Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Báo Nga: “Trung đoàn Bất tử” sẽ diễu hành ở Việt Nam

(An Ninh Quốc Phòng) - Theo Đại sứ Nga, cuộc diễu hành “Trung đoàn bất tử” sẽ diễn ra ở 90 nước, trong số đó có Việt Nam.

Trung đoàn bất tử 0
Hoạt động kỷ niệm, diễu hành “Trung đoàn bất tử” tại Nga trong các dịp 9/5 hàng năm
Trang Sputnik của Nga ngày 26/4 đưa tin cho biết, ở Việt Nam “Trung đoàn Thủ đô” tròn 70 năm thành lập và phát triển, còn lịch sử của một trung đoàn khác sẽ bắt đầu trong năm nay.
Sputnik nhấn mạnh rằng “một trung đoàn khác” ở đây là nói về hoạt động “Trung đoàn Bất tử” lần đầu tiên đã được tổ chức ở Nga vào năm 2012 để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Hàng triệu người dân Nga tham gia các cuộc diễu hành được tổ chức vào Ngày Chiến thắng 9/5, mang theo ảnh người thân là những cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến vì tự do và độc lập của Tổ quốc.
Năm ngoái hoạt động này đã được tổ chức không chỉ ở Nga mà còn ở 44 quốc gia khác. Năm nay, cuộc diễn hành “Trung đoàn bất tử” sẽ diễn ra ở không dưới 90 nước trên toàn địa cầu. Trong số đó có Việt Nam.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo “Sputnik”, Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov cho biết:
Trung đoàn bất tử
Diễu hành “Trung đoàn bất tử” tại Nga năm 2016
“Chúng tôi phối hợp hoạt động với các bạn Việt Nam. Vào ngày 4 tháng 5 tại cơ sở Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra cuộc diễu hành “Trung đoàn Bất tử”. Hoạt động này được tổ chức nhân dịp hai sự kiện hết sức quan trọng đối với nhân dân hai nước chúng ta.
Ở Việt Nam ngày 30 tháng 4 là Ngày Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh giải phóng Việt Nam, và ở Nga ngày 9 tháng 5 là Ngày Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Tham gia hoạt động này sẽ có nhân viên sứ quán của các nước SNG và những người bạn Việt Nam.
Chúng tôi chưa biết hoạt động này sẽ phát triển đến quy mô nào, nhưng chúng tôi tin chắc rằng, sự kiện này có ý nghĩa sâu sắc và sẽ thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết của hai nước chúng ta.
Chúng tôi đã thông báo về sự kiện này trên các mạng xã hội và xin kính mời tất cả những người có tình cảm, cả người Việt và người Nga đang hiện diện ở Việt Nam hãy cùng chúng tôi tham gia hoạt động này.”
Tổng thống Nga Putin
Tổng thống Nga Putin tham gia diễu hành “Trung đoàn bất tử”
Ở Việt Nam lịch sử của “Trung đoàn Bất tử” sẽ bắt đầu tại thủ đô Hà Nội. Như dự kiến, trong năm tới cuộc diễu hành nhân Ngày Chiến thắng sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, – bà Natalia Zolkina, Giám đốc Trung tâm Nga tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Bà Natalia Zolkina cho hay, thành phố lớn nhất của Việt Nam mỗi năm đều tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5. Một trong những biểu tượng chính của Ngày Chiến thắng là Dải băng Georgy mà họ nhận từ Nga, dải băng này là hình tượng dải băng đính kèm Huân chương “Vì chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.”
Thông tin về sự kiện “Trung đoàn Bất tử” sẽ diễu hành tại Việt Nam mới được đưa ra từ phía Đại sứ quán và truyền thông Nga. Báo Giao Thông đang xác minh thông tin này.
(Theo Sputnik)

Sự thật hố chôn tập thể và những oan hồn trong công viên Lê Thị Riêng

Thứ tư, 26/04/2017, 11:48 AM
(VTC News) - Công viên Lê Thị Riêng trước đây chính là nghĩa trang Đô Thành, nơi an giấc ngàn thu của hàng nghìn quan binh thời chiến vì thế luôn gắn với những tin đồn ma quái rùng rợn khiến người dân hoang mang.
Bao trùm bởi hàng trăm cây cổ thụ rợp bóng mát, bên trong là hồ câu cá dành cho người lớn, khu vui chơi Thỏ trắng cho thiếu nhi, công viên Lê Thị Riêng (phường 15, quận 10) là khu vui chơi, giải trí quen thuộc và không thể thiếu của người dân TP.HCM.
Tuy nhiên, công viên Lê Thị Riêng cũng khiến nhiều người “lạnh sống lưng” mỗi khi nhắc đến những tin đồn ma quái ở khu vực này.
Hố chôn tập thể và hồn ma ẩn hiện mỗi đêm?
Ít người biết rằng công viên Lê Thị Riêng trước đây chính là nghĩa trang Đô Thành, sau đổi tên thành nghĩa trang Chí Hòa, nơi an giấc ngàn thu của hàng nghìn quan binh trong thời chiến.
Đến mãi sau này, nghĩa trang Chí Hòa mới được quy hoạch thành công viên Lê Thị Riêng bây giờ.
le-thi-rieng-1478961301

Công viên Lê Thị Riêng nằm trên đường Cách mạng tháng 8 (phường 15, quận 10, TP.HCM). 

Dạo quanh công viên, chúng tôi gặp ông Phùng Chí Tuấn, 69 tuổi, đang ngồi câu cá bên hồ. Hỏi về những điều khiến người ta “lạnh sống lưng”, ông Thành cho biết, thời kỳ chiến tranh, hàng loạt nấm mồ không tên mọc lên tại đây, đa phần là của lính chết trận không người thân nhận xác. Vì vậy, nghĩa trang Đô Thành trở thành vùng đất linh thiêng bậc nhất lúc bấy giờ.
“Nhà tôi ngay đường Bắc Hải, tính đến nay cũng đã 69 năm cuộc đời gắn bó với nơi này rồi. Còn những chuyện ma quái thì tránh đâu được. Nghĩa địa mà không có ma mới là chuyện lạ. Với lại, trước kia nghĩa trang Đô Thành còn có cái hố chôn tập thể lớn nhất nhì thành phố”, ông Tuấn cho biết.
Cũng theo ông Tuấn, sau trận chiến lịch sử, xác binh lính chết la liệt nhưng không có ai đến nhận về. Hàng nghìn xác người đang đến hồi hoại tử, không còn cách nào khác, chính quyền phải cho đào một hố to trong nghĩa trang Đô Thành, sau đó đổ xác người xuống rồi chôn tập thể.
“Hồi đó, vì số lượng xác quá lớn, nên dù đào sâu cỡ nào mùi hôi thối vẫn bốc lên nồng nặc mấy ngày liền. Không thể chịu nổi, gia đình tôi cùng những nhà dân gần đây phải khóa kín cửa nhà, để tránh mùi tử khí ộc vào. Cũng từ đó, những câu chuyện huyền bí về oan hồn lính chết trận, bị chôn tập thể không thể siêu sinh, thường xuyên hiện về lởn vởn khóc than bắt đầu được dân vùng này truyền tụng”, ông Tuấn kể lại.
Bên cạnh đó, từ trước đến nay, không ít vụ việc nhìn thấy xác chết trôi trong hồ câu cá tại công viên đã xảy ra. Vì thế, tin đồn về những hồn ma không thể siêu thoát ngày ngày vất vưởng, lẩn khuất ở công viên Lê Thị Riêng ngày càng nhiều hơn.
Bà Nguyễn Thị Kiều, người bán bánh tráng trộn lâu năm trước công viên cho biết, trong các câu chuyện về ma quỷ ở đây, nổi tiếng nhất là chuyện oan hồn biến thành những người bưng thúng bánh chưng, bánh giò đứng rao bán trên đường Trường Sơn.
“Họ” cứ đứng đó chờ có người tới mua, sau đó dẫn người ta vào ngủ qua đêm trên khu đất hồi xưa chôn người tập thể. Không phải chỉ mình tôi nói đâu, ai ở gần đây mà chẳng biết mấy chuyện đó. Có bà Tám hồi trước cũng bán bánh tráng với tôi ở đây từng bị ma dụ mua bánh giò, rồi vô ngủ thâu đêm trong công viên đó", bà Kiểu kể.
IMG_10961
Hồ cá phía sau công viên, nơi được đồn đại có nhiều người chết.
Tất cả chỉ là đồn thổi
Để giải mã sự thật đằng sau những lời đồn ma quái xung quanh công viên này, chúng tôi tìm gặp ông Trần Văn Phong, bảo vệ lâu năm tại đây.
Ông Phong cho biết, việc hố chôn tập thể xác quan binh ngày xưa là có thật, còn những hồn ma lảng vảng như nhiều người đồn thổi là hoàn toàn bịa đặt.
“Làm bảo vệ ở đây, ngày nào tôi chẳng phải dạo hết công viên để kiểm tra. Kiểm tra cả ngày lẫn đêm nhưng có bao giờ thấy ma quỷ gì đâu. Nhiều lúc cũng ước gặp được lần, nhưng không có thì sao gặp.
Việc có người chết trong hồ chẳng lạ gì. Hồ nào chẳng có người chết. Cứ hồ sâu là có người đến tự tử thôi, không tin thì thử tìm xem có hồ sâu nào mà chưa có người chết không.
Còn việc mồ chôn tập thể quan binh, chuyện cũng đã lâu, các anh ấy cũng đều an nghỉ hết rồi, hơi đâu đi dọa người như người ta nói”, ông Phong chia sẻ.
40_9_1323336058_38_teen_trong_cong_vien

 Mặc những lời đồn thổi, nhiều người dân vẫn thích thú với không gian yên tĩnh, mát mẻ ở công viên này.

Lý giải về việc xuất hiện các lời đồn, ông Phong cho rằng, trong công viên có bãi đất um tùm cây bạch đàn. Nơi này tận cuối công viên, mỗi khi mưa xuống đất trở nên nhầy nhụa khiến không ai lui tới khu vực này. Và rồi, nơi này trở thành "sào huyệt" của bọn chích hút ma túy.
Để đảm bảo bí mật “hang ổ” của mình, những con nghiện đã không ít lần giả ma, giả quỷ nhát người dân, để người dân không còn ai dám lui tới khu này. Cũng chính vì vậy, những lời đồn ma quái được lan xa.
Ông Phong cho biết thêm, cách đây khá lâu, cơ quan chức năng quận 10 đã có đợt truy quét lớn nhằm ngăn chặn tệ nạn buôn bán và hút chích ma túy trên đường Cách mạng tháng 8 và khu vực xung quanh công viên Lê Thị Riêng.
Lúc đó, công an đã bắt giữ hơn 41 đối tượng mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, bọn chúng khai báo công viên Lê Thị Riêng là “hang ổ” của chúng.
Bà Lưu Mỹ Hoa, nhà đối diện công viên Lê Thị Riêng khẳng định: “Tất cả chỉ là đồn thổi thôi, tôi sống gần cả đời người ở đây mà có bao giờ thấy bóng dáng ma quỷ gì đâu. Ngày nào cũng vậy, 4 giờ sáng tôi đã qua công viên tập thể dục, đi từ đầu tới cũng chẳng thấy gì bất thường. Lời đồn thì cứ bay xa, một người truyền, triệu người nghe và bàn tán”.
Video: 'Hồn ma' chú chó đã chết quanh quẩn trong nhà cũ
 
An Nhiên

NHÂN CƠ HỘI MỸ ĐANG VƯỚNG VỚI BẮC TRIỀU TIÊN, TRUNG QUỐC ĐƯA TÀU LẶN TỚI BIỂN ĐÔNG KHẢO SÁT

Trung Quốc đưa tàu lặn đến biển Đông, bắt đầu khảo sát

Sáng 25/4, tàu lặn Giao Long và các nhà khoa học Trung Quốc đã đến địa điểm khảo sát trên biển Đông, khởi động chuyến thám hiểm đại dương kéo dài đến giữa tháng 5.

tàu lặn Giao Long,
Tàu lặn Giao Long hôm nay dự kiến tiến hành thám hiểm ở biển Đông. (Ảnh: Xinhhua)
Sau khi được tàu chuyên chở Hướng Dương Hồng 09 đưa đến địa điểm định sẵn, tàu lặn Giao Long dự kiến sẽ tiến hành thám hiểm ở biển Đông, Xinhua đưa tin. Tuy nhiên Trung Quốc không tiết lộ vị trí cụ thể của tàu lặn.
Ông Wu Changbin, tổng chỉ huy giai đoạn hai của cuộc thám hiểm đại dương lần thứ 38 của Trung Quốc, cho biết: “Ngày 26/4, tàu Giao Long sẽ tiến hành nhiệm vụ lặn đầu tiên trong năm nay nếu điều kiện thời tiết cho phép“.
Theo kế hoạch, hoạt động của tàu Giao Long sẽ kéo dài đến ngày 13/5. Con tàu này hồi 2012 lặn đến độ sâu hơn 7.000 m ở Mariana, rãnh sâu nhất đại dương ở tây Thái Bình Dương.
Trước đó, hôm 22/4, tàu Giao Long đã tiến hành một buổi lặn mô phỏng tại thành phố Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam, trước chuyến thám hiểm đáy biển ở khu vực biển Đông. Chuyến thám hiểm này dự kiến kéo dài khoảng 4 tháng.
TinhHoa tổng hợp

QUẢNG NGÃI: DÂN KHÓC VÌ CHÍNH QUYỀN ĐỘC QUYỀN GẶT ĐẬP LÚA; GIÁ LỢN HƠI CÓ NƠI XUỐNG 10.000 Đ/KG MÀ KHÔNG CÓ NGƯỜI MUA ?

Quảng Ngãi: Dân điêu đứng vì chính quyền cho máy gặt lúa độc quyền


19:09:55 25/04/2017

Những năm gần đây, việc thu hoạch lúa tại tỉnh Quảng Ngãi chủ yếu dựa vào hệ thống máy đập gặt liên hợp. Tuy nhiên, tại nhiều nơi chính quyền các địa phương tổ chức phân chia máy đập gặt liên hợp không hợp lý, dẫn đến tình trạng độc quyền trong việc thu hoạch lúa bằng máy. Thực tế này đang diễn ra tại huyện Mộ Đức và khiến nhiều nông dân phải khốn khổ vì lúa chín rộ ngoài đồng nhưng không thể thu hoạch.

Qua đường dây nóng, bạn đọc gọi đến báo Doanh nghiệp Việt Nam phản ánh tại khu dân cư 6b, tổ dân phố thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện máy gặt lúa độc quyền, chủ máy gặt ưng gặt thì gặt không thì để đó khiến người dân phải trực ở cánh đồng nhiều ngày để năn nỉ được gặt lúa dù mất tiền. Cũng theo người dân, nếu kêu máy gặt khác thì họ cũng không dám đến, bởi đến sẽ bị máy gặt độc quyền dọa nạt..
Để tìm hiểu rõ vụ việc, trưa ngày 25/4, PV có mặt tại khu dân cư 6B, tổ dân phố thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Mặc dù là 12h trưa nhưng  nhiều người dân, trong đó có cả cụ già gần 80 tuổi vẫn đứng ở cánh đồng để năn nỉ máy gặt lúa giúp cho mình.

Lúa của người dân chín vàng nhưng vẫn nằm ở ngoài đồng vì máy giặt độc quyền

Trao đổi với PV cụ Tạ Thị Vĩnh, 75 tuổi trú thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức đang ngồi ăn cơm bên cạnh ruộng lúa của mình nói: “Tôi trực ở đây ba ngày rồi mà vẫn chưa được máy gặt giúp, lúa thì chín vàng ngã hết xuống, chỉ cần trời mưa là coi như tôi trắng tay…”.
Qua tìm hiểu của PV, cụ Tạ Thị Vĩnh chỉ có một thân một mình túc trực ngoài đồng vì cụ ông gần 80 tuổi mới mổ mắt, các con cái thì đi làm xa, duy nhất còn một người con trai bị bệnh tâm thần ở nhà.


