Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Người phát ngôn Chính hiệp Trung Quốc mượn câu "Thiên hạ vốn vô sự, kẻ ngu ghè chân mình" (Lục Tượng Tiên truyện) để mắng Mỹ ngu

Tương lai Biển Đông qua phát biểu của Trung Quốc và diễn văn Tổng thống Trump
HỒNG THỦY

(GDVN) - Chỉ có Hoa Kỳ mới có đủ sức mạnh ngăn chặn Trung Quốc độc chiếm Biển Đông làm của riêng. Và không thể ngăn chặn Trung Quốc bằng "võ miệng".

Tương lai Biển Đông hòa bình ổn định hay xung đột, đối đầu, có còn là tuyến hàng hải huyết mạch của thương mại toàn cầu, tài sản chung của khu vực và thế giới, hay sẽ biến thành ao nhà của Trung Quốc, phụ thuộc rất nhiều vào tương quan lực lượng và chính sách của Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc.
Tuần qua dư luận chứng kiến những diễn biến mới trên Biển Đông với không ít quan điểm hoài nghi, băn khoăn và lo ngại. Thậm chí có những quan điểm đổ lỗi cho cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump có thể gây ra xung đột, đối đầu ở Biển Đông.
Tuy nhiên, bình tĩnh quan sát những gì đang diễn ra trên Biển Đông cũng như các vận động chính sách từ Trung Nam Hải cho đến Tòa Bạch Ốc, người viết tin rằng Biển Đông có thể sẽ ổn định hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump.
"Kẻ khôn, người dại"
3 giờ chiều ngày hôm qua 2/3, ông Vương Quốc Khánh, người phát ngôn kỳ họp Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa 12 chủ trì buổi họp báo kỳ họp thường niên tại Bắc Kinh, trong đó có trả lời câu hỏi về Biển Đông gây chú ý trong dư luận.
Phóng viên đài NBC Hoa Kỳ đặt câu hỏi:
"Chào ông, có thông tin nói Trung Quốc đang bố trí các thiết bị quân sự trên đảo nhân tạo ở Biển Đông, đồng thời có ảnh chụp làm chứng.
Không ít nhà quan sát đã cho rằng, đây là động thái quân sự hóa, đe dọa nghiêm trọng tự do hàng hải hàng không ở Biển Đông.
Trung Quốc lúc nào cũng nói mình tôn trọng tự do hàng hải, nhưng trong bối cảnh hiện nay xin hỏi, Trung Quốc sẽ đảm bảo tự do hàng hải như thế nào?".
Ông Vương Quốc Khánh, người phát ngôn kỳ họp Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc năm nay, ảnh: Tân Hoa Xã.
Ông Khánh trả lời:
"Về câu hỏi này của bạn tôi nghĩ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của chúng tôi đã nhiều lần nói rồi. Nhưng bạn đã nêu vấn đề, tôi cho rằng cũng nên bày tỏ rõ thái độ.
Các đảo ở Biển Đông là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc, chúng tôi xây dựng một số công trình trên lãnh thổ của mình, bố trí một số thiết bị phòng ngự cần thiết là hoàn toàn chính đáng.
Đó là quyền lợi bình thường của một quốc gia có chủ quyền được luật pháp quốc tế thừa nhận. Còn nói (Trung Quốc) uy hiếp tự do hàng hải hàng không của các quốc gia khác ở Biển Đông, người Trung Quốc có câu:
Thiên hạ vốn vô sự, kẻ ngu ghè chân mình.
Thực ra Trung Quốc là nước lớn nhất ven Biển Đông, đồng thời cũng là quốc gia thương mại chủ yếu trên thế giới. Chúng tôi coi trọng tự do và an toàn hàng hải trên Biển Đông hơn bất kỳ quốc gia nào.
Một số quốc gia cá biệt ngoài khu vực này thường thích thổi phòng thuyết "Trung Quốc đe dọa tự do hàng hải", đó hoàn toàn là một mệnh đề giả dối. Tại sao?
Vì sau khi Chiến tranh Thế giới II kết thúc, sau khi Trung Quốc thu hồi các đảo ở Biển Đông bao nhiêu năm qua, tôi chưa nghe thấy tự do hàng hải ở Biển Đông có vấn đề gì". [1]
Ông Vương Quốc Khánh lấy hẳn thành ngữ "Dung nhân tự nhiễu" trong "Lục Tượng Tiên truyện" của Tân Đường Thư [2] phải chăng muốn minh họa cho lập luận của mình rằng:
Trung Quốc đang bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông theo cách của riêng mình (bằng cách quân sự hóa, khống chế, kiểm soát và khi cần có thể phong tỏa Biển Đông);
Biển Đông vốn "vô sự" vì mọi thứ đã có Bắc Kinh "bảo kê" hết, những ai lo ngại tự do và an toàn hàng không, hàng hải ở đây chẳng khác gì "kẻ ngu"?
Cách hành xử cao thượng và nhân văn của Lục Tượng Tiên thời Đường Duệ Tông đã được con cháu ông ngày nay biến tấu để che lấp cho những mưu đồ đen tối hòng xưng hùng, xưng bá trong khu vực, dẫm đạp lên luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết: Trung Quốc không bá chủ, không bành trướng

Cái gọi là "chủ quyền Trung Quốc với các đảo ở Biển Đông", những hành động xâm lược trắng trợn được ông Khánh che đậy bằng cái tên "thu hồi", chúng tôi đã bình luận nhiều lần, xin không nhắc lại.
Ở đây, ông lại mượn tích xưa nói chuyện ngày nay, về "kẻ khôn, người dại" để mỉa mai những tiếng nói kêu gọi thượng tôn pháp luật, bảo vệ tự do và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông.
Người viết nghĩ rằng ông cũng nên đọc lại cả "Lục Tượng Tiên truyện" lẫn thiên "Thượng Hiền" trong sách "Lục Thao" để thấy cha ông mình dạy thế nào.
Một trong 7 loại người mà Khương Thái Công khuyên Chu Văn Vương cũng như các bậc quân chủ không nên dùng làm tướng soái, không nên dùng làm tham mưu, không nên thân cận hay sủng ái, mà nên cấm, nên ngăn chặn những kẻ này, đó là những kẻ chỉ biết "huyễn hoặc lương dân", nói cách khác là lừa gạt dân lành.
Sở dĩ người viết nói ông đang "huyễn hoặc lương dân" là vì luận điệu "các đảo ở Biển Đông là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc" được ông nhắc lại để ngụy biện cho các hành vi quân sự hóa vùng biển này, cũng như âm mưu độc chiếm làm ao nhà của Trung Quốc.
Nếu những quan chức tham mưu như ông mà một ngày biết 3 lần tự xét lại mình như thầy Tăng Sâm, biết trọng trách của kẻ tham mưu là can gián những điều sai quấy, lấy "Thượng Hiền" để răn mình, thì may mắn cho Trung Quốc, cũng như cho khu vực.
Nhưng phát biểu này của ông Vương Quốc Khánh cho thấy, thứ nhất Trung Quốc sẽ không dừng các hoạt động quân sự hóa Biển Đông, lấn dần từng bước, chờ thời cơ Mỹ suy yếu để chiếm trọn vùng biển này thành ao nhà.
Thứ hai, chỉ có Hoa Kỳ mới có đủ sức mạnh ngăn chặn Trung Quốc độc chiếm Biển Đông làm của riêng. Và không thể ngăn chặn Trung Quốc bằng "võ miệng", hay những chiến lược xoay trục trên giấy.
Tất cả tại Trump?
Bình luận về cục diện Biển Đông và nguy cơ xung đột, chuyên gia Viện Chính sách chiến lược Australia ông Andrew Davies cho rằng, an ninh quốc tế chắc chắn sẽ tồi tệ hơn kể từ khi Trump trở thành Tổng thống Mỹ.
"Nếu bạn để ý đến những hùng biện về chính sách của Trump liên quan đến Biển Đông, bạn có thể dễ dàng thấy rằng họ (chính phủ Hoa Kỳ) đang sa đà vào một cuộc đối đầu với Trung Quốc.
Tôi nghĩ rằng Australia sẽ bị tổn thương về nhập khẩu nhiều hơn là xuất khẩu nếu Biển Đông nóng lên. Tôi cho rằng đó sẽ là vấn đề số một của chúng ta. 
Chúng ta phải dựa vào nguồn cung nhiều sản phẩm từ dầu mỏ từ Singapore và phải đi qua Biển Đông". [3]
Tiến sĩ Andrew Davies, ảnh: ABC News (abc.net.au).
Đây không phải quan điểm đầu tiên và duy nhất cho rằng, cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump trong vấn đề Biển Đông có thể dẫn đến một cuộc xung đột, đối đầu với Trung Quốc.
Có điều, những quan điểm này dường như đã làm ngơ trước các động thái leo thang quân sự hóa Biển Đông, vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa an ninh an toàn hàng hải, hàng không ở vùng biển chiến lược này mà Bắc Kinh theo đuổi.
Người viết cho rằng, trên thực tế Tổng thống Donald Trump đã đúng khi nói với Reuters, người tiền nhiệm của ông đã bỏ lỡ cơ hội ngăn chặn Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông từ những ngày đầu, khiến cho tình thế hiện tại của Mỹ ở Biển Đông khó khăn hơn rất nhiều. [3]
Là một nhà đàm phán tài ba, một doanh nhân tầm cỡ toàn cầu thành đạt trước khi bước vào Nhà Trắng, Donald Trump không để lộ chiến thuật của mình cho đối phương lợi dụng là một điểm mới, là sự khác biệt của ông so với người tiền nhiệm.
Nhưng về mặt chiến lược, Trump đã sớm bộc lộ những thiên hướng chính sách về Biển Đông mà người viết tin là ông sẽ ngăn chặn được hành vi độc chiếm vùng biển này làm ao nhà, lập chốt thu tô.
Điều này một lần nữa có thể tìm thấy qua bài phát biểu đầu tiên của ông trước hai viện Quốc hội Mỹ hôm 28/2 sau một tháng bước vào Nhà Trắng. 
Do Donald Trump chủ yếu tập trung vào chính sách đối nội, nên Biển Đông không được nêu cụ thể trong diễn văn này. Tuy nhiên vẫn có thể tìm thấy một vài thông điệp chính có thể rút ra từ diễn văn này liên quan đến Biển Đông.
Thứ nhất, Mỹ sẽ tăng cường sức mạnh và sự hiện diện quân sự ở Biển Đông, đủ để đánh bại các mối đe dọa vị thế của nước Mỹ:

Khi Trump không nói chơi, người Việt cần thay đổi

"Để bảo vệ an toàn cho nước Mỹ, chúng ta phải cung cấp cho các quân nhân nam nữ trong quân đội Hoa Kỳ những gì mà họ cần để ngăn chặn chiến tranh – và khi cần – họ phải đánh và thắng.
Tôi sẽ gởi cho Quốc hội dự thảo ngân sách để kiện toàn quân đội, không để cho quốc phòng bị cô lập nữa, và kêu gọi tăng chi tiêu cho quốc phòng lên một mức cao nhất trong lịch sử nước Mỹ".
"...Với những đồng minh đang thắc mắc Mỹ sẽ là một người bạn thế nào, hãy nhìn ngay các anh hùng trong sắc phục của Mỹ.
Chính sách ngoại giao của chúng ta sẽ tham gia trực tiếp, mạnh mẽ và có ý nghĩa với thế giới. 
Sự lãnh đạo của nước Mỹ dựa vào lợi ích an ninh quan trọng của chúng ta và chúng ta chia sẻ lợi ích đó với các đồng minh của chúng ta trên toàn cầu".
Thứ hai, các đối tác có cùng lợi ích với Mỹ ở Biển Đông cũng sẽ phải chia sẻ trách nhiệm của mình cũng như chủ động xây dựng chính sách, Mỹ chỉ lo phần của Mỹ, chứ Donald Trump không có nghĩa vụ làm thay:
"...Các đối tác của chúng ta phải đáp ứng các bổn phận tài chính. Và giờ đây, từ các cuộc thảo luận rất cương quyết và thẳng thắn của chúng ta, họ đang bắt đầu thực hiện điều đó.
Chúng ta kỳ vọng các đối tác, dù trong NATO, Trung Đông, hay ở Thái Bình Dương, đảm nhiệm vai trò trực tiếp và có ý nghĩa trong các hoạt động cả chiến lược lẫn quân sự, và gánh vác trách nhiệm chi phí của mình".
Thứ ba, Trump tiếp tục tái khẳng định không áp đặt, xuất khẩu giá trị Mỹ sang các nước và xem đó là một yêu cầu, điều kiện cho đảm bảo an ninh:
"...Chúng ta sẽ tôn trọng các định chế lịch sử, nhưng chúng ta cũng sẽ tôn trọng quyền chủ quyền của các nước.
Các nước tự do là cỗ máy tốt nhất để thể hiện nguyện vọng của người dân - và Hoa Kỳ tôn trọng quyền của tất cả các nước tự vạch đường đi của mình. 
Nhiệm vụ của tôi không phải là đại diện thế giới. Nhiệm vụ của tôi là đại diện Hợp chúng quốc Hoa Kỳ".
Thứ tư, tăng cường sức mạnh và khả năng răn đe để ngăn chặn, đẩy lùi chiến tranh xung đột, chứ không phải tìm kiếm xung đột, càng không phải là nguyên nhân có thể gây xung đột ở Biển Đông:
"...Chúng ta hiểu rằng sẽ tốt hơn cho nước Mỹ rất nhiều một khi xung đột giảm đi, thay vì tăng lên.
Chúng ta phải học hỏi từ sai lầm trong quá khứ - chúng ta đã nhìn thấy chiến tranh và sự tàn phá giày xéo trên khắp thế giới...
...Nước Mỹ sẵn lòng tìm kiếm những người bạn mới và đón nhận các đối tác mới, nơi các lợi ích chung sẽ song hành. Chúng ta muốn yên bình và ổn định, chứ không phải là chiến tranh và xung đột.
...Chúng ta muốn hòa bình, ở bất cứ nơi nào mà hòa bình có thể được tìm thấy. Nước Mỹ hôm nay đã là bạn của các cựu thù trước đây. 
Một số đồng minh thân cận nhất của chúng ta, nhiều thập niên trước, từng ở phe bên kia trong các cuộc chiến tranh. Lịch sử đó mang lại cho chúng ta niềm tin về khả năng của một thế giới tốt đẹp hơn". [5]
Hiện tại có nhiều quan điểm trái ngược nhau về tân Tổng thống của nước Mỹ, cả về đối nội lẫn đối ngoại, người viết cho rằng đó là một điều bình thường, và là đặc trưng của chính trị Hoa Kỳ.
Điều này không làm cho nước Mỹ suy yếu, mà ngược lại chính nó làm cho nước Mỹ mạnh hơn. Cá nhân người viết tin rằng, chính sách của Tổng thống Trump sẽ thiết thực góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định ở Biển Đông.
Tất nhiên khi cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, hoạt động bảo vệ tự do - an toàn hàng hải và luật pháp quốc tế mà Mỹ tiến hành ở Biển Đông phải đối mặt với những khiêu khích đến mức có thể nổ ra xung đột như Đô đốc Harry Harris cảnh báo, cũng không thể đổ tại nước Mỹ.
Tài liệu tham khảo:
Hồng Thủy

ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG NGUYÊN GĐCAHN TIẾT LỘ TIN KINH HOÀNG VỀ "VÒI BẠCH TUỘC" CA; Đánh giá cán bộ: ai cũng xuất sắc nhưng đơn vị thì lình bình; Có tình trạng cấp trên “sợ” cấp dưới khi lấy phiếu tín nhiệm

Cứ 100 quán bia thì 87 quán có công an đứng sau

04/03/2017 11:08 GMT+7
TTO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra con số như trên tại hội nghị quán triệt kế hoạch của thành phố về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm trật tự giao thông, đô thị sáng 4-3.
Cứ 100 quán bia thì 87 quán có công an đứng sau
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định hầu hết các quán bia hơi vi phạm đều có người chống lưng - Ảnh: XUÂN LONG
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định mạnh mẽ: nếu lần này không dẹp được lấn chiếm vỉa hè, ông sẽ chỉ đích danh chỗ nào là của bí thư quận, chỗ nào của chủ tịch quận, chỗ nào có trưởng công an phường và kể cả lãnh đạo sở cũng có người nhà liên quan.
Ông Chung cũng công khai khẳng định gần như các cơ sở kinh doanh bia hơi đều có 'chống lưng'.
“Phải có 'chống lưng' thì mới dám bán công khai. Tôi đã có điều tra rất kỹ, 87% các quán đều có công an đứng sau. Tôi xin nói ở đây không phải chỉ có công an thành phố mà có cả các cục nghiệp vụ của Bộ. Hôm nay tôi nói công khai, điều đó là có thật. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí về giáo dục, tuyên truyền mọi người kinh doanh có lãi nhưng phải vì cái chung” - ông Chung nói.
Phát biểu tại hội nghị, chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, cách làm của Hà Nội không ra quân ồn ào, mà phải bền vững để sau đó người dân không tái lấn chiếm, mọi người phải tâm phục, khẩu phục, có ý thức với thủ đô.
Ông Chung nêu rõ khi ông làm giám đốc công an thành phố, ông đã có thống kê hơn 180 quán bia ở vỉa hè, có hơn 150 quán bia có công an đứng sau.
Thẳng thắn đặt câu hỏi với những người tham dự hội nghị, ông Chung nói: "Có mặt công an phường, các bí thư quận, chủ tịch quận ở đây, các đồng chí có dám cam kết với tôi là các điểm giữ xe không có người nhà của các đồng chí không?".
“Có đấy các đồng chí ạ. Tôi nói đều có cả. Các đồng chí phải quán triệt, phải về nói với người nhà thôi, chấm dứt là nó đỡ đi rồi” - ông Chung nêu.
Ông Chung cũng nhấn mạnh, trách nhiệm trong quản lý vỉa hè thuộc chủ tịch, trưởng công an các phường.
“Trưởng công an phường tham gia cấp ủy, về mặt đảng là hoàn toàn có thể cách chức nếu không xử lý được vi phạm trật tự vỉa hè” - ông Chung nói.
XUÂN LONG


Đánh giá cán bộ: ai cũng xuất sắc nhưng đơn vị thì lình bình

04/03/2017 11:14 GMT+7
TTO - Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nêu thực tế: nhiều đơn vị có 100% cá nhân hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng tập thể đó lại chỉ hoàn thành ở mức trung bình, thậm chí không hoàn thành nhiệm vụ.

Đánh giá cán bộ: ai cũng xuất sắc nhưng đơn vị thì lình bình
Ông Đinh Thế Huynh yêu cầu ngành tổ chức phải có đột phá trong khâu đánh giá cán bộ - Ảnh: LÊ KIÊN
Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng đảng sáng 4-3, Thường trực Ban Bí thư đã biểu dương ngành tổ chức, khẳng định năm 2016 ngành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đặc biệt, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu để Trung ương ban hành Nghị quyết “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đảng, những biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ”.
“Trong năm 2016 các đồng chí đã xác định đúng trọng tâm, trọng điểm và lựa chọn những vấn đề được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm để triển khai chấn chỉnh công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, quy định về thời gian tối thiểu luân chuyển cán bộ…, được dư luận và xã hội ghi nhận” - ông Huynh nói.
Đề cập đến những vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm cần phải kiên quyết khắc phục, ông Huynh nhấn mạnh: “Công tác cán bộ và quản lý cán bộ còn nhiều hạn chế, yếu kém; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; bệnh thành tích trong đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên”;
“Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa cao. Công tác nghiên cứu, công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận còn hạn chế; chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu tuy đã được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn…”.
Thường trực Ban Bí thư đề nghị ngành tổ chức trong năm 2017 tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong đảng theo hướng chuẩn hóa đội ngũ lãnh đạo, chuẩn hóa văn bản pháp quy, đơn giản hóa thủ tục, tự động hóa tổ chức thực hiện.
Ông yêu cầu: “Các đồng chí phải tham mưu cho các cấp ủy tập trung đổi mới tác phong, lề lối, phương pháp làm việc khoa học; nêu cao tinh thần gương mẫu, kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh việc xây dựng các quy chế, quy định phù hợp; minh bạch hóa các thủ tục trong công tác cán bộ”.  
“Các đồng chí nên chọn công tác đánh giá cán bộ làm khâu đột phá để triển khai trong năm 2017 này” - ông Đinh Thế Huynh gợi ý.
Và phân tích: “Có một thực tế là, hiện tại có nhiều nơi 100% cá nhân được đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng tập thể của những cá nhân ấy chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình, thậm chí không hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
“Tôi cho rằng, mấu chốt của vấn đề chính là ở khâu đánh giá cán bộ, còn có tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, bệnh thành tích… Nếu làm tốt công tác đánh giá cán bộ thì sẽ khắc phục được sự bất hợp lý giữa đánh giá cán bộ, xếp loại cá nhân với đánh giá tập thể” - Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.   

Có tình trạng cấp

 



LÊ KIÊN



trên 

“sợ” cấp dưới khi lấy 

phiếu tín nhiệm


TPO - Báo cáo công tác của Ban Tổ chức T.Ư thẳng thắn nhìn nhận còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, cấp trên “sợ” cấp dưới trước thời điểm lấy phiếu tín nhiệm hoặc đánh giá cán bộ cuối năm.
Có tình trạng cấp trên “sợ” cấp dưới khi lấy phiếu tín nhiệmÔng Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư cho biết, có tình trạng cấp trên "sợ" cấp dưới khí lấy phiếu tín nhiệm.
Sáng 4/3, tại Hà Nội diễn ra hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2017. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư cho biết, trong năm 2016 toàn ngành đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn nhân sự, xác định trọng tâm trọng điểm để tập trung lãnh đạo. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực tham mưu xây dựng Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. 
Ngành cũng đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp gợi ý kiểm điểm đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ diện cấp ủy quản lý năm 2016 theo tinh thần Nghị quyết. Toàn Ngành đã có bước đổi mới trong tư duy, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, làm dứt điểm từng việc, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Việc xây dựng đạo đức, tư cách, tác phong của người cán bộ, đảng viên trong toàn Ngành được quan tâm bồi dưỡng thường xuyên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ“tinh thông, trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn”. 
Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng được tăng cường; các văn bản về quy trình, quy chế làm việc và mối quan hệ công tác được nghiên cứu bổ sung, sửa đổi theo hướng ngắn gọn, thực chất, phù hợp với thực tiễn, như: Quy chế cán bộ theo dõi địa bàn, Quy chế làm việc, Quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản, hồ sơ cán bộ...
Tuy nhiên, ông Bình cũng thẳng thắn chỉ ra, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế, yếu kém, sơ hở; còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, cấp trên “sợ” cấp dưới trước thời điểm lấy phiếu tín nhiệm hoặc đánh giá cán bộ cuối năm; còn tình trạng cấp dưới chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên.
Có tiêu cực, thao túng trong bổ nhiệm cán bộ?
"Ở một số nơi, một số trường hợp tuy thực hiện “đúng” quy trình nhưng vẫn không chọn “trúng” người, “đúng” việc, gây bức xúc trong xã hội như các trường hợp: Nguyễn Xuân Sơn, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy...
Vụ Trịnh Xuân Thanh bộc lộ nhiều vấn đề liên quan công tác bổ nhiệm cán bộ
Báo cáo cũng đặt ra câu hỏi, tình trạng trên phải chăng là do: Còn sơ sài, thiếu chặt chẽ, thiếu dân chủ trong việc giới thiệu quy hoạch, giới thiệu nhân sự? Còn kẽ hở trong quy trình, thủ tục thẩm định, đề bạt, điều động, bổ nhiệm? Công tác quản lý hồ sơ và thẩm định hồ sơ còn đơn giản, chủ quan? Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, theo dõi và quản lý cán bộ còn lỏng lẻo? Phân cấp quản lý cán bộ còn chưa hợp lý, dễ bị lợi dụng để hợp thức hóa? Có tiêu cực, thao túng trong công tác cán bộ?
Bên cạnh đó, chưa có các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. “Bệnh thành tích” trong phân loại, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên còn phổ biến, nhiều nơi tỷ lệ cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rất cao trong khi kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể lại chưa đạt yêu cầu?
Theo ông Bình, nguyên nhân là do hệ thống quy định, hành lang pháp lý còn chưa hoàn chỉnh; chính sách cán bộ còn nhiều bất cập, nhất là chính sách tiền lương và nhà ở; cơ chế kiểm tra, giám sát và quản lý cán bộ còn có kẽ hở; chưa có chế tài cụ thể và đủ mạnh để xử lý trách nhiệm cá nhân.
Vì vậy, trong năm 2017, ngành tổ chức xây dựng Đảng kiên quyết khắc phục những yếu kém và giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. 
Tham mưu xây dựng các quy định về chế độ chính sách, số lượng cấp phó; về kiểm điểm, đánh giá và phân loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hằng năm. 
Xây dựng Quy định “về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí; cho thôi, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp” theo hướng tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu để xử lý cán bộ thuộc quyền và sự giám sát của nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 
Đồng thời, tham mưu xây dựng cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, bảo đảm khi đã giao quyền thì phải có cơ chế kiểm soát quyền lực; quyền đến đâu thì trách nhiệm đến đó, xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.
Văn Kiên - Trường Phong

Ông Phúc không muốn phải “đổ vỏ” cho Nguyễn Tấn Dũng

 Vào “triều đại Nguyễn Xuân Phúc”, thực tế chắc chắn là chính phủ mới không muốn phải “đổ vỏ” cho chính phủ cũ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (trái) và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải).

Thông tư 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước vừa được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/3 tới đã bỏ quy định về đảo nợ tại Quy chế cho vay 1627. Theo đó, khách hàng không còn được phép vay vốn để đảo nợ, còn các ngân hàng không được cho vay để trả nợ khoản nợ vay tại chính ngân hàng đó hoặc tại ngân hàng khác.

Việc chấm dứt cho vay đảo nợ của Ngân hàng nhà nước được giới chuyên gia cho rằng khi đó chất lượng tín dụng, tình hình nợ xấu, sức khỏe ngân hàng và sức khỏe doanh nghiệp sẽ được nhìn nhận thực chất hơn.

Vào “triều đại Nguyễn Xuân Phúc”, thực tế chắc chắn là chính phủ mới không muốn phải “đổ vỏ” cho chính phủ cũ.

Trong kỷ nguyên của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kéo dài suốt gần chục năm, vô số khoản vay nợ ồ ạt đã biến thành một núi nợ xấu. Cho đến cuối năm 2015, trong khi hai nhân vật đại diện cho nhóm lợi ích khổng lồ là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thống đốc Nguyễn Văn Bình cố ép nợ xấu về dưới 3% thì chính báo cáo của Ủy ban Giám sát và Tài chính Quốc gia - một cơ quan phân tích tài chính thuộc chính phủ mà trước đây mang tâm thế khá khép nép - lại cho thấy tỉ lệ nợ xấu thực lên đến 17% tổng dư nợ.

Thực ra, tỷ lệ nợ xấu lên đến 17% đã tồn tại ngay từ những năm 2011 – 2012. Vào thời gian đó, hàng loạt tổ chức phân tích tài chính có uy tín quốc tế như Credit Suisse, S&P đã nhận định nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam là rất cao, lên tới 13 – 15% tổng dư nợ.

Đầu năm 2012, Ngân hàng nhà nước cùng Thống đốc Bình đã thực hiện một động tác “giải cứu ngân hàng”: một quyết định của Ngân hàng nhà nước đã cho phép các ngân hàng thương mại được cho vay đảo nợ và do đó đã khiến 250 ngàn tỷ đồng nợ đang xấu và rất xấu biến thành nợ an toàn.

Tuy nhiên những năm sau đó, toàn bộ tiến trình được xem là “xử lý nợ xấu” của Ngân hàng nhà nước cùng các ngân hàng thương mại cổ phần vẫn chỉ… trên giấy. Không có một khoản nợ xấu đáng kể nào được xử lý. Do có đến 70% nợ xấu tồn tại trong thị trường bất động sản, mà thị trường này lại gần như đóng băng, nên các ngân hàng hầu như không thể thu hồi vốn từ các doanh nghiệp xây dựng nhà.

Ngay cả Công ty quản lý các tài sản tín dụng (VAMC) được Ngân hàng nhà nước cho ra đời vào năm 2013 để “xử lý nợ xấu”, cho tới nay đã thất bại hoàn toàn: doanh nghiệp này chỉ giải quyết được khoảng 8% trong tổng số nợ xấu (theo báo cáo). Nhưng số kinh phí 2 ngàn tỷ đồng mà ngân sách nhà nước cấp cho VAMC như “của hồi môn ban đầu” đã hoàn toàn không được VAMC chi ra để mua nợ xấu.

Thậm chí gần đây VAMC còn muốn “chạy làng” bằng việc đánh tiếng “sẽ trả lại nợ xấu cho các ngân hàng tự xử lý”.

Nợ xấu và tiếng xấu đang đày đọa chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc và thống đốc mới của Ngân hàng nhà nước là ông Lê Minh Hưng. Nếu không dứt dạc xử lý được số nợ xấu đang lên tới ít nhất 25 tỷ USD trong hệ thống ngân hàng, nguy biến sụp đổ một số ngân hàng để có thể dẫn tới domino sụp đổ hàng loạt ngân hàng là rất gần.

Thé nhưng để xử lý nợ xấu lại quá khó. Thậm chí cho tới nay, một số chuyên gia nhà nước đã nói toạc rằng một số ngân hàng thương mại vẫn cố giấu nợ xấu, và tinh trạng cho vay để đảo nợ vẫn xảy ra hường xuyên. Trong tình trạng đó, Ngân hàng nhà nước không thể nắm được ngay cả một con số sát thực về nợ xấu.

Đó là lý do mà ngay trước mắt, cơ quan của ông Lê Minh Hưng, được “bật đèn xanh” bởi Thủ tướng Phúc, phải cấp tốc ban hành thông tư cấm cho vay đảo nợ. 

Minh Quân

(Việt Nam Thời Báo)

Trầm Bê và số phận Nguyễn Văn Bình


* BÙI QUANG VƠM

Chiều 24/02/2017, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và con trai ông là Trầm Khải Hòa tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank.
 Ngay lập tức, nhiều tờ báo đồng loạt đặt tít lớn, như một tiếng reo mừng rỡ “Chấm dứt vai trò ông Trầm Bê và con trai tại Sacombank“! Nó chứng tỏ là dư luận chờ đợi cái quyết định này từ lâu rồi.
Bởi vì sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng ngã ngựa, người đầu tiên mà người ta dự đoán sẽ “biến” theo là ông Trần Quốc Liêm, em vợ ông Dũng, trung tướng cục trưởng cục cảnh sát, người đựơc cho là thủ phạm tổ chức vụ đầu độc ông Nguyễn Bá Thanh. Người thứ hai là Tư Thắng em trai ông Ba Dũng, không làm gì cụ thể nhưng nổi tiếng với danh hiệu “Vua cò Sài thành”, chuyên kinh doanh quan hệ và chữ ký cho Dự án. Tiếp đến là Trầm Bê và Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải và Đinh La Thăng rồi mới đến Vũ Huy Hoàng.
Có nghĩa là Trầm Bê xếp ngay sau những “ruột thịt” của ông Dũng, khớp với cái mà ông ta từng nói “tôi coi anh Ba như người ruột thịt, anh Ba sống thì tôi sống, anh Ba sổ mũi thì tôi bịnh.” (thư tố cáo của Trịnh Văn Lâu). 
Nhưng những gì diễn ra trên sân khấu đã không như vậy, thậm chí còn ngược chiều. Trong những dự đoán trên, chỉ duy nhất ông em vợ ông Nguyễn tấn Dũng, ông Trần Quốc Liêm là biến mất thật, nhưng biến một cách lặng lẽ, bí mật, không một dấu vết, không một tiếng động, không ai biết bây giờ ông này ở đâu, sống hay đã chết, có tin đồn ông này bị ông Thanh hiện về đòi xác, rồi hoá điên, trong khi lại có người nói nhìn thấy ông ta lê lết ăn xin ở chợ trời tỉnh Bình Phước (!) Tư Thắng thì tất nhiên biến mất, vì ông Dũng không còn, thì quan hệ với ông còn “xơ múi” gì mà buôn, còn chữ ký của ông và vây cánh của ông bây giờ cho không, chẳng ai thèm.
Chuyện ngược chiều là chuyện cả 3 ông: Bình, Hải và Thăng, không những không biến, mà còn leo ngược lên bộ chính trị. Ông Bình lên ban bí thư, trưởng ban kinh tế Trung ương. Ông Hải và ông Thăng leo lên làm bí thư hai thành phố quan trọng nhất nước. Người đứng cuối trong danh sách dự đoán Vũ Huy Hoàng đột nhiên nhảy ra “chết” trước, bị Ban Bí thư xóa chức nguyên bí thư đảng ủy Bộ Công thương, chính phủ kỷ luật xóa chức nguyên Bộ trưởng nhiệm kỳ 2011-2016.
Sacombank đứng cuối cùng trong danh sách các ngân hàng sẽ bị xử lý trong năm 2017, bao gồm VNCB, Oceanbank, GPbank, DongABank và thương mại cổ phần Sacombank.
Ngân hàng Xây Dựng VNCB đã xử ngày 9/9/2016 với kết quả ông Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chịu án 30 năm tù.
Ngân hàng Oceanbank bắt đầu xử sơ thẩm ngày 27/02/2017, bao gồm ông Hà văn Thắm, cựu chủ tịch hội đồng quản trị cùng 47 bị can khác dự kiến diễn biến trong 20 ngày, nghe chừng cũng giống ông Công Danh, 30 năm.
Nhưng, những ngân hàng có tên trong danh mục các ngân hàng phải xử lý đầu tiên trên đây chính là những ngân hàng mà ngay khi mới ra Hà nội, nhậm chức trưởng Ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Bá Thanh đã từng tuyên bố “sẽ bắt liền, không nói nhiều”. Người ta nói, ông Thanh là một tên võ biền, bởi vì, đã đánh thì không nói, chưa đánh mà đã nói thì chết trước khi kịp ra đòn. Thế mà đúng. Xung quanh ông ta có tầng tầng lớp lớp kẻ thù, ẩn hiện như bóng ma. Không con ma này giết, thì con khác.
Trước tiên kẻ thù của ông Thanh là ông Dũng, thủ tướng, vì ngân hàng Bản Việt của cô con gái ông là ổ “công nghệ đút lót và rửa tiền”; trung tâm “chuyên trị” các giao dịch kinh doanh các loại “quan hệ”. Thứ đến là thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình, sư phụ của các chiêu thức “Tay không bắt giặc”, “Mỡ nó rán nó”, bố già của những đại gia Nguyễn Đức Kiên khi trước, của Trầm Bê, Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm sau này, cùng với vài chục ngân hàng đàn em khác, mọc lên như nấm từ sau năm 2008, khi Nguyễn Văn Bình được ông Dũng chỉ định đích danh thay ông Nguyễn Văn Giàu, người bị cho là “lệch pha” với Thủ tướng, bị ông Dũng “đá” sang Quốc hội.
Sở dĩ Bình cố tình cho phép các ngân hàng cổ phần tư nhân mọc lên như nấm sau cơn mưa, vì Bình đã tính tới vụ “gặt tiền” thông qua các chiến dịch thâu tóm và thanh toán bằng chính sách “tái cơ cấu và tái sắp xếp”. Bình thừa kinh nghiệm, chỉ cần loan tin “tái cơ cấu” hay “tái sắp xếp”, là tiền ào ào chảy vào cửa nhà Bình, vì tiền của cái đống ngân hàng nhố nhăng này toàn là tiền cướp giật được, chúng sẽ chẳng tiếc gì, chỉ cần được tiếp tục tồn tại để tiếp tục cướp giật nữa.
Trước khi bị diệt, trước khi biết là con mồi của Bình, thì tất cả các ngân hàng, cả to cả bé, tất cả đều muốn xé xác Nguyễn Bá Thanh, kẻ đang sắn tay, lăm le cướp miếng mồi nhày nhụa của họ. Và họ biết, phía sau họ có những nhân vật “khổng lồ” che chắn. Sau này, khi ông Dũng không còn gậy trong tay nữa, chính họ là người tiết lộ ra rằng, những nhân vật khổng lồ phía sau ấy chính là ông Bình thống đốc và và ông Dũng thủ tướng.
Không biết sáng kiến đầu độc ông Thanh là đề xuất của kẻ nào, nhưng người ta đã đồn rằng, “kế hoac̣h” được Trầm Bê sốt sắng “ủng hộ”. Chi phí cho toàn bộ phí tổn của kế hoạch và “thuốc” điều trị của Nguyễn Bá Thanh do Trầm Bê tự nguyện cáng đáng, vì mặc dù kế hoạch do trung tướng cảnh sát Trần Quốc Liêm chỉ đạo, nhưng “thuốc” dùng cho kế hoạch, ở Việt Nam, nghe nói, chưa tổng hợp được, vẫn phải lấy từ nguồn Trung Quốc. Trầm Bê là người gốc Hoa, có đường dây từ ngày còn là trùm lừa bịp cờ bạc tại xứ chùa Tháp.
“Thuốc” của Trung Quốc có đủ loại, có lọai tác dụng ngay sau vài giây, vài chục phút, có loại vài tháng, có loại vài năm mới lộ diện, cần lọai nào, có loại đó.
Xin lưu ý mọi người rằng, những chuyện kể trên là chuyện hư cấu, chuyện tưởng tượng, nhưng là chuyện được nói ra từ miệng một nguyên chủ tịch ngân hàng từng có quan hệ với Trầm Bê. Việc cuối cùng, chỉ có một mình Trần Quốc Liêm biết, Trầm Bê chỉ là người giao hàng lúc đầu và chi tiền lúc cuối. Và bây giờ, ông Trần Quốc Liêm ở đâu hay bị ai “thịt” rồi, chỉ có trời biết, đất biết và mình ông ta biết.
Chuyện cha con ông Trầm bê chính thức chấm dứt vai trò tại Sacombank đáng lẽ cũng là chuyện thường, bởi vì hai cha con ông này, thực ra đã bị tước quyền từ năm 2015. Thông cáo của Ngân hàng nhà nước ngày 14/08/2015 cho biết “Ông Bê đã tự nguyện cam kết ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn các quyền cổ đông cho Ngân hàng Nhà nước sau khi hai ngân hàng (PNbank và Sacombank) sáp nhập” và “ông Trầm Bê sẽ không tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập”. Nhưng phải mất một năm sáu tháng sau, ngày 24/02/2017, chính phủ ông Phúc mới chính thức gạt được cha con ông này ra khỏi Sacombank. Đúng 1 năm, sau khi ông Dũng bị đẩy lên vỉa hè và trở về làm người “tử tế”.
Đặt chuyện này trong bối cảnh cả 5 ngân hàng sẽ lần lượt bị xử lý, vụ án Vinashine vừa có hai án tử hình, trùm lừa Huyền Như chung thân, Phạm Công Danh 30 năm tù, Hà Văn Thắm đang hầu toà, không dưới 30 năm. Trần Phương Bình – tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á ở TP.HCM – bị miễn nhiệm vào nửa cuối năm 2015. Nhưng mãi vừa rồi, cuối năm 2016 mới bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt giam.
Ông Vũ Huy Hoàng bị mất chức nguyên bộ trưởng nhiệm kỳ thứ hai 2011-2016. Từ kết luận của Ban Kiểm tra trung ương,Võ Kim Cự và cả gánh Hà Tĩnh Formosa đang chờ quyết định kỷ luật… sẽ thấy những con sóng này rồi sẽ tiếp tục cuốn đi những gì.
Vũ Huy Hoàng có thể tạm dừng tại chỗ chờ Trịnh Xuân Thanh bị dẫn độ về từ nước ngoài. Vũ Đức Thuận trong trại giam chắc chắn đã khai hết, nhưng không có Thanh, thì không thể xử. Vũ Huy Hoàng sẽ chưa phải hầu toà để chịu án, và vì vậy mà Đinh La Thăng còn chưa bị sờ gáy, vẫn có thể tung tẩy hò hét. 
Vũ Kim Cự và bè lũ dính Formosa Hà Tĩnh sẽ phải nhận kỷ luật và bị ép “thành khẩn” nhận khuyết điểm, lộ ra những nghi vấn tạo cớ cho những điều tra tiếp theo, rất có thể cho một vụ án, mà những phần tử dính liú không thể không có tên Hoàng Trung Hải. Ban bí thư chủ trương đánh Vũ Kim Cự rồi dừng, hay đi tiếp? Ông Cự từng nói, “Hà Tĩnh cấp phép, nhưng phải do cấp trên đồng ý thì Hà Tĩnh mới cấp được”. Chính tay ông Hoàng Trung Hải ký hai công văn 323CV/TTg ngày 04/03/2008 “đồng ý để Formosa lập Dự án” và 869CV/TTg ngày 6/6/2008 “đồng ý cho Tập đoàn Formosa thực hiện đầu tư”. Như vậy, nếu ông Cự và bè lũ Hà Tĩnh phải ra toà, thì ông Hải làm sao thoát án?!
Nhưng còn chuyện cái tượng vàng ông Hồ nặng 50kg mà người ta đồn Formosa biếu ông Trọng thì sẽ như thế nào, có điều tra không?
Chuyện sẽ vẫn để ngỏ, nhưng ai là người chủ trương để ngỏ? Ai có quyền để ngỏ? Ai?
Trầm Bê sắp tới sẽ bị điều tra vụ thâu tóm ngân hàng Sacombank.
Ngân hàng Phương Nam (PNBank) do gia đình Trầm Bê nắm tới 28% cổ phần, là ngân hàng do ông Bình ký giấy phép thành lập và chính ông Bình ký quyết định phê chuẩn Ban quản trị bao gồm cha con ông và người nhà ông Trầm Bê. Không có ông Bình, không có ngân hàng Phương Nam. Vốn điều lệ đăng ký thành lập của Phương Nam bank chỉ có 4000 tỷ, nhưng ngay lập tức được ngân hàng ACB của bầu Kiên rót vào 5000 tỷ và Ngân hàng Nhà nước cho vay 5000 tỷ.
Và không ai biết có phải Ngân hàng này được ra đời để phục vụ kế hoạch của ông Bình thâu tóm Sacombank của ông Đặng Văn Thành, “người sáng lập với vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng, tới khi chuyển giao ở thời điểm năm 2012, mạng lưới của ngân hàng này là 417 chi nhánh, hoạt động ở 3 quốc gia và có 9 công ty con trong nhiều lĩnh vực”. “Vốn điều lệ lúc tôi rời đi đã lên tới 10.000 tỷ, tổng tài sản là 146.000 tỷ và lợi nhuận hàng năm cũng đạt khoảng 4.000 tỷ”.
Điều đáng nói là thủ đoạn thâu tóm Sacombank bắt đầu bằng chiến thuật “mỡ nó rán nó”, mà chính bầu Kiên và Bình đã thực hiện cho ACB. Một là đại gia, một là thống đốc, nhưng một từng là “trùm mafia” , một từng là “soái” khi cả hai cùng “khét tiếng một thời” ở đông Âu và Liên xô cũ.
Thủ đọan đó được tóm tắt thế này: 
– Southerbank (PNB) công bố ra công chúng một lãi suất tiền gửi đặc biệt, vượt xa các ngân hàng khác.
– Cùng lúc đó Ngân hành nhà nước siết lãi suất tiền gửi bằng đồ̀ng đôla, kêu gọi gửi tiết kiệm bằng tiền đồng, lãi suất cao mà ổn định, có nhà nước đảm bảo.
– Cách thức này đánh vào tâm lý hám lợi của dân chúng, thu hút nhanh chóng tiền gửi của số đông dân có tiền.
– Bằng lượng tài sản tăng lên nhờ tiền gửi của dân, PNB phát hành cổ phiếu và công bố tăng vốn điều lệ.
– PNB, tức là Trầm Bê thành lập một loạt các công ty con do con cái, họ hàng hoặc người tin cậy đứng tên.
– PNB cho các công ty này vay những khoản tiền lớn không yêu cầu tài sản thế chấp. Rút hết số tiền gửi của dân, biến số tiền dân này thành tài sản của các công ty người nhà.
– Ngân hàng nhà nước rót vốn cho PNB giúp PBN lấp chỗ trống, đối phó với việc rút tiền của dân, che giấu tình trạng trống rỗng không có thanh khoản. 
– Các công ty này dùng các khoản tiền vay đó mua cổ phần của chính PNB vưà phát hành, tạo nhu cầu giả kích cho cổ phíêu tăng vọt, sau đó sử dụng khoảng chênh lệch giá vốn hoá để tăng tài sản giả tạo. 
– Tiếp tục phát hành cổ phíêu khống lượng lớn, khiến giá cổ phiếu xuống thấp, lại dùng tiền vay mua vào, kích gía và hút đầu tư.
– Ngân hàng nhà nước rót tiếp vốn để PNB Công bố tăng tài sản, công bố các báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế hấp dẫn, đồng thời tăng lãi suất tiền gửi không một ngân hàng nào cạnh tranh nổi, cuốn hết tiền dư trong dân.
– Bắt đầu chiến dịc thâu tóm Sacombank. Cha con Trầm Bê bắt đầu rút tiền của PNB bằng cách cho các công ty gia đình vay, sau đó chuyển lại cho cha con Trầm Bê mua hết các cổ phiếu phát hành mới của Sacombank, đồng thời vừa vận động vưà tung tin thất thiệt, vừa gây áp lực thông qua ngân hàng nhà nước để các cổ đông chiến lược của Sacombank mất lòng tin, hoảng sợ và nhượng lại các cổ phần của họ.
– Ngân hàng nhà nước liên tục tổ chức các đoàn kiểm tra Sacombank, công bố những kết luận lập lờ, kết hợp với việc tung tin đồn những bê bối đe dọa pháp lý đối với Sacombank. gây sức ép với thị trường để cổ phiếu Sacombank mất giá, bán ra ồ ạt. Nhân cơ hội đó Trầm Bê tận thu gom hết.
– Sau 3 năm như vậy, cuối cùng, Đặng văn Thành buộc phải đầu hàng, chấp nhận sáp nhập với PNB. “Theo Quyết định số 1844 ngày 14/9/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) chính thức sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) từ ngày 01/10/2015”. 
“Việc Southern Bank sáp nhập vào Sacombank là phù hợp với định hướng chung của Chính phủ và NHNN trong chương trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng nhằm mang đến cho thị trường những định chế tài chính lớn mạnh, an toàn và chuyên nghiệp hơn.”
Nhưng chính thông tin từ Ngân hàng nhà nước, “ngân hàng Phương Nam của Trầm Bê chỉ có vốn điều lệ là 4.000 tỷ đồng, tổng dư nợ là hơn 51.000 tỷ đồng nhưng nợ xấu là 23.319 tỷ đồng chiếm 45,46% tổng dư nợ; lỗ lũy kế 15.763 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 11.659 tỷ đồng”. “Trong đó tổng dư nợ liên quan đến Trầm Bê là 29.625 tỷ đồng. Phần lớn tài sản đảm bảo là các khối bất động sản chưa đủ điều kiện thế chấp hoặc chưa sang tên đổi chủ, sai về thủ tục pháp lý hoặc được đánh giá quá cao. Nếu định giá lại thì giảm đi khoảng 10 ngàn tỷ đồng”.
Âm mưu của Trầm Bê do Bình chỉ đạo là dùng năng lực tài chính của Sacombank và lượng khách hàng trung thành rất lớn của Sacombank để vưà che đậy vừa giải nợ dần dần cho PNB, lấp chìm khoản rút khống gần 40.000 tỷ chiếm đọat.
Trong số tiền chiếm đọat này, không ai biết có bao nhiêu vào túi thống đốc Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Đức Kiên(vợ), nhưng có một khoản 1.500 tỷ mà PNB trả cho Quỹ đầu tư Bản Việt của Nguyễn Thanh Phượng, con gái thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để thanh toán “hợp đồng tư vấn tái cơ cấu”.
Thống đốc Bình là người có tài, từng tốt nghiệp toán kinh tế tại Đại học tổng hợp Lômônôxốp, một dạng Harvard uy danh nhất của nền đại học của Nga. Phải thưà nhận rằng trong lịch sử ngành ngân hàng, không có người nào giỏi lý thuyết tiền tệ và thông thạo thực hành tiền bạc như Bình. Ngay chính đám đại gia gốc Hoa tại Sài Gòn cũng phải lắc đầu chịu trận, qua hai chiến dịch “giá hối đoái đô-la” và chiến dịch “đổi vàng”. Nhưng người Tàu không bao giờ thua, bất kể đối thủ là ai. Bởi vì không có ai hiểu và sử dụng diệu nghệ hơn họ quy tắc vạn năng “nếu không mua được bằng tiền, thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền”.
Trầm Bê đã mua được hết, nhưng không bằng tiền túi của ông ta, mà bằng một phần trong số tiền của chính những kẻ đó đem lại cho ông ta, bằng quyền.
Cái quyết định “Chấm dứt vai trò của Trầm Bê tại Sacombank” chiều ngày 24/02 vừa rồi đánh dấu sự kết thúc một giai đọan khó khăn của Ngân hàng nhà nước, nhưng có thể báo hiệu một lọat những biến cố khác sắp tới.
Cả 3 nhân vật lội ngược dòng trong đại hộ đảng XII vưà rồi, bây giờ đã lộ diện là bị đẩy lên, bị buộc phải lên, vì chỉ có lên thì mới cùng một lúc đảm bảo được hai mục đích: “ra khỏi vị trí” và giữ được “ổn định”. Ra khỏi vị trí để dọn nhà, và ổn định để giữ cho “bình” khỏi vỡ.
Vở tuồng diễn trên sân khấu Việt đang chuẩn bị vào những hồi sôi động và hấp dẫn nhất.
Nhưng người nào là đạo diễn chính những màn kịch sắp tới đây còn chưa lộ diện. Hãy chờ xem, nếu tới đây chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn “luật xử lý quá khứ”, tức là luật xử lý những tội phạm thuộc quá khứ, thì chắc chắn sẽ có những người từng là khổng lồ sẽ rớt như táo héo, kể cả đang tập làm lương thiện cũng chưa chắc thóat được tội.
Ba X dù sao cũng chỉ là một học sinh lớp ba phổ thông, nhưng cựu thống đốc Bình nếu không dùng được vào đâu đó thì kể cũng là lãng phí.
BQV/BS