Tác
giả: Dương Lập Quần
Rạng sáng, bộ chỉ huy tiền tuyến của
ta hạ lệnh, vạn pháo cũng nổ, đất động trời rung. Hàng loạt đạn pháo xé rách bầu
trời, đồng loạt bắn sang trận địa VN…
Cốc Lếu, trận địa tên lửa chĩa sang TQ
do quân đội VN xây dựng, bỗng chốc ánh lửa ngút trời, đá núi bay tung. Kẻ canh
giữ trận địa ôm đầu chui rúc, ngay đến tên lửa do LX chế tạo mà họ cho là quý
báu cũng không giữ nổi nữa, đã trở thành chiến lợi phẩm của quân ta.
Ở điểm cao 339, công sự cốt lõi của
quân địch dọc ngang đan chéo nhau. Pháo binh anh hùng của ta bắn cấp tập công sự
của quân địch sụp đổ tan nát. Bộ binh dũng mãnh của quân ta lập tức xông lên điểm
cao, nhanh chóng tiêu diệt quân địch trên điểm cao.
Ở Cam Đường, đầu sỏ đương cục Việt Nam
trực tiếp giúp sức cho bộ đội của họ, bảo họ phải tử thủ. Nhưng, cụm pháo của
ta tập trung hỏa lực oanh kích mãnh liệt, công sự của quân địch từng chiếc một
bay lên trời. Quân VN hốt hoảng như chó mất nhà, tranh nhau chạy tháo mạng. Bộ
binh ta nhanh chóng lấy được điểm quan trọng đó.
Công kích Cốc Lếu, Hậu Sơn, Bảo Thắng,
trung đoàn lựu pháo X của ta đã được huấn luyện, bắn hàng loạt đạn sấm sét sang
trận địa quân địch. Quân VN kêu khóc thảm thiết, cầu cứu cấp trên qua máy báo
thoại: ”Pháo TQ quá mạnh, chúng tôi không chịu đựng nổi!” Cũng lúc đoc bên trận
địa ta, chiến sĩ bộ binh vui sướng nhảy ra khỏi chiến hào, vẫy mũ quân nhân, hô
to:” Đánh giỏi! Pháo binh đánh giỏi!”
Quân đội VN thương vong nặng nề dưới đạn
pháo mạnh mẽ của ta, để tránh số phận diệt vong, sĩ quan chỉ huy mệnh lệnh cho
cấp dưới khi ta ( tức TQ-ND) bắn pháo, “ lập tức chui vào hang, tiếng pháo ngừng
lại ra”…Nhưng quân địch xảo quyệt đến đâu cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của
đạn pháo ta. Trung đoàn pháo của sư đoàn X khi chi viện cho bộ binh xung kích,
pháo vừa nổ, quân địch vừa chui cả xuống đường hầm. Để dụ rắn khỏi hang, tiêu
diệt quân địch, pháo binh mưu trí của ta giả vờ ngừng bắn, bộ binh giả vờ xung
kích. Quân địch tự cho mình là thông minh tưởng thật, lần lượt chui ra khỏi đường
hầm. Bọn chúng chẳng ai nghĩ được rằng pháo hỏa tạm ngừng lại dội lên đầu
chúng, pháo bắn đến nỗi chúng khóc cha khóc mẹ…
Pháo binh anh hùng của ta trong chiến
đấu có nhiều diệu kế, xuất hiện thần ký, địch biến ta biến, linh hoạt cơ động
đánh địch. Cốc Lếu tới Sapa chỉ có một con đường, hai bên là núi cao dựng đứng,
quân địch xây dựng công sự kiên cố trên sườn núi theo hai bên đường và khoác
lác nói rặng: “Pháo binh TQ tài giỏi đến mấy cũng chẳng thể bắn tới được chúng
