Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

Nhà Hồ tồn tại 7 năm là do Trần Khát Chân phá thế phong thủy?

Nhà Hồ (1400–1407) được xem là một trong những vương triều ngắn ngủi nhất trong lịch sử nước Việt. Các chuyên gia cho rằng, sự “đoản thọ” của nhà Hồ là do danh tướng Trần Khát Chân đã phá thế phong thủy kinh thành Tây Đô.

trần khát chân, thành nhà hồ, phong thủy,
Phối cảnh Thành Nhà Hồ. (Ảnh: Timeout Vietnam)
Nổi danh nhờ đánh bại Chiêm Thành, khiến vua Chiêm Chế Bồng Nga tử trận
Trần Khát Chân (1370-1399) là danh tướng nhà Trần, dòng dõi Trần Bình Trọng, cha là Trần Vi Nhân làm nghề thầy thuốc, mẹ là Đặng Thị Thục. Quê ông ở Hà Lãng, phủ Vĩnh Ninh, nay là xã Hà Lương, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Trần Khát Chân là tướng quân có công lao to lớn khi giúp triều đình nhà Trần đánh tan quân Chiêm Thành. Vào thời điểm ấy, vua Chiêm Chế Bồng Nga nhiều lần cho quân tiến đánh nhà Trần, vào thành Thăng Long như chốn không người.
Năm 1389, quân Chiêm lại tiến đánh nhà Trần, Hồ Quý Ly đem quân đi đánh nhưng bị trúng kế của Chế Bồng Nga, thiệt hại nặng nề phải bỏ chạy về kinh thành.
Trần Khát Chân lúc này chỉ là một Đô tướng (quan võ cấp thấp) trẻ tuổi đem quân đi chặn Chiêm Thành. Nhờ biết được thuyền chở vua Chiêm, Trần Khát Chân liền cho hỏa pháo tập trung bắn vào thuyền vua Chiêm khiến Chế Bồng Nga chết tại chỗ, quân Chiêm bại trận phải rút về nước. Từ đó quân Chiêm không còn dám đánh Đại Việt nữa.
Sau chiến công này, Trần Khát Chân được phong làm Long Tiệp Bổng thần Nội vệ Thượng tướng, tước Vũ tiết quan Nội hầu và được cấp hai tổng Đông Thành và Nguyễn Xá làm thái ấp.
Là hậu duệ của Bảo Nghĩa vương Trần Bình Trọng, sau chiến công này, Trần Khát Chân trở thành vị tướng quân trụ cột của họ Trần.
trần khát chân, thành nhà hồ, phong thủy,
Trần Khát Chân. (Tranh minh họa của họa sĩ Đức Hòa trong bộ “Lịch sử Việt Nam bằng tranh”)
Hồ Quý Ly muốn đổi kinh đô nhằm cướp ngôi nhà Trần
Năm 1397, Hồ Quý Ly làm Thái sư, tước Tuyên Trung Vệ quốc Đại vương, giữ chức Bình Chương phụ chính, nắm mọi quyền hành trong tay. Quý Ly muốn dời kinh đô về Thanh Hóa, nhiều người phản đối đều bị ông ta tìm cách diệt đi.
Khi triều thần đang bàn bạc việc xây thành với yêu cầu chọn vị trí hiểm yếu, quan khu mật chi sự là Nguyễn Như Thuyết nói rằng “đức bất tại hiểm”, tức ý nói rằng cốt là ở “đức” chứ không phải ở việc xây thành hiểm yếu, nhưng Hồ Quý Ly đã không nghe.
Đầu năm 1397, Hồ Quý Ly cho xây thành ở Thanh Hóa để làm kinh đô mới và đặt tên là thành Tây Đô. Đến ngày nay một số đoạn tường thành vẫn còn tương đối nguyên vẹn.
Để đáp ứng yêu cầu quân sự, thành Tây Đô được xây dựng ở địa thế khá hiểm trở, có sông nước bao quanh, có lợi để phòng thủ hơn là một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa.
trần khát chân, thành nhà hồ, phong thủy,
Một góc tường thành Tây Đô. (Ảnh: Elegant.vn)
Trần Khát Chân ngầm phá thế phong thủy thành Tây Đô
Là người tinh thông phong thủy, lại không muốn Hồ Quý Ly lấn át mà cướp mất nhà Trần, nên khi thành Tây Đô xây xong, Trần Khát Chân đã tấu lên rằng:
“Chọn đất vàng để xây thành hay lắm, phía trước có Cung sơn làm án. Thiết tưởng cung mà không có tên thì cũng như vua không có uy, theo ý thần nên đắp một con đường từ Cung Sơn chạy đến trước cửa thành Tây Đô như một mũi tên. Có cung, có tên mới đủ vẻ hùng tráng của đức Thiên tử. Đường ấy thần sẽ đặt tên là Tiễn Lộ”.
Hồ Quý Ly nghe lời nên cho đắp đá hoa cương gọi là Hoa Nhai (Tiễn Lộ). Thế nhưng xét về phong thủy thì việc đắp Tiễn Lộ là rất tệ hại vì mũi tên chạy xuyên thẳng vào điện của vua chẳng khác nào một mũi tên đâm thẳng vào tim. Sau này nhiều người cho rằng chính con đường như mũi tên này làm nhà Hồ nhanh chóng bị diệt.
Lời thề ứng nghiệm hay phong thủy ứng nghiệm?
Khi Thượng Hoàng Trần Nghệ Tôn còn sống có nói với Hồ Quý Ly rằng: “Nhà ngươi là thân tộc nên bao nhiêu việc lớn nhỏ trong nước Trẫm đều ủy thác cho cả. Nay quốc thể suy nhược, Trẫm thì già rồi, ngày sau con Trẫm có lên ngôi được thì giúp, không thì nhà ngươi tự làm lấy”.
Quý Ly cởi mũ, khấu đầu khóc mà thề rằng: “Nếu hạ thần không hết lòng hết sức giúp nhà vua thì trời tru đất diệt”.
trần khát chân, thành nhà hồ, phong thủy,
Chân dung Hồ Quý Ly. (Ảnh: Giaobao)
Là Thượng hoàng mà lại mù quáng đến mức cho Quý Ly tự làm lấy”, lời của Trần Nghệ Tôn đã ứng nghiệm. Giả bộ trung thành mà thề thốt trước trời đất, Hồ Quý Ly cũng chẳng thể tránh khỏi thảm cảnh…
TinhHoa tổng hợp

Được mất của ông Tập Cận Bình sau khi tái cơ cấu quyền lực tại Đại hội 19

Sau Đại hội 19, quyền lực của ông Tập Cận Bình đã được tập trung tuyệt đối, tuy vậy vẫn còn những quy tắc mà ông Tập chưa thể phá vỡ được. Dưới đây là những nhận định bình luận của các chuyên gia về được mất của ông Tập sau khi tái cơ cấu quyền lực.

đại hội 19, Tap Can Binh, cơ cấu quyền lực,
Ông Tập Cận Bình được gì và mất gì sau khi tái cơ cấu quyền lực tại Đại hội 19? (Ảnh: RFA)
Theo ông Ngô Quốc Quang, tác giả cuốn sách “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc: quyền lực, tính hợp pháp và thao túng chế độ”, giáo sư khoa Chính trị và khoa Lịch sử trường Đại học Đại học Victoria (Canada): “Từ góc độ được mất của ông Tập Cận Bình mà xét, ông Tập đã thông qua Đại hội 19 để thực hiện tập trung quyền lực trong 5 năm qua; ông ấy có lẽ sẽ không mất đi điều gì. Đương nhiên, thành viên trong Ban Thường vụ không hoàn toàn là người của ông Tập, mà là vẫn duy trì sự hài hòa giữa các phe phái. Trong 5 năm tới đây, vẫn cần xem với thế mạnh của ông Tập, ông ấy sẽ làm thế nào để vận hành Ban Thường vụ qua sự cân bằng các phe phái”.
Ông Ngô Quốc Quang nhận định: “Từ góc độ phá vỡ quy tắc trò chơi của nhiệm kỳ trước, tôi cho rằng ông Tập Cận Bình đã chiếm được ưu thế. Có thể nói ông ấy đã phá vỡ 70% quy tắc, 30% còn lại là sự thỏa hiệp. Ông Tập Cận Bình là người đi theo quy tắc trò chơi từ sau năm 1989, tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền tại Đại hội 19, ông ấy bắt đầu dồn sức vào phá vỡ những quy tắc trước đó.
Và sau đó quán tính đã rất lớn, không chỉ có được sự ủng hộ của tập đoàn lợi ích, mà cũng có được những nhận thức chung của những tinh anh trong nội bộ đảng muốn phá vỡ trở lực tương đối lớn. Trước khi Đại hội 19 khai mạc, ông Tập đã gặp phải trở lực rất lớn. Cuối cùng, ông ấy đã có được thành quả cũng rất lớn, đây là thành quả có được sau một cuộc đấu tranh vô cùng kịch liệt, và cũng nói lên rằng ông ấy có cách làm rất khác thường”.
Về việc hình thành Ban Thường vụ khóa mới có thể dự đoán được điều gì về phương hướng chấp chính và phong cách của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong tương lai, ông Ngô Quốc Quang đánh giá: “Ở đây có vài điểm chú ý, thứ nhất là các thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, trong quá khứ không có ảnh hưởng gì lớn đến sự chấp chính và phong cách cũng như đường lối của ĐCSTQ, chỉ khi ông Tập Cận Bình lên lãnh đạo mới  đóng lên đó dấu ấn cá nhân.
Thứ hai là, tôi cho rằng, ở ông Lật Chiến Thư có điểm đáng chú ý lớn, ông ấy là nhân vật đáng tin của phe ông Tập, hiện nay lại nắm giữ 3 vị trí quan trọng trong nội bộ đảng, đồng thời còn là Ủy viên Trưởng Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, quyền lực có thể lớn có thể nhỏ, lớn thì có thể khống chế Quốc vụ viện. 
Nếu ông Tập Cận Bình muốn tiếp tục làm lãnh đạo nhiệm kỳ thứ 3, thì cũng liên quan tới cải cách chế độ, điều này cần phải được Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc thông qua sửa đổi hiến pháp. Ông Lật Chiến Thư nắm giữ vị trí quan trọng trong Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, cũng sẽ đặt định cơ sở cho việc này.
Thứ 3 là, ông Triệu Lạc Tế làm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, sang năm 2018, tức sau Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân kết thúc sẽ thành lập Ủy ban Giám sát quốc gia, lúc này quyền lực thực tế của ông Triệu Lạc Tế có thể sẽ lớn hơn nữa, cũng có thể thu nhỏ lại, tuy nhiên hiện nay chưa thể đưa ra phán đoán chính xác, mà cần chờ đợi thêm.
Thứ 4 là ông Vương Hộ Ninh, sự nghiệp chính trị của ông chưa từng trải qua lãnh đạo ở cấp cơ sở (tức chưa từng làm quan địa phương), có người nói đây là mở ra một tiền lệ mới, nhưng thực ra không phải. Ví dụ như ông Lý Bằng, Kiều Thạch, Ôn Gia Bảo, Lưu Vân Sơn, Tăng Khánh Hồng cũng đều như vậy. Thực ra, đây cũng là một ưu điểm của ông Vương Hộ Ninh, bởi vì ông không có không gian để hình thành phe phái hoặc tập đoàn lợi ích của chính mình, vì thế mà ông Tập Cận Bình có thể yên tâm.
Nhưng từ góc độ phản ứng của dư luận sau khi ông Vương Hộ Ninh trúng cử vào Ban Thường vụ, chúng ta cũng không thể đánh giá quá thấp phạm vi thế lực của ông ấy. Chúng ta cũng cần xem ông ấy quán triệt ý chí của ông Tập Cận Bình thế nào, đồng thời phụ trách đi đường cân bằng giữa các phe phái.
Còn về vấn đề ông Vương Kỳ Sơn rút lui khỏi chính trường, ông Ngô Quốc Quang nhìn nhận: “Ông Vương đã quá mạnh tay chống tham nhũng trong 5 năm qua, do đó mà ông ấy gặp phải sự phản kháng cũng rất lớn. Việc chống tham nhũng mang tính phi pháp, tính phi chế độ của ĐCSTQ bị đùa cợt giống như tác phong của đặc vụ Quảng Đông trong lịch sử. Về phương diện này có thể giành được sự kỳ vọng của người dân, mặt khác cũng vì phi chế độ hóa trong chống tham nhũng mà bị chỉ trích.
Nhất là sau sự việc tỷ phú Quách Văn Quý vạch trần ông Vương Kỳ Sơn, một số sự việc cá nhân của ông Vương bị phơi bày, dù đó là thật hay giả nhưng hình tượng ông Vương cũng bị ảnh hưởng không hề nhỏ, ông ấy lãnh đạo công cuộc chống tham nhũng mang tính hợp pháp cũng theo đó mà bị phai mờ.
Ông Tập vốn muốn để ông Vương lưu nhiệm, muốn dùng ông Vương để phá vỡ quy định ‘7 lên 8 xuống’ để làm bước dò đường, nhưng đến cuối cùng vẫn phải quyết định từ bỏ quân cờ này, đây cũng có thể nói là lựa chọn sáng suốt khi biết nắm giữ và buông bỏ.
Chiến dịch chống tham nhũng tiếp theo liệu có giảm sức tiếp tục “đả đại lão hổ” không, cần phải xem sự cân bằng trong Ban Thường ủy hiện nay. Nếu như ông Tập Cận Bình độc chiếm quyền lực, có thể kiềm chế được các phe phái khác, thì uy hiếp đối với ông Tập cũng không còn lớn, khả năng ‘đả hổ’ có thể giảm; nhưng nếu uy hiếp từ các phe phái vẫn rất lớn, thì ông Tập sẽ tiếp tục ‘đả hổ’.
Trước Đại hội 19 từng có tin đồn chính biến, nhưng hiện nay có thể thấy, các phe phái sẽ có thể lựa chọn phương thức chính biến phi chế độ, bao gồm việc các phe phái do nguyên lão chủ trì để làm suy yếu phe ông Tập Cận Bình cũng ngày càng ít. Điều có thể khẳng định chính là, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương sẽ tiếp tục nắm kỷ luật trong tầng trung và tầng cơ sở. Tuy nhiên chỉ dựa vào kiểm tra đôn đốc thì rất khó, các quan chức từ tầng trung trở xuống sẽ dùi vào sơ hở và dối trá vẫn sẽ còn rất nhiều, hiệu quả thực sự như thế nào thì vẫn là dấu hỏi lớn.
Ông Ngô Quốc Quang nói thêm: “Từ những bình luận của khán giả trên mạng mà nói, khán giả rất có kiến giải, có thể nói người Trung Quốc đã mở mang trí tuệ. Hiện nay tại Trung Quốc, do sự phong tỏa thông tin và giáo dục ngu dân trong thời gian dài của ĐCSTQ, hoặc là còn do tác dụng của phát triển kinh tế, ông Tập Cận Bình tập trung quyền lực rất có cơ sở xã hội, nhưng uy vọng đi cùng ông ấy cuối cùng như thế nào thì chúng ta không có tư liệu.
Có người thậm chí còn đặt hy vọng chuyển biến dân chủ vào chế độ cực quyền, tôi cho rằng không thể làm được. Phương Tây cũng xuất hiện mong chờ khởi động cải cách chế độ chính quyền chuyên chế, do đó cũng không có gì là lạ.
Tôi cho rằng, Trung Quốc cần khai hóa trí tuệ người dân, thông tin được truyền tải rộng hơn nữa, thì người dân mới nhận thấy được chuyên chế không thể đem lại hiện thực mở cửa ra thế giới. Trở lại vấn đề chính, quyền lực không chịu sự khống chế, tức là cực quyền, và nó nhất định sẽ mang đến tai nạn, cực quyền nhiều bao nhiêu sẽ mang đến tai nạn lớn bấy nhiêu. Rất nhiều sai lầm của ĐCSTQ bắt nguồn từ chế độ cơ bản của ĐCSTQ. Nếu như ông Tập Cận Bình đi theo con đường của Mao, thì sẽ đối mặt với thách thức rất lớn, những nguy cơ mà ông ấy phải đối mặt sẽ lớn hơn so với 20 năm trước”.
Ông Cao Văn Khiêm, học giả lịch sử ĐCSTQ, tác giả cuốn sách “Những năm cuối đời của Chu Ân Lai”, cho rằng: “Ông Tập Cận Bình có thu hoạch lớn tại Đại hội 19, đã leo lên đỉnh cao quyền lực cá nhân, rõ ràng là được nhiều hơn so với mất. Có hai điểm đáng chú ý nhất: thứ nhất là tên của ông Tập được viết vào Điều lệ Đảng, việc này cho thấy ông Tập đã vượt qua ông Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, và sánh ngang với Đặng Tiểu Bình, Mao Trạch Đông, về chính trị chiếm được vị trí rất cao, không chỉ chính thống và dựa vào nên tảng pháp luật, mà còn có thể hiệu lệnh toàn đảng.
Thứ hai là lật đổ chế độ người kế nhiệm từ thời ông Đặng Tiểu Bình, để làm bước đệm cho mình được tại vị sau Đại hội 20. Điều ông Tập mất, từ bề ngoài mà xét, dường như là không thể thay đổi chế độ thành công, hủy bỏ Ban Thường vụ, thực hiện chế độ Chủ tịch đảng, tuy nhiên hiện nay trong Ban Thường vụ, người của ông Tập chiếm đa số.
Thực ra đây là chỗ sáng suốt của ông Tập, không tranh giành cái trước mắt, mà nhìn xa hơn tới Đại hội 20. Ông ấy đã hình thành cục diện độc tôn trong Bộ Chính trị, trải con đường bằng phẳng cho cải cách sau 5 năm nữa”.
Ông Cao Văn Khiêm còn nói: “Tôi không cho rằng ông Tập Cận Bình sẽ không để ý tới những đánh giá tiêu cực trong lịch sử để tập trung quyền lực trong tay, ông ấy đã đi con đường không thể quay đầu. Lịch sử có logic tự thân của nó, dù có tâm muốn làm những việc để cứu vãn, quán tính lịch sử to lớn cũng sẽ kéo ông ấy không thể nhúc nhích được, giống như năm xưa Mao Trạch Đông muốn kết thúc Cách mạng Văn hóa nhưng muốn ngưng mà không được.
Kết thúc Đại cách mạng Văn hóa, ĐCSTQ tổng kết bài học lịch sử, và thực hành tập thể lãnh đạo, xóa bỏ chế độ lãnh đạo trọn đời, xây dựng chế độ người kế nhiệm, không còn làm cái gọi là tranh đấu một mất một còn nữa, đây là nguyên nhân mà thế cục chính trị Trung Quốc tương đối ổn định trong gần 40 năm qua.
Hiện nay, ông Tập Cận Bình lại xóa bỏ chế độ người kế nhiệm, thực tế là rơi vào vũng bùn thay đổi quyền lực của chế độ chuyên chế cực quyền, tự đặt mình vào thế nguy hiểm và đối mặt với hoàn cảnh khó khăn tương tự như Mao Trạch Đông khi xưa. Xuống thuyền của cướp thì dễ, ra khỏi thuyền mới khó, nếu làm không tốt thì sẽ giống như dự ngôn của Mao Trạch Đông năm xưa, chuyển giao quyền lực trong mưa gió máu tanh, thậm chí còn hại đến cả người nhà”.
Theo ông Trần Phá Không, nhà bình luận thời sự, tác giả các bài viết bình luận chính trị: “Trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị, phe ông Tập Cận Bình chỉ hơi chiếm ưu thế. Nhưng trong Bộ Chính trị, phe ông Tập chiếm ưu thế toàn diện. Phán đoán về thành bại của ông Tập Cận Bình tại Đại hội 19, cần phải xem những quy tắc hoặc quy tắc ngầm mà ông Tập đã thay đổi được bao nhiêu trong số đó, có những gì chưa được thay đổi? 
Ông ấy chưa thay đổi được quy tắc ‘7 lên 8 xuống’, bởi vì đồng minh Vương Kỳ Sơn của ông ấy không được lưu nhiệm; ông ấy chưa đổi danh xưng Tổng Bí thư đảng thành Chủ tịch đảng. Hai điều này đều được bàn tán xôn xao trước Đại hội 19″.
Ông Trần Phá Không nói: “Ông Tập Cận Bình đã thay đổi được chế độ người kế nhiệm cách khóa, sau khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên của mình, dư luận vẫn chưa thể thấy được người kế nhiệm tiếp theo. Ông Tập thể hiện tư thế chuẩn bị chấp chính cả đời. Điều này một khi thay đổi, là sự thành công trong thủ đoạn của ông ấy, đồng thời cũng đánh dấu bước lùi về chính trị của ĐCSTQ.
Đương nhiên, dưới chế độ độc đảng chuyên chính, điều mà ĐCSTQ gọi là tập thể lãnh đạo hay độc tài cá nhân, đối với người Trung Quốc mà nói, thì không có gì khác biệt nhiều. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, xóa bỏ chế độ người lãnh đạo cả đời và xác lập chế độ lãnh đạo theo nhiệm kỳ, vốn là một thành quả trong thời kỳ cải cách mở cửa của ĐCSTQ, nó đánh dấu Cách mạng Văn hóa đã kết thúc và sự phủ định đối với kẻ độc tài Mao Trạch Đông.
Ý đồ muốn kéo dài nhiệm kỳ của ông Tập Cận Bình đã rõ ràng, chế độ lãnh đạo suốt đời có thể được khôi phục lại bởi tay của ông Tập. Và như thế, cuối cùng thành quả của cải cách mở cửa của ĐCSTQ coi như trôi theo dòng nước”.
Theo Trithucvn

58 TỈNH, THÀNH XIN XÂY TƯỢNG BÁC HỒ

Hiện việc đúc tượng trong các cơ sở tôn giáo, làm tượng doanh nhân ở các trường học, cơ quan cũng diễn ra ồ ạt, mất kiểm soát...
Ngày 24-7, Bộ VH-TT&DL và Cục Mỹ thuật - nhiếp ảnh - triển lãm đã tổ chức hội thảo về việc đưa ra dự thảo sửa đổi Nghị định 113/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.
Tại đây, vấn đề dựng tượng đài đã gây nóng hội thảo với nhiều ý kiến kiến nghị từ đại diện nhiều tỉnh, thành. Đó là việc đúc tượng trong các cơ sở tôn giáo, nhất là ở các chùa, hay đúc tượng doanh nhân trong các trường học, cơ quan diễn ra tràn lan không quản lý được vì luật chưa đầy đủ.
Đến khi sự việc không hay xảy ra như tượng vua Quang Trung cầm kiếm tay trái, tượng anh Kim Đồng mà già quá, tượng vua Đinh không thẩm mỹ bỏ hoang phế... dư luận lên tiếng nhưng không xử lý được...
Việc không quản lý được những vấn đề trên do Nghị định 113/2013 chỉ quy định về việc đúc tượng đài bằng tiền ngân sách nhà nước. Trong khi các nhà trường, cơ quan làm tượng danh nhân từ nguồn tiền riêng. Các cơ sở tôn giáo cho rằng tượng tôn giáo không phải tượng đài nên không phải xin phép.
Ý kiến của các đơn vị quản lý tại hội thảo nhất trí rằng tượng tôn giáo hay tượng danh nhân đều là tượng đài nên vẫn phải xin phép và được duyệt bởi hội đồng chuyên môn về mặt mỹ thuật và kết cấu đúng kỹ thuật, an toàn.
Chuyện xây tượng, dựng tượng trong các tư gia, các quán cà phê có quản hay không cũng được đặt ra ở hội thảo này. Đại diện tỉnh An Giang cho biết có quán cà phê mua tượng kiếm sĩ La Mã cầm gươm cầm giáo to lớn về đặt mà không xử lý được vì họ nói tượng mình không làm, chỉ mua về. Vậy chuyện làm tượng ở các xưởng đúc tượng có quản không?
Ý kiến của cục trưởng Vi Kiến Thành là tượng trong nhà riêng có tường bao không ai thấy thì không quản. Tuy nhiên, tượng trong nhà riêng không có tường bao kín, người ngoài có thể nhìn thấy ảnh hưởng tâm tư tình cảm họ thì phải xin phép và được duyệt.
Riêng quán cà phê là không gian công cộng, dù sở hữu cá nhân, có tường bao hay không đặt tượng, làm tượng vẫn phải xin phép.
Nhiều địa phương như Đồng Nai, Bến Tre cho biết ở chỗ mình có rất nhiều đơn vị quân đội đóng quân trước đây xin lập bia tưởng niệm, tượng đài dẫn đến lúng túng phát sinh về không gian, kinh phí, quỹ đất...
Cục trưởng Kiến Thành nói rằng báo chí, truyền thông cứ phản ứng lạm phát tượng đài nhưng đây là nhu cầu, mong muốn của địa phương, xã hội. Nhưng Nhà nước đang đưa ra quy hoạch về tượng đài Bác Hồ và tượng đài Quốc tổ Hùng Vương theo hướng hạn chế tượng đài. Vừa qua có đến 58 tỉnh, thành đề nghị làm tượng đài Bác Hồ ở các địa phương, Cục Mỹ thuật chỉ trình Chính phủ duyệt có 6.
HÒA BÌNH

'Ông trưởng giải' Lê Tiến Thọ tự chấm giải cho mình - chuyện chỉ có ở VN? ( Tham như Mõ)

29/10/2017 18:20 GMT+7

TTO - Có lẽ không ở đâu như ở Việt Nam ông trưởng giải lại có tác phẩm dự thi và tự chấm giải cho tác phẩm của chính mình.

Theo tôi các hội cần phải thay đổi, phải đưa ra một nguyên tắc chung, ai có tác phẩm dự thi thì nhất thiết không được ngồi trong hội đồng chấm giải. Chừng nào còn tình trạng vừa đá bóng, vừa thổi còi thì còn gây bức xúc cho các hội viên và còn cãi nhau dài dài.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái
Tình trạng ‘vừa đá bóng vừa thổi còi’ diễn ra triền miên nhiều năm nay trong các hội văn học nghệ thuật ở Việt Nam.
Sự việc ông Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tự chấm giải cho chính mình (và có tới ba giải) mà một tờ báo vừa phản ánh đã lần nữa khẳng định đây là… vấn nạn chung của các hội văn học nghệ thuật mà dường như nhiều năm nay chưa có hội nào muốn thay đổi.
Cụ thể trong Giải thưởng nghệ thuật năm 2016, ông Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã nhận một giải A cho vở Hoàng thúc Lý Long Tường (với vai trò tác giả) và hai giải B cho hai vở Vụ án Lệ Chi Viên (vai trò tác giả)  Thoại Khanh - Châu Tuấn (vai trò đạo diễn).
Ông trưởng giải tự chấm giải cho mình - chuyện chỉ có ở VN? - Ảnh 2.
Vở "Hoàng Thúc Lý Long Tường", tác giả NSND Lê Tiến Thọ, đạo diễn: NSND Hoàng Quỳnh Mai - Ảnh: TRỌNG HOÀNG
Giới sân khấu phản ứng vì ngoài chức vụ nói trên, ông Lê Tiến Thọ còn kiêm luôn cả vị trí Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật chấm các tác phẩm tham dự Giải thưởng nghệ thuật năm 2016. Tức ông đã ở vị trí "vừa đá bóng, vừa thổi còi".
Vụ việc này không khác mấy với vụ việc xảy ra tháng 3 năm nay đối với Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Ông Vũ Quốc Khánh, chủ tịch hội đã phải xin rút hai giải khỏi cuộc thi Nhiếp ảnh nghệ thuật đồng hành cùng đất nước 30 năm đổi mới.
Bởi ông Khánh không chỉ giữ chức Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, Chủ tịch Hội đồng thẩm định mà còn có tác phẩm dự thi và đoạt giải đã khiến giới nhiếp ảnh phản ứng dữ dội.
Giải thưởng Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam cũng vậy, không ít năm trao giải cũng bị xì xào lời ra tiếng vào.
Dù chưa xảy ra tình trạng hội viên phải rút giải vì sức ép dư luận như các hội nói trên, nhưng tình trạng "vừa đá bóng vừa thổi còi" cũng diễn ra ở hội này.
Những đơn vị như Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương, Hãng phim hoạt hình Việt Nam, Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam là những đơn vị có nhiều tác phẩm gửi tới dự thi Cánh diều.
Và năm nào Ban tổ chức Cánh diều cũng mời một số nghệ sĩ của các đơn vị nói trên làm thành viên ban giám khảo Cánh diều. 
Cách thức chọn ban giám khảo này đã trở thành thông lệ hoàn toàn bình thường của giải này.
Tự làm giám khảo, tự chấm giải phim mình
Trong Liên hoan phim truyền hình toàn quốc 2016, bộ phim tài liệu Ba mùa (Phan Huyền Thư, Trần Quý đồng đạo diễn) được trao Giải Vàng đã gây ra những thắc mắc không nhỏ cho giới làm phim tài liệu.
Những người làm nghề cho rằng vì ngồi trong ban giám khảo chấm phim tài liệu của liên hoan này, nên Phan Huyền Thư đã lách luật bằng cách không đứng tên trong bộ phim khi tham gia liên hoan này.
Ba mùa vẫn được lưu trên hệ thống website của Liên hoan phim truyền hình toàn quốc 2016, trong phần "Người thực hiện" không hề có tên của Phan Huyền Thư.
Ông trưởng giải tự chấm giải cho mình - chuyện chỉ có ở VN? - Ảnh 4.
Cùng trên website của vtv.vn, mục liên hoan phim truyền hình thì phim Ba mùa không có tên đạo diễn Phan Huyền Thư nhưng mục 'khoe" phim được giải ở Cánh Diều thì Huyền Thư lại đứng tên đạo diễn.
Nhưng tới tháng 4-2017, Ba mùa tiếp tục đi dự thi giải Cánh diều, lần này bộ phim đoạt giải Cánh diều Bạc, phần đạo diễn có ghi: Phan Huyền Thư, Trần Quý.
Nhiều người làm nghề không phục vì cho rằng một khi Phan Huyền Thư đã ngồi ghế giám khảo thì không nên gửi phim của mình đi dự thi.
Tuổi Trẻ Online đã đổi với PGS. TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái về vấn đề này, bà chia sẻ rất thẳng thắn: 
"Hội đồng nghệ thuật thì phải mời các nhà lý luận phê bình công tâm vào chấm. Họ là người không có tác phẩm dự thi, lại có chuyên môn, là người thích hợp nhất để cầm cần nảy mực.
Tôi vẫn nhớ thời nhà văn Hồ Anh Thái còn làm Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội, khi đã ngồi vị trí Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, thì ông ấy không bao giờ gửi tác phẩm của mình dự thi, dù tác phẩm của ông ấy thực sự chất lượng.
Đến khi ông ấy thôi chức vụ này, thì mới đưa sách của ông ấy đi dự các cuộc thi và đoạt giải.
Ngay cả tôi ngồi vị trí Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình của Hội Nhà văn Hà Nội, năm đó tôi có tác phẩm mới, nhưng ông Hồ Anh Thái cũng nói luôn là một khi đã ngồi vị trí ban giám khảo thì không được gửi tác phẩm dự thi. Với tôi đó là một cách làm rất công minh."
NGỌC DIỆP

Chúc mừng ông Phạm Sỹ Quý

29/10/2017 09:39 UTC+7

(Công lý) - Dựa trên kết luận của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Yên Bái mới đây đã có hình thức kỷ luật đối với ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh này.
Theo đó, Quyết định số 2335/UBND-VX ngày 27/10 của UBND tỉnh Yên Bái nêu rõ: “Ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái được áp dụng hình thức kỷ luật Cảnh cáo, đồng thời, cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái.
Về chính quyền, quyết định áp dụng hình thức kỷ luật “Cảnh cáo và cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái điều động ông Quý đến nhận công tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, đảm nhiệm chức vụ Phó Chánh văn phòng HĐND.
Chúc mừng ông Phạm Sỹ Quý
Cơ ngơi của ông Phạm Sỹ Quý
Trong họa có phúc, trong phúc có họa, dù sao cũng xin chúc mừng ông Quý. Trải qua một cuộc "bể dâu" như thế, nào là thiên tai rồi "nhân họa" liên tiếp ập đến mà "biệt phủ" của gia đình ông chẳng mảy may chút gì cả.
Việc ông thôi một số chức vụ xuống ngồi ghế Phó Chánh văn phòng HĐND âu cũng là cái may mắn, cũng đáng chúc mừng. Nhiều sai phạm như thế, dư luận họ muốn ông về làm phó thường dân, để ông có thời gian gây lại cái nghề cũ, chú tâm buôn chổi đót, lá chít, nấu rượu, làm bánh...
Những công việc ấy chẳng những mang lại thu nhập khổng lồ mà lại ít thị phi, biết đâu mấy chốc ông có thể xây được "biệt phủ" to đẹp hơn cái cơ ngơi hiện tại thì sao.
Phi thương bất phú, không kinh doanh, buôn bán mà cứ trông chờ vào đồng lương công chức còm cõi thì bao giờ mới mở mày mở mặt ra được với thiên hạ, có đúng không ông Quý?
Nhưng thôi đành, tổ chức vẫn còn tín nhiệm và tin tưởng ông, giữ ông lại để tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ thì ông nên lấy đó làm tự hào.
Về ngồi tại một cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân kính mong ông đưa ra những kế sách, chủ trương để phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Yên Bái. Nuôi con gì, trồng cây gì để xây được "biệt phủ" như ông?
Dư luận nói ông "hạ cánh an toàn" nhưng trên thực tế thì ông mới chỉ "hạ độ cao" chứ chưa đáp xuống mặt đất. Nhưng đây cũng là một điều đáng chúc mừng nữa. Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tương đương với Phó Giám đốc cấp Sở, như vậy sự xê dịch không đáng là mấy.
"Hạ độ cao" là đã an toàn cho ông, và như những gì đang diễn ra thì có lẽ khối tài sản chưa rõ nguồn gốc của ông cũng an toàn rồi. Ông Cục trưởng Cục chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) đã chẳng bảo, việc truy xuất nguồn gốc tài sản, ông vay của ai, trả lãi ra sao không phải là thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị này hay sao.
Cuộc chiến chống tham nhũng đang nóng lên từng ngày với quyết tâm "củi tươi cũng phải cháy". Thế nhưng, dư luận hỏi ông Quý là trường hợp củi gì? Tươi hay khô? Vì sao không thể truy đến cùng tài sản của ông Quý, bởi đó là mấu chốt để làm rõ ông Quý có tham nhũng hay không?
Đi tới cùng sự thật có 2 cái lợi. Thứ nhất là làm rõ được sự hoài nghi của dân, lấy lại niềm của dân. Cái lợi thứ 2 là nếu cán bộ trong sáng như gương thì sự thật sẽ bảo vệ cho cái sự trong sáng ấy. Vậy vì sao không làm?
Dù sao cũng một lần nữa xin chúc mừng ông Phạm Sỹ Quý.

Đặc khu Vân Đồn: Có thể miễn trừ trách nhiệm hình sự cho lãnh đạo, giữ lại toàn bộ thu ngân sách

Yến Thanh - 07:43, 29/10/2017

(VNF) - Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đề xuất thêm một số cơ chế chính sách quan trọng liên quan đến Đặc khu kinh tế Vân Đồn, trong đó có vấn đề tài chính và trách nhiệm pháp lý của Trưởng đặc khu.

Đặc khu Vân Đồn: Có thể miễn trừ trách nhiệm hình sự cho lãnh đạo, giữ lại toàn bộ thu ngân sách
Ngày 28/10, Đoàn công tác Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đã tổ chức khảo sát thực tế nhằm phục vụ thẩm tra dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại tỉnh Quảng Ninh.
Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, việc triển khai xây dựng các đặc khu hành chính - kinh tế là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đang từng bước được cụ thể hóa, Quốc hội cũng quyết liệt trong việc thông qua các cơ sở pháp lý.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong việc triển khai đảm bảo tính đồng bộ, hướng tới kinh tế tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao.
Qua trao đổi về những kinh nghiệm thực tiễn của các nước trên thế giới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhận định các đặc khu hành chính - kinh tế chỉ có thể thành công khi có thể chế phù hợp, sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng thuận của người dân.
Vẫn theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, những yếu tố dẫn đến thành công trong xây dựng đặc khu như: cần có cam kết, quyết tâm của các lãnh đạo, chính quyền; phải có những ưu đãi riêng biệt và trao quyền tự chủ cao; sự hỗ trợ của Chính phủ về hạ tầng; phát triển khoa học công nghệ phối hợp với các ngành nghề ở địa phương; xây dựng và nuôi dưỡng được môi trường văn hóa sáng tạo, cạnh tranh lành mạnh; đề ra được các mục tiêu rõ ràng, chiến lược phù hợp với các nhà đầu tư, có thể cạnh tranh với những quốc gia trong khu vực; phát huy nguồn lực của địa phương.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thành cho biết: tỉnh Quảng Ninh cơ bản thống nhất với Tờ trình dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt của Chính phủ về các nội dung: các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
Đồng thời tỉnh Quảng Ninh mong muốn Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội quan tâm, ủng hộ các nội dung cơ bản đã được nêu trong dự thảo Luật.
Về cơ chế về tài chính và đầu tư, ngoài các chính sách phát triển kinh tế - xã hội đã được đưa vào dự thảo Luật trình Quốc hội, tỉnh Quảng Ninh đề xuất cần có cơ chế hỗ trợ ban đầu của Nhà nước trong thời gian nhất định để đầu tư kết cấu hạ tầng quan trọng. Nội dung này, dự thảo Luật đã có quy định nhưng chưa xác định cụ thể nguồn hỗ trợ và mức hỗ trợ.
Quảng Ninh cũng đề xuất bổ sung cơ chế đặc thù cho đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn được để lại toàn bộ 100% số thu ngân sách nội địa phát triển trên địa bàn đặc khu Vân Đồn năm 2030 để thực hiện một số chính sách đặc thù tại Luật Đơn vị Hành chính - kinh tế đặc biệt.
Sau năm 2030, tỉnh đề nghị Chính phủ sẽ xem xét các khoản phân chia giữa ngân sách Đặc khu Vân Đồn với ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Bổ sung có mục tiêu cho Đặc khu Vân Đồn trong thời gian 5 năm kể từ ngày thành lập tương ứng 25% số thu nội địa của tỉnh Quảng Ninh đang điều tiêt về ngân sách trung ương để đầu tư phát triển một số cơ sở hạ tầng thiết yếu và thực hiện một số chính sách đặc thù quy định tại Luật Đơn vị Hành chính - kinh tế đặc biệt.
Về quy định về miễn trừ trách nhiệm, đại diện tỉnh Quảng Ninh cho rằng: Do đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là mô hình mới có những chính sách đột phá, tiên phong và thậm chí chưa có tiền lệ đòi hỏi phải có những quyết định nhanh chóng, đồng thời hệ thống pháp luật hiện hành còn có nhiều cách hiểu và tiếp cận khác nhau. Vì thế, những rủi ro xảy ra trong quá trình ra quyết định luôn hiện hữu.
Để tạo hành lang pháp lý cho chính quyền đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt dũng cảm, sáng tạo và đủ bản lĩnh, kịp thời đưa ra các quyết định bảo đảm xử lý nhanh, linh hoạt các thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, tỉnh Quảng Ninh đề xuất bổ sung vào dự án Luật điều khoản quy định về miễn trừ trách nhiệm.
Cụ thể, tỉnh đề nghị: “Không tiến hành các thủ tục pháp lý, tố tụng và truy cứu trách nhiệm hình sự đối Trưởng Đặc khu, các thành viên chính quyền đặc khu đối với các sai sót hoặc thiệt hại không mong muốn, xảy ra trong quá trình các cán bộ trên thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao phù hợp với các quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong Luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt, trừ các thiệt hại là kết quả của các hành vi vi phạm pháp luật một cách cố ý hoặc bất cẩn của cá nhân thi hành công vụ”.
Theo ông Thành, quy định này cũng phù hợp với cách làm của nhiều quốc gia khi xây dựng đặc khu.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá, Quảng Ninh đã triển khai tốt nhiều dự án cơ sở hạ tầng, giao thông, sân bay... phục vụ quá trình xây dựng đặc khu Vân Đồn. Đồng thời, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết đoàn công tác sẽ ghi nhận các ý kiến của phía tỉnh Quảng Ninh, các nhà đầu tư về cơ chế, chính sách xây dựng đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt để báo cáo Quốc hội.
Cùng ngày, Đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đã đi khảo sát thực tế địa hình, các dự án đường giao thông, sân bay đang được triển khai tại Vân Đồn để phục vụ việc hình thành đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt này.

TÀI SẢN VƯỢT QUÁ THU NHẬP HỢP PHÁP: TỊCH THU !

Trung Quốc: Phải chứng minh nguồn gốc tài sản
Điều 395 Bộ luật Hình sự Trung Quốc (1997) ghi rõ: “Bất kỳ ai có số tài sản hay chi tiêu lớn hơn mức thu nhập hợp pháp một cách rõ rệt đều bị yêu cầu chứng minh nguồn gốc của số tài sản này. Nếu như người này không thể chứng minh được số tài sản có nguồn gốc hợp pháp, phần tài sản vượt quá mức thu nhập của đối tượng sẽ mặc nhiên được xem là nguồn lợi phi pháp và bị cưỡng ép thu hồi”.
Cũng theo luật pháp Trung Quốc, khi tiến hành điều tra, xác định và thu hồi tài sản tham nhũng, “tất cả đối tượng có liên quan với nghi can, có khả năng thay cho nghi can đứng tên tài sản như công ty, doanh nghiệp, các quỹ tài chính, các đối tác và người thân của nghi can đều được đưa vào diện tình nghi”.
Hồi tháng 3 năm nay, cơ quan chống tham nhũng nước này đã tiến hành bắt giữ và tịch thu tài sản của gần 300 người thân, họ hàng, đồng nghiệp, nhân viên cấp dưới và đối tác của cựu bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang với cáo buộc sở hữu tài sản tham nhũng. Tổng giá trị số tài sản này được ước đoán lên đến 14,5 tỉ USD.
Singapore: Tài sản ngoài thu nhập công khai đều bị thu hồi
Đạo luật số 65A về thu hồi lợi ích từ tham nhũng, buôn bán ma túy và các loại tội phạm khác (CDSA) của Singapore hình sự hóa các hành vi rửa tiền từ lợi ích có được do tham nhũng mà có và yêu cầu trả lại tất cả lợi ích có được từ hành vi hình sự. Theo đó lệnh thu hồi tài sản sẽ được ban hành để thu hồi phần lợi ích có được từ hành vi phạm tội đối với trường hợp bị kết tội. Tài sản thu nhập bất hợp pháp có được ngoài thu nhập chính đáng đều được xem là do phạm tội mà có và đều bị thu hồi.
Với phương châm ngăn ngừa tham nhũng từ trong trứng nước, Đạo luật Chống tham nhũng (PCA) của Singapore dự tính trước mọi biến tướng của hành vi đưa hối lộ. Có thể thấy được ba bài học lớn trong cách Singapore giải quyết vấn đề hối lộ như sau: (1) Hình thức xử phạt chủ yếu đánh vào người nhận hối lộ, vì đó mới chính là đối tượng tham nhũng. (2) Nghiêm khắc xử phạt tham nhũng ở mọi mức độ, mọi đối tượng. (3) Khái niệm về hối lộ được định nghĩa là cả giá trị vật chất và giá trị tinh thần, giúp dễ dàng giải quyết các trường hợp biến tướng của hối lộ.
Thái Lan: Về hưu cũng phải khai báo tài sản
Giám sát khai báo tài sản, các khoản nợ và lối sống của các quan chức cao cấp là biện pháp phòng ngừa hữu hiệu tại Thái Lan. Đối tượng phải khai báo tài sản là những người nắm các vị trí chính trị cũng như quan chức cao cấp trong chính phủ cả trung ương và địa phương. Họ phải khai báo về tài sản và các khoản nợ của bản thân cũng như của vợ/chồng hoặc con cái đang được họ nuôi dưỡng ba năm một lần, khi họ bắt đầu nhậm chức cũng như khi rời khỏi vị trí và một năm sau khi nghỉ họ vẫn phải khai báo.
TRUNG NHÂN