Giọt nước mắt của cụ Tạ Thị Vĩnh, 75 tuổi khi cánh đồng lúa chín của mình bị máy gặt khước từ nhiều ngày liên tục

Còn anh T.V.B, (45 tuổi) cho biết nhiều ngày qua, chủ của máy gặt duy nhất tại cánh đồng này đều lắc đầu khiến chúng tôi đều bất lực nhìn. Theo quan sát của PV, mặc dù đang 12h trưa nhưng có nhiều nông dân cũng đang  có mặt tại cánh đồng lúa và đứng ngồi không yên vì lúa chín quá ngày mà chưa thể thu hoạch được.
Nhiều người đã tính đến chuyện gọi máy đập gặt từ nơi khác đến để thu hoạch cho ruộng lúa nhà mình. Tuy nhiên, do chủ máy đập gặt tại đây độc quyền nên không cho bất kỳ máy nào khác đến thu hoạch lúa cho dân.
Bà T. (65 tuổi) cho biết: “lúa chín mà bất lực con ơi, gọi máy gặt thì không đến, họ ưng ai họ gặt, chứ có phân biệt lúa chín ngả xuống hay không xuống đâu, mình thuê mất tiền có phải xin đâu…”.
Trong lúc PV đang trao đổi với người dân thì chủ máy gặt cách đó không xa đến khu vực PV đang trao  đổi với vẻ mặt tức giận và nói: “Ở đây máy của tôi đứng đồng này, giờ ai muốn vào đây phải hỏi ý kiến tôi. Tôi cho mới được vào chứ..”.

Chủ máy gặt độc quyền: " tôi đứng đồng này, giờ ai muốn vào đây phải hỏi ý kiến tôi. Tôi cho mới được vào chứ"

Để tìm hiểu rõ vụ việc, PV đã đến UBND thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi để làm việc, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Thọ, phó Chủ tịch UBND TT Mộ Đức thừa nhận, chính quyền địa phương có tổ chức phân chia mỗi máy đập gặt chỉ được gặt trên 1 cánh đồng.
Nhưng khi PV đặt câu hỏi  về vụ việc đang diễn ra thì vị phó Chủ tịch  Phạm Văn Thọ lại đổ lỗi cho hợp tác xã, vì việc này thị trấn đã giao cho hợp tác xã quản lý…

Ông Phạm Văn Thọ, phó Chủ tịch UBND TT Mộ Đức đổ lỗi sự việc cho hợp tác xã

Câu hỏi đặt ra ở đây là sự việc đã xảy ra một thời gian dài, nhưng chính quyền vẫn không có động thái gì. Sự thờ ơ của chính quyền địa phương đang khiến hàng chục héc ta lúa Đông Xuân của nông dân thị trấn Mộ Đức chín rộ mà vẫn nằm ngoài đồng.
Người nông dân vốn đã “bán mặt cho đất – bán lưng cho trời” hơn 3 tháng mới tới ngày thu hoạch. Thế mà, người nông dân không thể mang hạt lúa mình trồng về nhà. Thực tế đắng cay này, đã khiến người nông dân nơi đây chỉ còn biết khóc.


