Đặng Văn Sinh
Cuộc chiến tranh biên
giới phía Bắc (1979 - 1989) kéo dài 10 năm, trọng tâm là Mặt trận Vị Xuyên, Hà
Giang; Cuộc chiến tranh bảo vệ biên cương vùng tây bắc của Tổ quốc đã khiến
5000 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, (con số được báo chí công bố gần đây), đã có
thời điểm bị lãng quên. Chính sử chỉ ghi được vài dòng, còn các nhà lãnh đạo
quốc gia, lấy lý do “vì đại cục” luôn tìm cách né tránh để duy trì “tình hữu
nghị” qua phương châm “mười sáu chữ vàng”.
Nơi biên ải tận cùng
Tổ Quốc, những chiến sĩ trận vong, thân xác nát tan bởi đạn pháo cày xéo, hồn
phách vất vưởng giữa ngàn lau hay vách đá cheo leo, đó là nơi mà một thời tại
những nơi từng được lính mệnh danh là: “lò vôi thế kỷ”, “ đồi thịt
băm”, “suối oan hồn”, “cửa tử”…
Cảnh tượng của trận
chiến thư hùng giữa “hai quốc gia”
một thời từng coi nhau là “anh em cùng
chung ý thức hệ” vào nửa cuối thế kỷ XX; cuộc chiến đó xem ra còn khủng
khiếp hơn nhiều những gì mà Đặng Trần Côn đã viết trong “Chinh phụ ngâm khúc”:
“Non Kỳ quạnh quẽ
trăng treo
Bến Phì gió thổi đìu
hiu mấy gò
Hồn tử sĩ gió ù ù
thổi
Mặt
chinh phu trăng dõi dõi soi
Chinh
phu tử sĩ mấy người
Nào
ai mạc mặt, nào ai gọi hồn?”*
Có thể nói,
những năm tám mươi của thế kỷ trước, vì sự phong tỏa thông tin có chủ ý ở vào
thời kỳ chưa có internet, chẳng những thế hệ trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường,
mà ngay cả tầng lớp cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước hầu như cũng rất mù
mờ về cuộc chiến này. Trí nhớ con người có hạn; thời gian đã lùi về dĩ vãng đến
ba bốn mươi năm ; Bởi những gian truân vất vả của cuộc mưu sinh, các nhân
chứng tham gia chống giặc bành trướng dần dần về với tổ tiên để lại một khoảng
trống lịch sử. Rất có thể, rồi đây, cuộc chiến tranh bi tráng đầy máu và nước
mắt của một thời bị xóa nhòa trong ký ức dân tộc.