Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

NHÀ THƠ NGUYỄN TRỌNG TẠO 3 LẦN LÊN TIẾNG VỀ VỤ CỦA TÔI

 Phạm Viết Đào.

Tôi bị bắt vào chiều 13/6/2013, bị kết án 15 tháng tù; Sau khi tôi bị bắt, TTXVN và nhiều tờ báo trong và ngoài nước đã đưa tin, bình luận…

Nhiều cư dân mạng cũng đã lên tiếng bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ và đến gia đình riêng thăm hỏi vợ con tôi...

Riêng đối với Hội Nhà văn Việt Nam mà tôi là hội viên, sau khi ra tù, tôi đã cập nhật thông tin qua mạng, được biết nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đầu tiên, 3 lần lên tiếng về vụ Công an Hà Nội bắt tôi…Anh còn đến thăm gia đình tôi tại Nghệ An…

Được biết, cùng với nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, sau khi tôi bị bắt, các nhà văn nhà thơ sau đây đã lần lượt bày tỏ chính kiến về việc này: Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhà thơ Phạm Xuân Trường, nhà thơ Thạch Quỳ, nhà thơ Vũ Xuân Tửu, (đã viết một bài thơ về vụ của tôi), nhà văn Trần Nhương, nhà văn Vũ Ngọc Tiến đã đến thăm gia đình tôi, nhà thơ Nguyễn Hoa, nhà văn Đỗ Hàn thay mặt Hội Nhà văn đến thăm gia đình tôi…

Tôi xin bày tỏ sự cảm tạ về sự sẻ chia này của cư dân mạng và các nhà văn, nhà thơ…

Nếu còn nhà văn nào đã lên tiếng dưới hình thức này khác mà tôi chưa nắm được thông tin, tôi xin cáo lỗi và đề nghì hồi âm để tôi tri ân…

Hôm nay, xin đưa lại 3 bài viết ân tình của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và xin coi đây là nén tâm nhang tôi muốn bày tỏ, gửi tới linh hồn anh và gia quyến...

                                   Rút từ trong tập VỊ XUYÊN & THẾ SỰ VIỆT-TRUNG...

 

BA BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN TRỌNG TẠO

 

CÚ ĐIỆN THOẠI BÁO TIN NHÀ VĂN PHẠM VIẾT ĐÀO BỊ BẮT


NTT: Ngày 13.6.2013 tôi đi Hà Đông dự khai mạc cuộc phát động “Sáng tác ca khúc về Hà Nội – Thành phố Hòa Bình”, chiều, tối bận việc nên không theo dõi tin tức trong ngày. Sáng nay, 14.6, được đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại của một nhà thơ gọi từ Hải Phòng. Tiếng của anh nói như bị lạc giọng: “Nhà văn Phạm Viết Đào bị bắt rồi, anh có biết không?”. Tôi sững người: “Ông nghe tin ở đâu?”. “Thời sự VTV1 đưa tin sáng nay”. “Thế thì đúng rồi”. Anh bạn nói dằn giọng, như tôi là người có trách nhiệm trong việc này: “Các anh để họ bắt hết người này đến người khác. Giờ họ bắt nhà văn nữa. Các anh phải lên tiếng ngay đi. Hội Nhà Văn ở đâu rồi. Anh bảo ông Hữu Thỉnh phải can thiệp ngay đi chứ…”. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, chia sẻ với anh: “Ông Thỉnh mà can thiệp không khéo cũng bị bắt luôn chứ chả chơi. Thấy nhà văn Thái Bá Tân đã làm thơ về cái chuyện bắt bớ rồi: Con sợ bố bị bắt?/ Bắt thì bắt, đã sao./ Mà sợ cũng chẳng được,/ Mà còn có đồng bào./ Vì cái tâm bố thẳng,/ Vì việc làm bố ngay./ Bố là người dân tốt/ Của cái đất nước này”. Đầu kia điện thoại như nghẹn ngào phẫn uất: “Nói thật với anh, sáng nay tôi không ăn được, phải khạc nhổ ra. Kinh quá”. Rồi anh tắt máy.

Tôi vào mạng thấy tin của nhà nước và tin của cá nhân đưa lên mạng về việc nhà văn Phạm Viết Đào bị bắt:
“Ngày 13/6/2013, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra lệnh khám xét khẩn cấp và lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Phạm Viết Đào, được cho rằng có hành vi vi phạm pháp luật theo Điều 258 Bộ luật Hình sự “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”
Nhà văn Phạm Viết Đào, sinh năm1952 tại Nghệ An; thường trú tại số 02 hẻm 39/7/460 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ.
Ông tốt nghiệp cử nhân văn chương ở Rumani. Huy chương của Tổng thống Rumani về truyền bá văn học Rumani. Hội viên hội Nhà văn Việt Nam.
Từ năm 1975 – 1992, công tác tại Vụ Điện ảnh của Bộ Văn hóa. 1992 – 2007, giữ chức Thanh tra Bộ Văn hóa Thông tin, từng xử lý nhiều sai phạm trong lĩnh vực báo chí. Sau đó là Trưởng phòng Thanh tra hành chính và phòng chống tham nhũng của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Đã nghỉ hưu”. 
Vào Blog Phạm Viết Đào thấy 1 dòng tin nhắn: Có lẽ bạn đã không được mời đọc blog này. Nếu bạn nghĩ đây là lỗi, có thể bạn muốn liên hệ với tác giả của blog và yêu cầu một lời mời
“Liên hệ” với ai, và “yêu cầu một lời mời” với ai bây giờ?
Trong khi chờ các thông tin về nhà văn PVĐ, xin đăng lại bài tham luận của anh đọc tại hội thảo ngày 24/12/2012 tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam do Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) tổ chức: 

TÔI CŨNG CÓ THỂ LÀ PHẠM VIẾT ĐÀO
18 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 13542)

Tôi làm thơ. Phạm Viết Đào dịch sách
Tôi ngợi ca những người lính giữ biên giới Bắc
Anh tìm hài cốt em trai hi sinh vì Tổ quốc
Thỉnh thoảng tìm nhau uống cốc bia hơi.
Thưở anh mới làm quen internet
Tôi lập cho anh blog 
Anh tự do viết chính kiến của mình
Và anh thốt lên: Tuyệt diệu văn minh!
Rồi anh bất ngờ bị bắt.
Tôi đưa tin Nhà văn Phạm Viết Đào bị bắt lên blog
Đưa tin mà vẫn không tin
Một nhà văn bị bắt
Cũng như tôi đã không tin một nhà báo bị bắt có tên là Trương Duy Nhất.
Ôi đất nước tôi
"Chơi công an đi bắt quân gian/ béng beng"
Trò chơi tuổi thơ đánh tráo
Bè bạn bắt nhau
Đất nước đi đâu về đâu bắt bắt...
Tôi làm thơ. Phạm Viết Đào dịch sách
Những nhà văn không giống nhau
Vẫn có thể bị bắt
Và khi đó cuộc đời chán ngắt
Nếu tất cả các nhà văn bị bắt
Tôi cũng là một Phạm Viết Đào.

NGUYỄN TRỌNG TẠO
(Hà Nội, trước ngày Nhà văn Phạm Viết Đào ra Toà vì tự do ngôn luận).

HỘI NHÀ VĂN VN SẼ THĂM NHÀ VĂN PHẠM VIẾT ĐÀO
NGUYỄN TRỌNG TẠO

Trưa qua tôi đến Hội Nhà Văn ghé thăm Nhà thơ Hữu Thỉnh. Ông đang nói chuyện điện thoại với ai đó, thấy tôi vào liền bảo người đầu kia sẽ gọi lại sau, và niềm nở tiếp tôi cùng Nhà văn Nguyễn Ngọc Quế. Tôi nói với ông Chủ tịch là Nhà văn Phạm Viết Đào vừa bị Toà Hà Nội xử 15 tháng tù giam vì viết blog… thì có cô nhân viên của hội đưa giấy tờ vào cho ông ký. Hữu Thỉnh nói ngay là ký mấy triệu để Hội đi thăm Nhà văn Phạm Viết Đào.
Thì ra ông Chủ tịch đã biết việc này và đã có một quyết định thăm hỏi hội viên của mình. Một quyết định hơi bất ngờ với tôi, vì từ ngày Nhà văn Phạm Viết Đào bị bắt, không thấy Hội tỏ thái độ gì công khai với toàn thể hội viên.
Hôm kia, tôi định viết một bài kêu gọi BCH hội Nhà Văn và các nhà văn có điều kiện nên đến Toà Hà Nội dự vụ sơ thẩm đồng nghiệp của mình, nhưng rồi lại ngồi viết một bài thơ về việc này. Tôi cũng có nhắn trên Facebook Nhà thơ Văn Công Hùngbảo anh nên ra Hà Nội dự phiên Toà, anh nói là nếu ở Hà Nội, anh sẽ đến. Thì ra các nhà văn vẫn nghĩ về nhau, vẫn thấy áy náy về việc đồng nghiệp phải ra Toà với cái “tội” không đáng tội, nhưng rồi hầu hết giữ thái độ im lặng (đáng sợ). Cái thời buổi thông tin đầy trời, mà các nhà văn vẫn phải ngậm miệng trước nỗi đau của đồng nghiệp, thì kể cũng khí không phải.
Giờ thì Nhà văn Phạm Viết Đào vẫn tiếp tục ngồi tù 6 tháng nữa. Một ngày tù nghìn thu ở ngoài. Thơ Cụ Hồ cũng nhắc câu này. Ông Đào lại phải chịu đến 180 lần nghìn thu trong tù thì cũng thật là đau. Có lúc tôi nghĩ, ra tù, ông Đào có thể trở thành nhà tiểu thuyết, như Bùi Ngọc Tấn, nhưng không phải là “Chuyện kể năm 2000”, mà là “Chuyện kể thế kỷ XXI”. Biến bĩ cực thành thái lai, biết đâu đó, nhà văn mà.
Khi chia tay Nhà thơ Hữu Thỉnh, ông có vẻ băn khoăn: Trọng Tạo phải uống chút gì chứ nhỉ? Và ông lấy ra chai rượu vang tặng tôi. Nhưng tôi thật thà cười: Tôi chỉ thích rượu mạnh, Whisky chẳng hạn. Tiếc là trong phòng Hữu Thỉnh không có chai rượu mạnh nào. Ông hẹn tôi, lần sau vậy.
Khi ra về tôi nghĩ, biết đâu đấy, ông Chủ tịch sẽ mang chai rượu vang ấy vào trong tù uống cùng Phạm Viết Đào thì thật tuyệt vời. Hơn 9 tháng nay, Đào không được uống giọt bia rượu nào…


P.V.Đ.

Không có nhận xét nào: