Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

MỐI QUAN HỆ “BẰNG MẶT KHÔNG BẰNG LÒNG” GIỮA TRƯỜNG CHINH-LÊ DUẨN VÀ HỒ CHÍ MINH…( Phần 6)

Phạm Viết Đào.


Lịch sử mai đây cần phải bạch hóa bài toán nhân sự của Đảng Lao động Việt Nam giai đoạn sau cải cách ruộng đất; Mối quan hệ và vai trò của ông Hồ Chí Minh với 2 vị đầu lĩnh là Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp: Vì sao 2 con người lừng danh này chịu thúc thủ trước cái gậy chỉ huy của ông Hồ Chí Minh.
Tạm nêu ra 3 giả thuyết:
1/ Ông Hồ Chí Minh là một nhà chính trị kiệt xuất, ông là người sử dụng được các thế võ của một chính khách già rơ khiến cho những “đầu lĩnh” dưới trướng của ông chịu lép; Ông Hồ Chí Minh đã triệt để lợi dụng các mối quan hệ sẵn có với các lãnh tụ CS quốc tế như Stalin và Mao Trạch Đông để củng cố vị trí lãnh tụ độc tôn của mình, lấn lướt đàn em...
Vào giai đoạn đó chỉ có ông Hồ Chí Minh là người được tiếng là từng “bắt chân bắt tay” với 2 vị đứng đầu đảng của Liên Xô và Trung Quốc là Stalin và Mao Trạch Đông; Trong chính phủ Việt Minh những vị từng được Liên Xô đào tạo thì không còn ai…Muốn đánh được Pháp phải dựa vào 2 lực lượng CS này. Ông Hồ có được lợi thế vượt trội đó…
2/ Thể chế cộng sản với chế độ “ tập trung dân chủ” lợi hại, thực chất đây là thể chế dùng sức mạnh của số đông, sức mạnh của biển người để áp đặt ý chí chính trị của kẻ cầm đầu…
Thể chế chính trị cộng sản là thể chế ưa dùng, lợi hại mà các nhà độc tài mới thích dụng vì nó cái nhãn mác rất bắt mắt dễ lừa mị số đông: Đảng CS là đội tiền phong của giai cấp vô sản; họ là tinh hoa là đại diện ưu tú của giai cấp này…
Không phải ngẫu nhiên mà một thời gian dài tại các cuộc mit tinh lớn do các đảng cs tổ chức, tại trụ sở quan trọng của các đảng CS thường chưng khẩu hiệu: VÔ SẢN TOÀN THẾ GIỚI LIÊN HIỆP LẠI !
Đây là một khẩu hiệu, một “bùa chú” có khả năng uy hiếp, làm bạt vía những nổ lực cá nhân, những khát vọng đòi tự do dân chủ cho cá nhân; có ý định đi ngược, chống lại số đông…
Đây là lý do giải thích vì sao Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp cam phận lui về tuyến 2 nhường cờ cho Lê Duẩn…

3/ Về bản chất và thành phần xuất thân, cả Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp đều xuất thân trong các gia đình có truyền thồng nho học. Không phải ngẫu nhiên mà Tướng Giáp lấy bí danh là Văn. Họ không phải là những chiến tướng thành danh trên lưng ngựa như Hàn Tín. Bản chất ở 2 vị “ tư lệnh” mang phong cách của “nho tướng” Tiêu Hà hơn là “ võ tướng” Hàn Tín. Chính vì thế nên họ nhanh chóng bị ông Hồ “ tái cơ cấu” và bị Lê Duẩn lẩn lướt mặc dù Lê Duẩn mới chân ướt chân ráo từ Nam Bộ ra…
Lê Hoan người đang cầm cương ngựa...gương mặt giống Lê Duẩn...

Lê Duẩn có chân trong thường vụ Đảng CS Đông Đương giai đoạn 1937-1939, sinh ra tại Quảng Trị và có nguồn tin cho biết ông là con rơi của Lê Hoan (1856-1915) còn có tên là Lê Tôn; là đại thần cuối triều Nguyễn. Năm 1905, Lê Hoan được lệnh về Huế làm Thượng thư bộ Binh kiêm Đô sát viện Hữu đô ngự sử…
Lê Duẩn sinh năm 1907; Năm 1939, ông được bầu vào Ban thường vụ Trung ương Đảng. Cuối năm 1939, tham dự Hội nghị Trung ương lần thứ 6; Năm 1940 ông bị thực dân Pháp bắt và kết án 10 năm tù…
Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, Lê Duẩn dường như không có công trạng gì đặc biệt; tháng 9/1945 ông mới được cứu từ Côn Đảo về. Sau một thời gian ra Việt Bắc, ông quay lại Nam Bộ và nhận trách nhiệm lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp ở chiến trường này nhưng không có chiến công gì nổi bật…
Để hiểu thêm về con người và sự nghiệp của Lê Duẩn trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, cần phải thông tin thêm về quan hệ của ông với Lê Đức Thọ là Tướng Nguyễn Bình, bạn chiến đấu với ông giai đoạn này…
Vào năm 1947, khi cuộc kháng chiến chống Pháp chuyển từ giai đoạn phòng ngự sang giai đoạn phản công, tại chiến khu Việt Bắc ông Hồ Chí Minh đã quyết định điều 2 người vào giúp Lê Duẩn đó là Lê Đức Thọ và Trung tướng Nguyễn Bình…Đưa 2 đầu lĩnh này vào để mục đích phân lửa ra các chiến trường, thúc đẩy cuộc kháng chiến ở Nam Bộ…
Người chủ trương đưa Lê Đức Thọ vào giúp Lê Duẩn là Trường Chinh, một người cùng quê làng Hành Thiện với Lê Đức Thọ. Sở dĩ Trường Chinh chủ trương đưa Lê Đức Thọ vào Nam vì Trường Chinh sớm nhận ra Lê Đức Thọ cũng là một “đầu lĩnh” ghê gớm, một kẻ đang ôm ấp mộng mưu bá đồ vương…
Có nhân chứng cho biết, khi cử Lê Đức Thọ vào nam để thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp, Trường Chinh có dặn Lê Đức Thọ đại ý: Hoặc là giúp hoặc là thay Lê Duẩn…Đưa Lê Đức Thọ vào giúp Lê Duẩn là đẩy “ 2 hổ vào một núi”. Nếu Lê Đức Thọ giỏi thì hãy trổ tài, giành lấy vai trò đẫu lĩnh ở chiến trường này từ tay Lê Duẩn, thúc đẩy cuộc chiến ở Nam Bộ.
Khi vào tới Nam Bộ, Lê Đức Thọ đã không tranh giành với Lê Duẩn và chấp nhận chân phò tá Lê Duẩn. Mối quan hệ này kéo dài cho tới những năm cuối đời của 2 vị đầu lĩnh này của CS Việt Nam sẽ thông tin chi tiết ở kỳ sau…
Mối quan hệ thứ 2 mà người viết muốn đề cập đó là quan hệ giữa Lê Duẩn và Tướng Nguyễn Bình; đây là một mối quan hệ mà lịch sử mai đây cùng cần bạch hóa vì còn nhiều khoảng tối về cái chết của viên tướng dạn dày chiến trận này…
Nguyễn Bình là người duy nhất được ông Hồ Chí Minh ký lệnh phong Trung tướng ngày 20 tháng 1 năm 1948, ông được Chính phủ phong quân hàm Trung tướng và cử làm tổng chỉ huy chiến trường Nam Bộ.
36 tướng phong đợt đầu này: 1 đại tướng, 1 trung tướng còn lại là thiếu tướng bây giờ còn 1 vị duy nhất còn sống đó là Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh…
Người quyết định cử Tướng Nguyễn Bình vào đốc chiến chiến trường Nam Bộ chính là ông Hồ Chí Minh; ông Hồ Chí Minh cử Nguyễn Bình vốn là một viên tướng từng trải trận mạc, tài cầm quân có đánh du kích…
Khi nói tới chiến khu được giải phóng trước 9/1945 thì người có công đó tướng Nguyễn Bình và Chu Văn Tấn chứ không phải là Tướng Võ Nguyên Giáp.
Chiến khu Đông Triều, còn gọi là chiến khu Trần Hưng Đạo ở khu vực Đông Bắc Việt Nam được giải phóng là do tài dùng binh của tướng Nguyễn Bình; mặc dù lúc đó lực lượng của ông chưa đông, lấy súng Nhật trang bị cho quân mình để đánh chiếm các đồn bốt Nhật…
Nguyễn Bình xuất thân là một Tướng Quốc dân đảng…
Ông Hồ Chí Minh cử Nguyễn Bình vào giúp Lê Duẩn đẩy mạnh cuộc kháng chiến ở Nam Bộ, đoàn kết các lực lượng của các giáo phải, các lực lượng lục lâm thảo khấu ở bưng biền Nam Bộ như Bảy Viễn, Trịnh Minh Thế…lôi kép họ về với Việt Minh…
Lê Duẩn là cán bộ chính trị, muốn nói chuyện với đám lục lâm thảo khấu này thì phải là Nguyễn Bình, phải dùng Nguyễn Bình mới yểm được đám này…
Năm 1948 Nguyễn Bình được cử vào và đã thu phục được đám lục lâm này, một số đã quay sang ủng hộ Việt Minh vì họ chịu tài Nguyễn Bình chứ không phục tài Lê Duẩn…
Như vậy, mối quan hệ giữa Lê Duẩn-Nguyễn Bình đã lặp lại tấn bi kịch của Lưu Bang-Hàn Tín khi xưa; Lê Duẩn sớm nhận ra uy tín đầu lĩnh của mình bị thách thức bởi Tướng Nguyễn Bình…
Hiện nay một vài nhân chứng cho rằng cái chết của Nguyễn Bình là cái chết bị “ đá phản lưới nhà”; Nguyễn Bình đang tung hoành ngang dọc tại chiến trường này thì đột nhiên có lệnh điều trở lại Việt Bắc…Một cái lệnh đầy khuất tất, có ý kiến cho là lệnh giả ?
30 vệ binh dưới quyền chỉ huy của Lê Đức Anh sau này trở thành Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dưới thời Lê Duẩn mà lại không bảo vệ được Nguyễn Bình, khiến cho ông bị phục kích bắn chết ở Cămpuchia ?
( Theo WikiPedia thì người tháp tùng bảo vệ Tướng Nguyễn Bình ra Việt Bắc là Tiểu đoàn trường Nguyễn Văn Sĩ, nay là Thiếu tướng nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chí Minh; Còn theo Tướng Lê Duy Mật, người từng chiến đấu với Tướng Nguyễn Bình ở chiến khu Đông Triều thì chịu trách nhiệm bảo vệ Nguyễn Bình là Lê Đức Anh ?)
Một nhân chứng kể: khi nghe tin Nguyễn Bình bị phục kích bắn chết trên đường ra Việt Bắc, ông Hồ Chí Minh đã bật dậy đi đi lại lại trong lán, dậm chân: Nguyễn Bình mà bị phục kích bắn chết ư ???
Ông Hồ Chí Minh là người biết tài đánh du kích của Nguyễn Bình; thế nhưng cuối cùng thì viên tướng này lại bị chính cái võ du kích đốn hạ. Cái chết của Nguyễn bình giống như Trương Phi thời Tam Quốc một tiếng thét làm bạt vía ngàn vạn quân Tào cuối cùng bị chọc tiết bới 1 tay thợ cắt tóc…
Gần đây dư luận chăm chú về loạt bài trên báo CAND phỏng vấn 2 con trai của ông Lê Duẩn về phép đối nhân xử thế của ông Lê Duẩn khi ngồi trên chiếc ghế TBT Đảng. Cùng trên báo này lại có loạt bài viết khá kỹ về cuộc đời binh nghiệp của viên tướng Nguyễn Bình, một viên tướng lừng danh giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống pháp và giai đoạn cướp chính quyền trước 8/1945... (Nguyễn Bình – Vị tướng huyền thoại: Đặc phái viên quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh - ANTG-CAND )
Đọc loạt bài viết về Lê Duẩn-Nguyễn Bình trên báo Công an nhân dân đưa gần đây không khỏi làm cho người đọc chạnh lòng liên tưởng tới mối quan hệ “ điểu tận thì cung tàn” giữa Lưu Bang và Hàn Tín trong giai đoạn Hán-Sở tranh hùng…
P.V.Đ.

( Còn nữa…)

Không có nhận xét nào: