Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động xác nhận tối 9-12 ông Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DongA Bank), bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Cựu Phó tổng giám đốc DongA Bank và 3 nhân viên liên quan khác đã bị Cục Cảnh sát Kinh tế (C46) Bộ Công an tạm giữ.
Theo nguồn tin, ngoài việc tạm giữ cơ quan công an còn tiến hành khám xét nhà riêng của ông Bình tại quận 2 (TP HCM).
Ông Trần Phương Bình – Cựu TGĐ Ngân hàng Đông Á (DongA Bank).
Theo thông tin ban đầu, trong quá trình làm TGĐ DongA Bank ông Bình có nhiều chỉ đạo, văn bản khiến hoạt động kinh doanh của DongA Bank và tình hình tài chính trong nước bị ảnh hưởng.
Đây là những cán bộ đã bị Ban kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước và Hội đồng xử lý kỷ luật của DongA Bank đình chỉ chức vụ vào tháng 8-2015 và đã không tham gia quản lý, điều hành ngân hàng gần một năm rưỡi qua.
“Vì vậy, việc Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố các bị can nêu trên hoàn toàn không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của DongA Bank và khẳng định mọi hoạt động kinh doanh tại ngân hàng vẫn đang diễn ra bình thường, quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo và DongA Bank sẵn sàng đáp ứng khả năng chi trả đầy đủ các nghĩa vụ tài chánh đối với đối tác và khách hàng” – đại diện ngân hàng này khẳng định.
Thông tin báo chí của ngân hàng Đông Á ngày 10-12
Trước đó, vào ngày 13-8-2015, DongA Bank bị đặt vào trình trạng kiểm soát đặc biệt bởi Ngân hàng Nhà nước do những vi phạm về quản lý tài chính, cấp tín dụng của một số cán bộ nguyên là lãnh đạo, quản lý của ngân hàng. Ngay sau sự kiện này, Ngân hàng Nhà nước đã cử một số cán bộ quản lý sang tham gia Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc của DongA Bank.
Đến nay, sau hơn một năm kiểm soát đặt biệt, hoạt động của DongA Bank đã đi vào ổn định và có những tiến triển đáng ghi nhận. Theo đại diện ngân hàng này, điều đó cho thấy niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu Đông Á ngày càng được củng cố. Đặc biệt, ngân hàng luôn đảm bảo an toàn thanh khoản, đảm bảo khả năng chi trả, tỷ lệ dự trữ thanh khoản luôn cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ông Trần Phương Bình (SN 1958; hiện cư ngụ quận 2, TP HCM), từng làm TGĐ DongA Bank từ 1998 và là Phó chủ tịch HĐQT từ năm 2013, là một trong những người đã gắn bó với NH này từ ngày đầu thành lập.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, sinh năm 1979, là Thạc sỹ quản trị kinh doanh, nắm giữ vị trí Phó tổng giám đốc thường trực.
(Theo Người Lao Động)
Trần Phương Bình: Đại gia kim tiền bậc nhất Việt Nam
11/12/2016 03:50 GMT+7
- Ông Trần Phương Bình đã có một thời gian dài gắn bó với Ngân hàng cổ phần Đông Á - DongA Bank (DAF) và từng cùng với vợ được mệnh danh là cặp vợ chồng đại gia kim tiền số 1 Việt Nam.
Ông Trần Phương Bình (1958) là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực ngân hàng. Từ năm 1998, ông Trần Phương Bình đã đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc DongABank (DAF) và là phó chủ tịch HĐQT từ năm 2013 cho tới 8/2015.
Trước khi trở thành người gây dựng, dẫn dắt DongABank trong 2 thập kỷ, ông Bình từng có kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy kinh tế. Ông là người gắn bó với DongABank từ khi mới thành lập và đã từng đưa NH này trở thành NH bán lẻ và có tiếng tăm về mặt công nghệ.
DongABank từng được xem là NH đầu tiên tại Việt Nam tự chế tạo ra được máy ATM bán vàng tự động, máy ATM lưu động, các buồng Auto Banking thế hệ mới có chức năng nhận tiền mặt trực tiếp…
Ông Trần Phương Bình là một người nổi tiếng trong lĩnh vực ngân hàng.
Trên thực tế, ông Bình không nắm vị trí chủ tịch HĐQT DongABank nhưng trong một thời gian dài ông được xem là người trực tiếp lèo lái NH này. Ông là là TGĐ, người điều hành trực tiếp đồng thời là phó chủ tịch ngân hàng.
Thời gian đầu, vợ ông Trần Phương Bình là bà Cao Thị Ngọc Dung đảm nhận vai trò Chủ tịch DongA Bank, sau lui về làm cố vấn và tập trung quán xuyến công việc tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Vài năm gần đây, trước khi ông Bình bị đình chỉ công tác, ông Cao Sĩ Kiêm là chủ tịch DongABank với vị thế thành viên độc lập.
Trước khi bị NHNN đình chỉ chức vụ TGĐ, ông Trần Phương Bình là cổ đông cá nhân lớn nhất tại DongABank.
Báo cáo nửa đầu 2015 cho thấy, ông Bình nắm giữ 15 triệu cổ phiếu DAF (tương đương 3%). Ông Cao Sĩ Kiêm nắm giữ 0%. Bà Cao Thị Ngọc Dung nắm giữ gần 9,7 triệu cổ phiếu (hơn 1,9%); các con gái Trần Phương Ngọc Giao, Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Hà nắm giữ tổng cộng 23,7 triệu cổ phiếu (tương đương khoảng 4,7%). Bên cạnh đó mẹ vợ, anh em vợ nắm giữ tổng cộng hàng triệu cổ phiếu.
Nếu tính giá cổ phiếu DongABank trên thị trường OTC khoảng 8.000 đồng, gia đình ông Bình đang sở hữu khối lượng cổ phiếu DAF trị giá hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh đó, cùng với khối tại sản sở hữu tại PNJ, nhà ông Bình lọt tốp 20 gia đình giàu có nhất trên TTCK.
Hiện tại, vì không còn giữ chức vụ tại DongABank và không ai trong các thành viên gia đình ông Bình nắm giữ trên 5% nên các giao dịch không được công bố.
Sai lầm lớn
Sau hơn 2 thập kỷ lèo lái DongABank, ngày 20/8/2015, ông Trần Phương Bình đã bị NHNN đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc sau khi có thông tin chính thức về kết luận thanh tra toàn diện quyết định kiểm soát đặc biệt NH Đông Á.
Theo kết quả thanh tra cho thấy trong giai đoạn 2012 trở về trước, NH Đông Á đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của NH Đông Á.
DongABank từng là NH đi đầu trong lĩnh vực công nghệ.
Sau sự kiện trên, NHNN đã chỉ định nhân sự mới từ Ngân hàng Công thương (VietinBank) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) vào lãnh đạo NH Đông Á. NHNN đã cử ông Võ Minh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế NHNN làm chủ tịch khi ông Cao Sỹ Kiêm từ nhiệm. Ông Nguyễn Thanh Tùng, nguyên giám đốc VietinBank chi nhánh TP.HCM được NHNN chỉ định tham gia HĐQT DongA Bank và làm TGĐ từ 01/01/2016.
Ông Trần Phương Bình sau đó đã có thư xin lỗi gửi đến khách hàng, các cổ đông và tập thể cán bộ nhân viên của DongABank. Ông thừa nhận đã có những quyết sách điều hành sai lầm trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế dẫn tới tình trạng xấu của DongABank. Ông Bình cho biết sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân của mình trước các quy định của pháp luật.
Trong giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế thế giới 2008, DongABank có dấu hiệu đẩy tín dụng mạnh vào lĩnh vực BĐS sốt nóng, thay vì định hướng tăng trưởng chậm mà chắc đã được chính ông Trần Phương Bình đề ra từ những ngày đầu dẫn dắt NH này.
Tại hội thảo “Quyền xử lý tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng” trong tuần qua, ông Nguyễn Trọng Long, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng Bộ Công an (C46) cho biết, tổng số nợ xấu tại 3 ngân hàng 0 đồng và DongABank khoảng 50-70 nghìn tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo 3 NH bị NHNN mua 0 đồng. Tháng 7/2015, C46 khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với nguyên Chủ tịch GP.Bank Tạ Bá Long và nguyên Phó chủ tịch GP.Bank Đoàn Văn An.
Tháng 10/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Văn Thắm (nguyên chủ tịch HĐQT OceanBank). Cuối tháng 7/2014, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với các lãnh đạo Tập đoàn Thiên Thanh liên quan tới NH Xây dựng: ông Phạm Công Danh, ông Phan Thành Mai và ông Mai Hữu Khương.
H. Tú
Chân dung ái nữ “siêu nhân” của nguyên TGĐ DongA Bank Trần Phương Bình
Thứ bảy, 10/12/2016, 20:08 (GMT+7)
(Kinh tế) - Không nổi tiếng dựa hơi bố mẹ, Trần Phương Ngọc Thảo – con gái nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á và bà chủ PNJ tự khẳng định mình theo cách riêng.
Trần Phương Ngọc Thảo, con gái ông Trần Phương Bình – nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á và bà chủ công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) Cao Thị Ngọc Dung được biết đến từ khi ngành ngân hàng, vàng bạc tại Việt Nam chưa sôi động. Thảo nổi tiếng không phải vì là con 2 đại gia lừng lẫy trong ngành tài chính ngân hàng, mà bởi thành tích học tập vượt trội của cô, kể từ khi còn là học sinh THCS.
Trần Phương Ngọc Thảo nổi tiếng tại Mỹ bởi thành tích học tập cực kỳ nổi trội. Cô là một trong những sinh viên Việt Nam hiếm hoi được cả 5 trường đại học lớn của Anh và Mỹ muốn trao học bổng toàn phần.
Ấn tượng Trần Phương Ngọc Thảo tạo ra với người khác không phải là vẻ ngoài xinh đẹp mà chính là tài năng và những thành tích gặt hái được trong quá trình học tập. Du học tại New Zealand từ tháng 7/1999, khi vừa tốt nghiệp lớp 9, Trần Phương Ngọc Thảo tạo ấn tượng với bạn bè, thầy cô khi đăng ký theo học học kỳ hai của lớp 10. Sau đó, đang học lớp 11, cô lại đăng ký học dồn lớp 12. Do đó, thay vì trải qua 3 năm học THPT như người khác, Thảo chỉ mất một nửa thời gian là một năm rưỡi kể từ khi bắt đầu vào lớp 10 đến khi tốt nghiệp lớp 12.
Đứng thứ bảy trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia toàn New Zealand, Thảo được tuyển thẳng vào đại học Oxford Anh danh giá. Sau những năm học tại đại học này, Thảo tốt nghiệp với thành tích loại ưu và lọt top 5 trường học này. Cô cũng là một trong những sinh viên hiếm hoi được các giáo sư đại học Oxford viết thư giới thiệu vào học tại Harvard – trường học danh tiếng nhất tại Mỹ.
Một trong những thông tin về cô gái sinh năm 1984 khiến cho nhiều sinh viên Việt đang học tập ở nước ngoài nức lòng và tự hào, là ngay từ khi chưa tốt nghiệp, Thảo đã được 5 trường chấp nhận tuyển thẳng làm nghiên cứu tiến sĩ. Đó là các trường Harvard, Northwesthern (Mỹ), Cambridge, London Economic School và Oxford (Anh). Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đồng ý tài trợ học bổng toàn khóa học cho Ngọc Thảo. Thời kỳ đó, ông Trần Phương Bình còn là Ủy viên HĐQT ngân hàng Đông Á, còn bà Cao Thị Ngọc Dung mới được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PNJ.
Thảo (áo đỏ) cũng là người rất năng động với các hoạt động tình nguyện và từ thiện. Cô gái sinh năm 1984 nổi tiếng không nhờ cha mẹ mà bằng thực lực của mình.
Thời điểm những năm 2004-2005, khi còn học tại Mỹ, Trần Phương Ngọc Thảo được cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Boston gọi là thủ lĩnh, vì không chỉ có thành tích học tập tốt, Thảo còn là một trong những người khởi xướng và vận hành các nhóm thiện Nam ở vùng Boston. Nhận xét về Trần Phương Ngọc Thảo, một sinh viên thuộc Hội thanh niên, sinh viên Việt, làm việc ở Mỹ, cho biết cô gái này từng là thần tượng của hầu hết du học sinh tại đây, bởi học hành giỏi giang và sự năng động trong các hoạt động cộng đồng, từ thiện. Cô cũng là một trong những sinh viên Việt Nam có thành tích học tập tốt nhất trong cộng đồng những thanh niên đang theo học tại Mỹ.
Học tập tại Mỹ, nhưng mùa hè năm nào Thảo cũng về Việt Nam thực tập. Năm 2005, khi vẫn còn đang học dở bằng tiến sĩ ở trường Harvard, Ngọc Thảo đã khởi động dự án thu hút người trẻ cho ngân hàng Đông Á – nơi cha mình là ông Trần Phương Bình đang là Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT.
Nói về Ngọc Thảo, một lãnh đạo ngân hàng Đông Á cho biết, ngay từ khi còn là sinh viên về thực tập tại đơn vị này, cô gái sinh năm 1984 đã rất năng động trong các hoạt động của DongABank. Thời điểm đó, nhiều kiến thức liên quan đến các lĩnh vực tài chính ngân hàng học được từ nước ngoài được Thảo áp dụng linh hoạt và hiệu quả đối với dự án về nhân sự tại DongABank. Vai trò Điều phối viên dự án đầu tư nhân lực tại DongABank của Trần Phương Ngọc Thảo phát huy hiệu quả rõ rệt từ năm 2005, khi cô gái trẻ 21 tuổi đã “săn” được 10 người giỏi cho ngân hàng do cha mình làm Tổng giám đốc.
Thông tin mới nhất theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013, ở DongABank, Trần Phương Ngọc Thảo có 3,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,68%. Cùng với cha, mẹ, 2 em gái là Trần Phương Ngọc Giao và Trần Phương Ngọc Hà, số cổ phiếu đại gia đình họ Trần nắm giữ tại Đông Á là hơn 33,6 triệu, tương đương tỷ lệ sở hữu trên 9,6%. Trong đó, ông Bình nắm 15 triệu cổ phiếu, có tỷ lệ sở hữu 3%, bà Cao Thị Ngọc Dung 1,88%. Sau ông Bình, hai thành viên họ Trần sở hữu nhiều cổ phiếu nhất là Trần Phương Ngọc Giao và Trần Phương Ngọc Hà, với tỷ lệ lần lượt là 2% và 2,06%.
(Theo Kenh14 News)
‘Bà chúa’ vàng sau lưng nguyên TGĐ DongA Bank Trần Phương Bình
Thứ bảy, 10/12/2016, 20:15 (GMT+7)
(Kinh tế) - Không chỉ là một người phụ nữ thành đạt, lãnh đạo PNJ phát triển thành công, bà Cao Thị Ngọc Dung – vợ ông Trần Phương Bình còn là một người vợ đảm đang trong gia đình.
Bà Cao Thị Ngọc Dung, vợ ông Trần Phương Bình, hiện làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Bà Dung được giới trong ngành mệnh danh là “nữ tướng vàng nữ trang” khi dẫn dắt một doanh nghiệp trang sức hàng đầu Việt Nam.
Gắn bó cùng PNJ từ lúc mới tốt nghiệp đại học, bà Cao Thị Ngọc Dung đã không ngừng học hỏi và nhanh chóng bước lên vị trí cao nhất của doanh nghiệp.
Dưới sự điều hành của bà, dù ngành trang sức Việt Nam hết sức khó khăn nhưng PNJ vẫn “xuyên khó” vượt lên.
PNJ của gần 25 năm trước bắt đầu từ một cửa hàng kinh doanh nhỏ với 20 nhân sự và tài sản vỏn vẹn chỉ 7,4 lượng vàng.
Nhưng PNJ giờ đây đã trở thành một công ty đại chúng uy tín, niêm yết trên sàn chứng khoán, có tổng tài sản hoạt động hơn 2.500 tỷ đồng cùng một đội ngũ nhân sự hùng hậu 2.428 người, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm đạt từ 20%-30%.
PNJ cũng đã trở thành thương hiệu trang sức hàng đầu Việt Nam với các mặt hàng uy tín, đủ sức cạnh tranh với các nhãn hàng quốc tế.
Không chỉ được phân phối rộng khắp cả nước với hệ thống 160 cửa hàng, nữ trang của PNJ giờ đây đã có mặt ở châu Âu, Mỹ, Úc…
Công ty có đủ các nhãn hàng đáp ứng từng phân khúc thị trường khác nhau như: CAO Fine Jewellery, PNJ Gold, PNJ Silver…
Đặc biệt, PNJ còn được biết đến là đơn vị kiểm định kim cương sánh ngang tầm với GIA – nhà kiểm định hàng đầu của Mỹ.
Ngoài đảm nhiệm vai trò điều hành PNJ, bà Dung còn kiêm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo, quản trị ở nhiều doanh nghiệp mà PNJ là cổ đông lớn như Công ty Địa ốc Đông Á, Ngân hàng Đông Á, Công ty Năng lượng Đại Việt…
Bà Ngọc Dung đứng trong top 5 phụ nữ CEO quyền lực nhất Việt Nam, top 5 doanh nhân xuất sắc nhất được vinh danh trong giải thưởng “Ernst & Young – bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp năm 2011”.
Người giữ lửa gia đình
Chồng bà Cao Thị Ngọc Dung, ông Trần Phương Bình từng đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á (DongA Bank).
Đối với cả Ngân hàng Đông Á và PNJ, gia đình ông Phương Bình và bà Ngọc Dung đều có vai trò hết sức đặc biệt.
Tại Ngân hàng Đông Á, ông Bình, bà Dung cùng 3 con gái Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Giao và Trần Phương Ngọc Hà đang sở hữu tổng cộng 9,62% cổ phần, tương ứng với lượng cổ phiếu có mệnh giá 480 tỷ đồng.
Trong cơ cấu cổ đông của PNJ, bà Cao Ngọc Dung đang sở hữu 9,96 triệu CP, chiếm 10,1%.
Các con gái của bà Dung là Trần Phương Ngọc Giao sở hữu 3,6 triệu CP, chiếm 3,69%; Trần Phương Ngọc Thảo sở hữu 2,37 triệu CP, chiếm 2,41% vốn PNJ.
Như vậy, bà Dung và các con gái đã sở hữu khoảng gần 16 triệu CP PNJ, giá trị hơn 519 tỷ đồng.
Gia đình hạnh phúc của ông Bình bà Dung
Dù cả hai ông bà đều rất bận rộn nhưng cũng luôn dành thời gian cho bữa cơm gia đình.
Ba người con của bà Ngọc Dung cũng rất giàu ý chí cầu tiến và đạt thành tích học tập cao ở những trường đại học danh giá tại Mỹ. Trong đó, cô con gái đầu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Harvard.
Tuy nắm trong tay quyền lực lớn “ngang ngửa” với chồng, nhưng bà Dung không áp đặt ý kiến của bản thân cho người khác.
Trong gia đình, bà để các con tự do chọn lựa làm cái gì tốt nhất cho bản thân, cho xã hội.
Bà từng tâm sự: “Tôi thường nói với các con là hãy sống và làm việc một cách tự nhiên, làm gì mình cảm thấy thích và có ích cho xã hội, không làm để được ghi công thì cuộc sống sẽ thú vị”.
Ngoài ra, bà còn giáo dục con tính tự lập ngay từ nhỏ và luôn nghiêm khắc với các con. Bên cạnh đó, bà cũng cho các cô con gái cùng mình tham dự những chuyến từ thiện.
Gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á của ông Trần Phương Bình.
“Sóng gió” đang nổi lên, chắc chắn bà Ngọc Dung sẽ tiếp tục trở thành người hỗ trợ và chia sẻ cùng chồng đồng thời khẳng định vai trò của những “bóng hồng” sau lưng đại gia.
(Theo Người Đưa Tin)
Ông Trần Phương Bình bị bắt vì sai phạm khi để DongAbank lỗ hơn 2.000 tỉ
Ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DongABank) bị bắt về 2 tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay.
Hôm qua (10.12), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Trần Phương Bình(nguyên Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DongABank) về 2 tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay.
Theo thông tin ban đầu, ông Bình bị bắt vì liên quan đến các hành vi sai phạm để xảy ra thua lỗ hơn 2.000 tỉ đồng cho DongABank.
TIN LIÊN QUAN
Bắt nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đông ÁNgoài ông Bình, với vai trò đồng phạm gây thiệt hại lớn cho DongABank, 3 bị can khác cũng bị khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc gồm: Nguyễn Đức Vinh (50 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, nguyên Giám đốc ngân quỹ Hội sở, thuộc DongABank), Đỗ Thanh Hùng (38 tuổi, ngụ Q.10 - TP.HCM, nguyên thủ quỹ Hội sở), Lê Kiên Giang (39 tuổi, ngụ Q.1 - TP.HCM, nguyên phụ quỹ Hội sở), cả 3 bị can này bị khởi tố về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi tiến hành khám xét nơi ở của các bị can, cơ quan công an thu giữ được một số tài liệu, giấy tờ liên quan đến vụ án.
Theo thông tin ban đầu, ông Bình là lãnh đạo nhưng đã không thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn của mình, bỏ qua những quy định của ngân hàng, chỉ đạo cấp dưới giải ngân số tiền lớn ngoài sổ sách, không có chứng từ kế toán, để sử dụng làm ăn cá nhân.
Việc thiếu hụt quỹ của ngân hàng này bắt đầu từ năm 2007 đến nay. Do sợ bị phát hiện, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ, tự lập và duyệt cáchồ sơ tín dụng khống nhằm lấp đầy các khoản bị thiếu hụt. Sau đó, dùng các thủ đoạn để xử lý các khoản vay, không trả lãi.
Trước đó, tháng 8.2015, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ra quyết định đình chỉ các chức vụ đối với ông Bình và đưa DongABank vào diện kiểm soát đặc biệt.
Tối 10.12, Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) phát đi thông báo khẳng định mọi hoạt động kinh doanh tại ngân hàng vẫn đang diễn ra bình thường, quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo và DongABank sẵn sàng đáp ứng khả năng chi trả đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với đối tác và khách hàng.
Ngày 13.8.2015, DongABank bị đặt vào trình trạng kiểm soát đặc biệt bởi NHNN do những vi phạm về quản lý tài chính, cấp tín dụng của một số cán bộ nguyên là lãnh đạo, quản lý của ngân hàng. Ngay sau sự kiện này, NHNN đã cử một số cán bộ do NHNN quản lý sang tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc của DongABank.
Sau hơn 1 năm, hoạt động của DongABank đã ổn định, luôn đảm bảo thanh khoản, đảm bảo khả năng chi trả, tỷ lệ dự trữ thanh khoản luôn cao hơn quy định. Hiện nay tỷ lệ dự trữ thanh khoản của ngân hàng là 20% (qui định 10%); tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày tiếp theo đối với VND là 82% (qui định là 50%); tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày tiếp theo đối với các loại ngoại tệ quy USD là 106% ( quy định là 10%). Trong 11 tháng năm 2016, nguồn vốn huy động của DongABank tăng bình quân mỗi tháng 1.000 tỉ đồng, tương đương 1,5%, cuối tháng 11 tăng 5% so với cuối năm 2015. Dư nợ tín dụng tăng trưởng trở lại từ tháng 8, số lượng khách hàng 7 triệu, xử lý 3.655 tỉ đồng nợ xấu từ hơn 1 năm nay.
Không chỉ là một người phụ nữ thành đạt, lãnh đạo PNJ phát triển thành công, bà Cao Thị Ngọc Dung - vợ ông Trần Phương Bình còn là một người vợ đảm đang trong gia đình. "Nữ...
Cây cầu Glienicker bắc ngang sông Havel, nối hai thành phố Potsdam với Berlin (CHLB Đức) mang một ý nghĩa rất đặc biệt đối với lịch sử tình báo thế giới. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, chiếc cầu này hầu như không được sử dụng, nhưng lại trở nên nổi tiếng thế giới vì những vụ trao đổi tù binh gián điệp giữa Liên Xô và Mỹ.
Câu chuyện “cây cầu Thống nhất” biến thành biểu tượng chia cắt
Các lãnh chúa vùng Brandenburg từ năm 1660 đã xây dựng thêm lâu đài ở Potsdam, biến lâu đài mới thành nơi thể hiện uy lực chứ không đơn thuần là nơi đồn trú, qua đó việc giao thông qua lại giữa Potsdam và Berlin ngày càng trở nên nhộn nhịp. Để đi lại thuận tiện, vị Đại lãnh chúa đã cho bắc một cây cầu sang hòn đảo bị ngăn cách bởi con sông Havel.
Glienicker đầu tiên là một cây cầu gỗ đơn giản. Năm 1777, cây cầu này được thay thế bằng một cây cầu gỗ mới, ở giữa là đoạn cầu mở cho phép tàu bè trên sông đi qua. Từ năm 1792 đến 1795, Vua nước Phổ Friedrich Wilheim II đã cho mở rộng con đường từ Berlin tới Potsdam thành một con đường lớn mang tên Potsdamer Chaussee. Mọi người muốn đi lại trên con đường này phải nộp lệ phí, ngoại trừ những người thuộc Hoàng gia. Potsdamer Chaussee thuộc một phần của Đường Đế chế số 1, là một trong những con đường giao thông nhộn nhịp nhất của nước Đức, nối Berlin với miền Tây và Tây Nam nước Đức.
Ngày 3-8-1831, cây cầu Glienicker thế hệ thứ ba được khởi công xây dựng bằng đá, do kiến trúc sư Karl Friedrich Schinkel thiết kế. Ở giữa cây cầu này cũng có một đoạn cầu mở cho tàu bè qua lại.
Ngày 30-9-1834, cây cầu mới được khánh thành và đưa vào sử dụng. Khi mở rộng khu vườn của lâu đài Glienicker, Schinkel đã cho xây một tháp tròn nhỏ nhô lên ở vị trí của ngôi nhà thu lệ phí cầu đường trước đây, đặt tên là tháp “Hiếu kỳ” cho mọi người đứng trên đó ngắm cây cầu và cảnh trí quanh sông Havel. Giao thông đi lại qua cầu Glienicker liên tục gia tăng và lượng tàu bè đi lại trên sông Havel cũng tăng mạnh sau khi kênh đào Teltow được đưa vào sử dụng năm 1906.
Do có phần cầu mở, việc giao thông qua lại cây cầu nhiều lúc ách tắc khá lâu. Vì vậy, một cây cầu mới bằng sắt được xây dựng, cao vượt lên để bên dưới tàu bè có thể tự do qua lại, đến ngày 16-11-1907 thì hoàn thành.
Vào giai đoạn cuối của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Đức đã tiến hành đợt kháng cự cuối cùng nhằm cản bước Hồng quân Liên Xô ở vùng Wannsee gần đó. Chúng cho nổ hai quả bộc phá làm một phần cây cầu bị phá huỷ và không thể qua lại, nhưng một cây cầu tạm bằng gỗ đã được nhanh chóng dựng lên. Để phục vụ cho Hội nghị Potsdam diễn ra tại lâu đài Cecilienhof gần đó, người ta đã cho lắp một cầu phao.
Năm 1947, cây cầu sắt Glienicker bắt đầu được phục hồi cho tới ngày 19-12-1949 được khai trương trọng thể với tên gọi “Cây cầu Thống nhất”. Mặc dù được gọi là “cây cầu thống nhất”, nhưng chạy giữa cây cầu là đường biên giới giữa Tây Berlin và Potsdam. Hai năm rưỡi sau, biên giới giữa Tây Berlin và CHDC Đức đã bị ngăn lại, trong đó có cầu Glienicker. Chỉ một số người có công vụ đặc biệt mới được sử dụng cây cầu Glienicker.
Nhân chứng lịch sử của những năm tháng đối đầu Đông – Tây
Những câu chuyện trao đổi điệp viên tưởng rằng chỉ có trong truyện trinh thám- điệp viên 007, nhưng cây cầu nằm trên đường ranh giới giữa hai thành phố Berlin và Potsdam đã 3 lần trở thành sân khấu chính của các chiến dịch trao đổi điệp viên tù binh và như vậy trở thành chứng nhân lịch sử của sự đối đầu Đông-Tây, một trong những chương gay cấn nhất trong lịch sử của thành phố Berlin bị chia cắt.
Khi bước qua đường ranh giới chia cắt hai khối Đông-Tây, những điệp viên tù binh sẽ được tự do và an toàn. Việc chọn cây cầu Glienicker làm nơi trao đổi tù binh của Liên Xô và Mỹ khi đó cũng nêu rõ quan điểm của cả hai phía: Đây là ranh giới bất khả xâm phạm.
Đại tá Rudolf Abel (đeo kính, ảnh trái) được trao đổi với phi công Francis Gary Powers (ảnh phải)
8 giờ 44 phút ngày 10-2-1962, trên cây cầu Glienicker có hai người đàn ông đi qua cây cầu chỉ cách nhau vài phút, người đi theo hướng đông, người đi về hướng tây. Đây sẽ là chuyện bình thường nếu họ không phải đi trên cây cầu Glienicker và hai khách bộ hành đó không phải là Gary Powers, phi công điệp viên của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA bị bắt sau vụ máy bay U2 của Mỹ bay vào không phận Liên Xô và Đại tá Rudolf Ivanovich Abel, điệp viên của Cơ quan Tình báo Liên Xô KGB.
Rudolf Abel tên thật là Vilyam Fisher, hoạt động dưới vỏ bọc là một nhiếp ảnh gia tại New York. Abel được cho là người chỉ huy một mạng lưới tình báo của Liên Xô tại Mỹ, ông đã giúp Liên Xô đánh cắp bí mật hạt nhân Mỹ trong những năm 1940-1950. Ông bị FBI bắt và bị kết án 30 năm tù vào năm 1957.
Ngày 11-6-1985, cũng tại cây cầu này, Liên Xô đã đổi 29 điệp viên CIA lấy 4 điệp viên KGB bị kết án làm gián điệp tại Mỹ, phía đối phương là 5 tù nhân người Ba Lan và 20 người khác bị cáo buộc làm gián điệp bị bắt giữ tại CHDC Đức và Ba Lan. Đây được coi là một trong những vụ trao đổi tù nhân lớn nhất giữa hai khối Đông – Tây kể từ sau khi kết thúc Thế chiến II.
Anatoly B. Shcharansky (trái) được Đại sứ Mỹ hộ tống trong cuộc trao đổi gián điệp.
Lần trao đổi tù binh thứ ba diễn ra vào ngày 11-2-1986. Anatoly Shcharansky là một người Liên Xô gốc Do Thái bị kết tội làm gián điệp cho phương Tây tại Liên Xô vào năm 1978. Ông ta được phóng thích sau 8 năm ngồi tù và lao động bắt buộc. Trong khi đó, phía phương Tây thả 5 người: Karl và Hana Koechner, một cặp vợ chồng người Tiệp Khắc bị Mỹ cáo buộc làm gián điệp cho Tiệp Khắc; Yevgeny Zemlykov, một người Liên Xô bị bắt và tống vào tù tại CHLB Đức năm 1985 vì đánh cắp các bí mật công nghệ; Jerzy Kaczmarek, một sĩ quan tình báo của Ba Lan bị giam giữ tại CHLB Đức và Detlef Scharfenoth, một điệp viên của CHDC Đức bị bắt tại CHLB Đức vào năm 1985.
Quy tắc trao đổi tù binh điệp viên qua cây cầu Glienicker cũng được thực hiện hết sức nhanh chóng. Trước khi việc trao đổi diễn ra, người ta đặt một hàng rào sắt giữa cầu. Giữa hàng rào sắt còn treo một dải lụa dài từ 5m-6m ghi dòng chữ: “Dải băng ranh giới” để xác định rõ ranh giới của hai bên. Những tướng lĩnh đứng đầu đoàn trao đổi sẽ cùng tù binh gián điệp và một đoàn bộ binh vác súng cùng tiến đến dải băng ranh giới. Sau khi hai bên hoàn thành thủ tục trao đổi, mỗi bên đều mở hàng rào sắt của bên mình cho tù binh bước qua.
Khi phương thức trao đổi tù binh gián điệp được thực hiện, muốn thành công thì phải thỏa mãn được điều kiện của cả hai bên. Nếu các điều kiện được thông qua thì vào bất kỳ thời gian nào, việc trao đổi cũng có thể tiến hành được. Tuy nhiên vì nguyên tắc và điều kiện của mỗi nước không giống nhau, cho nên việc mặc cả cũng thường xuyên diễn ra, trong đó, cách thức tìm mọi khe hở của tù binh đối phương đã được áp dụng một cách triệt để.
Ngày 29-10-1963, nhân viên lái xe của Ủy ban xúc tiến thương mại Liên Xô tại Mỹ tên là Ivanov bị bắt giữ với tội danh làm gián điệp cho KGB. Nếu phía Mỹ đưa ra xét xử vụ này, chắc chắn Ivanov cũng sẽ phải bóc lịch trong tù tới hơn 20 năm.
Trước khi vụ việc được chính thức đưa ra tòa án, phía Liên Xô cũng đã yêu cầu trao đổi tù binh tình báo nhưng đã bị phía Mỹ khước từ. Nguyên nhân là Mỹ đã không được thỏa mãn những điều kiện mà phía đối phương đã nêu ra. Lập tức KGB đã tiến hành một loạt các hành động tìm kẽ hở nhằm xoay chuyển tình thế. Để đưa được người của mình về nước an toàn, đầu tiên KGB đã dùng một sinh viên Mỹ bị bắt tại Liên Xô với tội danh lái xe cán chết người, tuy nhiên phía Mỹ đã từ chối. Đúng vào thời điểm này, Giáo sư Edmund của Đại học Yale – một chuyên gia nghiên cứu về Đông Âu đồng thời cũng là bạn thân của đương kim Tổng thống John F. Kennedy lại có chuyến công du tới Liên Xô. Không bỏ lỡ cơ hội có một không hai này, KGB đã lên kế hoạch để biến Giáo sư Edmund thành con tin trong việc trao đổi lần này.
Tối 31-10-1963, sau khi hoàn thành công việc, Giáo sư Edmund đã được người lái xe của Chính phủ Liên Xô sắp xếp đưa về nhà khách để nghỉ ngơi. Sau khi xuống xe, người lái xe đã đưa cho ông một tập báo để đọc. Cho rằng đó là một hành động hoàn toàn bình thường, Giáo sư Edmund đã không nhìn qua tập báo và nhét nó vào túi áo khoác của mình. Vừa khi ông Edmund ra khỏi nhà khách để tham quan phố phường, lập tức các nhân viên KGB đã ập tới bắt ông với tội danh “Ăn cắp những thông tin về chế tạo vũ khí”. Đương nhiên, những thông tin đó đã được kẹp sẵn trong tập báo mà Giáo sư Edmund đút vào túi áo.
Khi nghe được thông tin này, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy đã rất tức giận và gọi hành động bắt giữ Giáo sư Edmund là hành động phi pháp. Trong cuộc hội kiến giữa Ngoại trưởng Liên Xô và người đồng cấp của Mỹ ngay sau khi vụ việc của Giáo sư Edmund xảy ra, phía Liên Xô đã khẳng định sẽ thả Giáo sư Edmund với bất kỳ với lý do gì nếu Mỹ thả điệp viên Ivanov của họ. Đương nhiên Mỹ đã khước từ đề nghị này.
Sau 16 ngày giam giữ, dưới sức ép của Mỹ, KGB đã phải thả Giáo sư Edmund về nước.
Tháng 10-1966, KGB còn tiếp tục bắt giữ hai thanh niên của Mỹ với tội danh rửa tiền và cũng dùng những người này để đổi lấy điệp viên Ivanov nhưng Mỹ vẫn từ chối. Sau nhiều nỗ lực những tưởng KGB đã buông xuôi, nhưng một điều bất ngờ lại xảy ra: Ngày 6-10-1967 dưới sự tác động kiên trì của Đại sứ quán Liên Xô, Mỹ đã thả điệp viên Ivanov ngay trước đêm đưa Ivanov ra tòa án xét xử.
Nguồn: ANTG
- See more at: http://nghiencuuquocte.org/2016/12/11/lich-su-tinh-bao-viet-tren-cay-cau-qua-hai-chien-tuyen/#sthash.KL4GJPT5.dpuf - See more at: http://nghiencuuquocte.org/2016/12/11/lich-su-tinh-bao-viet-tren-cay-cau-qua-hai-chien-tuyen/#sthash.KL4GJPT5.dpuf
Vì sao xe tăng chỉ có 3, 4 thành viên, mà lại có bài hát "5 anh em trên một chiếc xe tăng"?
Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt |
40
Kiểm tra thử nghiệm xe thiết giáp M113 sau nâng cấp.
Có thật là một chiếc xe tăng luôn có 5 thành viên? Và nếu điều đó không đúng, thì sao bài hát lại viết là "5 anh em trên một chiếc xe tăng"?
Đó là bài hát "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" của nhạc sĩ Doãn Nho phổ thơ Hữu Thỉnh.
Có một bài hát về lính được rất nhiều người yêu thích. Nó không chỉ vang lên trên sân khấu mà còn vang lên ở mọi lúc, mọi nơi: từ các buổi sinh hoạt đơn vị tới các buổi tụ tập bạn bè, trong các phòng karaoke và ngay cả bên bàn tiệc nữa,.
Và, không chỉ lính xe tăng mà lính các quân binh chủng khác, cả dân chúng nữa- đặc biệt là giới trẻ cũng hát bài hát này một cách say sưa, thích thú... Đó chính là bài hát "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" - bài hát được mệnh danh là "Binh chủng ca" của Bộ đội Tăng Thiết giáp (TTG).
Tuy nhiên, hiện vẫn có một số bạn còn thắc mắc: "Tại sao xe tăng chỉ có 3, 4 thành viên mà bài hát lại là 5?". Tất nhiên, cái gì cũng có lý do của nó!
Xe tăng T-34 của Bộ đội Tăng thiết giáp
Từ bài thơ viết vội giữa chiến trường
Cuối năm 1970, nhận được tin tình báo cho biết phía VNCH đang chuẩn bị tổ chức cuộc hành quân Lam Sơn 719 nhằm cắt đứt tuyến đường huyết mạch tiếp vận từ Bắc vào Nam, đồng thời phá hủy hệ thống kho tàng của ta ở dọc theo đường 9 - Bộ Tổng Tham mưu đã cho thành lập Mặt trận B70 và tiến hành mọi mặt công tác chuẩn bị để sẵn sàng đánh địch.
Để tăng cường lực lượng cho B70, trên quyết định điều động 3 tiểu đoàn xe tăng vào khu vực đường 9. Đó là Tiểu đoàn 198 trang bị xe tăng PT-76, Tiểu đoàn 297 trang bị xe tăng T-54, T-59 và Tiểu đoàn 397 trang bị xe T-34.
Các đơn vị này được lệnh ém quân ở nam và bắc đường 9 sẵn sàng đánh địch với yêu cầu phải tuyệt đối giữ bí mật để bảo toàn lực lượng.
Trung úy Nguyễn Hữu Thỉnh lúc đó là trợ lý của Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị thuộc Binh chủng Tăng-Thiết giáp. Ông được giao nhiệm vụ vào chiến trường thâm nhập thực tế để viết bài, tin cho tờ báo Thiết Giáp của binh chủng cũng như các báo khác.
Ngoài ra, ông còn có nhiệm vụ nói chuyện thơ đồng thời chỉ huy kiêm "thuyết minh" cho đội chiếu phim lưu động của binh chủng vào phục vụ bộ đội tại chiến trường.
Đoàn công tác của ông lên đường vào chiến trường trong một buổi sớm mùa đông năm 1970. Hành trang đoàn công tác mang theo gồm 2 bộ phim, trong đó có bộ phim "Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn" và một số thư cùng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ.
Ngoài ra, qua thư anh em gửi về biết trong chiến trường rất thiếu rau nên trên đường đi Hữu Thỉnh đã cho anh em mua 2 sọt bắp cải to vào để làm quà.
Lúc này, chấp hành mệnh lệnh cấp trên tất cả các xe tăng đều được đào hầm và ngụy trang rất kỹ để tránh sự phát hiện của máy bay trinh sát OV-10, L-19 cũng như lực lượng biệt kích, thám báo của địch.
Các kíp xe đào hầm ngủ dưới bụng xe, còn mỗi đại đội cũng đều có hầm sinh hoạt chung và cũng được ngụy trang, che chắn rất kỹ. Các buổi chiếu phim thường được tiến hành vào ban ngày và chiếu trong hầm. Mặc dù khá chật chội, nóng bức song bộ đội rất hào hứng, phấn khởi.
Vào một buổi chiều, Hữu Thỉnh đến Đại đội 6 thuộc Tiểu đoàn 397 để chuẩn bị cho buổi bình thơ vào buổi tối. Ở đây ông có người bạn thân là Lê Đức Tuân đang phụ trách một trung đội xe T-34. Tuân kéo ông về trung đội ăn cơm chiều. Hãy nghe nhà thơ Hữu Thỉnh kể:
"Tôi ăn thong thả, vừa ăn vừa nhìn mọi người. Và tôi ngắm chiếc T-34 nằm trong hầm, vươn chiếc nòng pháo ngạo ngễ qua đầu chúng tôi. Tôi nhớ đến hình ảnh sau lúc Tuân hô "ai còn thịt hộp mang tất cả xuống đây" cả 5 người nhảy phắt lên thành xe.
Hình ảnh ấy đập mạnh vào tâm trí tôi. Một chiếc xe tăng mà có 5 người, chiếc xe tăng khi còn ở hậu phương nhìn ngắm mãi, quen thuộc rồi, nhưng sao vào đây nó uy nghiêm quá, oai vệ quá và thiêng liêng làm sao.
Suốt bữa ăn tôi nghĩ lan man những ý tưởng xuất hiện dồn dập, những hình ảnh cứ tới tấp bay đến. Mấy anh em ngồi ăn bữa cơm đạm bạc với mình đây, ngày mai sẽ làm ra bao điều sấm sét xuống đầu giặc, có người còn, có người mất.
Cuộc đời chiến đấu còn dài làm sao đoán được mọi sự bất ngờ. Tôi nghĩ vậy, và tự đáy tâm hồn, lòng yêu thương kính trọng cứ trào lên không ghìm lại được.
Tôi buông đũa trước tiên, vội vã lục chiếc túi vải, lấy giấy ra ghi vội lấy cảm xúc của mình "Năm anh em trên một chiếc xe tăng", câu mở đầu rất thật, cứ thế câu trên gọi câu dưới, đoạn trước mở đoạn sau, tôi làm xong bài thơ.
Vào chiến dịch tôi được phân công đi thâm nhập thực tế ở Đại đội 9 Đoàn 198 vừa chiến thắng giòn giã trên điểm cao 543. Đồng chí Thịnh và Tề đưa xe phim ra ngoài. Trên chiếc xe ấy có bản thảo của bài thơ "Trên một chiếc xe tăng" của tôi gửi ra cho đồng chí Lê Lộng trưởng ban Tuyên huấn của Binh chủng lúc ấy.
Khi chiến dịch kết thúc tôi được đọc lại bài thơ in trên báo Nhân dân với bút danh thứ hai của tôi là Vũ Hữu, và được biết cả hai anh là Doãn Nho và Huy Thục đều phổ nhạc bài thơ này. Bài của anh Doãn Nho gửi đến Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị trước nên được dựng trước".
Thật là kỳ diệu! Có lẽ những cảm xúc đó chỉ đến một lần trong đời và vào giây phút đó đã cho ra đời bài thơ đầy nhạc tính này. Và đọc đến đây chắc các bạn hết thắc mắc tại sao xe tăng bây giờ chỉ có 3- 4 thành viên mà bài hát lại là 5! Đơn giản thôi, xe tăng T-54, T-55 với kíp xe có 4 thành viên, còn T-34 mà tác giả bài hát lấy làm nguồn cảm hứng sáng tác thì có tới 5 thành viên.
Nhà thơ Hữu Thỉnh.
Đến sự đồng cảm của người nhạc sĩ
Người ta có câu: "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu". Một bài thơ hay nếu không được một tâm hồn đồng cảm thổi hồn vào để trở nên phổ biến và cuốn hút chắc cũng sẽ chẳng mấy mà bị lãng quên. Trong trường hợp này, giữa nhạc sĩ Doãn Nho và nhà thơ Hữu Thỉnh đã có sự đồng cảm sâu sắc và đó chính là nguyên nhân ra đời của bài hát này.
Nhạc sĩ Doãn Nho sinh ra ở làng Cót, Từ Liêm, Hà Nội trong một gia đình trọng tiết nghĩa và văn hóa. Cha mẹ Doãn Nho sớm định hướng một đời sống văn hóa thẩm mỹ cho các con.nên ngay từ khi anh chị em ông còn nhỏ cũng đã được học nhạc.
Mới 12 tuổi Doãn Nho đã tham gia Đội thiếu niên cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh, dạy hát các bài ca cách mạng, tham gia Đội tuyên truyền lưu động Bắc Giang, đội Tuyên truyền xung phong Vĩnh Yên và sau đó nhập ngũ vào Trường Lục quân VN... Từ năm 1954 ông đã công tác ở đoàn văn công Tổng cục chính trị...
Khi ông mới ngoài hai mươi tuổi, hợp xướng Sóng Cửa Tùng đã ra đời, tác phẩm lập tức ghi ấn tượng mạnh trong lòng người ở cả hai miền Nam Bắc (giai đoạn nước ta chưa thống nhất). Cùng với Tiến bước dưới quân kỳ, Sóng Cửa Tùng đã làm nên tên tuổi, phong cách Doãn Nho ngay từ những ngày còn rất trẻ đó.
Về sự ra đời của bài hát "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" hãy nghe ông kể: "Mình hay đọc lắm, ngay cả thời bom đạn việc đọc mình cũng không sao nhãng. Một lần đọc bài Năm anh em trên một chiếc xe tăng thấy ý tứ của nó hay quá, hợp lòng mình quá thế là mình đặt bút ngay, hy vọng thêm cho nó một sức phổ biến nữa ngoài ngôn ngữ thơ.
Lúc đó tác giả bài thơ đâu đã ký tên Hữu Thỉnh. Sau này, bài hát vang tới tai nhà thơ trẻ lính tăng ấy, và mãi rồi mình và Hữu Thỉnh mới gặp nhau... Không chỉ trong chiến trận, trong cuộc sống, sự đồng lòng đồng chí là rất quan trọng, rất thú vị, thơ Hữu Thỉnh đã nói lên điều đó.
Bạn hát đi, sẽ thấy một triết lý sống đáng trân trọng, sẽ thấy các từ năm và một (chung/ riêng; cá nhân/ tập thể...) được nhắc đi nhắc lại hết sức có duyên và đầy cảm động...".
Năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một cội. Như năm ngón tay trên một bàn tay... đã lên xe cả năm người như một... Năm quả tim đập cùng một nhịp... Năm anh em mỗi đứa một quê nhưng đã lên xe là cùng một hướng..."
Thơ hay, và nhận ra thơ hay đã là việc không dễ. Đưa âm nhạc vào thơ hoặc đưa thơ vào âm nhạc và làm cho cái hay cái đẹp thăng hoa lên một tầm mới, mở ra một hướng tiếp cận mới cho đông đảo người nghe là một việc càng khó.
Doãn Nho đã làm được việc đó và một trong những thành công của ông chính là bài hát "Năm anh em trên một chiếc xe tăng".
Nhạc sĩ Doãn Nho.
Nguyên văn bài thơ "Trên một chiếc xe tăng" của Hữu Thỉnh (có một số câu và từ đã được nhạc sĩ Doãn Nho sửa cho hợp với tiết tấu và giai điệu bài hát):