Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

Ba làn sóng tự sát trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc; Rốt cuộc trong cuộc sống này, ai là người sung sướng?

cuoc song

Rốt cuộc trong cuộc sống này, ai là người sung sướng?

Chuyện kể rằng, ở một nhà nọ có nuôi một con trâu và một con chó. Con chó được nằm trong nhà còn trâu phải ở riêng ngoài chuồng. Mỗi ngày trâu đều phải ra đồng cày bừa từ sáng sớm đến chạng vạng tối mới được về, còn chó chỉ việc nằm ở trước cổng, canh chừng nhà cửa.
Một hôm, đi làm về, trâu mệt quá, nằm lăn ra đất thở phì phò. Chó đi ngang qua, thấy vậy bèn phe phẩy cái đuôi, dừng lại hỏi han. Trâu đang lúc mệt nhoài, thấy vậy liền nói mát:
“Không có ai sung sướng bằng mày, chỉ ăn rồi nằm.”
Chó nghe trâu nói vậy liền tiu nghỉu, có chút không vui:
“Anh tuy phải làm lụng vất vả nhưng lại có giờ giấc. Sáng đi, chiều về, tối còn được nghỉ ngơi, tắm mát, rồi cứ thế lăn ra mà ngủ. Tôi tuy có vẻ nhàn hạ nhưng nào có được yên giấc. Nằm lim dim mà trong lòng không yên, tai phải luôn ngếch lên nghe ngóng canh chừng, không dám lơ là công việc. Nếu ngủ quên hoặc bất cẩn để xảy ra mất trộm thì tôi khó mà sống được. Anh thấy tôi có sướng không?”
Trâu nghe nói mới hiểu tình cảnh của chó, nghĩ mà thương nên an ủi:
“Đúng là mày cũng không sung sướng gì. Nghe mày nói tao mới biết cả hai chúng ta đều khổ cả. Chắc chỉ có lũ chim trời, cá nước là sướng nhất, tự do tự tại, thích đi đâu thì đi, không thích đi kiếm mồi thì đi chơi, không phải chịu kiếp tôi tớ.”
Chim chích đang rỉa lông trên cành sấu, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên phân trần:
“Anh trâu ơi, anh không biết đấy thôi, chúng tôi cũng có nỗi khổ riêng của mình đấy. Tuy chúng tôi được tự do tự tại nhưng cũng phải tất bật đi kiếm mồi thì mới có cái ăn, luôn bị nguy hiểm rình rập, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Các anh tuy tù túng một chút nhưng không phải chịu cảnh màn trời, chiếu đất, không phải lo cái ăn, cái mặc. Các anh mới thật là sung sướng”.
Trâu và chó nghe xong liền thở dài:
“Đúng là ai cũng có nỗi khổ của mình. Chẳng ai sướng hơn ai.”
Suy ngẫm:
Con người ta thường có thói quen ngưỡng mộ, ham thích hạnh phúc của người khác nhưng nếu có lúc quay đầu nhìn lại sẽ phát hiện cuộc sống của chính mình đang được người khác ngưỡng mộ. Kỳ thực mỗi một người đều đang hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc của bạn thường đang ở trong mắt người khác.
Vậy nên, trong cuộc đời này, muốn tạo cho mình một đời sống vui vẻ, thật ra rất đơn giản, bạn chỉ cần hai loại nguyên liệu: một cách thức sống đơn giản và một trái tim tràn đầy sự biết ơn. Sống một cuộc sống rất đơn giản, làm một người thành thật, bí quyết của niềm vui chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi. Thay vì phải canh canh trong lòng với dục vọng không thể làm được, chi bằng cảm thấy biết ơn và thỏa mãn với những gì bạn đang có.
Chỉ cần ít ham muốn thì chúng ta sẽ cảm thấy đủ. Giống như bài thơ “Thế nào là được”:
“Sống một kiếp người, bình an là được
2 bánh 4 bánh, đi được là được
Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được.
Người xấu người đẹp, dễ coi là được.
Người già người trẻ, miễn khỏe là được
Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được.
Ông xã về trễ, miễn về là được.
Bà xã càu nhàu, thương mình là được.
Con ngoan con quấy, biết nghe là được.
An lành bệnh tật, miễn lớn là được.
Tiến sỹ cũng được, bán rau cũng được.
Sau khi trưởng thành, sống được là được.
Nhà to nhà bé, ở được là được
Hàng hiệu hay không, mặc được là được.
Tất cả phiền não, biết xả là được
Bảo thủ cố chấp, biết quên là được.
Không phải có tiền muốn gì cũng được
Tâm tốt, việc tốt, số mệnh đổi được
Ai đúng ai sai, trời biết là được
Tích đức tu thân, kiếp sau cũng được.
Thiên địa vạn vật, tùy duyên là được
Có rất nhiều việc, nhìn xa sẽ được
Nói nhiều như vậy, hiểu được là được
Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được.”
Phong Vân


Ba làn sóng tự sát trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc


Có phân tích cho rằng, trong hơn 60 năm xây dựng chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã từng xuất hiện 3 “làn sóng tự sát” bất thường. Đây thực sự là một hiện tượng kỳ lạ mà chỉ xuất hiện tại Trung Quốc.

tử sát, Trung Quốc, Quan chức,
Ngày đầu tiên của năm 2017, ông Chu Vạn Lý, Phó Thị trưởng thị xã Thái Thương tỉnh Giang Tô bị thiệt mạng vì bị “ngã” từ trên nhà cao tầng. (Ảnh: internet)
Ngày đầu tiên của năm 2017, ông Chu Vạn Lý, Phó Thị trưởng thị xã Thái Thương tỉnh Giang Tô bị thiệt mạng vì “té ngã từ trên tòa nhà cao tầng”. Cùng với sự kiện này, có nhận định chỉ ra những năm gần đây “phong trào quan chức tự sát” là một trong những hiện tượng kỳ lạ, có lẽ chỉ xuất hiện ở Trung Quốc.
Trong lịch sử xây dựng chính quyền của ĐCSTQ đã từng xuất hiện 3 ‘làn sóng tự sát': Lần đầu từ 1949 – 1952 với làn sóng tự sát của giới tư bản dân tộc; lần thứ hai từ 1957 – 1967 với làn sóng tự sát của giới trí thức; lần thứ ba là từ 2012 đến nay với làn sóng tự sát của quan chức.
Làn sóng tự sát của giới quan chức
Khoảng 9h27 ngày 1/1/2017, tại một tòa nhà thuộc khu khai phá thành phố Ninh Ba, ông Chu Vạn Lý, Phó Thị trưởng thị xã Thái Thương tỉnh Giang Tô đã ngã từ trên lầu xuống bãi đỗ xe, khi xe cấp cứu đến hiện trường thì ông Chu Vạn Lý đã qua đời.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin, gần đây tình hình sức khỏe của ông Chu không tốt, không chỉ rõ nguyên nhân quan chức này bị ngã lầu.
Tỉnh Giang Tô nơi ông Chu Vạn Lý công tác là quê quán của ông Giang Trạch Dân, nằm trong mục tiêu thanh trừng trọng điểm của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc.
Nhà bình luận chính sự Trần Lâm cho rằng, hình thế mục tiêu chống tham nhũng hiện nay đã khiến những quan chức hủ bại đêm đêm nằm thấy ác mộng, còn ban ngày thì họ luôn sợ cơ quan an ninh tìm đến, suốt ngày lo lắng thảm họa sẽ rơi vào đầu mình.
Theo thống kê, tính từ thời điểm bắt đầu phát động chống tham nhũng vào tháng 11/2012 đến cuối tháng 7/2016, chỉ tính số liệu do chính quyền Trung Quốc công bố đã có 1235 trường hợp quan chức tự sát. Sự việc ông Chu Vạn Lý tự sát là trường hợp đầu tiên trong năm 2017.
Bà Vương, một quan chức trong hệ thống thuế vụ ở Thành Đô – Tứ Xuyên cho biết, do những quy tắc ngầm trong quan trường của thế lực hủ bại kéo thêm ngày càng nhiều quan chức rơi vào sa đọa, vì họ phải tìm chỗ dựa và tiền đồ chính trị. Một khi có vụ án tham ô bị phanh phui ra thì những quan chức cơ sở dễ trở thành vật hy sinh, nếu họ dám khai báo sự thật thì có thể người thân sẽ bị trả thù.
Có nhận định, ở Trung Quốc hiện nay, việc tra tấn ép cung đã trở thành phổ biến, nếu không nhận tội thì những quan chức bị thanh trừng phải chịu cực hình hoặc bị đày đọa về tinh thần, sống không bằng chết.
Ông Lý Thiên Tiếu, Tiến sĩ Chính trị học Đại học Columbia (Mỹ) cho biết, trong tình hình quan trường Trung Quốc hiện nay, hiện tượng quan chức tự sát sẽ chưa dừng lại. Nguyên nhân họ tự sát là do quá căng thẳng vì bầu không khí khủng bố trong quan trường kéo dài nhiều năm qua.
Hai bên dưới nhà cao tầng Thượng Hải không ai dám đi lại
Một người đang sống khỏe mạnh lại bất ngờ tự sát, phía sau thảm cảnh này là gì? Ông Trần Lâm cho rằng, do thể chế chính trị tạo ra. Ông nói: “Làn sóng tự sát ở Trung Quốc cũng đã từng xảy ra trong quá khứ, trước đây cũng đã xảy ra hai lần ‘làn sóng tự sát’: làn sóng giới tư bản dân tộc tự sát và làn sóng giới trí thức tự sát”.

Làn sóng tự sát đầu tiên xảy ra trong cuộc vận động “tam phản ngũ phản” sau khi ĐCSTQ bắt đầu xây dựng chính quyền.
Nghe nói, tại Thượng Hải vào thời gian đó không có ai dám đi lại ở hai bên nhà cao tầng vì sợ bị người nhảy lầu rơi trúng đè chết. Cùng phong trào “chống trốn thuế lậu thuế”, nhiều nhà tư bản vì làm ăn thua lỗ không thể nộp được “thuế”, họ muốn chết nhưng không thể nhảy sông Hoàng Phổ, e bị cho rằng bỏ đi Hồng Kông làm liên lụy đến người nhà, vì thế họ chỉ còn cách nhảy lầu để chính quyền trông thấy thi thể.
Trước thảm cảnh vô số thị dân “phải tự sát”, ông Trần Nghị, Thị trưởng Thượng Hải khi đó mỗi lần nghe báo cáo thường hỏi: “Hôm nay có bao nhiêu lính nhảy dù?”. Ý nghĩa thực tế trong câu hỏi này là có bao nhiêu thương nhân nhảy lầu.
Cùng “cơn mưa máu” của phong trào cải cách ở Trung Quốc, trong số những người xem thường mạng sống và không chịu khuất phục, rất nhiều nhà tư bản dân tộc nổi tiếng Trung Quốc đã tự sát.
Trong công bố 100 thương hiệu lâu đời ở Trung Quốc năm 2016, đứng đầu bảng xếp hạng là thực phẩm Quan Sinh Viên. Người sáng lập thương hiệu này là ông Tiển Quan Sinh, một doanh nhân dân tộc, khởi nghiệp từ bán hàng rong vỉa hè ở Thượng Hải, sau đó trở thành tổng giám đốc của một trong bốn công ty thực phẩm lớn nhất Thượng Hải. Trong vận động “ngũ phản” năm 1952 ông đã bị vu oan phạm “ngũ độc”, sau khi bị làm nhục và ép cung, ông đã nhảy lầu tự tử, chết ngay trên đường phố Nam Kinh.
Ông Lư Tác Phu (1893 – 1952) là một doanh nhân yêu nước, người sáng lập công ty Dân Sinh, người đi tiên phong trong ngành vận tải đường biển Trung Quốc. Năm 1938 đã bất chấp oanh tạc của Nhật để hỗ trợ quân Trung Quốc rút lui. Trong thời kháng chiến, công ty Dân Sinh đã có nhiều đóng góp cho quân đội Trung Quốc. Năm 1950, ông Lư Tác Phu mang nhiều tàu về Trung Quốc Đại lục, sau đó bị ĐCSTQ vu tội tham ô, bị làm nhục phải uống thuốc độc tự sát.
Trong cải cách ruộng đất ở nông thôn, nhiều thân hào nông thôn mất mạng vì bị vu tội chống cách mạng, họ ra đi để lại vợ góa con côi tiếp tục bị hành hạ trong “mưa gió” đấu tranh giai cấp, nhiều người không chịu khuất phục đã chọn cách tự sát.
Trong thời đầu xây dựng chính quyền, ĐCSTQ hủy chế độ tư hữu, vì thế đã tước đoạt tài sản của các thân hào nông thôn và nhà tư bản dân tộc, hành hạ tra tấn thể xác, cắt đứt mạch văn hóa và tinh thần dân tộc mà họ thừa kế.
Giới trí thức tự sát
Làn sóng tự sát thứ hai rơi vào giới trí thức với con số người tự sát khủng khiếp, chủ yếu là các chuyên gia, học giả, giáo sư, nhà văn.
Về hệ thống tổ chức, người tự sát tập trung chủ yếu trong các trường cao đẳng và đại học, cơ quan văn học và nghệ thuật, những hệ thống này nằm trong mục tiêu chính của phong trào“Cách mạng Văn hóa” và “chống hữu khuynh”. Nguyên nhân chính khiến họ tự sát vì nhân phẩm bị làm nhục trong bức hại chính trị.
Ngày 23/8/1966, nhà văn Lão Xá bị đưa ra đấu tố. Ngày hôm sau ông nhảy xuống hồ Thái Bình thuộc quận Tây Thành – Bắc Kinh tự sát. Người ta nói rằng sau này có thêm nhiều người nhảy hồ Thái Bình tự sát theo, tuy nhiên danh tính của họ không ai biết.
Trong làn sóng tự sát này có nhiều cặp vợ chồng quyết định cùng đi xuống suối vàng. Vợ chồng dịch giả Phó Lôi nổi tiếng đã không thể chịu nổi sự hành hạ của Hồng vệ binh, cả hai cùng tự sát vào ngày 3/9/1966, ba ngày sau thì vợ chồng giáo sư Dương Gia Nhân thuộc Học viện Âm nhạc Thượng Hải cũng tự sát qua đời, sau đó đến ngày 9/9 thì giáo sư Lý Thúy Trinh chủ nhiệm khoa đàn dương cầm cũng tự sát qua đời.
Trong số những trí thức tự sát còn có 4 Ủy viên Ban Quản lý giáo dục, gồm: Trương Tôn Toại (1915 – 1969), Nhiêu Dục Thái (1915 – 1969), Tạ Gia Vinh (1898 – 1966), Dương Phi Phàm (1897 – 1958), trong đó Nhiêu Dục Thái và Tạ Gia Vinh từng là Viện sĩ Viện Nghiên cứu Trung ương. Ngoài ra còn có những đại sư Quốc học như Hùng Thập Lực, Chu Dư Đồng.
Nhiều trí thức tự sát đang ở thời điểm trí lực sung mãn, đỉnh cao sự nghiệp, độ tuổi vào khoảng 45 – 55. Đa số những người tự sát là những nhân cách ưu tú của xã hội, là những trí thức xuất sắc trong lĩnh vực của họ.
Nhà bình luận thời sự Tạ Vịnh cho rằng, trong một quốc gia không có truyền thống tự sát mà bất ngờ xuất hiện số người tự sát cao khác thường, đây là lời cảnh tỉnh đối với chính quyền trong việc phá hoại văn hóa truyền thống. Việc giới trí thức tự sát là tổn thất nghiêm trọng nhất đối với sự phát triển của một xã hội.

Theo Trithucvn
Xem thêm:

Tiết lộ bí quyết dưỡng sinh của cổ nhân qua một câu ngạn ngữ về “đi đứng nằm ngồi”; Báo động: Tỷ lệ chết sớm do khí thải từ than ở Đông Nam Á tăng mạnh, Việt Nam xếp thứ 2

Tiết lộ bí quyết dưỡng sinh của cổ nhân qua một câu ngạn ngữ về “đi đứng nằm ngồi”
Từ cổ chí kim, mọi người đều biết tư thế phù hợp là chìa khóa để duy trì sức khỏe thể chất và sức mạnh tinh thần. Theo y học cổ truyền, tư thể cơ thể vừa là bí quyết dưỡng sinh, vừa là phản ánh nội tâm của con người.
Người xưa có câu: “Trạm (đứng) như tùng, tọa (ngồi) như chung (chuông), hành (đi) như gió, ngọa (nằm) như cung.
Trong phương diện giáo dục, người Trung Quốc cổ xưa luôn tuân theo quy tắc nghiêm khắc: không những cần truyền thụ về phương diện kỹ thuật và các tri thức lý luận cho con trẻ, mà cần dạy chúng học cả cách tự kiềm chế và lời ăn tiếng nói cử chỉ đúng mực.

Kinh điển từ mấy ngàn năm để lại tới nay cho thấy, ngoài việc dùng luân lý, đạo đức và lễ nghĩa làm chủ đạo trong cuộc sống, còn truyền thụ cả cách đi, đứng, nằm, ngồi đúng đắn nhất. Có thể nói tu thân dưỡng tính là cốt lõi của giá trị quan truyền thống của người xưa.
Trạm như tùng – Đứng thẳng giống như cây tùng
Tiết lộ bí quyết dưỡng sinh của cổ nhân qua một câu ngạn ngữ về “đi đứng nằm ngồi”Dáng đứng “lập như tùng” của hoàng đế Ung Chính (Ảnh: Commons Wikimedia)

Bất kể là trong nho giáo truyền thống, hay trong văn hóa tu luyện của đạo gia, trạm như tùng không chỉ có nghĩa là đứng thẳng, mà còn có hàm ý đạo đức sâu xa sau nó. Yêu cầu của trạm trang, chính là đứng thẳng như có gốc, mạnh mẽ kiên cường, không ai có thể lay động. Điều này không những mang lại lợi ích sức khỏe cho tạng phủ, tránh tình trạng mập ra ở phần bụng, cũng là thể hiện tín niệm vững vàng chính trực.
Y học cổ truyền Trung Hoa cho rằng, lưng còng sẽ làm cho dạ dày và cột sống bị ép quá mức giới hạn cho phép, tư thế như vậy là nguyên nhân dẫn tới mắc bệnh, được cổ nhân quy vào là biểu hiện do quá nhàn hạ (lười nhác) là biểu hiện lý do dẫn tới khí huyết toàn thân không được lưu thông.
Một nghiên cứu kết hợp giữa Anh và Mỹ năm 2015 đã phát hiện ra rằng, tư thế của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể ảnh hưởng tới khả năng học tập của chúng, cột sống thẳng có thể nâng cao khả năng học tập, có thể học một biết mười và tăng cường trí nhớ của chúng đối với những thể nghiệm mới mẻ.
Muốn tập được một tư thế đứng tốt, ngoài phương pháp tu luyện trạm trang truyền thống, có rất nhiều cách tập luyện thông thường và những thói quen sinh hoạt đơn giản có hiệu quả cũng có sự hỗ trợ rất tốt.
Giành thời gian 5 phút mỗi ngày đứng thẳng, duy trì trong thời gian dài sẽ giúp cột sống khỏe mạnh. Ví dụ khi bạn nghe điện thoại, hãy để vai và lưng dựa vào tường, có thể luyện tập tư thế đứng thẳng.
Tọa như chung – Ngồi như chuông
Một tư thế ngồi đẹp không những thể hiện được sự uy nghi và sự dày công tu dưỡng, cũng liên quan tới trọng tâm của cơ thể. Ngồi trên ghế sofa không những là tư thế ngồi không đúng, mà còn hoàn toàn làm mất đi sự cân bằng và trọng tâm của cơ thể.
Nho gia rất tôn trọng lễ nghi, trong hàng loạt các quy tắc lễ nghi bao gồm cả tư thế ngồi.
Ở Trung Quốc cổ đại, trước triều đại nhà Hán, dù là ngồi trên chiếu trải dưới đất, hay là ngồi trên giường, trạng thái bình thường mọi người đều ngồi ở tư thế quỳ gối (hay còn gọi là ngồi bằng, ngồi an tọa, ngồi thẳng người). Nhìn nhận từ góc độ dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, tư thế ngồi này có thể kích thích các cơ bắp xung quanh khớp gối, phòng tránh viêm khớp. Ngoài ra, tư thế ngồi quỳ gối cũng dễ giữ cho sống lưng được thẳng đứng, khí huyết mạch máu được thông suốt, dạ dày, lách, phổi và gan… đều có thể vận động bình thường, tự nhiên bách bệnh sẽ không thể thâm nhập được vào cơ thể.
Bức tranh vua Khang Hy mặc thường phục viết chữ,tranh được họa sĩ trong triều đình đời nhà Thanh vẽ, bức tranh tại bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh.
Đối với con người thời nay mà nói, việc vứt bỏ chiếc ghế tựa là một điều không thực tế, nhưng muốn giữ được một tư thế ngồi tốt cũng không khó, cũng có thể chỉ ngồi 1 phần 3 ghế ngồi giống kiểu của người xưa, như vậy sẽ tự nhắc nhở mình giữ người và lưng được thẳng.
Tọa như chung, cách so sánh này còn có tầng nội hàm sâu sắc về thể chất và tinh thần. Tu luyện truyền thống đa phần thường dùng cách ngồi kiết già (xếp bằng đả tọa). Giống như cách ngồi quỳ gối và như cách ngồi xổm thẳng, xếp bằng cần giữ cho thân thể được thẳng lưng thẳng, đồng thời, cũng cần tĩnh tại nội tâm, có định lực. Tọa như chung, miêu tả một cách ngồi rất vững chắc yên định, nhưng dường như cảm giác như thân thể kỳ ảo như đang không tồn tại.


Hình ảnh học viên pháp luân công đang xếp bằng tập công (Nguồn ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Hành như phong – Đi như gió
Trong văn hóa tu luyện, hành như phong, là một cách nói ẩn dụ để chỉ việc đi thẳng theo chính đạo, loại bỏ các loại quấy rối hỗn loạn bên ngoài, khi khí huyết kinh mạch được thông suốt, sẽ dễ dàng cảm nhận được cơ thể nhẹ nhàng mạnh mẽ như sinh ra gió khi đi bộ.
Ngọa như cung – Nằm như cây cung
Người Trung Quốc cổ cũng rất chú ý tới tư thế ngủ. Khổng tử nói “bất thi ngọa” (tức là không nằm ngửa). Từ góc độ dưỡng sinh, dược vương Tôn Tư Mạc cũng cho rằng: “quỳ gối nằm nghiêng, có lợi cho khí huyết trí lực cơ thể, tốt hơn so với nằm ngửa thẳng”
Tư thế nghỉ ngơi tốt nhất là nằm nghiêng như cây cung, các khớp cong gập một cách tự nhiên, toàn thân thả lỏng. Nằm nghiêng một bên có thể bổ trợ với tư thế thẳng người được tập luyện vào ban ngày, y học cổ truyền Trung Hoa cho rằng tư thế đó giúp khí huyết lưu thông tốt nhất, còn tư thế nằm ngửa hay nằm sấp đều làm cho khí huyết bị chặn lại. Nằm nghiêng về bên phải còn có lợi cho dạ dày và lá lách và tốt cho quá trình tiêu hóa hấp thu thức ăn của cơ thể, hơn nữa tránh được áp lực cho tim.


Binh sĩ đời nhà Thanh đang bắn tên ((Wikimedia Commons)
Giường ngủ ở thời Trung Quốc cổ đại thường thấp bé, và cứng. Hiện nay người dân ở miền Bắc Trung Quốc, vẫn còn giữ thói quen lấy gạch xây thành giường lò, và hơ nóng giường ngủ vào mùa đông, mặc dù rất cứng, nhưng lại vô cùng ấm áp thoải mái.
Theo epochtimesKiên Định biên dịch

ô nhiễm than
Báo động: Tỷ lệ chết sớm do khí thải từ than ở Đông Nam Á tăng mạnh, Việt Nam xếp thứ 2
Khí thải từ than đá ở khu vực Đông Nam Á được dự báo sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2030, khiến số trường hợp tử vong liên quan đến ô nhiễm tăng theo, theo một báo cáo mới do Đại học Harvard thực hiện được công bố cuối tuần trước.
Kênh CNN dẫn lời các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard và Tổ chức Hòa bình xanh cho biết nhu cầu về điện tại khu vực Đông Nam Á được dự báo sẽ tăng đáng kể tới 83% trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2035 – gấp đôi so với tốc độ trung bình của toàn cầu.
“Ô nhiễm không khí ở Trung Quốc và Ấn Độ đã nhận được rất nhiều sự chú ý của khoa học”, nhà nghiên cứu Shannon Koplitz tại Đại học Harvard – người đứng đầu dự án nghiên cứu – cho biết trong báo cáo.
Tuy nhiên, bà cho biết những tác động của việc mở rộng các dự án nhiệt điện chạy bằng than ở khu vực Đông Nam Á và Đông Á lại đang thu hút sự chú ý không kém.
Nghiên cứu cho rằng có 3 lý do khiến nhu cầu năng lượng có những bước nhảy vọt là sự phát triển kinh tế, tăng trưởng dân số và đô thị hóa, và tại khu vực Đông Nam Á – không giống như ở Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc hay Ấn Độ – nhu cầu này vẫn có thể được đáp ứng bởi các nhà máy điện than chứ không phải năng lượng tái tạo. Hậu quả là tình trạng sức khỏe của dân chúng sẽ gặp vấn đề.
“Sự phụ thuộc vào than đá tại các nước mới nổi ở khu vực Đông Nam Á sẽ có tác động đáng kể và lâu dài đến chất lượng không khí và sức khỏe dân chúng”, bà Koplitz cho biết.
Báo cáo ước tính rằng có khoảng 20.000 người trong khu vực tử vong mỗi năm vì khí thải từ các nhà máy điện chạy than, và con số này sẽ tăng lên 70.000 người vào năm 2030, nếu tất cả các dự án nhà máy điện chạy than trong khu vực đi vào hoạt động như kế hoạch.
Số lượng các nhà máy điện của Indonesia được dự đoán sẽ tăng gấp đôi, từ 147 đến 323 nhà máy, của Myanmar sẽ tăng hơn gấp 3 lần, từ 3 lên 16 nhà máy. Các nước phát triển như Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đang tăng số nhà máy điện đốt than của họ.
Do đó, khí thải từ than ở khu vực Đông Nam Á sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2030, trong đó Indonesia tăng mạnh nhất, tiếp đến là Việt Nam.
Tỷ lệ tử vong sớm do ô nhiễm liên quan đến điện than ở châu Á

Biểu đồ trên cho thấy tỷ lệ tử vong sớm do tác động từ khí thải than đá tại Việt Nam sẽ tăng từ khoảng 5.000 người năm 2011 lên gần 20.000 người vào năm 2030, xếp thứ hai sau Indonesia.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng những tác động mà các quốc gia này đang gây ra chỉ là “một giọt nước trong đại dương”.
Riêng tại Ấn Độ, ước tính có khoảng 100.000 người chết mỗi năm do khí thải từ các nhà máy điện chạy than.
Và nếu so sánh sự tồi tệ của Indonesia hay Việt Nam với Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ thì thật không công bằng, vì riêng Trung Quốc đã tiêu thụ than nhiều hơn 40 lần so với Indonesia.



Tuy nhiên, Lauri Myllyvirta, một chuyên gia về ô nhiễm không khí của Tổ chức Hòa bình Xanh và cũng là một tác giả nghiên cứu, cho rằng ít nhất thì Trung Quốc và Ấn Độ cũng đang thay đổi về viễn cảnh năng lượng của họ khi họ tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo.
Theo báo cáo, chi phí thấp và tài nguyên than phong phú là lý do các nước như Indonesia và Việt Nam vẫn đang tăng cường sử dụng nhiên liệu hóa thạch, bất chấp những tác động tiêu cực thấy rõ về chất lượng không khí.
Hạo Nhân
Xem thêm:


Chuyên mục Sức khỏe, thời báo Đại Kỷ Nguyên nỗ lực mang đến cho bạn đọc những thông tin chính xác và bổ ích nhất. Tuy nhiên khoa học về thân thể người thật rộng lớn và còn nhiều điều y học chưa nhận thức đến được, do đó, các bài viết tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi việc chẩn đoán, điều trị bệnh hay các tình trạng sức khỏe và làm đẹp cần phải có ý kiến các chuyên gia y tế được cấp phép.

Những cung đường nguy hiểm nhất thế giới chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hoang mang

Khánh Ly | 

Những cung đường nguy hiểm nhất thế giới chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hoang mang

Chắc hẳn trong mơ bạn cũng khó có thể tượng tượng được rằng trên đời lại có những con đường kỳ lạ và nguy hiểm như vậy.

1. Zoji La, Ấn Độ
Những cung đường nguy hiểm nhất thế giới chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hoang mang - Ảnh 1.
Con đường chạy qua núi Zoji La dài 9 km, nối liền 2 thung lũng Ladakh và Kashmir, Ấn Độ. Hàng ngày, người dân vẫn điều khiển phương tiện giao thông và chăn nuôi gia súc dù đường rất hẹp và vô cùng nguy hiểm.
2. Transfăgărășan, Rumani
Những cung đường nguy hiểm nhất thế giới chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hoang mang - Ảnh 2.
Transfăgărășan nằm ở dãy núi Carpathian và chạy xuyên qua khối núi Făgăraș. Với chiều dài 2034 mét, đây là 1 trong số những con đường nổi tiếng nhất không chỉ ở Rumani, mà còn ở châu Âu và trên toàn thế giới bởi cảnh quan vô cùng hùng vĩ, tuyệt đẹp cũng như mức độ nguy hiểm của nó.
3. Cao tốc Dalton, bang Alaska, Hoa Kỳ
Những cung đường nguy hiểm nhất thế giới chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hoang mang - Ảnh 3.
Cao tốc Dalton được xây dựng để hỗ trợ hệ thống đường ống Trans-Alaska năm 1974. Mặc dù dài 666 km nhưng Dalton chỉ kết nối với 3 ngôi làng nhỏ, nó được coi cao tốc có nhiều tuyết và cô lập nhất trên thế giới.
4. Khardung La, Ấn Độ
Những cung đường nguy hiểm nhất thế giới chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hoang mang - Ảnh 4.
Khardung La là cửa ngõ đi vào thung lũng Shyok và Nubra, Ấn Độ. Được xây dựng vào năm 1976, kể từ năm 1988 đi vào hoạt động, nơi đây diễn ra rất nhiều cuộc leo núi thám hiểm. Khardung La được Guinness công nhận là đường đèo cao nhất thế giới với độ cao 5602 mét.
5. Đường Yungas, Bolivia
Những cung đường nguy hiểm nhất thế giới chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hoang mang - Ảnh 5.
Được mệnh danh là "Con đường tử thần", hàng năm có khoảng 200 đến 300 người từ nạn ở quốc lộ Yungas, Bolivia. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta lạnh gáy vì mức độ nguy hiểm của nó, với 1 bên là núi dốc, 1 bên là vách đá cao khoảng 600 mét.
6. Đường Đai Tây Dương, Na Uy
Những cung đường nguy hiểm nhất thế giới chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hoang mang - Ảnh 6.
Đường Đại Tây Dương dài 8.3 km kết nối với những ngôi làng nhỏ ven biển. Mặc dù, con đường này khá ngoằn ngoèo và nguy hiểm, nhưng nó vẫn thu hút được rất nhiều khách du lịch vì khung cảnh "đẹp đến nín thở".
7. Hầm Guoliang, Trung Quốc
Những cung đường nguy hiểm nhất thế giới chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hoang mang - Ảnh 7.
Hầm Guoliang được người dân địa phương xây dựng để kết nối giữa các ngôi làng và thế giới bên ngoài. Sau này, Chính phủ quyết định xây dựng 1 đường hầm mới, an toàn hơn dài 1200 mét để giúp người dân thuận tiện hơn trong việc di chuyển.
8. Le Passage du Gois, Pháp
Những cung đường nguy hiểm nhất thế giới chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hoang mang - Ảnh 8.
Con đường độc đáo Le Passage du Gois dài 4.5 km và chỉ mở cửa cho các phương tiện đi lại vài giờ mỗi ngày. Khi thủy triều lên, toàn bộ con đường sẽ chìm trong nước biển.
9. Đường Thiên Môn Sơn, Trung Quốc
Những cung đường nguy hiểm nhất thế giới chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hoang mang - Ảnh 9.
Đường Thiên Môn Sơn, Trung Quốc có chiều dài là 10 km, nhưng lại có đến 99 chỗ dốc. Chắc hẳn người điều khiển xe phải có thần kinh thép mới dám băng qua con đường này.
10. Hana, bang Hawaii, Hoa Kỳ
Những cung đường nguy hiểm nhất thế giới chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hoang mang - Ảnh 10.
Con đường dài 112 km kết nối Kahului và Hana, Hawaii. Trong số 59 cầu kết nối với con đường nhỏ hẹp, quanh co này có tới 46 cây cầu chỉ có 1 làn đường duy nhất. Nơi đây thường bị đóng cửa do sạt lở đất.
11. ’Kolima’, Nga
Những cung đường nguy hiểm nhất thế giới chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hoang mang - Ảnh 11.
’Kolima’, Nga được mệnh danh là "con đường chết". Vào năm 1932, các tù nhân đã xây dựng 90 km đường đầu tiên, việc xây dựng hoàn thành vào năm 1953.
12. Col de la Bonette, Pháp
Những cung đường nguy hiểm nhất thế giới chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hoang mang - Ảnh 12.
Đường đèo nguy hiểm Col de la Bonette cao 2000 mét thuộc dãy núi Alps ở Pháp, nằm sát biên giới với nước Ý. Với những chỗ dốc và khúc cua bất ngờ, Col de la Bonette nhiều lần được chọn là nơi tổ chức giải đua xe đạp Tour de france lừng danh.
13. Đèo Gotthard, Thụy Sĩ
Những cung đường nguy hiểm nhất thế giới chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hoang mang - Ảnh 13.
Gotthard là một trong những đèo núi cao nhất thuộc dãy Alps. Con đường dài 64 km khiến du khách ngạc nhiên và thích thú trước vẻ đẹp tuyệt vời của nó
14. Đường ’Caucasus’, Nga
Những cung đường nguy hiểm nhất thế giới chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hoang mang - Ảnh 14.
Con đường hẹp xuyên núi ’Caucasus’ nằm giữa Sochi và hồ Ritsa, khiến người ta vừa cảm thấy sợ hãi lại vừa ấn tượng bởi vẻ đẹp cũng như sự nguy hiểm ở đây.
15. Cầu Eshima Ohashi, Nhật Bản
Những cung đường nguy hiểm nhất thế giới chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hoang mang - Ảnh 15.
Mặc dù Eshima Ohashi là 1 cây cầu, song nó cũng nguy hiểm không kém gì những con đường được nêu bên trên. Nó có chiều dài khoảng 1.7km và rộng 11.3 mét với độ dốc đến kinh ngạc, khiến ai cũng phải "rùng mình" khi nhìn từ xa.
Theo Brightside
theo Trí Thức Trẻ