Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Ý kiến: 'Từ Tam Quốc tới Biển Đông'; Mỹ tăng lãi suất, Trung Quốc khốn khổ vì đống nợ

Blogger Phạm Viết Đào

  • 26 tháng 6 2015

Image copyrightAP
Image captionLãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình

Trung Quốc gây sự trên biến Hoa Đông và Biển Đông nhằm tạo ra những căng thẳng giả tạo, tạo ra những cuộc chiến tranh ảo để kích hoạt, xốc dậy tinh thần bá quyền đại Hán và có cớ chạy đua vũ trang.
Việc đổ tiền xây dựng các hòn đảo nhân tạo trên Biển Đông không mang ý nghĩa phòng thủ về quân sự mà chỉ mang ý nghĩa chính trị, doạ nạt những quốc gia nhỏ yếu hơn vì như một viên tướng Mỹ tuyên bố: hòn đảo này không chịu nổi 300 quả tên lửa Mỹ.
Việc chạy đua vũ trang của Trung Quốc không phải để đánh ai, bành trướng lãnh thổ, lãnh hải vì trong lịch sử Trung Quốc thường thua trong các cuộc viễn chinh; hành động tăng cường vũ trang là để đối phó tình trạng suy vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Sử dụng sức mạnh quân đội để duy trì độc quyền lãnh đạo của đảng, khắc chế xu hướng ly tâm và ly khai ( liệt quốc) tức là sự phân rã của đất nước xã hội Trung Quốc thách thức quyền lãnh đạo của Đảng CS Trung Quốc.
Trong Tam quốc diễn nghĩa, để cứu đoàn quân đang chịu khát khi hành quân qua sa mạc Tào Tháo đã dùng mẹo phao tin: phía trước có rừng mơ. Nghe thấy mơ quân sĩ ứa nước miếng ra và quên được cơn khát.

Lôi cuốn dư luận

Những động thái gây sự trên Biển Hoa Đông và Biển Đông có giống chuyện rừng mơ Tào Tháo mà ông Tập Cận Bình muốn cuốn dư luận Trung Quốc vốn đang bức bí bởi thể chế và các vấn đề kinh tế-xã hội-chính trị nảy sinh do phát triển nóng?
Có hai cuộc chiến ảo Trung Quốc có thể tiến hành, tạo chiến tranh ảo trên biển thuận hơn vì gây chiến tranh ảo trên bộ rất dễ xảy ra chiến tranh thật.
Trung Quốc có hàng chục quốc gia láng giềng lân bang và đều có vấn đề biên giới, lãnh thổ với Trung Quốc và nếu xảy ra chiến tranh thật thì lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc chắc cũng không muốn vì thường thua.
Sử dụng sức mạnh quân đội để bảo vệ sự chuyên quyền do Đảng Cộng sản là chính sách mâu thuẫn, tiềm ẩn thảm hoạ, một chính sách tự nó phát sinh những hố tử thần giống với việc dùng con dao hai lưỡi.
Không ngẫu nhiên với lực lương chính quy trên 2,3 triệu người, với 7 đại quân khu nhưng cấp hàm cao nhất của quân đội Trung Quốc hiện tại chỉ tới hàm thượng tướng.
Không một viên tướng nào sau khi ông Mao Trạch Đông chết đi được bầu vào thường vụ Bộ Chính trị.

Image copyrightREUTERS
Image captionVụ giàn khoan 981 năm 2014 đã dẫn đến các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam

Do phát triển nóng, lại do những đặc điểm địa lý, lịch sử, sắc tộc, cộng với thể chế cộng sản thối nát đã dẫn tới sự phát triển không đồng đều, công bằng, trong khuôn khổ luật pháp giữa các vùng, miền, khu vực, sắc tộc, làm nới rộng khoảng cách giàu nghèo, bất công xã hội.
Những mâu thuẫn này đã kích hoạt tinh thần ly tâm và ly khai. Bởi một tỉnh, một quân khu của Trung Quốc có diện tích và dân cư ngang bằng với một quốc gia tầm trung của thế giới.
Chiến dịch bài trừ tham nhũng khởi đầu nhắm vào lực lượng vũ trang thực chất là chiến dịch thanh lọc nội bộ, thanh lọc những phần tử không ăn cánh, không trung thành với quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng đầu là Tập Cận Bình.
Quân đội là đối tượng ông Tập thấy phải dọn dẹp trước để mỵ dân, làm dịu bớt những bức xúc, những vấn đề nóng do nền chính trị-kinh tế-xã hội cộng sản Trung Quốc mang lại.
Với chiến dịch Đả hổ diệt ruồi này, Tập Cận Bình vô tình đã động vào gót chân Achille của chế độ độc tài đảng trị Trung Quốc, đụng vào niêu cơm của những đảng viên cao cấp.
Nếu ông Tập Cận Bình muốn thực tập chống tham nhũng thì phải giải tán đảng cộng sản Trung Quốc, loại hết thảy mọi đặc quyền đặc lợi của cái loại giá áo túi cơm như có lúc ông Tập tuyên bố đang nấp dưới ngọn cờ cộng sản.
Chiên dịch Đả hổ trở thành gậy ông đập lưng ông, mua thù chuốc oán, làm cho xã hội Trung Quốc bất an và phân tâm thêm.

Trung thành hơn năng lực?

Việc đưa ra toà một uỷ viên thường vụ Bộ Chính trị phụ tránh chính pháp, từng làm Bộ trưởng Bộ Công an, người có công xây dựng được một mạng lại an ninh mật vụ hùng mạnh; tạo nên sự tập quyền vào tay Đảng Cộng sản Trung Quốc thật sự là một đòn chí mạng đánh vào nền móng của ngôi nhà cộng sản Trung Quốc.

Image copyrightREUTERS
Image captionChu Vĩnh Khang bị tòa tuyên án chung thân

Chu Vĩnh Khang là cha đẻ của chủ nghĩa thực dân Trung Hoa kiểu mới, tung toàn lực để đầu tư khai thác (exploitation,) tìm đủ mọi cách để sở hữu chiếm đoạt bao gồm cả dùng thủ đoạn chính trị lẫn đầu tư tung vốn (acquisition) và bành trướng tối đa sức mạnh kinh tế của Trung Quốc lên những quốc gia Trung Quốc khai phá đầu tư.
Dưới thời Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, chiến lược phát triển năng lương được phát triển tăng tốc ra cả ngoài biên giới hải đảo Trung Quốc, sang cả tận đất Mỹ.
Công ty dầu hỏa của Trung Quốc CNOOP dưới quyền của Chu Vĩnh Khang đã suýt nữa tóm thâu trọn vẹn thành công ty dầu hỏa Unocal 76 nếu Hạ Viện Hoa Kỳ không can thiệp.
Một con người có công lớn với Đảng Cộng sản Trung Quốc như Chu Vĩnh Khang; một con người sinh ra từ gia đình có công khai quốc như Bạc Hy Lai, tại sao suýt bị đẩy lên đoạn đầu đài?
Chuyện này làm chúng ta liên tưởng cái xoáy phản chủ khiến Nguỵ Diên bị mất mạng bởi Gia Cát Lượng, mặc dù Gia Cát Lượng rất biết công, tài Nguỵ Diên.
Nguỵ Diên có tài, có công bị giết, trong khi Thục Hán đang cạn kiệt nhân tài và Gia Cát Lượng lại phó thác cho một tướng đàn em, tướng chiêu hồi Khương Duy, tướng của Nguỵ đã đầu hàng Gia Cát Lượng, nắm quân đội Hán?
Điều này cho thấy sách lược chọn người ngoan, người trung thành chứ không chọn người tài, có chính kiến, bản lĩnh riêng của Tập Cận Bình học theo Gia Cát Lượng.
Để an toàn cho việc chọc trời khuấy nước, không cách nào khác Tập Cận Bình phải nắm chắc tay súng, tức củng cố lực lượng quân đội.
Không ngẫu nhiên mà có lúc ông Tập đã có lúc tuyên bố khi lao vào chiến dịch Đả hổ, ông không màng tới vấn đề sống chết của cá nhân.
Tuyên bố này của Tập Cận Bình làm cho chúng ta nhớ tới việc Bàng Đức thời Tam Quốc, khi được Tào Tháo giao cho đi cứu Tào Nhân nguy khốn ở Phàn Thành do bị Quan Vũ bao vây, Bàng Đức đã cho quân chở quan tài ra trận.
Qua động thái này cho thấy xã hội Trung Quốc đang trầm tích những vấn đề sống còn, những xung đột nội tại khốc liệt tới cực độ.
Để tiêu hoá được những tử địa đó, không còn cách nào khác là chạy đua vũ trang, củng cố lực lượng quân đội bằng việc tạo ra những cuộc chiến tranh ảo.
Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn của ông Phạm Viết Đào, hiện sống tại Hà Nội.Xem bài cùng tác giả:


Mỹ tăng lãi suất, Trung Quốc khốn khổ vì đống nợ

Có thể dễ dàng nhìn thấy rõ ảnh hưởng của quyết định tăng lãi suất đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng với nền kinh tế thứ nhì thế giới, tác động hơi khó để nhận ra.

Động thái tăng lãi suất ở Mỹ có thể khiến Trung Quốc gặp khó khăn trong việc quản lý khoản nợ đang bùng nổ. Để duy trì tốc độ tăng trưởng, kẻ khổng lồ châu Á ngày càng bị phụ thuộc vào tín dụng, trong khi cố gắng kìm nén dòng vốn chảy ra khỏi biên giới sang những thị trường màu mỡ hơn ở Mỹ.
"Nếu Fed cứ duy trì đà tăng lãi suất như hiện nay, kẻ chịu tổn thất nhiều nhất sẽ là Trung Quốc, bởi có quá nhiều tiền đang muốn chảy ra khỏi quốc gia này", Ruchir Sharma - giám đốc thị trường mới nổi trưởng nhóm chiến lược toàn cầu tại Morgan Stanley Investment Management nhận định trong một hội thảo về châu Á tại New York.
Sharma chỉ ra rằng "trong năm ngoái Trung Quốc liên tục chuyển từ bong bóng này đến bong bóng khác: từ hàng hoá đến chứng khoán, và gần đây là bất động sản. Đó không phải là con đường bền vững để tăng trưởng, ông nói, đặc biệt khối lượng nợ của Trung Quố trong 5 năm nay đã chiếm 60% nền kinh tế".
"Họ cứ chơi trò đập chuột chũi hoài. Họ cố gắng chữa một quả bong bóng này, thì một quả khác lại nổi lên", Sharma chia sẻ. Ông từng nhận định rằng giá nhà ở những thành phố lớn nhất của Trung Quốc đã tăng khoảng 30-50% trong 18 tháng trước.
Trong rạng sáng ngày hôm nay, giới chức Fed đã đưa ra quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên trong năm 2016, sau nhiều lần trì hoãn. Thị trường đã phần nào dự đoán được động thái này của Fed, tuy nhiên thứ mà họ không ngờ đó là dự kiến tăng lãi suất trong năm 2017.
Lãi suất tăng có nghĩa là lợi tức trái phiếu Mỹ và đồng USD tăng. Thực tế, 2 loại tài sản này đều tăng ngay sau khi Fed có tuyên bố.
"Tôi nghĩ rằng lợi tức trái phiếu 10 năm có thể chạm mốc 3% trong quý I/2017", Rick Rieder - CIO tại BlackRock nhận định. Lần cuối cùng lợi suất trái phiếu 10 năm đạt 3% là vào tháng 1/2014.
Tuy nhiên đối với Trung Quốc, đó hoàn toàn không phải là một tin tức đáng mong đợi. Bắc Kinh vẫn đang phải "vắt óc" để kiểm soát dòng vốn không chảy ra khỏi biên giới khi mà đồng nhân dân tệ giảm so với đồng USD. Những thương vụ đầu tư hấp dẫn ở Mỹ đang có một sức cám dỗ rất lớn đối với khối lượng thanh khoản ở Trung Quốc.
Một số người lạc quan thì cho rằng vị thế của Trung Quốc đối với nợ về cơ bản là không giống các nước khác bởi chính phủ Trung Quốc nắm quyền kiểm soát lớn trong nền kinh tế, tại các thị trường và các ngành. Điều đó chứng tỏ Trung Quốc thoát khỏi những bong bóng trước đó bằng một cách kỹ thuật nào đó.
Nhưng khả năng giữ hệ thống tài chính đứng vững trước khoản nợ khổng lồ thì không chắc. Nếu dòng vốn chảy ra khỏi Trung Quốc quá ồ ạt, Bắc Kinh sẽ phải cần rất nhiều tiền và nhiều hơn con số đó để giữ tốc độ tăng trưởng GDP 6%.
"Trung Quốc hiện nay đang dùng 4 USD nợ để tạo ra 1 USD tăng trưởng GDP", Sharma chia sẻ, anh cũng là tác giả của cuốn "The Rise and Fall of Nations: Forces of Change in a Post-Crisis World".
Hôm nay, chính phủ Trung Quốc cũng cho biết tháng trước đã phát hành thêm 794,6 tỷ NDT nợ mới, cao hơn khoản nợ hồi tháng 10.
Trong khi đó, tổng tài trợ vốn trong toàn xã hội ở Trung Quốc - một thước đo độ tín nhiệm của quốc gia trong tháng 11 đã tăng lên 1.740 tỷ NDT từ mức 896,3 tỷ NDT trong tháng 10.
"Trung Quốc đang mất kiểm soát bởi điều này đang xảy ra cùng lúc với tốc độ tăng trưởng suy giảm theo chu kỳ 100 năm 1 lần", nhà kinh tế học tại The Lindsey Group nhận định.
Theo số liệu từ IMF, kể từ năm 2010, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc liên tục giảm, trong khi quy mô nền kinh tế tăng gần 10%.
Anh Sa
Theo Trí thức trẻ/Bloomberg

VÌ SAO LÃNH ĐẠO TRUNG QUỐC HOẢNG HỐT RUN SỢ KHI ĐÀI LOAN ĐÒI ĐỘC LẬP VÀ TT MỸ TỪ BỎ CHÍNH SÁCH "MỘT TRUNG QUỐC" ?; Tư cách nhạy cảm của Đài Loan trước thử thách của nhân tố Trump






Phạm Viết Đào.

Kết quả hình ảnh cho Tàng thư thạch Đảng CS Trung Quốc sụp đổ
Tàng thư thạch: ĐCS Trung Quốc sụp đổ có niên đại 200 triệu năm xuất hiện ở Quý Châu TQ...
Sở dĩ Trung Quốc, hoảng sợ và phản ứng một cách gay gắt, dữ dội việc khả năng Đài Loan tuyên bố đòi độc lập và TT Mỹ Trump từ bỏ chính sách “ một Trung Quốc” là bởi các nhà lãnh đạo Trung Quốc thật sự lo lắng tình thế  này sẽ đẩy Trung Quốc đại lục trở về thời “ Đong chu liệt quốc”; thời Tam Quốc. Đó là giai đoạn ly khai, ly tâm, cát cứ và nội chiến hoang tàn làm tan ra 2 đế chế từng một thời hùng mạng đó là nhà Chu và nhà Hán…
Đế chế Đông-Tây Chu và Hán là hai đế chế trong 11 đế chế hung cường nhất của lịch sử thế giới cổ cận đại…
Những mầm mống, dữ liệu về làn một sóng đòi ly tâm này đang ngày càng xuất hiệu đậm đặc trong chính trường Trung Quốc hiện tại bởi: người dân Trung Quốc vốn đa sắc tộc, đa văn hóa, đa ngôn ngữ, dân số trên 1tỷ người, mỗi tỉnh tương đương với 1 quốc gia tầm trung của thế giới đang rên xiết dưới ách cai trị bởi một thể chế độc tài, toàn trị do ĐCSTQ gây ra…
Người dân Trung Quốc đang bị một lớp “đại phu đỏ” dối trá, bặm trợn, ăn tàn, phá hại đất nước, cướp bóc tài nguyên, tài sản công rồi sau đấy tìm cách chuồn sang các nước tư bản để làm một thần dân tự do đúng nghĩa…
Sở dĩ có làn sóng này là do các “ đại phu đỏ” họ tính đến cho muôn đời con cháu mai sau của họ; đối với họ hiện thời họ không thiếu một thứ gì từ tiền bạc, danh vị , súng đạn và quyền ngồi xổm trên pháp luật vì luật pháp thời CS ở Trung Quốc chỉ dành cho thứ dân…Thế tầng lớp “ đại phu đỏ” này đang nghĩ đến cái ngày phe nhóm của họ bị lật đổ, họ bị chết do quỹ luật thời gian thì con cháu họ khò lòng mà thoát khỏi những cú lưới vét…
Đó chính là mâu thuẫn nội tại, là tử huyệt khiến cho Trung Quốc lục địa đang nổi lên làn sóng ly khai và ly tâm…
Với chính sách Đài Loan hiên ngang đòi độc lập; Với chính sách từ bỏ “ một Trung Hoa” của TT Mỹ Trump rất có thể là đòn tử huyệt đẩy thế chế độc tài toàn trị vào hố diệt vong và lịch sử Trung Cộng sẽ sang trang…
Nhưng tình hình Trung Quốc hiện tại rất giống với Liên Xô và các nước Đông Âu cuối những năm 80 đầu 90…
Để xem Tập Cận Bình và Trump ai nhanh tay hơn ai ?
Vận mệnh của đất nước, dân tộc Trung Hoa tốt xấu thế nào xem hồi sau sẽ biết ?
NHÂN DÂN TRUNG QUỐC HÃY CỐ LÊN !
THỜI KHẮC TIÊU DIỆT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ ĐANG ĐẾN GẦN VỚI CÁC BẠN !
P.V.Đ.

Tư cách nhạy cảm của Đài Loan trước thử thách của nhân tố Trump


(Le Monde 16/12/2016) Qua cuộc điện đàm với tổng thống Đài Loan, Donald Trump đã làm rung chuyển « ảo tưởng dễ chịu »về hòa bình tại eo biển Formosa trong thập niên qua. 

Với các tuyên bố về Đài Loan, Donald Trump đã đưa ra ánh sáng một vấn đề tưởng chừng như đã giải quyết xong : đó là tư cách nhập nhằng của Đài Loan – tên chính thức là Trung Hoa Dân Quốc – tại một châu Á mà Trung Quốc luôn tìm cách thống trị ngày càng nhiều hơn. Và cũng tại châu lục này, sự hỗ trợ lâu dài của Mỹ đang bị ngờ vực, khi ứng cử viên Trump cổ vũ cho chủ trương cô lập.

Không hề đơn giản đối với Đài Loan : tất cả các nước lớn đều không công nhận Trung Hoa Dân Quốc. Chỉ có khoảng hai chục nước nhỏ có quan hệ ngoại giao với Đài Bắc, và việc bị loại ra khỏi các định chế Liên Hiệp Quốc khiến quốc gia dân chủ có chủ quyền với 23 triệu dân, là nền kinh tế thứ 21 thế giới, phải đứng ngoài lề. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, qua các luật chống ly khai.

Đài Loan, hay đúng hơn là người dân xứ Đài, có những tham vọng khác. Tuy vẫn duy trì « nguyên trạng » - không đòi độc lập cũng không muốn thống nhất, vì không còn cách nào khác hơn - nhưng họ ao ước có được tư cách « bình thường hóa »trong cộng đồng quốc tế. Chiến thắng áp đảo của bà Thái Anh Văn và đảng « đòi độc lập » của bà (theo từ ngữ của Bắc Kinh) trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng Giêng cho thấy điều đó.

Sự nhập nhằng đáng kể

Ông Mathieu Duchâtel, thuộc Ủy ban quan hệ quốc tế của châu Âu nhấn mạnh : « Mặc cho sự tách biệt trên thực tế giữa Trung Quốc cộng sản và Đài Loan từ sau nội chiến, và sự hiện diện của nhà nước Trung Hoa Dân Quốc, các tuyên bố chính trị khắp nơi trên thế giới đều duy trì khái niệm ảo về « Một nước Trung Hoa duy nhất ». Tình trạng chỉ có Trung Quốc được công nhận đã tạo ra một nguyên trạng, là hậu quả của tương quan lực lượng trong đó Trung Quốc thống trị ».

Tweet của ông Trump hôm 2/12 xác nhận ông đã nói chuyện điện thoại với « nữ tổng thống Đài Loan » đã làm đổ nhào « ảo tưởng dễ chịu » về hòa bình tại eo biển Đài Loan trong thập niên qua. Tuyên bố của tổng thống tân cử Mỹ hôm 11/12 với kênh truyền hình Fox News, rằng « Tôi không hiểu tại sao chúng ta phải gắn với chính sách một nước Trung Hoa, trừ phi có được thỏa thuận với Trung Quốc về những vấn đề khác, trong đó có thương mại » - đã nhắc nhở Bắc Kinh « nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất »  chỉ là việc riêng của họ.

Bởi vì ngoài sự nhập nhằng của thông cáo Thượng Hải năm 1972, trong đó Hoa Kỳ « ghi nhận » quan điểm của Trung Quốc, Washington bảo đảm « quyết tâm hòa bình » cho tư cách của Đài Loan - nhờ Taiwan Relations Act được Quốc hội thông qua năm 1979 và Sáu Cam Kết của Ronald Reagan năm 1982. Cả hai đạo luật này đã bảo đảm lâu dài việc bán vũ khí và quan hệ ngoại giao thực tế giữa Hoa Kỳ và Đài Loan.

Dưới mắt Đài Bắc, những phát biểu của ông Trump xứng đáng được các chính khách và chuyên gia Mỹ phá vỡ những cấm kỵ trong hai tuần qua. Tổng thống Mỹ tương lai đã khuyến khích chấp nhận chủ trương « Một Trung Quốc, một Đài Loan », thậm chí tiến đến « bình thường hóa » quan hệ ngoại giao với quốc gia dân chủ năng động này – đối nghịch với chế độ « độc tài sát nhân » Cuba - như một diễn đàn trênWashington Post đề nghị.

Một nền ngoại giao để sống còn

Việc bảo vệ dân chủ như vậy đã hẳn là làm Đài Bắc an tâm,« vì Đài Loan chú trọng đến nền ngoại giao sống sót để hội nhập với phương Tây » - ông Duchâtel giải thích. Nhưng ông Trump cũng đã làm sống lại mối nguy dùng Đài Loan như là« tiền tệ trao đổi », kịch bản tệ hại nhất với Đài Bắc, khi các hồ sơ khác (Iran, Bắc Triều Tiên…) buộc người Mỹ phải chiều theo các đòi hỏi của Bắc Kinh.

Nhà Trung Quốc học Jean-Pierre Cabestan nhận định :« Nguy cơ là Đài Loan trở thành một đòn bẩy đơn thuần, vào lúc ông Trump phải tính đến các thực tế khác. Và phe Cộng Hòa có truyền thống cay độc hơn trong việc bảo vệ dân chủ : chỉ có lợi ích của Hoa Kỳ mới là quan trọng ».

Nghịch lý là hiện nay Đài Loan được bảo vệ chắc chắn trước nguy cơ xâm lược của Trung Quốc, nhờ các mối liên hệ không chính thức với các quốc gia nhiều ảnh hưởng (Hoa Kỳ, Nhật Bản và các cường quốc châu Âu), hơn là qua các quan hệ ngoại giao chính thức với một nhúm các nước châu Mỹ la-tinh và Thái Bình Dương.

Lo sợ bị đổi chác

Nhà nghiên cứu Françoise Mengin, chuyên về Đài Loan ở Trung tâm nghiên cứu quốc tế trường đại học Science Po, khi gặp gỡ chúng tôi ở Đài Bắc đã nói : « Tất cả những tiến triển mới với Đài Loan nhắm vào việc duy trì vị trí, không phải trong một tiến trình công nhận, nhưng « bình thường hóa thực chất » quan hệ với các nước khác. Có nghĩa là thiết lập « phương tiện tránh né » tình trạng bị cô lập ngoại giao hiện nay ».

Sự lo ngại việc đem Đài Loan ra mặc cả với Trung Quốc khiến chính quyền Obama phải tái khẳng định, thông qua phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc hôm 12/12, rằng « Đài Loan không phải là một đòn bẩy, mà là đối tác thân thiết của Hoa Kỳ ». Tổng thống Barack Obama sẽ phải ký một đạo luật đưa trình Quốc hội, cho phép các quan chức Ngũ Giác Đài ở cấp nào đó được đến Đài Loan.

Nhiều đề nghị được đưa ra nhằm tăng cường quan hệ với Đài Bắc. Chẳng hạn việc đồng ý cho tổng thống Đài Loan thăm Hoa Kỳ, và các cuộc gặp gỡ cấp cao – các tổng thống Đài Loan trước đây chỉ tự giới hạn ở việc tiếp xúc các thượng nghị sĩ Mỹ khi « quá cảnh ». Trừ phi ông Trump không làm điều gì vội vã trước khi nhậm chức ngày 20 tháng Giêng, bà Thái Anh Văn sẽ phải quá cảnh New York vào đầu năm tới để viếng thăm chính thức Guatemala.

(http://thuymyrfi.blogspot.com/2016/12/tu-cach-nhay-cam-cua-ai-loan-truoc-thu.html )

Chính phủ Trung Quốc gay gắt: Chính quyền Thái Anh Văn không biết nhục

Hải Võ | 
Chính phủ Trung Quốc gay gắt: Chính quyền Thái Anh Văn không biết nhục
Ông An Phong Sơn tại cuộc họp báo sáng 14/12 (Ảnh: Chinanews)

Người phát ngôn Văn phòng sự vụ Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc, ông An Phong Sơn chỉ trích gay gắt chính quyền bà Thái Anh Văn trong cuộc họp báo sáng nay, 14/12.









An Phong Sơn đưa ra tuyên bố hết sức nặng nề:
"Một số thế lực trên đảo [Đài Loan] ngoan cố lập trường 'Đài Loan độc lập' và đối địch với đại lục. Để thực hiện mục tiêu mà họ gọi là 'Đài Loan độc lập' đó, họ không tiếc bán thân dựa dẫm, sẵn sàng làm quân cờ cho thế lực bên ngoài chế ngự hòng kiềm chế Trung Quốc. Tâm thái như vậy đúng là không biết nhục, mà ngược lại còn cảm thấy vinh dự."
Trước đó, tờ Thời báo Hoàn Cầu cho hay, ông Ngô Lễ Bồi - cố vấn của văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn - đã có cuộc tiếp xúc không chính thức với Stephen Yates, một cố vấn thân tín của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, vào hôm 10/12 tại Đài Bắc.
Theo đó, ông Ngô hé lộ chính quyền bà Thái "không phản đối Mỹ xem Đài Loan như quân cờ để gây sức ép lên Trung Quốc đại lục", "chỉ cần Mỹ bảo đảm hỗ trợ Đài Loan về kinh tế và chính trị".
Tại cuộc họp báo sáng nay, ông An Phong Sơn tái khẳng định tuyên bố của Bộ ngoại giao Trung Quốc hôm 12/12, rằng nguyên tắc "Một Trung Quốc" là cơ sở chính trị cho quan hệ Mỹ-Trung và là nền tảng cho sự ổn định ở vùng biển Đài Loan.
"Nếu [chính sách 'Một Trung Quốc'] bị phá hoại, hòa bình ổn định của biển Đài Loan sẽ bị đả kích nghiêm trọng," ông An nói.

Facebooker Thuy Trang Nguyen tung tin đổi tiền 29/11/2016 từng tung lên mạng vụ Tướng Phùng Quang Thanh bị thủ tiêu ở Paris do liên can tới binh biến...

Theo tin của Vnexpress:"Ngày 15/12, Tổng Cục an ninh Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Xuân Long (34 tuổi, ngụ Đồng Nai) và nghi can khác ngụ Lâm Đồng. Hai người này cùng quản trị trang mạng do một người ở Mỹ lập ra, tung tin đồn thất thiệt Việt Nam sắp đổi tiền gây hoang mang dư luận.
Làm việc với cơ quan điều tra, Long khai được mời quản trị trang mạng này từ tháng 9. Hàng ngày, anh ta tự sáng tác hoặc dẫn những thông tin bịa đặt về việc Việt Nam sắp đổi tiền, kêu gọi mọi người ra ngân hàng rút tiền để mua vàng, USD. Trang mạng thu hút rất nhiều lượt theo dõi và chia sẻ trên Facebook..."
(http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/nghi-can-tung-tin-don-doi-tien-bi-bat-3514200.html)


Về vụ tung tin đổi tiến này, theo clip dưới đây, người tung tin trước Nguyễn Xuân Long là Facebooker Thuy Trang Nguyen. Những ai thường xyên vào mạng chắc còn nhớ vụ Tướng Phùng Quang Thanh xôn xao cộng đồng mạng về vụ bị thủ tiêu ở Pari...Thuy Trang Nguyen là trang mạng đầu tiên đưa thông tin này lên, mô tả rất tỷ mỷ thậm chí còn phân tích rất chi tiết các bức ảnh của Tướng Thanh do báo lề phải đưa để chứng minh đó là ảnh giả...
Lần này, lại cũng chính Thuy Trang Nguyen tung tin đổi tiền ?
Điều này chứng tỏ đây là một trang ghê gớm từng tung lên mạng nhiều thông tin " tuyệt chiêu"?!

Thủ phạm gây nên loạn chém giết thời Tam Quốc: Sự độc đoán chuyên quyền của Đổng Trác và sự ngu muội hèn yếu của Hán Linh đế

thumneodongtrac 3

Không phải Tào Tháo hay Lưu Bị, đây mới chính là người mở ra thời kỳ Tam Quốc oanh liệt của Trung Hoa

“Tam Quốc Diễn Nghĩa” là bộ tiểu thuyết chương hồi đã đi sâu vào lòng hàng triệu người hâm mộ. Toàn bộ tác phẩm xoay quanh chữ “Nghĩa” và cuộc chiến phân chia quyền lực của ba thế lực Ngụy, Thục và Ngô, với ba người đứng đầu là Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền. Thế nhưng, 3 nhân vật này lại không phải là những người mở ra thời kỳ Tam Quốc oanh liệt ấy. 
Vậy ai mới thực sự là người có công góp phần ‘kiến tạo’ nên bản thiên anh hùng ca này, giúp những những nhân vật oai hùng trong thời Tam Quốc được một phen xuất đầu lộ diện, an định thiên hạ? Người này không phải là một kẻ tầm thường và được xuất sinh từ chính lúc triều Đông Hán gặp biến cố.
Loạn Khăn Vàng và thời kỳ Tiền Tam Quốc
Cuối thời Đông Hán, triều chính mục nát, ngoại thích và hoạn quan thay nhau hoành hành. Khắp nơi đều có tham quan ô lại, thêm vào đó thiên tai lụt lội, hạn hán triều miên. Hán Linh Đế buông lỏng kỷ cương, không dùng người tài. Nghe theo lời khuyên của các hoạn quan Trương Nhượng và Triệu Trung, Linh Đế tăng thuế khóa thêm 10 đồng trên mỗi mẫu ruộng khiến nhân dân phải đóng góp thêm nặng nề, nhằm có thêm tiền xây cất cung điện.
Hán Linh Đế buông lỏng kỷ cương, ăn chơi hưởng lạc, đất nước lầm than. (Ảnh minh hoạ: Internet)
Hoàng tộc và quan lại ăn chơi xa xỉ. Hán Linh Đế ăn tiêu hoang phí, cho áp dụng chính sách mua bán quan chức: chức Tam công bán 10 triệu, tước hầu bán 5 triệu. Những người sau khi bỏ nhiều tiền ra mua chức tước lại càng vơ vét của dân làm giàu. Trong hoàn cảnh đó, nhân dân bị bóc lột nặng nề vì sưu cao thuế nặng, không được sống yên ổn từ gần 100 năm, cuối cùng đã vùng dậy phản kháng theo sự kêu gọi của anh em Trương Giác, những người đã học được nhiều ma thuật và bùa phép.
Lực lượng Khăn Vàng đông đảo và mạnh mẽ, trải rộng trên lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, trong không đầy 1 năm, anh em Trương Giác nhanh chóng bị đánh bại. Đại tướng quân Hà Tiến chỉ huy các quan đại thần đi trấn áp chẳng mấy chốc dập tắt cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng. Hà Tiến là anh rể vua và nhờ đó mà nhận được chức đại tướng quân.
Ngoài các tướng kỳ cựu của triều đình, trong việc đánh dẹp anh em Trương Giác bắt đầu có sự tham gia của những tướng lĩnh trẻ tuổi mới xuất hiện. Tuy họ chưa đóng vai trò chủ chốt trong cuộc chiến này nhưng bắt đầu bước vào chính trường và về sau trở thành những người có vai trò quan trọng lên cục diện cuối Đông Hán đầu Tam Quốc, như Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Kiên.
Tào Tháo, đây là một trong những nhân vật nổi bật nhất Tam Quốc Diễn Nghĩa, và thời kỳ tiền Tam Quốc.
Thời điểm này có sự xuất hiện của ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi, cả ba người đều muốn dẹp loạn yên dân nên đã kết nghĩa với nhau ở vườn đào. Những năm sau, các thế lực quân phiệt ngoài Tào Tháo còn có Viên Thiệu, Công Tôn Toản… Sau khi Hán Linh Đế mất vào tháng 5 năm 189, Hà Tiến lập Hán Thiếu Đế kế vị. Điều đó khiến Đổng thái hậu (mẹ của Hán Linh Đế) không hài lòng. Hà Tiến phải đầu độc giết bà ta để trừ họa. Sau đó Hà Tiến lại có mâu thuẫn với bọn hoạn quan, đặc biệt là 2 hoạn quan Trương Nhượng và Kiển Thạc nên muốn giết sạch hết bọn chúng để có uy quyền tuyệt đối trong triều.
Hà Tiến lấy chuyện này bàn với Viên Thiệu. Viên Thiệu khuyên Hà Tiến nên triệu tập các trấn khắp cả nước vào Lạc Dương diệt hoạn quan. Tiến phê chuẩn ngay, kêu gọi quân đội ở các trấn vào cung giết hoạn quan. Hành động này của Hà Tiến bị Tào Tháo phản đối và cho rằng ông là kẻ làm loạn thiên hạ. Bọn hoạn quan về sau cũng biết tin này, cũng lo đối phó trước. Tháng 8 năm 189, khi mà mưu đồ diệt hoạn quan của Hà Tiến chưa thành thì ông lại mắc mưu của đám hoạn quan, bị chúng lừa vào cung Trường Lạc và giết chết. Liền sau đó các quan đại thần do Viên Thiệu cầm đầu đem quân vào cung giết sạch đám hoạn quan này, báo thù cho Hà Tiến.
my-nhan-ke-gian-than-dong-trac-va-cai-ket-day-bi-tham-do-my-nhan-ke-2
Nhân vật “nguy hiểm nhất” thời kỳ tiền Tam Quốc – Đổng Trác xuất hiện.
Trong số các quan lại nhận lệnh Hà Tiến để diệt hoạn quan có Đổng Trác là thứ sử Tây Lương. Đổng Trác nhân cơ hội ngàn năm ấy nhanh chóng kéo quân vào kinh thành Lạc Dương, áp đảo Viên Thiệu và trở thành người thao túng triều chính, làm loạn đất nước. Đây cũng chính là nhân vật “nguy hiểm nhất” thời kỳ tiền Tam Quốc, đã tạo ra cục diện “loạn thế” góp phần sản sinh ra những bậc đại anh hùng sau đó như: Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Kiên dưới ngọn cờ của Viên Thiệu.
Đổng Trác – người khởi xướng
Đổng Trác (132 – 192), tên chữ là Trọng Dĩnh, là người huyện Lâm Thao, Lũng Tây. Đổng Trác là người mưu mô, tính tình thô lỗ, có thể lực hơn người. Lúc đầu, ông làm chức phó coi việc quân, trông giữ binh khí và ngựa chiến. Năm 184, khởi nghĩa Khăn Vàng nổ ra, Đổng Trác được dùng làm Đông Trung lang tướng tới Ký châu đánh quân Khăn Vàng. Nhưng ông đã bị thua trận và bị bãi chức.
Đầu năm 189, Hán Linh Đế bị bệnh nặng, không lâu sau thì chết, Hán Thiếu Đế lên ngôi. Đổng Trác là người mưu mô, đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ, quay trở về kinh đô, thao túng triều chính và bắt đầu thi hành hàng trăm chính sách bóc lột đến cùng cực, cướp đoạt của cải của dân chúng, khắp nơi oán thán, trăm họ lầm than. Theo tính toán, số vàng mà Trác lấy được của dân lên đến 1-2 vạn cân, bạc 4–5 vạn cân, gấm lụa chồng chất như núi.
Thứ sử Tinh Châu là Đinh Nguyên không chịu được, ra mặt phản đối Trác, ỷ có tướng hầu là Lữ Bố kiêu dũng khác thường hộ vệ nên không sợ bị Đổng Trác hãm hại. Tuy nhiên Đổng Trác lại dùng kế mua chuộc Lữ Bố, tặng cho Lữ Bố vàng bạc châu báu và con ngựa Xích Thố – chiến mã số 1 thời Tam Quốc. Lữ Bố nổi lòng tham, làm phản giết Đinh Nguyên ngay trong đêm hôm đó để quay về theo Đổng Trác, hưởng vinh hoa phú quý, bái Trác làm cha nuôi, tạo thành “cặp đôi hoàn hảo”, công thủ toàn diện, tiếp tục làm loạn triều chính, không ai làm gì được.
youtu.be-C_fUuMvhvw8 (8)
Viên Thiệu được bầu làm Minh Chủ, thống lĩnh 18 lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác.
Hành vi tàn bạo, lộng quyền của Đổng Trác khiến quan lại vô cùng phẫn nộ. Họ hội quân với Viên Thiệu để diệt Trác, liên quân 18 lộ chư hầu khí thế hùng mạnh, tất cả vì để cứu quốc nên ai nấy đều hăng say lập công. Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi cũng đi theo liên quân diệt gian tặc. Khi ấy, Lữ Bố thường xuyên được Đổng Trác sai đi trấn áp liên quân Viên Thiệu, có lần một mình Lữ Bố đấu với cả ba anh em Lưu, Quan, Trương nhưng sau đó phải rút lui vì kiệt sức, đó chính là điển cố “Tam anh chiến Lã Bố” nổi tiếng một thờ.
Năm 191, liên quân Viên Thiệu đã tập trung dưới chân thành Lạc Dương. Nghe theo lời của mưu sĩ Lý Nho, Đổng Trác phái bắt hoàng đế, quan lại, xua hàng trăm vạn dân chúng từ Lạc Dương về Trường An lập kinh đô riêng, hắn còn sai Lữ Bố đào bới lăng mộ các vua nhà Hán trước đây để cướp vàng bạc châu báu, sau đó phóng hỏa thiêu cháy Lạc Dương rồi bỏ chạy. Liên quân của Viên Thiệu thừa cơ tiến vào Lạc Dương.
Trong thời kỳ Đổng Trác nắm quyền, vẫn còn nhiều trung thần như Vương Doãn đang tìm cách diệt trừ Trác. Một lần, Vương Doãn đã sử dụng “liên hoàn kế”, ban đầu tặng con gái của ông ta là Điêu Thuyền (một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa) cho Lữ Bố nhưng sau đó lại dâng cho Đổng Trác. Bố tức giận hỏi Vương Doãn tại sao lại làm vậy. Vương Doãn nói rằng phải dâng Điêu Thuyền cho Trác vì bị ép buộc.
Có lần Lữ Bố nhân lúc Đổng Trác đang cùng Hiến Đế bàn chính sự, lén tới điện Phượng Nghi để gặp Điêu Thuyền. Điêu Thuyền nghe lời Vương Doãn, đã nói khích vài câu để ly gián cặp đôi cha con quyền lực này. Trác nghi ngờ, vội vã về phủ, thấy Lữ Bố đang ôm Điêu Thuyền, nổi giận ném long kích vào Lữ Bố, Bố đã may mắn tranh được. Từ đó Bố hận thù Đổng Trác, tuyên bố rằng sẽ giết Đổng Trác để trả thù. Cuối cùng năm 192, Đổng Trác bị giết bởi chính người con nuôi Lữ Bố, do cùng giành giật Điêu Thuyền, thuộc hạ của Đổng Trác là Lý Nho cũng bị chém đầu. Vậy là mưu kế của Vương Doãn và Điêu Thuyền đã thành công, điều mà 18 lộ chư hầu với trăm vạn hùng binh không thể làm nổi thì chỉ với 2 cha con Vương Doãn – Điêu Thuyền lại có thể làm được!
Untitled-2
Điêu Thuyền, nàng đã dùng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mình để phụng sự cho nghiệp lớn nước nhà.
Sự xuất hiện của Đổng Trác, kéo theo đó là Lữ Bố, Điêu Thuyền, Vương Doãn, Viên Thiệu,… và sự “trình làng” của các anh hùng mới nổi như anh em Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Kiên đã khiến khói lửa đao binh thời Hán mạt đi dần đến cực thịnh, chuẩn bị chào đón sự ra đời của thời kỳ mới.
Sau loạn Đổng Trác 2 trận đánh lớn này đã giúp tạo thế “chân vạc” thời Tam Quốc
Sau khi Đổng Trác bị Vương Doãn và Lữ Bố giết (192), thủ hạ là Lý Thôi và Quách Dĩ mang quân đánh báo thù, đánh chiếm Trường An, giết Vương Doãn và đuổi Lữ Bố dành quyền kiểm soát kinh đô. Hai người chia nhau nắm quyền ở Trường An, vua Hán Hiến Đế vẫn bị khống chế như trước. Sau hai viên tướng này cũng phát sinh mâu thuẫn đánh nhau to, Hán Hiến Đế trốn khỏi chỗ Lý và Quách cùng các cận thần chạy về Lạc Dương. Được Tào Tháo bảo giá, và đưa đến Hứa Xương, xây dựng lại nơi này cho vua ở nên Tháo đã nhanh chóng lên chức thành Thừa Tướng của nhà Hán.
Đây là một bước chuyển rất quan trọng trong sự nghiệp của Tào Tháo vì nhà Hán tuy suy nhưng trong lòng mọi người vẫn tôn trọng, việc Tào Tháo nắm được thiên tử sẽ có cớ nhân danh vua ban ra chính lệnh để sai khiến chư hầu. Lúc này, Viên Thiệu thấy thực lực của mình đã mạnh, bèn cất 70 vạn đại quân đi đánh Tào Tháo, Tháo đưa 7 vạn quân ra ngênh chiến chống đỡ.
Trận Quan Độ này là một trong những trận đánh lớn nhất thời tiền Tam Quốc khi mà giữa hai bên có thực lực quân sự hoàn toàn khác xa nhau (chênh lệch đến 10 lần), nhờ trí thông minh và tài mưu lược hơn người của mình, Tào Tháo đã có thể chuyển bại thành thắng, từ việc đốt cháy kho lương của Thiệu khiến binh tướng bên y hoang mang rối loạn, cho đến việc tiêu diệt hoàn toàn thế lực của Thiệu, danh tiếng lẫy lừng.
Untitled-8
Quan Độ là một trận đánh lẫy lừng của Tào Tháo, ông đã làm được điều rất khó trong binh gia: lấy ít mà có thể thắng nhiều.
Lúc này Tôn Kiên bị Lưu Biểu ở Kinh Châu đánh bại, con trai là Tôn Sách lên nắm quyền, được Tào Tháo ủng hộ nên làm bá chủ ở Giang Đông. Tiếc là Tôn Sách lại đột ngột qua đời, em trai – Tôn Quyền lên thay thế, quyết tâm củng cố lực lượng ở nơi này, chờ thời chiếm nốt Kinh Châu (một cửa ngõ quan trọng mà ai muốn dành thiên hạ cũng muốn có).
Lưu Bị sau khi tách khỏi Viên Thiệu đã về Kinh châu theo Lưu Biểu, được sai trấn giữ ở Tân Dã. Tháng 7 năm 208, Tào Tháo khởi binh nam tiến, đánh Kinh châu. Tháng 8 năm đó, khi quân Tào chưa đến nơi thì Lưu Biểu đã ốm chết. Tháng 9, Tào Tháo tiến đến Tân Dã. Lưu Bị từ khi nghe tin đại quân Tào Tháo kéo đến đã bỏ Tân Dã về Giang Hạ. Tào Tháo chiếm Kinh Châu rồi chọn 5000 quân kỵ khoẻ ngày đêm đuổi theo, một ngày đi 300 dặm, đuổi giết Lưu Bị. Khi quân Tào tới Đương Dương – Tràng Bản thì bị mãnh tướng Trương Phi đánh chặn, tạm thời phải dừng lại.
Vừa lúc đó sứ giả của Tôn Quyền là Lỗ Túc đến Tràng Bản, gặp được Lưu Bị. Theo lời khuyên của Lỗ Túc, Lưu Bị quyết định liên minh với Tôn Quyền để chống Tào, sai Gia Cát Lượng sang Đông Ngô, bản thân Lưu Bị hợp binh với Quan Vũ về cố thủ ở Giang Hạ với con lớn của Lưu Biểu là Lưu Kỳ.
Tào Tháo xua 83 vạn đại quân áp sát Giang Đông, thanh thế rất mạnh, nào ngờ danh tướng Chu Du của Đông Ngô, dưới sự giúp đỡ của Gia Cát Lượng đã thành công khi sử dụng “liên hoàn kế” (trá hàng – Bàng Thống và Hoàng Cái, và hoả công) để thiêu cháy hơn 80 vạn quân Tào chỉ trong 1 trận duy nhất, giải nguy cho Giang Đông. Tào Tháo đại bại, đành phải bỏ chạy về phương Bắc, không dám bén mảng tới nơi này, bỏ mộng bá chủ. Đây là trận Xích Bích rất nổi tiếng trong lịch sử, cũng là một trận chiến không hề cân sức, khi phe chiến thắng lại là phe thiểu số, chỉ có dưới 8 vạn quân, mà phải đối chọi lại hơn 80 vạn quân địch.
20151103003353
Đại chiến Xích Bích, trận đánh “chốt hạ” kinh điển tiền Tam Quốc, về nghệ thuật hoả công và lấy ít địch nhiều.
Sau trận Xích Bích, Lưu Bị nhờ “mượn” được Kinh Châu và chiếm được căn cứ địa Thành Đô (Tứ Xuyên) mà xưng bá một phương. Về cơ bản thế đứng của ba họ Tào, Tôn và Lưu đã rất vững vàng rồi, thế chân vạc chính thức hình thành, bắt đầu chuyển sang thời kỳ “Tam Quốc”.
Vậy là nhờ “công lớn” của Đổng Trác, mà các anh hùng hào kiệt đã có cơ hội đoàn kết lại với nhau dưới chung một lá cờ, “hợp rồi lại tung”, rồi mỗi người lại hùng bá một phương, cho đến khi 2 trận đánh cực lớn Quan Độ – Xích Bích nổ ra ấy đã giúp định hình được cục diện cân bằng giữa ba thế lực Nguỵ – Thục – Ngô. Khi này mới có thể thấy, một gian Thần như Trác không ngờ lại là người vừa có ‘tội’ (với lê dân trăm họ) lại vừa có ‘công’ (giúp tạo tiền đề để thời kỳ Tam Quốc chuẩn bị ra đời).
Nhà Hán, một thời kỳ hoàng kim, tồn tại 400 năm đã có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến không chỉ Trung Hoa nói riêng, mà còn với cả các dân tộc khác nói chung. Tuy nhiên nó đã đi đến hồi kết chỉ vì các hoàng đế ăn chơi sa đoạ, mê đắm hưởng lạc trong những dục vọng, khoái cảm tầm thường… không còn nhớ đến sứ mệnh thật sự của mình khi sinh ra là “thiên tử” (con trời), phải có trách nhiệm ‘thay trời hành Đạo’, lấy mình làm gương, lấy đức làm gốc để tạo phúc cho muôn dân trăm họ, đạt đến thời kỳ thái bình thịnh trị.
Họ đã quên mất, để rồi từ chính những thói xấu như vậy, đã khiến mọc lên những khối “ung nhọt” làm chao đảo triều chính như bọn hoạn quan hay gian thần Đổng Trác, huỷ hại cả một đế chế hùng mạnh. Nhưng dù sao lịch sử vẫn là lịch sử, có thời kỳ nào là tồn tại mãi mãi đâu? Tất cả đều đi theo quy luật Thành – Trụ – Hoại – Diệt, có ‘sinh’ thì ắt có ‘tử’, và những thứ mới xuất hiện sau những thứ thối nát, sẽ là những thứ tốt đẹp hơn (như nhà Tấn sau đó vậy), lịch sử chính là tồn tại như vậy.
Ánh Trăng
Xem thêm: