Hôm nay truyền thông chính thức loan tin ông Phạm Minh Chính, Ủy Viện Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương, đang thăm Trung Quốc và gặp ông Lưu Vân Sơn, thường trực ban bí thư, nhân vật số 4 của Đảng CSTQ.
Giới quan sát chính trị Việt Nam ít ai chú ý đến ông Phạm Minh Chính cho đến khi ông này vào Bộ Chính Trị, tuy nhiên trong quá trình quan sát đảng CSVN, tôi cũng có chú ý đến ông
1/ Vài nét về ông Phạm Minh Chính.
Tôi đánh giá ông là một nhà kỹ trị, từng được đào tạo bài bản chuyên nghiệp từ khi còn trẻ và tại Đông Âu
Có thể nói so với nhiều quan chức cấp cao của đảng CSVN hiện nay, ông Phạm Minh Chính là người chứng kiến tận mắt nhiều vấn đề cải cách của các nước Đông Âu từ độc tài chuyển hóa sang dân chủ, khi ông đảm nhiệm vị trí Đại sứ tại Rumani từ năm 1989 đến năm 1995
Trong suốt quá trình học tập và làm việc, khác với một số quan chức cấp cao khác, ông Chính là phó giáo sư và tiến sĩ Luật, không phải ở chuyên ngành xây dựng đảng hay Mác-Lê Nin
Dưới thời ông Chính làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, người dân Quảng Ninh có nhiều thiện cảm với ông khi ông đưa Quảng Ninh trở thành một tỉnh vùng biên phức tạp trở thành một địa phương phát triển nhanh, mạnh với nhiều chính sách cải cách như thi tuyển lãnh đạo cấp sở, cải cách hành chính và chính quyền điện tử, cải tạo hạ tầng các vùng sâu vùng xa như huyện đảo Cô Tô...
Giới am hiểu triều chính đánh giá ông Chính là người kín kẽ, ít dây dưa vào các scandal như nhiều quan chức khác, có tư duy quản lý, tổ chức và hoạch định chính sách và biết quân bình lợi ích giữa các phe phái khi cần
Với vị trí là trưởng ban tổ chức Trung Ương, được coi là ghế quyền lực thứ 8 trong Bộ Chính Trị, vì theo quy trình làm nhân sự của đảng, Ban Tổ Chức TW là nơi lập tờ trình đầu tiên để các khâu sau phê chuẩn cho các chức danh hàm cục, vụ trưởng và tương đương trở lên
2/ Tiếp tục tiến xa hơn ?
Trong bối cảnh Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có tin hành lang là chỉ ngồi từ 2-4 năm nữa thì vấn đề ai sẽ là tổng bí thư sau đó được coi là vấn đề quan trọng, không chỉ của đảng và còn là sự quan tâm của nhân dân và các cường quốc như Trung - Mỹ
Ngoài những gương mặt đang có quyền lực và được đánh giá là tốp 1 như ông Trần Đại Quang và ông Đinh Thế Huynh thì tốp 2 gồm các ông Hoàng Trung Hải , Võ Văn Thưởng, Phạm Minh Chính,..
Nếu tin tức tôi được nghe về việc quy định mới của đảng là muốn lên chức tổng bí thư thì phải kinh qua chức vị bí thư tỉnh ủy là đúng thì coi bộ tốp 2 có lợi thế hơn tốp 1. Tuy nhiên có vẻ như ông Võ Văn Thưởng mất lợi thế vì vấn đề sức khỏe cá nhân, như vậy cuộc đua có vẻ như chỉ còn lại hai ứng viên vượt trội là ông Hoàng Trung Hải và ông Phạm Minh Chính
Do đó hôm nay chúng ta không lạ khi ông Chính đi Trung Quốc, vị trí tổng bí thư đảng CSVN luôn là mối quan tâm có thể coi là hàng đầu của TQ trong quan hệ Viêt-Trung, và nhất là xưa nay giữa ông Chính và thiên triều ít có vẻ thân mật hơn đồng sự Hoàng Trung Hải
Về phía Mỹ cũng thế, với tầm quan trọng của Việt Nam trong bàn cờ Châu Á-Thái Bình Dương mà Mỹ đang đánh thì việc ai là tổng bí thư Đảng CSVN sắp đến cũng rất quan trọng, có lẽ vì vậy mà ông John Kerry, Bộ Trưởng Ngoại Giao sắp mãn nhiệm, sẽ đến Việt Nam trong tuần này ngay sau khi ông Chính từ Trung Quốc về chăng ?
Được coi là người có tư duy tiến bộ và cải cách, từng đảm nhiệm các vị trí có thể hiểu và quan sát cải cách như đại sứ tại Đông Âu, chuyên viên cấp cao văn phòng chính phủ, thứ trưởng Bộ Công An và bí thứ Quảng Ninh, có vẻ ông Chính đủ tầm để thực hiện một cuộc cải cách mà không làm mất đảng, vấn đề chỉ là ông có lên ngôi được và quyết tâm thực hiện hay không?
Có một tiền lệ là những ai mà được nhà báo chống tham nhũng một bên Huy Đức nhắc đến như một nhà cải cách thì ít khi mà lên cao nữa được, hôm qua tện Phạm Minh Chính đã xuất hiện trên 1 bài viết của ông Huy Đức, liệu rằng sẽ lặp lại các tiền lệ trước đây ?
Nếu không còn sự lựa chọn nào khác, tôi nghĩ ông Chính lên ngôi thì nhân dân có vẻ sẽ dễ thở hơn ông Hoàng Trung Hải
Đã đến lúc đất nước cần "Minh" và "Chính", để còn chuyển hóa chính trị đưa đất nước có động lực mới tiến lên
Ngày 27/10, sau khi bế mạc Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khóa 18, ông Tập Cận Bình chính thức xác lập địa vị “hạt nhân”. Có nhận định, thực tế địa vị hạt nhân của ông Giang Trạch Dân trước đây chưa được thông qua và trao quyền trong nội bộ ĐCSTQ. Trong thời gian chưa tới 4 năm, nhưng ngay khi “hạt nhân Giang” vẫn còn sống đã bị “hạt nhân Tập” thay thế, giới truyền thông độc lập nhận định đây là hệ quả của quá trình giằng co quyết liệt giữa hai phe.
Ngày 25/8/2016, ông Thượng tướng Vương Kiến Bình (Wang Jianping), Tư lệnh Cảnh sát vũ trang kiêm Phó Tham mưu trưởng Ban Tham mưu Quân ủy Trung Quốc, bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân đội Trung Quốc bắt ngay trong lúc đang đi thị sát ở Tứ Xuyên. Ngay sau đó, ông Ngưu Chí Trung (Niu Zhizhong), Phó Tư lệnh Bộ đội Cảnh sát vũ trang và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng đã bị khai trừ khỏi Đảng (xuất hiện lần đầu trong Báo cáo của Hội nghị toàn thể TW6). Trong tiếp sóng của Truyền hình Trung ương Trung Quốc về hội nghị đã khuyết ghế của ông Vương Kiến Bình, gián tiếp cho thấy Vương đã “ngã ngựa”.
Theo thông tin do trang Thế giới Không quân (Airforceworld) của Trung Quốc đưa tin ngày 21/10, ba tướng lĩnh cấp cao khác của hệ thống Cảnh sát vũ trang cũng đã bị bắt gồm 2 viên Phó Tư lệnh là Đới Túc Quân (Dai Suqun) và Phan Xương Kiệt (Pan Changjie), cùng Phó Chính ủy Diêu Lập Công (Yao Ligong). Cả ba người này có thời gian hàng chục năm làm việc trong hệ thống Cảnh sát vũ trang, được thăng chức trong nhiệm kỳ của Tư lệnh Vương Kiến Bình.
Như vậy, trong thời gian ông Tập Cận Bình cầm quyền chưa tới 4 năm, gần như toàn bộ lãnh đạo cấp cao nhất của hệ thống Cảnh sát vũ trang đã bị “thanh lý”.
Hệ thống Bộ đội Cảnh sát vũ trang trên danh nghĩa chịu quản lý hai tầng của cả Quân ủy Trung ương và Chính phủ, nhưng thực tế quyền khống chế lại thuộc Bộ Công an, nghĩa là từng nằm trong tay của ông Chu Vĩnh Khang, vì thế mà giới quan sát độc lập gọi đây là “Trung ương thứ hai”, từng một thời làm cho mệnh lệnh của các cựu lãnh đạo Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo khó ra ngoài Trung Nam Hải.
Sau khi ông Giang Trạch Dân lên cầm quyền, vì mục đích thâu tóm quyền lực đã nâng cấp vị thế của Tổng cục Cảnh sát vũ trang và trao quân hàm Thượng tướng cho chức quan đứng đầu hệ thống này, khiến tư lệnh của hệ thống này ngang với tư lệnh của 7 Đại quân khu. Trong tay ông Giang, bộ máy này đã trở thành thế lực chủ yếu giúp ông trong quá trình thực hiện các kế hoạch quyền lực.
Giới truyền thông độc lập cũng cho rằng, hệ thống Cảnh sát vũ trang bị nghi ngờ nhiều lần tham gia vào chính biến. Trong sự kiện Vương Lập Quân bỏ chạy vào Lãnh sự quán Mỹ năm 2012, Bạc Hy Lai từng dùng lực lượng này bao vây Lãnh sự quán Mỹ. Đây cũng là lực lượng được Chu Vĩnh Khang dùng trong chính biến ngày 19/3/2012.
Như vậy, Cảnh sát vũ trang trở thành mối đe dọa hàng đầu đối với quyền lực của ông Tập Cận Bình. Ông Lưu Nguyên (Liuyuan), người từng là quan chức cấp cao của Cảnh sát vũ trang, đã nhiều lần lên tiếng “Cảnh sát vũ trang đã không còn nằm trong kiểm soát của đảng Cộng sản Trung Quốc”.
Sau khi lên cầm quyền, ông Tập đã 7 lần thay nhân sự chủ quản các trung đoàn địa phương và tổng bộ Cảnh sát vũ trang, các trung đoàn Cảnh sát vũ trang thuộc các khu hành chính cấp tỉnh đều có biến động về chức vụ chủ chốt, trong số 8 quan chức chủ chốt thuộc các ban chỉ huy thủy điện, lâm nghiệp, giao thông, vàng, thì thay mới 7 người. Trong đó, Bộ đội Cảnh sát vũ trang Bắc Kinh và Tân Cương là mục tiêu quan trọng nhất của ông Tập. Tư lệnh ở Tân Cương được đưa lên từ tham mưu trưởng, còn Chính ủy từ trung đoàn Sơn Đông chuyển về. Tư lệnh mới của Cảnh sát vũ trang Bắc Kinh là ông Thiếu tướng Lý Chí Cương (Ly Zhigang), từ Phó Tư lệnh Trung đoàn Vân Nam chuyển về làm Phó Tư lệnh Trung đoàn Cảnh sát vũ trang Bắc Kinh (vào năm 2013 sau khi ông Tập Cận Bình vừa lên nắm quyền), vào tháng 7/2014 lại được thăng hàm Thiếu tướng.
Trước sau hội nghị Bắc Đới Hà năm nay, từ 31/7 – 2/8, chỉ trong 4 ngày đã có thay đổi nhân sự đối với 12 quan chức chủ chốt thuộc 11 trung đoàn Cảnh sát vũ trang các tỉnh thành, trong 11 người được lên tướng thì 3/4 số người lên từ hàm Đại tá, quá nửa số người là Chính ủy; trong 4 thiếu tướng thì 3 người từ cấp phó quân lên cấp chính quân.
Thay mới 56 tướng kể từ sau Đại hội 18
Vào dịp kỷ niệm 89 năm xây dựng quân đội, một người có tiếng trong ngành truyền thông ở Bắc Kinh đã thống kê số quan chức quân đội bị xử lý kể từ sau Đại hội 18, đã chỉ ra:
“Trong 8 năm chiến tranh kháng Nhật chỉ có một tướng hy sinh là Tả Quyền (Quan Zuo), thế mà chỉ vài năm từ sau Đại hội 18 đã ‘rớt đài’ 56 vị”.
Vào tháng Năm năm nay, truyền thông Hồng Kông đưa tin, quân đội Trung Quốc mở đợt thanh trừng chống tham những lần thứ hai nhắm vào phe cánh phái Giang. Số tướng bị liệt vào danh sách đen có tới hơn 200 người, gồm cả những quan to như Liêu Tích Long (Liao Xilong), Lý Kế Nại (Li Jinai), và cựu Thư ký trưởng của ông Giang Trạch Dân là Cổ Đình An (Gu Tingan).
Sau đó vài tháng, ngày 5/8, tờ South China Morning Post tiết lộ, ông Thượng tướng Lý Kế Nại (Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị) và Thượng tướng Liêu Tích Long (Tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu cần) đã bị bắt ngay tại Hội nghi Cán bộ hưu trí cấp cao vào hồi tháng Bảy.
Theo Báo cáo được Đại hội đại biểu Nhân dân toàn Trung Quốc thông qua ngày 2/7, ông Trương Minh (Zhang Ming), cựu Tham mưu trưởng Quân khu Tế Nam đã bị “ngã ngựa” vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Ngày 15/10, một quan chức giấu tên trong hệ thống quân đội Trung Quốc tiết lộ, trong khoảng một tuần qua đã có khoảng 37 tướng bị “thanh lý”, những người này đều là thân tín một thời của ông Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng.
Ông Minh Cư Chính (Ming Juzheng), giáo sư khoa Chính trị Đài Loan và là chuyên gia về vấn đề Trung Quốc cho biết, dù ông Tập Cận Bình không thể thay đổi toàn bộ nhân sự, nhưng những tướng lĩnh phái Giang lên chức nhanh bất thường là đối tượng bị xử lý, còn những người từng bị đè nén thời Giang – Từ – Quách trở thành đối tượng được đề bạt thăng tiến. Có thể thấy như, 11 tướng của Tổng bộ Lục quân toàn những người không được thăng tiến gì trong thời kỳ trước khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền.
Hay đầu năm nay, ông Tần Thiên (Qin Tian), con thứ của cố Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Tần Cơ Vĩ (Qin Jiwei) được thăng chức Tham mưu trưởng Bộ đội Cảnh sát vũ trang. Anh của ông Tần Thiên là Tần Vệ Giang (Qin Weijiang) hiện là Phó Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh, được trao hàm Trung tướng ngay thời điểm chuyển giao quyền lực cho ông Tập. Trước sự kiện Thiên An Môn năm 1989, ông Tần Cơ Vĩ từng theo ông Triệu Tử Dương chống lại lệnh giới nghiêm, vì thế mà trong thời gian dài sau này, gia tộc họ Tần đã bị thế lực phái Giang chèn ép không tiến lên được.
Trước thềm Hội nghị toàn thể Trung ương lần 6 cũng đã có đợt điều chỉnh mạnh mẽ bộ máy nhân sự cấp cao Trung Quốc. Nhìn toàn cục, trong năm nay Quân ủy Trung ương đã đề bạt thêm cả trăm tướng: cuối tháng Bảy vừa qua đã thăng chức hai Thượng tướng là Chính ủy Chu Phúc Hy (Zhu Fuxi) của chiến khu phía tây, Phó Tham mưu trưởng Kỷ Hiểu Quang (Yi Xiaoguang) của Ban Tham mưu Liên hợp Quân ủy; trước thềm Đại hội 18 có ít nhất 16 người thuộc các hệ thống Lục quân, Hải quân và Cảnh sát vũ trang được thăng hàm Trung tướng, 50 người từ Đại tá lên Thiếu tướng; vào tháng Năm vừa qua đã có ít nhất 43 người thăng hàm Thiếu tướng thuộc các hệ thống Hải quân, Không quân và Hỏa tiễn.
Vì sao hành động mạnh vào năm thứ ba sau khi nắm quyền lực?
Kể từ cuối năm 2014 đến nay, trong biến động nhân sự cấp cao của quân đội Trung Quốc, ngoài Quân ủy Trung ương ra thì việc cải tổ nhân sự hầu như liên quan đến tất cả các hệ thống gồm 4 Tổng bộ và 7 Đại quân khu cùng quân khu các tỉnh.
Chuyên gia về quân sự Trung Quốc Lâm Trường Thịnh (Lin Changsheng), nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Clermont (Mỹ) nhận định, trong hai năm đầu nắm quyền, ông Tập chưa thực sự đẩy mạnh thay đổi nhân sự trong quân đội, nhưng đến năm thứ ba đã ra tay mạnh mẽ. Ông Lâm Trường Thịnh nói: “Cho dù ông Tập Cận Bình từng sống trong quân đội nhưng suy cho cùng ông ấy không thuần túy là con người của quân đội mà vốn xuất thân từ giới văn nhân trí thức. Vì thế trước đó ông ta không có nhiều thế lực trong quân đội, thiếu am hiểu về hệ thống tướng lĩnh khổng lồ trong bộ máy này. Nhưng sau hai năm cầm quyền lực đã tinh tường ngõ ngách, thời cơ hành động đã chín mùi…”.
Như vậy, quá trình ông Tập đẩy mạnh thanh trừng và kiểm soát hệ thống quân đội cùng thực hiện tinh giảm biên chế 300 ngàn quân thuộc các bộ phận không tham gia chiến đấu, có thể xem là đợt cải tổ quân đội Trung Quốc toàn diện nhất kể năm 1949 đến nay.
Nhiều nhận định chỉ ra, hoạt động cải cách quân đội của ông chịu áp lực rất lớn, đặc biệt là trở ngại từ hệ thống Lục quân. Vì sau khi cải cách thì địa vị của Hải quân và những quân chủng khác được nâng lên. Nhưng cải cách đã thay đổi cơ cấu chỉ huy của quân đội, sau khi thế lực chống đối bị thanh trừng thì quyền chỉ huy tối cao thuộc về ông Tập Cận Bình.
Trước đây, các binh chủng như Lục quân, Hải quân, Không quân và Quân Hỏa tiễn nằm trong quản lý của Tổng cục Tham mưu, hiện nay do Quân ủy Trung ương trực tiếp phụ trách, mọi quyền lực tập trung về ông Tập Cận Bình.
Tờ Tuần báo Thời Đại có nhận định cho rằng, từ thời Mao Trạch Đông đến nay, Lục quân luôn là lực lượng trung tâm của quân đội Trung Quốc, nhưng hiện nay thì Hải quân và Không quân được nâng lên ngang hàng, đưa vào Ban Chỉ huy Liên hợp, đây là hoạt động cải tổ mang tính lịch sử.
Kết cấu cơ bản của quân đội Trung Quốc cũng thay đổi, 7 Đại quân khu thành 5 Đại chiến khu, các chiến khu do Quân ủy Trung ương phụ trách; sứ mệnh của quân đội từ chỗ hoạt động mang tính khu vực được phát triển mang tính toàn cầu.
Vào năm ngoái, quân đội Trung Quốc chủ yếu nằm trong quản lý của 4 hệ thống lớn: Tổng cục Chính trị, Hậu cần, Tham mưu, Trang bị. Hiện nay Quân ủy Trung ương bố trí thêm 11 bộ phận, làm loãng quyền lực của 4 tổng cục.
Đại duyệt binh là bước ngoặt giành quân quyền
Có nhận định, ngày 3/9/2015 là bước ngoặt trong cuộc chiến giành quân quyền của ông Tập Cận Bình. Đây là dịp chính quyền Bắc Kinh tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm tròn 70 năm kháng chiến thắng lợi. Trong nghi thức duyệt binh, theo thông lệ có sự xuất hiện của các Ủy viên Thường vụ Trung ương đã nghỉ hưu tại quảng trường Thiên An Môn, gồm ông Hồ Cẩm Đào, Giang Trạch Dân, được Đài truyền hình Trung ương phát sóng trực tiếp.
Nhưng giới truyền thông độc lập phân tích rằng, cho dù ông Giang Trạch Dân xuất hiện nhưng không có nghĩa là ông này được an toàn. Họ đưa những dẫn chứng: vào ngày 20/1/2014, ông Từ Tài Hậu cũng xuất hiện cùng ông Tập Cận Bình trong buổi gặp mặt các quan chức hưu trí, nhưng ngày 15/3 cùng năm đã bị điều tra; ngày 16/2/2015, ông Quách Bá Hùng cùng một số sĩ quan hưu trí khác được ông Tập Cận Bình thăm hỏi, nhưng ngày 9/4 họ Quách bị điều tra.
Sau khi lên cầm quyền, ông Tập Cận Bình đã tập trung thời gian hơn hai năm triển khai kế hoạch “đả hổ” nhắm vào thế lực phái Giang. Sau khi ông Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng “ngã ngựa” thì hàng loạt quan tướng phái Giang cũng nối gót đi theo, thế lực phái Giang mất điểm tựa trong quân đội; ông Chu Vĩnh Khang bị xử tù vô thời hạn khiến thế lực hệ thống Chính pháp phái Giang bị gãy gánh, làm phái Giang bị mất “cán dao”; thế lực phái Giang tại các địa phương trên toàn quốc liên tục bị bao vây; các Ủy viên Thường vụ Trung ương phái Giang như Trương Đức Giang, Lưu Vân Sơn, Trương Cao Lệ thường xuyên bị giới truyền thông phanh phui những phi vụ bê bối, luôn trong trạng thái bị gọt giũa quyền lực…
Thụy Điển, quốc gia hạnh phúc và hăm hở tái chế rác, nơi có gần một triệu ngôi nhà được làm nóng bằng chất thải được đốt cháy, đang phải đối mặt với một tình thế khó xử có một không hai: Họ cần nhiều nhiên liệu hơn.
Thụy Điển, quốc gia của hơn 9,8 triệu người, đã cạn kiệt nguồn rác. Các bãi rác đã được khai thác triệt để, nguồn rác dự trữ đang cạn kiệt. Điều này trông có vẻ là một điều tích cực, thậm chí đáng ghen tị, khi rác là một vấn đề nan giải mà các quốc gia khác chỉ muốn tống khứ đi, ngược lại Thụy Điển lại bị buộc phải nhập khẩu rác từ các nước láng giềng.
Người Thụy Điển rất chú trọng tái chế. Trên thực tế, chỉ dưới 1% chất thải hộ gia đình Thụy Điển phải đến bãi rác kể từ năm 2011.
Họ đã tái chế rất tốt! Tuy nhiên, thói quen tái chế này đã làm họ phải phụ thuộc vào nguồn chất thải để sưởi ấm và cung cấp điện cho hàng trăm ngàn ngôi nhà thông qua một chương trình dài hạn đốt chất thải thành năng lượng.
Thụy Điển rất chú trọng tái chế, vì vậy chất thải rất ít khi được đưa đến bãi rác. (Ảnh: Evikka/Shutterstock)
Vì vậy, khi chất thải trong nước không đủ, họ buộc phải tìm nhiên liệu ở nơi khác. Giải pháp được đưa ra là nhập khẩu chất thải từ các nước khác, chủ yếu là Na Uy và Anh. Đây là một thỏa thuận tuyệt vời cho Thụy Điển: Những quốc gia khác trả tiền để Thụy Điển lấy đi chất thải dư thừa của họ, Thụy Điển đốt cháy chúng để lấy nhiệt và điện. Và trong trường hợp của Na Uy, tro còn lại từ quá trình đốt rác có hàm lượng dioxin gây ô nhiễm cao đã được trả lại cho đất nước này để chôn lấp.
Bà Catarina Ostlund, một cố vấn cấp cao của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Thụy Điển vào năm 2012 cho biết Na Uy có thể không phải là một đối tác hoàn hảo cho đề án rác nhập khẩu. “Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể nhận được rác thải từ Ý hay từ Romania và Bulgaria hay các quốc gia Baltic vì có rất nhiều bãi rác ở những nước này”, bà nói với Đài phát thanh Public Radio International. “Họ không có bất kỳ nhà máy đốt hay các nhà máy tái chế, họ cần tìm một giải pháp cho chất thải của họ”.
Trang takepart.com đã liệt kê những cách tuyệt vời để khuyến khích bảo vệ môi trường ở Thụy Điển:
Thuốc dùng dư sẽ được trả lại cho nhà thuốc: 43% người Thụy Điển thực hiện điều này
Quần áo đã dùng có thể mang đi đổi để được giảm giá khi mua quần áo mới. VD: năm 2013, H&M giảm giá 7,8 USD (trên đơn hàng tối thiểu 52 USD) cho mỗi túi quần áo cũ mà khách hàng mang tới.
Vỏ chai bia đổi lấy burger: Trong một chương trình khuyến mãi năm 2014, cửa hàng McDonald’s ở Thụy Điển chấp nhận đổi 10 vỏ lon bia lấy một chiếc bánh mì hamburger/cheeseburger, hoặc 40 vỏ lon lấy một chiếc bánh Big Mac.
Thùng rác chơi nhạc: Ở Helsingborg, các thùng rác công cộng có loa để phát nhạc, làm cho việc đổ rác thoải mái vui vẻ hơn.
Mọi người cùng phân loại rác: các hộ gia đình phân loại báo giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh, bóng đèn, và pin. Các món đồ lớn hơn như đồ nội thất hay điện tử thì người Thụy Điển đem tới các trung tâm tái chế ở ngoại ô.
Xe tải đổ rác cũng chạy bằng năng lượng sạch: Dùng biodiesel hay biogas, các xe tải này tạo ra ít tiếng ồn và khí thải hơn, môi trường làm việc cũng tốt hơn cho nhân viên vận hành.
Các nghệ sĩ khuyến khích việc tái chế: Tổ chức bảo vệ môi trường đã hợp tác với các nhạc sĩ, ca sĩ, ngôi sao để thu âm bài hát và quay các quảng cáo phát sóng toàn quốc khuyến khích việc mang các vỏ chai đã dùng tới cửa hàng.
Người dân rất có ý thức môi trường: 40% người Thụy Điển mua sản phẩm dán nhãn thân thiện môi trường. Con số này là cao hơn hẳn ở Mỹ.
Theo MNN, takepart.com Hoàng Vũ tổng hợp
Thụy Điển nhập khẩu rác từ nước ngoài do khan hiếm
Dân trí Công nghệ xử lý rác thải cùng ý thức bảo vệ môi trường của người dân Thụy Điển phát triển cao tới mức quốc gia châu Âu gần đây buộc phải nhập khẩu rác thải từ nước ngoài để có đủ nguyên liệu cho các nhà máy của nước này hoạt động.
(Ảnh minh họa: Independent)
Theo Independent, hoạt động tái chế rác thải tại Thụy Điển trong những năm gần đây được triển khai tốt tới mức quốc gia này buộc phải nhập khẩu rác từ nước ngoài để có nguồn cung duy trì hoạt động của các nhà máy xử lý, tái chế rác thải. Tính từ năm 2011 đến nay, chỉ có chưa đầy 1% lượng rác thải gia đình ở Thụy Điển được chuyển ra ngoài các bãi rác.
Trên thực tế, Thụy Điển có được hệ thống xử lý rác thải ưu việt như hiện nay nhờ vào nền văn hóa bảo vệ môi trường của quốc gia này. Thụy Điển là một trong những nước đầu tiên trên thế giới áp thuế rất cao đối với các loại nhiên liệu hóa thạch từ năm 1991 và hiện nay, gần một nửa lượng điện tiêu thụ tại Thụy Điển có nguồn gốc từ năng lượng có thể tái tạo được.
“Người dân Thụy Điển rất thích được sống trong môi trường tự nhiên và chúng tôi nhận thức được rằng cần phải làm gì đó cho thiên nhiên cũng như cho các vấn đề môi trường. Chúng tôi đã nỗ lực tuyên truyền trong suốt thời gian dài để giúp mọi người nhận thức được rằng không nên ném bất kỳ thứ gì ra ngoài cửa vì chúng ta có thể tái sử dụng và tái chế chúng”, bà Anna-Carin Gripwall, giám đốc truyền thông của hiệp hội Quản lý rác thải Thụy Điển Avfall Sverige, cho biết.
Qua từng năm, Thụy Điển đã áp dụng một chính sách tái chế rác thải đồng nhất trên cả nước để ngay cả những công ty tư nhân cũng thế tự chủ việc nhập khẩu và đốt rác. Nguồn năng lượng thu được từ quá trình xử lý rác thải này sẽ đi vào hệ thống sưởi ấm trên cả nước, giúp các gia đình chống chọi với mùa đông tại Thụy Điển.
“Đó là lý do chủ yếu khi chúng tôi xây dựng mạng lưới sưởi ấm này, theo đó chúng tôi có thể tận dụng được nhiệt lượng tỏa ra từ các nhà máy đốt rác. Ở khu vực phía nam của châu Âu, họ không sử dụng hệ thống sưởi ấm từ rác thải, do đó nhiệt lượng từ các nhà máy đốt rác chuyển hết ra ngoài ống khói. Ở đây chúng tôi sử dụng nguồn năng lượng đó để thay thế cho nhiên liệu hóa thạch”, bà Gripwall cho biết thêm.
Tuy nhiên, bà Gripwall cho rằng kể cả khi hệ thống xử lý rác thải vận hành hiệu quả như vậy thì mục tiêu của Thụy Điển trước hết vẫn là giúp người dân hình thành thói quen tái chế rác, thay vì vứt bỏ ngay lập tức. Thụy Điển đã phát động một chiến dịch tầm cỡ quốc gia trong vài năm có tên là Miljönär-vänlig, trong đó khuyến khích người dân tận dụng các đồ vật thông qua việc sửa chữa, chia sẻ và tái sử dụng. Cũng theo bà Gripwall, chính sách nhập khẩu rác của Thụy Điển cũng chỉ mang tính tạm thời vì các quốc gia khác cũng đang bắt đầu phát triển công nghệ xử lý rác thải của riêng họ.
Ngày cuối tuần, mạng xã hội nóng với clip một người dân chia sẻ về cây cầu treo nối liền hai xóm Đổi Mới và xóm Đá 2 của xã Lỗ Sơn (Tân Lạc- Hòa Bình). Cây cầu chỉ còn trơ khung sắt, lối đi chỉ rộng chừng 1 gang tay, nhưng hàng ngày, lũ trẻ vẫn phải đi qua để đến trường. Thấy quá nguy hiểm, anh Bùi Văn Đảm- một người dân sống ở đó đã quay clip và chia sẻ lên mạng xã hội.
Thú thực, xem clip lũ trẻ nhỏ đi học qua cây cầu có bề ngang chỉ rộng 1 gang tay, chắc nhiều người cũng cảm thấy như tôi, xót xa và thắt lòng vì lo lắng. Chúng quá non nớt, đứa thì mẫu giáo, đứa thì tiểu học, có những đứa bé 3-4 tuổi thì may mắn được mẹ bế qua. Chúng cười nói líu lo như chim, không biết được mình đang đùa giỡn, thi gan với tử thần.
Người đăng clip đó lên mạng xã hội cho biết, đã có những em bị ngã xuống rồi, may là chưa bị tử vong thôi. “Tôi đăng tải hình ảnh và clip lên mạng với mục đích kêu gọi người dân, các nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện, chính quyền… cùng chung tay khắc phục để việc đi lại của các cháu an toàn hơn”- anh Đảm nói.
Trao đổi với báo chí, lãnh đạo xã cho biết, cây cầu này đã được đoàn kiểm tra của huyện đánh giá là xuống cấp, nguy hiểm từ năm 2014, không đủ điều kiện để đi nên xã đã dỡ bỏ phần mặt cầu chờ dự án tu sửa. Thế nhưng chờ từ đó đến nay, xã đã gửi văn bản xin hỗ trợ tu sửa cầu nhưng vẫn chưa thấy hồi âm. Người dân thì bất chấp hiểm nguy nên vẫn qua lại cầu, cách đó 4km cũng có 1 cây cầu nhưng không tiện cho bà con, họ vẫn phải đi bộ qua cây cầu chỉ còn trơ lại khung sắt này.
Càng đọc càng thấy xót lòng. Cuộc sống của người dân cả xã bám lấy cây cầu làm tuyến đường giao thông chính, nối 6 xóm trong và 6 xóm ngoài, người dân không thể không qua lại cây cầu. Ấy thế nhưng suốt mấy năm nay, họ không có được cây cầu mới để đi, vẫn qua lại trên cây cầu đã bị dỡ hết cả mặt cầu. Nguy hiểm và đầy bất trắc, nhưng cũng đành kệ, không có tiền trên rót về, lấy đâu mà sửa cầu?
Các bé ở xã Lỗ Sơn (Tân Lạc- Hòa Bình) qua cầu đi học.
Nhìn bức ảnh lũ trẻ như bầy chim non nối nhau đi qua cây cầu dài 50m chỉ còn trơ lại khung sắt và mấy dải gỗ chỉ rộng chừng gang tay mà thương. Chúng đang phải làm xiếc, với chính tính mạng mình. Con đường đến trường sao mà nhọc nhằn khổ ải.
Lại nhớ đến cái tin Bộ Công thương đang chuẩn bị tiến hành định giá nhà máy Gang thép Thái Nguyên, công trình hơn 8.000 tỷ đồng đắp chiếu nhiều năm nay đang hóa thành đống sắt vụn. Không thể để nhà máy trùm mền lâu hơn được nữa, công việc định giá nhằm hoặc là bán thanh lý, hoặc là kêu gọi nguồn vốn đầu tư để vận hành chứ không thể tiếp tục lấy ngân sách ra nuôi.
8.000 tỷ đồng là bao nhiêu số không? Người dân nghèo ở Tân Lạc không biết, lũ trẻ lại càng không, chúng làm gì đã học đến những phép tính to như thế. Nhưng 8.000 tỷ đồng ấy, có liên quan đến cây cầu rộng 1 gang tay mà lũ trẻ vẫn đi qua đi lại như làm xiếc hàng ngày đó không? Có chứ.
Nếu không có những nhà máy mấy ngàn tỷ đồng đắp chiếu, nếu không có những công trình tượng đài bỏ hoang cho cỏ mọc, những công trình lưu niệm hàng trăm tỷ vừa làm xong đã xuống cấp, bong tróc lở lói thì chắc chắn sẽ có nhiều cây cầu mới mọc lên. Sẽ có những đứa trẻ đến trường trong áo mới, bát cơm no đủ trên những con đường nhựa mới, những cây cầu kiên cố.
Đã có biết bao nhiêu công trình ngàn tỷ lãng phí, đắp chiếu, trùm mền, hóa thành đống sắt vụn? Hàng ngày, có biết bao nhiêu người dân, bao nhiêu đứa trẻ vẫn phải làm xiếc, đu dây, vượt sông bằng túi nilon để đến trường? Không ai biết.
Và chúng ta, ngoài nỗi xót xa khi nhìn thấy lũ trẻ qua cầu như đùa với tử thần như thế, chúng ta còn biết làm gì?
Tài xế Đinh Mạnh Hùng tại cơ quan công an. (Ảnh: T.N)
Nồng độ cồn của tài xế lái xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy vào đêm ngày 10/12 là trên 0,4 miligam/1 lít khí thở.
Chiều 12/12, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho hay, qua kết quả đo nồng độ cồn, ông Đinh Mạnh Hùng (SN 1958, trú phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội, cán bộ Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương), là người lái xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy trong đêm 10/12 vi phạm ở mức rất cao (trên 0,4 miligam/1 lít khí thở).
Với nồng độ cao như trên thì mức xử phạt theo quy định là 17 triệu đồng. Tuy nhiên, do ông Hùng vẫn đang nằm viện điều trị do trước đó bị một số người dân hành hung.
Theo lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, bình thường, đối với chủ phương tiện vi phạm nồng độ cồn thì công an chỉ tạm giữ xe 7 ngày, nhưng trong vụ việc này, vì tính chất phức tạp của vụ việc nên chiếc xe biển xanh sẽ bị giữ lâu hơn.
Ngoài ra, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xác minh những nạn nhân còn lại có thể đã bị ông Hùng gây tai nạn nhưng chưa ra trình báo.
Như đã thông tin trước đó, vào khoảng hơn 21h đêm 10/12, ông Hùng điều khiển xe biển xanh phóng với tốc độ cao trên đường Nguyễn Trãi, gây tai nạn nhưng không chịu dừng lại mà bỏ chạy, tiếp tục va chạm với nhiều người đi đường khác.
Sau đó, nhiều người dân đã dùng xe máy truy đuổi, đưa ông Hùng vào trụ sở công an giải quyết.
Tuy nhiên, do hậu quả không nghiêm trọng nên cơ quan công an đã để ông Hùng và người bị gây tai nạn tiến hành hòa giải.