Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

Tập Cận Bình với chiến lược cổ đại để "phục hưng Trung Hoa"

Kiều Tỉnh | 

Tập Cận Bình với chiến lược cổ đại để "phục hưng Trung Hoa"

Lãnh đạo Trung Quốc đưa ra chiến lược "Một vành đai, Một con đường", coi đó là một chiến lược tổng hợp bao gồm các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sự.

Tập Cận Bình với chiến lược cổ đại để phục hưng Trung Hoa - Ảnh 1.
Chiến lược này được coi là đường lối chỉ đạo cho sự phát triển của Trung Quốc thời gian tới.
Ý tưởng "Một vành đai, Một con đường" được hình thành vào đầu tháng 9/2013 khi ông Tập Cận Bình có chuyến công du bốn nước Trung Á đầu tiên sau khi lên nhậm chức, là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan.
Trong chuyến thăm này, ông đưa ra ý tưởng cần tái thiết "Con đường tơ lụa" xuyên Á trước đây trong Thế kỷ 21.
Tháp tùng Tập Cận Bình có Vương Hộ Ninh, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban chính sách trung ương. Sau khi về nước, ý tưởng này được Vương Hộ Ninh cùng lãnh đạo Trung Quốc nâng tầm lên thành một chiến lược lớn, bao gồm hai bộ phận trên lục địa và trên Biển.
Tập Cận Bình với chiến lược cổ đại để phục hưng Trung Hoa - Ảnh 2.
Tiếp đó, Trung Quốc thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu đưa ra lý luận, phương châm đường lối, cùng các biện pháp chính sách thực hiện.
Trung Quốc cho rằng Mỹ từ lâu nay đã lập được một phòng tuyến hình vòng cung trên chuỗi đảo thứ nhất từ Nhật Bản, Hàn Quốc tới Đài Loan, Australia, New Zealand, Philippines xuống Đông Nam Á vòng qua Ấn Độ Dương tới tận Al-Magrid (Ma-rốc) bao vây Trung Quốc.
Đây là một vòng cung bao vây Trung Quốc, bởi vậy phải có một chiến lược phá vỡ vòng cung "từ Bắc xuống Nam" này của Mỹ.
Tập Cận Bình với chiến lược cổ đại để phục hưng Trung Hoa - Ảnh 3.
Ý tưởng này khiến các nhà nghiên cứu lịch sử quân sự cho rằng Thế chiến lược "Hợp tung Liên hoành" cổ đại nay được tái hiện.
Thời Đông Chu (770 – 256 trước công nguyên), cách đây hơn 2.400 năm, khi đó Trung Quốc có nhiều nước tranh giành thôn tính lẫn nhau, nổi lên 7 nước là Tề, Sở, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần, được gọi là "Chiến Quốc thất hùng".
Nước Tề và nước Tần là hai cường quốc hùng mạnh hơn cả và trở thành đối thủ của nhau.
Bởi vậy, hai nước này đều tìm cách du thuyết các nước nhỏ kết thành liên minh chống lại nước kia, từ đó hình thành thế "Hợp tung", tức liên minh theo chiều Bắc-Nam và thế "Liên hoành", liên minh theo chiều Đông-Tây.
Tác giả của hai chiến lược này là Công Tôn Diễn, Tô Tần và Trương Nghi, nhưng chủ yếu là Tô Tần và Trương Nghi. Tô Tần chủ trương các nước cùng với Yên hình thành thế "Hợp tung" chống lại nước Tề và nước Tần; còn Trương Nghi du thuyết các nước hình thành thế "Liên hoành" với nước Tần chống lại nước Yên, nước Tề.
Tô Tần và Trương Nghi vốn là hai bạn học cùng lớp do Sư phụ Quỷ Cốc Tử dạy dỗ. Nhưng sau khi ra trường, mỗi người đi theo mỗi hướng và phục vụ ở hai chiến tuyến. Trương Nghi giúp vua Tần, con Tô Tần giúp Yên.
Do thế lực của nước Tần không ngừng lớn mạnh, nên đã đánh bại Chiến lược "Hợp tung" của Tô Tần. Các nhà sử học xác định đây là một chiến lược quân sự, ngoại giao nổi tiếng trong lịch sử cổ đại Trung Quốc và ngày nay được lãnh đạo Trung Quốc vận dụng trong Thế kỷ 21.
Tập Cận Bình với chiến lược cổ đại để phục hưng Trung Hoa - Ảnh 4.
Lãnh đạo Trung Quốc cho rằng Liên lục địa Á – Âu chiếm 75% dân số thế giới, trên 60% tổng lượng GDP thế giới, trữ lượng dầu mỏ chiếm 2/3 tổng trữ lượng thế giới. Trong khi đó dân số của ASEAN hiện tới hơn 620 triệu người và GDP tới trên 2.200 tỉ USD.
Đây là một thị trường lớn và có nền kinh tế năng động nhất thế giới, hơn nữa có vị trí chiến lược rất quan trọng trên biển để chống lại thế "Hợp tung" của Mỹ. Nếu nắm được cả lục địa Á – Âu và trên biển, nhất là ASEAN thì có thể chọc thủng thế "Hợp tung" của Mỹ hiện nay.
Theo các học giả Trung Quốc điểm đầu của "Một vành đai, Một con đường" từ nước Anh, tiếp đó kéo sang Đức, Nga và các nước Nam Á, Trung Á nằm dọc theo "Con đường tơ lụa" trước đây, từ đó tái hiện lại "Con đường Tơ lụa thế kỷ 21". Phía đông lấy ASEAN là điểm xuất phát để xây dựng "Con đường tơ lụa trên Biển Thế kỷ 21".
Tập Cận Bình với chiến lược cổ đại để phục hưng Trung Hoa - Ảnh 5.
Chính vì vậy, thời gian qua, lãnh đạo Trung Quốc thay nhau đi du thuyết các nước Châu Âu, lôi kéo họ tham gia vào thế "Liên hoành" mới của Trung Quốc, trong đó lấy Nga và Đức làm mắt xích quan trọng. Đồng thời Trung Quốc thay đổi sách lược ngoại giao đặt quan hệ với các nước láng giềng, nhất là ASEAN lên vị trí hàng đầu để phục vụ cho chiến lược này.
Chiến lược "Một vành đai, Một con đường" chẳng những có ý nghĩa về chính trị, ngoại giao, quân sự mà về kinh tế, như sẽ thúc đẩy kinh tế Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Trung Quốc vươn ra làm chủ thị trường thế giới.
Bởi vậy, các học giả Trung Quốc cho rằng thực hiện chiến lược này có thể tạo ra "Mùa xuân thứ hai" cho nền kinh tế Trung Quốc, từ đó góp phần quan trọng thực hiện "Giấc mộng phục hưng Đại dân tộc Trung Hoa" làm bá chủ thế giới.
Giáo sư Vương Nghĩa Quỳ, thuộc Đại học nhân dân Trung Quốc cho rằng đây là một đại chiến lược phát triển, đi sâu cải cách toàn diện chính sách đối ngoại của Trung Quốc, là trọng điểm thực hiện một cuộc cải cách mở cửa mới trong "Thời đại Tập Cận Bình".
Tập Cận Bình với chiến lược cổ đại để phục hưng Trung Hoa - Ảnh 6.
Tuy nhiên, dư luận cho rằng các nước nằm dọc theo "vành đai và con đường" trong chiến lược này đều hoài nghi về ý đồ thực sự của Trung Quốc, thực chất là muốn lôi kéo họ để thực hiện chính sách "phi Mỹ hóa", chống lại Chiến lược "Tái cân bằng Châu Á" của Mỹ.
Vì vậy, họ không mặn mà với sự mời chào của Trung Quốc.
Còn dư luận các nước Phương Tây cho rằng chiến lược này nhằm thực hiện giấc mộng làm bá chủ thế giới thay thế Mỹ, biến Trung Quốc thành một đế quốc mới, nắm quyền lãnh đạo xuyên Âu – Á từ đó hình thành một trật tự thế giới mới thay thế cho trật tự thế giới hiện nay. Vì vậy lãnh đạo Trung Quốc gửi gắm hy vọng rất lớn vào chiến lược này.
Phó Giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế Đại học Thanh Hoa Trương Tiểu Kình ngày 2/7/2016 nói với tạp chí The Economist (Anh) rằng chiến lược này vẫn nằm trong giai đoạn "đang nghiên cứu, đang chuẩn bị, đang thử nghiệm" chứ chưa có một bước thực thi cụ thể nào, vì nó đang vấp phải những thách thức rất lớn, như quy mô quá lớn, có tới hơn 900 hạng mục với tổng đầu tư tới trên 890 tỉ USD.
Tập Cận Bình với chiến lược cổ đại để phục hưng Trung Hoa - Ảnh 7.
Hơn nữa, thực chất là mở rộng thực lực mềm của lãnh đạo Trung Quốc để thực hiện "Giấc mộng Trung Quốc". Điều cốt lõi là chiến lược này thách thức rất lớn đối với Mỹ và các nước Phương Tây.
Đại sứ Trung Quốc ở Kazakhstan Diêu Bồi Sinh cũng đánh giá tình hình chính trị các nước Trung Á hiện diễn biến rất phức tạp, nhất là các cuộc "cách mạng màu" đang tác động mạnh mẽ, nên chiến lược "Một vành đai, Một con đường" đang vấp phải nhiều thách thức.
Giáo sư Vương Bằng thuộc Đại học Thanh Hoa cho rằng các nước Châu Âu vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề chính trị phức tạp, xã hội không ổn định, đây là những nhân tố đe dọa đối với "Một vành đai, Một con đường".
Báo chí Trung Quốc vừa qua cũng thừa nhận tình hình Châu Á, nhất là các nước ASEAN như Thái Lan, Indonesia, Singapore cũng rất bất lợi cho "Con đường tơ lụa trên biển Thế kỷ 21", trong khi đó một số nước ở Châu Phi tẩy chay đầu tư Trung Quốc.
Các học giả Trung Quốc cho rằng "Một vành đai, Một con đường" trên thực tế đang bị chững lại, vì vậy Trung Quốc cần phải cân nhắc kỹ tới việc đầu tư vào chiến lược này thời gian tới./.
theo Thế giới trẻ

Vì sao Mỹ mất dần đồng minh ở châu Á ?

Philippines và Trung Quốc dường như đang được sự quan tâm nhiều của báo chí Pháp, nhất là từ khi Manila đang nhăm nhe chia tay đồng minh lịch sử Hoa Kỳ. Mỹ đang để mất một ván đấu trong cuộc đọ sức với Trung Quốc trong vùng châu Á Thái bình Dương

media
Tổng thống Mỹ, Obama và các lãnh đạo khối Thượng Đỉnh Đông Á EAS. Ảnh ngày 08/09/2016.
REUTERS/Soe Zeya Tun
Trên mục « Ý Kiến » của Le Figaro có bài viết đáng chú ý về những xáo động địa chính trị ở châu Á từ chuyến đi thăm Bắc Kinh của tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Bài viết mang tiêu đề : « Mỹ để thua hiệp đấu ở châu Á ».

Trong chuyến thăm chính thức Bắc Kinh hôm 20/10/2016, tổng thống Philippines đã hùng hồn tuyên bố quyết tâm « ly dị với hoa Kỳ » để xích lại gần Trung Quốc. Trước đó không lâu, ông Duterte đã xa gần thông báo ngừng các cuộc tập trận chung với Mỹ và đề nghị quân đồng minh rút dần khỏi Philippines.

Tác giả bài viết đặt câu hỏi « những tuyên bố như vậy của tân tổng thống Philippines phải chăng đang báo hiệu một sự thay đổi hoàn toàn ván bài địa chính trị ở châu Á ? »

Bài báo nhắc lại một thực tế là đầu thế kỷ 21 này được đánh dấu bằng một cuộc đọ sức của hai cường quốc Trung Quốc và Mỹ nhằm kiểm soát vùng Thái Bình Dương. Qua những diễn biến gần đây trong khu vực, có thể nói lúc này « Washington chưa thua cả trận đấu nhưng họ vừa thua một hiệp đấu quan trọng ».

Từng một thời gian dài (từ 1898 đến 1946) là thuộc địa của Hoa Kỳ rồi sau đó trở thành đồng minh của nhau trong cuộc đối đầu với Liên Xô và hiện tại là trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo, cho đến giờ Philippines hầu như nằm hoàn toàn trong sự bảo hộ của Mỹ.

Tổng thống George W.Bush, hồi năm 2003, từng xếp Philippines vào danh sách « các đồng minh chủ chốt ngoài NATO». Đến năm 2012, tổng thống Barack Obama đánh giá Philippines là trọng tâm của chính sách « xoay trục về châu Á », một ưu tiên chiến lược của chính quyền Obama.

Chiến lược xoay trục nhằm chặn sự bành trướng trên biển của Trung Quốc này thực hiện được phải dựa vào mối quan hệ đồng minh thì mới có thể tái bố trí các lực lượng hải quân Mỹ trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Tác giả ghi nhận, cánh tả Philippines mà ông Duterte là lãnh đạo, từ lâu nay vẫn thù ghét Mỹ, gán cho nước Mỹ cái danh chủ nghĩa đế quốc hậu thuẫn cho chế độ gia đình trị ở Philippines.

Vì quá mệt mỏi và chán ghét với cái kiểu nền dân chủ liên tiếp được thống trị bởi các tập đoàn gia đình, cử tri Philippines đã chấp nhận một ứng viên dân túy, chuyên quyền như Rodrigo Duterte, một người không thuộc giòng tộc quyền quý nào ở quần đảo này. Tính cách thô lỗ của ông, thể hiện ngay cả khi đã lên làm tổng thống, lại khiến dân chúng hài lòng.

Riêng trong quan hệ với Trung Quốc, tác giả bài viết nhận thấy có hai sự việc chính khiến tổng thống Duterte ngả nhanh về Bắc Kinh. Trung Quốc hứa đổ tiền ồ ạt đầu tư vào Philippines, chính quyền Trung Quốc khẳng định ủng hộ cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte và sẵn sàng hợp tác với Manila trong lĩnh vực này.

Trong khi đó, Washington công khai chỉ trích chiến dịch bài trừ ma túy của chính quyền Duterte là cuộc chiến đẫm máu, là vi phạm nhân quyền. Theo tác giả, « chỉ trích của Mỹ đã không làm suy chuyển một ly vấn đề Nhà nước pháp quyền ở Philippines mà chỉ làm cho Hoa Kỳ mất đi một trong những đồng minh lâu đời nhất ».

Đây có thể sẽ là một trong những bài học đạo đức đắt giá cho Hoa Kỳ. Nhất là khi vào lúc này hoàn cảnh của Mỹ trong khu vực Thái Bình Dương trở lên phức tạp hơn bởi sự xuất hiện liên minh Nga-Trung, mà bằng chứng là những cuộc tập trận chung gần đây của hải quân hai nước.

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng là một đồng minh lịch sử của Hoa Kỳ, nay cũng đang xích lại gần với Bắc Kinh. Lý do cũng bắt nguồn từ việc Washington lên án cuộc đảo chính lật đổ thủ tướng Yingluck Shinawatra hôm 22/05/2014. Một lần nữa, thái độ của Washington, về nguyên tắc không có gì đáng trách, nhưng cũng không thể tái lập được nền dân chủ mà chỉ thúc đẩy tập đoàn quân sự Thái xem lại mối quan hệ đồng minh của họ với Washington.

Sự kiện Thái Lan dự kiến đặt mua 3 tàu ngầm của Trung Quốc, khiến Lầu Năm Góc hết sức thất vọng.

Từ những sự việc trên, tác giả bài viết đi đến kết luận : « Để trở lại cuộc chơi châu Á, đối ngoại Mỹ giờ đây phải đi kèm với ngoại giao kinh tế, dựa trên cơ sở phát triển chung và đầu tư….. Người Mỹ sẽ phải bỏ đi những bài học đạo đức để tập trung vào những điều cốt lõi trong quan hệ ngoại giao : Tương quan lực lượng, lợi ích, kết quả.»

Philippines : Con nghiện đổ xô đi cai nghiện để bảo toàn mạng sống

Vẫn liên quan đến Philippines, nhưng về đề tài cuộc chiến bài trừ ma túy của chính quyền Duterte. Nhật báo Libération có bài phóng sự dài mang tựa đề như một mệnh lệnh sinh tồn : « Tại Manila : Cai nghiện hay là chết ».

Bài phóng sự của Libération nhắc lại, kể từ khi lên làm tổng thống ngày 30/06/2016, ông Rodrigo Duterte đã thực hiện lời hứa tranh cử sẽ bài trừ trừ tận gốc nạn ma túy ở trong nước. Kết quả là hơn 4.400 người liên quan đến buôn bán, sử dụng ma túy bị tiêu diệt, khoảng 800 nghìn người ít nhiều liên quan đến ma túy ra đầu thú.

Chiến dịch trấn áp bài trừ ma túy tàn bạo chưa từng có ở đất nước này đã khiến những người dính dáng đến ma túy sơ hãi thực sự.

Bài phóng sự đưa người đọc đến với những con nghiện ma túy ở Manilla. Tương lai của họ giờ đây không còn sự lựa chọn nào khác là đi cai nghiện, tránh xa ma túy mới hy vọng giữ được mạng sống. Và trước nhu cầu sống còn của người nghiện như vậy, các bệnh viện các trung tâm cai nghiện đang được dựng lên liên tiếp ở thủ đô Manila cũng như nhiều nơi khác ở Philippines. Quân đội cảnh sát giờ tiếp tục được huy động để quản lý các cơ sở cai nghiện như vậy.

Bài viết đưa ra một con số để so sánh, trước ngày 01/07/2016, ở Philippines chỉ có 10 nghìn chỗ cho người cai nghiện. Khả năng này giờ đã quá tải với con số 800 nghìn người đã ra khai báo có nghiện ma túy. Vì thế trong những tuần qua, chính quyền Duterte đã thúc đẩy việc xây dựng các trung tâm cai nghiện mới ở nhiều địa điểm trong thủ đô.

Mặc dù vậy, Libération nhận thấy, vấn nạn ma túy ở Philippines không thể giải quyết một cách nhanh chóng hay triệt để được, và càng không thể bị xóa hẳn bằng cách hành quyết các con nghiện, vẫn được tổng thống Duterte ví như những « con gián phải dẫm nát ». Một bầu không khí hoang mang sợ hãi đang bao trùm những người nghiện ở Philippines.

Trung Quốc : Quyền lực của Tập Cận Bình chưa phải là tuyệt đối

Tiếp tục với thời sự châu Á. Hầu hết các báo Pháp đều quan tâm đến hội nghị trung ương 6 khóa 18 của đảng Cộng sản Trung Quốc, khai mạc hôm qua (24/10/2016). Một kỳ họp được giới quan sát cho là một bước chuẩn bị cho Đại hội đảng thứ 19 vào năm tới. Đó sẽ là đấu trường tranh giành quyền lãnh đạo đất nước Trung Quốc.
Le Figaro ghi nhận mục tiêu của hội nghị qua hàng tựa « Tập Cận Bình xếp đặt những người trung thành trong đảng ».

Theo tờ báo, ông Tập Cận Bình vẫn cố thể hiện mình là vị lãnh đạo có nhiều quyền hành nhất kể từ sau Mao Trạch Đông, nhưng uy quyền của ông không phải tuyệt đối ở đất nước Trung Hoa. Một số lãnh đạo, nhất là ở xa Bắc Kinh vẫn có xu hương không chịu khuất phục hẳn ông Tập. Vì thế mà chủ tịch nước, kiêm tổng bí thư đảng muốn nhân kỳ hội nghị trung ương lần này để đưa mọi người trở lại khuôn phép đảng do ông nắm.

Nhân vật số 1 Trung Quốc, trên nguyên tắc sẽ còn tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm một khóa nữa, đến năm 2022 và thậm chí có tin nói ông ta còn muốn duy trì vị trí hiện nay dài hơn 10 năm. Nhưng chưa có gì ngã ngũ, trong lúc này, đảng vẫn là một đấu trường lớn của quyền lực.

Chiến dịch chống tham nhũng do ông Tập Cận Bình phát động đã tạo ra cho ông ta rất nhiều kẻ thù. Những người này vẫn tiếp tục kháng cự. Cách thức ông ta thâu tóm quyền lực đứng đầu mọi thể chế chính khiến không ít người tức giận. Chưa kể các chính sách kinh tế của ông Tập đang gây tổn hại không nhỏ đến lợi ích của những lãnh đạo địa phương.

Le Figaro trích dẫn chuyên gia Trung Quốc học Jean Pierre Cabestan, thuộc đại học Hồng Kông nhận định : « Tập Cận Bình sẽ vừa tìm cách khóa đảng để củng cố quyền lực đồng thời phải làm sao cho bộ máy hiện nay đáp ứng tốt nhất sự lãnh đạo của ông ».

Còn nhà sử học độc lập ở Trung Quốc, Trương Lập Phàm (Zhang Lifan) thì nhận xét, thách thức của hội nghị trung ương này với ông chủ tịch nước là tạo được một Ban chấp hành Trung ương thống nhất quanh ông ta, cho dù không dễ gì có thế thay thế những người thân cận của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân bằng những người của ông Tập.

Để đạt được mục đích, lãnh đạo đảng và Nhà nước Trung Quốc đã dành kỳ họp trung ương này để thắt chặt kỷ luật đảng. Kỷ luật vẫn luôn là vũ khí để loại bỏ các đối thủ hữu hiệu nhất từ trước đến giờ ở Trung Quốc.

Theo Le Figaro, Tập Cận Bình sẽ rất cần đến sự hậu thuẫn của Ban chấp hành Trung ương, nơi mà hiện tại ông ta chưa có được mấy đồng minh thực sự. Một năm trước Đại hội đảng, cuộc chiến khốc liệt giữa các « tộc trưởng » trong đảng đang bắt đầu mở ra ở đấu trường đỉnh cao quyền lực.

Lý do gì vẫn đông người Mỹ bỏ phiếu cho Donald Trump

Chuyển qua khu vực châu Mỹ, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thu hút sự chú ý của cả thế giới đang tới gần. Nhật báo kinh tế Les Echos có bài viết với tựa đề : « Ba lý do để bầu cho Trump ».

Trong cuộc chạy đua vào nhà Trắng, đến lúc này chưa thể nói ai thắng ai thua. Nhưng có điều chắc chắn là vẫn có hàng chục triệu người Mỹ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Donald Trump. Đằng sau sự lựa chọn mà người châu Âu không hiểu nổi, vẫn có những lý do thực sự nghiêm túc.

Tại sao ở một cường quốc, một trong những cái nôi của dân chủ như nước Mỹ mà một ứng cửa viên nổi tiếng bằng những phát ngôn miệt thị phụ nữ, bài ngoại, dối trá và thậm chí là dốt nát, lại có thể thu hút được hàng chục triệu người ủng hộ ? Theo Les Echos, lý do thứ nhất cho sự thành công của Trump đó là sự phủ nhận của dân chúng với hệ thống chính trị, một hệ thống đầy rẫy những lạm dụng quyền lực và không ít dối trá. Người Mỹ ngày càng hoài nghi các thể chế chính trị, kinh tế, truyền thông.

Thứ hai, thành công của Donald Trump dựa trên nỗi sự của người dân Mỹ : Sợ làn sóng người nhập cư tràn lan, sợ sản phẩm Trung Quốc ; Họ coi đó là cỗ máy đánh cắp công ăn việc làm của họ. Trump đã rao giảng liên tục điều đó cho cử tri Mỹ và đã thuyết phục được học chỉ có ông ta người duy nhất dám chống lại các mối đe dọa đó.

Cuối cùng nhiều người Mỹ hy vọng có một vị tổng thống tỷ phú, có thể trở thành mạnh thường quân khi đất nước khó khăn.

Anh Vũ



(RFI)

Choáng với ba siêu dự án giá trị hơn 66 tỷ USD do Chính phủ đề xuất

Chính phủ đề xuất ba siêu dự án hơn 66 tỷ USD - ảnh 1 chính phủ vừa đề xuất Quốc hội xem xét một số dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm giai đoạn 2016-2020 bao gồm đường bộ cao tốc Bắc – Nam, sân bay Long Thành, đường sắt cao tốc Bắc Nam… Tổng mức đầu tư ban đầu ước tính hơn 66 tỷ USD

Chính phủ đề xuất ba siêu dự án hơn 66 tỷ USD - ảnh 2
Dự án cao tốc Bắc Nam có vốn đầu tư rất lớn. Ảnh minh họa: L.Bằng
Một trong những dự án nổi bật Chính phủ đề xuất là đường bộ cao tốc Bắc Nam. Theo Đề án đường bộ Cao tốc bắc nam phía đông, đoạn TP. Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, tuyến có tổng chiều dài 1.373 km, quy mô 4-6 làn xe, chia làm 20 dự án thành phần.

Tổng mức đầu tư dự kiến là 229.826 tỷ đồng (tương đường hơn 10 tỷ USD), gồm: huy động tư nhân 136.282 tỷ đồng; vốn tham gia của Nhà nước cho giải phóng mặt bằng, tư vấn, xây lắp, dự phòng là 93.543 tỷ đồng.

Trên cơ sở tiến độ của các dự án thành phần, dự kiến kế hoạch vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2022 để bố trí cho dự án như sau: năm 2017 (8.458 tỷ đồng); năm 2018 (16.559 tỷ đồng); năm 2019 (26.988 tỷ đồng); năm 2020 (22.688 tỷ đồng); năm 2021 (14.067 tỷ đồng); năm 2022 (4.784 tỷ đồng).

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự kiến sử dụng 70.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ làm phần vốn góp nhà nước để huy động các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư hoàn thành dự án cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông.

Dự án khác cũng đã được bàn thảo từ lâu dược Chính phủ đề xuất đầu tư là Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô 100 triệu hành khách/năm, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 16,3 tỷ USD. Trong đó giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 5,9 tỷ USD, đầu tư 1 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách (công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm và các công trình phụ trợ đồng bộ, hoàn thành vào năm 2025).

Vốn ngân sách nhà nước (giải phóng mặt bằng, xây dựng nơi làm việc của các cơ quan nhà nước, đài chỉ huy, giao thông kết nối khu vực cảng...) cho giai đoạn 1 này là 21.886 tỷ đồng, trong đó phần lớn là dành cho giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Đến giai đoạn 2021-2030, sẽ huy động nguồn vốn để xây dựng đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ; mua sắm trang thiết bị phục vụ bay...) khoảng 38 nghìn tỷ đồng theo cơ chế cho vay lại. Chính phủ Nhật Bản đang quan tâm tài trợ ODA. Đồng thời huy động vốn tư nhân để xây dựng nhà ga hành khách, nhà ga hàng hoá... là 54.726 tỷ đồng.

Với Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, Chính phủ cho hay giai đoạn 2016-2020 chủ yếu tập trung lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi toàn tuyến phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực theo quy định để thực hiện trong giai đoạn 2022-2030 và hoàn thành vào năm 2050. Hiện nay Nhật Bản và Hàn Quốc đang quan tâm hỗ trợ cho một số đoạn như Hà Nội - Vinh, Sài Gòn - Nha Trang.

Hạ tầng cung cấp điện giai đoạn tới cũng cần một nguồn lực rất lớn. Cụ thể tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2016 – 2020 khoảng 858.660 tỷ đồng (tương đương gần 40 tỷ USD, trung bình 7,9 tỷ USD/năm). Trong đó 75% cho đầu tư phát triển nguồn điện; 25% cho đầu tư phát triển lưới điện.

Cơ cấu nguồn vốn bao gồm: Vốn đầu tư nước ngoài khoảng 100.000 tỷ đồng; Vốn vay ODA khoảng 200.000 tỷ đồng; vốn ngân sách nhà nước khoảng 4.000 tỷ đồng (đầu tư cấp điện nông thôn), vốn chủ đầu tư và vốn vay thương mại khoảng 554.660 tỷ đồng.

Lương Bằng



(VNN)

TTXVN: Kinh hoàng cá chết dạt vào bờ dài cả cây số ở hồ Linh Đàm; VOV.VN: Cá hồi chết hàng loạt ở Lào Cai: nghi bị đầu độc; Bí thư Hà Nội: Không để xảy ra tình trạng cá chết ở Hồ Tây lần nữa



SƠN BÁCH (VIETNAM+) 


Nhiều cá thể cá rất lớn chết dạt vào bờ hồ Nam Linh Đàm (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Cả nghìn cá thể cá chết với kích cỡ lớn đã bất ngờ nổi trắng và dạt vào ven hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tạo thành một dải dài hàng cây số, bốc mùi hôi thối.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ tối qua, 26/10, tại đoạn ven khu biệt thự số 5 Bán đảo Linh Đàm.

Vào thời điểm này, một số người dân đi tập thể dục ven hồ đã phát hiện nhiều xác cá lớn lập lờ trên mặt nước. Chỉ một lát sau, khi gió nổi lên, hàng nghìn xác cá bị đánh dạt vào ven bờ. Sau chừng vài tiếng, dọc bờ kè dài khoảng 2km này đã ngập trắng bởi những cá thể cá đang bị phân hủy mạnh.

Cá nổi trắng hồ Nam Linh Đàm (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Anh Trần Đăng Giang, một người dân sống tại khu vực kể trên cho hay: Như thường lệ, tối cùng ngày, anh cùng vợ đi dạo quanh hồ. Tuy nhiên, ngay sau đó, hai người đã phải về nhà vì mùi hôi thối theo gió xộc thẳng tới, khiến họ không sao chịu nổi.

“Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cá lớn chết nhiều đến thế,” người đàn ông 30 tuổi với 2 năm sống tại đây nói.

Cho đến thời điểm 23 giờ, lượng cá chết tiếp tục bị dạt vào bờ vẫn không ngừng tăng lên. Ở phía mặt nước cách bờ vài trăm mét, xác cá vẫn nổi lên và bị gió đẩy tới. Theo quan sát của phóng viên, đoạn bờ kè của hồ Linh Đàm đoạn chạy qua khu biệt thự số 5 trắng xác cá với nhiều chủng loại như mè, trôi, trắm, chim, chép, vược… Các cá thể cá này đều rất lớn, có con nặng tới 5-6kg.

Một cá thể cá mè rất lớn bị dạt vào bờ (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Đáng chú ý, ngay khi hiện tượng cá chết được phát hiện, tại khu vực trên bất ngờ xuất hiện nhóm khoảng 7-8 người đàn ông đi xe máy, chở theo thùng tôn cùng nhiều bao tải, lưới. Những người này nhanh chóng thu gom xác cá rồi chở đi.

Họ cho hay: Mình được chủ hồ thuê để chở cá về. Mục đích là sử dụng cá chết làm phân. Nhóm này cũng thông tin thêm, họ đến từ Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.

“Dự kiến, đến khoảng 5 giờ sáng, số cá chết sẽ được dọn sạch,” một người trong nhóm cho biết.

Về việc cá lớn chết hàng loạt, người đàn ông trên cho biết, nhiều khả năng đây không phải là cá mới thả mà là cá lâu năm dưới hồ bị chết do nguồn nước ô nhiễm.

Tuy nhiên, càng về gần sáng, lượng cá chết nổi lên càng nhiều. Cho đến khoảng 0 giờ 30 phút sáng 27/10, một số công an thuộc phường Hoàng Liệt cũng đã có mặt tại hiện trường.

Lần gần đây nhất, hiện tượng cá chết hàng loạt tại hồ Linh Đàm là vào tháng 3/2009 khi gần 5 tấn cá bất ngờ nổi trắng tại khu vực phía Bắc hồ. Tuy nhiên, ngay mới đây, vào đầu tháng 10/2016, 200 tấn cá hồ Tây cũng đã bị chết bất thường.

VietnamPlus sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất của vụ việc tới độc giả./.

Bí thư Hà Nội: Không để xảy ra tình trạng cá chết ở Hồ Tây lần nữa

 Vov 
 
VOV.VN - Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải: “Chúng ta phải kiên quyết làm việc đó, không để tình trạng cá chết ở Hồ Tây xảy ra một lần nữa”.
Ngày 6/10, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Thành phố đang điều tra tìm nguyên nhân làm cá chết ở Hồ Tây.
“Chúng ta phải kiên quyết làm việc đó, không để tình trạng này xảy ra một lần nữa. Bây giờ chưa biết nguyên nhân, nhưng rõ ràng để xảy ra như vậy, chúng ta vẫn còn sơ sểnh, quản lý vẫn còn chưa tốt”, ông Hoàng Trung Hải nói.
bi thu ha noi: khong de xay ra tinh trang ca chet o ho tay lan nua hinh 0
Góc đường Nguyễn Đình Thi ghi nhận lượng cá chết trắng xóa một góc.
Ông cho biết, ngay từ lúc xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Công an thành phố, cụ thể là Cảnh sát môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường cũng phối hợp điều tra. Đến thời điểm này, Bộ Công an cũng vào cuộc điều tra với TP Hà Nội.
Ông Hoàng Trung Hải nêu rõ: “Chúng ta cũng tiếp tục điều tra để tìm ra nguyên nhân làm cho cá chết ở Hồ Tây. Phải tìm ra nguyên nhân này để xử lý”.
Bí thư Hoàng Trung Hải cũng cho biết, Thành phố sẽ đầu đầu tư hệ thống quan trắc nước, đồng thời tiếp tục rà soát tất cả nguồn nước thải. Từ nhiều năm nay, mặc dù Hồ Tây đã được đầu tư hệ thống gom nước thải và có 2 nhà máy xử lý nước, nhưng đến nay vẫn còn tình trạng các hộ sản xuất, kinh doanh vẫn xả thải nước thải ra hồ. Chính vì vậy, Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu thành phố và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý vấn đề này.
bi thu ha noi: khong de xay ra tinh trang ca chet o ho tay lan nua hinh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.
Ông Hoàng Trung Hải cho biết thêm, quản lý đô thị và môi trường là thách thức lớn đối với thành phố. Hiện nay, TP đang đầu tư cải tạo 17 hồ nước và tập trung đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sông Tô Lịch tại Yên Xá (huyện Thanh Trì)… Để thời gian tới Hà Nội nâng tỷ lệ xử lý nước thải từ 22% lên 40-50%.
Ngoài ra, TP còn phải tập trung đầu tư gấp các dự án chống ngập, đặc biệt là các tuyến như Hà Đông, Thanh Xuân và khu vực Nhuệ - Đáy.
“Đây là những vấn đề tồn tại, bất cập từ quy hoạch, cho nên chúng ta phải đầu tư để tháo gỡ”, ông Hoàng Trung Hải yêu cầu.
Bí thư Hà Nội cũng cho biết thêm: ô nhiễm không khí ở Hà Nội là vấn đề lớn nhất, trong đó ô nhiễm từ ben zen (khi thải từ động cơ ô tô, xe máy) chiếm tới 70% lượng bụi của thành phố; ô nhiễm công nghiệp, xây dựng chiếm 30% ô nhiễm không khí.
Theo Bí thư Hà Nội, ngoài việc vệ sinh môi trường, đầu tư máy hút bụi, nhiệm vụ cần phải thực hiện là đầu tư cơ sở hạ tầng để tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân.
Trước đó, sáng 5/10, cơ quan môi trường Mỹ ghi nhận, tại Hà Nội có nơi chỉ số ô nhiễm cao thứ nhì thế giới. Số liệu này được ghi nhận bởi một hệ thống máy theo dõi đặt tại tòa Đại sứ quán Mỹ ở số 7 Láng Hạ (Ba Đình, Hà Nội). Số liệu sau đó được tổng hợp và công bố bởi Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ.
Trong bảng xếp hạng chỉ số ô nhiễm không khí, ở mức ô nhiễm ở Hà Nội có nơi đo được là 245.
Với chỉ số này, Hà Nội đang là thành phố ô nhiễm thứ nhì thế giới. Chỉ số ô nhiễm của Hà Nội chỉ thấp hơn thành phố Ardhali Bazar của Ấn Độ (471) và cao hơn rất nhiều so với những thành phố còn lại có số liệu được thống kê...
Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu phải hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, cũng như giữ vững trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị và phải phối hợp với Bộ Công an giải quyết những vụ việc có khiếu nại, tố cáo.
Liên quan đến vụ xô xát giữa phóng viên Quang Thế (Báo Tuổi trẻ) và công an huyện Đông Anh, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu cơ quan chức năng thành phố phải phối hợp với Bộ Công an giải quyết việc khiếu nại quyết định xử phạt hành chính của quận Tây Hồ đối với phóng viên Báo Tuổi trẻ.
Thành phố phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xử lý dứt điểm vấn đề này, tạo sự ổn định và lòng tin cho dư luận.

Cá hồi chết hàng loạt ở Lào Cai: nghi bị đầu độc

VOV.VN - Các trường hợp cá hồi chết đều có tình tiết giống nhau, do đó những chủ trại cá bị hại đều khẳng định cá chết do bị hạ độc.

Liên quan đến thông tin 2 trại cá hồi của ông Nguyễn Thái Bình và ông Phàn Dào Quẩy ở thôn Nậm Cang 1, xã Nậm Cang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai bỗng dưng xảy ra hiện tượng cá chết bất thường, thiệt hại về kinh tế lên tới hàng tỷ đồng,  phóng viên VOV đã có mặt tại hiện trường vụ việc để ghi nhận những thông tin liên quan và được biết, trước đó từng có nhiều tiền lệ xảy ra.
Ông Nguyễn Thái Bình, chủ trại cá vừa gánh chịu thiệt hại hơn 2 tỷ đồng với gần 20.000 con cá hồi chết, tổng trọng lượng lên đến 7,5 tấn khẳng định, cá chết do nguồn nước suối có vấn đề.
lao cai ca hoi chet hang loat nghi bi dau doc hinh 1
Lạch nước dẫn vào trại cá nhà ông Bình và ông Quẩy phát hiện vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật
Đặc biệt, sau khi sự việc xảy ra, cách trại cá của ông Bình không xa tại khu vực thượng nguồn, người dân phát hiện một số vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật hiệu Sarifos có hàm lượng độc cao được mở sẵn nắp thả dưới suối.
Vị trí các vỏ chai thuốc độc không nằm trên dòng suối chính mà nằm đúng lạch nước nhỏ dẫn trực tiếp vào các ao cá hồi ngay bên dưới. Nghi ngờ bị hạ độc, ông Bình đã trình báo với chính quyền địa phương, sau đó công an huyện đã vào điều tra hiện trường.
Theo ông Bình, trại cá của ông đặt ngay đầu nguồn, phía trên không có dân sinh sống, không có ruộng nương.
Ông Bình cho biết: “Khoảng 14h15 phút thì cá bắt đầu có hiện tượng không bình thường, 14h30 phút thì cá chết nhiều. Tôi thấy hiện tượng cá chết rất lạ vì mọi khi cá chết ít. Nuôi cá hồi mà cá chết vài ba con, chục con là chuyện thường. Nhưng lần này cá chết rất nhiều, lên hàng trăm con. Tôi nghi là cá bị hạ độc”.
lao cai ca hoi chet hang loat nghi bi dau doc hinh 2
Trại cá hồi nhà ông Chảo Duần Chiêu vừa xảy ra cá chết hàng loạt hồi tháng 6/2016
Dưới nhà ông Bình, trại cá dẫn chung nguồn nước của ông Phàn Dào Quẩy cũng xuất hiện những dấu hiệu bất thường cùng thời điểm. Không thể cứu vãn, 8.000 con cá hồi trong ao nhà ông Quẩy chết toàn bộ.
Theo chính quyền và những người dân địa phương tại Sa Pa, vụ việc cá hồi chết bất thường vừa xảy ra tại trại cá nhà ông Bình và ông Quẩy không phải lần đầu, mà trước đó đã có nhiều trường hợp tương tự xảy ra.
Vụ đầu tiên ghi nhận xảy ra là vào năm 2013 tại trại cá hồi của ông Chảo Phù Chẳn, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, 1 tấn cá đã chết nghi do bị hạ độc. Ông Chẳn cho hay, sau khi cá chết phát hiện đường ống nhựa phi 110 dẫn nước vào ao bị khoan thủng, bên cạnh có 2 vỏ chai thuốc trừ sâu hiệu Ofatox.
Tiếp đó vào tháng 7/2015, trại cá hồi của ông Nguyễn Văn Lũy ở xã Bản Khoang, huyện Sa Pa cũng nghi bị hạ độc, 6 tấn cá bị chết. Ông Lũy cho biết khi phát hiện cá chết đồng loạt, nước dẫn vào ao cá có mùi không bình thường.
lao cai ca hoi chet hang loat nghi bi dau doc hinh 3
Trại cá nhà ông Phàn Dào Quẩy chết sạch, không còn con nào
Và chỉ cách đây một thời gian ngắn, vào tháng 6/2016, hai trại cá hồi gần nhau, cùng chung một nguồn nước suối của ông Chảo Duần Chiêu và ông Chảo Láo Lở ở xã Bản Khoang, huyện Sa Pa cũng ghi nhận cá chết bất thường, mỗi trại thiệt hại khoảng 1,5 tấn cá. Phía đầu nguồn phát hiện vỏ chai nghi là thuốc bảo vệ thực vật.
Tất cả các vụ việc xảy ra nói trên đều có những tình tiết hết sức giống nhau. Với kinh nghiệm chăn nuôi nhiều năm thì những người chủ trại cá bị hại đều khẳng định cá chết do bị hạ độc.
Thiệt hại về kinh tế của các vụ việc nói trên đều rất lớn từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho những người đã, đang và sẽ có ý định đầu tư nuôi cá nước lạnh.
Chính quyền địa phương có giải pháp gì để làm rõ nguyên nhân của những vụ việc nói trên, giúp bà con yên tâm đầu tư sản xuất?
VOV sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này./.


An Kiên/VOV-Tây Bắc

Bộ Thông tin Truyền thông cảnh báo phóng viên khi viết về nhân quyền

RFA

Blogger Mẹ Nấm bị bắt tại nhà riêng
Blogger Mẹ Nấm bị bắt tại nhà riêng
Screen captured
Bộ Thông tin Truyền thông hôm nay lên tiếng cảnh báo các phóng viên báo chí trong nước phải cẩn trọng khi viết về vấn đề nhân quyền.
Phát biểu tại Hội nghị Cung cấp Thông tin về Công tác Nhân quyền cho báo chí định kỳ hàng tháng tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội, thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nói rằng nhân quyền là vấn đề hết sức nhạy cảm, thường xuyên bị thế lực thù địch, thế lực xấu lợi dụng để chống phá nhà nước. Vì vậy ông cảnh báo các nhà báo phải hết sức cẩn trọng khi đặt bút viết về nhân quyền.
Ông Hoàng Vĩnh Bảo cũng lưu ý các phóng viên về những gì đang diễn ra ở Việt Nam như kỳ họp Quốc hội và ô nhiễm môi trường mà ông cho là những vấn đề có thể dễ bị kẻ xấu lợi dụng.
Quốc hội Việt Nam hiện đang nhóm họp. Dự định tại kỳ họp lần này, quốc hội sẽ thông qua một loạt các luật trong đó có luật về tôn giáo vốn đang bị nhiều lãnh đạo tôn giáo trong nước chỉ trích là không tôn trọng quyền tự do tôn giáo.
Vấn đề ô nhiễm môi trường biển miền Trung Việt Nam trong thời gian vừa qua do chất thải từ nhà máy thép Formosa cũng khiến nhiều người dân bức xúc và dẫn đến hàng loạt các cuộc biểu tình phản đối cùng khiếu kiện. Chính phủ cho rằng người dân đã bị các thế lực thù địch kích động để tham gia các hoạt động mà họ gọi là gây rối tình hình an ninh trật tự.

RFI: Mỹ và Việt Nam tái xác định cam kết bảo vệ luật pháp ở Biển Đông; Biển Đông: Bí mật về những con đường ngầm dưới biển; Trung Quốc: Dường như Duterte không thay đổi lập trường về Biển Đông



Trọng Nghĩa


mediaNgoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh (T) và đồng nhiệm Mỹ John Kerry tại trụ sở bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Washington, ngày 02/10/2014.Reuters
Vào lúc Philippines ngày càng tỏ ý hướng xa rời Mỹ, ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã bắt đầu một chuyến công du Hoa Kỳ (24-30/10/2016) với mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa hợp tác Mỹ-Việt trong đó có vấn đề Biển Đông. Phát biểu vào hôm qua 25/10/2016, ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã khẳng định rằng hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ đều có quyết tâm bảo đảm việc tôn trọng luật pháp tại Biển Đông.
Ngoại trưởng Mỹ đã cho biết như trên khi ông cùng với khách mời Việt Nam tiếp xúc với báo chí trước cuộc hội đàm song phương tại Washington.  Ngoại trưởng Mỹ đồng thời cho biết ngoài hồ sơ Biển Đông, hai bên cũng sẽ thảo luận về các vấn đề khác, trong đó có « vấn đề nhân quyền và quyền tự do thành lập công đoàn và bảo vệ các quyền của mình trong tư cách là con người ». Hai bên cũng sẽ đề cập đến Hiệp định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Hãng tin Mỹ AP đặc biệt lồng chuyến công du Mỹ của người được báo chí phương Tây mệnh danh là « nhân vật số 2 trong đảng Cộng Sản Việt Nam » vào trong bối cảnh Philippines - đồng minh lâu đời của Mỹ ở Đông Nam Á - đang tăng cường quan hệ với Trung Quốc.
Dấu hiệu « bỏ Mỹ theo Tàu » của Philippines được cho là bắt đầu khiến Việt Nam lo ngại trước nguy cơ bị đơn độc trong việc chống lại các yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông.
Trên vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ đã cố trấn an Việt Nam. Theo báo chí Việt Nam, trích dẫn tin từ Thông Tấn Xã Việt Nam, trong cuộc hội đàm với ông Đinh Thế Huynh, ông Kerry đã xác định rằng chính sách xoay trục của Mỹ qua châu Á Thái Bình Dương vẫn sẽ tiếp tục với chính quyền mới, và Hoa Kỳ vẫn coi trọng quan hệ với Hiệp Hội Đông Nam Á ASEAN trong đó có Việt Nam.
Riêng vấn đề Biển Đông, ngoại trưởng Mỹ khẳng định là Washington luôn dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và kêu gọi các bên liên quan tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye về Biển Đông, bảo đảm hòa bình, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông.


Biển Đông: Bí mật về những con đường ngầm dưới biển


mediaTầu ngầm USS George Washington (SSBN-598) của Hoa Kỳ.(@wikipedia.com)
« Những con đường ngầm dưới Biển Đông » ẩn chứa đầy « bí ẩn » là nhận định của phóng viên Igor Gauquelin, đăng trên trang mạng Asialyst, ngày 20/10/2016. Tác giả dẫn phân tích của một số chuyên gia Pháp khẳng định những tranh chấp tranh lãnh hải tại đây chỉ là những « cãi cọ vặt vãnh ». Trên thực tế, sự thật nằm sâu dưới lòng Biển Đông, và có liên quan đến những thiết bị quân sự đang được cất giấu ở đó, tức những chiếc tầu ngầm. RFI Việt ngữ lược dịch và giới thiệu lại.
Tác giả trích dẫn các phân tích của hai nhà nghiên cứu Pháp. Một người là tướng Daniel Schaeffer, từng là tùy viên quân sự Pháp tại Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc, hiện là cố vấn chiến lược doanh nghiệp về Trung Quốc và Việt Nam và là thành viên hội cố vấn về châu Á. Người thứ hai là nhà địa lý học François-Xavier Bonnet, nghiên cứu tại Manila, cộng tác viên của Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á đương đại (IRASEC).
Cả hai ông cho rằng tranh giành quyền kiểm soát đánh bắt thủy hải sản và chiếm hữu nguồn dầu khí được cho là dồi dào chỉ là những nguyên do thứ yếu. Bởi vì cho đến lúc này, người ta vẫn chưa bao giờ chứng minh được về trữ lượng dầu khí tại đây. Theo hai chuyên gia, những tham vọng và các nước đi cụ thể của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, xung quanh bãi cạn Scarborough hay tại những vùng bãi đá ngầm bí ẩn thuộc dải Macclesfield là thuần tính chất quân sự.
Các nghiên cứu của hai ông đưa ra hai cách nhìn bổ sung cho nhau về mặt địa chất, để rồi từ đó đi đến cùng một kết luận : Không những Trung Quốc muốn độc quyền kiểm soát lưu thông trên Biển Đông, mà còn muốn là cường quốc duy nhất có quyền tự do đi lại bằng tầu chiến và cụ thể hơn là bằng tầu ngầm phóng tên lửa SNLE, vũ khí răn đe hạt nhân tối tân nhất.
Ngay từ năm 2010, tướng Daniel Schaeffer đã viết : Bắc Kinh « muốn là chỉ có hải quân nước này mới có thể thao diễn an toàn trên biển và sâu dưới nước, mà không muốn cho bất kỳ tàu chiến nước ngoài nào đến lưu thông tại đây mà không có sự đồng thuận của Trung Quốc và không áp dụng các luật lệ hàng hải của chính nước này. Chính vì lý do này, mà nếu một ngày nào Trung Quốc buộc phải từ bỏ yêu sách ‘đường chín đoạn’ dưới áp lực quốc tế, Bắc Kinh đã sắp xếp một giải pháp thoái lui bằng cách tạo ra những đường cơ bản ngay xung quanh những quần đảo trên Biển Đông ».
Hành lang tầu ngầm « bí mật » ngay giữa lòng Trường Sa
Nghiên cứu của hai nhà khoa học dựa trên một định đề : Ngay giữa lòng Biển Đông, có những vùng nước sâu đã được biết đến từ lâu. Bởi vì, độ sâu vẫn là điều kiện tiên quyết bảo đảm tính bí mật cho các hoạt động của tầu ngầm, tránh được những chiếc máy bay tuần tiễu trên biển có trang bị các công cụ dò tìm.
Nhất là những vùng nước sâu đó lại nằm ngay giữa lòng quần đảo Trường Sa, trái với những gì được phổ biến rộng rãi hiện nay cho rằng xung quanh khu vực này chỉ là vùng nước nông. Không những thế, những con đường nước ngầm này cho phép tầu ngầm có thể ra vào dễ dàng một cách an toàn từ bốn phía quần đảo.
Ông François-Xavier Bonnet trên thực tế đã phát hiện ra là nhiều hành lang thực sự đi xuyên quần đảo Trường Sa, cho phép đi lại sâu dưới lòng biển, giữa các bãi đá ngầm nổi tiếng là nguy hiểm cho lưu thông hàng hải.
Kiểm soát những điểm chiến lược
Tướng Daniel Schaeffer phát triển một tầm nhìn bao quát hơn về tình hình Biển Đông, tập trung vào chiến lược ngoài khơi xa của Bắc Kinh. Về điểm này, ông Schaeffer còn đưa ra những giả thuyết hấp dẫn, chẳng hạn khi ông tập trung chú ý vào những vị trí tiền đồn tại dải Macclesfield, rất quý giá đối với Trung Quốc mà thoạt nhìn chẳng vì một lý do hiển nhiên nào.
Nằm ở phía đông nam quần đảo Hoàng Sa, những mỏm đá ngầm nửa chìm nửa nổi thuộc dải Macclesfield là một « quần thể bãi đá ngầm chìm dưới biển ». Nếu căn cứ theo luật biển, những mỏm đá ngầm này chẳng thể nào là đảo và do đó không thể nào được hưởng quy chế lãnh thổ để mà có thể thực thi một quyền chủ quyền lãnh thổ. 
Chính ở đây Bắc Kinh che giấu các ý đồ thật sự của mình. Để chứng minh những yêu sách chính đáng, Trung Quốc đã dùng một « mưu mẹo », gọi đó là quần đảo Trung Sa và tự tuyên bố có chủ quyền cùng với Hoàng Sa và Trường Sa, thậm chí biến dải Macclesfield (mà Trung Quốc gọi là Trung Sa) thành một đơn vị hành chính để quản lý.
Về mặt cơ bản, khó có thể hiểu được quần đảo Trung Sa là gì, một nhóm vị trí đảo rời rạc nằm cách xa nhau trên biển, và duy chỉ có một điểm có thể thấy rõ lúc thủy triều xuống là bãi cạn Scarborough. Nhưng đối với Trung Quốc việc biến chúng thành một thực thể duy nhất của mình còn mang một lợi ích khác : Cần phải bảo đảm lối ra cho các chiếc tầu ngầm đi từ Tam Á về hướng nam, và do đó cần phải kiểm soát các điểm chiến lược nhất của lộ trình hàng hải này.
Những khám phá hải trình sâu dưới biển của Anh và Mỹ
Lục tìm trong các hồ sơ lưu trữ liên quan đến các nghiên cứu địa lý thủy văn và đo nước sâu do người Anh tiến hành trong khoảng 1925-1938, người Mỹ trong khoảng những năm 1930 đến tận những năm 1970 rồi của người Nhật, ông François-Xavier Bonnet đã tìm được một nhân chứng, chỉ huy Harry Mathis, và cũng có thể là người đầu tiên đã đi xuyên qua quần đảo Trường Sa bằng tầu ngầm hạt nhân vào tháng 4/1972 trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.
Những hải trình này có thể cũng đã được biết đến từ thời Đệ Nhị Thế Chiến. Trong một bài viết gần đây, ông Bonnet viết rằng : Các tầu ngầm của Mỹ đã « từng tuần tra trên Biển Đông và thường đi xuyên qua » quần đảo Trường Sa. Các nghiên cứu của ông Bonnet cho thấy ít nhất có hai trục hải trình cho tầu ngầm có thể lưu thông được đã từng được biết đến : Trục Đông – Tây (do Mỹ phát hiện) và trục Bắc – Nam (Anh).
Bất chấp những chi tiết không rõ ràng trong các hồ sơ lưu trữ của Mỹ, nhưng ông François-Xavier Bonnet có thể đưa ra giả định là hải trình xuyên Trường Sa từ Đông sang Tây, bắt nguồn từ phía bờ biển đảo Palawan của Philippines kết thúc tại ngã ba phía tây Trường Sa, trước bãi Đá Chữ Thập không xa mấy.
Như vậy, lộ trình này cho phép một chiếc tầu ngầm có thể đi vòng qua bãi đá ở phía bắc hay phía nam để đổ về phía tây của Biển Đông, gần Việt Nam hay Malaysia. Điều đó giải thích vì sao Đá Chữ Thập hiện là một vị trí quan trọng trong chiến lược bố trí quân sự của Trung Quốc tại Trường Sa.

Trung Quốc: Dường như Duterte không thay đổi lập trường về Biển Đông

mediaTổng thống Philippines Rodrigo DuterteREUTERS/Romeo Ranoco
Báo mạng Inquirer.net, ngày 26/10/2016, giới thiệu bài viết của nhật báo China Daily, cho rằng tổng thống Philippines dường như không thay đổi lập trường về Biển Đông.
Bất chấp các áp lực ngày càng tăng từ phía Washington và Tokyo về việc Manila ngả theo Trung Quốc, theo giới phân tích, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dường như thúc đẩy hồ sơ Biển Đông một cách thận trọng để tránh những làm phật ý Bắc Kinh khi ông công du Nhật Bản.
Đến Nhật Bản từ thứ Ba, 25/10, ông Duterte sẽ gặp thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và yết kiến Hoàng đế Nhật Bản Akihito trong chuyến công du ba ngày của ông.
Chuyến đi Nhật Bản tiếp nối ngay sau cuộc viếng thăm Trung Quốc vào tuần trước. Bắc Kinh và Manila đã ký nhiều thỏa thuận về thương mại, hợp tác hàng hải và trong các lĩnh vực khác. Hai bên cũng đồng ý kiềm chế và thúc đẩy đàm phán song phương về tranh chấp tại Biển Đông, vốn làm cho quan hệ giữa hai nước xấu đi trước khi ông Duterte nhậm chức vào hồi tháng Sáu.
Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lu Kang, ngày 25/10, nói rằng Trung Quốc và Philippines cùng có những nỗ lực chung để tái lập bang giao song phương và các nước khác nên có những biện pháp tích cực để thúc đấy hòa bình và ổn định trong khu vực.
Vào lúc các vấn đề kinh tế là chủ đề chính chuyến công du Nhật Bản của ông Duterte, hôm thứ Sáu tuần trước, (21/10), tổng thống Philippines cho biết là có nhiều khả năng hồ sơ Biển Đông cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự của chuyến đi.
Ông nói: ”Các cuộc hội đàm của tôi với chính phủ Nhật Bản, đặc biệt là với thủ tướng (Shinzo Abe) sẽ chủ yếu là những vấn đề kinh tế và đương nhiên là về các lợi ích mà hai bên cùng chia sẻ. Các lợi ích này có thể bao gồm hồ sơ Biển Đông”.
Thế nhưng, ông Xu Liping, chuyên gia về Đông Nam Á tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Trung Quốc, nói rằng, khi ông Duterte gặp ông Abe, có nhiều khả năng ông ta nhấn mạnh đến các nguyên tắc chung, như “duy trì trật tự theo luật pháp” thay vì phân tích về những vấn đề chủ quyền.
Vẫn theo chuyên gia này, “thái độ của ông Duterte trong vấn đề Biển Đông là rõ ràng” qua việc Trung Quốc và Philippines đã ra thông cáo chung giải quyết các vấn đề ở Biển Đông thông qua tham khảo và thương lượng.
Ông Jin Yong, phó khoa nghiên cứu đối ngoại thuộc Đại học Thông tin Trung Quốc nhận định là ông Duterte sẽ không lùi bước trước các quyết tâm của những nước khác, bao gồm cả Hoa Kỳ và Nhật Bản và ông ta sẽ tiếp tục sự hợp tác thực dụng với Trung Quốc.