Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Mỹ - Trung đạt được "cái gì đó" sau khi ông Tillerson gặp ông Tập Cận Bình; Bình luận về phát biểu của Tổng thống Duterte: không thể ngăn được Trung Quốc; Toan tính của Mỹ và Trung Quốc trên 'bàn cờ' Triều Tiên




HỒNG THỦY

(GDVN) - Sự thay đổi trong những phát biểu của ông Rex Tillerson về Biển Đông và bán đảo Triều Tiên không khác gì sự thay đổi của ông Donald Trump trong vấn đề Đài Loan

Hãng thông tấn Reuters ngày 19/3 đưa tin, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc với những lời ấm áp từ Chủ tịch Tập Cận Bình sau 30 phút hội kiến.
Những lời "ấm áp"
Trong cuộc họp trước các phóng viên tại Đại lễ đường Nhân Dân, cả ông Tập Cận Bình lẫn ông Rex Tillerson đều không công khai nhắc đến những bất đồng trong quan hệ song phương, từ thương mại đến Triều Tiên, từ Biển Đông đến Đài Loan.
Ngược lại, trước ống kính truyền thông, ông Tập Cận Bình ca ngợi ông Rex Tillerson đã có rất nhiều nỗ lực để đạt được một "sự chuyển đổi trơn tru" trong kỷ nguyên mới của quan hệ Trung - Mỹ. Ông Bình nói:
"Ngài nói rằng quan hệ Trung - Mỹ chỉ có thể thân thiện. Tôi đánh giá cao điều này.
Cả tôi và Tổng thống Donald Trump đều tin rằng, hợp tác Trung - Mỹ từ nay về sau là hướng mà chúng ta đều phấn đấu.
Chúng ta đều mong chờ một kỷ nguyên mới cho sự phát triển mang tính xây dựng.
Các lợi ích chung của Trung Quốc với Hoa Kỳ vượt xa sự khác biệt. Hợp tác là sự lựa chọn đúng đắn với cả hai chúng ta".
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại Đại lễ đường Nhân Dân, ảnh: SCMP.
Ngoại trưởng Rex Tillerson đáp từ rằng, Tổng thống Donald Trump mong muốn tăng cường sự hiểu biết về  Trung Quốc và các cơ hội cho một chuyến thăm trong tương lai.
Ông Trump đánh giá rất cao những hoạt động trao đổi, liên lạc với ông Tập Cận Bình.
Reuters bình luận: Trung Quốc và Hoa Kỳ dường như đã đạt được một số tiến bộ, hoặc đã đặt sang một bên những khác biệt về các vấn đề nhạy cảm, ít nhất là trước hội nghị thượng đỉnh Donald Trump - Tập Cận Bình đang được dự kiến diễn ra vào tháng Tư này.
Cả Ngoại trưởng nước chủ nhà Vương Nghị lẫn khách quý Rex Tillerson đều thể hiện một "giai điệu hòa giải" hơn trong cuộc họp giữa họ, ít nhất là trước ống kính truyền thông. [1]
South China Morning Post, Hồng Kông ngày 19/3 cho biết, chuyến công du đầu tiên của ông Rex Tillerson đến 3 nước Đông Á có 2 nhiệm vụ quan trọng.
Một là trấn an 2 nước đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc về các hoạt động thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên. Hai là ở Bắc Kinh, ông tiếp tục công việc thiết lập một cách làm việc mới giữa Nhà Trắng với Trung Nam Hải.
Tờ báo Hồng Kông mô tả: Rex Tillerson đã "nhíu mày" từ chối một "tập đoàn báo chí" đi theo ông trong chuyến công du này. Thay vào đó chỉ có một phóng viên duy nhất từ một ấn phẩm thuận lợi cho việc quản lý thông tin được đi theo. [2]
Trung - Mỹ đều đã đạt được "cái gì đó"
Hiện tại, các nhà quan sát Hoa Kỳ, các chuyên gia Trung Quốc chưa có thêm thông tin nào khác ngoài một vài bình luận về màn trình diễn công khai giữa Ngoại trưởng Rex Tillerson với Chủ tịch Tập Cận Bình trước truyền thông mà Reuters đã phản ánh.
Người viết cho rằng, sự ấm áp này không phản ánh hết 30 phút trao đổi giữa ông Tillerson với ông Tập Cận Bình, cũng như trong các cuộc gặp của Ngoại trưởng Mỹ với Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Vương Nghị.

Brexit có thể kích Trung Quốc đẩy mạnh độc chiếm Biển Đông

Theo cách nói úp mở của Thư ký báo chí Nhà Trắng về chuyến công du Hoa Kỳ của ông Dương Khiết Trì trước đó thì, Donald Trump là người phải được "một cái gì đó" trong bất kỳ thương vụ / hoạt động nào.
Bởi vậy chuyến đi của ông Rex Tillerson cũng không ngoại lệ.
Cũng chính Ngoại trưởng Tillerson trước khi đến Trung Nam Hải, đã hai lần công khai tuyên bố tại Nhật Bản và Hàn Quốc, rằng chính sách kiên nhẫn chiến lược của Mỹ trong vấn đề bán đảo Triều Tiên đã kết thúc.
Mọi lựa chọn đã được đặt trên bàn, và ông không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực phủ đầu Bình Nhưỡng, nếu CHDCND Triều Tiên tiếp tục có hành động "khiêu khích vượt giới hạn".
Đúng ngày ông Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA tuyên bố, Bình Nhưỡng vừa thử nghiệm thành công động cơ tên lửa xuyên lục địa, có thể mang đầu đạn hạt nhân bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ. [3]
Kết quả chuyến công du Bắc Kinh của Ngoại trưởng Rex Tillerson không được công bố, nhưng từ các ngôn ngữ nồng ấm giữa Nhà Trắng với Trung Nam Hải, dù chỉ là trên bình diện ngoại giao cũng nói lên nhiều điều.
Thứ nhất, đó là minh chứng rõ ràng nhất về chiến lược đàm phán của chính quyền Donald Trump: làm giá trước, đàm phán sau.
Sự thay đổi trong những phát biểu của ông Rex Tillerson về Biển Đông và bán đảo Triều Tiên không khác gì sự thay đổi của ông Donald Trump trong vấn đề Đài Loan hay nguyên tắc "một nước Trung Quốc".
Thứ hai, để chính quyền Trump hạ giọng, vui vẻ, hay nói cách khác là thay đổi 180 độ trong những phát biểu và thông điệp công khai liên quan đến những vấn đề nhạy cảm, Bắc Kinh phải có "một cái gì đó" làm quà, và "cái gì đó" ấy phải đủ sức nặng.

Khả năng Mỹ thực hiện hành động quân sự phủ đầu Triều Tiên

Điều này cho thấy cả Tòa Bạch Ốc lẫn Trung Nam Hải đều có những "lái buôn" rất cao tay, họ biết cách mặc cả và thỏa thuận các lợi ích chiến lược.
Thứ ba, người viết cho rằng Hàn Quốc, Nhật Bản và các đồng minh, đối tác của Hoa Kỳ tại châu Á - Thái Bình Dương có lẽ cũng sẽ được Washington thông báo lại ít nhiều nội dung chuyến thăm Trung Quốc của ông Rex Tillerson.
Tuy nhiên nếu có, thì những nội dung ấy cũng chỉ nhằm mục đích trấn an.
Thực chất những thỏa thuận giữa Tòa Bạch Ốc với Trung Nam Hải, có lẽ phải cần thêm thời gian và quan sát hành động, ứng xử của cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ, mới có thể nhận định cụ thể.
Thứ tư, cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên hay những căng thẳng leo thang trên Biển Đông đích thị đều nằm trên bàn cờ chiến lược Trung - Mỹ.
Đây là cuộc chơi của hai siêu cường, và không thể loại trừ khả năng lợi ích của các nước nhỏ có liên quan sẽ trở thành những món hàng trao đổi của các nước lớn.
Xu hướng diễn biến Biển Đông thời gian tới
Biển Đông có thể tiếp tục diễn biến phức tạp sau hội nghị thượng đỉnh Donald Trump - Tập Cận Bình dự kiến vào tháng Tư này.
Không phải ngẫu nhiên thời điểm ông Tillerson công du Đông Á, Trung Quốc công khai loan báo sẽ xây dựng trạm quan trắc tại Scarborough và tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng bất hợp pháp trên 5 cấu trúc ở Hoàng Sa (Đà Nẵng, Việt Nam).
Và để "chống sốc" cho Manila, Bắc Kinh đã phái tân Bộ trưởng Thương mại Chung Sơn đi Philippines hứa hẹn, ký kết một số giao dịch. 
Một tuần sau Phó Thủ tướng Uông Dương đi Manila, mang theo các cam kết hợp tác, đầu tư tổng trị giá 6 tỉ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng, đường sắt và thủy điện.
Ông cũng cam kết Trung Quốc sẽ mở cửa thị trường cho nông sản Philippines. [4]
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ảnh: AP.
Sau tất cả những động thái này, ngày 19/3 AP dẫn lời ông chủ Điện Manacanang tuyên bố hôm Chủ nhật:
"Chúng ta (Philippines) không thể ngăn chặn Trung Quốc làm những gì họ muốn. Người Mỹ còn chẳng ngăn được họ.
Thưa các ngài, tôi có thể làm được những gì? 
Tiến hành một cuộc chiến tranh chống Trung Quốc? Tôi có thể, nhưng toàn bộ quân đội và cảnh sát của chúng ta sẽ biến mất trong ngày mai, và đất nước chúng ta sẽ bị phá hủy". [5]
Như vậy có thể thấy rằng, ít nhất có 2 khả năng có thể xảy ra trên Biển Đông thời gian tới.
Một là, "giới hạn đỏ" mà chính quyền Barack Obama vạch ra cho Trung Nam Hải sau khi có Phán quyết Trọng tài ngày 12/7 là không được quân sự hóa Scarborough có thể đã bị Bắc Kinh dẫm lên.
Hai là, rất có thể Trung Quốc, Hoa Kỳ và Philippines đã ngầm trao đổi (tay đôi hoặc tay ba) về một khả năng hợp tác nào đó ở bãi cạn Scarborough mà không ảnh hưởng đến yêu sách chủ quyền của mỗi bên, trong lúc chờ giải pháp cuối cùng.
Nhưng cho dù là khả năng nào đi chăng nữa, thì rõ ràng đó là một bước tiến mới của Trung Quốc trong chiến lược độc chiếm Biển Đông thành ao nhà.
Nó diễn ra khi công khai, lúc âm thầm, khi leo thang trắng trợn, lúc "uyển chuyển" núp bóng các hoạt động ngụy trang và rất khó đối phó, bởi vì Trung Nam Hải thường kết hợp với các thủ đoạn hợp tác kinh tế, đàm phán chiến lược với Nhà Trắng...
Bởi vậy, các bên liên quan ở Biển Đông cần tiếp tục quan sát chặt chẽ mọi diễn biến, đặc biệt là các tương tác giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ để có thể đưa ra đối sách phù hợp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

Tài liệu tham khảo:
[5]http://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/19/asia-pacific/duterte-says-philippines-cant-stop-chinese-moves-disputed-south-china-sea/#.WM87BdJ97cd



Bình luận về phát biểu của Tổng thống Duterte: không thể ngăn được Trung Quốc

HỒNG THỦY

(GDVN) - Mặc dù Philippines yếu hơn Trung Quốc về quân sự, nhưng theo ông, Tổng thống Rodrigo Duterte vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ hiến định của mình.

CNN ngày 20/3 đưa tin, xung quanh phát biểu của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte về việc ông không thể ngăn Trung Quốc "làm điều họ muốn" trên Biển Đông, Thẩm phán - Phó Chánh án Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio đã có những bình luận nóng đáng chú ý.
Thẩm phán Antonio Carpio tin rằng, bất kỳ phát biểu nào từ ông chủ Điện Manacanang rằng Philippines không thể ngăn chặn Trung Quốc xây dựng ở bãi cạn Scarborough, thực sự đều khuyến khích Bắc Kinh xây dựng ở Scarborough.
Tổng thống Cộng hòa Philippines là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, có nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước, theo quy định của Hiến pháp.
Theo Đạo luật Cộng hòa 9522, Scarborough là một phần lãnh thổ Philippines, Thẩm phán Antonio Carpio khẳng định.
Thẩm phán Antonio Carpio, Phó Chánh án Tòa án Tối cao Philippines, ảnh: CNN.
Mặc dù Philippines yếu hơn Trung Quốc về quân sự, nhưng theo ông, Tổng thống Rodrigo Duterte vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ hiến định của mình bằng bất kỳ, một số hoặc tất cả các giải pháp sau:
1. Có tuyên bố phản đối chính thức một cách mạnh mẽ, chống lại các hoạt động xây dựng Trung Quốc tiến hành ở Scarborough.
Thẩm phán Antonio Carpio nói, đây là điều tốt nhất Tổng thống Rodrigo Duterte nên làm.
Ông lưu ý, đây cũng chính là những gì Việt Nam đã làm khi Trung Quốc đưa tàu du lịch bất hợp pháp đến quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng, Việt Nam).
2. Điều động hải quân Philippines tuần tra Scarborough.
Thẩm phán Antonio Carpio giải thích, nếu Trung Quốc tấn công tàu hải quân Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte có thể kêu gọi Mỹ thực hiện Hiệp ước An ninh, trong đó Mỹ sẽ can thiệp nếu có bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhằm vào tàu hải quân Philippines hoạt động ở Biển Đông.
3. Yêu cầu Hoa Kỳ tuyên bố rằng, bãi cạn Scarborough là một phần lãnh thổ của Philippines ngay cả khi quốc gia này còn là thuộc địa của Hoa Kỳ.
Đồng thời Scarborough cũng nằm trong phạm vi hiệu lực của Hiệp ước An ninh Mỹ - Philippines, giống như những gì Washington cam kết với Nhật Bản đối với nhóm đảo Senkaku.
4. Chấp nhận yêu cầu của Hoa Kỳ về việc tuần tra hải quân chung ở Biển Đông, trong đó bao gồm cả bãi cạn Scarborough.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ảnh: AP.
Điều này sẽ chứng tỏ quyết tâm chung của Manila và Washington cùng nỗ lực ngăn cản Trung Quốc xây dựng trên bãi cạn này.
5. Tránh bất kỳ hành động, tuyên bố rõ ràng hay ngụ ý nào có thể dẫn đến cách hiểu Philippines từ bỏ chủ quyền hay bất kỳ yêu sách nào ở Biển Đông.
Một vài nhận xét 
Cá nhân người viết cho rằng, về mặt cảm xúc những phát biểu của Tổng thống Rodrigo Duterte có thể khiến không ít quan điểm trong dư luận tin rằng ông "đầu hàng" Trung Quốc.
Tuy nhiên, những giải pháp Thẩm phán Antonio Carpio đề xuất tính khả thi của nó đến đâu cũng là câu chuyện cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Bởi lẽ, năm 2014 Mỹ cũng không làm gì để ngăn Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi cạn này.
Trong khi hiện nay, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vừa có chuyến công du Trung Quốc. Nhà Trắng và Trung Nam Hải đã đã bàn bạc, thỏa thuận những gì về Biển Đông chưa ai biết được.
Những tuyên bố mạnh mẽ của ông Rex Tillerson hay ngay cả Tổng thống Donald Trump về Biển Đông mới chỉ là những chiến thuật "làm giá" của họ trong đàm phán với Bắc Kinh.

Mỹ - Trung đạt được "cái gì đó" sau khi ông Tillerson gặp ông Tập Cận Bình

Thực tế lựa chọn và hành động của Mỹ trên Biển Đông như thế nào, cần có thời gian nghiên cứu thêm.
Đến thời điểm hiện tại, các bên liên quan ở Biển Đông đều đang tìm hiểu và nóng lòng muốn biết quan điểm, chiến lược thực sự của Hoa Kỳ ở Biển Đông dưới thời Tổng thống Donald Trump sẽ như thế nào, nhưng chưa ai dám chắc.
Cũng không loại trừ khả năng Trung Quốc, Hoa Kỳ và Philippines có thể ngầm đạt được một thỏa thuận nào đó về việc hợp tác tạm thời trên bãi cạn Scarborough mà không ảnh hưởng đến yêu sách mỗi bên trong lúc chờ giải pháp cuối cùng.
Bởi vậy cho dù Tổng thống Philippines đang áp dụng đối sách nào với Bắc Kinh và Washington, thì người viết vẫn tin rằng Điện Manacanang đều phải nghiên cứu, nắm chắc và dựa trên cơ sở Phán quyết Trọng tài để có những bảo lưu cần thiết.
Đồng thời cũng xin được lưu ý, nguồn vốn và các hoạt động hợp tác đầu tư từ Trung Quốc luôn luôn chứa đựng rủi ro gắn liền với quan hệ chính trị song phương, nhất là tình hình Biển Đông. 
Philippines cần rút ra bài học từ chính cuộc khủng hoảng Scarborough năm 2012, cũng như những gì doanh nghiệp Hàn Quốc đang gặp phải trong làm ăn với Trung Quốc để tính cho mình đường lùi.
Tự lực cánh sinh vẫn là yếu tố quyết định làm nên sức mạnh quốc gia, mà muốn như vậy thì quốc nạn tham nhũng - lãng phí phải được đẩy lùi, trân trọng và phát huy tối đa hiệu quả từng đồng vốn đi vay để phát triển kinh tế đất nước.
Nói như vậy để thấy rằng, những gì Tổng thống Rodrigo Duterte đang phải đối mặt không chỉ đơn giản là chuyện Trung Quốc độc chiếm Biển Đông, còn rất nhiều khó khăn thách thức về đối nội cần có sự đoàn kết, đồng lòng của quốc gia, dân tộc để vượt qua.

Thời báo Hoàn Cầu kêu gọi "dạy cho Hàn Quốc một bài học"

Trong thời gian vượt qua các thử thách đối nội, phát triển kinh tế, nâng cao tiềm lực quốc phòng, một môi trường hòa bình và ổn định ở Biển Đông là yếu tố không thể thiếu.
Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hay quyền lợi hợp pháp của quốc gia dân tộc không thể chỉ dựa vào cảm xúc. Không phải chỉ cần có tinh thần, lòng yêu nước là đủ. 
Có thực mới vực được đạo, lòng yêu nước và các giải pháp bảo vệ chủ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trước sự xâm lấn của ngoại bang hùng mạnh trong bối cảnh mình còn yếu cả về kinh tế và quân sự, cần hết sức khéo léo, khôn ngoan và đầu óc tỉnh táo.
Ngoài ra, phát biểu của Thẩm phán Antonio Carpio còn cho thấy một giải pháp tưởng như “biết rồi, khổ lắm nói mãi”, nhưng thật sự rất quan trọng.
Đó là những tuyên bố ngoại giao phản đối các hành vi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền hay quyền và lợi ích hợp pháp của quốc gia, dân tộc.
Bởi lẽ trên bình diện pháp lý quốc tế, hành động này chính là một cách sự thực thi chủ quyền hay quyền tài phán của một quốc gia đối với lãnh thổ hay lợi ích hợp pháp của mình đang bị một quốc gia khác chiếm đóng, kiểm soát hay xâm phạm bất hợp pháp.
Vì thế trong bối cảnh hiện nay, những quan điểm khác nhau về việc bảo vệ chủ quyền, quyền lợi hợp pháp của Philippines trên Biển Đông cần được thảo luận trên cơ sở khánh quan, cầu thị và bình tĩnh để tìm giải pháp hợp lý nhất mà không gây chia rẽ.
Mọi sự chia rẽ nội bộ chỉ càng làm suy yếu sức mạnh quốc gia, và tạo điều kiện cho những kẻ đang tìm cách nhòm ngó lãnh thổ, tài nguyên, lợi ích hợp pháp của đất nước mình đục nước béo cò.
Tài liệu tham khảo:
Hồng Thủy

Toan tính của Mỹ và Trung Quốc trên 'bàn cờ' Triều Tiên


TPO - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tới Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trong chuyến thăm 2 ngày tới nước này sau khi có chuyến thăm tới các nước đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc. Vấn đề Triều Tiên một lần nữa trở thành tâm điểm thảo luận giữa Ngoại trưởng Mỹ với các nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Toan tính của Mỹ và Trung Quốc trên 'bàn cờ' Triều TiênNgoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh. Ảnh: VOA News
Sau một loạt các cuộc gặp gỡ giữa ông Tillerson với các nhà lãnh đạo Bắc Kinh, cả Mỹ và Trung Quốc đều đã cam kết phối hợp cùng nhau để giải quyết mối đe dọa về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Sau cuộc hội đàm với Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ông Tillerson nói: “Tôi cho rằng chúng tôi chia sẻ quan điểm chung và ý thức rằng các căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã dâng cao, mọi việc đã lên tới mức khá nguy hiểm.

Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để xem liệu chúng tôi có thể khiến chính phủ Bình Nhưỡng mong muốn thay đổi đường hướng của họ, sửa chữa các hành động và không phát triển vũ khí hạt nhân nữa hay không”.
Đáp lời ông Tillerson, Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố: “Chúng tôi hy vọng tất cả các bên, bao gồm những người bạn của chúng tôi ở Mỹ, có thể đánh giá tình hình một cách toàn diện với ‘cái đầu lạnh’ và đưa ra quyết định sáng suốt”. 
Trước đó, khi ở thăm Nhật Bản và Hàn Quốc, ông Tillerson đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn nhất từ trước đến nay của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong giải quyết vấn đề Triều Tiên.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Mỹ sẽ không theo đuổi cách tiếp cận kiên nhẫn chiến lược “sai lầm” và cảnh báo rằng hành động quân sự của Mỹ với Triều Tiên là một lựa chọn “đang được thảo luận”.
Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Tillerson nói: “Chúng tôi đang nghiên cứu một loạt biện pháp an ninh và ngoại giao mới. Tất cả các lựa chọn đang được đưa ra thảo luận”. 
So sánh ngôn từ của ông Tillerson nói về vấn đề Triều Tiên khi tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc dễ dàng nhận thấy, ông Tillerson đã sử dụng ngôn từ được cho là “mềm dẻo” khi tiếp xúc với ông Vương Nghị, người đã thể hiện thái độ phản đối mạnh mẽ nhất trước những phát biểu mang tính chất “diều hâu” của ông Tillerson và Tổng thống Donald Trump.
Trước đó, ngày 17/3, trên mạng Twitter, ông Trump đã cáo buộc Bắc Kinh không sử dụng ảnh hưởng của họ với tư cách một đối tác ngoại giao và thương mại chủ chốt của Triều Tiên. Ông Trump viết: “Triều Tiên đang hành xử vô cùng tồi tệ. Họ đã ‘chơi khăm’ Mỹ trong nhiều năm qua. Trung Quốc gần như không hành động gì để giúp đỡ”. 
Trước những chỉ trích của Mỹ, Trung Quốc cũng đã có những hành động thể hiện sự “cứng rắn” đối với Triều Tiên.
Tháng 2/2017, Trung Quốc đã tiến hành biện pháp cứng rắn nhất từ trước đến nay, đó là tạm dừng việc nhập khẩu than từ Triều Tiên từ nay đến hết năm 2017. Cũng phải nói thêm rằng, xuất khẩu than sang Trung Quốc là nguồn thu ngoại tệ chính của chính quyền Bình Nhưỡng. Động thái này của Trung Quốc khiến các chuyên gia cho rằng việc Mỹ cáo buộc Trung Quốc không làm gì trong vấn đề Triều Tiên là điều vô lý. Đây là vấn đề vô cùng phức tạp và nhạy cảm. Hiện không hề có một công thức "diệu kỳ" nào. 
Phải chăng Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa “tung hết bài” trong vấn đề Triều Tiên. Việc Trung-Mỹ thể hiện một giọng điệu “thân mật” có lẽ hai nước đang tiến hành các cuộc “mặc cả” nhằm mở đường cho cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình với Tổng thống Donald Trump vào tháng 4 tới tại Mỹ. 
Điều đó cũng cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đều đang có những tính toán của mình trên 'bàn cờ' Triều Tiên.
Đức Thứ

Thắng lợi ngoại giao Ngoại trưởng Mỹ trao cho Trung Quốc

Việc Ngoại trưởng Tillerson dùng từ ngữ của Trung Quốc để mô tả quan hệ hai nước bị coi là sự nhún nhường của Washington trước Bắc Kinh.

thang-loi-ngoai-giao-ngoai-truong-my-trao-cho-trung-quoc
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: SCMP
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 19/3 dành cho tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson lễ đón tiếp rất trọng thị, khi ông Tillerson đến Bắc Kinh với mục tiêu kiến thiết mối quan hệ mang tính xây dựng, "hướng tới kết quả" với giới lãnh đạo Trung Quốc, theo Washington Post.
Tuy nhiên nhiều chuyên gia phân tích cho rằng Ngoại trưởng Tillerson đã đi quá xa trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên sau khi nhậm chức, trao cho Bắc Kinh thứ mà truyền thông Trung Quốc gọi là một "thắng lợi ngoại giao".
Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ bảy, ông Tillerson đã nhắc đến những khẩu hiệu mà Trung Quốc thường dùng để mô tả về quan hệ song phương, chẳng hạn như tránh xung đột và đối đầu, sự cần thiết phải tôn trọng lẫn nhau và phấn đấu vì hợp tác đôi bên cùng có lợi.
"Ngài đã nỗ lực rất nhiều để giúp quan hệ chúng ta chuyển tiếp suôn sẻ trong thời kỳ mới", Chủ tịch Tập nói với ông Tillerson tại Đại lễ đường Nhân dân. "Tôi rất cảm kích tuyên bố của ngài rằng quan hệ Trung – Mỹ chỉ có thể được định hình bằng hợp tác và hữu nghị".
Theo bình luận viên Simon Denyer, cụm từ "tôn trọng lẫn nhau" là mấu chốt trong chuyến thăm này của ông Tillerson. Trong suy nghĩ của Bắc Kinh, điều đó đồng nghĩa với việc các bên cần phải tôn trọng "lợi ích cốt lõi" của nhau.
Nói cách khác, Mỹ cần phải tránh xa những vấn đề mà Trung Quốc coi là "lợi ích cốt lõi", chẳng hạn như tranh chấp trên Biển Đông, vấn đề Đài Loan hay Hong Kong, cũng như tất cả những điều mà Bắc Kinh coi là liên quan đến lợi ích an ninh quốc gia sống còn.
Nhiều chuyên gia chính sách đối ngoại Trung Quốc đã ca ngợi phát ngôn của ông Tillerson sau cuộc gặp là "rất tích cực", phù hợp với khái niệm "mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới" mà Bắc Kinh đề xướng gần đây nhằm đưa Trung Quốc lên vị thế ngang hàng với Mỹ.
Jin Canrong, học giả về quan hệ Trung – Mỹ tại Đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh, tỏ ra ngạc nhiên khi Ngoại trưởng Mỹ Tillerson đưa ra những lời lẽ đó. "Trung Quốc từ lâu đã cổ vũ cho mô hình này, nhưng Mỹ vẫn luôn do dự khi nhắc tới quan điểm tôn trọng lẫn nhau", Jin nói. "Tuyên bố của Tillerson rõ ràng sẽ rất được Trung Quốc chào đón nồng nhiệt".
Bonnie Glaser, cố vấn cấp cao về châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho rằng Mỹ nên sử dụng ngôn từ của riêng mình để mô tả quan hệ song phương chứ không phải sử dụng từ ngữ của Trung Quốc.
Quan trọng hơn, việc ông Tillerson sử dụng cụm từ "tôn trọng lẫn nhau" thể hiện sự chấp nhận "trích dẫn những vấn đề mà Trung Quốc coi là không thể thỏa hiệp", bà Glaser nói. "Với việc chấp nhận điều này, Mỹ trên thực tế đang nói rằng họ thừa nhận Trung Quốc không bao giờ chịu nhượng bộ với những vấn đề đó".
Bà Glaser coi đây là một sai lầm của Mỹ, trong khi Trung Quốc chưa bao giờ thể hiện bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ sự chấp nhận những điều mà Mỹ coi là "lợi ích cốt lõi", chẳng hạn như các quan hệ đồng minh ở châu Á.
Giữ thể diện
 Ngoại trưởng Tillerson gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị
Khi Tillerson chuẩn bị lên đường tới Bắc Kinh, Tổng thống Trump lại đăng những dòng chỉ trích Trung Quốc trên Twitter vì đã không góp phần kìm hãm chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Trong các cuộc họp kín, Ngoại trưởng Tillerson có thể đã gây sức ép lớn với Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên, theo bình luận viên Denyer. Nhưng trong các cuộc họp báo công khai, giọng điệu của ông trở nên kiềm chế hơn rất nhiều, như một cách để giữ thể diện cho Trung Quốc và khiến nước này phải hợp tác với Mỹ.
Giới phân tích cho rằng Tillerson nhiều khả năng đã được Trung Quốc đảm bảo một số vấn đề, chẳng hạn như chương trình hạt nhân Triều Tiên hay thương mại song phương, khiến ông phải có một số động thái "đáp lễ". Cũng có thể cựu chủ tịch ExxonMobil này chỉ đơn giản là không quan tâm đến các lời lẽ ngoại giao mà chỉ chú trọng vào kết quả công việc.
"Lời lẽ của Tillerson rõ ràng là một nỗ lực để giữ thể diện cho ông Tập trước công chúng, nhưng tôi hy vọng cuộc đối thoại trong phòng kín sẽ thẳng thắn hơn", Walter Lohman, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á thuộc Quỹ Di sản, cho biết.
Tuy nhiên, trong mắt nhiều người, tân Ngoại trưởng Mỹ đã thể hiện mức độ nhún nhường trước Trung Quốc theo cách mà chính quyền cựu tổng thống Obama luôn né tránh một cách khôn ngoan.
Ely Ratner, người từng là phó cố vấn an ninh quốc gia của cựu phó tổng thống Joe Biden, đã gọi đây là một "sai lầm lớn và là cơ hội bị bỏ lỡ" của ông Tillerson vì đã lặp lại giọng điệu của chính phủ Trung Quốc.
"Việc Tillerson sử dụng những cụm từ này chỉ càng khuyến khích Trung Quốc quyết liệt hơn trong các vấn đề khu vực, làm gia tăng nghi ngờ về tương lai cam kết cũng như vai trò lãnh đạo của Mỹ ở châu Á", Ratner nhận định.
Trí Dũng
Hồng Thủy

Kinh doanh sa sút, nhân viên Điện lực Dầu khí vẫn thu nhập ngàn USD

Nhiều khoản đầu tư của PV Power đang rơi vào thua lỗ, phải trích lập dự phòng...

Kinh doanh sa sút, nhân viên Điện lực Dầu khí vẫn thu nhập ngàn USD
Nhân viên PV Power có thu nhập ngàn USD dù kinh doanh sa sút.
BẠCH HUỆ
Kết quả kinh doanh sau kiểm toán của Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) từ năm 2014 đến tháng 6/2016 liên tục giảm sút. Cụ thể, năm 2014 tổng công ty đạt doanh thu 24.356 tỷ đồng, năm 2015 giảm chỉ còn 23.231 tỷ.

Lợi nhuận sau thuế của năm 2014 là 2.761 tỷ đồng, song đến năm 2015 đã sụt giảm hơn một nửa chỉ còn 1.386 tỷ. 

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 của công ty tiếp tục ghi nhận doanh thu giảm 11,9% so với cùng kỳ 2015, đạt 11.725 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty cũng giảm 34,9% còn 1.091 tỷ đồng so với mức 1.677 tỷ của cùng kỳ.

Tính đến cuối năm 2016, PV Power có tổng tài sản đạt 71.558 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là 44.335 tỷ. 

Tại ngày 30/6/2016, PV Power nắm giữ cổ phần chi phối tại Thuỷ điện Hủa Na, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, Thuỷ điện Dakdrinh, Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam. 

Ngoài ra, PV Power còn nắm cổ phần trên 30% ở các công ty liên kết như Thuỷ điện Nậm Chiến, Thuỷ điện Sông Vàng, Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng, Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Miền Bắc Việt Nam. Giá trị khoản đầu tư vào các công ty liên kết trên là 393 tỷ đồng, nhưng đến 30/6/2016 chỉ còn 243 tỷ, giảm 150 tỷ. 

PV Power cũng góp 610 tỷ đồng vào các đơn vị khác như: EVN Quốc tế, Công ty Cổ phần phát triển Đô thị Dầu khí, Công ty Đầu tư bê tông Công nghệ cao, Công ty Cổ phần Điện Việt Lào… 

Tuy nhiên, một số công ty lâm vào thua lỗ khiến tổng công ty phải trích lập 34,7 tỷ đồng cho khoản đầu tư này. Tổng công ty cũng có khoản nợ xấu lên tới 133,6 tỷ song khả năng thu hồi chỉ 29,4 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2016, khoản vay ngắn hạn và dài hạn đến hạn trả lên tới 5.797 tỷ đồng, còn vay dài hạn đạt 30.177 tỷ đồng. Các khoản vay dài hạn chủ yếu phục vụ cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng (15.563 tỷ đồng) nhận bàn giao từ Tập đoàn Dầu Khí. 

Cơ cấu vay nợ bằng đồng USD là lớn nhất, ngoài ra vay bằng Euro, VND. Tuy nhiên, các khoản vay của PV Power chủ yếu ở diện vay theo lãi suất thả nổi, vì vậy những ảnh hưởng của tỷ giá sẽ tác động rất lớn đến kết quả kinh doanh của tổng công ty. 

Dù kết quả kinh doanh sa sút so với những năm trước đó, song công ty vẫn chi trả lương thưởng khủng cho nhân viên. 

Theo báo cáo lương thưởng, năm 2015, 1.125 nhân viên của PV Power có lương bình quân 22,96 triệu đồng/tháng. Cộng các khoản thưởng, phúc lợi, thu nhập bình quân của nhân viên PV Power năm 2015 lên tới 25,7 triệu đồng/tháng. 

Theo kế hoạch, thu nhập năm 2016 của 1.200 nhân viên tổng công ty cũng có thu nhập bình quân gần 24,3 triệu đồng/tháng. 

15 lãnh đạo quản lý của PV Power cũng có mức thu nhập bình quân thực hiện năm 2015 đạt 576 triệu đồng/năm, tương ứng 48 triệu đồng/tháng. Theo kế hoạch năm 2016, thu nhập bình quân lãnh đạo của tổng công ty tăng lên 789,6 triệu đồng/năm, tương đương 65,8 triệu đồng/tháng. 

Mới đây, PV Power cũng phát đi thông tin về việc ông Lê Chung Dũng, Phó tổng giám đốc PV Power đi nước ngoài 3 tuần chưa về.

PV Power là công ty do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) đầu tư 100% vốn, được thành lập từ năm 2007 với vốn điều lệ hiện là hơn 13.000 tỷ đồng. PV Power đang thực hiện một số dự án lớn như: Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy điện Cà Mau, Nhiệt điện Nhơn Trạch 1 và 2...

GS NGÔ BẢO CHÂU RỜI "SÂN" TOÁN CHUYỄN QUA "SÂN " ẤU DÂM NÊN BỊ LẠC ĐỀ, BỊ LẪN ?!

Do đá lộn sân nên các ý kiến sau đây của GS cần nên bàn thêm:
"1. Các vụ ấu dâm cho thấy đạo đức xã hội ngày một xuống cấp: không đúng. Có thể đạo đức đang xuống cấp thật nhưng việc phanh phui các vụ ấu dâm không phải là bằng chứng. Hành vi bỉ ổi này xưa nay vẫn có.
3. Cần đăng ảnh địa chỉ của nghi phạm lên Facebook: không đúng. Một là nghi phạm chưa là tội phạm. Hai là Facebook không phải là công cụ để thực hiện công lý. Ba là một cá nhân, một người sử dụng Facebook không có thẩm quyền thực thi công lý. Trong một xã hội văn minh, nhà nước có ‘monopoly on violence’.
5. Tôn trọng thủ tục tranh biện là đảm bảo để công lý gần với chân lý nhất có thể...
Mạng xã hội không phù hợp cho việc tranh biện vì nó không hạn chế cả trong không gian và thời gian, tất cả mọi người vừa là bên nguyên, bên đơn và bồi thẩm đoàn.
6. Mạng xã hội là không gian phù hợp để đòi hỏi công lý được thực hiện, để thể hiện sự phẫn nộ đối với những hành động đáng phỉ nhổ, để truyền thông điệp cho kẻ phạm tội là mày sẽ bị trừng phạt.
Mạng xã hội đang là công cụ rất tốt để gây sức ép lên chính quyền.
"
( Trích ý kiến của GS Ngô Bảo Châu )
-Các facebooker thường dùng mạng để phản biện, để bày tỏ chính kiến đồng tình hay không đồng tình một điều gì đó, một vấn đề gì đó Vậy hành vi đó không xứng đáng được coi là " thực thi công lý sao" thưa GS ?
-Ý kiến thứ 5 của GS cói mâu thuẫn với ý kiến thứ 6 không khi GS cho rằng:"Mạng xã hội không phù hợp cho việc tranh biện" có mâu thuẫn với ý kiến "Mạng xã hội đang là công cụ rất tốt để gây sức ép lên chính quyền" của GS ?
Chả nhẽ gây sức ép với chính quyền không được xếp vào hành vi đòi thực thi công lý ?!

Giáo sư Ngô Bảo Châu bình luận gì về nạn ấu dâm?

“Ấu dâm” đang là chủ đề nóng, nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, cả Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng đưa ra vài bình luận về hành vi đáng lên án này.

Ngô Bảo Châu, bình luận,
Bình luận của giáo sư Ngô Bảo Châu về nạm ấu dâm. (Ảnh minh họa từ internet)
Một vài bình luận rời rạc của Giáo sư Ngô Bảo Châu xung quanh hành vi ấu dâm, tội ác và sự trừng phạt của Facebook:
1. Các vụ ấu dâm cho thấy đạo đức xã hội ngày một xuống cấp: không đúng. Có thể đạo đức đang xuống cấp thật nhưng việc phanh phui các vụ ấu dâm không phải là bằng chứng. Hành vi bỉ ổi này xưa nay vẫn có.
2. Ấu dâm là triệu chứng bệnh lý, cần nghĩ về những người có hành vi ấu dâm như bệnh nhân, hoặc một dạng biến thái tính dục: không đúng. Hành vi ấu dâm vi phạm đến toàn vẹn cơ thể của trẻ nhỏ, người không được coi là có khả năng tự quyết về sự đồng thuận hay không, và vì thế hành vi đó vi phạm pháp luật, được coi là tội ác, và phải bị trừng trị. Biến thái tình dục không có nghĩa là không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
3. Cần đăng ảnh địa chỉ của nghi phạm lên Facebook: không đúng. Một là nghi phạm chưa là tội phạm. Hai là Facebook không phải là công cụ để thực hiện công lý. Ba là một cá nhân, một người sử dụng Facebook không có thẩm quyền thực thi công lý. Trong một xã hội văn minh, nhà nước có ‘monopoly on violence’.
4. Công lý khác với sự trả thù. Công lý, đúng theo ngữ nghĩa của từ này, là ủy thác cho toà án, một cơ quan quyền lực công, phán xét về mâu thuân riêng giữa hai cá nhân, hai bên.
Hai bên tự xử nhau cũng được nhưng đó là sự trả thù. Sự trả thù có thể vi phạm pháp luật.
5. Tôn trọng thủ tục tranh biện là đảm bảo để công lý gần với chân lý nhất có thể. Tranh biện cần được thực hiện trong không gian hạn chế và thời gian hạn chế. Hai bên nguyên và đơn đưa ra các nhân chứng vật chứng để kéo niềm tin của bồi thẩm đoàn vè phía mình. Bồi thẩm đoàn có trách nhiệm phán xét trên cơ sở của tranh biện với tất cả lý trí và lương tâm.
Mạng xã hội không phù hợp cho việc tranh biện vì nó không hạn chế cả trong không gian và thời gian, tất cả mọi người vừa là bên nguyên, bên đơn và bồi thẩm đoàn.
6. Mạng xã hội là không gian phù hợp để đòi hỏi công lý được thực hiện, để thể hiện sự phẫn nộ đối với những hành động đáng phỉ nhổ, để truyền thông điệp cho kẻ phạm tội là mày sẽ bị trừng phạt.
Mạng xã hội đang là công cụ rất tốt để gây sức ép lên chính quyền.
Theo trithucvn.net

ĐÔI LỜI VỚI NGUYỄN THỤY KHA

TINH HOA NGUYỄN THUỴ KHA.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha nói:
"Hàng trăm hợp xướng của tôi và các đồng nghiệp, hàng nghìn ca khúc cách mạng vĩ đại thì chẳng ai nhắc đến hay ca ngợi. Còn 5 ca khúc kia mới bị tạm dừng lưu hành lại được đưa ra mổ xẻ, tranh cãi, bênh vực. Tôi cho rằng, thị hiếu của một bộ phận công chúng người Việt đang thực sự có vấn đề. Đó là điều rất đáng buồn. Nền âm nhạc Việt Nam có bao nhiêu tác phẩm âm nhạc đã cùng với dân tộc “xẻ dọc Trường Sơn” đi cứu nước. Chúng ta cần phải nhìn vào đó để tự hào và nhắc nhở, để tri ân trong những giải thưởng chứ không phải để dành thời gian đi tranh cãi."
Xin thưa ông Nguyễn Thuỵ Kha, tại sao với tư cách là một nhạc sỹ, một người thuộc giới tinh hoa của đất nước mà ông lại đi kêu ca hờn dỗi như trẻ con như thế?
Công chúng có quyền nhắc đến hay ca ngợi những gì thực sự làm rung động con tim của họ. Tôi xin chia sẻ với ông một điều rất hay là con tim thường không theo định hướng, không theo nghị quyết, không theo sự chỉ đạo thô thiển hay những khẩu hiệu ầm ĩ. Điều ấy rất hay bởi sự rung động thực sự không biết giả vờ, không thể bị cưỡng ép. Sự rung động ấy chính là cơ sở tạo ra vẻ đẹp của cuộc sống và đấy chính là tín hiệu cho một người biết mình đang yêu hay không.
Tôi không nói các hợp xướng hay các ca khúc cách mạng của các ông là không hay. Ở đây tôi không dám bàn tới từ vĩ đại vì từ ấy tầm của tôi chưa đủ nhận định, có thể sau này tôi sẽ quay trở lại với từ này của ông.
Những hợp xướng hay ca khúc cách mạng ấy có ý nghĩa trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Khi những người cộng sản cần hô hào, lên dây cót cho những người lính cầm súng vào chiến trường và cho cả hậu phương trong việc thắt lưng buộc bụng chịu gian khổ để "tất cả cho tiền tuyến".
Đấy là một loại nhạc tuyên truyền và tôi phải thừa nhận rằng có những bài rất hay về thẩm mĩ nghệ thuật, trong ấy bài Tình Ca trước kia tôi cũng thích hát. Nhưng những bài hát ấy phù hợp với tâm thế của những người dân hết lòng tin yêu vào lãnh đạo, vào sự dẫn đắt của Đảng. Đấy là sự hừng hực của bước quân hành với những câu hát như "đường ra trận mùa này đẹp lắm".
Nhưng cuộc sống luôn thay đổi, tư tưởng và quan niện con người rộng mở hơn, lòng tin xuống dốc, thẩm mĩ nghệ thuật cũng tinh tế hơn.
Nghệ thuật cần thay đổi theo cuộc sống và thị hiếu đương đại. Con người ta không thể hát cùng một bài hát từ ngày này sang năm khác. Làm thế là nghèo nàn mà tâm hồn con người ta lại là một thế giới với vô vàn mầu sắc. Nó cần món ăn mới.
Hơn nữa, sự vỡ mộng vào những lời hứa hẹn cho một tương lai tươi sáng của dân tộc cũng làm giảm sự ưa thích tới những bài hát mà ông gọi là "cách mạng vĩ đại" một thời.
Và giờ đây, công chúng còn có một nhận thức quan trọng nữa là những người tưởng là "phía bên kia", là "nguỵ" thực ra lại rất gần gũi, rất người, lý tưởng của họ cũng rất chính đáng, những nỗi đau khổ và mất mát, kí ức, tình yêu, văn hoá của họ tất cả đều đáng trân trọng.
Công chúng hiểu nhưng các ông có hiểu không khi mà tiếng súng giữa hai miền tắt đã lâu, nhân dân của hai chính thể đã yêu thương nhau nhưng các ông vẫn cứ mở mồm là nhắc tới ta, địch, là chiến thắng, là giải phóng là nguỵ? Thử hỏi cứ giữ cái tư duy hẹp hòi đáng ghê tởm như thế thì các ông làm sao có thể dày mặt mà nhắc đến từ "hoà hợp hoà giải dân tộc"?
Ông nói: "Tôi cho rằng, thị hiếu của một bộ phận công chúng người Việt đang thực sự có vấn đề. Đó là điều rất đáng buồn."
Nếu tôi hiểu đúng thì ông cho rằng những người thích nhạc bolero kiểu "Con đường xưa em đi" là thực sự có vấn đề. Nếu đúng thế thì xin thưa với ông là họ chẳng có vấn đề gì đâu mà chính ông mới có vấn đề.
Những tác phẩm ấy không được viết ra để ca ngợi một thứ chủ nghĩa, một cuộc cách mạng, một trào lưu nhất thời mà chỉ giản dị chỉ ra xúc cảm của con người. Tôi tin rằng những gì gắn liền với thân phận con người, về nỗi đau, nỗi buồn, sự thăng hoa lãng mạn của tình yêu và cả sự đau xót tiếc nuối khi tình yêu đã mất đều sẽ sống theo năm tháng.
Khi nghệ thuật chỉ để phục vụ một đường lối chính trị, một phong trào, hay một cuộc cách mạng thì nghệ thuật ấy sẽ tắt khi sự nhất thời khiên cưỡng đã qua đi.
Tôi nghĩ nếu như ông hiểu về điều này thì đã không than vãn và ông sẽ là một nhạc sỹ có nhạc phẩm đi vào lòng công chúng hơn. Là một trí thức, tôi mong ông có nhiều đóng góp trong việc khai dân trí. Một lời nói của người trí thức đúng nghĩa có ảnh hưởng nhiều tới xã hội nhưng khi người trí thức có uy tín mà sai lầm, u tối, có trí mà không thức nhưng lại tin là mình đang trên đỉnh cao của sự thông tuệ thì rất nguy hiểm. Không chỉ nguy hiểm cho mình và gia đình mà còn nguy hiểm cho quần chúng, những người đã chót tin cậy vào một số họ ngỡ là trí thức thật.
Đôi lời chân thành thẳng thắn, xin hãy hiểu cho chính xác và đừng dùng sự suy diễn trời ơi đất hỡi, sự chụp mũ man rợ, kệch cỡm và ngu xuẩn theo kiểu một đồng chí của ông là ông Nguyễn Lưu mà coi tôi là phản động.
Tôi là con người công bằng, luôn muốn nhìn cái gì ra cái nấy, không thêm không bớt. Tôi không ăn tiền của bất kì ai để viết và tôi chỉ theo mệnh lệnh duy nhất là từ con tim mình. Còn tất cả những kẻ theo đóm ăn tàn, hót cùng một giọng điệu rập khuôn từ năm này sang năm khác, yên ổn mãn nguyện trong sự bám đít hèn hạ thì tôi khinh.
Nguồn: FB Chau Doan.

'Đừng để mẹ tôi nói về Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ'

  • 53
 "Không có người phụ nữ nào đủ cao thượng để ca ngợi tình yêu của chồng cũ với một người phụ nữ khác" - nhà báo Lưu Minh Vũ, con trai cố nhà thơ Lưu Quang Vũ và nghệ sĩ Tố Uyên nói.
- Anh đã từng nói thời nhỏ, anh sống với má Quỳnh nhiều hơn cả mẹ Uyên? Vì sao thế?
- Bố mẹ tôi chia tay năm tôi lên 2 tuổi, tòa xử tôi ở với mẹ, và bố tôi tất nhiên phải có trách nhiệm với tôi. Hồi bé, bà nội tôi ở cùng một khu tập thể, cùng tầng, tôi nhớ là cứ chạy lên chạy xuống, không ở với ai nhiều hơn, tôi hay lên với bà nội, vì còn có các cô các chú.
Năm tôi học cấp 1, tôi theo mẹ sang ở nhà mới, hình như vào đầu năm 1976, nhưng tôi vẫn sang bà, sang bố má luôn, vì Khu tập thể 96 Phố Huế vẫn là nơi tôi sinh ra và lớn lên, và ở nơi mới, mẹ tôi cũng đâu phải chỉ sống 1 mình, bà cũng đã có 1 gia đình mới. Khi đã lớn học cấp 2 (1980), tôi sang ở hẳn với bố, cho đến khi bố má mất đi, tính cụ thể về thời gian vật chất, tôi ở với bố và má Quỳnh nhiều hơn.
'Dung de me toi noi ve Xuan Quynh - Luu Quang Vu' hinh anh 1
Nhà báo Lưu Minh Vũ và mẹ, nghệ sĩ Tố Uyên.
- Má Quỳnh đã chăm sóc cho anh như thế nào?
- Sự chăm sóc của má Quỳnh kể ra thì cũng như bao người mẹ khác nhưng cao hơn đó là tình cảm của người mẹ dành cho con riêng của chồng, như trong câu thơ má tôi đã từng viết: ”Con làm bằng yêu thương/ Của cha và của mẹ / Của bà và của ông/ Của má nữa - biết không/ Con làm bằng tất cả” (Cắt nghĩa tặng Lưu Minh Vũ - Chùm thơ xuân cho 3 con nhỏ).
Tôi chỉ xin kể một kỷ niệm mà bất cứ người con nào cũng thèm muốn ở người mẹ thứ hai của mình: Má nhổ răng cho tôi, ngày đó làm gì có đi bác sĩ như bây giờ, má pha sẵn nước muối, để một ít bông, nhổ răng bao giờ cũng sợ, nhưng má bảo không sao đâu, má chỉ xem nó lung lay thế nào thôi, trên gác có cái gì kìa, tôi ngẩng lên nhìn, thế là xong..., tôi nhớ là từ bé tôi chưa phải đến nha sĩ bao giờ, má tự nhổ những cái răng sữa của tôi. Rồi chuyện cắt tóc cho tôi đến việc họp phụ huynh, chuyện đưa tôi đi bệnh viện, chuyện vá quần vá áo, bình thường đối với người mẹ, nhưng cao cả hơn vì đó là tình cảm cho một đứa trẻ do một người khác sinh ra với chồng của mình.
- Khi nhìn thấy sự chăm chút của Xuân Quỳnh dành cho anh, mẹ anh – DV Tố Uyên có biểu hiện gì?
- Tôi còn nhỏ nên chỉ vô tư đón nhận sự chăm sóc của mọi người dành cho mình mà không có sự quan sát kiểu soi mói như vậy.
- Kỷ niệm nào về má Quỳnh khiến anh nhớ nhất?
- Có rất nhiều, hàng chục năm nay cứ lăn đi lăn lại trong đầu tôi, những hình ảnh về má. Có lẽ đây là một kỷ niệm, mà tôi cũng chưa kể với ai: năm lên 9 tuổi (1979), tôi bị mổ ruột thừa ở Bệnh viện Việt - Đức.
Mổ xong lần thứ nhất bị nhiễm trùng nên lại phải mổ lần thứ hai. Tôi bị tiêm kháng sinh, đau lắm, mà hồi đó chỉ tiêm vào đùi thôi, ngày 2 lần, vết tiêm lúc nào cũng bị sưng lên như cái chén. Má Quỳnh lần nào tiêm xong cũng lấy nước nóng chườm cho tôi đỡ đau, nước nguội lại thay, và má là người đã ở bên tôi trong suốt 1 tháng nằm viện.
'Dung de me toi noi ve Xuan Quynh - Luu Quang Vu' hinh anh 2
Vợ chồng Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh. 

 

- Anh thấy tình cảm của bố Lưu Quang Vũ dành cho má Quỳnh thế nào?
- Còn nhỏ nên tôi không để ý tình cảm của hai người, nhưng khi biết nhận thức và suy nghĩ tôi biết họ sinh ra là để cho nhau, cùng nhau vượt qua những năm tháng gian nan lận đận nhất, tôi nhớ mãi hình ảnh bố tôi viết trên cái bàn thấp, còn má thì đặt giấy lên chân mà viết. Tôi nhớ cả hình ảnh má tôi xin được ruột bút bi, dùng giấy quấn lại làm quản bút để hai người viết.
- Mẹ Tố Uyên có lần kể: Xuân Quỳnh vứt quần áo Minh Vũ đi vì Minh Vũ nhỏ, chơi và bày đồ lung tung khắp nhà Xuân Quỳnh. Thực hư chuyện đó như thế nào?
- Chắc chắn là không có chuyện đó, và đây là lần đầu tiên tôi nghe một chuyện mà không bao giờ tôi nghĩ là có như vậy.
- Một người là diễn viên tài sắc, người vợ đầu tiên của Lưu Quang Vũ, một người là nhà thơ nổi tiếng và cũng là bạn đồng hành, đồng chí hướng với bố. Theo anh, ai có ảnh hưởng nhiều hơn tới cuộc sống và sự nghiệp của bố Lưu Quang Vũ? Tình cảm Lưu Quang Vũ dành cho ai nhiều hơn?
- Dễ để nhìn thấy câu trả lời trong những gì bố tôi đã để lại. Trước tiên về sự so sánh tình cảm dành cho ai nhiều hơn thì không thể. Hai người lần lượt là hai người mà bố tôi yêu thương và chung sống.
Thật đẹp mối tình đầu của bố tôi và mẹ, ông đã từ bỏ tất cả để đến với mẹ tôi, để được làm người chồng của mẹ tôi, nhưng rồi hoàn cảnh và theo tôi tính cách, cách cảm nhận cuộc sống của 2 người không thể sống chung với nhau được. Tôi có thể thấy phần nào mẹ tôi trong những nhân vật truyện ngắn của bố tôi sau này, truyện Hoa Xuyến ChiMùa hè đang đến.
Chia tay, chính trong thời gian ấy mà bố đã có những vần thơ ”ngời ngợi sáng, thứ ánh sáng không quá chói chang mà thánh thiện, trong lành chỉ có ở ngọc trai được ngậm bằng những nỗi đau lắng lại tự nhiên sau bao con sóng vật vã của biển Đời” (Thơ tình Lưu Quang Vũ - Nhà phê bình văn học Nguyễn Thị Minh Thái). Thật buồn khi người con trai phải nói lên điều này: Chính sự chia tay đó, trong thời gian mà tâm hồn bố tôi như “một tấm gương chẳng biết soi gì” ấy lại mang đến cho gia tài thơ của ông những bài thơ trác tuyệt nhất.
Còn sự ảnh hưởng của má Quỳnh đến sự nghiệp sáng tác của bố tôi thì đã có rất nhiều công trình nghiên cứu, sách chuyên luận và nhiều bài báo đề cập và lý giải về vấn đề này. Theo tôi, để tìm được viên ngọc trong đá, thì má tôi phải có tình yêu và đức hy sinh lớn lao mà không ai có thể làm hoen ố được.
'Dung de me toi noi ve Xuan Quynh - Luu Quang Vu' hinh anh 3
Đám cưới Lưu Quang Vũ và Tố Uyên.
- Có gì khác biệt trong cuộc sống của bố khi sống cùng với mẹ Uyên và khi sống cùng má Quỳnh không?
- Thật khó trả lời, bởi vì khi bố mẹ còn ở với nhau thì tôi quá nhỏ, thời gian lại không dài. Lúc đó bố tôi cũng ít làm thơ, chỉ khi chia tay và sống với những năm tháng ”viển vông, cay đắng u buồn” thì bố mới sáng tác nhiều hơn. Và khi sống với má, thì bố đã sống và cống hiến đủ đầy trên nhiều lĩnh vực.
- Khi nghe tin Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh và Mí gặp tai nạn, anh và mẹ Tố Uyên đã phản ứng như thế nào?
- Thật khó để bạn hiểu hết được cảm giác của người vừa cùng một lúc mất ba người thân. Còn mẹ Tố Uyên lúc đó tôi không biết, vì tôi không ở cạnh bà.
- Ngày đưa tang họ, mẹ Tố Uyên có tới không?
- Mẹ tôi có tới, và để trở, đeo tang. Tôi nhớ, khi ấy, cả nhà còn giấu bà nội tôi về cái chết oan nghiệt. Sau này khi xem ảnh đám tang và nghe kể, bà nội tôi giận lắm khi biết mẹ tôi dám đeo tang, bà nói đại ý rằng: Bố tôi đã li dị với mẹ tôi rồi. Tức là bố tôi chỉ có một người vợ duy nhất, ai cho phép người vợ đã li dị đeo tang. Cả nhà tôi phải can và giải thích với bà, nghĩa tử là nghĩa tận, lúc đó tang gia bối rối chẳng ai còn nghĩ được gì cả.
- Thường thì con cái sẽ luôn đứng về phía mẹ. Nhưng những phóng viên đã từng phỏng vấn, tiếp xúc với anh nói rằng họ có cảm giác tình cảm anh dành cho Xuân Quỳnh nhiều hơn mẹ mình? Điều đó đúng hay sai? Tại sao? Điều gì ở Xuân Quỳnh đã chinh phục trái tim anh?
- Tôi có hai người mẹ và tôi ơn cả hai người. Tình cảm biểu hiện có thể khác nhau nhưng nói chuyện so sánh hơn kém ở đây tôi thấy không cần thiết và có phần bất nhẫn .
- Gần đây, Tố Uyên có trả lời phỏng vấn, trong đó đề cập đến việc Lưu Quang Vũ không yêu Xuân Quỳnh, sống với Xuân Quỳnh vì nghĩa nhiều hơn vì tình. Anh đã rất bức xúc với thông tin đó? Như vậy có nghĩa là Tố Uyên đã nói sai sự thật?
- Giờ mới chính là điều cần bàn tới. Chưa đề cập đến việc ai đúng ai sai, trước tiên, tôi muốn nói với người đã đưa ra câu hỏi phỏng vấn và với Ban Biên tập tờ báo đó rằng: Khi quý vị nhận được một câu trả lời như vậy mà chưa kiểm chứng, chưa xác định mức độ chính xác, chưa nhận thức được hậu quả mà câu nói đó mang lại, mà đã vội vã đưa lên mặt báo, tức là quý vị đã xúc phạm đến những người đã khuất, đáng trách hơn đó lại là những người mà cống hiến của họ đã được nhân dân và nhà nước công nhận. Bởi vì, những câu trả lời trong bài phỏng vấn có rất nhiều chi tiết và hoàn cảnh không có thực. Người chết thì không nói được, chỉ có những gì họ để lại và tình cảm của những người còn sống dành cho họ thôi.
Bố tôi - nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và má tôi - nhà thơ Xuân Quỳnh đã yêu nhau, đã cháy hết mình cho nhau. Điều đó thể hiện quá rõ trong cuộc đời cũng như trong những vần thơ của cả hai người. Nếu không có tình yêu rất sâu sắc dành cho nhau thì họ không thể để lại cho chúng ta những trang viết đầy tình cảm như thế được.
Theo tôi: tình yêu của hai người là hình mẫu, là lý tưởng cho những người biết yêu nhau, biết vì nhau và cùng nhau làm nên một sự nghiệp văn chương lớn lao. Những đồng nghiệp đã cho đăng tải bài phỏng vấn, các bạn chắc ít nhất cũng đã từng có một lần đọc những bài thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ viết cho nhau, lẽ ra các bạn phải thấy đó là những lời sai sự thật chứ?
'Dung de me toi noi ve Xuan Quynh - Luu Quang Vu' hinh anh 4
MC Lưu Minh Vũ.
- Nghệ sĩ Tố Uyên có nói Xuân Quỳnh chính là người thứ ba khiến tình cảm của bố mẹ anh rạn vỡ. Theo anh, đó có phải là nguyên nhân?
- Nói như vậy là tủi hổ đến vong linh người đã khuất. Tôi khẳng định không phải. Bố mẹ tôi ly dị có sự đồng ý của pháp luật – Tòa án - khi tôi chưa đầy 2 tuổi. Sau khi chia tay, hai người có cuộc sống riêng. Bố tôi lấy má tôi vào năm 1974. Mẹ tôi và má tôi là 2 giai đoạn hoàn toàn tách rời trong cuộc đời ngắn ngủi của bố tôi.
- Kết hôn với Xuân Quỳnh, một người phụ nữ hơn tuổi, bố anh đã bao giờ ân hận hay cảm nhận sự cách biệt trong suy nghĩ và lối sống?
- Câu này tôi xin phép không trả lời. Cũng giống như nhiều câu hỏi trong bài phỏng vấn ở tập san tôi đã nhắc tới ở trên, tôi tự nhủ không nên đọc nó, coi như nó chưa bao giờ có. Bây giờ tôi xin phép được nói vài lời cuối:
Sự thật cần phải được tôn trọng. Với tất cả tinh thần xây dựng, hợp tác, trên cả tình đồng nghiệp nữa, tôi mới nói những lời từ ruột gan mình như thế này, đã có rất nhiều cuộc phỏng vấn nhưng chưa bao giờ tôi trải lòng như lúc này, bởi bài báo đó đã xúc phạm đến những người tôi yêu thương, vì họ mà tôi còn tồn tại, và thay họ có mặt trên cõi đời này.
Tôi xin đề nghị các đồng nghiệp của tôi: Không nên để mẹ tôi nói về Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, bởi vì không thể có người phụ nữ nào đủ cao thượng lại có thể ca ngợi tình yêu của người chồng cũ với một người phụ nữ khác. Nếu các bạn viết thì đó là một sai lầm nghiêm trọng, là sự xúc phạm không chỉ với những người đã nằm xuống dưới ba tấc đất mà còn xúc phạm đến những người vẫn đang sống, vẫn hít thở thứ không khí trong lành cùng với các bạn.
Bố má tôi là những nghệ sĩ mà cuộc đời và sự nghiệp đã được khắc ghi vào sự nghiệp văn học của đất nước, của dân tộc. Để nói về họ cần phải tìm hiểu, suy luận, cân nhắc... cho dù chỉ là qua một bài phỏng vấn.
Người chết không nói được, không thanh minh được, nhưng tôi tin là họ vẫn biết. Tôi luôn cầu mong họ tha thứ cho những việc làm sai lầm của người đang sống.
Nếu tôi có nói gì quá nặng lời thì mong các bạn bỏ quá.
Theo Đang Yêu