Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Trường Sa 1988: Vì sao Liên Xô im lặng khi TQ cướp đảo của VN?

Soha 

Dù đã kí với nhau Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện năm 1978, nhưng 10 năm sau, khi quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc tấn công, tại sao Liên Xô không có động tĩnh?
Truong Sa 1988: Vi sao Lien Xo im lang khi TQ cuop dao cua VN? - Anh 1
Mikhail Gorbachev và Đặng Tiểu Bình tại Bắc Kinh, Trung Quốc năm 1989. Ảnh: Getty
Không chỉ ở Việt Nam , mà ở nhiều nước khác, đặc biệt là ở Nga, cho đến gần đây người ta vẫn đặt câu hỏi tại sao Liên Xô lại có thái độ im lặng trước việc Trung Quốc tấn công xâm chiếm các đảo của Việt Nam tháng 3/1988, dù Việt-Xô đã ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện năm 1978.
Người ta còn nhắc đến điều 6 của Bản Hiệp ước, nêu rõ "trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công hoặc bị đe dọa tấn công, thì hai bên ký hiệp ước sẽ lập tức trao đổi ý kiến với nhau, nhằm loại trừ mối đe dọa đó và áp dụng các biện pháp thích đáng có hiệu lực, để bảo đảm hòa bình và an ninh của hai nước".
Tháng 2/1979, khi Việt Nam bị Trung Quốc tấn công biên giới, trên tinh thần Hiệp ước, Liên Xô đã khẩn trương cử đoàn cố vấn quân sự cấp cao sang Việt Nam và có những động thái hết sức khẩn trương, kịp thời, hiệu quả để giúp đỡ, ủng hộ Việt Nam.
Vậy nhưng 9 năm sau, khi Việt Nam bị Trung Quốc tấn công cướp đảo, Liên Xô lại hầu như không có động tĩnh gì. Đâu là lý do đích thực?
Sự lý giải của các chuyên gia quân sự, các nhà khoa học lịch sử uy tín của Nga sẽ cho chúng ta biết rõ hơn về điều này.
Ý kiến của các chuyên gia được đưa ra tại cuộc Bàn tròn trực tuyến do báo Gazeta.ru tổ chức ngày 14/3/2014, đúng dịp kỷ niệm 26 năm Trung Quốc tấn công xâm chiếm các đảo của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa .
Thay đổi đường lối ngoại giao
Trong bản tham luận tại Hội thảo “Vai trò của Liên Xô trong các cuộc xung đột tại Việt Nam cuối thập niên 70, 80 thế kỷ XX” tổ chức ngày 11/3/2014 ( đã đăng trên tạp chí "Những trang lịch sử"), GS.TS.Vladimir Kolotov, nhà Việt Nam học từ Trường Đại học tổng hợp quốc gia Saint Petersburg đã dẫn ý kiến của GS.V.I.Dashichev, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Liên Xô.
Trong một bài phân tích đề ngày 1/1/1987 gửi Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết Tối cao A.Gromyko, trước đó là Bộ trưởng ngoại giao Liên Xô, V.I.Dashichev - khi đó là Chủ tịch Ủy ban cố vấn khoa học của Bộ ngoại giao Liên Xô - đã nhận định việc ủng hộ Việt Nam sẽ khiến Liên Xô "không chỉ khó khăn trong quan hệ với phương Tây, mà còn chồng chất trở ngại trong việc bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc".
Truong Sa 1988: Vi sao Lien Xo im lang khi TQ cuop dao cua VN? - Anh 2
Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết Tối cao, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô Andrei Gromyko. Ảnh: WikiMedia
Những phân tích gửi Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết Tối cao A.Gromyko này đã được thực hiện chỉ 1 năm trước khi xảy ra vụ Gạc Ma .
TS.V.Kolotov nhận định: Rõ ràng là, các vấn đề của Việt Nam không hề nằm trong các ưu tiên đường lối đối ngoại của lãnh đạo Liên Xô, cũng như Bộ Ngoại giao Liên Xô trong những năm đó (dưới thời kỳ lãnh đạo của M.Gorbachev).
Các chuyên gia nói gì?
TS.Vladimir Mazyrin, lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN của Viện Viễn Đông (Viện hàn lâm khoa học Nga) đánh giá về sự kiện 14/3/1988:
Năm 1988, tôi làm việc tại Đại sứ quán Liên Xô tại Hà Nội. Và chúng tôi nhận thấy sự kiện này quá bất ngờ và khó hiểu.
Tôi nhớ năm 1988, hai Đảng cộng sản của Việt Nam và Trung Quốc đã bắt đầu quá trình đàm phán nhằm bình thường hóa quan hệ.
Khác với năm 1979, khi đó hai nước có những mối quan tâm khá tương đồng. Vậy mà Trung Quốc, với ưu thế quân sự vượt trội, lại cho phép mình có hành động chống Việt Nam như thế.
Cần phải thấy rõ là Liên Xô trong thời điểm đó, dưới sự lãnh đạo của Gorbachev, không muốn có những hành động chống lại Trung Quốc, cũng như Mỹ”.
TS.Mazyrin cho biết thêm:
Gần đây, CIA công bố một báo cáo về sự kiện này. Báo cáo có nhắc đến chi tiết đại sứ Việt Nam tại Liên Xô khi đó đã đến gặp Igor Rogachev, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Liên Xô và đề nghị Việt Nam và Liên Xô sẽ cùng phối hợp lên án Trung Quốc đã chiếm trái phép các đảo.
Rogachev đã nói ngay, sẽ không có tuyên bố chung nào như vậy”.
Truong Sa 1988: Vi sao Lien Xo im lang khi TQ cuop dao cua VN? - Anh 3
Ông Igor Rogachev (phải), cùng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Igor Rogachev là thứ trưởng Bộ ngoại giao Liên Xô thời kỳ 1986-1991. Trước đó, Rogachev từng công tác tại ĐSQ Liên Xô tại Trung Quốc (1956-1961, 1969-1972).
Trước thời điểm xảy ra vụ Gạc Ma, ông được Gorbachev phân công làm trưởng đoàn đàm phán biên giới với Trung Quốc.
Sau khi Liên Xô tan rã, Rogachev là đại sứ Nga tại Trung Quốc (1992-2005).
Còn TS.Dmitry Mosyakov, lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á, Australia và châu Đại dương của Viện Đông phương học (Viện hàn lâm khoa học Nga) thì phân tích rõ hơn:
Nếu như năm 1979 (chiến tranh biên giới-PV), Liên Xô có vai trò lớn thì năm 1988, lại ngược lại.
Trước đây, chúng ta vẫn nói là đường lối đối ngoại của Liên Xô khá đơn giản, phân biệt khá rõ giữa “kẻ lạ”, “người tốt”, “kẻ xấu”.
Nhưng khi (Liên Xô) bắt đầu thay đổi đường lối, bắt đầu “đổi mới tư duy chính trị”, bắt đầu xem xét các yêu cầu của Trung Quốc để bình thường hóa quan hệ (như vấn đề Campuchia, Afghanistan), bắt đầu chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác, thì chính sách đối ngoại bắt đầu suy yếu.
Rõ ràng là tàu Trung Quốc gây hấn, các bạn Việt Nam yêu cầu chúng ta giúp đỡ (tôi nhớ là đã có Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện), và các tàu Trung Quốc đã đánh chìm tàu Việt Nam. Tình hình ở ngoài đó là rất nghiêm trọng.
Các bạn Việt Nam đã mong chờ vào sự ủng hộ của lãnh đạo Liên Xô. Nhưng, lãnh đạo Liên Xô khi đó, rõ ràng là đã có những tính toán khác, họ có những suy nghĩ hoàn toàn khác để không ảnh hưởng đến việc bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc.
Họ đã đánh mất đi tất cả những gì mà đã từng tạo dựng được ở Việt Nam. Kết cục là, đường lối đối ngoại mới của lãnh đạo Liên Xô đã đóng một vai trò hết sức tiêu cực”.
Chuyên gia Grigory Lokshin, PTS lịch sử đến từ Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN nói rõ thêm về quan điểm của lãnh đạo Liên Xô thời đó:
Năm 1988, như giáo sư Mosyakov nói, Liên Xô hầu như không làm gì. Đó là thời điểm Moskva và Bắc Kinh bắt đầu đàm phán.
Và (trong giới lãnh đạo Liên Xô) không ai có thể hình dung rằng, chỉ vì vài hòn đảo nào đó ở quần đảo Trường Sa lại có thể làm trở ngại đến cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc.
Chúng ta có 7.000 km đường biên với Trung Quốc. Liên Xô cũng có những lợi ích riêng của mình, mỗi đất nước phải ưu tiên đến quyền lợi riêng, an ninh của mình”.
Cũng chuyên gia này, trong một tham luận có tên “Quần đảo Trường Sa hôm qua và hôm nay” công bố năm 2014 trên tạp chí “Những trang lịch sử”, cũng chỉ rõ Trung Quốc lựa chọn kỹ thời điểm tấn công các đảo của Việt Nam.
Đó là vào mùa xuân 1988, khi mà dư luận thế giới đang tập trung vào tình hình Campuchia, trước khi các nước ASEAN lắng dịu lại quan hệ với Việt Nam trong vấn đề Campuchia.
Cựu phóng viên báo “Tin tức” thường trú ở Việt Nam năm 1988, Boris Vinogradov cũng lý giải sự im lặng của Liên Xô trước sự kiện Gạc Ma: “Khi đó, tôi cũng có viết một bài về cuộc đụng độ vũ trang giữa Trung Quốc và Việt Nam tháng 3/1988 ở Trường Sa.
Bài báo được đăng. Nhưng trên báo chí Xô viết thời đó, chủ đề này thiếu hụt các bài phân tích sâu và gây được chú ý.
Giải thích điều này cũng dễ: khi đó Moskva và Bắc Kinh đang thiết lập mối quan hệ gần gũi hơn. Moskva làm như không nhận thấy những gì đang xảy ra ở Trường Sa và coi đó là công việc nội bộ của Việt Nam và Trung Quốc”.
Theo Thế giới trẻ

Tín hiệu: Ông Tác đã được “ơn trên” che chở, báo Người tiêu dùng sẽ bị xử phạt ?; NTD: Vụ “Vụ trưởng hành lễ cúng bái”: Bộ Y tế đề nghị bằng chứng, Báo có thêm nhiều nhân chứng!

Phạm Viết Đào.

vu-truong-bi-to-di-hau-dong-1476023129

Ông Tác mặc "áo đồng cô, đồng cậu" đang chấp tay, sì sụp lạy các bà đồng ?

Thông tin báo chí tuần qua và mạng xã hội rầm rộ đưa tin, bình luận về chuyện ông Tác ( Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ tổ chức Bộ Y tế) đi hầu đồng để được thăng quan tiến chức; cá nhân ông Tác đã thanh minh rằng ông đi cầu an cho bản thân và gia đình trong ngày nghỉ chứ không đi hầu đồng để mong được thăng quan tiến chức, không vi phạm Luật công chức và Luật Phòng, chống tham nhũng: hối lộ thánh thần…
Hôm qua, ngày 11/10, theo thông tin báo chí, Bộ Y tế đề nghị Ban Tuyên giáo, Bộ TT&TT vào cuộc bằng Công văn số 7392/BYT-TT-KT do Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến ký với những lời lẽ đầy ẩn ý bề trên, đắc thắng không chỉ với báo Người tiêu dùng mà cả với Bộ TT-TT và Ban Tuyên giáo trung ương: "Báo Người tiêu dùng trước cũng đã có một số bài phản ánh việc của đồng chí Tác về hoạt động công tác nhân sự cán bộ mà chưa có kiểm chứng, việc này đang được đoàn xác minh đơn thư tố cáo Bộ Y tế thực hiện chưa có kết luận, điều đó trái với luật khiếu nại, tố cáo…
Trước những thông tin báo nêu, Bộ Y tế mong muốn các báo phản ánh trung thực, khách quan theo đúng quy định của pháp luật, tránh ảnh hưởng uy tín, danh dự của cá nhân, của ngành y tế vì mục tiêu bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Bộ Y tế đề nghị Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông với vai trò quản lý báo chí, chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin trung thực, khách quan về các vấn đề của ngành y tế và yêu cầu báo Người tiêu dùng cung cấp thông tin chính xác. 
Trong trường hợp Báo Người tiêu dùng không cung cấp bằng chứng để chứng minh, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức ngành y tế"…( VTC New )

Về nguyên tắc pháp lý, Bộ Y tế không phải là cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, cũng không phải là cơ quan cấp trên của Ban Tuyên giáo TW và Bộ TT-TT; Bộ Y tế cũng là một “ chủ thể” như bất ký một cơ quan, doanh nghiệp chịu sự xem xét, giám sát để các nhà báo đưa tin về các hoạt động của bộ máy và quan chức, công chức theo quy định tại Điều 4,5, 6 của Luật Báo chí và điều 25 của Hiến pháp 2013 quy định về về quyền tự do ngôn luận, báo chí…
Mỗi khi nhà báo hoặc một cơ quan báo chí nào đó vi phạm Luật Báo chí, đưa tin sai về mình thì công dân, cơ quan đó trong đó có Bộ Y tế có quyền gửi đơn, công văn khiếu nại tới các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí để được xem xét, kiểm tra để xử lý theo Luật báo chí…
Xem xét lời lẽ cách đưa và nêu vấn đề của công văn số 7392/BYT-TT-KT của Bộ Y tế không mang hình thức của một đơn, công văn khiếu nại mà mang “ý chỉ” của một “ đại ca” ngồi xổm trên pháp luật,đánh đòn hội chợ, đem cả " ngành y tế" ra để răn đe...
Tại sao Bộ Y tế là ngộ nhận về vai vế của mình và lại tự cho mình có quyền đứng trên luật pháp, công luận và cả trên những cơ quan được giao quản lý nhà nước về báo chí là Ban Tuyên giáo TW và Bộ TT-TT ?
Theo người viết bài này, đây là tín hiệu cho thấy: Bộ Y tế đã nhận được sự bật đèn xanh từ “bề trên” về vụ việc hầu đồng của ông Tác sẽ được che chở, bênh vực và TBT báo Người tiêu dùng sẽ bị quy chụp vi phạm Luật Báo chí; chắc chắn trong ngày một ngày mai, TBT báo Người tiêu dùng sẽ xử xử phạt nhẹ thì xử phạt bằng tiền, cao hơn thì thu thẻ nhà báo, cách chức TBT, cao hơn nữa thì xử trí hình sự do việc đưa tin về vụ việc ông Tác hầu đồng…
Theo quy định của Luật Khiếu nại, mỗi khi có khiếu nại thì phải xử lý bằng thao tác thanh tra kiểm tra theo luật; Việc ông Tác có hầu đồng để xin được thần Phật giúp cho chạy chức chạy quyền hay không thì Bộ Y tế không thể là cơ quan đứng ra làm trọng tài phán xử chuyện này được; Vì nó liên quan tới văn hóa, tín ngưỡng…
Ban Tuyên giáo TW và Bộ TT-TT muốn xử lý, quy trách nhiệm vi phạm Luật Báo chí cho TBT báo Người tiêu dùng trong vụ này thì cũng phải theo “ quy trình” thanh tra kiểm tra có sự tham gia của cơ quan chức năng; Vì nó liên quan tới các hành vi văn hóa tín ngưỡng, không thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT-TT…
Nếu không biết trước được ông Tác sẽ được bênh che, đảm bảo ông Nguyễn Viết Tiến sẽ không dám ký công văn với những lời lẽ trịnh thượng, ngồi xổm lên luật pháp như CV 7392; Bởi vì nếu vụ việc chưa đâu vào đâu vụ biết đâu việc sẽ bị đẩy sang chiếu hướng: do áp lực của dư luận, Ban Tuyên giáo TW  nhận được chỉ đạo từ trên nữa, nhân vụ ông Tác, phải xử lý nghiêm nạn hối lộ, chạy chức chạy quyền của cán bộ, quan chức để lấy lại lòng tin cho nhân dân nhân hội nghị TW 4 đang họp với chủ đề: Chống tự diễn biến, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống…
Là một cán bộ cao cấp, lại là đảng viên, tại sao ông Tác mỗi tuần, mỗi tháng không đến lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào nơi ở của ông Hồ Chí Minh, dắt theo cả gia đình con cháu mình phải học theo tấm gương của Hồ Chí Minh, để được Đảng chú ý mà lại phái đánh đường vào tận một ngôi chùa với thao tác quỳ lạy trông rất phản cảm ?
Nếu có vào viếng lăng ông Hồ Chí Minh, chắc chắn ông Tác không tốn kém gì và cũng không phải quỳ lạy trông rất mất tư cách của quan chức nhà nước trước nhưng pho tượng gỗ…Là đảng viên, đáng lý ra ông Tác phải tôn thờ ông Hồ Chí Minh thì mới đúng, nếu ông có quỳ lạy trước ông Hồ Chí Minh thì không ai chê cười ông ?
Muốn cầu an thì ông Tác phải đến Ban Tổ chức TW, Bộ Công an mới là nơi đảm báo đúng nơi, đúng kênh, đúng tuyến chứ ?! 
Nếu không nhận được tín hiệu sẽ được ơn trên bênh che vụ ông Tác, với Công văn 7392, Bộ Y tế đã tự đẩy mình vào thế đối đấu không chỉ với báo và bạn đọc của Người tiêu dùng, công luận và mạng xã hội và cả với Ban Tuyên giáo TW và Bộ TT-TT..
Người viết bài này tin ông Tác sẽ được bênh che vụ này, TBT báo Người tiêu dung sẽ bị xử phạt để vì mục đích nhằm siết lại “ ê-cu” cái “hung khí” của báo chí và dư luận báo chí đang bức xúc trước sự suy thoái, biến chất, tự diễn biến của bộ máy và quan chức của đảng; Phải xử trí báo Người tiêu dùng để báo chí bớt mồm, nhòm ngó săm soi những hành vi của các quan chức của đảng và nhà nước…
Để Người tiêu dùng “ “thắng” vụ này thì “cháy thành vạ lây” ?!
Đó là lý do, tín hiệu báo trước: ông Tác được bênh che và TBT Người tiêu dung sẽ bị xử phạt !
P.V.Đ.
Kết quả hình ảnh cho Phạm Văn Tác

Vụ trưởng Tổ chức cán bộ bị tố đi hầu đồng: Bộ Y tế đề nghị Ban Tuyên giáo, Bộ TT&TT vào cuộc



(VTC News) - Bộ Y tế đã đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông vào cuộc khi có thông tin phản ánh Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Phạm Văn Tác đi hầu đồng.

Chiều 11/10, Bộ Y tế đã có văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến ký gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị vào cuộc khi có thông tin phản ánh Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) Phạm Văn Tác đi hầu đồng.
Theo đó, ngày 10/10, Bộ Y tế nhận được đơn kiến nghị ông Nguyễn Văn Tác, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ phản ánh việc ngày 9/10, báo Người tiêu dùng (thuộc Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam) đăng bài “Hầu đồng mong thăng quan tiến chức: Từ nghi thức tín ngưỡng đến biến tướng".











pham-van-tac--2

  Bộ Y tế đã đề nghị Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông vào cuộc khi có thông tin phản ánh Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ (Bộ Y tế) Phạm Văn Tác đi hầu đồng.


Sau khi nghiên cứu vụ việc, đối chiếu với các văn bản vi phạm pháp luật hiện hành, Bộ Y tế cho rằng việc ông Tác tổ chức lễ tại đền Bảo Lộc thờ Đức thánh Trần là việc cá nhân, gia đình, không liên quan đến công việc của ngành y tế.


Thời gian diễn ra là vào thứ 7 ngày nghỉ, ngoài giờ làm việc theo quy định Nhà nước. 
"Báo Người tiêu dùng trước cũng đã có một số bài phản ánh việc của đồng chí Tác về hoạt động công tác nhân sự cán bộ mà chưa có kiểm chứng, việc này đang được đoàn xác minh đơn thư tố cáo Bộ Y tế thực hiện chưa có kết luận, điều đó trái với luật khiếu nại, tố cáo", Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nêu.
Trước những thông tin báo nêu, Bộ Y tế mong muốn các báo phản ánh trung thực, khách quan theo đúng quy định của pháp luật, tránh ảnh hưởng uy tín, danh dự của cá nhân, của ngành y tế vì mục tiêu bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
"Bộ Y tế đề nghị Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông với vai trò quản lý báo chí, chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin trung thực, khách quan về các vấn đề của ngành y tế và yêu cầu báo Người tiêu dùng cung cấp thông tin chính xác. 
Trong trường hợp Báo Người tiêu dùng không cung cấp bằng chứng để chứng minh, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức ngành y tế", công văn viết.
Video: Chở thi thể bằng xe máy, Bộ Y tế truy trách nhiệm bệnh viện
Trước đó, ngày 10/10, ông Phạm Văn Tác cho biết đã gửi đơn đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ thông tin ông đi "hầu đồng cầu thăng quan tiến chức", đồng thời yêu cầu tờ báo đăng tải thông tin này xin lỗi cá nhân ông do đã thông tin sai sự thật.
Ngày 10/10, trả lời PV VTC News, Chánh Văn phòng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Trường cho biết lãnh đạo Bộ Y tế đã nắm được thông tin sự việc ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ bị tố đi hầu đồng.
Hiện tại, sau khi nắm được thông tin vụ việc, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã yêu cầu ông Phạm Văn Tác làm tường trình.
Phạm Thịnh

(Chính trị) - Bộ Y tế đã có công văn chính thức gửi cơ quan chức năng trong khi ông Phạm Văn Tác nhiều lần lên tiếng phủ nhận cáo buộc.

“Sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, kể cả xử lý hình sự” nếu
Liên quan đến cáo buộc của một tờ báo về việc đi hầu đồng 17 lần trong hơn 4 tháng qua để cầu thăng quan tiến chức, ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế đã liên tục phủ nhận thông tin trên.
Ngày 11/10, trao đổi với báo chí, ông Tác tái khẳng định, không có chuyện ông đi hầu đồng mà sự thật ở đây chỉ là đi lễ tạ vào ngày mùng 1 âm lịch với người tham gia là những người thân trong gia đình.
Clip to vu truong hau dong: Ke ca xu ly hinh su...
Ông Tác nhiều lần lên tiếng phủ nhận cáo buộc.
“Đây chỉ là gia đình tôi đi lễ tạ ở đền thờ đức thánh Trần Hưng Đạo nhân ngày mùng 1 và vào ngày thứ 7, ngày nghỉ để cầu mong điều an lành, đó là việc bình thường còn tôi không hiểu vì lý do gì mà họ lại đưa thông tin trên bài báo như vậy”, ông Tác nói.
Ông Tác nhấn mạnh, việc tờ báo đưa thông tin như vậy là không đúng sự thật và có sự quy chụp, xâm phạm đời tư, cố tình bôi nhọ cá nhân ông.
“Tôi đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ mục đích của bài báo, đồng thời yêu cầu tờ báo xin lỗi cá nhân tôi. Còn nếu họ tiếp tục đưa các thông tin sai sự thật thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, kể cả xử lý hình sự”, ông Tác nêu quan điểm.
Trước đó sáng 10/10, thông tin với báo chí, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế đã bác bỏ thông tin về việc ông đi hầu đồng.
Ông nhấn mạnh: “Tôi khẳng định tuyệt đối chắc chắn là không có chuyện hầu đồng. Mọi người đều biết tôi cả, tôi sống đường hoàng chứ không có chuyện đó. Tôi cũng không hiểu tại sao họ lại đưa thông tin như vậy”.
Trước đó, tối 9/10 khi xuất hiện thông tin cáo buộc đi hầu đồng, trao đổi với một số tờ báo, ông Phạm Văn Tác khẳng định: “Đó là những thông tin không đúng sự thật, có sự quy chụp. Không có chuyện hầu đồng ở đây”.
Ông cho biết, cuối tuần gia đình ông đến đền thờ đức thánh Trần Hưng Đạo để đi lễ cầu an. Đây là chuyện hết sức bình thường.
Bộ Y tế yêu cầu giải trình
Cũng liên quan đến vấn đề này, ngày 10/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã có văn bản gửi Ban Tuyên Giáo Trung ương cũng như Bộ Thông tin và Truyền thông để yêu cầu làm rõ vụ việc.
Văn bản nêu rõ, ngày 10/10, Bộ Y tế nhận được Đơn kiến nghị của ông Phạm Văn Tác, công tác tại Vụ Tổ chức cán bộ, phản ánh về việc ngày 9/10, một tờ báo có đăng bài: “Hầu đồng” mong thăng quan tiến chức: Từ nghi thức tín ngưỡng đến biến tướng”.
Sau khi nghiên cứu vụ việc, đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Bộ Y tế khẳng định, việc ông Tác tổ chức lễ tạ tại đền Bảo Lộc, Nam Định thờ Đức thánh Trần là việc của cá nhân, gia đình, không liên quan đến công việc của ngành y tế.
Ngoài ra, việc tổ chức lễ tạ thực hiện từ 12h đến 17h30 vào thứ 7, đó là ngày nghỉ, ngoài giờ làm việc theo quy định của nhà nước.
Clip to vu truong hau dong: Ke ca xu ly hinh su...
Công văn của Bộ Y tế
“Vấn đề tín ngưỡng là của cá nhân, đã được Nhà nước quy định tại pháp lệnh số 2004/UBTVQH của UBTVQH về tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có vấn đề tín ngưỡng cá nhân”, thứ trưởng Tiến khẳng định.
Trong văn bản gửi đi, Bộ Y tế cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông với vai trò quản lý báo chí, chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin trung thực, khách quan về các vấn đề của ngành y tế và yêu cầu báo điện tử thuộc Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cung cấp thông tin chính xác.
“Trong trường hợp báo không cung cấp đủ bằng chứng để chứng minh, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức ngành y tế”, Thứ trưởng Tiến nêu quan điểm.
Không phải vụ trưởng hầu đồng
Chiều 11/10, trao đổi với Đất Việt, TS Nguyễn Quốc Tuấn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo khẳng định từ những hình ảnh xem được từ clip, ông khẳng định đây không phải là nghi thức hầu đồng như những cáo buộc trước đó trên một tờ báo.
“Nếu căn cứ thêm những hình ảnh đó thì không phải như vậy. Việc ông Tác đội mâm lễ trên đầu có phải chỉ riêng hầu đồng đâu. Hầu đồng thì bản thân ông Tác ít nhất khi cột lễ phải xuất hiện thanh đồng. Nhưng ở đây tôi không thấy thanh đồng nào cả.
Mặc dầu có cung văn nhà đền và người phụ lễ, nhưng thấp thoáng trong clip lại thấy người mặc y phục nhà sư, clip bị đứt quãng, chứng tỏ người quay không chuyên nghiệp và không biết mình đang quay gì, chỉ đoán là hầu đồng”, TS Tuấn khẳng định.
(Theo Đất Việt)

Vụ “Vụ trưởng hành lễ cúng bái”: Bộ Y tế đề nghị bằng chứng, Báo có thêm nhiều nhân chứng!


(NTD) - Giờ đây nhân chứng, vật chứng đã đầy đủ. Thiết nghĩ Bộ trưởng Bộ Y tế đủ căn cứ làm cho rõ, xử lý nghiêm minh việc Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) Phạm Văn Tác có hành lễ cúng bái cầu thăng quan tiến chức hay không, có mê tín dị đoan, suy thoái về tư tưởng chính trị và vi phạm quy định của Đảng hay không, một cách dễ dàng hơn.

Chiều 10/10, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ Thông tin và truyền thông vào cuộc vụ “Vụ trưởng đi hầu đồng”. Văn bản có đoạn ghi rõ “…Việc ông Tác tổ chức lễ tại đền Bảo Lộc thờ Đức thành Trần là việc cá nhân, gia đình, không liên quan đến công việc của ngành Y tế”. Nhưng Bộ này lại đề nghị Báo Người Tiêu Dùng cung cấp bằng chứng chứng minh nếu không, đề nghị xử lý nghiêm báo nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức ngành y tế!?
20161011151602-anh1
Văn bản (do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến ký) bị cho là mâu thuẫn nội dung, chưa phù hợp quy định pháp luật.
Bằng chứng có hay không thì mấy ngày nay dư luận đã quá rõ qua clip chúng tôi đã đăng tải. Chiều 11/10 chúng tôi đã có thêm nhân chứng. Ông H.N. (sinh năm 1981, ở  Quận Đống  Đa - Thành Phố Hà Nội) đã lên tiếng với tư cách là người chứng kiến toàn bộ sự việc cùng với một số người khác.
Bức xúc trước việc nói dối dư luận của ông Tác về việc phủ nhận đi đền Bảo Lộc, bạn đọc H.N đã ký đơn thư gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có ghi rõ: Hiện nay tôi còn có bảy băng gốc cùng nhiều hình ảnh khác ghi lại toàn bộ các sự kiện này ở nhiều góc độ kéo dài từ 12 giờ 01 phút tới 17 giờ 43 phút. Cơ quan chức năng và các nhà báo nếu cần liên lạc điện thoại với tôi, tôi sẽ cung cấp miễn phí băng gốc kèm theo hình ảnh. Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tố cáo của mình.
Còn tiền hành lễ hàng trăm triệu đồng, trong thư của ông H.N ghi: “Chúng tôi hỏi một lần làm lễ như thế là bao nhiêu tiền? Thầy nói "tùy" nhưng ít nhất phải 120 triệu đồng mới gọi là tạm được... Băng hình chúng tôi còn đây xin sẵn sàng cung cấp. Chính những người thân của ông Tác đi cùng và lái xe bên ngoài cũng cho chúng tôi biết 6 tháng nay ông này gặp trở ngại trong việc thăng quan tiến chức nên hai vợ chồng đi hàng chục nơi để cúng lễ hầu đồng mà chẳng ăn thua gì.
Nếu chưa đủ lòng tin vào những gì Báo Người Tiêu Dùng đăng tải và để có góc nhìn đa chiều hơn, lãnh đạo Bộ Y tế đã có thêm nơi cung cấp bằng chứng. Cho đến lúc này, chúng tôi cũng không rõ vì lý do gì ông Tác vẫn quả quyết rằng mình không đến đền Bảo Lộc cúng lễ mà chỉ đến đền Trần cầu an trong khi anh ruột ông ấy (trả lời phỏng vấn một chiều trên Báo Đất Việt) và cả Ban quản lý đền Bảo Lộc đều khẳng định Vụ trưởng Tác cúng bái ở đây!?
Dù là chuyện cá nhân nhưng việc làm của ông Tác có thể ảnh hưởng đến uy tín Bộ Y tế, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng và sẵn sàng cung cấp bằng chứng cùng những tư liệu hiện có. Tuy nhiên nếu ông Tác, với vai trò Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế thành thật hơn, có lẽ lãnh đạo Bộ Y tế không phải “hao tâm tổn trí” và mất quá nhiều công sức, thời gian vào vụ việc này. Quan trọng nhất, nếu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thực tâm muốn trong sạch hóa cán bộ ngành mình thì phải xử lý nghiêm hành vi không trung thực, thiếu gương mẫu của ông Tác khi lừa dư luận, vu khống cơ quan báo chí bịa đặt.
Giờ đây nhân chứng, vật chứng đã đầy đủ. Thiết nghĩ, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đủ căn cứ làm cho rõ, xử lý nghiêm việc Vụ trưởng Phạm Văn Tác có hành lễ cúng bái cầu thăng quan tiến chức hay không, có mê tín dị đoan, suy thoái trong tư tưởng chính trị hay không, có vi phạm kỷ cương của Đảng và pháp luật về cán bộ công chức hay không, càng dễ dàng hơn.
Đó cũng là cách mà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức ngành y tế cùng uy tín, danh dự ngành mình một cách nhanh chóng nhất. Đừng để một con sâu làm rầu nồi canh, thưa Bộ trưởng !
Thiện Hiếu

Những đại gia ngân hàng hội ngộ với Bầu Kiên trong tù

09/10/2016  08:12 GMT+7

Nguyễn Đức Kiên (hay còn gọi là bầu Kiên), Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh là 3 đại gia ngân hàng khét tiếng một thời. Cả 3 nhân vật tầm cỡ này lần lượt bị khởi tố trước sự ngỡ ngàng của không ít người.
Bầu Kiên và Phạm Công Danh lĩnh án 30 năm tù
Sự kiện bầu Kiên bị bắt rúng động cho dư luận nhiều nhất từ trước tới giờ. Lúc đó, vào chiều tối 20/8/2012, ông Nguyễn Đức Kiên đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam về hành vi "kinh doanh trái phép".
Dường như ai cũng bất ngờ và không thể tin nổi người đàn ông quyền lực thuộc hàng nổi danh trong giới tài chính ngân hàng và bóng đá Việt Nam lại có ngày "ngã ngựa", vướng vòng lao lý.
Nguyễn Đức Kiên (sinh năm 1964 tại Hà Nội) trước khi bị bắt là thành viên Hội đồng sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Ngoài ra ông Kiên còn làm Chủ tịch HĐQT Công ty Thể thao ACB, Chủ tịch HĐQT công ty Thiên Nam, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần du lịch Chợ Lớn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn tài chính Á Châu, Phó chủ tịch CTCP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội…
Sau một thời gian tạm giam, bầu Kiên hầu tòa với 4 tội danh: Kinh doanh trái phép; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.
Nguyễn Đức Kiên đã bị toà tuyên án 30 năm tù, trong đó 20 tháng tù về tội "Kinh doanh trái phép"; 6 năm 6 tháng tù về tội "Trốn thuế", áp dụng hình phạt bổ sung bồi thường thêm hơn 75 tỷ đồng; 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", phạt bổ sung 100 triệu đồng; 18 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến hoạt động ngân hàng trong vòng 5 năm.
Vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng ACB do bầu Kiên cầm đầu được đánh giá là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đưa vào diện án điểm.
Hồi cuối tháng 7/2014, thông tin ông Phạm Công Danh Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng bị bắt vì hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng lại một lần nữa khiến cả thị trường sửng sốt.
đại gia ngân hàng 'ngã ngựa', Nguyễn Đức Kiên, bầu Kiên, Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh, khởi tố, đại án ngan hàng, Huyền Như, sếp ngân hàng
Ảnh: Thời báo tài chính.
Ngân hàng Xây dựng Việt Nam tiền thân là Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank). Vào thời điểm tái cấu trúc và đổi tên, tháng 5/2013, Trust Bank có 23 năm hoạt động với vốn điều lệ 3.000 tỷ, tổng tài sản hơn 28.000 tỷ đồng. Tập đoàn Thiên Thanh đã cùng một số cổ đông tham gia góp vốn và tái cấu trúc Trust Bank, đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, với tôn chỉ hoạt động là ngân hàng đa năng đầu tiên tập trung phục vụ lĩnh vực xây dựng.
Trước thời điểm bị bắt hơn 1 tháng, ông Phạm Công Danh vẫn nói về những kế hoạch chuẩn bị cho đợt kỷ niệm 50 năm hoạt động của Tập đoàn Thiên Thanh và gói tín dụng liên kết 50.000 tỉ đồng về đề án phát triển ngành vật liệu xây dựng theo mô hình tập trung: Sàn giao dịch vật liệu xây dựng và Thiên Thanh với vai trò là nhà tổ chức, Ngân hàng Xây dựng với vai trò là đơn vị cung cấp tín dụng.
Mới đây, ngày 9/9, sau gần hai tháng xét xử sơ thẩm và nghị án, TAND TP HCM tuyên phạt ông Phạm Công Danh (52 tuổi) mức án 18 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải nhận 30 năm tù.
HĐXX nhận định, hồ sơ vụ án đủ cơ sở xác định ông Danh cùng 35 đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng của VNCB. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đến đến hoạt động tín dụng, quản lý kinh tế của nhà nước. Đây là vụ án kinh tế gây thiệt hại số tiền lớn nhất từ trước đến nay.
Sắp xét xử vụ án Hà Văn Thắm và 16 đồng phạm
Vụ Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm xảy ra tại Oceanbank và một số đơn vị liên quan là 1 trong 6 đại án tham nhũng, kinh tế lớn được Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I/2017.
Trước đó, ngày 21/10/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố Vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và lệnh khám xét đối với Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Oceanbank) về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” quy định tại Điều 179 Bộ luật hình sự.
Đây được xem là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có sự tiếp tay của nhiều đối tượng trong toàn hệ thống OceanBank, gây thiệt hại đặc biệt lớn tài sản của ngân hàng, Nhà nước, tác động xấu đến tình hình kinh tế của đất nước, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chính sách tài chính - tiền tệ của Nhà nước.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, trong quá trình điều hành Oceanbank, bằng các thủ đoạn thành lập các công ty "sân sau", Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình chỉ đạo thuộc cấp thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, dùng nhiều thủ đoạn rút tiền của ngân hàng để sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng không có khả năng thu hồi.
Quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, tài chính - tiền tệ tại Oceanbank, Hà Văn Thắm có nhiều vi phạm dẫn đến nợ xấu thời điểm 31/3/2014 là gần 15.000 tỷ đồng, chiếm 49,84% tổng dư nợ toàn hệ thống của Ocean Bank; lỗ gần 10.200 tỷ đồng, bằng 249,63% vốn chủ sở hữu (âm vốn chủ sở hữu gấp hơn 2 lần)…
Không những vậy, ngoài việc gây thiệt hại nghiêm trọng tại OceanBank, Hà Văn Thắm còn liên quan đến đại án Phạm Công Danh, cụ thể là cuộc chuyển giao cổ phần từ nhóm Phú Mỹ (bà Hứa Thị Phấn) và ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch ngân hàng Xây dựng, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh - bị cáo vừa bị tuyên án 30 năm tù hôm 9/9).
Trong vụ án này, ông Hà Văn Thắm bị đề nghị truy tố về 3 tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
(Theo InfoNet)

"Một vành đai, một con đường": Sợi dây TQ trói buộc ASEAN?

Lâm Oanh | 

"Một vành đai, một con đường": Sợi dây TQ trói buộc ASEAN?
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters)

Những lời mời chào vay vốn, đầu tư hoặc sáng kiến của Trung Quốc dần không còn hấp dẫn khi Bắc Kinh bị phát hiện có mục đích riêng phía sau những quan hệ hợp tác.

Trung Quốc "lộ bài"
Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" (One belt, one road) là một chiến lược tham vọng của Trung Quốc, được được công bố bởi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 
Về lý thuyết, đây là một khuôn khổ cho tổ chức phát triển kinh tế đa quốc gia của Trung Quốc thông qua hai thành phần, trên đất liền là "Vành đai Kinh tế Con đường tơ lụa" và đường hàng hải là "Con đường tơ lụa trên biển".
Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu từ phương Tây đã chỉ ra, kế hoạch này nhằm tối đa hoa các lợi ích của Tủng Quốc và đối phó với chiến lược xoay trục của Mỹ, từ đó giành quyền chủ đạo chính sách và xác định luật chơi của thế kỷ 21. 
Đối với tranh chấp ở Biển Đông, sáng kiến của Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ củng cố sự chiếm đóng phi pháp của Trung Quốc với các đảo, đá trên Biển Đông cũng như tạo điều kiện để Bắc Kinh mở rộng sự hiện diện hải quân và hàng hải trong khu vực.
Trong bối cảnh, niềm tin chiến lược giữa ASEAN và Trung Quốc đang bị xói mòn bởi những hành động ngang ngược của quốc gia này trên Biển Đông, thì "Một vành đai, một con đường" trở thành một cái cọc để nước này bấu víu nhằm thiết lập lại ảnh hưởng trên lĩnh vực kinh tế - thương mại đối với các nước ASEAN. 
Một vành đai, một con đường: Sợi dây TQ trói buộc ASEAN? - Ảnh 1.
Các tàu hút cát của Trung Quốc bồi lấp trái phép tại đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh do Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ chụp ngày 1/2/2015.
Bắc Kinh quyết ràng buộc ASEAN
Vai trò cốt lõi của sáng kiến này được Vương Ngọc Chủ, chuyên gia về chiến lược của Viện khoa học xã hội Trung Quốc, khẳng định trong một phân tích hôm 29/9 trên Thời báo Hoàn Cầu, trong bối cảnh năm 2016 là kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Trung Quốc-ASEAN.
Kể từ năm 1991 khi hai bên mở cửa đối thoại, Trung Quốc luôn là một đối tác quan trọng của ASEAN. Quan hệ hai bên đã đạt được những cột mốc đáng kể như năm 2003, khi Trung Quốc tham gia vào Hiệp định hợp tác hữu nghị Đông Nam Á, và khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN (CAFTA) được thành lập vào năm 2010. 
Theo ông Vương, nền tảng cho sự phát triển quan hệ hợp tác song phương là nhờ sự liên kết trên cơ sở mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị trong khu vực. Hay nói cách khác, sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa Trung Quốc và ASEAN đã trở thành sợi dây liên kết lợi ích giữa hai bên. 
Đây cũng chính là một trong những trụ cột quan trọng trong chính sách mở rộng tầm ảnh hưởng khu vực của Trung Quốc đối với ASEAN.
Tuy nhiên, ý đồ này đã vấp phải nhiều trở ngại từ chính các thành viên ASEAN khi Bắc Kinh đã để lộ dã tâm của biến ASEAN thành "sân sau" của mình thông quan những hành động bành trướng và quân sự hóa phi pháp trên Biển Đông. 
Điều này đang khiến cho lòng tin chính trị giữa của ASEAN dành cho Trung Quốc ngày một suy giảm, ông Vương nhận định.
Một vành đai, một con đường: Sợi dây TQ trói buộc ASEAN? - Ảnh 2.
Các dự án đầu tư của "Một vành đai, một con đường" còn là nơi Trung Quốc tiêu thụ sản phẩm thừa trong nước và nâng ảnh hưởng ở các nước đối tác. (Ảnh: SCMP)
Trong bài phân tích này, Vương đề cập đến "đại cục", tức sợi dây gắn kết lợi ích mà Trung Quốc đang muốn thắt lên ASEAN bằng "vành đai và con đường".
Một mặt, thông qua xây dựng "Một vành đai, một con đường", Trung Quốc muốn hình thành mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị khu vực. 
Vương nhấn mạnh kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng từ 10 tỷ USD lên tới 500 tỷ USD, vai trò của mạng lưới phát triển khu vực là không hề nhỏ. 
Theo giới phân tích, thì mạng lưới này là một dạng phổ cập của "Made in China", đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Trung Quốc đang cần tới nguồn lực bên ngoài để thúc đẩy mục tiêu "Cường quốc chế tạo – 2020". 
Cách đây không lâu, Bắc Kinh đã khẳng định tới năm 2020 sẽ đưa kim ngạch thương mại hai bên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.
Không những vậy, tại khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc đang "gãi đúng chỗ ngứa" của không ít quốc gia trong ASEAN khi mà chất lượng và số lượng cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế đang là trở ngại phát triển. 
Học giả họ Vương khẳng định, đối với Trung Quốc, xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ là ưu tiên hàng đầu trong quá trình thúc đẩy "Một vành đai, một con đường".
Yếu tố kinh tế vẫn là nòng cốt trong chiến lược này. Thông qua đó, Bắc Kinh muốn xây dựng hiệp định thương mại tự do với ASEAN theo mô hình hợp tác khu vực "mang đặc trưng châu Á", nhằm loại bỏ trở ngại cho nhà đầu tư Trung Quốc về cơ chế ở các nước.
Dường như Trung Quốc đang cố thêu dệt lên viễn cảnh tươi đẹp của một "sáng kiến hợp tác" mà theo họ là mang tầm thế kỷ này. 
Tuy nhiên, tham vọng kiểm soát nguồn vốn, nợ công và cơ sở hạ tầng ở các nước nhằm gây sức ép "đánh đổi" những lợi ích thiết thực khác "ngoài kinh tế" của Bắc Kinh đang ngày càng không che mắt được các quốc gia trong khu vực.
theo Thế giới trẻ