Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Những dãy biệt thự hoang tàn trên bán đảo Sơn Trà

23/03/2017  03:05 GMT+7

 - Hàng loạt dự án du lịch nghỉ dưỡng quanh bán đảo Sơn Trà đang nằm đắp chiếu, để lại những dãy biệt thự hoang phế, nhếch nhác. 
bán đảo Sơn Trà, cày xới Sơn Trà, biệt thự ở Sơn Trà
Dự án khu phức hợp Bãi Bụt ở khu đất đắc địa của Sơn Trà, gần chùa Linh Ứng, khởi công từ hơn 12 năm trước nay vẫn nằm đắp chiếu
bán đảo Sơn Trà, cày xới Sơn Trà, biệt thự ở Sơn Trà
Chủ đầu tư là công ty CP Hải Duy và công ty CP đầu tư và dịch vụ Invesco (TP.HCM) với tổng mức đầu tư trên 300 triệu USD
bán đảo Sơn Trà, cày xới Sơn Trà, biệt thự ở Sơn Trà
Rào chắn trước cổng dự án Mercure Sơn Trà Resort. Dự án do công ty CP đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà làm chủ, theo thiết kế sẽ gồm 22 biệt thự sang trọng, khách sạn 120 phòng chuẩn 4 sao, xây dựng trên diện tích 5,7ha thuộc bán đảo Sơn Trà
bán đảo Sơn Trà, cày xới Sơn Trà, biệt thự ở Sơn Trà
Những 'biệt thự ma' dưới chân núi ở bán đảo Sơn Trà
bán đảo Sơn Trà, cày xới Sơn Trà, biệt thự ở Sơn Trà
Cổng sắt hoen gỉ ở một dự án du lịch nghỉ dưỡng thuộc bán đảo Sơn Trà
bán đảo Sơn Trà, cày xới Sơn Trà, biệt thự ở Sơn Trà
Những dãy biệt thự nghỉ dưỡng nằm la liệt bên bờ biển ở Sơn Trà
bán đảo Sơn Trà, cày xới Sơn Trà, biệt thự ở Sơn Trà

bán đảo Sơn Trà, cày xới Sơn Trà, biệt thự ở Sơn Trà

bán đảo Sơn Trà, cày xới Sơn Trà, biệt thự ở Sơn Trà
'Bao vây' quanh bán đảo Sơn Trà là hàng chục dự án du lịch nghỉ dưỡng, phần nhiều trong số đó đang trở nên hoang phế
bán đảo Sơn Trà, cày xới Sơn Trà, biệt thự ở Sơn Trà
Đìu hiu bất động sản ở bán đảo Sơn Trà
Đập 40 móng biệt thự ở Sơn Trà nếu sai quy hoạch

Đập 40 móng biệt thự ở Sơn Trà nếu sai quy hoạch

Kiểm tra dự án ở bán đảo Sơn Trà, Chủ tịch Đà Nẵng nói, sai phạm phải được xử lý nghiêm. Nếu xây không đúng quy hoạch phải đập bỏ.
Sở Du lịch Đà Nẵng phản pháo 'tâm thư' về bán đảo Sơn Trà

Sở Du lịch Đà Nẵng phản pháo 'tâm thư' về bán đảo Sơn Trà

Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, văn bản kiến nghị Thủ tướng giữ nguyên trạng bán đảo Sơn Trà chỉ là ý kiến cá nhân của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch.
Hình ảnh 40 móng biệt thự không phép trên bán đảo Sơn Trà

Hình ảnh 40 móng biệt thự không phép trên bán đảo Sơn Trà

Sáng nay, nhiều công nhân và máy móc vẫn làm việc tại bán đảo Sơn Trà. Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ sẽ kiểm tra dự án khu du lịch.
Cày xới bán đảo Sơn Trà: Xây không phép 40 móng biệt thự

Cày xới bán đảo Sơn Trà: Xây không phép 40 móng biệt thự

Dù TP Đà Nẵng chưa chấp thuận về chủ trương triển khai dự án nhưng chủ đầu tư vẫn huy động máy móc cày xới Sơn Trà.

Cao Thái

Chỉ cần có điều này thịt heo luộc sẽ thơm ngọt và chín đều

Thịt heo luộc là món ăn rất quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người việt Nam, nó có thể ăn kèm nước mắm và rau sống, giá chua hoặc tôm chua đều kích thích khẩu vị rất hiệu quả. Chính vì vậy, bài viết này sẽ tư vấn cho các bạn mẹo đơn giản giúp luộc thịt heo ngon.

Thịt luộc,
Thịt heo (hay còn gọi là thịt lợn) luộc là món ăn rất quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người việt Nam. (Ảnh sưu tầm từ Internet)
Để món thịt lợn ngon phải biết cách chọn
Điều này quan trọng lắm đấy nhé bởi nếu bạn lựa chọn phải loại thịt heo kém tươi hay thịt là thịt lợn sề, lợn bệnh thì chắc chắn món thịt heo luộc của bạn sẽ mất ngon rồi. Chính vì vậy khi chọn mua thịt heo bạn cần lưu ý, thịt heo ngon phải có màu hồng tươi, không có mùi khó chịu, ấn vào thấy hơi ấm và vết lõm do hành động ấn tay sẽ nhanh chóng biến mất, da mỏng, thớ thịt săn chắc.
Tuyệt đối không chọn mua thịt heo kém chất lượng với các biểu hiện như: có màu xám nhạt, có mùi tanh hoặc mùi khó chịu, miếng thịt nhìn không khô ráo mà ẩm ướt, khi sờ vào thấy lạnh và có màu trắng bệch là thịt đã được bảo quản tủ lạnh thời gian dài, lớp mỡ gần da có những đốm màu trắng đục rất gây hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với thịt có da dày, màu đỏ đậm thì bạn nên tránh bởi đó có thể là thịt lợn sề hoặc lợn bệnh, thậm chí là thịt ngâm hóa chất độc hại nhé.
Mẹo luộc thịt ngon
Khi làm món thịt luộc, ta cho vào thịt một củ hành đập dập vào, hành sẽ giúp khử mùi hôi tốt. Ngoài ra, sau khi luộc thịt chín, chị em có thể cho thêm vào vài giọt rượu trắng rồi vớt ra để ráo nước, thịt sẽ không còn mùi hôi nữa và thức ăn sẽ thơm ngon. Việc hớt bọt thường xuyên cùng giúp thịt sạch
Ngoài ra nếu bạn muốn giữ cho miếng thịt được trắng sau khi vớt ra và để ngoài không khí thì hãy:
Nấu nồi nước trong đó có cho một ít giấm ăn và một chút muối, đợi nước sôi thì cho thịt vào. Để sôi khoảng 3 phút thì đổ hết nước và rửa lại miếng thịt cho thật sạch.
Hoặc nấu lại nồi nước sôi khác và cho thịt vào luộc cho tới khi chín sau khi đã chần thịt qua nước sôi.
Thịt luộc,
Cắt thịt ra dĩa và thưởng thức. (Ảnh minh họa từ Internet)
Cách ăn món thịt heo luộc ngon đúng chuẩn
Với thịt heo luộc bạn có thể sử dụng kết hợp cùng mắm tép, tôm chua, rau sống, nước mắm chanh tỏi, nước mắm ruốc, mắm nêm đều rất ngon và đừng quên các loại rau thơm sẽ là “điểm nhấn” góp phần làm nên vị ngon trọn vẹn của món thịt luộc truyền thống nhé. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể biến tấu món thịt heo luộc khi kết hợp với bánh tráng cuốn, bánh ướt , bún cũng rất hấp dẫn đấy.
Theo phununews

Người vô gia cư Nhật sống như thế nào ?

Vì sao người Nhật dù nghèo đói đến mấy cũng không bao giờ đi xin ăn?

Ở Nhật Bản, người ta rất hiếm khi nhìn thấy cảnh người ăn xin lang thang trên đường phố. Tất nhiên không phải ở Nhật không có người nghèo, vậy thì lý do tại sao dù có túng thiếu thì người Nhật vẫn không bao giờ đi ăn xin?

người Nhật, khí phách, an xin,
Người Nhật Bản không ăn xin cho dù họ có thiếu thốn đến đâu. (Ảnh minh họa từ Internet)
Nhật Bản là một cường quốc phát triển bậc nhất thế giới, người Nhật nổi tiếng là những “con ong” chăm chỉ cần cù, nhưng không phải vì thế mà đất nước này không có người nghèo, dù có là cường quốc giàu có thì đất nước nào cũng có những người vô gia cư, thiếu ăn từng bữa. Thế nhưng, tuyệt nhiên không bao giờ thấy bóng của những người ăn xin trên đường phố nước Nhật. Lý do là gì vậy?
Một câu chuyện được kể lại khiến nhiều người phải suy ngẫm về lòng tự trọng của người Nhật.
*****
Trên đường về nhà tôi trông thấy một người già đi chiếc xe đạp, phía sau xe thồ cái túi vỏ lon. Tôi chợt nhớ ngày mai là ngày đổ rác trong tuần theo quy định, cụ già hiển nhiên là ra tay trước công ty thu gom rác.
Cụ thu nhặt những vỏ lon bị những nhà hàng quán bar bỏ đi. Chắc chắn đêm nay là cơ hội kiếm tiền của ông trong suốt tuần lễ. Số tiền này ông sẽ đi mua mấy thùng mì ăn liền, hai miếng đậu hũ, thêm một bình rượu, nằm trong căn phòng nhỏ bằng nhựa xung ở dưới chân cây cầu lớn thưởng thức món ăn ngon. Ông cụ này là một người già sống lang thang.
Một thống kê cho thấy ở Tokyo có hơn 2.000 người sống lang thang giống như ông. Mùa hè năm ngoái, tôi được chứng kiến cảnh một gia đình lang thang sống dưới cái trụ cầu ở Edogawa. Trụ cầu có thể che mưa, nước sông Edogawa có thể tắm giặt, vì khu vực thuộc đất công nên trở thành nơi trú tạm cho những người lang thang.
Những ngôi nhà của họ thường dùng miếng nhựa dày màu xanh da trời dựng lên, trong có miếng nệm nhỏ được nhặt ở đâu đó, nếu tốt thì có thêm đồ điện, ví dụ như cái tivi nhỏ và nồi cơm điện… Không biết từ đâu lại có được một máy phát điện cỡ nhỏ, trở thành trạm phát điện các hộ gia đình vô gia cư.
người Nhật, khí phách, an xin,
Một người vô gia cư tại Nhật Bản. (Ảnh sưu tầm từ Internet)
Thông thường công việc của họ là lượm lặt những tập san bỏ đi ở trong các thùng rác ở trạm tàu hoặc trên các chuyến tàu. Thế rồi chúng được mang đến những bến xe, thậm chí những nơi đầu phố sầm uất, bày thành cái quầy và được định giá tiền rẻ hơn khoảng một nửa. Tất nhiên, quản lý đô thị Tokyo không để ý đến chuyện này.
Những người sống lang thang này đa số là người già, cũng có người tuổi trung niên. Trước đó có thể họ là cán bộ lãnh đạo trong những công ty, hoặc là ông chủ nhỏ hộ cá thể, vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau mà cuối cùng họ chọn cuộc sống lang thang này, họ không muốn tiếp tục công việc như trước nữa vì cảm thấy cuộc sống không có đồng hồ báo thức này mới là hạnh phúc.
Chính phủ Nhật Bản có chính sách “cuộc sống bảo hộ” với những người nghèo khó. Chỉ cần bạn khó khăn trong cuộc sống là bạn có thể đến chính quyền địa phương xin hưởng chế độ “cuộc sống bảo hộ”. Những người hưởng “cuộc sống bảo hộ” như ở Tokyo hàng tháng được nhận 120.000 yên Nhật (khoảng hơn 22 triệu đồng), đủ chi cho ăn ở, sinh hoạt.
Nhưng có rất nhiều người lang thang từ chối nhận, vì họ cảm thấy: Sống bằng sức lao động của mình là sự tôn nghiêm của bổn phận làm người. Ở Tokyo, thậm chí khắp nơi trên đất nước Nhật Bản đều không có những người xin ăn dọc đường, đừng nói đến chuyện những đứa trẻ bị đánh gẫy tay chân bắt đi xin ăn. Nhật Bản không có ăn xin, đây là sự thực ở đảo quốc đáng yêu này.
Tôi hỏi một giáo sư xã hội học ở Đại học Keio: “Nhật Bản tại sao không có ăn xin?”. Ông trả lời thẳng thắn: “Thứ nhất, vấn đề thể diện với người Nhật cực cao, họ thà chết đói chứ không đi xin bố thí. Thứ hai, người Nhật đặc biệt khinh rẻ những kẻ không làm mà được hưởng. Thứ ba, trong truyền thống văn hóa võ sĩ đạo Nhật Bản có quan niệm “thà nghèo chứ không thể ngắn chí”.
Theo Daikynguyenvn

