|
Sà lan của Công ty Sài Gòn - Hà Nội bơm hút cát tại cửa biển Nha Trang ngày 17-2 để giao cho tàu chở đi Singapore - Ảnh: Vân Trường |
Đọc báo, thấy chuyện xuất khẩu cát ào ạt, bất chấp nhà cửa của người dân bị lún, sụt; bất chấp hậu quả tiềm tàng dài lâu, mới giật mình ngẫm ra rằng chẳng có nơi đâu, khi nào lại có sự quái đản: Bán tất tần tật, ăn tất cả mọi thứ, tận thu tất cả mọi cái, vơ vét mọi đường…, như ở cái thời này, xứ mình…
Bài báo cho biết:
“Khi qua thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông, chúng tôi được người dân mời về nhà họ xem hậu quả của dự án nạo vét. Các bức tường phía sau nhà anh Tôn Ngọc Thạch đều bị nứt. Toàn bộ nền nhà chị Nguyễn Thị Lan gần đó bị sụt lún cả mét so với trước đây.
Theo người dân ở đây, Công ty Quốc Bảo đưa xáng cạp, sà lan tới hút cát rất gần bờ nên đã gây sụt
lún, hư hỏng nhà cửa”.
Tai họa nhãn tiền như thế, sao chính quyền cứ giả đui, giả mù không thấy?
Không ai tin nổi chuyện chính quyền cho phép xuất khẩu cát cấp tập, giấy phép dễ hơn 100 lần so với cho nông dân xuất khẩu gạo và, số lượng thì chỉ có trời mới biết, bởi chẳng có ma nào ra biển để biết lượng cát cướp bóc thả cửa để đưa lên tàu là 1 triệu, 8 triệu tấn hay 80 triệu tấn!
Đọc vài đoạn tin trên, hẳn không ai là không đau, không xót.
Chẳng chẳng thấy ai băn khoăn một nảy may rằng tại sao nước họ là ĐẢO mà phải đi mua cát?
Hay là “đảo” nắm trên đất liền?
Nếu đảo chắc chắn nằm trên biển thì rõ ràng, người ta sợ không dám nạo vét cát bởi về lâu dài, có thể cả lãnh thổ Singapore sẽ bị chìm xuống biển!
Đừng có ngụy biện là do độ sâu quá lớn nên Singapore mua cát từ Việt Nam sẽ rẻ hơn, bởi thực tế chứng tỏ rằng, Tàu Khựa đã từng mất mấy năm, tốn ít tiền để thuê công nghệ Hà Lan về nạo vét cát chỉ để… coi chơi rồi, nhanh chóng học ngay quy trình kỹ thuật ấy, đưa ra Trường Sa để vét cát, bồi đắp cho diện tích của đạo Gạc Ma – chiếm của Việt Nam, tăng lên đến 84 lần!
Một vài ngư dân ven biển miền Trung (từ Phú Yên đến Ninh Thuận) đã kể cho người viết bài này tin đồn (rất tiếc là chẳng có cách gì kiểm chứng được) là, họ đã từng khai thác cát để, về nguyên tắc là xuất khẩu sang Singapore nhưng “hình như” có không ít cát ấy đem bán cho… Trung Quốc?
Nếu “tin đồn” là đúng, thì có lẽ, mọi người Việt phải đau thấu tim gan: Thì ra dân ta đang tiếp tay cho giặc để giặc xây dựng căn cứ, chiếm giữ lâu dài đất đai của chính mình!
Chuyện “tin đồn”về việc "đã từng"(?) “xuất khẩu cát cho TQ lấp Trường Sa”, tạm để qua một bên, để trở lại với cát cho Singapore - bằng cách xin hỏi vài câu.
Thứ nhất, Bộ Tài nguyên – Môi trường trả lời dân chúng sao đây khi “rừng đã hết và biển thì đã chết” (thơ của cô giáo Lam), lại đến lượt “cát moi đi cho sụp đổ tan tành”? Quý Bộ có dám chắc khi hàng trăm triệu tấn cát được CƯỚP - xuất đi (hàng trăm triệu tấn là điều rất có thể), môi trường tự nhiên của đất nước không bị ảnh hưởng?
Thứ hai, xin quý vị cho biết, có phải phương châm chiến lược thời này là bán tất cả những gì có thể, đúng vậy không? Một trong những cái có thể bán mắc cười nhất là kế hoạch xuất khẩu hàng trăm ngàn cử nhân, thạc sĩ! Ai không biết là bằng đại học của VN có được mấy nước công nhận mà đòi… xuất khẩu? 4 năm học đại học, mất hết một năm học chủ nghĩa này nọ, thể dục tê kia, chính trị quanh năm, thì lấy đâu ra kiến thức để sánh ngang với xứ người? Nếu quý vị có túng quẫn quá vì chẳng biết cách quản lý để ăn nên làm ra thì sao không nghiên cứu đề án xuất khẩu bằng hết người Việt ra khỏi Đất và Nước, để sau đó, tha hồ xuất khẩu các loại tài nguyên thiên nhiên?
Thứ ba, cái gọi là “giấy phép” do Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị; rồi, chỉ HAI hay BỐN NGÀY sau, Bộ Xây dựng có văn bản chấp thuận – có phải là QUY TRÌNH siêu tốc của sự khuất tất mịt mờ?
Trong lịch sử cấp phép của Nước CHXHCN Việt Nam, chắc chắn cái quy trình từ Tỉnh đến Bộ, chỉ cần từ 2 đến 4 ngày là quyết định xong việc CHO PHÉP bán đứt hàng triệu tấn tài nguyên, là kỷ lục của sự tráo trơ, bạc ác tận cùng!
Vinh, 3.3.2017
Hà Văn Thịnh
(FB Hà Văn Thịnh)
TTO - Từ loạt bài điều tra của Tuổi Trẻ, các nhà khoa học và các chuyên gia cho rằng tạm dừng xuất khẩu cát để rà soát, đánh giá lại chủ trương xã hội hóa nạo vét luồng lạch.
|
Nhiều tàu nước ngoài đến Phú Quốc chở cát đi Singapore - Ảnh: V.Tr. |
Dự án nào “lách luật” để khai thác cát xuất khẩu phải kiên quyết thu hồi.
* PGS.TS Nguyễn Chu Hồi (chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường biển):
|
PGS.TS Nguyễn Chu Hồi - Ảnh: V.TRƯỜNG |
Tác động xấu tới
môi trường
Theo tôi, có ba vấn đề cần làm rõ. Một là, liệu rằng nguồn thu từ xuất khẩu cát có đóng một vai trò quan trọng về kinh tế hay không? Nó có làm thay đổi mang tính đột phá nào về kinh tế hiện nay?
Hai là, liệu nó có làm môi trường tốt lên hay làm hủy hoại nguồn tài nguyên? Và thứ ba là khai thác ở đâu, chỗ nào sẽ không gây tác động tiêu cực?
Biển cũng giống như các hệ thống tự nhiên khác, nó là một thực thể hoàn chỉnh. Cho nên khai thác cát biển là đụng vào một trong những hợp phần của môi trường tự nhiên biển và cũng là đụng vào một trong những nguồn tài nguyên của biển.
Tài nguyên ở đây không chỉ là khoáng sản mà còn là một hệ sinh thái cùng với cát, là nơi cư trú tự nhiên của nhiều loài.
Quan trọng hơn, nó là yếu tố để bảo vệ các vùng bờ biển khỏi xói lở, sụt lún. Với góc nhìn như thế, tôi cho rằng khai thác ít hay nhiều chắc chắn đều có tác động xấu.
Nước ta là nước nhiệt đới ẩm nên có nhiều cát. Vùng cửa sông bao giờ cũng nhiều cát. Đã gọi châu thổ thì tiến ra biển mới gọi châu thổ. Nếu châu thổ mà lùi vào trong thì bản chất châu thổ sẽ bị mất.
Chức năng tự nhiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và đồng bằng sông Hồng rất quan trọng đối với lãnh thổ Việt Nam bằng việc có tiến được ra biển hay không, có mở rộng bờ cõi hay không. Đây là giá trị về đất, về lãnh thổ rất quan trọng nhưng nhiều người không để ý.
Người ta hay đổ lỗi khi bờ sông, bờ biển sạt lở là do biến đổi khí hậu. Nhưng thực ra đó là hậu quả của việc chính mình đang làm.
Đó là việc khai thác, sử dụng tài nguyên đất, cát mất cân bằng. Kết cấu của cát là bời rời chứ không kết dính. Nếu chúng ta cứ hút cát lên mà không tính toán thì sẽ xảy ra hai hiện tượng cơ học là sụt lún và xói lở theo chiều ngang.
Singapore mua cát để mở rộng đất đai, chúng ta lại bán đi là điều mâu thuẫn. Chúng ta xuất khẩu cát được một số năm rồi, tôi kiến nghị nên tạm dừng.
Chính phủ, các địa phương, các ngành có liên quan nên ngồi lại đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, môi trường và tài nguyên. Đây là điều rất quan trọng.
* ThS Nguyễn Hữu Thiện (chuyên gia sinh thái ĐBSCL):
|
Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện - Ảnh: V.TRƯỜNG |
Phải tính đến cát, sỏi không còn về ĐBSCL
Vai trò của cát nên được nhìn nhận đầy đủ. Cát không chỉ là vật liệu san lấp thông thường mà cát còn có vai trò sinh thái và nhất là ổn định bờ sông, bờ biển. Một khi thiếu hụt cát thì nhất thiết sạt lở sẽ diễn ra, dẫn đến thu nhỏ lãnh thổ.
Ở góc độ này, cát không phải là một tài nguyên đơn thuần có thể bán đi dễ dàng mà phải nhận thức rằng cát có vai trò ổn định lãnh thổ quốc gia.
Hơn nữa, cát rất cần cho nhu cầu xây dựng, phát triển trong nước về lâu về dài và cần phải được gìn giữ, tiết kiệm.
Hơn 50% chiều dài bờ biển 700km của ĐBSCL đã bị sạt lở. Báo cáo của các cơ quan chuyên môn có uy tín cho biết trong khoảng năm 2003-2012, vùng bờ biển bùn từ Bạc Liêu trở xuống qua Kiên Giang nhiều nơi bị sạt lở với tốc độ hơn 50m/năm, đặc biệt là đoạn 180km phía Biển Đông.
Ở Biển Tây sóng ít dữ dội hơn nhưng khoảng 60% bờ biển phía tây cũng bị sạt lở. Tính trung bình trong khoảng thời gian này, ĐBSCL mất khoảng 5km2đất mỗi năm do sạt lở.
Sắp tới khi có 11 đập thủy điện chắn ngang sông Mekong ở Lào và Campuchia thì theo dự báo, toàn bộ 100% lượng vật liệu di chuyển ở đáy sông, tức là cát, sỏi, sẽ không còn về được ĐBSCL.
Việc thiếu hụt cát do bị thủy điện chắn lại và do khai thác cát sẽ dẫn đến việc sạt lở bờ biển. Việc khai thác cát bán đi nơi khác sẽ tạo nên sự mất cân bằng về cát. Một khi mất cân bằng thì tất yếu sạt lở sẽ diễn ra, dẫn đến thu hẹp lãnh thổ.
* Luật sư Bùi Quang Nghiêm (Đoàn luật sư TP.HCM):
|
Luật sư Bùi Quang Nghiêm - Ảnh: H.DIỆP |
Đừng đổ cho
biến đổi khí hậu
Qua loạt bài điều tra “
Đường đi của cát Việt ra nước ngoài”, tôi thấy thực tế đây không phải là nạo vét luồng tuyến tận thu cát để xuất khẩu mà là khai thác và xuất khẩu tài nguyên trên phạm vi rộng trong một thời gian rất dài.
Không chỉ có biến đổi khí hậu mới gây ra sạt lở bờ biển và bờ sông, nguyên nhân chính là con người. Chính con người mới làm cho đất đai nước ta bị thu hẹp một cách nhanh chóng, đừng đổ lỗi cho biến đổi
khí hậu.
Bản chất của việc xuất khẩu cát tận thu từ dự án xã hội hóa là xuất tài nguyên. Do vậy phải kiểm soát, trong đó vai trò của quản lý nhà nước là
quyết định.
10 năm, xuất khẩu sang Singapore
67 triệu m3 cát
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết từ năm 2007 đến cuối năm 2016, Việt Nam xuất khẩu xấp xỉ 67 triệu m3 cát sang thị trường Singapore.
Riêng giai đoạn 2007-2009 chủ yếu xuất khẩu cát sông khai thác ở vùng ĐBSCL và mua từ Campuchia với khối lượng hơn 23,7 triệu m3.
Từ năm 2013 đến cuối năm 2016 xuất hơn 43 triệu m3 cát nhiễm mặn. Trong đó năm 2015 xuất nhiều nhất khi có tới hơn 31 triệu m3 lên tàu sang Singapore.
|
Singapore mở rộng thêm 24% diện tích
Chính phủ Singapore công khai mọi hoạt động lấn biển để mở rộng diện tích của đảo quốc này tại phòng trưng bày Singapore City Gallery ở số 45 Maxwell Road (khu Chinatown).
Tại đây có đầy đủ thông tin Singapore bắt đầu lấn biển từ khi nào, những khu vực nào. Hình thù các đảo trước đây và bây giờ.
Đặc biệt là có bảng chữ nói rõ từ những năm 1960 đến nay nước này đã mở rộng thêm 24% diện tích, tương đương 13.000 sân bóng đá. Và hoạt động lấn biển vẫn đang tiếp tục.
|