Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

KHUẤT TẤT ĐẰNG SAU NHỮNG CHIẾC XE ĐẮT TIỀN TẶNG CHO QUAN CHỨC ĐÀ NẴNG, CÀ MAU; “Nếu có thẩm quyền, tôi sẽ phê bình Đà Nẵng…”




Vụ doanh nghiệp tặng xe cho TP.Đà Nẵng: Bất thường quanh chiếc xe tiền tỉ

LĐ - 48 THỜI SỰ - XÃ HỘI KHÁNH HÒA - HẢI THANH
Chiếc xe gây xôn xao dư luận của TP.Đà Nẵng.Ảnh: P.V
Chiếc xe gây xôn xao dư luận của TP.Đà Nẵng.Ảnh: P.V
Ngày, 1.3, tại phiên họp báo thường kỳ của Chính phủ, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng đã có văn bản giao Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp kiểm tra làm rõ việc doanh nghiệp tặng xe sang cho 2 địa phương là Đà Nẵng và Cà Mau.
Báo Lao Động đã tiến hành tìm hiểu và phát hiện nhiều điểm bất thường xung quanh chiếc xe doanh nghiệp tặng cho TP.Đà Nẵng. Cụ thể: Mạnh thường quân tặng xe Toyota Avalon có giá theo thị trường hơn 2 tỉ đồng cho TP.Đà Nẵng, nhưng DN có tên trên hoá đơn tặng xe là Cty TNHH Minh Hưng Phát lại có nhiều điểm bất thường khi 2 lần đổi tên, 3 lần thay trụ sở và chỉ xuất 3 hoá đơn trong 5 năm. Bên cạnh đó, liên quan đến việc đăng kiểm và nguồn gốc chiếc xe này cũng xuất hiện một số vấn đề cần làm rõ...
Dấu hỏi quanh công ty “Mạnh thường quân”
Tìm hiểu thông tin về công ty tặng xe Toyota Avalon cho TP.Đà Nẵng, PV phát hiện ra khá nhiều điểm khác lạ. Cụ thể, hoá đơn xuất cho Văn phòng Thành ủy TP.Đà Nẵng ghi rõ đơn vị bán hàng là Cty TNHH Minh Hưng Phát với MST 0400575147 và địa chỉ 198 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên, tra cứu trên website của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về thông tin người nộp thuế, DN có MST nói trên là Cty TNHH Phú Gia Compound với địa chỉ 30 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Còn khi tra cứu thông tin hoá đơn nói trên, thì thấy hoá đơn có mẫu số 01GTKT/001, ký hiệu MP/11P này có ngày bắt đầu sử dụng là 20.4.2011 với DN TNHH Minh Hưng Phát, địa chỉ số 2 Hải Phòng, quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng), trong khi đó hoá đơn thực sự được xuất ngày 1.2.2016 với DN cùng tên nhưng khác địa chỉ.
Trao đổi với Báo Lao Động, một cán bộ Tổng cục Thuế cho biết việc DN xin phát hành hoá đơn từ năm 2011 và sử dụng thực sự năm 2016 là không sai luật vì hoá đơn từ lúc đăng ký in có thể được sử dụng trong 5 năm. Tuy nhiên, cán bộ này cho rằng cần làm rõ về thông tin DN ghi trên hoá đơn xem có trùng khớp với thông tin DN khai báo với cơ quan thuế vào thời điểm xuất hoá đơn hay không. Trên thực tế, cùng một DN, cùng một hoá đơn nhưng địa chỉ và tên DN tại các thời điểm phát hành, xuất và sau khi xuất hoá đơn lại khác nhau.
Bên cạnh đó, sau gần 5 năm từ thời điểm đăng ký phát hành hoá đơn nói trên (20.4.2011) tới ngày xuất hoá đơn (1.2.2016), Cty này chỉ xuất 3 hoá đơn trong khi ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty này là “Mua bán nhà và dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất”. Tại sao một công ty có chuyên ngành “mua bán nhà” lại chỉ xuất 3 hoá đơn trong gần 5 năm, trong đó một hoá đơn liên quan tới việc tặng xe cho TP.Đà Nẵng?
Không nhập chính hãng, xe tặng TP.Đà Nẵng về nước cách nào?
Không chỉ DN tặng xe có nhiều dấu hiệu lạ, chiếc xe Toyota Avalon BKS 43A-299.99 biển xanh cũng có một số điểm cần làm rõ về nguồn gốc và thủ tục đăng kiểm.
Chiếc xe này được Bộ Công an chứng nhận kiểm định số A0026164, được đăng ký ngày 2.2.2016, chủ phương tiện là Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng với số chứng nhận đăng ký ôtô là 019225 và nơi đăng ký là Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng. Do được Bộ Công an chứng nhận kiểm định nên hồ sơ của xe này không có dữ liệu trên hệ thống thông tin tra cứu của Cục Đăng kiểm.
Trong khi đó, theo Luật Giao thông đường bộ (điểm 6 Điều 55), phương tiện giao thông thuộc tổ chức chính trị, xã hội… phải do cơ quan đăng kiểm thuộc Cục Đường bộ - Bộ GTVT cấp. Thành ủy Đà Nẵng là tổ chức chính trị, vì vậy, theo quy định xe Bí thư sử dụng phải do Bộ GTVT cấp giấy chứng nhận đăng kiểm.
Quy định cũng nêu rõ “Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định và tổ chức kiểm định xe cơ giới của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.” Bên cạnh đó, qua tìm hiểu thông tin từ Toyota Việt Nam, nhà sản xuất và phân phối xe chính hãng của Toyota tại Việt Nam, xe Toyota Avalon không được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam. Do đó, theo quy định, dòng xe này chỉ có thể về nước theo dạng xe đã qua sử dụng hoặc xe hồi hương, biếu tặng. Bên cạnh đó, theo giới buôn xe tại Đà Nẵng và Hà Nội, giá của một chiếc Toyota Avalon nhập Mỹ mới không dưới 100.000 USD, tương đương với gần 2,4 tỉ đồng, trong khi đó giá ghi trên hoá đơn xuất xe cho Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng chỉ là 1.182.486.222 đồng, giá có thuế VAT là 1.300.734.844 đồng.
Thông tin về chiếc xe biển xanh này gây xôn xao dư luận trong thời gian qua và Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng khẳng định xe này cũng không vi phạm về quy định mua tài sản công khi giá trị chỉ 1,3 tỉ đồng. Trong khi đó, ngày 1.3 trong họp báo thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng đã có văn bản giao Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp kiểm tra làm rõ việc DN tặng xe sang cho chính quyền ở 2 địa phương là Đà Nẵng và Cà Mau. Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Thanh tra Chính phủ và Bộ Tư pháp, sẽ căn cứ vào các quy định, rà soát, xem xét kỹ lưỡng để báo cáo Thủ tướng và sau khi Thủ tướng có kết luận chính thức, sẽ thông tin cho các cơ quan truyền thông.




Vì sao công ty tặng Lexus 3 tỷ cho Cà Mau rồi tạm ứng 25 tỷ?


  • 1
 Hoạt động thua lỗ nhiều năm và không có chi phí sửa chữa tài sản hư hỏng, doanh nghiệp tặng tỉnh Cà Mau 2 xe Lexus đã phải tạm ứng tiền xử lý rác từ ngân sách Nhà nước.
Những ngày qua, dư luận ở miền Tây xôn xao chuyện Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (Công ty Công Lý, phường 8, TP Cà Mau) tặng 2 xe Lexus, mỗi chiếc trị giá trên 3,1 tỷ đồng, cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh Cà Mau. Lý do tặng và nhận là để phục vụ công tác kiểm tra hạn hán, phòng chống lụt bão, cháy rừng, xâm nhập mặn... 
Sự việc càng được người dân Cà Mau chú ý khi Công ty Công Lý "đầu năm tặng xe sang, cuối năm ứng tiền tỷ".
Cụ thể, ngày 23/3/2016, ông Tô Hoài Dân, Tổng giám đốc Công ty Công Lý, ký văn bản số 48 với nội dung doanh nghiệp đang đầu tư dự án điện gió Khai Long ở xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), với vốn đầu tư lên đến 6.583 tỷ đồng. Trong thời điểm này, tình hình El Nino biến đổi khí hậu, hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra gay gắt ở Cà Mau nên doanh nghiệp muốn có sự đóng góp cho tỉnh khi thấy lãnh đạo tỉnh này thiếu phương tiện để đi kiểm tra thực tế tại địa bàn xảy ra thiên tai.
Vi sao cong ty tang Lexus 3 ty cho Ca Mau roi tam ung 25 ty? hinh anh 1
Một trong hai xe Lexus mà Công ty Công Lý tặng cho tỉnh Cà Mau. Ảnh: Hải Long.
Sau khi UBND tỉnh Cà Mau tiếp nhận 2 xe Lexus trị giá trên 3,1 tỷ đồng mỗi chiếc, sự "hào phóng" của doanh nghiệp sẽ không bị chú ý nếu nửa năm sau đó Công ty Công Lý không nêu ra những khó khăn tại nhà máy xử lý rác. Đó là tài sản bị hư hỏng cần phải sửa chữa hoặc thay thế nên Công ty Công Lý đề nghị UBND tỉnh Cà Mau cho doanh nghiệp tạm ứng ngân sách 30 tỷ đồng.
Tiếp nhận đề nghị của Công ty Công Lý, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính và các ngành liên quan tham mưu vào cuối tháng 10/2016. Lúc này, Sở Tài chính Cà Mau cùng với lãnh đạo cấp phòng của các sở, ngành đi kiểm tra thực tế tại nhà máy rác.
Để đảm bảo tính khách quan, UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục yêu cầu Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư Cà Mau thành lập đoàn phúc tra với sự tham gia của các phó giám đốc.
"Lần kiểm tra thứ hai chúng tôi xác nhận nhà máy rác có nhiều thiết bị hư hỏng cần thay thế mà đơn hàng chỉ ở nước ngoài mới có. Sau khi xem xét đơn hàng và giá cả, chúng tôi lập báo cáo gửi cấp trên và UBND tỉnh Cà Mau quyết định", ông Đoàn Quốc Khởi, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, nói.
Vi sao cong ty tang Lexus 3 ty cho Ca Mau roi tam ung 25 ty? hinh anh 2
Nhà máy rác ở Cà Mau được cho là xuống cấp, cần sửa chữa. Ảnh: Hải Long.
Theo ông Khởi, nhà máy xử lý rác của Công ty Công Lý (đặt tại TP Cà Mau) hoạt động nhiều năm, giá thành xử lý mỗi tấn rác là 460.000 đồng. Do đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công ích, phân compost sản xuất từ quy trình xử lý rác chưa bán được nên Công ty Công Lý đề nghị UBND tỉnh trợ giá mỗi tấn rác 450.000 đồng.
"Ngân sách eo hẹp nên tỉnh chỉ hỗ trợ được 350.000 đồng/tấn rác nên doanh nghiệp luôn bù lỗ. Chính vì lỗ mà đầu năm 2016, Công ty Công Lý xin chuyển chủ đầu tư nhưng địa phương chưa tìm được đơn vị nào thay thế. Vì vậy, tỉnh đã động viên doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động để xử lý rác", ông Khởi chia sẻ.
Đầu năm 2017, lượng rác từ các huyện vận chuyển về TP Cà Mau tăng nhiều. Vì vậy, Công ty Công Lý dự kiến xử lý 145 tấn rác mỗi ngày và nếu nhà máy đóng cửa thì mỗi tháng sẽ ứ đọng khoảng 4.350 tấn rác. Xét thấy đây là vấn đề cấp bách nên UBND tỉnh Cà Mau đồng ý cho Công ty Công Lý tạm ứng 25 tỷ đồng từ tiền xử lý rác để sửa chữa máy móc hư hỏng.
"Tỉnh cho doanh nghiệp tạm ứng tiền từ ngân sách, việc này chưa có quy định cụ thể tại văn bản nào nhưng pháp luật cũng không cấm việc này. Hình thức hoàn trả tạm ứng là trừ 50% chi phí xử lý rác hàng tháng mà ngân sách phải chi trả cho doanh nghiệp. Năm 2012, tỉnh có cho Công ty Công Lý ứng 20 tỷ đồng và trừ hết vào ngày 31/1/2016”, ông Khởi nói.
Vi sao cong ty tang Lexus 3 ty cho Ca Mau roi tam ung 25 ty? hinh anh 3
Văn bản của Công ty Công Lý gửi UBND tỉnh Cà Mau về việc có nhã ý tặng xe Lexus. Ảnh: Việt Tường.
Từ những lý do trên, ông Khởi khẳng định tỉnh Cà Mau cho Công ty Công Lý ứng 25 tỷ đồng là đúng quy định pháp luật và nếu tham mưu sai ông sẽ chịu trách nhiệm.


Doanh nghiệp tặng xe Lexus cho Cà Mau để đi kiểm tra hạn hán



Người tặng xe Lexus 3 tỷ đồng cho tỉnh Cà Mau lên tiếng

Việt Tường


“Nếu có thẩm quyền, tôi sẽ phê bình Đà Nẵng…”

QUỐC TOẢN

(GDVN) - "Thủ tướng hoan nghênh địa phương trả xe, nhưng nếu tôi đủ thẩm quyền sẽ phê bình địa phương làm chuyện này vì đã làm mất uy tín của cơ quan nhà nước".

Địa phương nhận xe tặng của doanh nghiệp là sai nguyên tắc 
Thủ tướng vừa giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp kiểm tra, làm rõ việc doanh nghiệp tặng xe siêu sang cho chính quyền xảy ra tại Cà Mau và Đà Nẵng.
Người đứng đầu Chính phủ cũng cấm các địa phương nhận ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng.
Trong khi đó, trả lời báo chí, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, việc nhận xe được tặng phù hợp với các quy định hiện hành và trước thời gian chỉ đạo của Thủ tướng. 
Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Đà Nẵng quyết định trả lại.
Còn lãnh đạo tỉnh Cà Mau thì cho rằng, việc tặng quà này là đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định.
Như vậy, nếu Đà Nẵng nhận xe là đúng, tức là chỉ đạo của Thủ tướng thì sao?
Cho rằng mình đúng, Đà Nẵng có dám giữ chiếc xe đó lại không?
Đà Nẵng trả lại xe ô tô do doanh nghiệp tặng. Ảnh: giaoduc.net.vn
Bình luận về việc này, hôm 4/3, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật Quốc hội cho rằng, việc địa phương nhận quà tặng của doanh nghiệp là sai về nguyên tắc.
"Về nguyên tắc cơ quan nhà nước chỉ được làm những việc mà pháp luật cho phép. Công dân được làm những gì mà pháp luật không cấm.
Theo đó, cơ quan nhà nước phải có văn bản quy định cho phép địa phương làm việc đó (nhận xe tặng) thì anh mới được làm.
Do đó, trong trường hợp này, luật pháp không cho phép thì anh không được làm mặc dù chuyện đó không cấm. Không cấm nhưng anh cũng không được làm. Đây là nguyên tắc pháp quyền.
Anh xem có văn bản nào luật pháp cho phép anh nhận ô tô của doanh nghiệp để sử dụng không?
Không có văn bản cho phép chuyện này cả. Chả có ai ngớ ngẩn đến mức đưa ra văn bản cho phép địa phương nhận quà của doanh nghiệp cả.
Về mặt phòng chống tham nhũng, cũng không ai cho phép cái đó được", Đại biểu Bùi Văn Xuyền nêu quan điểm.
Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền (ảnh: Thanhtra.com.vn).
Cũng theo Đại biểu Bùi Văn Xuyền, văn bản pháp luật đã quy định, nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức nhận quà tặng, trong trường hợp, cơ quan, đơn vị và cá nhân tặng quà có liên quan đến hoạt động công vụ, hoặc quà cáp không rõ mục đích.
"Trong trường hợp người ta cố tình tặng xe cho anh dù đó mà món quà mang tính chất vô tư thì anh cũng không được gắn biển để sử dụng trong cơ quan của anh.
Thay vào đó, anh phải đưa ra đấu giá, xung công quỹ vào ngân sách địa phương.
Còn chuyện xe cộ của cơ quan nhà nước đã có quy định rất rõ về tiêu chuẩn cán bộ được sử dụng xe công.

Đà Nẵng trả lại ô tô đang chở Bí thư do doanh nghiệp tặng

Ngân sách nhà nước phải có trách nhiệm cấp xe công cho anh để anh dùng.
Không có lý gì nhà nước không có tiền để mua xe cho cán bộ đi nếu lãnh đạo đó thuộc tiêu chuẩn được sử dụng xe công.
Nếu địa phương không đủ ngân sách thì trên sẽ cấp về để lo chuyện xe cộ cho lãnh đạo địa phương.
Nếu đưa lý do địa phương không có tiền mua xe nên phải dùng xe doanh nghiệp tặng thì đó là điều hết sức vô lý", Đại biểu Bùi Văn Xuyền nhận định.
Từ những phân tích trên, vị Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật Quốc hội cho rằng, việc địa phương nhận xe của doanh nghiệp là có biểu hiện vụ lợi.
"Đây chính là sự biến tướng của hành vi vụ lợi. Dù anh có giải thích thế nào đi chăng nữa thì người dân cũng chả nghe và cũng chẳng ai tin.
Nhiều doanh nghiệp hiện nay còn phải kiếm từng đồng trả lương cho công nhân, làm gì có chuyện người ta tặng quà giá trị lớn và dễ dàng thế được.
Nếu doanh nghiệp này có quà cho anh, nhưng doanh nghiệp khác không có quà thì anh sẽ đối xử với họ như thế nào?", Đại biểu Xuyền đặt câu hỏi.
"Nếu là có đủ thẩm quyền, tôi sẽ phê bình Đà Nẵng..."
Đại biểu Bùi Văn Xuyền cho rằng, các địa phương đã "trót" nhận xe của doanh nghiệp sai nguyên tắc thì nên thẳng thắn nhận trách nhiệm và xin lỗi cơ quan quản lý, người dân.
"Việc nhận xe có bất thường thì người ta mới trả lại chứ! Theo tôi, Thủ tướng nên gọi các lãnh đạo địa phương lên để phê bình vì làm mất uy tín của cơ quan nhà nước, làm giảm lòng tin của người dân đối với cơ quan công quyền.
Là lãnh đạo địa phương anh phải tỉnh táo chuyện này.
Việc này phải phê bình nghiêm khắc chứ không thể hoan nghênh được", Đại biểu Xuyền đề nghị.
Vị Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật Quốc hội cho rằng, việc doanh nghiệp tặng xe siêu sang cho chính quyền cho thấy rõ lỗ hổng trong quy định tặng, nhận quà hiện nay.
"Tôi nghĩ Chính phủ cần chỉ đạo cơ quan nhà nước mà cụ thể ở đây là Bộ Tài Chính phải tham mưu, tìm giải pháp hạn chế tình trạng tặng quà tràn lan, biến tướng như trên", Đại biểu Bùi Văn Xuyền nói.
2 triệu cũng không nên nhận
Một điểm đáng lưu ý được quy định tại điều 25, Dự thảo Luật phòng chống tham nhũng đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận.
Cụ thể điều 25 về việc tặng quà và nhận quà tặng nêu rõ: “Cán bộ, công chức, viên chức chỉ được phép nhận quà tặng mang tính chất lưu niệm và có giá trị đến 2 triệu đồng trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ.
Trường hợp quà tặng có giá trị trên 2 triệu đồng, thì người nhận quà phải nộp lại quà tặng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị mình", Dự thảo luật nêu rõ.
Dự thảo Luật cũng chỉ rõ, người nộp lại quà tặng theo quy định được ưu tiên mua lại quà tặng.
Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức quyết định việc tổ chức bán quà tặng.
Tiền thu được từ việc bán quá tặng, sau khi trừ các chi phí hợp lý liên quan đến việc bán quà tặng phải được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định
Về việc này Đại biểu Bùi Văn Xuyền cho rằng, đối với cơ quan công quyền, nên cấm việc nhận quà nhằm lành mạnh hóa bộ máy quản lý.
“Việc tặng quà này có thể là tình cảm cá nhân, nhưng nếu đã liên quan tới hoạt động công vụ thì một đồng ông cũng không được nhận, đó là nguyên tắc.
Đã là cơ quan công quyền thì phải phục vụ người dân, doanh nghiệp chứ làm gì có chuyện tình cảm, quà cáp, tư lợi được.
Cơ quan nhà nước không thể có chuyện công tư lẫn lộn được.
Người dân bỏ tiền đóng thuế nuôi anh, giờ họ lại tặng quà anh dù dưới hình thức nào cũng không hợp lý.
Chuyện quà cáp, tình cảm thì nên thể hiện với người thân, dòng họ, làm gì có chuyện tình cảm với cơ quan nhà nước", Đại biểu Xuyền nói.

Cho, biếu "đúng quy trình" thì cũng bị người ta cho là hối lộ, đút lót

QUỐC TOẢN
(GDVN) - "Dù việc tặng, nhận đúng quy trình như thế nào đi chăng nữa cũng rất nhạy cảm và không nên làm, nếu không muốn nói là có vấn đề", PGS.TS Bùi Thị An nói.
"Rất nhạy cảm và không nên" 
Thủ tướng vừa giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp kiểm tra, làm rõ việc doanh nghiệp tặng xe siêu sang cho chính quyền  xảy ra tại Cà Mau và Đà Nẵng.
Trả lời báo chí, lãnh đạo một trong số các địa phương nói trên cho rằng, việc tặng quà này là đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định.
Đà Nẵng trả lại xe ô tô do doanh nghiệp tặng. Ảnh: Tấn Tài.
Bình luận về vụ việc nói trên, nhiều ý kiến cho rằng, việc nhận quà (xe) của doanh nghiệp cho dù đúng quy trình đến đâu chăng nữa thì cũng rất nhạy cảm và không nên làm.
"Tất cả các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, đều tính tới việc lợi nhuận. Do đó, hầu như tất cả các hành vi của họ đều hướng tới mục tiêu đó. 
Trong trường hợp này, có thể đặt câu hỏi ngược lại rằng, liệu chính quyền có thiếu thốn đến mức phải nhận xe tặng của doanh nghiệp làm xe công, trong khi chúng ta vẫn có ngân sách để mua sắm xe công theo quy định?
PGS.TS Bùi Thị An (ảnh: Ngọc Quang).
Đặt trong mối quan hệ xã hội, nếu anh có lòng tốt thì nên dùng số tiền đó để tặng quà từ thiện cho đồng bào nghèo, xây trường học, trạm y tế, hoặc mang xe tới các địa phương còn khó khăn để họ có thêm phương tiện di chuyển, làm việc.
Việc làm này sẽ ý nghĩa hơn nhiều so với việc bỏ tiền mua xe để tặng cơ quan công vụ, nhất là khi giữa hai bên có mối quan hệ làm ăn với nhau.
Dù chưa đủ căn cứ để khẳng định việc tặng, nhận quà này có mục đích xấu (hối lộ, đút lót để chạy chọt), tuy nhiên trong trường hợp này dù hành vi trên dù đúng quy trình như thế nào đi chăng nữa cũng rất nhạy cảm và không nên làm, nếu không muốn nói là có vấn đề", PGS.TS Bùi Thị An, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XIII chia sẻ quan điểm với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam hôm 4/3.
Vị nguyên Đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, việc tặng,

Đà Nẵng trả lại ô tô đang chở Bí thư do doanh nghiệp tặng

nhận quà sẽ mất ý nghĩa nếu món quà không có mục đích tốt đẹp.
"Thực tế cho thấy, trong hoạt động làm ăn kinh tế, doanh nghiệp muốn có lợi thế, ưu đãi (về dự án) thì người ta sẽ tìm cách "tặng quà" cho lãnh đạo cơ quan công vụ, không dưới dạng này thì cũng dưới dạng khác, thậm chí là cả chuyện "đi đêm" với quan chức. 
Cho nên, lãnh đạo các cơ quan công vụ cần giải trình rõ mục đích, ý nghĩa của việc tặng quà này, chứ không đơn thuần chỉ là chuyện nhận không xong rồi trả lại", PGS.TS Bùi Thị An đề nghị.
Lỗ hổng trong quy định của nhà nước về tặng, nhận quà?
Trong khi đó, TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, việc cơ quan công vụ nhận quà biếu có giá trị kinh tế cao từ doanh nghiệp là sai, có dấu hiệu bất thường trong mọi trường hợp.
Đây là một lỗ hổng của pháp luật về quy định tặng, nhận quà...
Ông doanh đưa ra dẫn chứng: "Ở Mỹ, họ quy định quà tặng cho quan chức nhà nước không được quá 50 USD.
Nếu giá trị quà tặng vượt quá số tiền theo quy định nói trên thì tất cả phải nộp vào công quỹ nhà nước.
Nếu cá nhân, tổ chức muốn sử dụng món quà này, phải có đề nghị xin mua lại thông qua đấu giá".
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh (ảnh: Hoàng Lực/giaoduc.net.vn).
Cũng theo TS. Lê Đăng Doanh, việc doanh nghiệp biếu quà (xe) cho một số địa phương có dấu hiệu không minh bạch.
"Chắc chắn người tặng quà phải có mục đích phía sau.
Trong trường hợp này, việc cơ quan công vụ ưu đãi cho doanh nghiệp (dự án) là điều không thể tránh khỏi.
Nói thẳng ra, chúng ta có thể đặt nghi vấn, đây có thể là hành vi mang tính đút lót, mua chuộc?
Còn có ý kiến cho rằng, việc tặng, nhận quà này đúng quy trình. Việc sử dụng tài sản được tặng vào mục đích phòng chống lụt bão, đê điều...
Tôi thì cho rằng đây là ngụy biện, thiếu trung thực. Xe Lexus làm gì thích hợp để dùng vào những hoạt động nói trên", TS. Lê Đăng Doanh chỉ rõ.
“Thế giới méo” và “Táo vẹo”
Từ những sự tương tự đã xảy ra trong thực tế, TS. Lê Đăng Doanh cảnh báo: "Việc “đi đêm”, biếu xén quà cáp chính là biểu hiện của "chủ nghĩa tư bản thân hữu".
Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp và những người có quyền lực kết hợp với nhau, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong tiếp cận các dự án của nhà nước đồng thời có thể tác động đến quá trình ban hành chính sách, quyết định.
Những quyết định dựa trên mối quan hệ thân hữu, không
có sự cạnh tranh, không công khai, minh bạch trong làm ăn kinh tế đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm ăn không chân chính có đất sống, thao túng nên kinh tế, thị trường", ông Doanh nói.
TS. Lê Đăng Doanh đề nghị sửa đổi bổ sung quy định về việc xử lý quà biếu, đặc biệt là trong trường hợp món quà có tính chất nhạy cảm.
Trường hợp chưa đưa ra được quy định cụ thể thì chính quyền nên bán đấu giá các món quà được tặng, xung công quỹ và công khai minh bạch cho người dân được biết.
Nhận định thêm về sự việc doanh nghiệp tặng xe siêu sang cho chính quyền  xảy ra tại Cà Mau và Đà Nẵng, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng cho rằng, rất khó đánh giá được việc địa phương nhận quà tặng (xe) của doanh nghiệp là có dấu hiệu tham nhũng, hối lộ.
"Cái này chưa sửa luật nên chưa nói được. Nhưng việc Thủ tướng cấm các địa phương nhận ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng, mà anh cứ vi phạm là sai quy định.
Nó có thể sai về Luật Hành chính, hoặc quy định về thực hành tiết kiệm...", ông Đạt nói.
 
QUỐC TOẢN
QUỐC TOẢN

LỜI THỀ CỦA HAI BÀ TRƯNG TẠI LỄ TẾ CỜ 1977 NĂM TRƯỚC









TRƯNG NỮ VƯƠNG TRIỀU NHẤT VỊ ĐẠI VƯƠNG PHẢ LỤC
(Ngọc phả về một vị Đại vương, là tướng của Hai Bà Trưng)
Bản chính của bộ Lễ quốc triều
Trích lục

Xưa, Hùng Vương là bậc thánh tổ non sông, mở vận dựng nghiệp hơn hai ngàn năm. Vua Hùng dựng nước, non xanh ngàn dặm dựng nền thành đô cung điện; nước biếc một dòng khai đạo thánh đế minh vương. Cứu vật độ nhân, nắm 15 bộ. Đó gọi là tổ của Bách Việt.[...]

Lại nói chuyện lúc đó cơ đồ họ Hùng đã sắp hết, truyền được 18 đời. Ý trời đã cho cáo chung. Trải đến đời Tây Hán, Đông Hán có vùng Long Biên là còn thuộc nước ta [...]

Đến khi, có cháu gái của Hùng Vương khi trước là TRẮC, là bậc hào kiệt trong giới nữ lưu, là bậc thánh thần trên đời, mới phát động binh hùng cất quân ra cự lại. Khi đó, bọn nam nhi có tài thao lược chưa thấy có ai. Các nữ Tướng lĩnh binh lính đã gióng chuông phát động. Trưng Nữ mật đến cáo yết Tản Viên Sơn Thánh, hội đồng Bách thần tại cửa sông Hát Môn (ở xứ Sơn Tây) [trang 2a], thiết lập đàn tế cáo chư vị linh thần, và đọc chúc rằng:

“Trời sinh một người làm tôn chúa của vạn vật trong trời đất. Sinh linh đều có quan hệ đến, đến cả cỏ cây cũng có liên quan. Trải biết bao triều đại trước, các vị đế vương thiên tử thánh minh, triều đình đều có đạo, yêu dân yêu nước, đức hóa rộng ban, thiên hạ thanh bình, quốc gia vô sự. Ngày nay, có kẻ dị tính là tên chó dê Tô Định hung hăng quấy nhiễu, cuồng bạo tàn ác, khiến cho trời đất và người đều căm phẫn. Thiếp vốn là đứa cháu gái của dòng dõi Hùng Vương, là đàn bà mà nói đến chuyện sinh linh mà hoàng thiên rơi lệ. Ngày nay, rất đau lòng thương đến con đỏ, dẹp lũ giặc tàn bạo. Nguyện với chư vị tôn thần giáng đàn chứng giám cho lời thề ra sức giúp cho thiếp là Trưng Nữ cất quân đánh dẹp Tô Định để bảo vệ đất nước, cứu độ cho dân. Tỳ thiếp sẽ lấy lại muôn vật cũ của tổ tông, đặt sinh linh vào nơi yên ổn, đưa sinh linh ra khỏi chỗ hoạn tai, sau nữa là để không phụ ý hoàng thiên, thỏa [trang 2b] lòng anh linh của các bậc tiên hoàng, an ủi cha ông nơi chín suối!”. 


Đọc chúc xong, gọi các âm binh nghìn hàng vạn đội; lại truyền hịch khắp Nam bang các đạo, châu, huyện, hễ ai có văn, võ, tài năng, đức độ hơn người, là bậc anh hùng có thể địch lại được [Tô Định] thì ngay ngày hôm đó sẽ chiêu nạp quân sĩ, phiên thần để đi đánh dẹp. [...].


Nguyễn Xuân Diện dịch từ văn bản VHv.1222
- Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

Đề nghị xử lý Giám đốc Sở Tài nguyên Hà Nội vì sai phạm tại dự án Đại Thanh

MINH ANH

(GDVN) - Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã vi phạm điều 10, Quyết định số 02/2010/QĐ-UB ngày 18/1/2010 của UBND TP. Hà Nội.
Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, theo Thanh tra Chính phủ, dự án Đại Thanh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng của chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND TP. Hà Nội.
Theo kết luận, UBND TP. Hà Nội đã có những vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng dẫn đến nhiều chủ đầu tư sử dụng đất của nhà nước từ lâu nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất (tính đến ngày 31/12/2014 là 7.166 tỷ đồng).​
Kết luận của Thanh tra Chính phủ về dự án Đại Thanh.
Đặc biệt là dự án xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh đến thời điểm thanh tra dự án chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt dự án, mục đích sử dụng đất là sản xuất gạch ngói, các bên tham gia thực hiện dự án đã chuyển nhượng bất hợp pháp, chủ đầu tư chưa thực hiện nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước nhưng chủ đầu tư đã khởi công xây dựng từ tháng 3/2012, trong quá trình xây dựng có nhiều sai phạm.
Tại kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chuyển cơ quan công an điều tra vụ việc của Dự án xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng của cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội.
Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường. (Ảnh Hà Nội Mới)
Vấn đề đặt ra lúc này là những lãnh đạo nào của các Sở, ban, ngành Hà Nội phải chịu trách nhiệm về những sai phạm nghiêm trọng trên? Nếu không khui ra trách nhiệm cá nhân thì những sai phạm trên sẽ sớm bị “chìm xuồng”.
Trong khuôn khổ bài viết này, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ nêu đích danh lãnh đạo của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã có những vi phạm trong quá trình doanh nghiệp thực hiện dự án.
Cụ thể, tại Báo cáo thanh tra của UBND thành phố Hà Nội năm 2013 đã chỉ đích danh trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của mình tại dự án Đại Thanh.
Mặc dù mới nhậm chức Sở Tài nguyên Môi trường hơn 1 tháng thì có Thanh tra nhưng ông Đông vẫn phải chịu trách nhiệm về dự án Đại Thanh. 
Đó là, theo quy định tại Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/1/2010 của UBND TP. Hà Nội về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà nông thôn:
“Đối với các dự án đầu tư không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư thì phải thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất. Chủ đầu tư nộp hồ sơ, Sở Tài nguyên Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ đến các Sở ngành, UBND cấp huyện (nơi có đất) để lấy ý kiến bằng văn bản đối với dự án.
Sau khi nhận đủ ý kiến các Sở ngành, trong thời gian 05 ngày, Sở Tài nguyên Môi trường tổng hợp ý kiến và có văn bản báo cáo kết quả thẩm định nhu cầu sử dụng đất để trả Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án và quyết định đầu tư dự án theo quy định”.
Đối với dự án Đại Thanh: Năm 2011, Sở Tài nguyên Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty CP Đầu tư Hải Phát (đại diện liên danh) xin chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh.

Dự án Đại Thanh là điển hình việc coi thường pháp luật của doanh nghiệp xây dựng

Sở Tài nguyên Môi trường đã có Văn bản số 2557/STNMT-ĐKTK ngày 27/7/2011 gửi các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch đầu tư, Cục Thuế Hà Nội, UBND huyện Thanh Trị đề nghị tham gia ý kiến thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Công ty CP đầu tư Hải Phát.
Các Sở, ngành Thành phố và UBND huyện Thanh Trì đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên Môi trường tham gia ý kiến thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án. Tuy nhiên, đến nay (thời điểm thanh tra tháng9/2013) Sở Tài nguyên Môi trường chưa có văn bản thông báo kết quả thẩm định nhu cầu sử dụng đất để trả chủ đầu tư là vi phạm Điều 10, Quyết định 02/2010/QĐ-UB ngày 18/1/2010 của UBND Thành phố.
Về thẩm định hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Sau khi nhận hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Công ty Hải Phát từ năm 2011, theo báo cáo của đại diện Sở Tài nguyên tại cuộc họp với Thanh tra Thành phố ngày 07/8/2013: Hiện Công ty Hải Phát đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nên Sở Tài nguyên chưa lập Tờ trình, dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trình UBND Thành phố.

Vì sao Thanh tra Chính phủ đề nghị khởi tố hình sự chủ đầu tư Dự án Đại Thanh?

Theo hồ sơ tài liệu do Sở Tài nguyên Môi trường cung cấp, Thanh tra Thành phố thấy: Từ năm 2011 đến thời điểm thanh tra, Sở Tài nguyên Môi trường có 02 văn bản số 2002/STNMT-ĐKTK ngày 30/5/2012 và Văn bản số 3164/STNMT-SSKTK ngày 14/8/2012 gửi Công ty CP đầu tư Hải Phát đề nghị bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Như vậy, thời gian giải quyết hồ sơ của Sở Tài nguyên Môi trường quá dài, vượt quá thời gian quy định tại Quyết định số 02/2010/QĐ-UB ngày 18/1/2010 của UBND Thành phố.
Sở Tài nguyên Môi trường chưa làm hết trách nhiệm, chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ, chưa kịp thời hướng dẫn, yêu cầu đơn vị bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Về thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai: Sở Tài nguyên Môi trường chưa nắm bắt, theo dõi, kiểm tra, giám sát kịp thời việc thực hiện pháp luật đất đai của dự án Đại Thanh.
Trước những sai phạm trên của dự án Đại Thanh, Thanh tra Thành phố Hà Nội đã kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường (thời điểm này đang là ông Nguyễn Trọng Đông, hiện vẫn giữ chức Giám đốc Sở) vì: buông lỏng quản lý, không kiểm tra giám sát chặt chẽ dẫn đến để tồn tại một dự án phát triển nhà ở có nhiều vi phạm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Câu hỏi đặt ra là, liệu ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội có bị kiểm điểm hay không? Và hình thức kiểm điểm là gì? Vì sao mà dự án vẫn tiếp tục tồn tại sai phạm cho đến nay (Thanh tra Chính phủ phải đề nghị xử lý hình sự)? Vì sao để Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên liên tục vi phạm pháp luật về xây dựng nhưng chưa thấy lãnh đạo Sở ngành nào của Hà Nội bị kỷ luật?
Ngày 29/8/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã công bố quyết định của UBND TP Hà Nội bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Quận ủy Long Biên làm Giám đốc Sở. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đến dự.
Thừa ủy quyền của UBND TP, đại diện Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Vũ Văn Hậu, Giám đốc Sở TN&MT và quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Quận ủy Long Biên làm Giám đốc Sở TN&MT, kể từ ngày 1-9-2013, thời hạn 5 năm.
Minh Anh