Lý Quang Diệu viết về những ngày cuối đời

Posted on  by The Observer

Print Friendly
LeeKuanYew
Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Personal Life: Choosing when to Go”, in L.K Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 294-301.
Biên dịch: Nguyễn Tiến Chương | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp
Trình tự công việc hằng ngày của tôi đã được định sẵn. Tôi thức dậy, kiểm tra email, đọc tin tức, tập thể dục và ăn trưa. Sau đó, tôi đến văn phòng tại Instana, kiểm tra các văn bản và viết các bài báo hoặc bài phát biểu. Vào buổi chiều hoặc tối, tôi thỉnh thoảng có lịch phỏng vấn với các nhà báo, sau đó tôi có thể dành một hoặc hai giờ học tiếng Hoa.
Tôi tập thể dục như một thói quen hằng ngày. Ở tuổi 89, tôi có thể đứng lên mà không cần đến gậy đỡ. Khi tôi còn ở độ tuổi 30, tôi thích hút thuốc và uống bia. Tôi bỏ thuốc lá vì nó đã làm tôi mất giọng trong các chiến dịch tranh cử. Việc này xảy ra trước khi có những nghiên cứu y tế về việc hút thuốc có thể dẫn đến ung thư phổi và cổ họng. Kỳ lạ hơn, sau đó tôi trở nên dị ứng với thuốc lá.
Việc uống bia nhiều khiến tôi có “bụng bia” và nó đã được chụp trong những bức ảnh trên báo chí. Tôi đã bắt đầu chơi golf nhiều hơn để giữ thân hình, nhưng sau đó phải chuyển sang việc chạy bộ và đi bơi, những hoạt động này tốn ít thời gian hơn để đạt được cùng khối lượng luyện tập thể dục. Hiện tại, tôi đi bộ trên máy tập 3 lần mỗi ngày: 12 phút buổi sáng, 15 phút sau giờ trưa và 15 phút sau buổi tối. Trước buổi tối, tôi từng bơi 20 đến 25 phút. Nếu không có nó, tôi không thể có được sức khỏe tốt như hiện nay. Đó là một quy tắc.
Tôi tiếp tục có hẹn gặp những người khác. Bạn phải gặp gỡ người khác vì bạn bắt buộc phải có quan hệ xã hội nếu như bạn muốn mở rộng quan điểm của mình. Bên cạnh người Singapore, tôi gặp cả người từ Malaysia, Indonesia và rất nhiều lần, người Trung Quốc, Châu Âu và người Mỹ. Tôi cố gắng không chỉ gặp những bạn cũ và các chính trị gia hàng đầu mà còn những người từ nhiều lĩnh vực khác nhau như các học giả, người kinh doanh, nhà báo và cả những người bình thường.
Tôi hạn chế nhiều những chuyến bay xa bởi vì hiện tượng chênh lệch múi giờ, đặc biệt là khi tôi đến thăm Mỹ. Cho đến năm 2012, tôi vẫn đến Nhật mỗi năm một lần để nói chuyện tại Hội thảo Tương lai Châu Á- hiện tại là lần thứ 19, được tổ chức bởi tập đoàn truyền thông Nhật Bản Nihon Keizai Shimbun (Nikkei). Có khoảng thời gian, tôi đến thăm Trung Quốc gần như mỗi năm một lần, mặc dù hiện tại tôi không thích đến Bắc Kinh vì sự ô nhiễm ở đấy. Nhưng các nhà lãnh đạo (Trung Quốc) ở đó nên bạn vẫn phải đến đó để gặp họ. Hội đồng Quốc tế JP Morgan, nơi tôi là một thành viên, đã vinh danh tôi khi tổ chức cuộc gặp thường niên năm 2012 tại Singapore, và Hội đồng Cố vấn của hãng Total cũng vậy. Đi Pháp thì không có vấn đề gì. Mất 12 tiếng bay thẳng trên chiếc Airbus 380, tới đó rồi về. Nhưng đến Mỹ thì mệt mỏi hơn rất nhiều, đặc biệt là vì thay đổi múi giờ, từ ngày trở thành đêm và ngược lại. Đi ra nước ngoài giúp tôi mở mang tầm nhìn. Tôi thấy được cách thức những nước khác phát triển. Không một nước hay thành phố nào đứng yên, tôi đã chứng kiến London và Paris thay đổi, hết lần này qua lần khác.
Rời khỏi chính trường tức là tôi không còn được biết rõ như trước về những việc đang diễn ra và những áp lực phải thay đổi. Vì thế nhìn chung tôi đồng thuận theo quyết định của các bộ trưởng. Tôi hiếm khi bày tỏ những quan điểm trái ngược, ít ra là hiếm khi hơn so với khi tôi còn làm việc trong chính phủ và tham dự các cuộc họp nội các, điều giúp tôi có thể tham gia đầy đủ vào các cuộc tranh luận.
Thỉnh thoảng, khi tôi nhất quyết không đồng ý với việc gì đó, tôi bày tỏ quan điểm với Thủ tướng. Một ví dụ là khi chính phủ định giới thiệu lại các chương trình bằng tiếng địa phương Trung Quốc trên các kênh truyền hình miễn phí. Một ý kiến đã được đưa ra: “Hiện tại tiếng Quan thoại đã được thiết lập vững chắc trong người dân rồi, bây giờ chúng ta hãy quay lại tiếng địa phương để những người già có thể thưởng thức các phim truyền hình.” Tôi đã phản đối, chỉ ra rằng khi còn là thủ tướng, tôi đã phải trả một cái giá rất đắt để xóa bỏ các chương trình tiếng địa phương, để khuyến khích mọi người nói tiếng Quan thoại. Vì vậy tại sao giờ phải quay ngược lại? Tôi đã làm cả một thế hệ người gốc Hoa nổi giận, vì các chương trình tiếng địa phương yêu thích của họ đã bị cắt bỏ. Đã từng có một người kể chuyện rất hay tên là Lee Dai Sor trên kênh Rediffusion, và chúng tôi đã phải cắt bỏ chương trình này. Tại sao giờ tôi lại phải đồng ý để tiếng Quảng Đông và Phúc Kiến xâm nhập vào thế hệ tiếp theo? Nếu bạn để chúng quay lại, bạn sẽ thấy nhiều người lớn tuổi bắt đầu nói chuyện với con cháu bằng tiếng địa phương. Điều đó sẽ quay trở lại, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Mỗi đất nước cần một thứ ngôn ngữ mà tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Việc tích hợp bốn loại ngôn ngữ lại với nhau sau khi người Anh ra đi đã từng là một nhiệm vụ khó khăn của chúng ta. Những trường học của người Hoa, nơi mà phần lớn những học sinh gốc Hoa theo học, tự hào về ngôn ngữ của họ, đặc biệt sau khi có sự trỗi dậy của Trung Quốc Cộng sản năm 1949. Tôi phải đấu tranh rất nhiều để biến Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chung cho tất cả các trường học và tiếng mẹ đẻ trở thành ngôn ngữ thứ hai. Những nhà sô-vanh ủng hộ tiếng Hoa đã chống lại chính sách này rất gay gắt. Những nhà báo và trường học của người Hoa muốn tăng số học sinh và độc giả của họ. Vì sự kiểm soát của tôi đối với người Hoa lúc đó chưa đủ, nên bộ trưởng báo chí của tôi lúc đó là Li Vei Chen đã phải kiểm soát khắt khe các tòa báo tiếng Hoa, các trường trung học tiếng Hoa cũng như trường Đại học Nanyang cùng nhân viên của họ để hạn chế và ngăn chặn biểu tình, đình công và lãn công.
Cuối cùng thì chính giá trị thị trường của nền giáo dục bằng tiếng Anh đã giải quyết được vấn đề. Vì thế, chúng ta có Singapore ngày nay, với việc tiếng Anh kết nối chúng ta với thế giới và thu hút những tập đoàn đa quốc gia, và tiếng mẹ đẻ được xem như là ngôn ngữ thứ hai, giúp chúng ta có sự gắn kết với Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Đó từng là một bước đột phá vượt bậc. Nếu người dân chọn con đường khác, Singapore đã bị đẩy lùi lại.
Vì những lý do tình cảm và thực tiễn trong giao thương với Trung Quốc, chúng ta cần tiếng Hoa như là ngôn ngữ thứ hai. Nhưng chúng ta chắc chắn không cần các tiếng địa phương. Việc đảo ngược quá trình gỡ bỏ tiếng địa phương ra khỏi các phương tiện truyền thông đại chúng – điều mà chúng ta đã phải mất rất nhiều thời gian, năng lượng và nguồn vốn chính trị đạt được – sẽ là một điều hết sức ngớ ngẩn.
***
      Cuộc sống tốt hơn là cái chết. Nhưng cái chết cuối cùng cũng đến với tất cả mọi người. Đó là thứ mà ở tuổi thanh xuân con người không nghĩ đến. Nhưng ở tuổi 89, tôi thấy lãng tránh vấn đề này là vô ích. Việc tôi quan tâm đó là: Tôi sẽ ra đi như thế nào? Sự kết thúc có đến nhanh chóng không, bằng một cơn đột quỵ ở một trong số các động mạch vành? Hay sẽ là một cơn đột quỵ trong não khiến tôi nằm liệt trên giường bệnh nhiều tháng, trong trạng thái bán hôn mê? Trong số 2 cách đó, tôi thích cách nhanh chóng hơn.
Một thời gian trước đây, tôi đã cho soạn một bản hướng dẫn điều trị y tế cao cấp. Bản hướng nói rằng nếu tôi phải được cho ăn bằng đường ống và không thể hồi phục và ngồi dậy, bác sỹ của tôi sẽ phải tháo ống tube và cho tôi ra đi sớm. Tôi đã để tờ hướng dẫn được ký bởi một người bạn làm luật sư và một bác sĩ.
Nếu bạn không kí một tờ hướng dẫn như vậy, người ta sẽ làm mọi việc có thể để ngăn chặn điều chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi đã chứng kiến điều này trong nhiều trường hợp khác. Anh rể của vợ tôi, Yong Nyuk Lin, phải đeo ống. Ông ấy ở nhà, và vợ ông ấy cũng nằm liệt giường, trong thân hình tàn tạ. Tâm trí ông ấy đã trở nên vô thức. Hiện tại ông ấy đã chết. Nhưng họ giữ ông ấy như thế trong một vài năm. Làm vậy để làm gì? Thường thì các bác sỹ và người thân của bệnh nhân tin rằng họ nên kéo dài cuộc sống, nhưng tôi thì không đồng ý. Mọi thứ đều đến lúc phải kết thúc và tôi muốn nó xảy ra với tôi càng nhanh và càng ít đau đớn càng tốt, chứ không phải để tôi nằm bất động bán hôn mê trên giường bệnh với một cái ống dịch chuyền thức ăn xuống dạ dày. Trong những trường hợp ấy, người ta chỉ còn là một cái xác mà thôi.
Tôi không thích tự gắn ý nghĩa cho cuộc sống – hoặc nghĩ ra những câu chuyện lớn lao về cuộc đời – mà chỉ tìm cách đo lường nó bằng những gì bạn nghĩ bạn muốn làm trong cuộc sống. Đối với tôi, tôi đã hoàn thành những việc tôi muốn làm, trong khả năng lớn nhất của tôi và tôi hài lòng với việc đó.
Những xã hội khác nhau có những quan điểm triết học khác nhau về cuộc sống hiện tại và kiếp sau. Nếu bạn đến nước Mỹ, bạn sẽ tìm thấy những người theo đạo Thiên chúa nhiệt thành, đặc biệt là trong nhóm người bảo thủ ở vùng Vành đai Kinh Thánh (Bible Belt) chiếm phần lớn miền Nam nước Mỹ. Ở Trung Quốc, mặc dù qua nhiều thập kỷ truyền bá chủ nghĩa Mác và tư tưởng Mao, việc thờ cúng tổ tiên và những phong tục tín ngưỡng khác dựa trên đạo Phật và Đạo Giáo vẫn còn phổ biến. Ở Ấn Độ, niềm tin vào kiếp luân hồi vẫn tồn tại rộng rãi.
Tôi không phải là người theo thuyết vô thần. Tôi không công nhận cũng không phủ nhận việc Chúa tồn tại. Vũ trụ được cho rằng sinh ra từ vụ nổ Big Bang. Nhưng những con người trên thế giới này đã phát triển hơn 20.000 năm qua, trở thành những sinh vật biết suy nghĩ, và có thể có cái nhìn vượt ra ngoài bản thân và khám phá về bản thân. Đó là kết quả của thuyết Tiến hóa Darwin hay đó là do Chúa? Tôi cũng không biết nữa. Do đó tôi không cười nhạo những người tin vào Chúa. Nhưng tôi không nhất thiết phải tin vào Chúa – hay phủ nhận rằng Chúa tồn tại.
Tôi đã có một người bạn rất thân, Hon Sui Sen, một tín đồ Công giáo La mã ngoan đạo. Khi ông ấy gần mất, các linh mục đã ở bên cạnh ông ấy. Ở tuổi 68, ông ấy khá trẻ để ra đi nhưng ông ấy hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi. Là người Công giáo La mã, ông ấy tin rằng ông sẽ gặp lại vợ mình vào kiếp sau. Tôi ước rằng tôi cũng có thể gặp lại vợ mình ở kiếp sau nhưng tôi thực sự không tin vào điều đó. Tôi chỉ không còn tồn tại tương tự như bà ấy không còn tồn tại nữa – chứ nếu không thế giới bên kia sẽ bị quá tải dân số. Thiên đường có phải đủ rộng lớn và không có giới hạn để luôn đủ chỗ cho tất cả mọi người trên thế giới trong hàng ngàn năm qua không? Tôi rất nghi ngờ về điều đó. Nhưng Sui Sen đã tin vào điều đó và nó đã mang lại cho ông ấy sự bình yên nhất định trong tư tưởng khi ông ấy vượt qua những thời khắc cuối cùng bên cạnh các linh mục. Vợ ông ấy, người đã mất vào tháng 11 năm 2012, đã tin rằng họ sẽ gặp lại nhau lần nữa.
Những người xung quanh từng khuyên tôi, rằng tôi sớm muộn gì cũng như thế, đã không còn làm như vậy nữa bởi vì họ biết rằng điều đó vô ích. Vợ tôi có một người bạn thời đi học, cô ta rất sùng đạo và đã không ngừng cố gắng truyền đạo cho vợ tôi. Nhưng cuối cùng, vợ tôi đã tránh xa khỏi người bạn đó và nói rằng: “Thật vô lý. Mỗi lần gặp mặt cô ta đều muốn tôi trở thành một người theo đạo Thiên chúa.” Vợ tôi không tin vào kiếp sau, mặc dù đúng là sẽ thoải mái hơn nếu bạn tin vào kiếp sau dù nó không thực sự tồn tại.
Cứ mỗi ngày trôi qua tôi cảm thấy thể xác mình mất thêm năng lượng và ngày càng ít năng động hơn. Nếu bạn muốn tôi ra ngoài khi nắng nóng lúc hai giờ trưa để gặp gỡ người khác, bắt tay và ôm hôn các em bé, tôi sẽ không thể làm được nữa. Tôi có thể làm như vậy 20, 30 năm trước, nhưng giờ thì không thể. Bạn chấp nhận cuộc sống khi nó tới, với sự già đi của thể xác qua thời gian. Thỉnh thoảng người thư ký của tôi nhìn thấy tôi nghỉ ngơi trong phòng làm việc và hỏi tôi có cần hoãn cuộc gặp tiếp theo hay không. Tôi thỉnh thoảng vẫn nói: “Không, hãy để nó tiếp tục”. Tôi cần 15 phút chợp mắt để đầu óc sau đó có thể hoàn toàn tập trung được. Nhưng nếu tôi không thể, tôi sẽ nói rằng: “Được, hoãn lại đi. Để tôi ngủ một lát”. Bạn không thể dự đoán được cơ thể bạn sẽ trở nên như thế nào. Dù tôi có mạnh mẽ và kỉ luật tới đâu, tình trạng của tôi vẫn sẽ tiếp tục xuống dốc.
Cuối cùng, sự hài lòng lớn nhất của tôi đối với cuộc đời đến từ thực tế rằng tôi đã dành nhiều năm tập hợp sự hỗ trợ, ý chí để biến đất nước này thành một nơi nhân tài được trọng dụng, sạch bóng tham nhũng và bình đẳng cho mọi sắc tộc. Điều đó sẽ tiếp tục tồn tại sau khi tôi ra đi. Nó không giống như khi tôi mới nhậm chức. Chính phủ Lim Yew Hock lúc đó đã tham nhũng rồi. Những người Singapore trẻ tuổi có thể sẽ không biết đến cái tên Mak Pak Shee, một thành viên của chính phủ đó. Ông ấy là một người lai Ấn Độ và Quảng Đông với một bộ ria mép, và được gọi người “dàn xếp” – tức giúp hoàn thành các ưu đãi để đổi lấy một khoản phí.
Singapore như hiện tại là một địa chỉ sạch bóng tham nhũng trong một khu vực mà nạn tham nhũng rất phổ biến. Các thể chế đã được lập ra để giữ cho nó như vậy, ví dụ như văn phòng chống tham nhũng. Mọi người thăng tiến dựa trên năng lực của họ chứ không phải sắc tộc, ngôn ngữ hay tín ngưỡng của họ. Nếu chúng ta giữ vững được những thể chế này, chúng ta sẽ tiếp tục tiến bộ. Đó là hi vọng lớn nhất của tôi.
Đây là phần cuối cùng trong cuốn One Man’s View of the World được Nghiencuuquocte.net biên dịch. Bản dịch các phần khác của cuốn sách có thể xem được tại ĐÂY.
- See more at: http://nghiencuuquocte.org/2015/03/23/ly-quang-dieu-viet-ve-nhung-ngay-cuoi-doi/#sthash.3ew1SUSl.dpuf

