Nguyễn Trung Kiên dịch
> Chiến lược của Trung Quốc tìm cách đạt
được “sự phục hưng vĩ đại của đất nước Trung Quốc” vào năm 2049. Chiến lược của
Trung Quốc có thể được mô tả là theo đuổi quyết tâm hiện đại hóa về chính trị
và xã hội, bao gồm những nỗ lực sâu rộng nhằm mở rộng sức mạnh quốc gia của Trung
Quốc, hoàn thiện hệ thống quản trị và sửa đổi trật tự quốc tế.
> ĐCSTQ Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi
chiến lược này là một nỗ lực nhằm hiện thực hóa khát vọng dân tộc chủ nghĩa từ
lâu nhằm “đưa” Trung Quốc trở lại vị trí siêu cường, thịnh vượng và dẫn đầu
trên trường thế giới.
> ĐCSTQ khẳng định hệ thống lãnh đạo và
quản trị tuyệt đối của họ là không thể thiếu đối với công cuộc đổi mới đất nước
của Trung Quốc thành một “nước xã hội chủ nghĩa hiện đại vĩ đại”.
> Năm 2019, Trung Quốc tăng cường nỗ lực
thúc đẩy sự phát triển chung của mình, bao gồm ổn định tăng trưởng kinh tế,
củng cố lực lượng vũ trang và đóng vai trò tích cực hơn trong các vấn đề toàn
cầu.
> Ban lãnh đạo của ĐCSTQ từ lâu đã xem
Trung Quốc bị lôi kéo vào một cuộc cạnh tranh chiến lược quốc tế lớn với các
quốc gia khác, bao gồm, và đặc biệt là Hoa Kỳ.
Năm 2019, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
(CHNDTH) đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Vào ngày 1 tháng 10 năm 2019,
Chủ tịch Tập Cận Bình đã chủ trì buổi lễ Quốc khánh ở Bắc Kinh, đứng trên Cổng
Thiên Bình nhìn ra Quảng trường Thiên An Môn trước đám đông bao gồm các nhà
lãnh đạo của ĐCSTQ và các quan chức nước ngoài trong khi một tập hợp lực lượng
lớn. và các thiết bị hiện đại của QGPND chuẩn bị duyệt binh. Trong một bài phát
biểu ngắn gọn, Chủ tịch Tập lưu ý rằng đã 70 năm kể từ ngày Mao Trạch Đông đứng
ở vị trí đó và tuyên bố thành lập nước CHNDTH, chấm dứt những gì mà ông Tập mô
tả là những nhục nhã và khốn khổ mà Trung Quốc đã phải gánh chịu trong thế kỷ
trước.Sau đó, Chủ tịch Tập nhận xét: “Nhân dân Trung Quốc đã đứng dậy trên đôi
chân của mình và bắt tay vào cuộc hành trình vĩ đại nhằm phục hưng đất nước...
Ngày nay một Trung Quốc xã hội chủ nghĩa đang trấn ở phía Đông của thế giới và
không có lực lượng nào có thể làm lung lay nền tảng của quốc gia vĩ đại này. “
Chiến lược của Trung Quốc tìm cách hiện thực
hóa “sự phục hưng tuyệt vời của đất nước Trung Quốc”. Mục tiêu này, mà Chủ tịch
Tập Cận Bình gọi là “Giấc mơ Trung Hoa”, là nguyện vọng lâu dài của quốc gia
nhằm “khôi phục” Trung Quốc trở thành một vị thế siêu cường, thịnh vượng và dẫn
đầu trên trường thế giới. Trong suốt năm 2019, Trung Quốc tiếp tục theo đuổi
mục tiêu này phù hợp với định hướng mà Ủy ban Trung ương ĐCSTQ đã đưa ra trong
báo cáo của ông Tập trước Đại hội ĐCSTQ lần thứ XIX vào năm 2017, trong đó đặt
ra các mốc chính sách đầy tham vọng và đưa ra các sáng kiến để Trung Quốc tiếp
tục phát triển tổng thể, củng cố lực lượng vũ trang của mình và đóng vai trò
tích cực hơn trong các vấn đề toàn cầu.
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc mô tả chiến
lược của họ để đạt được sự hiện đại về chính trị và xã hội như một nỗ lực quốc
gia rộng lớn, bao trùm cả phạm vi và tầm ảnh hưởng sâu rộng về cách nó sẽ làm
biến đổi Trung Quốc, và sau đó là làm biến đổi thế giới. Chiến lược của Trung
Quốc đòi hỏi những nỗ lực có chủ ý và kiên quyết nhằm tích lũy, cải thiện và
khai thác các yếu tố bên trong và bên ngoài của sức mạnh quốc gia sẽ đưa Trung
Quốc vào “vị trí hàng đầu”. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc thường đề cập đến việc
xây dựng sức mạnh quốc gia “tổng hợp” của Trung Quốc trong bối cảnh này. Chiến
lược của Trung Quốc đòi hỏi một quá trình lập kế hoạch dài hạn để đạt được sự
phục hưng đất nước, đặt ra các mục tiêu, ưu tiên và cột mốc quan trọng cho quá
trình hiện đại hóa đất nước trên hầu hết mọi khía cạnh của quản trị bao gồm
kinh tế, chính trị, pháp quyền, trật tự công cộng, an ninh quốc gia, ngoại
giao, và quốc phòng, cũng như các vấn đề xã hội, giáo dục, khoa học và công
nghệ, văn hóa, môi trường và các vấn đề khác. Mặc dù các nhà lãnh đạo ĐCSTQ luôn
theo đuổi mục tiêu phục hưng đất nước, nhưng họ đã chứng tỏ mức độ thích ứng
chiến lược trong quá trình thực thi để nắm bắt cơ hội và quản lý các mối đe dọa
đối với chiến lược của họ.
Trung Quốc theo đuổi hiện đại và sức mạnh
quốc gia lớn hơn trên cơ sở bảo vệ và nâng cao chủ quyền, an ninh và lợi ích
phát triển của mình. Do đó, tham vọng quốc gia và nền pháp chế của Trung Quốc
không thể được mô tả một cách chính xác nếu không có hệ thống chính trị do
ĐCSTQ thống trị, được củng cố bởi lý thuyết của ĐCSTQ về Chủ nghĩa xã hội mang
đặc sắc Trung Quốc và bản thân ĐCSTQ là đặc điểm cốt yếu. Mục tiêu của chiến
lược do ĐCSTQ lãnh đạo này được phản ánh trong điều mà ĐCSTQ gọi là “đường lối
cơ bản”, một câu duy nhất trong Hiến pháp của ĐCSTQ được coi là sứ mệnh của ĐCSTQ
và là nền tảng cho việc hoạch định chính sách của ĐCSTQ. Được sửa đổi lần cuối
tại Đại hội ĐCSTQ lần thứ XIX vào năm 2017, nó nêu rõ:
Đường lối cơ bản của ĐCSTQ Cộng sản Trung
Quốc trong giai đoạn sơ khai của chủ nghĩa xã hội là lãnh đạo toàn thể nhân dân
Trung Quốc cùng nhau nỗ lực tự cường và tiên phong, lấy phát triển kinh tế là
nhiệm vụ trung tâm, giữ vững Bốn nguyên tắc cơ bản và cam kết thực hiện cải
cách, mở cửa, để Trung Quốc trở thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu
mạnh, dân chủ, văn hóa tiên tiến, hài hòa, giàu đẹp.
Đường lối cơ bản tóm tắt sứ mệnh của ĐCSTQ
trong giai đoạn mà ĐCSTQ này coi là giai đoạn phát triển xã hội chủ nghĩa
“chính” hiện nay của Trung Quốc.
1.1. Tham vọng bên ngoài. Trong số các yếu tố
bên ngoài của chiến lược quốc gia của Trung Quốc là tham vọng tạo ra một môi
trường quốc tế “thuận lợi”, theo Dương Khiết Trì, thành viên Bộ Chính trị và là
quan chức hàng đầu của ĐCSTQ về chính sách đối ngoại. ĐCSTQ tìm kiếm các điều
kiện quốc tế có lợi cho sự phát triển liên tục của CHNDTH và phù hợp với nguyện
vọng của nước này đối với sự phục hưng của Trung Quốc như một “nước xã hội chủ
nghĩa hiện đại vĩ đại”. Khi các nhà lãnh đạo ĐCSTQ coi một Trung Quốc bị chia
rẽ là một Trung Quốc yếu ớt, họ cho rằng “thống nhất hoàn toàn” - thống nhất
với Đài Loan theo các điều kiện của Bắc Kinh và hoàn thành hội nhập Hồng Kông
và Ma Cao vào cuối năm 2049 - là điều kiện cơ bản của quá trình phục hưng đất
nước. Các nhà lãnh đạo ĐCSTQ coi việc một Trung Quốc đổi mới sở hữu một quân
đội “đẳng cấp thế giới” do ĐCSTQ lãnh đạo có thể “chiến đấu và chiến thắng” và
“kiên quyết bảo vệ” chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của đất nước.
Tương tự, ĐCSTQ mong muốn tất cả các quốc gia áp dụng một cách tiếp cận mới đối
với quan hệ giữa song phương giữa các quốc gia trên cơ sở các nguyên tắc của
ĐCSTQ và khái niệm của ĐCSTQ về một “cộng đồng với một tương lai chung cho nhân
loại.”
Các nhà lãnh đạo của ĐCSTQ tuyên bố rằng
chiến lược của họ để đạt được sự phục hưng đất nước đòi hỏi CHNDTH phải “lãnh
đạo cải cách hệ thống quản trị toàn cầu” vì họ coi hệ thống hiện tại là trái
ngược với hệ thống xã hội chủ nghĩa của họ và là một hạn chế không thể dung thứ
đối với các mục tiêu chiến lược của họ. ĐCSTQ coi các khía cạnh của trật tự
hiện trạng là không phù hợp với chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của
một Trung Quốc mạnh mẽ và đã phục hưng. Đối với ĐCSTQ, các sửa đổi là cần thiết
để phù hợp với sự phát triển của Trung Quốc và phải phản ánh các nguyên tắc
chính sách đối ngoại của ĐCSTQ, vốn chiếm “đỉnh cao chỉ huy của đạo đức con
người”, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
1.2. Các mục tiêu và cột mốc quan trọng.
Trong nhiều thập kỷ, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã coi việc theo đuổi sức mạnh
và hiện đại là thúc đẩy Trung Quốc theo một quỹ đạo cụ thể với kỷ niệm một trăm
năm của CHNDTH vào năm 2049 là mục tiêu khi Trung Quốc tìm cách phục hưng đất
nước và trở thành một “nước xã hội chủ nghĩa hiện đại vĩ đại”. Từ quan điểm của
ĐCSTQ về việc Trung Quốc là một quốc gia đang phát triển phải chuyển đổi sang
một xã hội xã hội chủ nghĩa “phát triển đầy đủ và tiên tiến cao”, hành trình
này liên quan đến việc ĐCSTQ sẽ dẫn dắt Trung Quốc qua các giai đoạn khác nhau
của quá trình hiện đại hóa và phát triển dần dần nhưng có hệ thống. ĐCSTQ phân
định các giai đoạn của chiến lược Trung Quốc bằng các mốc quan trọng, mỗi giai
đoạn đều có các mục tiêu và ưu tiên được xác định bởi các nhà lãnh đạo của
ĐCSTQ và quá trình hoạch định.
Phản ánh về sự tiến bộ của Trung Quốc tại Đại
hội ĐCSTQ lần thứ XIX, Tổng Bí thư Tập tuyên bố rằng Trung Quốc đã đảm nhận
“... một vị trí hàng đầu về sức mạnh kinh tế và công nghệ, khả năng quốc phòng
và sức mạnh tổng hợp của quốc gia” và do đó “đã vượt qua ngưỡng bước sang một
Kỷ nguyên mới”. Việc ông Tập tuyên bố rằng Trung Quốc đã bước vào một “Kỷ nguyên
mới” không phải là một sự thay đổi trong các mục tiêu chiến lược, mà là một tín
hiệu quan trọng của niềm tin rằng sự tiến bộ của Trung Quốc là đủ để giải quyết
một loạt thách thức tiếp theo trong sự phát triển của nước này. Đối với chiến
lược của Trung Quốc trong “Kỷ nguyên mới”, ông Tập đã vạch ra một kế hoạch rộng
lớn nhằm đạt được sự phục hưng đất nước với một mốc thời gian liên quan đến hai
cột mốc kỷ nguyên quan trọng mang tính biểu tượng đạt được vào năm 2021 (kỷ
niệm 100 thành lập ĐCSTQ) và 2049 (kỷ niệm một trăm năm của CHNDTH). Để thu hẹp
khoảng cách kéo dài giữa hai ngày kỷ niệm, ông Tập đã bổ sung các mục tiêu tạm
thời cho năm 2035 và đặt ra kế hoạch hiện đại hóa hai giai đoạn rộng rãi để đạt
đến năm 2049. Thể hiện rõ hơn sự tin tưởng của ĐCSTQ đối với sự tiến bộ của
Trung Quốc, các mục tiêu của ông Tập cho năm 2035 đã nâng cao các mục tiêu nhất
định giữa thế kỷ do ĐCSTQ đặt ra từ năm 1987.
Vào thời điểm ĐCSTQ kỷ niệm 100 năm thành lập
vào năm 2021, Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn thành việc xây dựng một “xã hội
thịnh vượng vừa phải trên mọi phương diện”. Sau năm 2021, Trung Quốc sẽ sử dụng
“xã hội thịnh vượng vừa phải” làm cơ sở cho kế hoạch “hai giai đoạn” của ông
Tập nhằm đạt được sự phục hưng đất nước sau một trăm năm của CHNDTH vào năm
2049. Trong giai đoạn đầu từ 2021 đến 2035, ĐCSTQ đặt mục tiêu cho Trung Quốc
là “ về cơ bản “đáp ứng các mục tiêu ban đầu để trở thành một” nước xã hội chủ
nghĩa hiện đại vĩ đại”. Trong giai đoạn này, Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục ưu
tiên phát triển kinh tế là “nhiệm vụ trọng tâm”, nhưng thay vì tăng trưởng kinh
tế nhanh chóng, họ sẽ tìm cách giải quyết sự phát triển kinh tế không đồng đều
và bất bình đẳng mà ĐCSTQ coi là “mâu thuẫn chính” mới của xã hội Trung Quốc
trong “Kỷ nguyên mới”. Đến năm 2035, Trung Quốc cũng sẽ tìm cách tăng cường sức
mạnh kinh tế và công nghệ để trở thành “nhà lãnh đạo toàn cầu về đổi mới công
nghệ” và hoàn thành “về cơ bản” mục tiêu hiện đại hóa quân đội. Trung Quốc cũng
sẽ tìm cách tăng cường đáng kể “quyền lực mềm” quốc tế của mình và cải thiện hệ
thống pháp quyền và quản trị trong nước.
Trong giai đoạn thứ hai từ 2035 đến 2049,
ĐCSTQ sẽ tìm cách để Trung Quốc hoàn thành phát triển và đạt được sự phục hưng
đất nước, ĐCSTQ xác định phục hưng đất nước là một trạng thái trong đó Trung
Quốc “thịnh vượng, mạnh mẽ, dân chủ, văn hóa tiên tiến và hài hòa”. Một Trung
Quốc đổi mới sẽ nhận ra vị thế quốc tế mà ông Tập mô tả là “nhà lãnh đạo toàn
cầu về sức mạnh quốc gia tổng hợp và ảnh hưởng quốc tế”. Trung Quốc cũng sẽ đạt
được - trong số nhiều mục tiêu của ĐCSTQ - mục tiêu của họ là xây dựng một quân
đội “đẳng cấp thế giới” và đảm nhận vị trí hàng đầu trong một trật tự quốc tế
được sửa đổi phù hợp với mục tiêu chính sách đối ngoại tổng thể của Trung Quốc
là thiết lập một “cộng đồng có chung tương lai Cho nhân loại.”
1.3. Tính liên tục lịch sử. Hiểu được nguồn
gốc của quá trình phục hưng đất nước của Trung Quốc là rất quan trọng để hiểu
cách Trung Quốc có thể sẽ định hình và theo đuổi mục tiêu chiến lược này. Các
nhà lãnh đạo ĐCSTQ đã liên tục định hình nỗ lực của họ là tìm cách “khôi phục”
Trung Quốc trở thành một vị trí ưu việt trên thế giới sau khi chịu đựng những
gì mà ĐCSTQ gọi là “thế kỷ sỉ nhục” của Trung Quốc bắt đầu từ thế kỷ XIX khi
nhà Thanh bắt đầu tan rã và kéo dài cho đến khi thành lập CHNDTH vào năm 1949.
Mặc dù ĐCSTQ đã nêu rõ mục tiêu này là “sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung
Quốc” lần đầu tiên xuất hiện vào cuối những năm 1980, nhưng ĐCSTQ đã tự thể
hiện mình như một nhà vô địch trong sự nghiệp tái thiết Trung Quốc từ những năm
1920. Tổng Bí thư Tập Cận Bình thường chỉ ra sự kiên định của ĐCSTQ đối với sự
nghiệp trẻ hóa đất nước và mô tả đó là “nguyện vọng ban đầu” của ĐCSTQ.
Các mục tiêu và câu chuyện của ĐCSTQ về sự
phục hưng đất nước nói lên những ấn tượng sâu sắc để lại về bản sắc chính trị
của Trung Quốc trong một thời đại được xác định bởi sự tan rã của chính thể
Trung Quốc, sự vi phạm liên tục chủ quyền của Trung Quốc bởi các siêu cường
nước ngoài, và sự thiếu vắng an ninh kinh tế và vật chất kéo dài đối với nhiều
người Trung Quốc. Đối với một nền văn minh có lịch sử kéo dài hàng nghìn năm -
phần lớn thời gian của nó được coi là một trong những nền văn minh mạnh mẽ và
tiên tiến nhất trên thế giới - lời kêu gọi của chủ nghĩa dân tộc nhằm khôi phục
Trung Quốc trở thành vĩ đại đã bắt nguồn từ lâu. Các chủ đề đổi mới đất nước có
thể được bắt nguồn từ các nhà lãnh đạo cách mạng dân tộc chủ nghĩa của Trung
Quốc vào cuối thời nhà Thanh và nổi lên như một chủ đề dân tộc chủ nghĩa chung
trong nền chính trị rạn nứt của thời kỳ Cộng hòa của Trung Quốc. Sự cộng hưởng
này là rất quan trọng tại sao ĐCSTQ miêu tả sự phục hưng của Trung Quốc như một
dự án dân tộc chủ nghĩa mà ĐCSTQ “gánh vác” cho đất nước.
1.4. Chiến lược của Trung Quốc và ĐCSTQ. Các
nhà lãnh đạo của ĐCSTQ coi Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, cùng với
ĐCSTQ, là điều tất yếu để Trung Quốc vượt qua hoàn cảnh lịch sử và đạt được sự
phục hưng đất nước. Như Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã phát biểu trong bài phát
biểu trước Ủy ban Trung ương ĐCSTQ năm 2013, “Hệ thống tư tưởng nào mà một quốc
gia áp dụng phụ thuộc vào một vấn đề quan trọng: hệ tư tưởng này có thể giải
quyết các vấn đề lịch sử mà đất nước đang đối mặt không?” Từ quan điểm của
ĐCSTQ, sự lãnh đạo và hệ thống của ĐCSTQ có khả năng duy nhất khôi phục sức
mạnh, sự thịnh vượng và uy tín của Trung Quốc - nhấn mạnh với lời cảnh báo ngầm
rằng bất kỳ sự đi chệch hướng nào khỏi con đường của chủ nghĩa xã hội sẽ dẫn
đến “hỗn loạn” và Trung Quốc tụt hậu trong “sứ mệnh lịch sử” của mình. Như ông
Tập đã tuyên bố, “... chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể cứu Trung Quốc - và
chỉ có Chủ nghĩa xã hội đặc sắc mới có thể phát triển Trung Quốc”.
Các nhà lãnh đạo ĐCSTQ thẳng thừng bác bỏ
quan điểm cho rằng ĐCSTQ đã từ bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa trong những thập
kỷ gần đây với việc đưa các đặc điểm thị trường vào nền kinh tế Trung Quốc hoặc
hướng tới một hình thức quản trị phi ý thức hệ. ĐCSTQ khẳng định rằng Trung
Quốc vẫn đang trên con đường “hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa” nhưng nước này
đang tìm cách đưa đất nước dần phát triển như một bài học đau đớn rút ra từ
những thảm họa thời Mao vốn từng tìm kiếm sự tiến bộ nhanh chóng. Theo đó,
ĐCSTQ tuyên bố rằng để thực hiện vai trò quyết định của mình trong việc dẫn dắt
Trung Quốc trở thành một “nước xã hội chủ nghĩa hiện đại vĩ đại”, nó phải đảm
bảo rằng đất nước tiến bộ phù hợp với “Bốn nguyên tắc cơ bản.” Lần đầu tiên
được Đặng Tiểu Bình nêu ra và sau đó được viết thành Hiến pháp của ĐCSTQ, những
nguyên tắc này chỉ đạo ĐCSTQ “duy trì con đường chủ nghĩa xã hội, duy trì
chuyên chính dân chủ nhân dân, duy trì sự lãnh đạo của ĐCSTQ, duy trì chủ nghĩa
Marx-Lenin và Tư tưởng Mao Trạch Đông”. Bốn Nguyên tắc cơ bản là cơ sở cho các
cải cách chính trị và quản trị mà ĐCSTQ theo đuổi và là ranh giới bên ngoài của
các nỗ lực “cải cách” và “mở cửa” đất nước. Như Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nói
với các cán bộ của ĐCSTQ vào năm 2014, “việc thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống và
năng lực quản trị quốc gia chắc chắn không phải là phương Tây hóa hay chủ nghĩa
tư bản”. Ngoài việc trau dồi kỷ luật ý thức hệ và chống tham nhũng trong ĐCSTQ,
ông Tập đã tìm cách thúc đẩy chiến lược của Trung Quốc bằng cách tăng cường
quyền lực của ĐCSTQ trong các hệ thống quản trị của Trung Quốc và làm cho ĐCSTQ
quản lý hiệu quả hơn các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội của Trung Quốc.
Việc ông Tập nhấn mạnh vào việc xây dựng năng lực thể chế của ĐCSTQ và thúc đẩy
đoàn kết nội bộ - điều mà ông coi là phương tiện để ĐCSTQ thực hiện vai trò
chiến lược của mình - đã trở thành đặc điểm nổi bật trong nhiệm kỳ của ông.
Năm 2019, ĐCSTQ tiếp tục nỗ lực “hoàn thiện”
hệ thống quản trị trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, tại Hội nghị toàn thể lần
thứ Tư của Đại hội ĐCSTQ 19 vào tháng 10 năm 2019, được triệu tập trong bối
cảnh các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ và các cuộc biểu tình lan rộng ở Hồng
Kông, chương trình nghị sự của Hội nghị toàn thể tập trung nhiều vào việc cải
thiện hệ thống quản trị của ĐCSTQ trên tất cả các khía cạnh của xã hội Trung
Quốc. Việc Hội nghị Trung ương 4 tập trung vào xây dựng ĐCSTQ và tính nhất quán
về ý thức hệ dường như nhấn mạnh niềm tin của các cấp lãnh đạo vào hệ thống của
ĐCSTQ và sự cần thiết của ĐCSTQ trong việc quản lý những thách thức đang nổi
lên đối với chiến lược của Trung Quốc.
1.5. Các mối đe dọa và cơ hội bên ngoài. Ban
lãnh đạo của ĐCSTQ từ lâu đã xem Trung Quốc bị lôi kéo vào một cuộc cạnh tranh
chiến lược quốc tế lớn với các quốc gia khác. Trong suốt thời kỳ cải cách hậu
Mao và đặc biệt là sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, các nhà lãnh đạo của
ĐCSTQ đã công nhận hệ thống xã hội chủ nghĩa của họ sẽ vẫn tồn tại lâu dài và
là một nguồn gốc căn bản để gây ra sự căng thẳng với phương Tây. Với tham vọng
của ĐCSTQ trong việc “khôi phục” vị trí của Trung Quốc trên thế giới và đánh
giá của họ về sự yếu kém tương đối của Trung Quốc so với các quốc gia đối địch,
các nhà lãnh đạo ĐCSTQ nhận thấy sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc có thể
làm bùng phát căng thẳng với các nước khác nếu không được kiểm soát cẩn thận.
Cách tiếp cận nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình đối với tình thế tiến thoái lưỡng
nan này, như các nhà lãnh đạo ĐCSTQ khác cho rằng, Trung Quốc là “thao quang
dưỡng hối” [náu mình chờ thời]. Mặc dù các nhà lãnh đạo ĐCSTQ luôn theo đuổi
mục tiêu phục hưng đất nước, nhưng họ đã chứng tỏ mức độ thích ứng chiến lược
trong quá trình thực thi để nắm bắt cơ hội và kiểm soát các mối đe dọa đối với
chiến lược của họ.
Theo thời gian, ĐCSTQ đã mô tả quan điểm của
Trung Quốc về cạnh tranh chiến lược về sự cạnh tranh giữa các siêu cường cũng
như sự đụng độ của các hệ thống chính trị và quản trị mang tính đối lập, trong
đó hệ tư tưởng là một đặc điểm xác định. Phát biểu về tầm quan trọng của ĐCSTQ
đối với việc hoàn thiện các hệ thống của mình và cạnh tranh với các hệ thống
khác nhau, Tổng Bí thư Tập nhận xét rằng: “Lợi thế hệ thống là lợi thế lớn nhất
của một quốc gia, và sự cạnh tranh của các hệ thống khác nhau là cạnh tranh cơ
bản nhất giữa các quốc gia”. Các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đã mô tả quan điểm của họ
về cạnh tranh là các khía cạnh của hợp tác và xung đột và ĐCSTQ cần phải thích
ứng, linh hoạt và trên hết là kiên nhẫn. Các nhà lãnh đạo của ĐCSTQ cũng đưa ra
quan điểm cạnh tranh dựa trên mức độ tương đối của sức mạnh kinh tế, công nghệ
và quân sự. Phát biểu trước Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ năm 2013, Tổng Bí
thư Tập Cận Bình nhận xét rằng ĐCSTQ cần “đánh giá cao” rằng “các quốc gia
phương Tây phát triển” sẽ tiếp tục sở hữu “những lợi thế thực sự, lâu dài” so
với Trung Quốc trên các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và quân sự. Ông Tập cho
rằng Trung Quốc cần phải “chuẩn bị kỹ lưỡng cho một thời gian dài hợp tác và
chống xung đột giữa hai hệ thống xã hội này trong mỗi lĩnh vực này”. Cuối cùng,
ông Tập ám chỉ các yếu tố cốt lõi của sự phục hưng đất nước là cách tiếp cận
của Trung Quốc đối với cuộc cạnh tranh này. Ông Tập nêu rõ, “quan trọng nhất là
chúng ta phải tập trung nỗ lực làm tốt hơn công việc của mình, không ngừng phát
huy sức mạnh dân tộc toàn diện, nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng một
chủ nghĩa xã hội vượt trội so với chủ nghĩa tư bản và đặt nền tảng cho một
tương lai nơi chúng ta sẽ giành thế chủ động và có thế trận vượt trội “.
Kể từ trước khi Liên Xô tan rã, các nhà lãnh
đạo của CHNDTH đã nhất quán đặc điểm môi trường an ninh của Trung Quốc đang
trải qua những thay đổi to lớn và coi trật tự quốc tế đang chuyển sang một hệ
thống đa cực là hệ quả của sự phát triển của Trung Quốc. ĐCSTQ coi việc chuyển
hướng sang một hệ thống đa cực là điều cần thiết để Trung Quốc thúc đẩy chiến
lược của mình. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã hào hứng đón nhận những diễn ngôn
về sự suy giảm tương đối của phương Tây và tính chắc chắn trong sự trỗi dậy của
Trung Quốc phần lớn phù hợp với chiến lược của họ và đưa ra bằng chứng về sự
tiến bộ của Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc được hưởng lợi to lớn từ hòa bình và
thịnh vượng chung của hệ thống quốc tế hiện tại, ĐCSTQ coi các khía cạnh cốt
lõi của hệ thống này không phù hợp với chiến lược của mình và đã đưa ra tầm
nhìn cho một trật tự sửa đổi dựa trên “cộng đồng vì một tương lai chung cho
nhân loại”. Ví dụ, Bắc Kinh coi các liên minh an ninh và quan hệ đối tác của
Hoa Kỳ, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, là gây bất ổn và không
thể hòa giải với chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của CHNDTH. Về khu
vực, Sách Trắng về Quốc phòng năm 2019 của CHNDTH tuyên bố rằng các nước “Châu
Á - Thái Bình Dương” “ngày càng nhận thức được rằng họ là thành viên” của “cộng
đồng vì một tương lai chung cho nhân loại” của Trung Quốc và việc quản lý tranh
chấp thông qua đối thoại là “lựa chọn chính sách ưu tiên” của họ. Trên thực tế,
CHNDTH thường ủng hộ “đối thoại” như một trò chơi quyền lực và một phương tiện
sử dụng sự ép buộc chính trị, kinh tế hoặc quân sự hơn là vũ lực.
Bắc Kinh cũng bày tỏ quan ngại về sự bất ổn
toàn cầu ngày càng gia tăng và cảm giác bất an ngày càng tăng đối với Hoa Kỳ.
Sách Trắng về Quốc phòng năm 2019 của CHNDTH đã chỉ trích Hoa Kỳ là “kẻ chủ mưu
chính” gây ra bất ổn toàn cầu và là động lực của “cạnh tranh chiến lược quốc
tế”. Giới lãnh đạo của CHNDTH coi chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc là
một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến chiến lược quốc gia của Trung Quốc và ngày
càng coi Hoa Kỳ sẵn sàng đối đầu hơn với Bắc Kinh trong các vấn đề mà lợi ích
của Hoa Kỳ và CHNDTH mâu thuẫn nhau. Nhận thức của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ về
việc tăng cường cạnh tranh chiến lược được thúc đẩy bởi những thay đổi cấu trúc
trong hệ thống quốc tế và một Hoa Kỳ ngày càng đối đầu nhất quán với quan điểm
lâu nay của ĐCSTQ - dựa trên quan điểm về cạnh tranh giữa các hệ thống - mà Hoa
Kỳ tìm cách ngăn chặn sự phục hưng của Trung Quốc.
Bất chấp những mối đe dọa và thách thức đối
với lợi ích của mình, CHNDTH đánh giá bối cảnh chiến lược năm 2019 là đủ thuận
lợi để tiếp tục ưu tiên phát triển kinh tế và chính trị hỗ trợ cho chiến lược
của mình. Đánh giá này nhấn mạnh những mâu thuẫn trong cách tiếp cận chiến lược
của Trung Quốc. Trung Quốc mong muốn tiếp tục được hưởng lợi từ nền hòa bình và
thịnh vượng chung mà họ đã được hưởng trong nhiều thập kỷ theo hệ thống quốc tế
hiện tại để thúc đẩy sự phát triển tổng thể theo hướng phục hưng đất nước. Đồng
thời, tham vọng quốc gia cũng như hệ thống chính trị và quản trị của Trung
Quốc, cùng với các phương tiện và cơ hội ngày càng tăng, khiến nước này áp dụng
các chính sách quyết đoán hơn và theo chủ nghĩa xét lại [trật tự toàn cầu đã
xác lập] [vốn sẽ] đe dọa hòa bình và ổn định, để đáp ứng các mục tiêu phát triển
của Bắc Kinh.
Khi các nhà lãnh đạo của ĐCSTQ tìm cách biến
các phương tiện kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc thành ảnh
hưởng để thúc đẩy khát vọng quốc tế của họ, họ cũng phải cẩn thận cân bằng lợi
ích mở rộng của Trung Quốc với các ưu tiên và nguồn lực của họ. Ví dụ, sáng
kiến Một vành đai, Một con đường (OBOR) của CHNDTH mở rộng lợi ích phát triển
và an ninh ở nước ngoài của Trung Quốc. ĐCSTQ đã báo hiệu điều này sẽ thúc đẩy
Trung Quốc mở rộng sự hiện diện quân sự ở nước ngoài để bảo vệ những lợi ích
đó, điều mà ĐCSTQ nhận ra có thể gây ra sự phản đối từ các quốc gia khác. Các
nhà lãnh đạo ĐCSTQ dường như cũng đã nhận ra rằng OBOR và các sáng kiến khác đã
làm dấy lên lo ngại về ý định của Trung Quốc, dẫn đến việc Bắc Kinh sử dụng những
lời lẽ ít hiếu chiến hơn và phù hợp hơn mà không làm thay đổi các mục tiêu cơ
bản của sáng kiến. Những căng thẳng tương tự có thể được tìm thấy trong nỗ lực
của Trung Quốc nhằm thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại của Chủ tịch
Tập, chẳng hạn như xây dựng một “cộng đồng với một tương lai chung cho nhân
loại;” những sửa đổi cấp bách đối với trật tự quốc tế; và thiết lập các mối
quan hệ ngoại giao phù hợp với cái mà Trung Quốc gọi là “quan hệ đối tác chiến
lược”. Trung Quốc tìm cách đảm bảo và thúc đẩy các lợi ích ở nước ngoài của
mình mà không ảnh hưởng hoàn toàn đến các mối quan hệ và sự ổn định, điều cốt
yếu đối với sự phát triển liên tục của Trung Quốc - ưu tiên cao nhất của Trung
Quốc trong giai đoạn này của chiến lược. Sự căng thẳng này nhấn mạnh những
quyết định ngày càng phức tạp và những rủi ro mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc
phải cân nhắc khi thực hiện chiến lược của họ.
( Rút từ; CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN QUÂN SỰ VÀ AN NINH CÓ SỰ
THAM GIA CỦA CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, NĂM 2020
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TRƯỚC QUỐC HỘI
Báo cáo trước
Quốc hội Căn cứ vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng
cho Năm tài chính 2000, được sửa đổi
Nguyễn Trung Kiên dịch [kỳ 2]
CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN QUÂN SỰ VÀ AN NINH CÓ SỰ
THAM GIA CỦA CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, NĂM 2020
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TRƯỚC QUỐC HỘI
Báo cáo trước
Quốc hội Căn cứ vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng
cho Năm tài chính 2000, được sửa đổi
Nguyễn Trung Kiên dịch [kỳ 2]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét