Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

ĐSPL: Đường trộn axit bán tràn lan gây hoại tử lục phủ ngũ tạng

Mặc những nguy hiểm khôn lường xảy ra với sức khỏe của con người, không ít người vẫn sử dụng hóa chất độc hại để chế biến, tẩy rửa đường. Nhiều chuyên gia cảnh báo, ăn “đường độc” trong một thời gian dài ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

Choáng với công thức dùng a-xít để chế “đường độc”
Thông tin ban đầu, ngày 17.5, chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản Bình Thuận (sở NN&PTNT Bình Thuận) phối hợp với phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bình Thuận, bất ngờ ập vào cơ sở của bà Lý Lệ Châu (52 tuổi, ngụ tô 7, khu phố 6, phường Đức Long, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đang sản xuất đường vàng bằng hóa chất công nghiệp độc hại. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 150 kg đường màu vàng, 18 kg a-xít photphoric.
Được biết, a-xít photphoric lại là loại hóa chất cần có sự kiểm soát chặt chẽ, tránh sử dụng tùy tiện để chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, cơ sở sản xuất của bà Châu đã lấy đường trắng (giá 13.000 đồng/kg) trộn với a-xít photphoric, hóa chất màu đỏ chưa rõ nguồn gốc, nước rồi cho vào máy trộn để sản xuất ra đường màu vàng. Sau khi sản xuất, sản phẩm này được bán ra thị trường với giá 15.500 đồng/kg.
Điều đáng nói, sản phẩm đường chứa hóa chất độc hại này không chỉ được tiêu thụ tại các chợ lớn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, mà còn có mặt khắp nơi. Điều này khiến người tiêu dùng vô cùng hoang mang, lo sợ.
 Cơ sở sản xuất  trộn axít photphoric, nước và hóa chất màu vàng vào đường cát trắng để cho ra đường cát có màu vàng óng ánh đẹp, mang đi tiêu thụ.
Ngoài cơ sở của bà Châu, theo tìm hiểu của PV tại nhiều tỉnh thành phía Nam, việc sản xuất, chế biến đường bằng hóa chất vẫn diễn ra vô tội vạ. Tại tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, một số tỉnh Tây Nguyên… không ít cơ sở tư nhân sản xuất, chế biến đường, không hề có giấy phép của cơ quan chức năng.
Theo đó, để trục lợi, các cơ sở sản xuất này đều mua nhiều loại hóa chất, trong đó có a-xít photphoric về “phù phép” cho đường có trọng lượng nặng hơn, màu sắc hấp dẫn hơn. Việc các cơ sở này sử dụng axit photphoric để tẩy rửa đường, ngoài việc tăng trọng lượng còn khiến cho đường trở nên óng ánh, đẹp mắt.
Thậm chí, tại TP.HCM cũng có không ít cơ sở kinh doanh, núp bóng “tạp hóa”, tìm mọi cách “phù phép” để giúp đường trắng biến thành đường vàng. Để tận mục sở thị việc người dân mua hóa chất về tẩy rửa đường, PV có mặt tại chợ hóa chất Kim Biên (TP.HCM). Tại đây, một số người bán hàng cho biết, hàng ngày có không ít người từ khắp nơi đến hỏi mua hóa chất về chế biến thực phẩm, trong đó có đường.
Việc mua bán hóa chất này diễn ra quá dễ dàng mà không hề có sự quản lý hay kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền. Điều đáng báo động là việc người dân sử dụng hóa chất để chế biến thực phẩm ngày càng nhiều, vô tội vạ mà cơ quan chức năng chưa thể kiểm soát hết được. Điều này ảnh hưởng không ít đến sức khỏe người tiêu dùng.
Gây hoại tử lục phủ ngũ tạng!
Thạc sỹ Hóa hữu cơ Lê Văn Dũng, chuyên gia nguyên cứu hóa học tại các tỉnh phía nam chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe việc sử dụng a- xít photphoric để tẩy rửa, chế biến đường. Bởi đây là loại hóa chất công nghiệp, thường dùng chủ yếu trong sản xuất phân bón”.
Thạc sỹ Dũng cho biết thêm: “Bản chất của loại a-xít này là chất lỏng nên nó ngấm rất nhanh vào đường khiến cho trọng lượng đường lên. Vì thế, đây có thể khiến cho những người dùng vào quá trình chế biến để trục lợi. Trường hợp người tiêu dùng ăn đường có nhiều a-xít photphoric trong một thời gian dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa. Vì thế, tôi cho rằng các cơ quan chức năng phải kiểm soát chặt chẽ và có những biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với việc sử dụng vô tội vạ loại hóa chất độc hại này vào việc chế biến thực phẩm nhằm trục lợi”.
Trong khi đó, thạc sỹ Cao Xuân Thủy (khoa Công nghệ Thực phẩm, trường đại học Công nghệ thực phẩm TP.HCM) còn tiết lộ: “Ngoài việc tăng trọng lượng đường, trong quá trình chế biến đường, người ta còn dùng a-xít photphoric để tẩy rửa đường. Tuy nhiên, sau khi tẩy rửa, người sản xuất cần xử lý hết dung lượng a-xít photphoric còn lại trong đường, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, nếu quá trình chế biến mà không tiến hành xử lý để trừ bỏ loại a- xít này thì sẽ gây ra nhiều hậu quả khôn lường đối với sức khỏe con người. Theo đó, nếu sử dụng đường có chứa dung lượng a-xít photphoric trong một thời gian dài sẽ dẫn đến tình trạng hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột của người sẽ bị tiêu diệt. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người”.
Trao đổi với PV về cách nhận biết đường còn chứa nhiều lượng a-xít photphoric, thạc sỹ Thủy cho hay: “Để nhận biết đường còn chứa nhiều a-xít photphoric, mọi người chỉ cần để đường ở ngoài nắng sẽ dễ dàng nhận biết được. Theo đó, nếu nhìn thấy đường óng ánh có nghĩa đường còn chứa nhiều a- xít photphoric. Và ngược lại, đường được xử lý, loại bỏ hết dung lượng hóa chất thì không còn óng ánh nữa”.
Đồng quan điểm trên, thạc sỹ Nguyên Tấn Cường, chuyên gia nguyên cứu sức khỏe môi trường và an toàn lao động, trường cao đẳng Kinh tế công nghệ TP.HCM cho biết: “A-xít phot- phoric là loại hóa chất nếu sử dụng quá nồng độ, và liều lượng cho phép có thể gây phỏng niêm mạc, loét bao tử, gây kích thích, tác động tới hệ thần kinh, về lâu dài, có thể gây hoại tử đối với các bộ phận cơ thể nếu tiếp xúc nhiều với loại hóa chất này”.
Theo Đời Sống Pháp Luật

Formosa ở Vũng Áng có thể tàn phá môi trường hàng trăm năm, nếu liên quan đến dòng thải mỏ axit

09/10/2016

9-10-2015
Lời dịch giả: Về việc Formosa gây ô nhiễm trên 200 km ven biển, đã có nhiều thông tin về nguyên do sự cố, phân tích khoa học v.v… nhưng lại thiếu thông tin phân tích về hệ lụy lâu dài. Qua hình ảnh và miêu tả nguyên nhân cá chết, có những dấu hiệu tương đồng với hiện tượng “dòng thải mỏ axit” trong hoạt động khai thác mỏ. Ví dụ, Kênh chứa nước thải đục ngầu của Fosmosa:
h1
Nguồn ảnh: báo Người Đưa Tin
Trong một bài viết đăng trên trang Ba Sàm ngày 6-10-2016, TS Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Cá ở 4 tỉnh miền Trung đã chết vì nước tầng đáy biển bị cạn kiệt oxy do sự cố Formosa Hà Tĩnh đã xả 2500 m3 nước thải của khâu xúc, rửa, tẩy gỉ các hệ thống đường ống kim loại, có chứa khoảng 5 tấn kation sắt hai (Fe(II) hay Fe2+) ‘tham ăn’ oxy làm cạn kiệt oxy vốn đã rất khan hiếm ở tầng đáy về ban đêm. Kết quả là đã tạo ra 9,6 tấn hydroxit sắt Fe(OH)3 không độc, mầu vàng nâu, còn tươi mới lắng đọng dưới đáy biển, thành màng rất mỏng, rải đều từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế“.
Để độc giả có khái niệm về khả năng tàn phá môi trường có thể xảy ra trong trường hợp Formosa có liên quan đến “dòng thải mỏ axit”, tôi xin mạo muội dịch bài “HARDROCK MINING: Acid mine drainage” của tác giả Alan Septoff, đăng trên báo Earth Works, phát hành năm 2005.
____
Tác giả: Alan Septoff
Dịch giả: Nguyễn Quan Tâm
16-12-2005

Dòng thải mỏ axit – Acid mine drainage (AMD)

Dòng thải mỏ axit được coi là một trong mối đe dọa nghiêm trọng nhất cho môi trường nước thiên nhiên (1). Hoạt động khai thác mỏ với dòng thải mỏ axit có tiềm năng tàn phá lâu dài tác động trên sông, suối và đời sống thủy sinh.
Dòng thải mỏ axit hình thanh như thế nào?
Dòng thải mỏ axit là vấn đề lo ngại nghiêm trọng trong lãnh vực khai thác kim loại, vì mỏ kim loại ví dụ như vàng, đồng, bạc và molypden thường được tìm thấy trong đá với khoáng chất sulfide. Trong quá trình khai thác khi sulfide tiếp xúc với nước và không khí chúng trở thành phản ứng hóa học tạo ra axit sulfuric. Chất axit sulfuric có thể làm tan hóa những kim loại độc trong đất đá xung quanh tạo thành dòng thải mỏ axit. Nếu không kiểm soát được mỏ axit có thể chảy vào suối, sông hoặc ngấm vào dòng nước ngầm. Dòng thải mỏ axit có thể phát xuất từ bất kỳ giai đoạn nào trong hoạt động khai thác một khi sulfide được tiếp xúc với không khí và nước bao gồm các đống đá thải, chất thải, mỏ hố, hầm ngầm, và đệm ngấm.
Thảm hại cho cá và các thủy sinh
Nếu chất thải của mỏ là axit, tác động hủy hoại cho cá, động vật và thực vật có thể rất nặng nề. Khi dòng nước thiên nhiên khi bị ô nhiễm mỏ axit độ pH sẽ giảm đến 4 hoặc thấp hơn – tương tự như axit trong bình ắc quy (2). Thực vật, động vật và cá khó sinh sống được trong môi trường như thế này. Ví dụ, dòng axit và kim loại tan chảy từ mỏ Questa molypden ở New Mexico đã tàn phá sinh học trong tám dặm trên con sông Red River (3).
Kim loại độc
Dòng thải mỏ axit còn làm tan những kim loại độc hại như đồng, nhôm, cadmium, arsenic, chì và thủy ngân từ đá xung quanh. Những kim loại này đặc biệt là sắt gây ô nhiễm môi trường qua lắng động thành màng nhờn mầu cam-đỏ ở đáy dòng nước gọi là “yellowboy”. Cho dù với số lượng ít số kim loại tan này vẫn độc hại cho con người và sinh vật. Hơn nữa chất ô nhiễm theo dòng nước lan tràn ra một vùng rộng lớn gây hại cho thủy sinh từ chết cấp tốc cho đến ngộ độc từ từ, làm hại đến khả năng phát triển và sinh sản.
Vấn đề lo ngại đặc biệt là những kim loại tan này không phân hủy trong môi trường. Chúng tồn tại ở đáy dòng nước trong thời gian dài làm ô nhiễm môi trường dài hạn cho hệ sinh thái (ví dụ: vi sinh vật bị ô nhiễm, cá nhỏ ăn vi sinh vật bị ô nhiễm, cá lớn ăn cá nhỏ bị ô nhiễm, con người ăn cá bị ô nhiễm). Hơn 100 dặm trên sông Clark Fork ở Montana, sông Coeur d’Alene ở Idaho, và sông Columbia ở Washington bị ô nhiễm kim loại tan từ những hoạt động khai thác trước đây ở thượng nguồn.
Ô nhiễm vĩnh viễn
Dòng thải mỏ axit đặc biệt độc hại vì nó có thể tiếp tục tồn tại vô thời hạn gây thiệt hại trong thời gian dài sau khi hoạt động khai thác đã chấm dứt (4). Do dòng thải mỏ axit ô nhiễm chất lượng nước ở mức độ nghiêm trọng nhiều mỏ ở Tây phương cần phải xử lý nước vĩnh viễn. Ví dụ, các quan chức chính phủ đã xác định rằng dòng thải mỏ axit tại mỏ Golden Sunlight sẽ tiếp tục tồn tại hàng ngàn năm (5). Cái giá xử lý nước là một gánh nặng kinh tế cho địa phương nếu công ty khai thác phá sản hoặc từ chối trang trải chi phí xử lý nước. Ví dụ,
  • Axit chảy tràn từ mỏ Summitville ở Colorado giết chết tất cả sinh học trong một đoạn 17 dặm trên sông Alamosa. Vùng này đã được chỉ định thành vùng Superfund của liên bang và EPA phải chi tiêu $30,000 (USD trị giá vào năm 2000) một ngày để xử lý ô nhiễm (6)
  • Tại Nam Dakota, công ty khai thác mỏ Dakota đã từ bỏ mỏ Brohm năm 1998, để lại Nam Dakota với $40 triệu chi phí trong việc xử lý và bình thường hóa môi trường sau khi những hoạt động khai quật – phần lớn là do dòng thải mỏ axit (7)
  • Tại mỏ Zortman Landusky ở Montana, chính phủ tỉnh Montana gánh chịu hàng triệu đô chi phí xử lý nước sau khi công ty Pegasus Gold Corp phá sản năm 1998 (8)
h2
Mỏ axit thời Roman ở Anh vẫn tồn tại sau 2000 năm. Nguồn: Earth Works
Ngay cả với công nghệ hiện có, dòng thải mỏ axit hầu như không thể ngăn chận lại được khi các phản ứng hóa học đã bắt đầu. Cho phép khai thác mỏ có dòng thải mỏ axit có nghĩa là đã xếp đặt thế hệ tương lai sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý môi trường ô nhiễm có thể đến hàng trăm năm. Dự đoán về sự thành công trong việc quản lý chất thải này trong dài hạn, khả năng tốt nhất cũng chỉ là suy đoán (9)
Nguồn:

  1. USDA Forest Service 1993, Acid Mine Drainage from Impact of Hardrock Mining on the National Forests: A Management Challenge. Program Aid 1505. p. 12.
  2. Mineral Policy Center, Golden Dreams, Poisoned Streams, 1995.
  3. Atencio, Earnest, High Country News, “The mine that turned the Red River Blue,” August 2000.
  4. Placer Dome 2002, Available:http://www.placerdome.com/sustainability/environment/reports/ard.html
  5. Montana Department of Environmental Quality, Draft Environmental Impact Statement, Golden Sunlight Mine, November 1997.
  6. U.S. Environmental Protection Agency, Liquid Assets, 2000.
  7. McClure, Robert. “The Mining of the West: Profit and Pollution on Public Lands”. Seattle Post- Intelligencer, June 13, 2001.
  8. Ibid.
  9. Environmental Mining Council of B.C., Acid Mine Drainage: Mining and Water Pollution Issues in B.C., Brochure.
  10.  

KHÔNG NÊN LẤY CÁ SỐNG KHỎE TRONG BỂ SINH HỌC RA BẢO ĐẢM NƯỚC THẢI AN TOÀN, ĐẠT CHUẨN

TS Nguyễn Đức Thắng

9-10-2016
Bộ trưởng Trần Hồng Hà. Nguồn: internet
Bộ trưởng Trần Hồng Hà. Nguồn: internet
Trên các phương tiện truyền thông mạng có đăng truyền rộng rãi yêu cầu của Bộ trưởng TNMT“Chất thải trước khi xả ra biển phải được xử lý tại bể sinh học, trong bể sinh học nuôi các loại cá sống khỏe mạnh”. Các phóng viên, người dân đã coi đó là tiêu chí khoa học rất dễ kiểm chứng về chất lượng nước thải mà các doanh nghiệp phải tuân thủ:
“Cảm ơn Bộ trưởng. Giờ đúng là không cần nói nhiều. Hứa, thề, cam kết… gì gì nữa cũng kệ đi. Muốn xả một giọt nước thải thì cứ hẵng nuôi cá sống, cả khỏe, cá có thể ăn được đi đã. . . với cách rất đơn giản, rất dễ kiểm chứng như này Formosa version 1 hay 2 hay n hết đường đầu độc. . . Con cá nó không nói dối. Nó không thề thốt chém gió như người đâu”.
Phát biểu trên của Bộ trưởng về chuyên môn là một hở sườn hoặc là nới lỏng tiêu chuẩn xả thải rất nhiều lần cho các doanh nghiệp, sẽ gây tổn hại rất nhiều đến chất lượng môi trường. Tuy nhiên Bộ trưởng là một chính khách, không thể đòi hỏi Bộ trưởng am hiểu mọi thứ chuyên môn, kỹ thuật.
Liên quan đến sự cố môi trường biển lịch sử ở 4 tỉnh miền Trung, các nhóm chuyên môn kỹ thuật giúp việc cũng đã tham mưu, cố vấn cho các lãnh đạo Bộ không được chuẩn. Chất lượng tham mưu là có vấn đề. Điển hình nhất là đưa ra kết luận về nguyên nhân cá chết là do các độc tố phenol, không những sai về mặt khoa học, đối kháng với thực tế mà còn làm xã hội nóng và căng thẳng (xem bài viết “cần trả lại chân lý khoa học cho kết luận về nguyên nhân cá chết).
Có một vài doanh nghiệp, nước thải sau xử lý cho chảy vào bể sinh học nuôi một vài loại tôm cá. Các đoàn khách thăm quan, hay cán bộ thanh tra môi trường đều được mời xem. Doanh nghiệp đã “trình diễn” với khách, cho tận mắt được nhìn thấy đoàn cá bơi lội tung tăng trong bể, chứng tỏ rằng chất lượng nước là  tốt, xử lý đạt chuẩn, doanh nghiệp đã tuân thủ các qui định, luật pháp bảo vệ môi trường; cán bộ thanh tra yên tâm ra về.
Tuy nhiên, xét về kỹ thuật chuyên môn, không thể lấy cá sống, khỏe mạnh bơi lội làm tiêu chí để đánh giá chất lượng nước là tốt, an toàn và đạt chuẩn được. Chỉ cần lấy 1 độc tố là phenol (vì Hội đồng KH&CN quốc gia về xác định nguyên nhân cá chết đã kết luận là do phenol) để phân tích, sau đó tương tự  áp dụng cho những độc tố khác nếu cần:
QCVN 40:2011/BTNMT: Áp dụng cho nước thải công nghiệp. Nồng độ tổng phenol tối đa được phép có trong nước thải xả ra biển là 0,5mg/L, (nếu xả vào nguồn cho cấp nước sinh hoạt là 0,1mg/L). Mức nồng độ này là giới hạn đỏ mà doanh nghiệp không được phép vượt qua. Ví dụ, nếu nước thải của Formosa Hà Tĩnh đã qua xử lý tại bể sinh học, các đàn cá vẫn bơi lội tung tăng, có nồng độ phenol là 0,6mg/L (vượt 20%), tức là đã phạm luật, phải bị xử phạt.
Nồng độ của phenol làm cá chết sau 96 giờ tiếp xúc (LC50) trung bình là 50mg/L. Vậy, nếu nồng độ thực tế của tổng phenol trong bể sinh học của doanh nghiệp là từ 1 –5mg/L thì cá vẫn sống bơi lội, không thể chết được. Nồng độ này đã vượt  từ 2 – 10 lần (200% – 1000%)!!! giới hạn đỏ của QCVN. Con cá thực sự đã “đánh lừa” chúng ta. Doanh nghiệp đã vượt 1000% QCVN mà vẫn được “hoan nghênh”.
Trên thế giới, chưa phát hiện ra một loài cá siêu nhậy cảm nào, kể cả cá cảnh rất quí hiếm và đắt tiền của Nhật bản, cũng không thể có độ nhậy chính xác với nồng độ các độc tố sai lệch 20% mức qui chuẩn cho phép. Chưa phát hiện ra một cơ quan nào của một loài cá nào đó như là một sensor (cảm thụ, cảm nhận) nhậy cảm, định lượng chuẩn xác về các độc tố khác nhau có trong nước thay cho các thiết bị phân tích hóa học hiện đại. Cá chỉ chết khi nồng độ phenol ở mức LC50 mà thôi. Do vậy, trên thế giới, chưa có nước nào có qui định lấy tiêu chí tôm cá sống khỏe làm căn cứ, thước đo đánh giá chất lượng nước.

Thực tế, trên đất nước chúng ta, hàng ngày, hàng giờ có hàng vạn doanh nghiệp đang vi phạm trong việc xả thải; đã bức tử nhiều ao hồ, sông ngòi. Trong nhiều ao bé rất bẩn, thối đen mà cá vẫn sống (nếu còn oxy); vẫn ăn và tích tụ sinh học nhiều độc tố, kim loại nặng vào trong cơ thể của chúng. Như vậy tôm cá đã hoàn toàn không chết vì bất cứ một độc tố nào cả. Cá chết nhiều, sau một đêm ngủ dậy phần lớn là do ao hồ bị cạn kiệt oxy; do tất cả mọi sinh vật sống trong ao hồ cạnh tranh nhau khốc liệt về oxy vốn đã rất khan hiếm vào ban đêm. Ao hồ nào càng nhiều các hợp chất hữu cơ (có chỉ số nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5 ) càng cao thì các quần thể vi sinh, vi khuẩn hiếu khí (aerobic microorganisms, bacteria) càng phát triển. Trong cạnh tranh “tiêu dùng” oxy với tôm cá chúng luôn thắng thế, cá phải chết. Cá chết lác đác, rải rác là do bị ốm đau, bệnh tật. Do vậy, việc lấy tôm cá như những bio-sensors hay bio-indicators về nồng độ các chất ô nhiễm (pollutants) trong nước là hoàn toàn sai, gây tốn kém cho doanh nghiệp (vì phải xây bể sinh học) và thiệt hại cho sức khỏe môi trường.

Tại sao Mao vẫn còn ‘sống’ 40 năm sau khi qua đời?

Posted on  by The Observer

Print Friendly
maoalive
Nguồn: ‘Abide with Mao’, The Economist, 10/09/2016
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Người Trung Quốc vẫn còn phải chật vật để quên dần vị Lãnh tụ vĩ đại của họ.
Mười tám năm sau cái chết của Mao Trạch Đông (1994), Richard Baum – một nhà Trung Quốc học nổi tiếng – cuối cùng cũng có thể công bố cuốn sách của ông về cải cách tại Trung Quốc, với nhan đề Chôn cất Mao (Burying Mao). Ai mà lại phản đối điều đó? Mục đích cải cách nền kinh tế theo hướng thị trường của Đặng Tiểu Bình dường như là để đưa Trung Quốc thoát khỏi kỷ nguyên thống trị của Mao, với đầy những bạo lực, thương vong và đau khổ. Thế nhưng, với lễ kỷ niệm lần thứ 40 ngày Mao qua đời diễn ra trong tháng 9 này, một nhà Trung Quốc học giờ đây sẽ phải suy nghĩ thật kỹ càng trước khi lựa chọn một tựa sách tương tự. Mao vẫn sống(Mao Unburied) có lẽ mới là nhan đề phù hợp.
Vì người Trung Quốc vẫn còn phải vật lộn để giữ con quái vật nằm yên dưới lòng đất. Chính Mao đã nói ông muốn được hỏa táng, và thực ra vẫn có những trí thức theo tư tưởng tự do thỉnh thoảng lại đề xuất chính quyền hãy hỏa táng Mao, rồi đưa tro cốt của ông về quê nhà Thiều Sơn (Shaoshan). Vậy mà thi hài của ông vẫn nằm ở trung tâm nền chính trị Trung Quốc, trong một quan tài bằng kính trên Quảng trường Thiên An Môn, với hàng đoàn du khách viếng thăm. Dù rằng hầu hết các hình ảnh của Mao đã được gỡ bỏ khỏi những nơi công cộng, chân dung của ông vẫn được treo trên Thiên An Môn và bạn sẽ lãnh 14 tháng tù giam nếu dám ném một lọ mực vào bức hình ấy. Mao có lẽ sẽ thấy ghê sợ trước chủ nghĩa vật chất hiện nay ở Trung Quốc. Thế nhưng, chân dung của ông ta lại nằm trên mọi tờ tiền giấy, như thể ông đang giành lấy chiến thắng cuối cùng của mình.
Các tài xế taxi treo biểu tượng của Mao trên gương chiếu hậu của họ. Khi được hỏi tại sao lại làm vậy, một người trong số họ trả lời rằng bởi vì Mao là một “nhà lãnh đạo mạnh mẽ,” người đã can đảm gây chiến với Mỹ (trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953). Đối với giới trẻ Trung Quốc, Mao chỉ còn là người sáng lập đất nước. Và ở Thiều Sơn thì có một nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn yêu thích của Mao cho vô số khách du lịch. Nó thậm chí còn có một ngôi đền thờ vị Lãnh tụ này. Hoa giả bằng nhựa đeo quanh cổ (tượng Mao), những bó hương và cam được bày dưới chân, cùng những tờ tiền có in hình ông. Nhà cách mạng vô thần nay đã trở thành một vị thần trong đền thờ dân gian Trung Quốc.
Về quá trình lên nắm quyền của Mao, ông nổi lên với cương vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau những cuộc thanh trừng nội bộ tàn nhẫn hồi đầu những năm 1940. Từ sau cuộc “giải phóng” Trung Quốc, tức chiến thắng của Đảng Cộng sản trước Quốc Dân Đảng năm 1949, thì như Frank Dikötter, một nhà sử học tại Đại học Hong Kong, đã nói: bạo lực không phải là sản phẩm phụ mà chính là bản chất của thời đại cai trị của Mao: một thời đại của những lời hứa bị phá vỡ, của bạo lực có hệ thống và khủng bố có tính toán. Bạo lực của Mao làm liên lụy đến ngày càng nhiều người. Trong giai đoạn 1950 – 1952, khoảng 2 triệu “địa chủ” và “phú nông” – những danh hiệu nhập khẩu từ Liên Xô vào một đất nước chẳng hề có chủ đất lớn nào – đã bị đấu tố và sát hại. Song song với đó, một chiến dịch đã được tiến hành nhằm chống lại “bọn phản cách mạng.” Mao và các đồng chí đã đặt ra “hạn ngạch” tử hình cho từng tỉnh: cứ 1.000 người phải tìm được 4 tên phản cách mạng. Có lẽ 5 triệu người đã bị giết trong giai đoạn 1949 – 1957, một thời kỳ tương đối hoàng kim trước khi nỗi kinh hoàng bao trùm tất cả: Đại Nhảy vọt, sau đó là nạn đói (với 30 triệu người chết) và Cách mạng Văn hóa trong những năm 1960 -1970 (hơn 1 triệu người bị giết). Làm thế nào mà một người đàn ông với đôi tay vấy máu không kém Adolf Hitler và Joseph Stalin lại có thể được chấp nhận?
Câu hỏi này không chỉ giới hạn ở Trung Quốc. Trong tháng này, nhiều buổi hòa nhạc tôn vinh Mao đã được tổ chức bởi một nhóm có liên hệ với Trung Quốc, bằng cách thuê các địa điểm công cộng tại Sydney và Melbourne. Dù người ta buộc phải hủy bỏ các buổi biểu diễn này vì nguy cơ biểu tình gây rối, các quan chức thành phố vẫn xem chúng chỉ là biểu hiện của tự do ngôn luận. Họ chắc chắn sẽ không làm điều tương tự với các sự kiện tôn vinh Hitler hay Stalin. Hay tại những nơi khác, một nhà hàng ở London đã lấy chủ đề Cách mạng Văn hóa. Một cửa hàng cao cấp ở phương Tây, nhưng lấy chủ đề Trung Quốc, thì từng bán những chiếc đồng hồ in hình Mao vẫy tay chào đám đông.
Một câu trả lời khả dĩ đó là khía cạnh tốt đẹp của Mao trong những năm đầu cầm quyền đã giúp xoa dịu những ký ức về con người tàn bạo của Mao trong giai đoạn sau. Mao ban đầu vẫn có sự đồng cảm và tình bạn, những điều không có ở Hitler hay Stalin. Hơn nữa, ông còn là một người cực kỳ uyên bác; và dù không khó để trở thành một nhà thơ như Hitler trở thành một họa sĩ màu nước, Mao thực ra là một trong những nhà thơ Trung Quốc giỏi nhất trong thời đại của mình.
Cuối cùng, như Kerry Brown của Đại học Hoàng gia London chỉ ra, khi lên nắm quyền giữa lúc Trung Quốc đang hỗn loạn vào nửa đầu của thế kỷ 20, Mao đã phải chịu một chấn thương tâm lý cá nhân: không chỉ vì cái chết của rất nhiều đồng nghiệp, mà còn của các thành viên trong gia đình ông. Năm 1930, người vợ thứ hai của ông đã bị Quốc Dân Đảng xử tử vì không chịu từ bỏ Mao. Con trai ông, Mao Ngạn Anh, đã bị giết chết vào năm 1950 bởi một cuộc không kích của Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên. Chấn thương này tạo ra sự đồng cảm ở những người biết đến câu chuyện. Một số người cho rằng chính những đau khổ Mao phải chịu ở giai đoạn này đã khiến ông trở nên máu lạnh hơn sau đó.
Mối dây ràng buộc với Mao
Tuy nhiên, câu trả lời có lý hơn hẳn là, trong khi chế độ của Stalin và Hitler đã sụp đổ từ lâu, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục nắm quyền. Và, theo Brown, câu chuyện quốc gia mà Mao dựng nên, câu chuyện về thống nhất đất nước sau một thế kỷ đầy hỗn loạn và nhục nhã trong tay người Nhật và các nước khác, vẫn khiến nhiều người Trung Quốc yên tâm và thỏa mãn, cho dù nó có nhiều lỗ hổng lớn.
Điều đó có nghĩa rằng các nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc phải chịu đựng Mao. Tâm huyết của Mao về “cách mạng thường trực” và sự công kích đối với đảng bị Chủ tịch Tập Cận Bình ghét cay ghét đắng. Khổng Tử, người mà Mao chửi rủa, mới là người mà Tập tin theo, cùng các khái niệm của ông về trật tự, cấp bậc, lòng trung thành và tính ngay thẳng.
Nhưng Tập gặp phải một vấn đề, mà Brown đã chỉ ra, đó là: một đảng có gốc rễ là khủng bố, bất hợp pháp và cách mạng giờ đây phải thể hiện chính nó là pháo đài của sự ổn định và công lý. Tập biết rằng Mao vẫn là nền tảng cho quyền lực của mình. Đó là lý do tại sao chế độ không cho phép làm xói mòn ảnh hưởng của Mao – gần đây họ đã đóng cửa bảo tàng duy nhất ở Trung Quốc dành riêng cho việc tưởng niệm những kinh hoàng của Cách mạng Văn hóa, và đóng cửa một tạp chí dám nghi vấn Tư tưởng Mao. Quyền lực của Mao là cực lớn, khiến đến cả Henry Kissinger còn phải kinh ngạc. Và Tập biết quyền lực của mình chỉ đơn thuần là thứ đi vay mượn.

Uẩn khúc sau vụ Nga đình chỉ thỏa thuận plutonium với Mỹ: Có trách nhiệm phối hợp xử lý mỗi bên 34 tấn nguyên liệu plutonium – đã được làm giàu


Trọng Thành


mediaTổng thống Barack Obama (P) và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, New York, ngày 28/09/2015.REUTERS/Kevin Lamarque
Ngày mùng 3/10/2016, ngay sau khi Washington tuyên bố ngừng đàm phán với Matxcơva trong vấn đề Syria do ngừng bắn không thể vãn hồi tại Aleppo, tổng thống Nga ký sắc lệnh đình chỉ một thỏa thuận về hợp tác an toàn hạt nhân song phương được thiết lập từ năm 2000.
Nhiều nhà quan sát cho rằng đây là một đòn trả đũa nặng nề nhắm vào Mỹ. Một số người thậm chí khẳng định đây là dấu hiệu của sự trở lại của kỷ nguyên « Chiến tranh Lạnh » Mỹ-Nga. Tuy nhiên, trong giới chuyên gia về hạt nhân hay giới ngoại giao Nga cũng có một số đánh giá khác về vụ đình chỉ thỏa thuận hạt nhân nói trên.
« Washington-Matxcơva : Băng giá » là tựa đề bài nhận định trên Le Figaro (ngày 05/10/2016) của nhà báo Isabelle Lasserre, chuyên về quốc phòng và chiến lược quốc tế. Tác giả nhận xét việc Hoa Kỳ quyết định ngừng thương thuyết với Nga vừa qua, thực ra chỉ là hành động «chính thức thừa nhận » thất bại của quá trình đàm phán « vốn đã chết ngay từ khi Matxcơva khởi sự cuộc chiến tổng lực nhằm lấy lại thành phố thứ hai của Syria, thủ phủ của lực lượng nổi dậy ». Việc Nga đình chỉ thỏa thuận phối hợp xử lý nguyên liệu plutonium dùng cho mục tiêu quân sự (« Plutonium Management and Disposition Agreement » gọi tắt là PMDA), mở một sân bay thứ hai tại Syria hay đình chỉ một thỏa thuận hợp tác khoa học về hạt nhân khác, tất cả chỉ trong ba ngày đầu tuần thực ra nằm trong một chuỗi những hành động lấn tới của Matxcơva trong bối cảnh chính quyền Obama chủ trương « kiềm chế », hạn chế tối đa việc can thiệp quân sự tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là tại Syria (1).
Quyết định đặt Mỹ, Nga vào thế xung đột công khai
Đối với chuyên gia luật người Pháp, gốc Nga, bà Karine Bechet-Golovko, quyết định ngừng thực thi thỏa thuận tiêu hủy lượng plutonium quân sự tồn dư - và gắn liền việc áp dụng trở lại thỏa thuận với các điều kiện mà Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây không thể thực hiện được (2) – cho thấy Matxcơva đang đặt mình vào thế đối đầu với Washington trong một xung đột « địa chính trị », mà sẽ chỉ có một bên thắng, một bên thua.
Theo thỏa thuận PMDA (3) được ký năm 2000, dự kiến chương trình sẽ khởi sự kể từ 2018, Hoa Kỳ và Nga có trách nhiệm phối hợp xử lý mỗi bên 34 tấn nguyên liệu plutonium – đã được làm giàu đủ để dùng cho mục tiêu quân sự. Đây là một khối lượng plutonium khổng lồ, ước tính đủ dùng cho 17.000 vũ khí hạt nhân. Về nguyên tắc, việc hai siêu cường hạt nhân đạt thỏa thuận về vấn đề này đã làm giảm nhẹ rất lớn nguy cơ kho nguyên liệu hạt nhân plutonium này bị đánh cắp hay sử dụng sai mục đích. Việc đình chỉ thỏa thuận có thể để ngỏ một tương lai bất định.
Tuy nhiên, về việc thỏa thuận hạt nhân PMDA bị Nga đình chỉ, điều được coi là bất ngờ với công luận và để ngỏ một viễn cảnh đen tối đối với thế cân bằng hạt nhân chiến lược Mỹ-Nga hiện nay, nhà nghiên cứu chính trị quốc tế Jonathan Marshall, có bài « The unmourned plutonium disposal deal » (Thỏa thuận plutonium không ai tiếc) (4), đưa ra một đánh giá khác. Theo nhà nghiên cứu, trên thực tế, thỏa thuận PMDA vốn đã rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ về mặt tài chính và kỹ thuật, đối với cả hai phía. Riêng về phía Hoa Kỳ, về mặt tài chính, kế hoạch biến plutonium dùng cho mục tiêu quân sự thành nhiên liệu plutonium dùng sản xuất điện dân sự - qua việc pha chế với uranium để tạo thành nhiên liệu hạt nhân ô xít hỗn hợp (MOX) – ban đầu ước tính hơn 3 tỉ đô la, nhưng nay đã vọt lên 30 tỉ.
Từ nhiền năm nay, một phương án xử lý khác đã được Hoa Kỳ tính tới, rẻ hơn (khoảng 9 tỉ đô la) và dễ thực thi hơn về kỹ thuật (5), tuy nhiên, theo một số chuyên gia, để áp dụng phương án mới, hai bên phải đàm phán lại.
Thỏa thuận ít quan trọng nhất
Trong bối cảnh đó, theo chuyên gia về quan hệ quốc tế Jonathan Marshall, tổng thống Nga đã sử dụng việc đình chỉ một thỏa thuận đang lâm vào bế tắc như một biện pháp nhất cử lưỡng tiện. Một mặt, để gửi đến Hoa Kỳ và quốc tế một thông điệp mang tính cứng rắn, nhưng mặt khác, một biện pháp như vậy trên thực tế không để lại những hệ quả tồi tệ nào thêm cho quan hệ vốn đã xuống dốc giữa Nga và Mỹ.
Nhà phân tích Andrei Baklitsky, làm việc tại một trung tâm tâm « độc lập » về quan hệ quốc tế tại Nga PIR, được Sputnik (6), mạng truyền thông chính thức của nhà nước Nga dẫn lời, cũng cho rằng Matxcơva đã chọn đình chỉ một thỏa thuận « ít quan trọng nhất » trong số các hiệp định và thỏa thuận về an ninh hạt nhân, để bày tỏ thái độ bất bình với Mỹ. Ông bảo đảm là chắc chắn « sẽ không có thêm bất cứ thỏa thuận nào (về an ninh hạt nhân) bị đình chỉ ».
Chuyên gia trung tâm PIR nhấn mạnh là chính quyền Nga đã xem xét rất kỹ lưỡng, để biết là « thỏa thuận nào có thể hy sinh, thỏa thuận nào là không thể xâm phạm… bởi điều này có lợi cho cả Nga và Hoa Kỳ… PMDA là một thỏa thuận chưa hề được áp dụng, hoàn toàn khác với Hiệp định Cắt Giảm Vũ Khí Chiến Lược START (Strategic Arms Reduction Treaty) ».
Về lý do kỹ thuật của việc đình chỉ PMDA, cựu đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko giải thích chi tiết hơn. Theo ông, trong thỏa thuận này, « chính Hoa Kỳ đã đơn phương tiến hành việc thay đổi phương án với lý do tài chính và để tiết kiệm thời gian. Quyết định của Hoa Kỳ không bảo đảm là nguyên liệu plutonium thực sự được tiêu hủy, và quá trình này có thể bị đảo ngược. Trong khi đó, phía Nga đã gần như kết thúc việc xây dựng các cơ sở đắt giá » theo thỏa thuận.
Cánh cửa ngoại giao để ngỏ
Trong vụ việc này, một điều cũng đáng chú là, về mặt ngoại giao, vẫn theo Sputnik, trong khi tổng thống Nga Vladimir Putin lớn tiếng đe dọa Washington với sắc lệnh đình chỉ PMDA, ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tỏ ra mềm mỏng. Ông nhấn mạnh, hoàn toàn khác với quá khứ, hiện nay giữa Nga và phương Tây không có « sự khác biệt về ý thức hệ ».
Theo ông Lavrov, Nga và các quốc gia phương Tây « cùng chia sẻ các nguyên tắc làm nền tảng cho khối OSCE (Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác Châu Âu) và Liên Hiệp Quốc. Các nguyên tắc chung đó có thể tóm lại là sự phát triển dân chủ của xã hội ». Báo Sputnik khẳng định, giới quân sự và chuyên gia chính trị Nga cho rằng không có dấu hiệu gì cho thấy một « cuộc Chiến tranh Lạnh mới » và đụng độ vũ trang giữa Nga và Mỹ là « không thể xảy ra ».
Về quyết định của chính quyền Nga đơn phương đình chỉ thỏa thuận hạt nhân PMDA, để trả đũa Hoa Kỳ, những đánh giá là hết sức trái chiều. Có quan điểm cho rằng quyết định này đẩy Nga và Mỹ vào thế đối đầu, viễn cảnh một cuộc Chiến tranh Lạnh mới là nhãn tiền. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khẳng định PMDA chỉ là một thỏa thuận không hề quan trọng trong số các thỏa thuận và hiệp định an ninh hạt nhân làm nền tảng cho quan hệ Nga – Mỹ thời hậu Chiến tranh Lạnh, và điều này không ảnh hưởng gì đến thế cân bằng hạt nhân giữa hai siêu cường. Đình chỉ một thỏa thuận hạt nhân trên thực tế đang lâm vào bế tắc với việc đổ lỗi hoàn toàn cho Hoa Kỳ, phải chăng là một đòn tâm lý mới của tổng thống Putin vừa để trấn an công luận trong nước, vừa để kéo lạc sự chú ý của công luận quốc tế, đúng vào lúc các trận oanh kích tàn khốc của không quân Nga nhắm vào thường dân Syria tại thành phố Aleppo đang diễn ra trước mắt toàn thế giới ?
***
(1) Le Figaro cùng ngày có một bài viết khác mô tả tình trạng các nhà ngoại giao Hoa Kỳ liên tục bị bạo hành tại Nga từ gần một năm trở lại. Đây là điều mà Đài Âu Châu Tự Do, do Quốc Hội Mỹ tài trợ, mới dám công khai thừa nhận ngày 03/10 (bài « En Russie, l’Amérique est dénigrée et ses diplomates harcelés/Tại Nga, nước Mỹ bị bôi bẩn, các nhà ngoại giao bị bạo hành »).
(2) Các điều kiện mà tổng thống Nga đưa ra để tái lập thỏa thuận PMDA là những điều mang tính nguyên tắc trong chính sách Nga của phương Tây, như trừng phạt kinh tế sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimée… Theo nhà báo Isabelle Lasserre, chính sách không khoan nhượng của tổng thống Nga Putin nhìn chung có mục tiêu là « đẩy lùi khối NATO, chia rẽ châu Âu và chiếm lĩnh lại không gian ảnh hưởng thời Liên Xô ». Đối với nhiều nhà quân sự Mỹ « đe dọa hạt nhân Nga hiện nay còn đáng sợ hơn thời Liên Xô trước đây ».
(3) “2000 Plutonium Management and Disposition Agreement”, trang của bộ Ngoại Giao Mỹ.
(4) Đăng tải trên trang Consortium News ngày 05/10/2016.
(5) Bài « Plutonium Disposition by Downblending and Disposal », 27/05/2014, trên trang mạng AAAS (American Association for the Advancement of Science/Hiệp hội Hoa Kỳ vì tiến bộ khoa học).
(6) Trong bài « No Chance for Cold War II Between Russia, US », Sputnik ngày 05/10/2016.

THỦ TƯỚNG HÃY VỀ HÀ TĨNH TRẢ TIỀN, ĂN LẨU HẢI SẢN DÂN MỚI NỂ...

Cả báo chí chính thống lẫn truyền thông “lề trái” ở Việt Nam đưa tin rầm rộ vụ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “không nhận quà biếu”, và “tự trả tiền phở” trong chuyến đi kiểm tra an toàn thực phẩm ở TP HCM.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
Chuyến công tác mà nhiều tờ báo gọi là “vi hành” của ông Phúc diễn ra hôm 8/10 tại thành phố từng được coi là Hòn ngọc Viễn Đông.

Sau khi tham quan một cơ sở chế biến xuất ăn công nghiệp, theo tờ Người Lao Động, người đứng đầu chính phủ Việt Nam còn dùng phở và gọi cho mỗi thành viên trong đoàn một ly cà phê đá tại một quán ăn.

Sau đó, ông “trả tiền cho toàn bộ đoàn công tác”, trong đó có cả Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ngoài ra, ông Phúc cũng ghé một cửa tiệm để mua chả giò, và theo báo điện tử Trí Thức Trẻ, ông “không nhận quà biếu của chủ tiệm mà rút tiền trả”.

Trong cuộc gặp với lãnh đạo TP HCM, theo ANTV, ông Phúc yêu cầu phải “áp dụng các chế tài xử phạt nghiêm, thậm chí xử lý hình sự nếu vi phạm quy định an toàn thực phẩm nghiêm trọng”.

Nhiều ngày trước đó ở Hà Nội, ông Phúc cũng ghé thăm chợ đầu mối hoa quả Long Biên để kiểm tra vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trên trang Facebook có tên gọi Nguyễn Xuân Phúc, một người có tên Chung Lê viết rằng “Thủ tướng phải vào Hà Tĩnh ăn lẩu hải sản dân mới nể”.

Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh ở miền Trung bị ảnh hưởng bởi vụ xả thải của nhà máy thép Formosa của Đài Loan.

Các chuyến đi “thị sát” của Thủ tướng Việt Nam diễn ra trong bối cảnh người dân khắp Việt Nam ngày càng lo ngại về vấn đề thực phẩm bẩn.

Trong bản tin về an toàn thực phẩm hôm 8/10, tờ Đời sống và Pháp luật đưa bản tin về vụ "đình chỉ hoạt động một cơ sở làm giá đỗ bằng hóa chất ở tỉnh Thừa Thiên - Huế", cũng như đưa tin về “loại bột có khả năng biến thịt ôi thành thịt tươi chỉ trong nháy mắt”.

(VOA)