Từ Đế chế La Mã đến Đảng Cộng sản Trung Quốc: Bài học lịch sử cho những kẻ độc tài

Lịch sử nhân loại từng chứng kiến sự hình thành, hưng thịnh và sụp đổ của biết bao triều đại trên thế giới. Và người ta đều nhận thấy rằng, khi một triều đại sắp sụp đổ, thì cũng là lúc tội ác của họ đã lên đến cực điểm. Nhìn lại lịch sử, giữa Đế chế La Mã và Đảng Cộng sản Trung Quốc đều có những điểm tương đồng.

đế chế la mã, ĐCSTQ, Trung Quốc, bạo ngược,
Tín đồ Cơ Đốc Giáo và người tu luyện Pháp Luân Công đều bị 2 chế độ độc tài bức hại nặng nề. (Ảnh sưu tầm từ internet)
Lịch sử thường tái diễn, có lẽ vì thế mà giới nghiên cứu không mấy khó khăn để có thể tìm ra những điểm tương đồng của các hệ thống xã hội có cùng khuôn mẫu tổ chức. Qua liên tưởng so sánh giữa hai thể chế độc tài trong lịch sử loài người: Đế chế La Mã cổ đại (27 TCN – 1453) và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thời hiện đại, điểm chung nổi bật nhất có thể kể là kết cục số phận bất thường luôn lặp lại qua các đời lãnh đạo.
Thời gian qua, tại nhiều đô thị Trung Quốc, trong khi giá nhà đất đô thị tuyến 3, 4 bị tồn kho thì tại các đô thị lớn tuyến 1 và 2 giá nhà đất lại tăng vọt. Để ứng phó nguy cơ tiềm ẩn, giới chức ĐCSTQ lại đưa ra đợt điều chỉnh mới trên các địa bàn Bắc Kinh, Thạch Gia Trang, Trịnh Châu và Quảng Châu; Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thì tiếp tục thể hiện thái độ kiên quyết ủng hộ nhằm ngăn chặn nguy cơ.
Qua sự việc, nhiều chuyên gia cho rằng chính quyền Bắc Kinh đã bất lực trong ứng phó với các loại hiểm họa mang tính hệ thống. Một áp lực khác diễn ra trong ngày 17/3 vừa qua sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thể hiện thái độ cứng rắn trong buổi họp báo rằng, chính sách kiềm chế đối với Bắc Triều Tiên đã đến giới hạn. Ngoài ra còn vấn đề tội ác mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc cũng đang đặc biệt gây chú ý trên cộng đồng quốc tế… Có thể nói, áp lực từ tứ phía đang từng bước đẩy chính quyền Bắc Kinh vào ngã tư đường lịch sử, trước lựa chọn sinh tử.
Lịch sử thường tái diễn lại, sự tàn bạo của chính quyền độc tài Trung Quốc ngày nay có gì đó tương đồng với Đế quốc La Mã ngày xưa. Năm 49 TCN (trước Công nguyên), Julius Caesar của Cộng hòa La Mã đã trở thành nhà độc tài trọn đời, ông ta đã bị ám sát chết vào năm 44 TCN. Augustus, người được công nhận rộng rãi là Hoàng đế La Mã đầu tiên, lên cầm quyền sau một cuộc chiến đẫm máu.
Đế quốc La Mã bắt đầu thời kỳ thống trị độc tài gần 1.500 năm trong cảnh đấu tranh, chém giết và dịch bệnh suốt quá trình tồn tại của nó, đa số các Hoàng đế La Mã không được chết trong an lành. Bức tranh tương tự cũng đã và đang xảy ra với chính quyền độc tài ĐCSTQ ngày nay, bản thân các thế hệ lãnh đạo ĐCSTQ và người thân của họ đều phải trải qua quá trình đấu tranh chính trị khốc liệt trong Đảng, tình cảnh đấu đá khốc liệt này đã trở thành nguyên tắc tồn tại trong ĐCSTQ.
đế chế la mã, ĐCSTQ, Trung Quốc, bạo ngược,
«Ngọn đuốc của Nero» (Nero’s torches) kể lại câu chuyện Hoàng đế La Mã  Nero (37 – 68) bức hại tín đồ Cơ Đốc giáo.
Theo sử liệu ghi chép lại, trong thời kỳ hùng mạnh nhất, lãnh thổ của Đế quốc La Mã trải rộng 6,5 triệu km2 với dân số khoảng 65 – 88 triệu người, chiếm khoảng 20% dân số thế giới thời đó, tương tự Trung Quốc ngày nay. Giữa hai chính quyền độc tài này cũng có nhiều điểm tương đồng.
Thứ nhất là về quá trình đấu tranh khởi nghiệp của chính quyền độc tài và người sáng lập. Theo sử sách ghi lại, sau khi Augustus và Marcus Antonius kết thành đồng minh đã giết chết Gaius Julius Caesar, Augustus đã tước đoạt quân quyền của Marcus Aemilius Lepidus và đánh bại Marcus Antonius. Năm 30 TCN, Augustus xác lập ngôi vị trọn đời, độc tôn cai trị La Mã suốt 43 năm.
Lãnh tụ khai mở ĐCSTQ là ông Mao Trạch Đông cũng có quá trình tương tự, ban đầu ông Mao Trạch Đông bị Vương Minh áp đảo, buộc phải kết đồng minh với Trương Văn Thiên và Chu Ân Lai. Sau khi chiến thắng Mao đã chiếm quyền lực cao nhất, bắt đầu thời kỳ độc tài kéo dài 41 năm, tự xương là “đại cứu tinh”, “mặt trời đỏ” và “bậc thầy cách mạng”, được hưởng quyền lực tối cao trọn đời. Năm 1974 khi Mao gặp phó tổng thống Ai Cập Shafie đã tự ví mình tương ứng “Marx và Tần Thủy Hoàng cộng lại”.
ĐCSTQ và Đế quốc La Mã đều do hai kẻ độc tài sáng lập bằng thủ đoạn đấu tranh bạo lực nên đã ấn định số phận đẫm máu của đế chế độc tài.
Thứ hai, lãnh tụ tối cao thứ 5 của hai đế quốc này đều khởi đầu bằng tội ác bức hại tự do tín ngưỡng. Nero, Hoàng đế thứ năm của Đế quốc La Mã đã phát động bức hại Cơ Đốc giáo trên quy mô lớn. Tình cảnh tương tự của ĐCSTQ là ông Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư thứ năm này cũng đã bức hại Pháp Luân Công. Thủ đoạn của họ cũng giống nhau, dùng tuyên truyền dối trá để cổ vũ toàn cỗ máy nhà nước tham gia vào cuộc bức hại mang tính hủy diệt.
Nero đã điều khiển bộ máy tuyên truyền ngụy tạo nhiều tin giả mạo nhắm vào tín đồ Cơ Đốc, ví dụ như tuyên truyền rằng tín đồ Cơ Đốc giết hài nhi uống máu và ăn thịt khi làm lễ bái, rằng tất cả tín đồ Cơ Đốc đều điên khùng và loạn luân, nhiều tội ác trong xã hội Lã Mã theo đó bị trút vào tín đồ Cơ Đốc giáo. Ngoài ra, Nero còn ép nhiều tín đồ Cơ Đốc vào sàn đấu cho thú dữ ăn thịt.
Còn ông Giang Trạch Dân cũng dựng lên vụ tự thiêu giả để vu cáo Pháp Luân Công, làm mọi người dân thù hận Pháp Luân Công, qua đó thực hiện thủ đoạn mổ cướp nội tạng những người theo Pháp Luân Công. Nero đã kết thúc cuộc đời tàn ác của mình bằng cách tự sát, còn ông Giang Trạch Dân hiện đã bị cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người.
Thứ ba, đa số kẻ nắm quyền lực tối cao của hai đế quốc phải chịu cái chết với kết cục không tốt đẹp, tỷ lệ này đối với Đế chế La Mã là trên 60%, còn của ĐCSTQ cao đến 90%. Theo thống kê, tính từ Hoàng đế La Mã đầu tiên là Augustus cho đến Constantine I Đại đế (người thừa nhận Cơ Đốc giáo hợp pháp) có tổng số 90 Hoàng đế, trong đó 57 trường hợp chết không bình thường, chiếm 63,33%. Thống kê còn cho thấy, đa số Hoàng đế La Mã chết theo bốn kiểu: bị giết, tự sát, khi chiến đấu, và dịch bệnh.
Với ĐCSTQ, trong số 15 đại diện (gồm hai người nước ngoài), tỷ lệ trường hợp chết không bình thường cao đến 86,67%, chỉ có Mao Trạch Đông và Đổng Tất Vũ (1886 – 1975) là may mắn thoát khỏi. Nhưng thi thể của ông Mao Trạch Đông hiện vẫn nằm tại quảng trường Thiên An Môn chứ chưa được về với đất mẹ an lành, vì thế cũng có thể xem là biến tướng của cái chết không bình thường. Còn với ông Đổng Tất Vũ, tuy được chết yên lành nhưng cũng phải trả giá qua việc người con trưởng bị chết yểu, con thứ nhiều lần ly hôn, con út hai lần vào tù.
Tính từ đời ông Trần Độc Tú (1897 – 1942) đến nay có 12 người từng đảm nhận chức Tổng Bí thư ĐCSTQ, trong đó cả 9 người đã qua đời đều có cái chết không bình thường, tỷ lệ là 100%. Ngày 27/5/1942, Trần Độc Tú chết trong bệnh tật và nghèo đói tại tỉnh Tứ Xuyên; ngày 24/6/1931, Hướng Trung Phát bị chính quyền Quốc Dân đảng hành quyết; ngày 27/3/1974, Vương Minh chết tha hương tại Moskva cùng quá trình giao chiến cam go với Mao Trạch Đông; ngày 8/4/1946, máy bay chở Tần Bang Hiến lao vào vách núi; ngày 1/7/1967, Trương Vấn Thiên phát bệnh tim qua đời tại Giang Tô khi đang phải chịu áp lực bức hại trong Đảng; ngày 9/9/1976, Mao Trạch Đông qua đời tại Bắc Kinh, tuy nhiên đến nay thi thể vẫn chưa được an táng (không đất chôn thân); ngày 20/8/2008, Hoa Quốc Phong sau khi bị phê đấu phạm năm sai lầm đã bị bạo bệnh qua đời tại Bắc Kinh; ngày 15/4/1989, sau một thời gian bị ép từ chức, Hồ Diệu Bang đã bị phát bệnh tim qua đời tại Bắc Kinh; ngày 17/1/2005, ông Triệu Tử Dương qua đời sau thời gian hơn chục năm bị quản thúc.
Thử suy ngẫm, những kết cục bi thảm này là do vấn đề cá nhân hay thể chế? Những người lãnh đạo hiện vẫn còn đang sống của ĐCSTQ cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy đấu tranh giành quyền lực. Bản thân Tổng Bí thư đương nhiệm Tập Cận Bình phải liên tục đối phó với trình trạng bị chính biến và ám sát. Liệu họ có thể thoát khỏi số phận kết thúc bi thảm như các tiền nhân?
Nhìn lại lịch sử, Đế quốc La Mã tưởng như sức mạnh vô địch một thời, những Hoàng đế của nó vì độc tài quyền lực mà xã hội bất ổn, chính biến liên miên, các Hoàng đế của nó cũng phải thích ứng với tình trạng đe dọa ám sát có thể xảy ra bất cứ khi nào, cuộc sống luôn trong nơm nớp lo sợ mạng sống và quyền lực có thể bị kẻ khác tước đoạt mất. Các Tổng Bí thư trong lịch sử ĐCSTQ cũng đã phải chịu cảnh như thế. Như vậy, ở đâu có độc tài quyền lực thì ở đó xu hướng đấu tranh một mất một còn là tất yếu, vì thế mà số phận những cái chết của kẻ độc tài quyền lực thường không tốt đẹp!
Cố Tổng thống Đài Loan Tưởng Kinh Quốc (1910 – 1988) từng nói: “Vì sao mà tôi dám buông bỏ quyền lực để thực hiện dân chủ? Bởi vì tôi cảm nhận sâu sắc tác hại của quyền lực mang đến cho dân tộc Trung Hoa, chính Quốc Dân đảng từng được trải nghiệm với bao nhiêu sinh mạng bị mất vì quyền lực, đó cũng là thực trạng của trận đại thảm sát trong thời nội chiến… Trao quyền và lợi cho mọi người dân thì mọi thứ sẽ hài hòa, nhân họa sẽ được giảm thiểu.
Đánh nhau tranh giành thiên hạ là logic của xã hội phong kiến, còn xã hội ngày nay chủ quyền thuộc về nhân dân, quốc gia không còn thuộc về sở hữu của một Đảng hay một dòng họ mà do nhân dân chọn ra”.
Theo Trithucvn.net

Chủ tịch TP.Hà Nội yêu cầu điều tra, công khai danh tính ‘cát tặc’

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu Công an TP, các sở, địa phương rà soát, xử lý, công khai tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát lòng sông.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có công văn số 1205/UBND-ĐT gửi Công an TP, các Sở: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; UBND các quận, huyện, thị xã Phúc Thọ, Mê Linh, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Gia Lâm… về việc tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát lòng sông.
Trong công văn, UBND TP cho biết, thời gian qua, UBND TP đã ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trong việc kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát lòng sông. Tuy nhiên, tình trạng khai thác cát trái phép vẫn còn xảy ra tại một số địa phương, khu vực làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và cuộc sống của nhân dân khu vực ven sông, gây bức xúc trong dư luận.
Để chấm dứt tình trạng này, UBND TP yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát lòng sông.
Yêu cầu sở GTVT chủ trì cùng các sở TN&MT, NN&PTNT, Công an TP, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát hoạt động của các đơn vị đang thực hiện các dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa kết hợp khai thác cát trên sông thuộc địa bàn thành phố; kiểm tra, xác định các căn cứ, cơ sở pháp lý, vị trí, phạm vi, mức độ nạo vét, khai thác cát theo đúng dự án được bộ GTVT phê duyệt… Trường hợp phát hiện hoạt động nạo vét luồng không đúng quy định, khai thác cát trái phép thì phối hợp với Công an TP, sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã để xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật”, văn bản nêu rõ.
Cũng trong văn bản, Chủ tịch TP.Hà Nội yêu cầu Công an TP chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, công an các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, phát hiện vi phạm; phối hợp với lực lượng thanh tra tài nguyên và môi trường, thanh tra giao thông vận tải và chính quyền địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản nói chung, khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông nói riêng.
Đối với các trường hợp cố tình vi phạm làm ảnh hưởng, thiệt hại đến các công trình đê điều, phòng chống lũ lụt, công trình giao thông thủy và các trường hợp có hành vi chống đối việc kiểm tra, xử lý vi phạm về khai thác cát, sỏi, Công an TP chỉ đạo cơ quan điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Chủ tịch TP.Hà Nội giao sở Giao thông Vận tải, sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan báo đài tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý khai thác tài nguyên cát, sỏi.
Đặc biệt, công bố công khai các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát lòng sông; trên cơ sở đó, không cho phép các đơn vị vi phạm tham gia đấu thầu các dự án khai thác cát, sỏi trên địa bàn thành phố.
Nhất Nam

“Moi trộm” 1 triệu m3 cát Cửa Đại?; Cửa Đại, Quảng Nam: Núp bóng dự án cứu bờ biển để “cướp” tài nguyên


Bài liên quan:

>


TP - Biển Cửa Đại (Hội An) sạt lở dữ dội từ 2 năm nay, chính quyền Quảng Nam đã phải cầu cứu các chuyên gia khắp nơi trong và ngoài nước, cũng như thực hiện nhiều phương án cứu bãi biển Cửa Đại. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng về tận nơi thị sát chỉ đạo. Thế nhưng giữa lúc Cửa Đại đang “khát” từng hạt cát, thì có doanh nghiệp thuộc dạng “đại gia” đã có dấu hiệu “moi ruột” tới 1 triệu m3 cát từ Cửa Đại để san nền công trình lấn biển của mình tại Đà Nẵng?
“Moi trộm” 1 triệu m3 cát Cửa Đại?Tàu hút cát tại Cửa Đại. Ảnh: N.T.
Hợp đồng “khủng”
Cụ thể, đó là hợp đồng số 01/017/ĐP “Vận chuyển và bơm cát san nền cho công trình Khu đô thị mới Quốc tế Đa Phước tại địa điểm xây dựng: phường Thanh Bình - Thuận Phước, quận Hải Châu và phường Tam Thuận - Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng”, giữa Công ty Cổ phần Trung Nam (trụ sở tại Đà Nẵng - bên A) và Công ty TNHH Tuấn Sinh (trụ sở tại TP Nam Định - bên B).
Theo điều 1 của bản hợp đồng này: “Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận thực hiện công việc hút cát lên tàu, vận chuyển đến công trường và bơm xả cát để san nền dự án Khu Đô thị mới Quốc tế Đa Phước. Địa điểm khu vực hút cát: vùng biển Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam. Vị trí đặt ống bơm cát vào công trường cách mép nước biển 30m và bắt đầu từ đây sẽ bơm ra xa bờ”. Đơn giá, khối lượng và giá trị hợp đồng ghi rõ 60.000 đồng/m3, với khối lượng 1.000.000 m3 thành tiền 60 tỷ đồng. Hợp đồng cũng ghi rõ số lượng tàu hút, thiết bị bơm (phao bơm) của bên B dự kiến phục vụ thi công là từ 5 - 10 tàu, khoang chứa mỗi tàu phải chở được 800m3 cát. Số lượng thiết bị bơm, ít nhất là 3 hệ thống thiết bị bơm hút, xả. Tùy thuộc khối lượng và thiết bị bơm cần thiết theo từng giai đoạn thi công của dự án.
Theo hợp đồng này, từ tháng 1/2017 đến hết tháng 2/2017 sẽ hút và vận chuyển cát 3.000m3/ngày. Từ tháng 3 đến tháng 9/2017 tăng lên 10.000m3/ngày. Trách nhiệm của Công ty Trung Nam, là: “Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của mỏ cát nơi bên B bố trí thiết bị bơm hút, vận chuyển…; Chịu trách nhiệm thả phao xác định khu vực hút cát…; Đảm bảo đủ trữ lượng để bên B khai thác…; Chịu các khoản thuế như thuế tài nguyên môi trường và phí bảo vệ môi trường...”. Nếu chậm trễ thực hiện theo tiến độ hợp đồng trên, bên B là Công ty Tuấn Sinh sẽ phải chịu phạt 2% giá trị của phần công việc chưa thực hiện theo hợp đồng cho mỗi ngày vi phạm. Ngược lại Công ty Trung Nam phải đền bù thiệt hại cho bên hút cát nếu “không cung cấp được hồ sơ pháp lý liên quan đến khai thác cát…”. Hợp đồng được ông Bùi Xuân Định - Tổng GĐ Công ty CP Trung Nam và bà Nguyễn Thị Sinh - Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Sinh cùng ky.
Trong khi đó, sáng 22/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ông Lê Trí Thanh khẳng định với PV Tiền Phong, rằng tỉnh không hề cấp phép cho dự án hút cát nào đưa ra khỏi địa phương. Hiện, tại Cửa Đại chỉ có 2 dự án đang nạo vét luồng lạch từ xa để lấy cát bơm về bãi Cửa Đại chống sạt lở với tổng khối lượng 150.000m3 cát. Một dự án do Cục Đường thủy nội địa thực hiện (80.000m3), và dự án còn lại (70.000m3) do thành phố Hội An quản lý. Thời gian thực hiện bắt đấu từ đầu tháng 2/2017.
Tàu chở cát Cửa Đại “lộn đường” ra… Đà Nẵng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh trả lời PV Tiền Phong về “hợp đồng hút 1 triệu khối cát Cửa Đại”, cho biết sáng 22/3 nghe một số báo điện hỏi ông mới biết. “Tỉnh hoàn toàn không có chủ trương về việc này. Ai làm vậy là hoàn toàn sai phạm”. Ông Thanh cũng đặt nghi vấn, rằng xem đó có phải là hợp đồng “lừa đảo”, hay là hành vi “xúc trộm cát”? Ngoài ra, còn trách nhiệm của Ban quản lý dự án nạo vét, quản lý địa phương, biên phòng, cảnh sát biển… như thế nào? Đã bắt lập biên bản trường hợp nào chưa?
Trong khi đó, ông Nguyễn Sự - nguyên Bí thư Thành ủy Hội An, kể gần đây có nghe dân địa phương râm ran chuyện xúc cát từ Cửa Đại chở ra Đà Nẵng. Đến rạng sáng ngày 4/3 mới đây, ông Sự được người dân điện báo đang  có tàu chở cát có dấu hiệu đáng ngờ. Lập tức ông điện cho Biên phòng, ủy ban phường Cửa Đại, quản lý Tài nguyên môi trường và cả Phó chủ tịch TP Hội An. Một ca nô và 2 thuyền dân vội chạy đuổi theo, phát hiện 3 tàu chở cát đã chạy tới tận khu vực Điện Ngọc (Điện Bàn) về hướng Đà Nẵng. “Tiếc rằng anh em có lẽ chưa nắm được sự việc nghiêm trọng ở phía sau. Các tàu này nói do “chạy lộn đường”, với lại đều là tàu quen đang hút cát cho dự án chống sạt lở Cửa Đại, nên anh em chỉ buộc các tàu này quay về đổ lại cát vào bãi Cửa Đại, mà không lập biên bản”, ông Sự cho biết. Chủ tịch UBND phường Cửa Đại, ông Nguyễn Sinh trả lời PV đã thừa nhận có sự việc trên.
Ngày 8/3, lãnh đạo Hội An sau đó đã họp khẩn, quyết định từ nay chỉ cho phép các tàu hút cát (thuộc 2 dự án của địa phương) hoạt động từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều, khi đi và về phải thông báo cho đồn biên phòng. Tất cả các tàu hút phải rời khỏi vị trí hút vận chuyển cát về đúng nơi quy định. Trước khi bơm cát vào bãi phải thông báo cho đồn biên phòng, Đoạn quản lý đường thủy nội địa, UBND phường Cửa Đại để giám sát. Đồng thời thông báo cho Ban quản lý dự án, Ban tư vấn thiết kế kiểm tra khối lượng cát trước khi bơm xả. Tuyệt đối nghiêm cấm các phương tiện vận chuyển cát ra khỏi khu vực dự án.
Chiều qua, 22/3, đại tá Nguyễn Hữu Hạnh - Trưởng phòng Phòng chống ma túy- tội phạm (BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam) đã làm việc với Đồn Biên phòng Cửa Đại để nắm tình hình và chỉ đạo  quyết liệt tuần tra, phát hiện và bắt giữ các đối tượng “cát tặc” tại khu vực này.
Chiều 22/3, tại Đồn Biên phòng Cửa Đại diễn ra cuộc họp khẩn giữa lãnh đạo TP Hội An với các ngành, đơn vị có liên quan về công tác phối hợp, giám sát hoạt động hút cát trên luồng đường biển Cửa Đại. Đồng thời phối hợp với ngư dân, người dân tăng cường phát hiện hiện tượng “cát tặc” núp bóng dự án này để khai thác cát, đưa đi nơi khác tiêu thụ.
Theo thượng tá Trần Văn Ba - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại,  nhiều nguồn tin của các ngư dân trình báo, phát hiện các tàu hút cát trên biển cách cảng Cửa Đại khoảng 5 hải lý, thường hoạt động về đêm lúc 1-2h sáng. Các tàu này tắt đèn để hút cát rất khó phát hiện, chỉ khi ngư dân tiến lại gần mới phát hiện thì các tàu này di chuyển bỏ đi. Tuy nhiên, khi biên phòng điều tàu ra kiểm tra thì không phát hiện. Hiện lực lượng biên phòng vẫn tiếp tục tuần tra, kiểm soát, xác minh và xử lý các trường hợp này.
Tại cuộc họp, lộ ra nhiều bất cập về công tác quản lý, giám sát trong dự án nạo vét luồng lạch Cửa Đại. Đơn cử, có 15 tàu thuộc 3 Cty: Thành Đô, Thuận Lưu, Sơn Thịnh được cấp phép hoạt động tại đây. Thế nhưng chỉ có 8 tàu thi công. Việc giám sát khối lượng cát đã hút, số chuyển ra mỗi ngày và khối lượng cát đổ về bãi cũng khó nắm bắt. Đồn Biên phòng Cửa Đại cũng vừa phát hiện và xử phạt 2 trường hợp tàu hút cát không có giấy phép tại luồng Cửa Đại. Trong lúc tuần tra, giám sát trên biển, lực lượng chức năng sẽ mang theo vũ khí để kịp thời ngăn chặn các trường hợp “cát tặc” quá khích chống trả.           
Hoài Văn
Trần Tuấn - Nguyễn Thành

Các tàu hút cát do Công ty Thành Đô thuê để thực hiện dự án xây kè Cửa Đại đang bơm cát vào bờ Cửa Đại - Hội An.
Cửa Đại, Quảng Nam: Núp bóng dự án cứu bờ biển để “cướp” tài nguyên
LĐ - 65 THANH HẢI

Sạt lở nghiêm trọng dọc bờ biển Cửa Đại (Hội An) liên tục trong 3 năm qua không chỉ đe dọa xóa sổ cả chục khu resort, khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp ven bờ. Mới đây, Nhà nước phải xuất ngân sách hàng chục tỉ đồng cho các gói dự án khẩn cấp để chống xâm thực bờ biển Cửa Đại. 
Thế nhưng, một số DN đã ngầm lợi dụng các dự án này đưa hàng chục tàu khổng lồ vào hút cát trộm đến cả triệu khối, để bán cho các dự án lấn biển ngoài TP.Đà Nẵng, trục lợi cả tài nguyên lẫn tiền ngân sách...

Cuộc chiến tài nguyên
Tại biển Cửa Đại, Quảng Nam, mấy hôm nay hàng chục tàu biển hút cát bồi lấp ở cửa sông, bơm vào bờ kè chắn sóng, nhằm cứu bờ biển đang bị xâm thực. Nguyên Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tham gia đàn cúng tế, cầu an, cầu cát quay về với người dân Cẩm An, Cẩm Thanh. Tất cả mừng đến rơi nước mắt, nâng niu khi những hạt cát đầu tiên bồi hoàn vào đất liền, báo hiệu cho kết quả cứu nguy bờ Cửa Đại đã bước đầu khả quan. Nhưng thật oái ăm thay, chính những con tàu mà Ban Quản lý các dự án đầu tư TP. Hội An đang thuê để bơm cát, cứu bờ biển Cửa Đại thuộc “Dự án khẩn cấp chống xâm thực bờ biển” lại đi hút cát ngay tại Cửa Đại để tuồn bán cho các dự án lấn biển ngoài TP. Đà Nẵng.

Thực trạng xâm thực bờ biển Cửa Đại đã đến mức nguy cấp. Quảng Nam đã phải tổ chức xây kè tạm để chống sạt lở. Trong mùa mưa năm 2016, tại Cửa Đại, công trình xuyên cả ngày lẫn đêm với những chiếc xe cẩu hối hả đóng lút xuống biển những tấm thép cao tới 10 mét, ken sát bên nhau tạo dựng bức tường thành ngăn biển khỏi nuốt mất bờ. Rồi những chiếc xe xúc hối hả đóng cát vào bao, vận chuyển khẩn cấp từ huyện Thăng Bình, băng đường bộ để đưa về Cửa Đại, chất thành những bờ kè mềm. Dùng cát để giữ cát.

Ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Từ tháng 11.2016, Quảng Nam đã triển khai ngay dự án xây kè khẩn cấp chống xâm thực bờ biển Cửa Đại với quy mô lên đến 60 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước. Phương thức xây kè mềm bằng bao cát (túi địa kỹ thuật) có trọng lượng khoảng 300 tấn, chiều dài 20m, cao 5m để thả ngầm xuống dưới biển, chắn sóng, chống biển xâm thực trên suốt chiều dài 1,6km từ KS Victoria ra hướng tây bắc. Sau đấy, thuê các tàu vận tải biển cỡ lớn, hút cát tại cửa sông Thu Bồn (Cửa Đại) gần đó để bơm vào phía trong bờ kè này, tạo bãi cát nhân tạo, với khối lượng ban đầu là 70.000m3. Dự án này do Ban Quản lý các dự án đầu tư TP. Hội An đại diện, làm chủ dự án.

Cũng trong thời điểm này, Bộ GTVT cũng có một dự án nạo vét luồng khẩn cấp để giải quyết thực trạng bồi lấp cục bộ tại cửa sông Thu Bồn, tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào sông. Gói kinh phí hơn 10 tỉ đồng của dự án này từ ngân sách trung ương. Quản lý dự án là Đoạn Quản lý đường thủy nội địa - Sở GTVT Quảng Nam. Vì triển khai song song hai dự án tại một khu vực biển Cửa Đại nên chính quyền tỉnh Quảng Nam đã cho phép hút cát ở dự án khơi thông luồng cửa sông để đổ vào bờ “kè mềm” của dự án chống xâm thực với khối lượng 80.000m3, thay vì họ phải đổ ra ngoài khơi như những năm trước đây.
Ông Lê Trí Thanh cũng cho biết, sở dĩ cho phép 2 dự án này hỗ trợ lẫn nhau là vì nguyên tắc dùng chính cát (bồi lấp) ở cửa sông Thu Bồn (cũng tại Cửa Đại) để cứu bờ cát bị xâm thực ven biển Cửa Đại.

Bán cả triệu khối cát ra Đà Nẵng
Để hút cát bồi lấp ở cửa sông Thu Bồn và bơm vào bờ kè mềm chống xâm thực biển Cửa Đại, cả 2 chủ dự án là Ban Quản lý các dự án đầu tư TP. Hội An lẫn Đoạn Quản lý đường thủy nội địa (Sở GTVT) đều thuê các đội tàu biển của Cty Thành Đô, Cty Sơn Thịnh, Cty Thuận Lưu... làm đầu mối thực hiện. Hàng chục tàu biển từ Nam Định, Hải Phòng, Hưng Yên... đã nối đuôi nhau, kéo vào Cửa Đại, hút cát bồi cửa sông, bơm vào bờ Cửa Đại. Hoạt động vận chuyển cát, bơm, hút cát này được triển khai rầm rộ, khẩn trương cả ngày lẫn đêm. Người dân thường và cả chính quyền nhà nước đều khó mà phân biệt được những chuyến cát chở trên biển là phục vụ cho dự án nào. Lợi dụng việc được chính quyền cho phép hoạt động đan xen, rối ren này mà chính các con tàu biển này đã trộm cát để ra bán cho dự án lấn biển tại Đà Nẵng.

Phát hiện thực trạng trộm cát bán ra ngoài, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Bộ đội biên phòng phục bắt. Ngày 4.3, Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã phục kích, truy đuổi, bắt quả tang 4 tàu biển đang trên đường chở cát Cửa Đại ra bán tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi lập biên bản, các chủ tàu này chối bay và cho rằng mình bị chạy lạc trên biển.

Trong các ngày giữa tháng 3, với vai ngư dân đánh bắt ven bờ, chúng tôi lần theo những chuyến tàu biển chở cát bất thường, “chạy lạc” này, tiếp tục phát hiện cát Cửa Đại đã theo những con tàu của Cty Thành Đô thuê mang ra bán tại Khu đô thị Đa Phước -The Sunrise Bay ở TP. Đà Nẵng. Đây là dự án lấn biển, cần đến 5 triệu mét khối cát để bồi lấp tại vịnh Đà Nẵng.

Với những hình ảnh không thể chối cãi, ông Phạm Thanh Tý - GĐ Cty Thành Đô - đơn vị thi công án kè khẩn cấp chống xâm thực bờ biển Cửa Đại đã thừa nhận số hiệu những con tàu này là Cty Thành Đô đang thuê để làm dự án tại Hội An. Tuy nhiên ông Tý phủ nhận trách nhiệm với lý do là không giám sát được hoạt động trên biển. Tiếp tục điều tra, chúng tôi đã phát hiện Cty TNHH Tuấn Sinh ở Lộc Hạ, TP. Nam Định - chủ nhân thực sự của những con tàu này mới là người đứng sau các hoạt động trộm cát ở Cửa Đại ra bán cho dự án lấn biển ngoài TP. Đà Nẵng.

Không chỉ lén lút hút trộm cát quý nơi bờ biển đang sạt lở nghiêm trọng tại Cửa Đại để đi bán, Cty Tuấn Sinh còn xác lập một hợp đồng kinh tế với nội dung thỏa thuận: “Hút cát tại vùng biển Cửa Đại, Quảng Nam, vận chuyển, bơm vào bờ, cách mép nước 30 mét tại Khu đô thị quốc tế Đa Phước, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng”. Tổng khối lượng thỏa thuận tại hợp đồng này là cung ứng 1 triệu khối cát, với giá trị thanh toán là 60 tỉ đồng. Hợp đồng này còn cam kết công suất hoạt động là 3.000m3/ngày, đêm trong thời gian tháng 1 - 2.2017 và nâng lên trên 10.000m3/ngày, đêm từ tháng 3 - 9.2017. Điều đáng nói là ngoài dòng chữ ngắn gọn để chỉ vùng biển hút cát là Cửa Đại, hợp đồng này không có căn cứ nào chỉ rõ mỏ cát - nơi khai thác - cũng như viện dẫn cơ sở pháp lý, chứng minh nguồn cát 1 triệu khối này là hợp pháp.

Cùng hút cát ở cửa biển để bơm vào bờ kè Cửa Đại, cùng triển khai một thời điểm, nhưng đến nay, dự án của BQL các dự án đầu tư TP. Hội An đã thực hiện được 62.000m3 trên tổng số 70.000m3 kế hoạch. Trong khi đó, Đoạn Quản lý đường thủy nội địa chỉ mới thực hiện được 9.000m3 trên tổng số 80.000m3 chỉ tiêu. Vậy, 71.000m3 còn lại đi đâu?

Chính quyền TP. Hội An, Bộ đội biên phòng Cửa Đại, Đoạn Quản lý đường thủy nội địa - Sở GTVT Quảng Nam khó có thể tránh trách nhiệm trước hiện tượng hàng chục tàu biển hạng nặng, liên tục chở cát Cửa Đại ra bán cho dự án lấn biển ngoài Đà Nẵng. 
Dự án nạo vét luồng lạch biển Cửa Đại: Bất cập, chồng chéo trong quản lý giám sátChiều ngày 22.3, tại Đồn biên phòng Cửa Đại đã diễn ra cuộc họp khẩn với các ngành, đơn vị có liên quan về công tác phối hợp, giám sát việc hoạt động của các tàu hút cát trên luồng đường biển Cửa Đại. Tại cuộc họp, đã lộ ra nhiều bất cập trong công tác quản lý, giám sát phối hợp giữa các bên có liên quan về dự án nạo vét luồng lạch Cửa Đại. Cụ thể, có tất cả 15 tàu thuộc 3 Cty Thành Đô, Thuận Lưu, Sơn Thịnh được cấp phép ra vào khu vực thi công dự án nạo vét luồng lạch, đã đến đăng ký với đồn biên phòng. Thế nhưng chỉ có 8 tàu là thi công, các tàu còn lại chấm dứt hợp đồng với chủ đầu tư, rút giấy phép đã cấp, nhưng khi ra khỏi khu vực dự án thì Đồn biên phòng Cửa Đại không nhận được thông báo từ Đoạn Quản lý đường thủy nội địa. Bất cập khác cũng ở việc giám sát khối lượng cát đã hút, số chuyến mỗi ngày và khối lượng cát đổ về bãi theo quy định. Thượng tá Trần Văn Ba nhận định, hiện tượng “cát tặc” núp bóng dự án nạo vét này là có. Tuy nhiên, phải tiếp tục điều tra, tuần tra, để xác minh, bắt giữ mới khẳng định chắc chắn. Đồn biên phòng Cửa Đại cũng vừa phát hiện và xử phạt hai trường hợp tàu hút cát không có giấy phép tại luồng Cửa Đại. PHƯỚC BÌNH