Truyện phòng the của Chu Mộng Long. Cấm trẻ em và người già. Cấm bọn nhà văn đạo đức giả.
Ảnh minh họa |
Tôi có anh bạn vong niên. Thân nhau từ bé. Anh vốn là bạn của bố tôi. Trước khi chết, bố tôi truyền lại, rằng anh ấy là ân nhân từng cứu mạng bố, con hãy yêu anh ấy như yêu bố vậy.
Bố mất, tôi gọi anh bằng bố. Nhưng anh không cho và đề nghị tôi xem anh như bạn. Tôi chưa bao giờ đến nhà anh, nhưng mỗi lần anh đến chơi hoặc dẫn tôi ra đường ăn uống, tôi rất quý anh. Tôi thường theo anh, bảo vệ anh đến cùng, bất chấp nguy hiểm nếu thấy cần hy sinh cho anh.
Bây giờ thì anh đã trên 70 nhưng vẫn còn xuân. Tóc bạc phau, nhưng trán nhẵn, gương mặt không có nếp nhăn. Anh nói, với anh chỉ có mùa xuân. Bây giờ thì trông mặt mày của tôi chừng như đã già hơn anh nhiều tuổi.
Tôi hỏi bí quyết trường thọ của anh. Anh nói:
- Đơn giản là không lấy vợ. Độc lập, tự do để cống hiến cho mọi người. Càng bận bịu chuyện riêng tư càng già chú em ạ.
- Vậy là em không thể theo anh rồi – Tôi bẽn lẽn đáp lời - Nói thật với anh, không có đàn bà em không chịu nổi.
Nói vậy nhưng mỗi khi cãi nhau với vợ, tôi thấy tự do như anh thật sướng. Mỗi lần cãi gương mặt tôi thêm cả trăm nếp nhăn. Hoan lạc bao nhiêu khổ ải bấy nhiêu.
Tôi quan sát anh thấy cái của quý của anh không bình thường. Nó to đến mức muốn trồi ra khỏi cái quần chứ không phải bị teo. Tôi hỏi:
- Nói hơi bị thô. Vậy anh giải quyết cái của nợ, à không, của quý ấy bằng cách nào?
Anh véo tai tôi:
- Bí mật quốc gia. Chú mày biết anh bất tử là được rồi.
Tôi không dám hỏi nữa, chỉ biết cúi đầu bái phục anh. Không dưới một lần anh khuyên tôi vào hội của anh, “hội những người không liên kết”. Tôi ham sống nên định viết đơn xin vào hội để tu dưỡng.
Với lại nghĩa vụ đối với vợ con tôi đã lo chu tất. Không ngờ bị vợ mắng cho một trận:
- Đồ ngu, đồ phản bội! Không liên kết cái gì? Lão ta lập hội độc thân để thủ dâm đấy!
Tôi hoảng hốt. Thì ra là thế. Tôi tìm hiểu trên mạng về cái sự thủ dâm. Tôi hỏi anh:
- Anh ơi, báo nói thủ dâm là rất có hại ạ. Cơ mà cả đời anh thủ dâm nhưng sao cái ấy vẫn to?
Lần này lại bị véo tai. Anh giảng giải:
- Đừng nghe thông tin của bọn thù địch. Bọn dâm đãng ấy tuyên truyền xuyên tạc hội không liên kết của anh. Phải kiên định lập trường và không để suy thoái. Bọn dâm đãng ấy rồi sẽ giãy chết trong cái già cỗi. Tương lai hoàn toàn thuộc về hội trẻ trung của anh. Nhân loại tất yếu sẽ vươn đến lý tưởng mà anh đã chọn.
Tôi thật sự bị thuyết phục và nói lại với vợ. Vợ chửi:
- Tôi không ngờ anh trên 50 tuổi đầu rồi mà vẫn tin lão ấy. Chắc gì lão ấy không liên kết với ai? Tôi nghe nói nhà sư cũng phải tìm cách giải phóng đấy!
Vậy là tôi lại nghi ngờ. Chiều hôm ấy tôi dối vợ ra phố để bí mật sang nhà anh xem sao. Tôi không bấm chuông mà nhảy rào rồi rón rén đến phòng khách lớn của nhà anh. Phòng khách to như cái hội trường. Hội của anh tập trung khá đông, trẻ có già có. Một không khí thật kỳ lạ. Hình như anh đang hướng dẫn mọi người luyện tập khí công. Mọi người lảm nhảm đọc theo anh câu bùa chú về sự tất yếu trẻ trung của lý tưởng nhân loại mà anh hay nói cửa miệng. Họ tập rất chăm chỉ nhưng trông cử chỉ rất lạ. Tôi hé tấm rèm xem cho kỹ. Trời ạ, họ làm gì thế? Tất cả đang thủ dâm một cách mê muội. Những ông xuất sớm thì đang ngà ngật. Những ông chưa xuất thì đang cố gắng. Có ông này còn ngậm của ông kia. Tôi không kiềm chế được đã bịt mồm và nôn mửa. Tôi thốt lên: thật là bệnh hoạn!
Đúng lúc đó thì anh phát hiện ra tôi. Anh vội vàng kéo tôi ra phía sau. Tôi không thể chống cự mà ngoan ngoãn theo anh vì sợ anh véo tai. Đi qua một đoạn hành lang tối hun hút, anh dẫn tôi vào một căn phòng. Tôi dụi mắt mấy lần vẫn không tin được vì bên trong giống như một cung điện nguy nga. Tôi biết anh giàu, nhưng chưa bao giờ nghĩ anh giàu đến vậy. Có hai chiếc ghế gỗ giống như cái ngai vàng bên Tàu, nhưng ở giữa lại là cái trống đồng Việt cổ. Ngà voi, sừng tê có cả, toàn của đắt tiền. Có một bộ kinh, không biết kinh gì, cái đầu tôi nghĩ đó chỉ có thể là Tố nữ kinh. Anh ngồi xuống và ra hiệu tôi ngồi xuống. Anh nhắc, tuyệt đối không được tiết lộ bí mật ở đây. Nói đoạn, anh búng ngón tay cái tróc. Từ bên trong có hai cô gái đong đưa bước ra. Một ả tóc vàng và một ả tóc đen. À thì ra là một đầm Tây và một đầm Tàu. Tôi định nói thì anh bịt mồm tôi lại. Anh bảo:
- Đừng hỏi gì. Thích đàn bà thì cứ dùng đi. Tây hay Tàu?
Nhìn ả Tàu tôi phát kinh. Mắt hí mồm rộng trông rất dâm đãng. Dễ nhiễm HIV như chơi. Tôi chưa nói chọn ai thì ả Tàu đã ôm lấy anh hôn hôn hít hít ngay trước mặt tôi. Ả lột truồng anh ra và chừng như ăn sống nuốt tươi anh trước mặt tôi một cách suồng sã. Ả người Tây bỏ ra ngoài. Tôi cũng bỏ ra ngoài. Tôi hỏi:
- Sao em lại đến đây?
- Ông ấy mời tôi. Nhưng ông ấy chê tôi thiếu nước. Ông ấy nói ông ấy thích của bẩn. Lại còn bảo càng bẩn càng thơm. Tởm. Rốt cuộc ông ấy chỉ muốn thuê tôi làm cầu nối cho ông ấy làm ăn với Tây. Có thế thôi. Còn làm tình thì ông ấy vẫn làm với ả người Tàu. Ông ta là đĩ đực, mỗi lần làm tình như vậy, ông ấy được khá nhiều nhân dân tệ - Ả người Tây nói, gương mặt không che giấu sự khinh bỉ.
Tôi vẫn không hiểu gì. Chờ anh xong, chỉ còn lại mình tôi và anh, tôi hỏi:
- Tưởng anh trung thành với lý tưởng độc lập không liên kết của anh để được trường sinh bất lão. Không ngờ anh vẫn liên kết, mà nói thẳng luôn là giao hoan trụy lạc, không chỉ để con mụ Tàu nó hiếp mà còn đi lại với gái Tây là sao?
- Hỏi ngu! – Anh mắng – Chú em mày tưởng không có hơi gái mà chim anh vẫn to thế này à?
Lần này tôi không còn chút cả nể với anh. Tôi cãi:
- Vậy cái trò một đám cùng nhau thủ dâm ở cái giáo đường, à không, cái hội trường hồi nãy là trò gì?
Anh cười hô hố:
- Mặc xác chúng nó. Thương gì bọn chỉ có cái tay cái miệng mà không có cái đầu. Mà chưa hẳn chúng nó đã ngu. Chúng còn thấy sướng thì chúng cứ làm cho đến chết. Tiền anh trả cho chúng thủ dâm và nhờ chúng tuyên truyền che đậy cho công việc làm ăn của anh đấy...
Đến đây thì tôi khóc. Bố ơi là bố…
Chu Mộng Long
(FB Chu Mộng Long)