tao”. Nhưng chúng vui mừng quá sớm. Trung đoàn X pháo binh ta làm cho địch không
ngờ tói phá vỡ quy định thông thường đã đặt pháo chỗ nhô ra nơi đường cong của
núi. Trải qua tính toán kỹ lưỡng, thao tác cẩn thận, đạn pháo bắn ra khỏi nòng
như có mắt, cứ bay dọc giữa hai quả núi, đánh trúng vào công sự địch. Quân địch
tự cho là đắc kế nát không kịp chạy, công sự do chúng khổ công xây dựng nên bỗng
hóa thành tro tàn…
Lào Cai cách thị trấn Hà Khẩu của nước
ta một con sông. Cầu lớn hữu nghị liên kết 2 nước từng được xem là tượng trưng
của tình hữu nghị Viêt-Trung. Nhà đương cục Việt Nam thất tín bội nghĩa, dần dần
biến Lào Cai thành lô cốt đầu cầu thực hiện chính sách chống TQ. Chúng tìm mọi
cách để xây dựng quân sự ở Lào Cai, đã củng cố hệ thống đường hầm bê tông cốt sắt
của Pháp trước đây để lại, ở đỉnh núi, bờ sông đã xây dựng nhiều công sự ẩn nấp
và hỏa lực. Điểm xạ kích trên bản đồ tác chiến pháo binh pháo binh của chúng là
khu phố, nhà máy và nhà ga của Hà Khẩu ta. Từ năm 1978 đến nay, chúng lấy Lào
Cai làm điểm tựa, dồn dập phát động khiêu khích vũ trang, tập kích các đoàn xe lửa
của ta, xâm lấn lãnh thổ, bắn chết và làm bị thương quân dân ta. Đối với hoạt động
khiêu khích ngỗ ngược của chúng, quân dân biên phòng của ta từ lâu không thể chịu
đựng được nữa. Trận đánh chiếm Lào Cai lần này đã đánh tan lô cốt đầu cầu chống
TQ của đương cục Việt Nam, là một đòn nặng nề giáng vào quân bành trướng Việt
Nam. Rạng sáng ngày 17/2/1979, nhờ sương đêm bao phủ, đơn vị X biên phòng của
ta đã bắc một cầu phao ở phía đông Lào Cai, vượt qua sông Nậm Khê, từ bên sườn
đánh vào Lào Cai. Hành động này của quân ta, quân địch không ngờ tới, hệ thống
phòng ngự chính diện Lào Cai của địch mất tác dụng, không thể không hốt hoảng ứng
chiến ở bên sườn. Thế là một trận địa đã triển khai ở khu vực Tiểu Tao.
Tiểu Tao là một nơi thấp giữa hai núi
mà quân địch chiếm giữ, là con đường buộc phải đi qua để tới trung tâm trận địa
địch. Đây giống như xương sọ của địch ở Lào Cai, liên quan tới sự sống còn của
Lào Cai, địch định ở đây ngăn quân ta tiến lên. Đại đội 1 đơn vị X đảm nhận nhiệm
vụ mũi nhọn thọc sâu tới đây liền bị hỏa lực địch đánh chặn từ ba phía, liên tục
xung phong mấy lần đều thất bại. Lúc này đại đội trưởng Lý Học Vinh, theo kiến
nghị của các chiến sĩ, kịp thời điều chỉnh bố trí, tăng cường hỏa lực yểm trọa,
áp dụng đội hình sơ tán, tránh hỏa lực đan chéo của địch, dẫn bộ đội một lần nữa
lại xung phong, cuối cùng đã chiếm được điểm cao số một bên phải Tiểu Tao. Như
vậy là quân ta đã xé thủng một chỗ trogn phòng ngự của địch ở Tiểu Tao.
Cùng thời gian đó, phó đại đội trưởng
đại đại đội 7 tên là Vạn Cường đã dẫn một trung đội, xông qua làn đạn pháo ngăn
chặn của địch, bí mật, nhanh chóng thọc vào phía sau trận địa Tiểu Tao, tấn
công vào cao điểm số 3, điểm cao khống chế của địch. Họ đã lần lượt chiếm được
công sự mặt đất ngoại vi của địch. Quân địch xảo quyệt nấp trong lô cốt kín,
liên tục bắn trả. Phó đại đội trưởng Vạn Cường bị thương ở đầu vào bụng, vẫn tiếp
tục chiến đấu. Chiến sĩ thông tin muốn cõng anh rời khỏi chiến tuyến, anh nói:
“Đừng chú ý tới tôi, hãy chiếm điểm cao, tiêu diệt quân thù!” Phó đại đội trưởng
Vạn Cường đã anh dũng hy sinh, trung đội trưởng trung đội 1 Thụ Vinh lập tức chỉ
huy bộ đội tiếp tục chiến đấu. Sau đó trung đội trưởng trung đội 1 cũng đã hy
sinh, tiểu đội trưởng tiểu đội 1 Tăng Gia Lâm thay thế trung đội trưởng tiếp tục
chỉ huy. Trong giờ phút then chốt này, 4 chiến sĩ phân đội súng phun lửa luôn
đi sát bộ binh, long tràn đầy căm thù đối với quân xâm lược, đã đến gấn mục
tiêu của địch để khai hỏa, liên tiếp phá hủy một hầm trú ẩn, một kho đạn, hai
công sự trung liên, đánh đến mức quân địch hết đường tháo chạy. Khi các chiến
sĩ người trước ngã người sau tiến lê, chiến đấu anh dũng thfi đại đội trưởng
Vương Thái Lâm dẫn trung đội 2,3 xông lên, toàn đại đội hợp binh một nơi, cuối
cũng quét sạch toàn bộ quân địch trogn 15 lô cốt kín trên điểm cao số 3.
Điểm cao số 1 và số 3 sau khi bị ta
chiếm, quân ta ở trên cao nhìn xuống, quân địch ở vùng Tiểu Tao bị uy hiếp. Để
cứu vãn tình thế thất bại, quân địch ở vùng Tiểu Tao đã phản kích điên cuồng. Từ
7 giờ sáng đến 7 giờ chiều, quân địch bắn hơn 3000 phát đạn pháo vào đại đội 1
và đại đội 7 và bộ đội tăng viện của ta, đã phản kích 14 lần, nhưng đều bị quân
ta đánh lui. Một lần quân địch tập trung binh lực trên 4 ngọn núi, bao vây tiến
công vào điểm cao số 3 của đại đội 7. Quân địch đông đảo áp sát tiền duyên. Lúc
này chiến sĩ giữ máy bộ đàm Hải Thủy Cán gọi về bộ chỉ huy cấp trên đề nghị
pháo chi viện, anh hô to: Bắn gần tôi, gần thêm nữa, gần 50 m!” Tiếp ngay sau
đó, hàng loạt pháo gầm thét nã vào giữa đám địch. Trải qua một ngày đêm kịch
chiến, quân địch để lại 60 xác chết. Trận đại đại đội 7 vững vàng bất động. Điểm
cao không chế Tiểu tao vẫn nằm trong tay chúng ta. Bộ đội biên phòng của ta đã
xiết chặt yết hầu của quân địch phòng thru Lào Cai.
Mở được cửa, chiến sĩ anh hùng của ta
như một cơn lốc thép, tràn vào tung thâm địch.
Đại đội 5 bộ đội X tiến đến điểm cao số
4 thì gặp phải một lô cốt kín của quân địch, súng máy bắn loạn xạ, trung liên,
đại liên-nhiều loại hỏa khí-của địch luân phiên bắn vào ta. Lô cốt kín này xây
dựng trên góc chết tầm bắn của pháo, pháo tầm xa bắn không tới nó; dùng pháo
không dật bắn gần, bắn liền mấy phát cũng không phá hủy được nó. Đại đội trưởng
đại đội 5 Trần Hoài Vinh lập tức cũng với trung đội trưởng trung đội 2, chiến
sĩ thông tin A Phàm bàn đối sách, rồi quyết định cử A Phàm lên đánh bộc phá. A
Phạm cắp hai gói bộc phá 5 kg, nhảy lên khỏi chiến hào, nhanh chóng đặt gói thuốc
nổ bên dưới lỗ bắn của lô cốt kín. Oàng một tiếng, xạ kích của lô cốt cốt kín bỗng
đứt đoạn, bộ đội đang chuẩn bị xung phong, không ngờ trogn lô cốt lại vang lên
tiếng súng. Trần Hoài Vinh lập tức cầm lấy khẩu trung liên và nói: “A Phàm, tôi
yểm hộ đồng chí xông lên, chúng ta kiên quyết đạp tan nó.” A Phàm lập tức ôm 4
gói thuốc nổ 5 kg, một lần nữa lại linh hoạt xông tới lô cốt địch. Một lát sau,
một tiếng nổ rung trời lở đất, lô cốt kín của địch cuối cúng bị đánh sập. Các
chiến sĩ xông lên, quân địch đứa thfi chết, đứa thì bất tỉnh, 3 tên định bỏ chạy
đành phải hạ vũ khí. Chiên sĩ thông tin A Phàm trong giờ phút then chốt đã mở
đường xung phong cho bộ đội, vinh dự lập công hạng nhất.
Khi đại đội 6 thọc vào tung thâm của địch,
một cuộc chiến đấu được triển khai với quân địch ở điểm cao 30 để giành điểm
cao không chế. Đại đội 6 hầu như đồng thời
với quân địch cũng trèo lên đỉnh núi. Đây vừa là cuộc đọ sức, vừa là cuộc thi ý
chí. Tuy rằng chiến sĩ của ta trải qua hành quân tác chiến liên tục, thể lực
tiêu hao rất nhiều, nhưng niềm tin chính nghĩa bảo vệ biên giới của tổ quốc đã
cổ vũ họ quên đi mệt nhọc, bằng động tác thần tốc, đã lên đến đỉnh núi sớm hơn
địch, lập tức nổ súng mãnh liệt, tới tấp làm cho quân địch phải vội vã tháo chạy.
Sau đó đại đội 6 tiếp tục theo dõi,
ttuy kích, phát triển sang điểm cao số 21. Khi đuổi đên sướn núi, đường tiến
lên bị lưới lửa dày đặc của địch phong tỏa. Đại đội trưởng Vương Đức Phượng hạ
lệnh cho trung đội 1, trung đội 3 vu hồi tiếp cận địch. Đảng viên CS tiểu đội
3, phó tiểu đội trưởng La Chính Hòa xông lên trước tiên.
Một khẩu súng máy của địch trong chiến
hào đang nhả đạn chế áp lực lượng tiến công của ta. Ở bên dưới núi La Chính Hòa
ném lựu đạn vào công sự súng máy của địch, lợi dụng thời cơ đó xông tới chỗ tên
địch đang bắn súng. La Chính Hòa dùng tay phải nắm lấy nòng súng còn đang đỏ, định
cướp lấy nó. Không ngờ tên địch ôm chặt súng không rời. La Chính Hòa, trong khó
nảy ra trí khôn, thuận thế nhấc cao nòng súng lên, đá mạnh một nhát vào cổ tên
địch, làm tên này ngã ra đất. Lúc này trong công sự lại chui ra một tên địch,
ném 2 quả lựu đạn vào La Chính Hòa, một quả ném vào vai trái Hòa. Hòa thừa thế
ngã xuống hố công sự tiền duyên, hai quả lựu đạn nổ bên cạnh Hòa. Chiến sĩ ở
phía sau nhìn thấy tình cảnh này đều tưởng La Chính Hòa đã hy sinh. Bỗng nhiên,
La Chính Hòa đứng dậy, ném 2 quả lựu đạn vào công sự địch, tiêp đó cầm súng máy
xông lên, áp sát vào lỗ bắn của công sự địch, bắn một loạt đạn, đã tiêu diệt được
quân địch bên trong. Sau khi quân địch bị tiêu diệt hết ở điểm cao, các đồng
chí mới phát hiện ra lòng bàn tay phải của Hòa bị nòng súng máy nóng đỏ của địch
làm bỏng xuất hiện một mảng phồng máu. Chiến sĩ người dân tộc trung hậu, quả cảm,
lập công hạng nhất này, đã biểu hiện đại chí, đại dũng, đây không phải là sự ngẫu
nhiên.. Trong đại đội tuyên thệ trước khi ra trận, La Chính Hòa người phát biểu
đầu tiên: ”Tôi yêu mến cuộc sống hạnh phúc của nhân dân các dân tộc bên bờ sông
quê hương, tôi căm thù kẻ xâm lược làm nhục nhân dân Trung Quốc, để bảo vệ tổ
quốc, tôi nguyện hiến dâng tất cả”. Sự yêu và ghét đó đã giúp cho Hòa tạo nên
được sức mạnh sấm sét làm kinh hoàng quân địch, họ đánh đến đâu thì quân địch
tan tành đến đó. Điểm cao 19 là điểm cao khống chế cuối cùng của quân địch còn
sót lại phòng thủ Lào Cai. Ở đây hệ thống đường hầm cốt sắc vĩnh cửu, thông với
điểm cao 136 ở ngoại thị Lào Cai tạo thành lưới lửa đan chéo nhau. Quân địch định
dựa vào sự vững chắc để cố thủ, tiến hành giẫy giụa lần cuối cũng, chúng còn tập
trung pháo đến đây, ngăn chặn quân ta.
Lúc này, cuộc chiến đấu của quân ta
đánh Lào Cai đã duy trì hơn 40 tiếng đồng hồ, bước vào giai đoạn rất quyết liệt.
Bộ đội pháo binh của ta tập trung hỏa pháo, oanh kích mãnh liệt vào công sự và pháo
còn lại của quân địch. Quân địch lặng lẽ đẩy hai khẩu pháo “ma quỷ” được ẩn giấu
trogn đường hầm điểm cao số 19 ra trận địa, định ngăn chặn bộ đội ta tiến công điểm
cao 136, nhưng nòng pháo vừa lộ ra khỏi hầm thì đã bị đại đội 4 pháo dã chiến đơn
vị X của ta phát hiện, lập tức 4 phát đạn làm cho hai khẩu pháo này nát ra. Trên
quốc lộ số 7, quân địch chất hàng đống đạn dược ở bên đường, không ngừng thay đổi
vị trí pháo, đánh “du kích” vào bộ binh ta. Tiểu tổ quan sát pháo binh ta tiến lên,
đã theo dõi chặt chẽ, kịp thời chỉ thị mục tiêu, làm cho pháo binh ta liên tiếp
bắn hỏng 4 khẩu pháo của địch. Kootj khẩu pháo không giật của địch, chưa kịp bắn
đi viên đạn nào thì đã bị bắn hỏng.
Pháo binh bắn vừa trúng vừa mạnh, đã chi
viện và cổ vũ mạnh mẽ chiến sĩ bộ binh, cuối cùng bao vây tiêu diệt tàn quân địch
ở lào Cai. Các đại đội anh em phối hợp mật thiết, đã nhanh chóng chiếm được điểm
cao số 19. Quân địch đành phải co cụm lại trong thị xã Lào Cai. Song những tàn quân
này sớm bị quân ta đánh cho mất hồn lạc vía, đã mất năng lực chống đỡ. Tiểu đoàn
1 đơn vị X lần đầu tiên đột nhập vào thị xã. Quân địch phòng thủ tan rã hàng loạt,
trốn vào rừng, trốn vào núi, chui vào hang động đường hầm.
Các đon vị của ta lập tức dùng phân đội
nhỏ tiến hành lùng sục quân địch. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 đơn vị X Dương Trường
Phát, chính trị viên tiểu đoàn Hồ Thiệu lần lượt dẫn hai trung đội của đại đội 1
và đại đội 3, chốt chặt đường hầm dưới điểm cao 136.
Tiểu đoàn trưởng phóng thủ ở cửa, chính
trị viên tiến vào đường hầm bê tông cốt sắt nhiều tầng, nhiều cửa vào. Quân địch
ẩn nấp trong đường hầm, không ngừng ném lựu đạn ra, bắn ra. Các chiến sĩ linh hoạt
lợi dụng chướng ngại gấp khúc trong đường hầm, giáng trả quân địch mạnh mẽ. Đồng
thời sử dụng thuốc nổ bộc phá, cuối cùng đã tiêu diệt được quân địch ngoan cố.
Công kiên chiến Lào Cai liên tục hai ngày
hai đêm, đến 3 giờ ngày 19/2 kết thúc thắng lợi. Trận này đã giành được chiến tích
xuất sắc, đã tỏ uy phong của quân đội ta. Trận này đã mở ra đường tiến quân cho
tác chiến đánh trả tự vệ ở tuyến biên phòng Vân Nam, đã quyét sạch chướng ngại cho
quân ta dọc theo hai bờ song Hồng mở rộng chiến quả, bao vây tiêu diệt quân địch
thêm một bước…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét