Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Tướng Lưu Á Châu xác nhận:Quá Trình Lịch Sử, Trung Quốc Không Có Quan Niệm về Chủ Quyền Biển

Học giả Trung Quốc Lưu Á Châu Xác Nhận: Quá Trình Lịch Sử, Trung Quốc Không Có Quan Niệm về Chủ Quyền Biển

15/12/2016
Tác giả: Hồ Bạch Thảo
15-12-2016
Học giả quân đội Trung Quốc Lưu Á Châu. Nguồn: internet
Học giả quân đội Trung Quốc Lưu Á Châu. Nguồn: internet
Học giả Lưu Á Châu [亚洲], Thượng tướng không quân, con rể Cố chủ tịch Trung Quốc Lý Tiên Niệm, là cây bút có tầm cở quốc tế. Trong bài nghiên cứu nhan đề Chúng Ta Ca Tụng Quang Minh Nhưng Mang Theo Ngàn Năm Hắc Ám [们歌颂光明 带来千年黑暗] ông có nhận xét về lịch sử như sau “ Cái chìa khoá khiến Trung Quốc mất quyền ở biển, do trải qua các triều đại thống trị không có quan niệm về chủ quyền biển” [中国失去海洋的关键是历代统治者没有海权观念。Trung Quốc thất khứ hải dương đích quan kiện thị lịch đại thống trị giả một hữu hải quyền quan niệm.]
Bài nghiên cứu của ông Lưu được báo mạng Trung quốc Cấm Văn đăng vào ngày 27/11/2016, giữa lúc Trung Quốc đang ra sức tranh dành Biển Đông. Ở địa vị Thượng tướng Không quân, ông không thể nêu thêm những chi tiết lịch sử trực tiếp phủ nhận chính sách hiện hành của nhà cầm quyền Trung Quốc. Bởi vậy, nhắm giúp độc giả hiểu rõ hơn, chúng tôi xin nêu lên những sử liệu liên quan đến việc “Các triều đại Trung Quốc không có quan niệm về chủ quyền biển”:
Lịch sử từng chép những chuyến hành trình trên biển của Trung Quốc xuống vùng Đông Nam Á qua các đời. Như thời nhà Tuỳ, Thường Tuấn từ tỉnh Quảng Đông [Nam Hải] vượt biển trải qua 2 tuần [20 ngày] đến đảo Tiêu Thạch Sơn, rồi tới gần nước Lâm Ấp [Chiêm Thành]:
Tháng 10 năm Ðại Nghiệp thứ 3 [607] bọn Thường Tuấn từ quận Nam Hải đáp thuyền, qua ngày đêm 2 tuần, gặp gió thuận đến đảo Tiêu Thạch Sơn, rồi qua đông nam ghé đến châu  Lăng Già Bát Bạt Ða, phía tây đối diện với nước Lâm Ấp, tại đó có đền thờ thần [ , 駿 , , 便 , , ,西 , ] (1)
Dưới thời Minh, Phí Tín đảm nhiệm chức vụ Thông sự [Thông dịch viên] cho Thái giám Trịnh Hoà, kể lại cuộc hành trình xuống vùng Đông Nam Á qua tác phẩm Tinh Tra Thắng Lãm, trong đó nêu lên chi tiết tiêu biểu về cuộc hải hành đến Chiêm Thành như sau:
Năm Kỷ Sửu Vĩnh Lạc thứ 7 [1409], nhà vua sai Chánh sứ Thái giám Trịnh Hoà thống lãnh quan binh, sử dụng 48 chiếc hải thuyền, đến các nước Phiên tuyên đọc ban thưởng. Cùng năm đó, vào mùa thu tháng 9 xuất phát tại cảng Lưu Gia, huyện Thái Thương [Tô châu, tỉnh Giang Tô], đến tháng 10 ghé tại cảng Thái Bình, huyện Trường Lạc, tỉnh Phúc Kiến. Tháng 12, khởi hành tại Ngũ Hổ Môn, Phúc Kiến ra biển, trương 12 buồm thuận theo chiều gió, hàng hành 10 ngày đêm đến nước Chiêm Thành.”
Những chuyến đi này chỉ là những cuộc viếng thăm, hoàn toàn không xác định quyền lãnh hải; cũng tương tự như Sứ giả Bồ Đào Nha, Fernao Perez Andrade [An Ðức Lỗ Ðức], từng đến thăm Trung Quốc dưới thời Minh [1517], nhưng người Bồ chưa bao giời dám xác nhận Trung Quốc thuộc về Bồ. Tiếp đến vào giữa triều Minh, miền duyên hải thường xuyên bị cướp biển Nhật tấn công, quân lính Trung Quốc bất lực trong các cuộc hải chiến, nên chính quyền lúc bấy giờ chủ trương di cư dân tại vùng ven biển vào trong nội địa, hoàn toàn phủ nhận chủ quyền biển.
Dưới thời Minh Gia Tĩnh thứ 26 [1547], hàng trăm thuyền Nuỵ [Nhật] đến cướp phá tại Ninh Ba [Ningbo]; mấy ngàn quân đổ bộ cướp đốt. Tuần phủ Chiết Giang Chu Hoàn điều tra biết rằng những chủ thuyền đều là những quan to, hoặc thuộc dòng họ lớn, buôn bán với Nuỵ, qua lời nói trung gian để kiếm lời to, nhưng hàng không giao đúng lúc, do vậy gây nên loạn. “Bèn cấm biển nghiêm khắc, cho huỷ thuyền, tâu xin giáng chức những người thuộc họ lớn.” _Minh Sử quyển 81, Chí 57, Hoá Thực 5_( 乃嚴海禁,毀餘皇,奏請鐫諭戒大姓卷八十一 志第57 食貨五).
Thời Thanh Khang Hy thứ 17 [1678], trong cuộc họp các Vương, Đại thần bàn việc chính trị; xét tình hình an ninh biển lúc bấy giờ; nhà vua ban dụ tiếp tục theo chính sách cũ, bỏ các đảo ven biển xung quanh Hạ Môn [Xiamen, Phúc Kiến], di cư dân chúng vào nội địa, ra lệnh triệt để cấm biển:
 Giặc biển bàn cứ tại các xứ như Hạ Môn [Xiamen, Phúc Kiến], cấu kết với giặc trong núi, phiến động mê hoặc địa phương, nguyên do dựa vào dân ven biển tại vùng tỉnh Phúc Kiến. Đáng theo lệ vào năm Thuận Trị thứ 18 [1661] lập ranh giới, đem dân chúng ngoài ranh giới đồng loạt di cư vào nội địa; thân sức cấm biển nghiêm, tuyệt đường giao thông.” (Khang Hy Thực Lục, năm thứ 17)
(…海寇盤踞廈門諸處、勾連山賊、煽惑地方、皆由閩地瀕海居民為之藉也。應如順治十八年立界之例、將界外百姓、遷移內地。仍申嚴海禁、絕其交 通。)
Dưới thời Gia Khánh, nhắm giúp việc cấm biển được hữu hiệu hơn; qua chỉ dụ gửi cho Tổng đốc Quảng Đông, vua Gia Khánh chủ trương tra xét bọn tiếp tế trên bờ, trừng trị nghiêm khắc, để tuyệt đường liên lạc với bọn cướp biển.
Ngày 2 Kỷ Tỵ tháng 12 năm Gia Khánh thứ 12[30/12/1807]
…Ðiều đó khẳng định rằng việc cấm bọn phỉ tiếp tế tất phải nghiêm tra trên bờ, làm vững rào dậu là biện pháp chính. Phúc Kiến nghiêm cấm tiếp tế tại cửa biển, thực hiện hữu hiệu, tỉnh Quảng Ðông cần nhất luật thực hiện...” (Nhân Tông Thực Lục quyển 189, trang 7)
Thời gian trôi qua, vào thời cuối Thanh qua sự tiếp xúc với Tây phương, giúp người Trung quốc hiểu rõ vị trí đặc thù và tài nguyên phong phú của biển cả. Một người tỏ ra bén nhạy với thời cuộc là viên Thuỷ sư đề đốc Lý Chuẩn; y lợi dụng tình trạng Việt Nam trong vòng đô hộ, nên vào năm Quang Tự thứ 33 [1907] mang các tàu như Phục Ba, Sâm Hàng đến đảo Hoàng Sa để giành chủ quyền. Điều kẹt cho y, quần đảo này chưa hề nằm trong lãnh thổ Trung Quốc nên các đảo không có tên; bởi vậy y bèn tuỳ tiện lấy tên hai tàu “Phục Ba”, “Sâm Hàng” đặt tên cho 2 đảo, lấy tên quê y là “Lãnh Thuỷ” đặt tên cho một đảo khác, rồi nhân có giếng nước ngọt trên một đảo, bèn đặt tên đảo này là “Cam Tuyền”. Nhắm khua chiêng gióng trống cho mọi người biết, y cho bắn đại bác, treo cờ; khắc bia trên hòn đảo được đặt tên là Phục Ba, với hàng chữ như sau “ Đại Thanh Quang Tự năm thứ 33, Thuỷ sư Quảng Đông Đề đốc Lý Chuẩn tuần thị đến nơi này.” (2) Đây là lần đầu tiên Trung Quốc lên tiếng dành chủ quyền biển đảo.
*
Bàn về chuyện người xong, hãy quay sang nói về mình. Tại Việt Nam dưới thời Tiền Lê, trong cuộc tiếp xúc với Sứ thần Trung Quốc Lý Nhược Truất vào năm Bính Thân [996], vua Lê Đại Hành đã khẳng định chức phận của An Nam là giữ an ninh biển Trướng Hải, Tổng sử quyển 488, Liệt truyệnGiao Chỉ, trích dẫn như sau:
Hoàn ngạc nhiên dời chiếu đứng dậy nói: Hải tặc phạm biên, là tội của thủ thần; Thánh quân khoan dung, ơn quá cha mẹ, không gia tru phạt. Từ nay cẩn thận giữ chức phận đã giao, giữ yên nơi Trướng Hải.”  [桓愕然避 席,曰:「海賊犯邊,守臣之罪也。聖君容貸,恩過父母,未加誅責。自今謹守職約,保永清於漲海].”
Theo sử chí Trung Quốc như Nhĩ Nhã của Quách Phác,Phù Nam Liệt Truyện của Khang Thái, thì vị trí Trướng Hải tại miền đông nước Việt Nam, chạy dọc từ bắc chí nam; giáp với các nước An Nam, Chiêm Thành, Chân lạp thời xưa, tương đương với Biển Đông ngày nay.
Một sự kiện lịch sử khác cũng xãy ra tại Biển Đông dưới thời Minh Hồng Vũ. Lúc bấy giờ chính quyền cũ tại miền Trung Việt Nam do Vua Chiêm Thành Chế Bồng Nga [tên xưng với Trung quốc là Ha Đáp Ha Giả] quản lý. Vị Vua này sai Sứ thần dâng biểu báo tin bắt được bọn cướp trên biển, Vua Minh Thái Tổ bèn khen thưởng; nội dung ghi tại văn bản dưới đây:
Ngày 29 tháng 8 năm Hồng Vũ thứ 6 [16/9/1373]
Quốc vương Chiêm Thành Ha Đáp Ha Giả sai bọn bầy tôi Dương Bảo Ma Ha, Bát Đích Duyệt Văn Đán mang biểu cống sản vật địa phương. Lại tâu rằng bọn giặc biển Lâm Nhữ Hậu, Trương Phúc tự xưng là Nguyên soái cướp phá trên biển, bị Quốc vương đánh bại. Bọn Nhữ Hậu bị chết trôi, bắt được 20 chiếc thuyền biển, 7 vạn cân tô mộc, cùng tên giặc Ngô Đệ Tứ đem đến hiến.
Thiên tử vui lòng, mệnh ban cho Vương nước này 40 tấm lụa là, lụa văn ỷ; cho Sứ giả 2 tấm lụa là, 4 tấm lụa văn ỷ, 1 bộ y phục, 1 vạn 2 ngàn đồng tiền; những người đi theo được ban thưởng có phân biệt. (Minh thực Lục, V.4, tr1505; Thái tổ quyển 84, trang 7a)
Qua những sử liệu vừa nêu thấy được các triều đại thống trị Trung Quốc tỏ ra hoan hỷ về việc các chính quyền trên lãnh thổ Việt Nam hành sử chủ quyền tại Biển Đông. Vua Chiêm Thành Chế Bồng Nga được khen thưởng; riêng Sứ thần Lý Nhược Truất đời Tống lúc trở về nước, được vua Thái Tông thăng chức, chứng tỏ việc vua Lê Đại Hành hứa giữ an ninh Trướng Hải là một thắng lợi ngoại giao của Trung Quốc. Đến đời Hậu Lê, nước An Nam nhiều lần bắt giặc cướp biển và giữ yên bờ cõi phương nam, nên được vua Thanh Càn Long năm 49 [1784] ban biển ngạch với 4 chữ Nam Giao Bình Hàn [『南交屏翰』扁額] tức làm rào dậu yên bờ cõi đất Nam Giao.
Đến đời chúa Nguyễn và nhà Nguyễn đã đặt các đội đặc nhiệm, như Hoàng Sa, Bắc Hải hoạt động trên Biển Đông; công việc của các đội này được ghi rõ trong các sách nhưPhủ Biên Tạp Lục của Lê Quí Đôn; Sử, Chí của triều đình như Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, Chính Biên; Đại Nam Nhất Thống Chí, và Châu Bản triều Nguyễn. Nói tóm lại kể từ thời kỳ khởi đầu tự chủ tại thế kỷ thứ 10 cho đến ngày nay, chính quyền tại Việt Nam qua các đời đã kế tục hành sử chủ quyền tại Biển Đông.
Chú thích:
  1. Nhị Thập Tứ Sử, Tuỳ Thư.
  2. Lý Chuẩn khắc trên đá tại đảo y đặt tên là Phục Ba, như sau: 大清光绪三十三年广东水师提督李准巡视 至此” (Đại Thanh Quang Tự năm thứ 33 [1907] Thuỷ sư Đề đốc Lý Chuẩn tuần thị đến nơi này)
Hồ Bạch Thảo.
(Tác giả gửi đến Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.)

