Việt Nam Trên Hết!
Đả Đảo Trung Quốc!
Thông tin Tổng Thống Donald Trump sẽ thăm Việt Nam nhân tham dự một hội nghị cấp cao của APEC do Việt Nam đăng cai tổ chức cuối năm 2017 đã khiến phát sinh hai phản ứng trường hợp hoàn toàn đối kháng nhau như sau:
Các Nghị Sĩ Khóa XIII: Hoàng Hữu Phước và Trần Đại Quang |
1) Hoan Hỷ:
Toàn bộ truyền thông chính thống hoặc bán chính thống và phi chính thống đều đưa những bình luận thắm đượm sự hoan hỷ đầy phấn khích, song chỉ tập trung vào những điều nhão mềm huyễn hoặc của mối bang giao Việt-Mỹ, của sự ngời rạng hy vọng ấp ôm rằng Mỹ không bỏ Biển Đông, và của lập luận bảo Mỹ sẽ không coi nhẹ TPP.
Tất cả sự hoan hỷ ấy thoát sinh từ sự không hiểu biết 6 điều rất cơ bản không chút cao siêu sau:
a- Lời thoại ngoại giao luôn luôn theo công thức láo xạo quen thuộc của cộng đồng các nhà chính trị thuộc giới tinh hoa chính trị truyền thống – nghĩa là những người mà công việc sinh nhai là “làm chính trị” – hoàn toàn khác với những chính khách như Donald Trump không xem lương Tổng Thống là kế sinh nhai nên có đặc quyền phỉ báng ngoại giao láo xạo của chính trị truyền thống.
b- Bang giao giữa hai nước chỉ đơn giản gói gọn trong duy chỉ một ý nghĩa rằng hai nước ấy đã công nhận về quan hệ ngoại giao hoặc đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao – tức only this and nothing else;
c- Quan hệ ngoại giao không bao giờ có nghĩa hai nước sẽ cực kỳ hữu hảo, sẽ không chống phá nhau, và chính phủ nước này không trực tiếp hay gián tiếp ám sát lãnh đạo nước kia hoặc không trực tiếp hay gián tiếp (thông qua phe nhóm đối lập nước kia) lật đổ chính phủ nước có quan hệ ngoại giao ấy;
d- Quan hệ ngoại giao là phương cách hữu hiệu tuyệt đối trên cả tuyệt vời nhằm hợp thức hóa sự hiện diện của một quốc gia tại đất nước thù địch với quốc gia ấy;
e- Quan hệ ngoại giao hoàn toàn là thứ vất đi so với đạo lý cao nhất của mỗi quốc gia – mà đối với Mỹ là “Nước Mỹ Trên Hết”; và
f- Mỹ đã buộc phải phạm sai lầm chiến lược khi phải bỏ Biển Đông vì bị Việt Nam đánh đuổi tháo chạy khỏi Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đến sự trỗi dậy của Trung Quốc trong khu vực này; do đó, báo chí hoàn toàn thơ dại sai lầm khi gắn kết việc Mỹ bỏ cái tổ chức vô dụng TPP với việc “bỏ Biển Đông”; thực chất là Mỹ phải bỏ cái TPP thuần thương mại (mà siêu cường kinh tế Mỹ không bao giờ cần có thêm, trong khi 10 nước còn lại là thèm thuồng bám víu) để dồn tài lực cho khu vực Biển Đông thuần chiến lược quân sự phù hợp với sách lược “Làm Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại” (mà siêu cường quân sự Mỹ nhất thiết phải tái lập còn các nước vành đai Đông Bắc Á-Đông Nam Á mong muốn có sự hiện diện của Mỹ để kềm chế Trung Quốc bá quyền).
Do đó, sự ngây thơ chính trị, yếu kém trong lý luận sách lược quốc gia trong tương quan thế giới, tụt hậu về tư duy chiến lược quốc gia trong tương quan thế giới, và thiếu bản lĩnh phân tích tình hình bất khả phân ly của kinh-thương-quân-chính-xã-tài đã chiếm lĩnh toàn bộ mặt báo Việt Nam khi nói về chuyến thăm sắp đến của Tổng Thống Donald Trump đến Việt Nam.
2) Lo Âu:
Trước những hoan hỷ hân hoan hồ hởi trên của truyền thông Việt, tác giả bài viết này lại lo âu trước 5 sự thật sau – ngay cả khi cuộc đối thoại trực tiếp Trần Đại Quang-Donald Trump được giữ ở mức độ “mật đàm” hoàn toàn không được nêu ra trong thông báo chung và do đó ngoài tầm hiểu biết của báo chí:
a- Tổng Thống Donald Trump hoàn toàn không phải người xem thời gian của mình như rác để phí phạm cho những cuộc đàm thoại ngoại giao truyền thống mà tiếng bình dân là ngoại giao láo xạo do luôn luôn mang ý hữu hảo theo khuôn đúc, để thay bằng ngoại giao thực tế mà tiếng bình dân gọi là ngoại giao thuận mua vừa bán;
b- Tổng Thống Donald Trump hoàn toàn không phải người hy sinh lợi ích vật chất của Hoa Kỳ do tất cả phải phục vụ cho đạo lý Nước Mỹ Trên Hết mà ông khởi xướng, nghĩa là các thương thảo đàm phán bắt buộc phải được chứng minh có đem lại lợi ích định lượng được cho Hoa Kỳ;
c- Tổng Thống Donald Trump, do đó, sẽ yêu cầu Việt Nam chi trả cho những phí tổn quân sự mà Mỹ phải bỏ ra cho công việc bảo vệ Biển Đông ở những khu vực mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền “không tranh cãi” đang bị nước khác tuyên bố có chủ quyền “không tranh cãi”;
d- Tổng Thống Donald Trump, do đó, trong trường hợp Việt Nam không thể chi trả bằng hiện kim cho những phí tổn quân sự của Mỹ trong bảo vệ Biển Đông, sẽ yêu cầu Việt Nam cho Mỹ lắp đặt và vận hành các hệ thống THAAD hoặc tương đương dưới danh nghĩa bảo vệ toàn vùng Đông Nam Á trước các hỏa tiển nguyên tử liên lục địa của Triều Tiên; hoặc
e- Donald Trump, do đó, trong trường hợp Việt Nam không chấp nhận điểm c và điểm d ở trên, sẽ yêu cầu Việt Nam cho hải quân Mỹ thuê trong 70 năm (thời gian ngang bằng với một công ty Đài Loan đã được Việt Nam cấp phép, chứ không cần 99 năm như Anh đã “thuê” Hong Kong) Cảng Cam Ranh, một quân cảng cực kỳ lợi hại về chiến lược của toàn thế giới mà Việt Nam mấy chục năm qua vừa không dám gọi là “quân cảng”, vừa ra sức “dân sự hóa” Vịnh Cam Ranh để tránh né cơn thịnh nộ của Trung Quốc, thậm chí có thời gian chính quyền Tỉnh Khánh Hòa đã ngu xuẩn để các thương nhân Trung Quốc lập các vùng nuôi hải sản ngay cửa ngõ Vịnh Cam Ranh mà việc nuôi bắt của họ không bao giờ không bao gồm việc lắp đặt dưới đáy biển các thiết bị theo dõi nhất cử nhất động hoạt động của các hạm đội Việt Nam kể cả của các tiềm thủy đỉnh, cũng như đo đạc các biến động khoa học như hải lưu và thủy triều của Vịnh Cam Ranh để nắm nó trong lòng bàn tay (khi cần áp dụng chiến thuật “cắm chông” mà Trung Quốc học tập từ Hưng Đạo Đại Vương), hoặc không loại trừ thuyết âm mưu rằng chúng đã hoàn tất việc chôn sâu dưới lòng biển những quả bom nguyên tử để khi cần thiết thì kích hoạt phá tan Cảng Cam Ranh chôn vùi toàn bộ các hạm đội Việt Nam xuống biển sâu. (“Thuyết âm mưu” này hoàn toàn tương thích với tin mới đây của truyền thông Việt Nam cho rằng Triều Tiên đã chôn nhiều bom nguyên tử ở các bờ biển trên toàn thế giới để khi cần thiết sẽ kích hoạt tiêu diệt Âu Mỹ.)
Vì vậy, có khả năng chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Donald Trump chỉ là
(a) một chuyến đi bắt buộc, đơn giản vì tình cờ APEC được tổ chức tại Việt Nam – giống như vào thời của Tổng Thống George W. Bush;
(b) một chuyến đi mà Tổng Thống Donald Trump buộc phải áp dụng chiêu thức ông khinh bỉ là “ngoại giao truyền thống” nghĩa là tốn nước bọt mà chẳng đem về lợi ích nào định lượng được cho quê hương Mỹ;
(c) một chuyến đi bình thường đến Việt Nam, một đất nước mà con trai ông trước đây đã từng đến để làm giám khảo cuộc thi hoa hậu thế giới ở Tuần Châu mà giải hoa hậu ấy mang thương hiệu Trump do ông sáng lập; và
(d) Việt Nam vẫn như cũ: chỉ có những hội đàm thuần ngoại giao, chẳng nhận được lợi lộc gì đối với đại cuộc chống Trung Quốc.
Vì tất cả những quan ngại trên, tác giả bài viết này có thể khẳng định rằng trong chuyến thăm Trung Quốc hiện nay của Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang, Trung Quốc không bao giờ không đặt ra 6 vấn đề với Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang rằng
(a) họ không muốn thấy có bất kỳ cái THAAD hay cái quỷ quái tương đương nào ở Việt Nam, rằng
(b) Việt Nam không được tái lập Cảng Cam Ranh thành “quân cảng”, rằng
(c) Việt Nam không được cho Hải Quân Mỹ trú đóng ở Cam Ranh, rằng
(d) Tàu chiến bất kỳ – ngay cả của Việt Nam – chỉ được vào Cam Ranh để mua nước ngọt, thuốc men, xăng dầu, sửa chữa, hoặc giao lưu bù khú hát ca nhảy múa với địa phương, rằng
(e) Việt Nam phải tuyên bố không chấp nhận Mỹ quân sự hóa Biển Đông hay có những hoạt động quân sự hay diễn tập quân sự ở Biển Đông, và rằng
(f) Việt Nam vĩnh viễn không được phát triển Vịnh Cam Ranh thành nguồn thu ngoại tệ khổng lồ để phát triển kinh tế Việt Nam.
Vì vậy, xin hãy dành thời gian lo âu cho tiền đồ của quốc gia thay vì hân hoan phấn khích vì những điều huyễn hoặc – vì làm gì có chuyện “để lại một chút tình làm tin” như tên mọi Barack Obama đã từng múa mép.
Việt Nam Trên Hết!
Đả Đảo Trung Quốc!
Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế
(Blog Hoàng Hữu Phước)