Khủng hoảng giá lợn hơi: Có vùng giá xuống thê thảm vẫn không bán được

Infonet 
Đối mặt với tình trạng giá lợn hơi xuống thấp nhất thế giới, Công ty chăn nuôi CP công bố hôm nay giảm giá bán trên toàn hệ thống, Dabaco khẳng định giảm giá cám, kiến nghị ngừng nhập thịt ngoại.
Ông Võ Việt Dũng,Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn chế biến thực phẩm Nam Hà Nội cho biết, nhiều địa phương như xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, Hà Nam- một trong những “thủ phủ” về chăn nuôi lợn, hiện lợn toàn trọng lượng trên 1,2 tạ. Loại nặng 1,4 – 1,5 tạ bán chỉ 1,5 triệu đồng/con nhưng không ai mua.
“Giá lợn Việt Nam hiện đang rẻ nhất thế giới”, ông Dũng nói.
Khung hoang gia lon hoi: Co vung gia xuong the tham van khong ban duoc - Anh 1
Mặc dù công ty mua lợn hơi cao hơn giá thị trường vài giá để hỗ trợ bà con chăn nuôi, nhưng vẫn chỉ ở mức 23.000 đồng/kg.
Ông cho biết, hàng ngày đi xuống trại, bà con cứ hi vọng xuất khẩu được nên không chịu giảm đàn nái. Do vậy, phải chấp nhận “đau thương” để giảm đàn nái, dù bà con không muốn.
Ông Lê Bá Lịch, Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi tính toán, giá lợn hơi chỉ 25.000 đồng/kg, thậm chí 23.000 đồng/kg, trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi khoảng hơn 9.000 đồng/kg, 4 kg thức ăn mới được 1 kg thịt hơi, với giá bán như hiện nay thì người chăn nuôi lỗ nặng. Do đó, các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi cần chia sẻ những khó khăn hiện tại với người chăn nuôi.
Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, giá lợn những năm qua rất tốt chính vì vậy người dân tăng đàn rất nhiều.
Bên cạnh đó các hộ nuôi cũng đẩy mạnh nuôi lợn có trọng lượng lớn 120kg/con, nên sản lượng thịt tăng nhiều, nguồn cung tăng cao hơn rất nhiều so với nhu cầu thị trường nên dẫn đến tình trạng dư thừa rất lớn, người dân không bán được, giá thịt lợn hơi tụt dốc không phanh, trong lúc bà con vẫn phải nuôi, chi phí cứ thế tăng lên.
Còn ông Phạm Văn Học, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đã hình dung giá giảm trong 2017 vì tốc độ tăng đàn nhanh nhưng không nghĩ giảm sâu như thế này. Mặc dù Bộ, Cục đã có cảnh báo nhưng về đến địa phương, bà con vẫn mơ hồ, chỉ biết giá đang tốt thì tăng đàn.
Theo ông, tình hình giá lợn hơi còn xuống tiếp vì lượng tồn vẫn nhiều. Ông kiến nghị Bộ NN&PTNT trình Chính phủ ngừng nhập khẩu thịt lợn để giải quyết nguồn cung thịt heo đang thừa trong nước; tìm kiếm thị trường xuất khẩu lợn; sớm thành lập Hiệp hội Chăn nuôi lợn; đưa ra yêu cầu đối với việc mở trang trại.
Với tình hình chăn nuôi khó khăn như hiện nay, Dabaco cho biết, ngay từ tuần trước giảm giá thành thức ăn 5-7% cho người chăn nuôi, giá bán lợn giống cũng bắt đầu giảm. Cùng với đó, Dabaco tăng cường các biện pháp kỹ thuật hỗ trợ người chăn nuôi để họ hiểu rõ vấn đề an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh. Thời gian tới Dabaco tiếp tục nghiên cứu giảm giá đầu vào thức ăn, giống nếu tình hình sản xuất chăn nuôi lợn tiếp tục khó khăn.
Ông Học cũng cho biết trong năm nay Dabaco sẽ tiếp tục xây dựng nhà máy chế biến thịt lợn. Khi nhà máy này đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ khá lớn thịt lợn trong dân để chế biến đa dạng các sản phẩm từ thịt lợn.
Về giải pháp ổn định chăn nuôi, hỗ trợ bà con, ông Vũ Anh Dũng cho biết công ty đã giảm giá bán thịt từ đầu tháng 4 cho trường học, bếp ăn công nghiệp. Ngày mai công bố giảm giá bán thịt trên toàn hệ thống.
Ông cho rằng tiêu thụ thịt lợn của Việt Nam đang rất thấp, hiện nay người dân đang sợ thịt bẩn nên không dám ăn thịt. Do đó, cần tuyên truyền cho thị trường trong nước, để người dân hiểu, thay đổi thói quen sử dụng thịt cấp đông thay cho thịt nóng.
Đồng thời ông kiến nghị, dứt khoát mở trang trại chăn nuôi phải là ngành kinh doanh có điều kiện, không thể cứ thích là mở.
Diệu Thùy

Ông Võ Kim Cự và “cơn bão” cuối cùng

LĐ - 94 LÊ ANH ĐẠT
Ông Võ Kim Cự trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: P.V
Giữa cơn bão dư luận, giữa dồn dập thông tin kỷ luật, cách chức những người liên quan sự cố môi trường biển miền Trung, ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, người gắn với dự án Formosa - đã dành cho PV Báo Lao Động một cuộc gặp riêng.
“Nói gì bây giờ”?
Tôi hẹn gặp ông Võ Kim Cự khi biết tin ông vừa bị kỷ luật vì những sai phạm tại dự án Formosa. Đến cổng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trên đường Dương Đình Nghệ, đúng lúc ông đi công chuyện về. Ông xuống xe, chào tôi với chất giọng xứ Nghệ chắc nịch, rồi nhanh chóng đi vào cầu thang, lên phòng làm việc. So với cuộc tôi gặp lần trước, thời điểm báo chí săn lùng, căn phòng Chủ tịch Liên minh HTX giờ được bài trí khác đi rất nhiều. Tôi đùa: “Chắc thầy phong thủy tư vấn?”. Ông cười, không nói gì. “Ông đã quyết định xin thôi Đại biểu Quốc hội? Thấy mình không xứng đáng hay vì sức ép nào?”. “Sức ép gì, chuyện đó không quan trọng nữa. Việc liên quan đến tôi báo chí nói hết cả rồi, có gì mà nói nữa đâu”. “Sau xin thôi Đại biểu Quốc hội, ông sẽ quyết định thế nào với chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã VN?”.
“Tôi quyết định gì à?” - ông trầm ngâm một lúc, có lẽ với ông, nói gì lúc này cũng khó. Có nhiều điều không thể giãi bày với báo chí, có thể là bí mật công tác, cũng có thể là tính cách “ngang” của ông. Khi sự cố Formosa xảy ra, dư luận phong cho ông biệt danh người “chống cự cứng như sắt” (chơi chữ từ tên của ông “Kim Cự”, và cũng vì việc ông tránh báo chí đến mức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phải nhắc nhở). Cán bộ Hà Tĩnh đúc rút những tính cách nổi trội từ các lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, thì “gan” của ông Võ Kim Cự là nổi trội nhất. “Gan Kim Cự” là tố chất quyết liệt, “lỳ lợm” trước khó khăn.
Ông chậm rãi: “Tôi đã làm tất cả chỉ vì muốn dân thoát khổ. Người dân Kỳ Anh bao đời dưới chân đèo Ngang nắng khô cháy, mưa như trút nước, ăn còn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, nói gì đến giàu có. Nếu cứ đều đều, từ từ mà tiến, không đột phá, mảnh đất dưới chân đèo Ngang sẽ muôn đời là “đang nghèo”. Tôi đưa dự án vào đất Kỳ Anh để dân có việc làm, cơ sở hạ tầng được nâng lên, thay đổi cách làm ăn cũ, mở mang tư duy và hội nhập trong làm ăn kinh tế. Việc xảy ra ai mà ngờ được”. “Ông có băn khoăn gì nếu các chức vụ bị mất hết”. “Có gì mà băn khoăn. Cái gì lợi cho Đảng, cho dân, cho nước thì làm. Tôi không có ý kiến gì trước các quyết định cấp trên đã ra”. 
Ông Võ Kim Cự và “cơn bão” cuối cùng ảnh 1
Ông Võ Kim Cự, một "chuyên gia xé rào"
Chuyên gia “xé rào” - tính cách và số phận
Cả đời ông Võ Kim Cự là cuộc bươn bả, tả tơi, ngã rồi đứng dậy, vinh và nhục cách nhau sợi chỉ, đôi khi nó có cả cùng một lúc. Có chuyện kể thời bao cấp bữa ăn no nhất của Võ Kim Cự là đuổi theo con đại bàng cướp bộ lòng mà nó cắp được khi dân làng mổ lợn. Bộ lòng lợn ấy cho ông bữa no nhớ đời. Lớn lên với tính cách quyết liệt, “chuyên gia phá rào”, biết làm ăn kinh tế, giàu có thì cha mất. Người bạn thân có lần bắt gặp ông gục đầu khóc trong phòng làm việc, ông khóc vì người thân mất sớm, mất trong nghèo khó.
Trong mắt nhiều người thân và quen biết, Võ Kim Cự là “chim báo bão”, người đàn ông bé nhỏ vóc dáng nhưng quyết liệt, tình cảm. Một con người có nhiều tố chất nổi trội ưu - khuyết đan xen. Ông Dương Xuân Nam - nguyên Thường vụ T.Ư Đoàn, người có tình cảm sâu sắc với Võ Kim Cự thời làm Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên nhận xét: “Võ Kim Cự ngã là đứng dậy chạy”. Tính cách quyết liệt đó vừa giúp Võ Kim Cự có thành tựu trong sự nghiệp, nhưng cũng biến chính mình thành “cánh chim báo bão”.
Sẽ chẳng ngạc nhiên, nếu hôm nay ông Cự lại gặp bão lớn khi “điểm” lại thành tích liều lĩnh của ông?
Võ Kim Cự sinh 1957, tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 18 tuổi làm Bí thư Đoàn xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên. Thời đó, Võ Kim Cự phát động phong trào làm bèo hoa dâu và trở thành mô hình hiệu quả nhất tỉnh Nghệ Tĩnh. Từ đó, cái tên Võ Kim Cự bắt đầu “một cuộc phiêu lưu”.
Năm 1978, Võ Kim Cự là Bí thư Huyện đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên và phụ trách Trung đoàn Thanh niên xung phong mang tên Phan Đình Giót. Giai đoạn 1978 - 1986, Võ Kim Cự làm rất nhiều việc “liều mạng”. Đầu tiên Võ Kim Cự tìm cách gặp Thủ tướng Võ Văn Kiệt xin kinh phí mua 2 ôtô về mở Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Xuyên. Cũng giai đoạn này, Trung đoàn TNXP đã nhận xây toàn bộ kênh mương nội đồng của huyện.
Anh cán bộ đoàn khi đó hăng hái chỉ huy các đoàn viên thanh niên làm kinh tế, phát triển quỹ đoàn bằng cách thu lượm 200.000 tấn sắt là mảnh bom, phế liệu, mang bán. Thời đó, kinh tế tem phiếu, đất nước có chiến tranh mà anh Bí thư Huyện đoàn đã có tư duy mới đến thế nên bị người ta gièm pha. Càng “gay go” hơn khi Võ Kim Cự huy động kinh phí xây được trụ sở Huyện đoàn 3 tầng khang trang. Sự “đột phá” ấy, cộng với “xé rào” trong kết nạp đảng cho một đoàn viên nên ông bị cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cách chức Bí thư Huyện đoàn.
Ngã đâu đứng dậy chỗ đó. Sau một thời gian bền bỉ cống hiến, Võ Kim Cự được phục chức.
Năm 1989, trong thời gian chưa đầy nửa tháng, huyện Kỳ Anh đón liên tục ba cơn bão lớn. Tất cả làng mạc dưới chân đèo Ngang tan hoang. Võ Kim Cự khi đó là Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên, phụ trách Trung tâm Dạy nghề của huyện nghe tin đã đến hiện trường, dùng máy quay phim ghi lại những cảnh tiêu điều, xơ xác của ngôi làng dưới chân đèo Ngang làm tư liệu, liên hệ với một Việt kiều ở Pháp (quen biết thời Võ Kim Cự đi học chính trị tại Trường đoàn Liên Xô) để xin hỗ trợ từ các nhà hảo tâm bên đó.
Việc làm này, Võ Kim Cự bị tịch thu tài liệu, chặn xuất cảnh và bị tỉnh phê bình.
Năm 1992, Võ Kim Cự được bầu vào Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Hà Tĩnh, làm Tổng Giám đốc điều hành Liên doanh Austinh với Australia. Phía Hà Tĩnh góp vốn bằng sản phẩm tinh luyện ti-tan, phía Australia góp vốn bằng máy móc. Sản phẩm của ta làm ra bị tính giá rẻ mạt, còn máy móc cũ kỹ, thậm chí thải loại thì họ tính giá cao. Võ Kim Cự bị lừa, doanh nghiệp thua lỗ nặng, cơ sở sản xuất bị đổ vỡ. Ông bị đình chỉ công tác, cơ quan điều tra chuẩn bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam. Ông Cự lập tức kêu oan và được một tướng công an đề nghị xem xét lại vụ án. Quan điểm của tướng công an này là đất nước mới mở cửa, chưa có kinh nghiệm làm ăn với nước ngoài, đây là trường hợp đầu tiên sau chiến tranh bắt tay hợp tác làm ăn với tư bản. Tuy có sai sót, nhưng do hăng hái, đi đầu “mở đường” nên không khởi tố vụ án.
Thời gian sau Võ Kim Cự được phục chức, tiếp tục điều hành Cty và năm 2000 Cty làm ăn có lãi bằng nguồn thu ngân sách cả tỉnh.
Có chút thành tựu trong điều hành kinh tế, ông Cự được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiêm Trưởng ban Khu kinh tế Vũng Áng. Sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh rồi Bí thư Tỉnh ủy. Ông đưa dự án Formosa vào Hà Tĩnh, biến tỉnh nghèo nhất nước vào danh sách top đầu cả nước. Trong dự án này, một kỷ lục được thiết lập không chