Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

Lưu Trọng Văn - Với chàng "đo đất" tại UBND Lộc Hà...; Tập Cận Bình thuê ngư dân Trung Quốc ra " ăn vạ" Trường Sa với giá 27000 USD/chuyến/2 tuần



Chàng nằm đó dường như bất động suốt cả tiếng đồng hồ chứ ít à. Thương chàng, đất lạnh ngày đông.
Nhiều bà con Lộc Hà bảo chàng nằm ... vạ.

Gã chả biết thế nào mà mò. Đành nêu giả thuyết vậy.

Nếu chàng nằm vạ thật thì gã vừa buồn thấu ruột vừa...vui.

Có điều buồn cho ai và vui cho ai mà thôi.

Gã được biết chàng thực ra là chiến sĩ an ninh được phân công làm nhiệm vụ.

Buồn, vì người chiến sĩ an ninh hay quân đội đều là người lính. Lính có phẩm chất lính. Lính có chính danh lính. Lính có niềm kiêu hãnh lính. Vậy thì tại sao lại nằm vạ?

Hình ảnh ấy là hình ảnh của chàng Chí Phèo.

Chàng đường hoàng một người lính của nhân dân, hơn nữa lại là người lính của đất Hà Tĩnh nổi tiếng anh hùng, hào hiệp, nghĩa hiệp mắc mớ chi lại nằm ăn vạ với dân- những bà con thân yêu của mình, hàng xóm tối lửa tắt đèn với mình?

Chàng ơi, nếu vậy thì nhục lắm.

Chàng ơi, nếu vậy thì làm ô uế hình ảnh chiến sĩ an ninh của nhân dân lắm lắm.

Nhân dân Lộc Hà đường hoàng, chính danh khi đòi hỏi mọi sự minh bạch từ chính quyền. Đó là quyền của bà con.Sao lại nằm ăn vạ với bà con? Phải chăng trong tâm thức của chàng, chàng phải làm nghiệp vụ như vậy. Ồi, nếu nghiệp vụ đó là thủ đoạn để đối phó với quân thù thì đi một nhẽ, đàng này để đối phó với bà con dân mình, những người đang nghèo khó hàng ngày vật lộn với mưu sinh, những người từng một thời đổ máu hy sinh cho hòa bình và độc lập tự do cho dân tộc chả lẽ lại chính là kẻ thù?

Nếu đó là sự thật, giả sử vậy thôi, thì gã thấy buồn lắm chàng ơi! Buồn cho chàng và buồn cho cả những ai núp bóng cổ vũ cho hành động gài bẫy nhân dân coi nhân dân như thù địch nữa.

Còn vui ư?

Gã vui nếu sự thực chàng nằm đo đất ấy là để ăn vạ và bà con Lộc Hà biết rõ là ăn vạ chứ chả bị thương tích, bị ngất ngát gì.

Vui, để gã có một nhời tha thiết xin lỗi bà con, là gã đã hiểu lầm bà con cho là bà con vô cảm và thiếu nhân tâm, thiếu nghĩa hiệp khi để mặc chàng đo đất nằm đó.

Lòng gã cảm thấy ấm áp lại vì còn đó cái tình người chứ không phải chỉ có sự vô cảm.

Gã nhớ lại câu nói của cha gã một nhà thơ hiền lành "con nai vàng ngơ ngác" khi ông đúc kết cuộc đời mình:

Ta thà bị lừa còn hơn không tin vào con người!

Cha ơi, con xin tạ lỗi với cha vì con đã có lúc đánh mất niềm tin vào con người như thế.

Lưu Trọng Văn

(FB Lưu Trọng Văn)

Trung Quốc thuê ngư dân ra Trường Sa 27 ngàn USD 1 tàu, không cần đánh cá

HỒNG THỦY

(GDVN) - Chính phủ đã trả 180 ngàn nhân dân tệ (khoảng 27 ngàn USD) cho mỗi chủ tàu để họ đi đến quần đảo Trường Sa. Chúng tôi phải ở đó 2 tuần..
The Straits Times ngày 5/4 đưa tin, làng chài Đàm Môn ven biển phía Nam đảo Hải Nam đã trở thành tuyến đầu của việc Trung Quốc sử dụng ngư dân nước này vào mục đích "bảo vệ (cái gọi là) vùng biển truyền thống tổ tiên".
Đặt chân đến Đàm Môn, người ta có thể thấy những tấm pa-nô, áp phích khổ lớn in hình ông Tập Cận Bình về thăm làng chài này năm 2013 khi vừa nhậm chức. Đồng thời những phát biểu của ông Tập Cận Bình cũng được in thành khẩu hiệu khẳng định cái gọi là "chủ quyền từ thời cổ đại" của Trung Quốc ở Biển Đông.
Ông Tập Cận Bình thăm làng chài Đàm Môn ngày 8/4/2013, ngay sau khi nhậm chức không lâu. Ảnh: Tân Hoa Xã
Chuyến thăm diễn ra ngày 8/4/2013 với mục đích chính trị giữa lúc gia tăng căng thẳng tranh chấp chủ quyền - hàng hải trên Biển Đông. Bắc Kinh rất coi trọng làng chài Đàm Môn và lấy các hoạt động đánh bắt cá (bất hợp pháp) của làng chài này để chứng minh cho yêu sách chủ quyền (vô lý, phi pháp và bành trướng) của họ trên Biển Đông.
Làng chài này còn trở thành điểm du lịch bởi Tập Cận Bình đã từng đến đây. Chính quyền trung ương Trung Quốc cuối tháng 11 năm ngoái đã quyết định rót 1 tỉ nhân dân tệ (1 nhân dân tệ tương đương 0,15 USD) để xây dựng "bảo tàng Biển Đông" ở Đàm Môn, dự kiến sẽ mở cửa năm 2017.
Ngư dân Trung Quốc Lin Guanyong cho hay, việc đánh bắt của ông ở Biển Đông rất nguy hiểm, không chỉ là thời tiết. Lin Guanyong đã từng bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ năm 2011 cùng với 20 ngư dân khác vì đánh cá bất hợp pháp trong vùng biển Việt Nam.
Tàu cá vi phạm được đưa vào bờ xử lý và họ phải nộp phạt 2500 USD và được thả sau 2 tuần. Lin Guanyong thừa nhận tà cá của mình đã vượt biên vào vùng biển láng giềng, nhưng nói rằng ngư dân các nước khác cũng nhảy sang "vùng biển Trung Quốc".
Trong khi ngư dân Trung Quốc hiện diện ở nhiều tỉnh ven biển như Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây thì Đàm Môn lại là làng chài "quan trọng nhất về chính trị", vì được Trung Quốc sử dụng làm vũ khí chứng minh "yêu sách chủ quyền" đối với quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam).
Zhang Hongzhou, một học giả từ trường Nghiên cứu Quốc tế Rajratnam, Singapore nói với The Straits Times: "Hoạt động đánh bắt cá và hồ sơ của họ là một trong những bằng chứng chính mà Trung Quốc đưa ra chứng minh cho yêu sách "chủ quyền lịch sử" nước này tuyên bố ở BIển Đông".
Một số ngư dân Đàm Môn đang tích cực tham gia hoạt động tranh chấp lãnh thổ, hàng hải với láng giềng, bao gồm sự kiện giàn khoan 981 hạ đặt bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam năm 2014.
Trong nhiều năm qua, ngư dân Đàm Môn được chính phủ cung cấp nguồn tài chính để duy trì sự hiện diện (bất hợp pháp) của họ ở những tiền đồn Trung Quốc xây bất hợp pháp ở Trường Sa. Lin Guanyong gia nhập hoạt động này năm 2012.
"Chính phủ đã trả 180 ngàn nhân dân tệ (khoảng 27 ngàn USD) cho mỗi chủ tàu để họ đi đến quần đảo Trường Sa. Chúng tôi phải ở đó 2 tuần. Họ không quan tâm chúng tôi có đánh bắt hay không. Họ chỉ muốn chúng tôi ở đó", Lin Guanyong nói với The Straits Times.
Lin Guangyong tâm sự: "Tôi rất ít học, đó là lý do tại sao tôi đi đánh cá. Tôi sẽ làm việc này thêm 10 hoặc 20 năm, nhưng tôi hy vọng con cháu tôi không phải theo nghề cha".


Hồng Thủy

Biển Đông : Trump « giơ cao đánh khẽ » với Trung Quốc

media
Các máy bay chiến đấu J-15 trên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh tham gia tập trận tại Biển Đông ngày 02/01/2017. Reuters
Trong cuộc gặp đầu tiên với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày mai, 06/04/2017, ở Florida, ngoài hai hồ sơ Bắc Triều Tiên và thương mại, chắc chắn là tổng thống Donald Trump sẽ đề cập đến vấn đề Biển Đông, một điểm nóng có thể dẫn đến xung đột giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.

Biển Đông là một tuyến đường giao thương quan trọng đối với mậu dịch toàn cầu nói chung và mậu dịch của Mỹ nói riêng, cho nên Washington vẫn chủ trương là mọi tàu bè đều phải được tự do qua lại ở vùng biển này.

Nhưng trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã đẩy mạnh xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông và quân sự hóa các đảo này, khiến Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế và Chiến Lược của Mỹ trong một báo cáo ra vào năm ngoái đã bày tỏ quan ngại rằng đến năm 2030, Biển Đông sẽ trở thành gần như là « ao nhà của Trung Quốc ».

Vấn đề là, như nhận định của trang mạng Quartz, trong một bài viết đăng ngày 04/04/2017, trên vấn đề Biển Đông, thái độ của tổng thống Trump đối với Trung Quốc lại theo kiểu « giơ cao đánh khẽ », cũng giống như chính sách ngoại giao của ông nói chung.

Vào tháng 12 năm ngoái, chính ông Trump đã tỏ cho thấy là Hoa Kỳ có thể sẽ không còn tuân thủ nguyên tắc « một nước Trung Quốc duy nhất », mà Đài Loan là một bộ phận không thể tách rời. Nhưng đến tháng 2 năm nay, sau khi lên cầm quyền, trong một cuộc điện đàm với chủ tịch Tập Cận Bình, tân tổng thống Mỹ lại đồng ý với chính sách « một nước Trung Quốc duy nhất ».

Cũng như thế, vào tháng 12 năm ngoái, tổng thống Trump đã lên án Trung Quốc xây các « pháo đài khổng lồ » ở Biển Đông, còn người được ông chỉ định làm ngoại trưởng là Rex Tillerson thì đòi phải ngăn chận Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo mà họ đã xây ở vùng biển này.

Thế nhưng, khi đi thăm Bắc Kinh trong tháng 3, ông Tillerson không còn có giọng điệu cứng rắn như thế nữa, mà thậm chí còn sử dụng những ngôn từ ngoại giao của các lãnh đạo Trung Quốc, tức là hai nước Mỹ, Trung cần có một « mối quan hệ tích cực dựa trên sự không đối đầu, không xung đột, tôn trọng lẫn nhau và luôn tìm kiếm những giải pháp hai bên đều có lợi ».

Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn khẳng định rằng những cơ sở mà họ xây dựng trên các đảo ở Biển Đông « chủ yếu là nhằm các mục đích dân sự, cho dù có một số thiết bị quốc phòng trên đó », như lời thủ tướng Lý Khắc Cường khi đi thăm nước Úc vào tháng trước.

Nay gần như đã hoàn tất các công trình xây dựng cần thiết cho việc kiểm soát Biển Đông, Trung Quốc tập trung vào việc ban hành các quy định và luật lệ cũng theo hướng này. Vào tháng tới, Bắc Kinh dự trù sẽ ban hành lệnh cấm đánh cá không chỉ đối với ngư dân Trung Quốc, mà đối với cả ngư dân những nước khác. Trung Quốc cũng đang xem xét việc sửa đổi luật về « an toàn hàng hải », buộc các tàu ngầm của ngoại quốc khi vào vùng Biển Đông phải đi trên mặt nước và treo quốc kỳ. Cứ theo đà này thì chẳng bao lâu nữa việc Trung Quốc kiểm soát toàn bộ Biển Đông sẽ là chuyện « bình thường ».

Trong khi đó, chính quyền tổng thống Trump có vẻ do dự chưa biết phải có đối sách như thế nào trước những hành động nói trên của Trung Quốc. Cuộc gặp ngày mai giữa tổng thống Mỹ với chủ tịch Tập Cận Bình sẽ cho thấy thật sự là chính quyền Trump có quyết tâm ngăn chận sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông hay sẽ tiếp tục « giơ cao đánh khẽ ».

Thanh Phương

(RFI)

NGHỊCH CẢNH: BÁN TỔNG BÁN THÁO THỊT LỢN VÌ CUNG VƯỢT CẦU NHƯNG LẠI BỎ CẢ TRĂM NGÀN USD NHẬP ĐUÔI LỢN TỪ ITALIA

Giải cứu thịt lợn 'rẻ như rau', phải trông đợi láng giềng Trung Quốc

Zing  2 đăng lại 3 liên quan
Đại diện Cục Chăn nuôi cho biết thịt lợn trong nước đang dư thừa nên việc xuất khẩu, đặc biệt là sang thị trường Trung Quốc là giải pháp hàng đầu hiện nay.
Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 3 và quý I/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), ông Tống Xuân Chinh - Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi - cho biết nền sản xuất các sản phẩm như thịt, trứng trong nước đang có dấu hiệu dư thừa dẫn tới giá cả giảm mạnh trong thời gian qua.
Ông Chinh chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng dư thừa thịt. Một trong số đó là sự phát triển quá nhanh của ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Ông dẫn con số với sản lượng thức ăn chăn nuôi lên tới 5,02 triệu tấn (2016), tính trung bình cứ 3 kg thức ăn chăn nuôi sản xuất được 1 kg thịt thì tổng cung lên tới gần 1,7 triệu tấn thịt. Tổng nhu cầu trong nước hiện tại không đạt đến mức đó.
“Hiện tại giá thịt lợn đã lên đến khoảng 36.000-37.000 đồng/kg nhưng vẫn còn tương đối thấp, lượng dư thừa trong dân vẫn rất lớn”, ông Tống Xuân Chinh cho biết thêm.
Giai cuu thit lon 're nhu rau', phai trong doi lang gieng Trung Quoc - Anh 1
Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Tống Xuân Chinh. Ảnh: Hiếu Công.
Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi cũng nêu ra việc tìm đường xuất khẩu là một trong các giải pháp để khắc phục tình trạng dư thừa thịt lợn hiện nay. Theo ông Chinh, thị trường Trung Quốc vẫn rất quan trọng không chỉ với các loại nông sản mà còn cả thịt lợn, thịt gà.
Ông Chinh dẫn thông tin trước kia thịt lợn xuất sang Trung Quốc chủ yếu theo con đường tiểu ngạch, chưa có con đường chính thức. Hiện tại, nước bạn đã siết chặt biên giới và cấm xuất tiểu ngạch. Vì vậy, Bộ NN&PTNT đang nỗ lực đàm phán với phía bạn để xúc tiến thương mại, tìm đường xuất khẩu chính ngạch dành cho sản phẩm thịt lợn.
Ông Tống Xuân Chinh cho biết vừa qua Bộ NT&PTNT đã cử một đoàn công tác do Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu sang làm việc với Trung Quốc để xúc tiến thương mại, đưa một số sản phẩm nông sản có thể xuất khẩu chính ngạch. Hai mặt hàng được Việt Nam ưu tiên hiện nay là thịt lợn và sữa.
Cục phó Cục Chăn nuôi hy vọng rằng trong một thời gian nữa, Trung Quốc sẽ chấp nhận thịt lợn của Việt Nam, mở ra cơ hội để giải quyết dư thừa trong nước, cũng như phát triển ngành chăn nuôi.
Một giải pháp tình thế mới cũng được lãnh đạo Cục Chăn nuôi cho biết là Bộ NN&PTNT đã gửi văn bản yêu cầu các tỉnh, thành phố dừng xây dựng các nhà máy thức ăn chăn nuôi mới, qua đó phần nào giảm được lượng sản xuất thịt hiện nay.
Giai cuu thit lon 're nhu rau', phai trong doi lang gieng Trung Quoc - Anh 2
Xuất khẩu thịt lợn sang Trung Quốc là một trong những giải pháp quan trọng giúp giải quyết tình trạng giá lợn lao dốc hiện nay. Ảnh: Quỳnh Trang.
Tuy nhiên, về lâu dài, ông Tống Xuân Chinh cho rằng ngành chăn nuôi và sản xuất thịt trong nước cần đẩy nhanh nội lực, sử dụng thức ăn nuôi hiệu quả, giảm giá thành, tăng quy mô. Theo ông, năng lực sản xuất so với giá thành của Việt Nam còn thế yếu so với các nước khác. Việt Nam tuy có sản lượng thịt lợn cao nhưng chi phí sản xuất lớn, giá thành cao nên khó cạnh tranh.
Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi hy vọng các doanh nghiệp lớn với vốn và thị trường sẽ là đầu tàu liên kết sản xuất cho bà con nông dân. Cả nước sẽ hình thành nhiều tổ đội hợp tác xã liên kết lại, giảm giá thành xuống, tăng hiệu quả chăn nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm.
Về chiếc lược lâu dài, ông Chinh cho biết cần đổi mới quy hoạch ngành chăn nuôi. “Quan trọng là phải giám sát được quy hoạch, tránh tình trạng khi giá cao thì sản xuất ồ ạt, đến khi giá giảm thì thiệt hại nặng nề”, ông nhấn mạnh.
Đồng tình với ý kiến của Cục Chăn nuôi, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho rằng cần kiên trì, bằng mọi cách khai thông thị trường Trung Quốc. Ông đồng tình với việc người chăn nuôi đang chịu thiệt thòi lớn trong chuỗi giá trị ngành chăn nuôi. Vì vậy, ngoài việc phân phối lại lợi ích trong chuỗi giá trị cần tìm đường xuất khẩu cho sản phẩm chăn nuôi.
Giai cuu thit lon 're nhu rau', phai trong doi lang gieng Trung Quoc - Anh 3
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn. Ảnh: Hiếu Công.
Thứ trưởng Hà Công Tuấn cũng cho biết Việt Nam đang bắt đầu khai thông từng mặt hàng xuất chính ngạch sang Trung Quốc như gạo, gà, thịt lợn….
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, việc đàm phán để chính thức hóa thị trường chính ngạch không thể một sớm một chiều. Vì vậy, trong khi chờ đợi, chúng ta phải tăng năng lực sản xuất, chú ý an toàn thực phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của phía bạn.
Hiếu Công

​Chi hơn 3 tỉ đồng nhập 94 tấn đuôi lợn

05/04/2017 15:53 GMT+7
TTO - Thống kê sơ bộ trong năm 2016, Việt Nam đã chi 139 nghìn USD, tương đương 3,155 tỉ đồng, để nhập 94 tấn đuôi lợn đông lạnh.
​Chi hơn 3 tỉ đồng nhập 94 tấn đuôi lợn
Đuôi lợn được bán tại siêu thị Metro Hà Đông (Hà Nội) - Ảnh: L.Thanh
Trong khi đó, cả năm 2015 và ba tháng đầu năm 2017 chưa ghi nhận lô hàng đuôi lợn đông lạnh nào được nhập khẩu về thị trường trong nước.
Những thông tin trên được Tổng cục Hải quan cho biết.
Về thị trường nhập khẩu mặt hàng này, theo Tổng cục Hải quan, Việt Nam nhập chủ yếu đuôi lợn từ Italia, với 50 tấn trị giá 46 nghìn USD. Quy đổi theo tỉ giá ngoại tệ hiện tại, một kg đuôi lợn đông lạnh nhập từ Italia có giá bình quân hơn 20.000 đồng.
Ngoài nhập đuôi lợn đông lạnh từ Italia, Việt Nam còn chi 91 nghìn USD để nhập 41 tấn mặt hàng này từ Ba Lan. Quy đổi theo tỉ giá ngoại tệ hiện tại, đuôi lợn đông lạnh nhập từ Ba Lan có giá 50.000 đồng/kg.
Ghi nhận trên thị trường Hà Nội, đuôi lợn đông lạnh nhập khẩu được bán tại siêu thị Metro Hà Đông có giá 98.900 đồng/ kg. Sản phẩm do công ty TNHH dịch vụ thương mại Thực phẩm Huy Tuân (TP HCM) nhập khẩu.
Còn trên mạng, một loạt các website của các đơn vị kinh doanh thực phẩm đông lạnh rao bán mặt hàng này với giá 35.000- 40.000 đồng/ kg.
LÊ THANH

VÕ KIM CỰ " VỖ TAY CƯỜI LỚN" KHI NGHE BÁO CHÍ THÔNG TIN MÌNH BỊ CÁCH CHỨC...

Kết quả hình ảnh

Ông Võ Kim Cự nói gì?


TP - Ngày 4/4, qua nhiều lần PV Tiền Phong liên hệ qua điện thoại, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam (VCA)-ông Võ Kim Cự đã bắt máy, và cho biết ông đang ở Hà Tĩnh, đồng thời “chưa” nghe thấy thông tin bị đề nghị cách chức Chủ tịch VCA.
Nói nhanh với phóng viên, ông cho biết: “Mình đang ở trong Hà Tĩnh, lúc nào về sẽ trao đổi lại. Mình đang họp, mấy bữa nay bận quá”. Khi phóng viên hỏi, ông đã biết thông tin bị Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan T.Ư họp bỏ phiếu, trong đó có nhiều phiếu đề nghị cách chức Chủ tịch VCA, ông Cự nói: “Chưa, chưa. Hôm nay mình bận họp cả ngày”!.
Khi đề nghị ông cho ý kiến về thông tin ông bị đề nghị cách chức, ông Cự nói: “Để xem cái đã, để xem nội dung thế nào đã, chứ giờ đang bận họp ở Hà Tĩnh”. Rồi ông cười lớn và nói cám ơn phóng viên đã thông tin trên.
Trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo cấp Ban của Liên minh HTX Việt Nam cho biết, việc phát ngôn hiện nay liên quan đến Chủ tịch Võ Kim Cự khá nhạy cảm. Hiện lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam cũng chưa có ý kiến về vấn đề này.
Chia sẻ với phóng viên, một số cán bộ cấp dưới ở VCA cho biết, thời gian qua, dù có nhiều thông tin tạo áp lực lớn, liên quan đến trách nhiệm của ông Cự với dự án Formosa Hà Tĩnh, tuy nhiên, ông Cự vẫn điều hành VCA bình thường, “việc nào ra việc đó, rất quyết liệt theo phong cách của ông”-một cán bộ VCA cho biết.
Trong một động thái khác, đến cuối giờ chiều qua, thông báo cho phóng viên, ông Phạm Ngọc Toại, Chánh văn phòng VCA vẫn cho biết “đang chờ” ông  Cự về để xin ý kiến liên quan đến thông tin báo chí nêu.
Theo ông Toại, việc lấy phiếu và công bố phiếu với trường hợp của ông Cự về nguyên tắc là Ủy ban Kiểm tra T.Ư công bố. Nếu Đảng đoàn VCA có họp, có lấy phiếu thì cũng đưa về Ủy ban Kiểm tra.
Việc này, VCA sẽ có văn bản gửi Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo T.Ư về vấn đề báo chí đưa tin và phát ngôn của Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan T.Ư. Tuy nhiên, chúng tôi đang chờ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, lúc đó mới có thông tin chính thức”- ông Toại cho biết.
Phạm Anh

Những giây phút cuối cùng của Saddam Hussein trước khi bước lên giá treo cổ

Đại sứ Nguyễn Quang Khai | 

Những giây phút cuối cùng của Saddam Hussein trước khi bước lên giá treo cổ

"Chúng tôi đề nghị trùm lên đầu Saddam Hussein một cái túi màu đen cho đỡ sợ nhưng ông từ chối," thẩm phán Mounir Sabri Haddad kể lại.

Tổng thống Iraq Saddam Hussein bị tử hình vào hồi 4 giờ 45 phút sáng ngày 30/12/2006, ngày đầu tiên của lễ Eid Al-Adha của người Hồi giáo. Bản án tử hình đối với Saddam Hussein đến nay vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Thậm chí, một số thẩm phán xét xử ông cũng cảm thấy phiên tòa có nhiều điều khuất tất. Một số thẩm phán đã từ chức sau một vài phiên xét xử.
Đến phút cuối cùng Saddam Hussein vẫn cho rằng mình vô tội. Bước lên chiếc giá treo cổ ông vẫn giữ được bản lĩnh của mình. Thẩm phán Mounir Sabri Haddad, người được giao thi hành án tử hình Saddam Husein đã tiết lộ nhiều chi tiết quan trọng về những giây phút cuối cùng trước khi bước lên giá treo cổ của ông Hussein.
Những giây phút cuối cùng của Saddam Hussein trước khi bước lên giá treo cổ - Ảnh 1.
Thẩm phán Mounir Sabri Haddad
Thẩm phán Mounir Sabri Haddad sinh năm 1964 tại quận Al-Kadhimyia, thủ đô Baghdad. Ông xuất thân từ một gia đình người Kurd Faili thuộc bộ tộc Shuan. Sau khi tốt nghiệp khoa Luật trường đại học Baghdad, Haddad ở lại làm luật sư và cố vấn luật pháp của trường. Sau đó do bất đồng chính kiến với chính quyền, ông sang sống lưu vong tại Vương quốc Oman và trở về Baghdad sau khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ năm 2003.
Trở về Baghdad, Haddad đã gặp Salem Jawad Al-Jalabi và cùng nhau thành lập một tòa án hình sự đặc biệt để xét xử các tội ác của chế độ Saddam Hussein. Al-Jalabi được cử giữ chức chủ tịch tòa án, Haddad làm thẩm phán thứ nhất. Haddad đã tuyên thệ trước Masoud Barzani, thủ lĩnh đảng Dân chủ Kurdistan, Chủ tịch Hội đồng cầm quyền lúc đó. Sau khi Chủ tịch tòa thượng thẩm Iraq Jamal Mustafa chết, Thủ tướng Nour Al-Maliki đã tiến cử Haddad giữ chức vụ này.
Haddad đã giành được số phiếu ủng hộ cao nhất trong Hội đồng Bộ trưởng. Hội đồng Tổng thống cũng đã nhất trí phê chuẩn quyết định bổ nhiệm ông. Tính thâm niên trong luật tòa án, Haddad nghiễm nhiên trở thành phó Chủ tịch tòa thượng thẩm. Ông được giao nhiệm vụ giám sát việc thi hành án tử hình đối với Saddam Hussein. Phóng viên báo Al-Sharq Al-Awsat đã có cuộc gặp gỡ với thẩm phán Haddad tại một cuộc họp báo của ông được tổ chức tại khách sạn Sheraton ở Arbil thuộc miền Bắc Iraq.
Mounir Sabri Haddad kể:
Tôi gặp Saddam Hussein nhiều lần khi tôi còn là thẩm phán điều tra. Lần đầu tiên tôi gặp Saddam Hussein khi thẩm vấn ông về vụ án trục xuất người Kurds Faili. Cuộc thẩm vấn kéo dài 4 tiếng rưỡi đồng hồ.
Trong cuộc thẩm vấn này, khi tôi hỏi tại sao ông lại trục xuất người Kurd và tàn sát người Kurd Faili, tôi cứ nghĩ rằng ông sẽ trả lời bởi vì họ không phải người Iraq. 
Nhưng tôi rất bất ngờ khi Saddam nói rằng: "Người Kurd là một bộ phận của nhân dân tôi, một bộ phận của nhân dân Iraq. Tôi chưa bao giờ áp bức họ và cũng chưa bao giờ áp bức bất cứ ai. Tôi chống lại những người nào là kẻ thù của Iraq". Ông ta nói về chính trị nhiều hơn là nói về khía cạnh pháp lý của vấn đề.
Tôi được Tòa án và Chủ tịch phiên tòa Aref Abdul Razaq Shahin chọn làm người thi hành bản án. Vào đêm trước khi thi hành án, ông Shahin gọi điện thoại cho tôi từ thành phố Al-Suleimanyia thuộc vùng Kurdistan miền Bắc Iraq nói: "Anh là người thi hành bản án tử hình đối với Saddam Hussein. Đã có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng".
Thời gian thi hành án là thuộc thẩm quyền của cơ quan hành pháp, tức chính phủ. Luật pháp Iraq không cho phép thi hành án tử hình vào các ngày lễ và các dịp mang tính chất tôn giáo. Tuy nhiên, toàn quyền Mỹ cai quản Iraq lúc đó là Paul Bremer đã đình chỉ điều khoản quy định này. 
Như vậy, không có điều khoản nào trong luật pháp Iraq cấm thi hành án tử hình vào ngày lễ nữa. Chính phủ đã chọn thời gian thi hành án vào ngày lễ Eid Al-Adha, một trong những ngày lễ lớn của người Hồi giáo và tôi đã đồng ý.
Những giây phút cuối cùng của Saddam Hussein trước khi bước lên giá treo cổ - Ảnh 3.
Saddam Hussein và cuốn kinh Koran.
Trước khi thi hành án ít phút, tôi gặp Saddam Hussein. Ông ta mặc chiếc áo bành tô màu đen khi bước vào phòng thi hành án, tay bị còng nhưng vẫn cầm cuốn kinh Koran bị cháy dở, dù đi bất cứ đâu ông cũng luôn cầm theo cuốn kinh Koran này. Tôi bảo ông ngồi xuống phía trước mặt tôi và tôi bắt đầu đọc to quyết định: Tòa án đã kết án tử hình ông bằng biện pháp treo cổ, dựa theo điều này, điều kia của bộ luật hình sự.
Tại sao cuốn kinh Koran lại bị cháy dở? Theo tôi được biết thì khi Saddam Hussein ẩn náu trong nhà hàng Al-Sa'a ở Baghdad, quân Mỹ đã ném bom nhà hàng này, cuốn Koran bị cháy một phần và ông đã thoát chết khi rời khỏi nhà hàng. Ông tin vào thánh Allah và coi cuốn kinh Koran này là lá bùa hộ mệnh đã cứu sống ông. 
Tôi xin trở lại thời điểm tử hình Saddam Hussein. Khi tôi đọc quyết định của tòa án, Saddam Hussein đã hô to "Allahu Akbar" (Thánh Allah vĩ đại nhất) như ông thường nói trong các bài diễn văn manh tính chất chính trị trước đây. Tiếp theo, ông hô to nhiều lần: Bọn Ba Tư chết đi, bọn Mỹ chết đi, các ngươi là kẻ thù của Thánh Allah....
Những giây phút cuối cùng của Saddam Hussein trước khi bước lên giá treo cổ - Ảnh 4.
Saddam Hussein trong phiên tòa xét xử.
Ngay từ ngày đầu tiên, Saddam biết tôi là người Kurd Faili. Ông biết rõ tôi là ai. Tuy nhiên tôi muốn nói rằng giữa tôi và Saddam lúc đó là sự giao dịch mang tính chuyên môn và nghề nghiệp thuần tuý. Ông ta không hề dùng những lời lẽ nặng nề mang tính chất chất xúc phạm tôi. Thậm chí khi bước lên giá treo cổ, tôi thấy ông thực sự thoải mái và hài lòng về tôi. Băng ghi âm còn lưu giữ ở văn phòng Thủ tướng chứng tỏ điều này và có thể đưa ra công khai cho người dân Iraq biết. 
Khi tôi đọc xong quyết định của tòa án thì một nhóm cảnh sát, trưởng công tố, thứ trưởng Bộ Tư pháp đã dẫn ông vào phòng thi hành án. Đây là căn phòng rộng rất lạnh. Khi chúng tôi mở còng tay thì xảy ra đấu khẩu giữa Saddam và ông Muwaffaq Al-Rubai'e, cố vấn an ninh quốc gia.
Saddam là người khởi đầu cuộc đấu khẩu, hỏi Al-Rubai'e: Anh có sợ tôi không? Al-Rubai'e trả lời: Tại sao tôi lại phải sợ anh? Anh là người sẽ phải chết chứ không phải tôi.
Cùng lúc đó có một vài cảnh sát hỏi: Tại sao ông lại gây biết bao đau khổ cho chúng tôi? Chúng ta là một dân tộc giàu có, nhiều tài nguyên, tại sao ông lại gây ra ngần ấy cuộc chiến tranh, tại sao? Saddam trả lời ông không gây chiến với bất cứ ai: Tôi chỉ chiến đấu chống lại kẻ thù của Iraq là người Ba Tư và Mỹ. Trước đây các anh là những người chân đất, không có giầy dép mà đi, không có sữa mà uống, tôi là người đã mang lại cuộc sống ấm no cho các anh, tôi đã làm cho các anh trở thành con người.
Tại đây, tôi phải can thiệp, yêu cầu tất cả mọi người giữ bình tĩnh, không nên kích động Saddam. Hình như tay Saddam bị trói quá chặt nên ông đề nghị nới lỏng ra đôi chút: Tôi là người đã già rồi, xương cốt dễ gãy nếu bị trói quá chặt.
Chúng tôi đã nới lỏng nút trói tay cho ông. Lúc này chúng tôi hỏi ông có dặn dò gì về cuốn kinh Koran ông đang cầm hay không thì ông nhờ trao lại cho luật sư Badr Awad Al-Bandar.
Tôi hỏi Saddam có dặn dò gì vợ con không và câu nói cuối cùng của ông trước khi bước lên bậc thang dẫn đến sợi dây treo cổ: Hãy để cho đứa con trai của tôi và những người này, người nọ được sống. Sau đó ông bước lên nơi đặt chiếc giá treo cổ một cách tự nhiên, không có bất cứ dấu hiệu do dự hoặc sợ hãi nào.
Những giây phút cuối cùng của Saddam Hussein trước khi bước lên giá treo cổ - Ảnh 5.
Tôi không thể nói Saddam là một người dũng cảm vì như vậy có thể gây kích động dư luận xã hội. Như vậy, sẽ là một vấn đề lớn. Và tôi cũng không thể nói rằng Saddam là một kẻ hèn nhát vì như vậy là nói dối, mà nói dối là điều cấm kỵ đối với tôi. Khi một người đã chết tức là họ đi đến ngôi nhà vĩnh viễn của mình. Thánh Allah sẽ tha thứ cho ông, cho tôi và cho tất cả chúng ta. Thẩm phán cũng như bất cứ ai khác cũng không thể nói dối. Nói dối là hết sức xấu xa.
Saddam không để ý nhiều đến cái chết, hoặc ông không nghĩ rằng ông sẽ chết trong một ngày nào đó để mà sợ. Ông bước lên giá treo cổ, chúng tôi đề nghị trùm lên đầu ông một cái túi màu đen cho đỡ sợ nhưng ông từ chối. Điều này chứng tỏ ông không sợ chết. Saddam là người rất am hiểu lịch sử. Tôi nghĩ rằng ông ấy rất muốn noi gương Abdul Karim Qasim, người đã từ chối bịt mắt khi cái gọi là Tòa án nhân dân thi hành án tử hình đối với ông.
Những giây phút cuối cùng của Saddam Hussein trước khi bước lên giá treo cổ - Ảnh 6.
Ảnh chụp màn hình cảnh Saddam Hussein bị tử hình. Ảnh: CNN
Saddam bước lên giá treo cổ. Người ta vừa đặt một chiếc thòng lọng vào cổ ông thì những viên cảnh sát hô to: Al-Sadr muôn năm! (Al-Sadr là một giáo sĩ thủ lĩnh của những người Hồi giáo theo dòng Shia).
Một cuộc tranh cãi đã xảy ra tại đây. Saddam đáp lại: Các người không xứng đáng là những người đàn ông thực thụ , hành động của các người không quân tử chút nào!
Sau khi kết thúc thi hành án, một quan chức của đảng Al-Dawa đã hô lớn: Mohammed Baqir Al-Sadr muôn năm. 
Một số người hỏi tôi tại sao lại không để Saddam mặc quần áo màu đỏ là màu quần áo của tử tù? Tại sao lại để ông ta mặc quần áo dân sự như mọi người? 
Tôi nói đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với chúng tôi. Chúng tôi không nghĩ rằng Mỹ lại trao Saddam cho chúng tôi. Chúng tôi đã tiếp nhận ông ta vào phút chót sau các cuộc đàm phán khó khăn kéo dài. Ngoài ra còn có sự bất đồng giữa Tổng thống và Thủ tướng xung quanh vấn đề ai sẽ là người ra sắc lệnh phê duyệt án tử hình. Cuối cùng thì Tổng thống Jalal Talabani đã gửi công văn cho Thủ tướng Nour Al-Maliki nói rằng đây không thuộc thẩm quyền của Tổng thống (tôi vẫn còn giữa 1 bản copy). 
Trong tình hình như vậy, Thủ tướng phải ban hành sắc lệnh.
14 quan chức có mặt tại buổi thi hành án, trong đó có Thứ trưởng Bộ Tư pháp, trưởng công tố và 14 khách mời từ văn phòng Thủ tướng Al-Maliki, Hội đồng Hạ viện và đảng Al-Dawa. Không có ai thuộc phe nhóm Al-Sadr tham dự. Tin đồn Al-Sadr có mặt trong buổi thi hành án là không đúng.
Những giây phút cuối cùng của Saddam Hussein trước khi bước lên giá treo cổ - Ảnh 7.
Saddam Hussein trong phiên tòa xét xử.
Tôi cảm thấy rất buồn vì đã phải thi hành bản án tử hình đối với Saddam Hussein. Tôi cũng không muốn bất cứ ai trên thế giới này phải chịu án tử hình, cá nhân tôi phản đối án tử hình. Nhưng trước những tội ác mà ông ta gây ra thì khi thi hành án tử hình tôi cho rằng đây là nghĩa vụ của mình.
Trong vụ án này, tôi là người thực hiện trách nhiệm của mình, tôi là một thẩm phán được tòa án giao nhiệm vụ thi hành bản án tử hình. Đây là nhiệm vụ của tôi. Nhưng thực lòng tôi không muốn giết bất cứ ai, tôi phản đối án tử hình.
Những giây phút cuối cùng của Saddam Hussein trước khi bước lên giá treo cổ - Ảnh 8.
Mới đây ông Rezgar Mohammed Amin, thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Saddam Hussein từ chức năm 2006 sau vài phiên xét xử, đã dành cho hãng thông tấn Nước Nga ngày nay RT một cuộc phỏng vấn hết sức thẳng thắn.
Ông cho biết, ông quyết định từ chức là do việc xét xử không công bằng, không dựa trên luật pháp Iraq cũng như luật pháp quốc tế, đồng thời ông luôn luôn bị sức ép từ phía chính phủ Iraq và chính quyền Mỹ.
Ông nói, nếu Saddam Hussein được xét xử tại tòa án hình sự quốc tế thì ông sẽ không bị án tử hình. Và nếu xử theo luật Iraq thì Saddam Hussein cũng không phải chịu án tử hình.
Thẩm phán Amin nói, phiên tòa không được truyền hình trực tiếp mà phải qua người Mỹ ngồi phòng bên cạnh kiểm duyệt, cắt bỏ các đoạn Saddam Hussein nói về những vấn đề mà Mỹ không thích.
Toà án hình sự tối cao Iraq thông qua bản án tử hình đối với Saddam Hussein ngày 26/10/2006, theo luật Iraq thì bản án phải được thi hành trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên chính phủ đã không chờ đến cuối thời hạn cho phép mà ra lệnh tử hình ông ngay 4 ngày sau, tức là vào ngày 30/10 cùng năm.
Ngày đó lại là ngày đầu tiên của lễ Al- Edha thiêng liêng của đạo Hồi. Luật Iraq cấm tử hình bất cứ người nào vào những ngày lễ tôn giáo và dịp quốc khánh, nhưng chính phủ Iraq và Mỹ đã không tôn trọng điều này. Ông Amin cho rằng việc tử hình Saddam Hussein là một sự trả thù.
theo Trí Thức Trẻ