Xem thêm những khảo cứu của cùng tác giả: https://daisukybiendong.wordpress.com/tag/ho-bach-thao/

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Donald Trump có thể 'sẽ tới Việt Nam năm 2017'

  • 24 phút trước
donald trumpImage copyrightHTTP://BAOCHINHPHU.VN/
Image captionThủ tướng Việt Nam điện đàm cùng Tổng thống đắc cử Donald Trump
Tổng thống tân cử Donald Trump vừa có cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, trong đó, lãnh đạo Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn tăng cường mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia.
Theo bản tin được đăng trên trang web của chính phủ Việt Nam, Hà Nội xác nhận sự việc và nói Thủ tướng Phúc đã gửi lời chúc mừng ông Donald Trump về chiến thắng trước bà Hillary Clinton.
"Tổng thống tân cử Donald Trump đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam, cũng như đề cập đến những chỉ dấu tích cực trong sự phát triển mối quan hệ song phương. Tổng thống tân cử của Hoa Kỳ cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước," Reuters trích lời chính phủ Việt Nam cho hay.
Cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam diễn ra vài ngày sau cuộc gọi tương tự với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, dẫn đến cuộc khẩu chiến giữa ông Trump và Trung Quốc. Nhìn chung, Tổng thống tân cử Hoa Kỳ đã điện đàm với lãnh đạo của nhiều quốc gia ở châu Á, trong đó có Nhật, Philippines, Đài Loan và Việt Nam, là những nước có tranh chấp về lãnh thổ và biển đảo với Bắc Kinh.
Đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Donald Trump cũng xác nhận về cuộc nói chuyện giữa hai lãnh đạo và cho biết " họ thảo luận một số vấn đề cùng quan tâm và đồng ý hợp tác để tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia".

Thúc đẩy hợp tác thương mại

Chính phủ Việt Nam nói ông Trump và Thủ tướng Phúc thảo luận về những biện pháp để thúc đẩy mối quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. Tuy nhiên, tin tức nói những đề nghị về trao đổi thương mại từ phía ông Trump đi ngược với lợi ích của Hà Nội.
Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển khá tốt dưới thời Tổng thống Obama, là người chủ trương "Xoay trục về châu Á", trong đó nền tảng chính là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), là một thỏa thuận thương mại được ký kết giữa 12 quốc gia.
Tuy nhiên, ông Trump là người phản đối TPP và từng tuyên bố sẽ hủy bỏ hiệp định thương mại này ngay ngày đầu tiên nhậm chức. Đây cũng là một bất lợi cho Việt Nam, là nước xuất khẩu sang Mỹ lớn nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các thỏa thuận thương mại đã có với các nước, trong đó có Hoa Kỳ, bất kể TPP có được thông qua hay không. Quốc hội Nhật Bản cũng vừa phê chuẩn Hiệp định thương mại trong tháng này, bất chấp sự phản đối của ông Trump.
donald trump
Image captionHiện chưa rõ tương lai của TPP sẽ ra sao

Hoa Kỳ sẽ giảm sự hiện diện ở châu Á?

Ông Donald Trump dự kiến sẽ đến Việt Nam vào tháng 11/2017 để tham dự Hội nghị APEC.
Tổng thống Obama được người dân chào đón nồng nhiệt trong chuyến thăm Việt Nam vào hồi tháng Năm vừa qua.
Trong thời gian gần đây, quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam cũng được cải thiện nhiều với Washington dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khi sát thương, tiếp theo đó là những thỏa thuận hợp tác quân sự và tập trận chung. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng ủng hộ Việt Nam và các nước trong khu vực đối với tranh chấp Biển Đông, tuy nhiên Washington luôn khuyến khích các nước tránh quân sự hóa mà thay vào đó tìm các giải pháp hòa bình.
Việt Nam cũng ủng hộ sự hiện diện của Hoa Kỳ nhằm giữ an ninh cho châu Á và cũng bắt đầu việc xây dựng các bãi cạn có tranh chấp , trong động thái khẳng định chủ quyền đối với Trung Quốc.

Tống Khánh Linh từng tức giận mắng Giang Thanh là “Tiện nhân vô sỉ”

Nói Tống Khánh Linh mắng người, hơn nữa còn dùng câu “tiện nhân vô sỉ”, rất nhiều người có thể không tin. Trong ấn tượng của mọi người, bà là một phụ nữ trang nhã lịch sự, dịu dàng lễ độ, khó ai có thể tưởng tượng bà sẽ dùng từ ngữ như vậy để mắng chửi người khác.

tống khánh linh, mắng chửi, giang thanh, cách mạng văn hóa,
Tống Khánh Linh, người từng đứng về phía ĐCSTQ trong thời kỳ chiến tranh kháng Nhật (phải) và Giang Thanh (trái)(Ảnh: Internet)
Nhưng điều này là sự thật, hơn nữa đã được viết ra giấy, là trong một lá thư của bà gửi cho Richard Yang sống ở Mỹ vào ngày 5/6/1978:
“……Tất cả y phục của tôi đều cho mấy cô con gái em họ tôi cả rồi. Trong thời gian “Cách mạng Văn hóa” do ả tiện nhân vô sỉ Giang Thanh đó chế tác ra, chúng (các cháu gái) đều đã bị Hồng vệ binh đuổi ra khỏi nhà, tất cả quần áo cũng đêu bị lấy đi”.
Israel Epstein người viết tự truyện cho Tống Khánh Linh, cảm khái nói rằng: “Bà ấy rất hiếm khi sử dụng từ ngữ này để mắng chửi người khác, từ đây có thể thấy được nỗi căm hận của bà lớn đến mức nào”.
Tuy nhiên, theo cách nói của một nhân viên công tác đã từng làm việc bên cạnh bà, lần đầu tiên khi Tống Khánh Linh gặp Giang Thanh thì ấn tượng đối với Giang Thanh không tệ.
Năm 1949, Tống Khánh Linh sau khi tham gia lễ mừng khai quốc ở Bắc Kinh trở về Thượng Hải, Mao Trạch Đông cử Giang Thanh đến trạm xe đưa tiễn. Nghe nói, bà Tống sau này đã từng nói với người khác rằng Giang Thanh “có lễ độ, khiến người khác ưa thích”.
Tống Khánh Linh căm hận Giang Thanh sâu sắc như vậy, nguyên nhân hiển nhiên đã được nói trong thư, đích thân bà thêm vào “Đại Cách mạng Văn hóa”, “hồng vệ binh”.
Trong thời gian diễn ra Đại Cách mạng Văn hóa, Hồng vệ binh tuy cuối cùng không xông được vào nơi ở của Tống Khánh Linh, nhưng các loại quấy rối và áp lực về những lời đồn đại và uy hiếp đối với bà vẫn không phải là nhỏ, đến nối khiến Mao Trạch Đông đích thân cử Giang Thanh đến nhà thăm hỏi, giải thích trường “cách mạng” mới này với Tống. Giang Thanh lúc này đã là người đứng đầu của phong trào Cách mạng Văn hóa trung ương.
Theo ghi chép của Israel Epstein, Giang Thanh “hoàn toàn lấy giọng điệu giáo huấn người khác, đưa Hồng vệ binh lên tận mây xanh”, nghe thấy Tống nói “cần phải kiểm soát những việc làm của Hồng vệ vinh, không nên làm tổn hại người vô tội, mặt của Giang Thanh lập tức xụ xuống”.
Mọi người đều biết, Tống Khánh Linh từ nhỏ đã nhận sự giáo dục sâu sắc từ gia đình và nhà trường, muốn khiến người như vậy vứt bỏ lối sống văn hóa, trở thành con người hung tàn ngang ngược, nỗi đau và dày vò trong tâm bà không nghĩ cũng biết được. Tuy vậy hiện thực của “Cách mạng Văn hóa” là “cắt” đi cái “mạng” của hết thảy văn hóa, thậm chí cả âu phục và câu đối chữ hán, thậm chí cả thú vui tao nhã như trồng hoa nuôi chim bồ câu, thậm chí cả thân tình máu mủ,…
Hồng vệ binh ở Bắc Kinh đã buộc Tống Khánh Linh phải cắt bỏ kiểu tóc truyền thống mà bà giữ suốt mấy chục năm không đổi, Hồng vệ binh của Thượng Hải thậm chí còn đào bới mộ phần của cha mẹ Tống Khánh Linh. Cô em họ tài hoa mà bà yêu quý vào tháng 5/1969 cũng bị ép tự sát ở Thượng Hải.
Thoạt đầu, người phụ nữ trí thức này dốc hết khả năng để lý giải trường cách mạng mới này, nhưng thường rơi vào nghi hoặc. Về sau, cuối cùng bà đã hiểu ra được điều gì đó, nhưng chỉ có thể giữ im lặng. Ngay đến người bạn tri kỷ cũng không tiết lộ. Năm 1973, bà nói móc với hai vợ chồng người bạn quen nhau hơn 40 năm rằng Giang Thanh là “nữ hoàng”.
Thế là một người phụ nữ tao nhã như Tôn phu nhân cũng không chịu được đã mở miệng mắng Giang Thanh, hơn nữa còn mắng là “tiện nhân vô sỉ”!
Xem thêm
Theo Secret China

Ba câu chuyện sâu sắc về giáo dục mà mọi giáo viên đều nên biết; 4 khoảng thời gian “vàng” trong giáo giục trẻ nhỏ – Không phải ai cũng biết

Trong sự nghiệp “trồng người”, giáo viên chính là một nhân tố rất quan trọng. Tâm thái đối với công việc và cách hành xử của người thầy sẽ định hướng ra kết quả của tương lai, ảnh hưởng đến cả một thế hệ.

nhà giáo, câu chuyện, bài học giáo dục, Bài chọn lọc,
Là nhà giáo nên hiểu rằng, tâm thái quết định kết quả, dụng tâm thành tựu tương lai. (Ảnh: Internet)
Câu chuyện của 3 người thợ hồ: Tâm thái quyết định kết quả
Có người hỏi 3 người thợ hồ đang xây tường, rằng: “Các ông đang làm gì thế?”.
Người thứ nhất tức giận nói: “Ông không nhìn thấy ư? Đang xây tường”.
Người thứ hai ôn hòa nhã nhặn nói: “Chúng tôi đang xây một tòa lầu”.
Người thứ ba mặt mày hớn hở nói: “Chúng tôi đang xây dựng một cuộc sống tốt đẹp”.
10 năm trôi qua, người thứ nhất vẫn đang xây tường, là người thợ hồ, người thứ hai đã trở thành một kiến trúc sư, còn người thứ ba đã trở thành ông chủ của hai người này.
Đều cùng là một công việc đơn điệu, lặp lại như nhau, nhưng ba người lại ôm giữ ba loại thái độ khác nhau. Ba loại thái độ khác nhau này đã thúc đẩy thành ba loại kết quả khác nhau, thành tựu ba loại nhân sinh khác nhau.
Trong chức nghiệp của nhà giáo, mỗi ngày đến sớm về muộn, lên lớp, tan trường, soạn giáo án, kiểm tra bài vở, từng ngày từng ngày lặp lại như vậy. Nếu như từ trong tâm không thể cảm nhận được giá trị và ý nghĩa trong quá trình dạy học, không thể cảm nhận được hạnh phúc và niềm vui trong kết quả giáo dục, thế thì cả một đời cũng chỉ là một giáo viên bình thường, không có gây dựng công tích, không có phong cách giảng dạy đặc biệt, không có cảm giác hạnh phúc trong công việc.
Câu chuyện “Anh ấy dựa vào điều gì để được thăng chức”: Dụng tâm thành tựu tương lai
Hai chàng trai trẻ Tom và Jones được điều đến một đơn vị. Hai người năng lực như nhau, lại là bạn thân. Hai năm sau, Tom được thăng chức, trong tâm Jones cảm thấy rất bất bình, liền tìm đến ông chủ phản ánh.
Ông chủ không có giải thích với phản ánh của anh, mà chỉ bảo anh đi làm một việc: “Nhà ăn của đơn vị trưa nay không còn đồ ăn gì cả, cậu hãy đi ra ngoài chợ xem có rau gì có thể nấu không”.
Một lát sau, Jones trở về nói rằng: “Trời lạnh quá, chỉ có một ông lão đang bán khoai tây”.
Ông chủ hỏi: “Bao nhiêu tiền một ký?”.
Jones trả lời: “Tôi không có hỏi”.
Lại đi nữa, trở về nói rằng: “Năm đồng”.
Ông chủ hỏi: “Chỉ ăn khoai tây thì đơn điệu quá, có chút rau ăn kèm mới ổn”.
Thế là, Jones lại đi nữa, trở về nói: “Chỗ ông lão còn có cà chua nữa”.
Ông chủ nói: “Không biết mua nhiều có thể rẻ hơn không?”.
Jone muốn đi lại lần nữa. Ông chủ nói: “Cậu ngồi xuống nghỉ ngơi, uống chút trà. Tôi gọi Tom đến”.
Tom đến, ông chủ cũng đưa ra một vấn đề tương tự như vậy:“Trưa hôm nay, nhà ăn của đơn vị không có rau, cậu hãy đi ra chợ xem thử có rau gì không?”.
Một lát sau, Tom đã trở về, nói với ông chủ rằng: “Trời lạnh quá, chỉ có một ông lão đang bán khoai tây, 5 đồng 1 kg, nếu mua nhiều có thể rẻ hơn bốn năm hào. Trong nhà ông còn có chút cà chua, chúng ta có thể nấu món canh”.
Ông chủ nói: “Vậy hãy đi mua đi”.
Tom nói: “Tôi đã bảo ông ấy theo tôi về đây, đang ngồi đợi ở dưới lầu”.
Để tâm đi làm một công việc, vậy mới có thể thành công. Cái gọi là dụng tâm làm việc, chính là khi làm việc, cho thêm trí huệ, cho thêm dự tính lâu dài đối với công việc, cho thêm từng bước từng bước cân nhắc và kế hoạch đối với công việc.
Chúng ta thường nói, nhà giáo là một công việc lương tâm. Ai có thể trong công tác giáo dục mà cẩn thận cân nhắc ảnh hưởng trong phương cách dạy học của bản thân đối với hôm nay cho đến tương lai của con trẻ, ai có thể trong khóa học thường ngày bồi dưỡng các loại thói quen và năng lực của con trẻ, ai có thể khi đối mặt với rất nhiều trẻ nhỏ lại có thể chân thành che chở cho những tâm hồn bé nhỏ đang trưởng thành, người đó chính là có thể dụng tâm thành tựu học sinh, đồng thời cũng đang thành tựu chính mình!
Câu chuyện một chiếc đinh của móng ngựa sắt: Chi tiết nhỏ quyết định thành bại
Năm 1485, nhà vua Charles III của Anh cùng với bá tước Henry có một trận quyết chiến ở Bosworth. Trước khi quyết chiến, phu ngựa của nhà vua chuẩn bị ngựa cho ông, trong lúc đóng một cái móng ngựa đã thiếu mất một chiếc đinh.
Bởi vì thiếu mất chiếc đinh này, trong lúc hành quân, móng ngựa sắt của con ngựa này đã rơi mất. Trong lúc giao chiến, ngựa chiến bởi vì thiếu mất chiếc móng ngựa sắt này, đã bị kẻ địch quật ngã lăn xuống đất, khiến cho quốc vương bị bắt. Quốc vương Charles III đã thua trong trận chiến này, cũng đã đánh mất giang sơn.
Một vấn đề nhỏ, đã quyết định vận mệnh của con người, vận mệnh của quốc gia. Chi tiết nhỏ quyết định thành bại. Hiện nay vẫn là thời đại dựa vào tính tỉ mỉ quyết định thắng lợi. Trong sự tỉ mỉ ẩn chứa cơ hội to lớn, đối với tính tỉ mỉ cần có yêu cầu đã tốt lại muốn tốt hơn nữa.
Trong giáo dục, chúng ta thường có thể ở trong các chi tiết nhỏ phát hiện ra con đường tư duy mới. Làm tốt các chi tiết nhỏ mới có thể làm tốt cả chỉnh thể. Quan tâm đối với những chi tiết nhỏ thể hiện thái độ làm việc, phương thức hành vi, lý niệm làm người của một người.
Quan tâm đến các chi tiết nhỏ là một tố chất cần có của một nhà giáo ưu tú, chỉ có những giáo viên có tố chất như vậy mới có thể sáng tạo nên những công trạng xuất sắc.
Tiểu Thiện, dịch từ Secretchina

4 khoảng thời gian “vàng” trong giáo giục trẻ nhỏ – Không phải ai cũng biết

Dạy con từ thuở còn thơ, nhưng các bậc cha mẹ đã thực sự chú trọng quãng thời gian “còn thơ” này của con cái mình hay chưa? Dù bận rộn đến đâu, hy vọng cha mẹ hãy dành 4 khoảng thời gian “vàng” dưới đây để lắng nghe thế giới nội tâm của con mình.

phụ nữ, Giáo dục, Gia đình, dạy con, con trẻ, 4 khoảng thời gian vàng,
(Ảnh: Internet)
Thời đại ngày nay, con trẻ là bảo bối trong nhà, tuy nhiên với lý do kiếm được nhiều tiền để lo cho con cái cuộc sống sung túc hơn, cha mẹ thường rất bận rộn, thời gian dành cho con cái ngày càng ít đi.
Trẻ trước khi đi học, thời gian ở cùng bảo mẫu,hoặc ở cùng ông bà thường nhiều hơn thời gian ở cùng cha mẹ, thậm chí chỉ vào ngày nghỉ cuối tuần cha mẹ và con cái mới gặp nhau chút thời gian ngắn ngủi.
Kỳ thực trẻ nhỏ trong giai đoạn này, cần có nhất chính là cùng cha mẹ xây dựng mối quan hệ mật thiết, tạo dựng cảm giác an toàn và tin tưởng. Mối quan hệ này được nuôi dưỡng từ khi trẻ còn nhỏ, đủ để ảnh hưởng đến sự phát triển cảm xúc trong tương lai của chúng. Trẻ có rất nhiều thói quen, chính là trong khoảng thời gian này mà dưỡng thành. Thông qua mối quan hệ thân thiết này, cha mẹ cũng hiểu rõ con mình hơn, về sau tại những thời điểm con cái cần, mà cho chúng sự quan tâm, ủng hộ, và động viên đúng lúc.
Sau khi lên tiểu học, không chỉ cha mẹ bận rộn, mà con cái với bài vở trường lớp cũng thường chiếm hết thời gian. Rất nhiều cha mẹ buổi tối chỉ đủ thời gian để nói với con những lời ngắn gọn “mau tắm rửa, mau học bài, nhanh đi luyện đàn đi…”. Bởi vậy mà không còn thời gian để lắng nghe con trẻ tâm sự chuyện buồn vui trường lớp. Tuy ở chung cùng một nhà, nhưng đứa trẻ lại không thể nào cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của cha mẹ, bởi vậy khó tránh khỏi những hụt hẫng và buồn rầu.
Rất nhiều thanh thiếu niên xuất hiện vấn đề nguyên nhân là xuất phát từ mối quan hệ bất đồng với cha mẹ. Đứa trẻ lớn dần lên trong sự khuyết thiếu quan tâm của cha mẹ, phần nhiều sẽ hướng ra ngoài tìm sự đồng cảm, bởi vậy mà dễ dàng xuất hiện những hành vi lệch lạc.
Bởi vậy, cha mẹ dù bận rộn đến đâu thì hãy vận dụng mọi cơ hội để gần gũi hơn với con cái mình hơn. Ví như, lúc đưa đón con đi học, lúc ở trên bàn ăn,… có thể thoải mái nói chuyện vui vẻ với con. Và điều quan trọng là, cần quan tâm nhiều hơn đến thế giới nội tâm của con mình. Làm được như vậy, trong quá trình trưởng thành, khẳng định sẽ càng giúp trẻ thêm tự tin. Cha mẹ cũng có thể cùng con học bài, cùng con làm bữa sáng, cùng con đi siêu thị, khuyến khích trẻ làm việc nhà hoặc vận động…; trước khi ngủ có thể trò chuyện với con, khiến đứa trẻ cảm nhận được tình yêu và quan tâm của cha mẹ, biết rằng khi chúng cần, thì cha mẹ luôn ở bên cạnh chúng.
Con trẻ chỉ một lần lớn lên, cha mẹ làm bạn đồng hành và quan tâm chia sẻ, sẽ giúp trẻ vững bước trưởng thành.
phụ nữ, Giáo dục, Gia đình, dạy con, con trẻ, 4 khoảng thời gian vàng,
(Ảnh: Internet)
Vậy những thời gian mấu chốt trong giáo dục trẻ nhỏ là gì?
Rất nhiều bậc cha mẹ cho rằng con trẻ ở trường học biểu hiện không tốt, là do phương pháp giáo dục của thầy cô giáo có vấn đề; đứa trẻ có thói quen không tốt, khó coi, là do trường học giáo dục trẻ không cẩn thận chặt chẽ. Mặc dù mọi người đều hiểu được rằng kỳ thực “cha mẹ chính là đảm nhận vai trò thầy cô giáo của trẻ”, nhưng hiện tại nhiều gia đình trong việc giáo dục trẻ vẫn thiếu sót nghiêm trọng.
Trong quá trình con trẻ hình thành tính cách, là cần thông qua lời nói hành vi của cha mẹ làm hình mẫu. Ví như: Tình cảm, tính cách, thói quen được dưỡng thành, cùng với trách nhiệm, sự tự tin… Theo một ý nào đó mà nói, làm cha mẹ kỳ thực giống như một loại chức nghiệp vậy, nhưng tiếc là rất nhiều bậc cha mẹ lại không xứng đáng và làm tròn chức nghiệp này. Tuy rằng họ có sự nghiệp thành công, nhưng lại không ngừng thiếu sót thất bại trong giáo dục gia đình.
Sự thật thì trong sinh hoạt, mỗi đứa trẻ trong quá trình lớn lên đều có những giai đoạn cần phải được cha mẹ “làm bạn”. Nếu mỗi ngày đều tăng tiến mối quan hệ gần gũi với con cái, dành cho con những sự quan tâm ấm áp, sẽ giúp chúng lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.
Thời gian bạc hà
Nếu muốn con trẻ có một ngày tâm tình được tốt, khoảnh khắc sáng sớm thức giấc là vô cùng trọng yếu.  “Thời gian bạc hà” chính là khoảng thời gian này, khiến đứa trẻ sau khi thức giấc giống như bạc hà tươi mát, vui vẻ với mọi người. Bởi vậy việc đánh thức con ngủ dậy các bậc cha mẹ cũng phải hết sức lưu tâm.
Thời gian bánh ngọt
“Thời gian bánh ngọt” ý chỉ rằng dù sao trẻ con vẫn là trẻ con, cha mẹ dù có ra ngoài thì sau khi về nhà đều phải cần một khoảng thời gian thả lòng và điều chỉnh. Trong khoảng thời gian này phải nên giống như bánh ngọt vậy, thoải mái nhẹ nhàng khi trò chuyện, giao tiếp với con.
Thời gian đường mật
Thời gian đường mật là tận dụng lúc con cái trước khi đi ngủ mà “tâm tình trò chuyện”, cuộc trò chuyện thân mật khiến đứa trẻ cảm giác mối quan hệ này ngọt như “đường mật” vậy.
Thời gian hoàng kim
Cha mẹ nên ước định có một khoảng thời gian bên con, vui chơi cùng con, hoặc cùng nhau đi đâu đó. Ví như những kỳ nghỉ ngắn ngày cả nhà cùng đi du lịch…, đây là những khoảng thời gian giúp quan hệ gữa cha mẹ và con cái càng thêm gần gũi yêu thương.

Bảo An, theo kannewyork.com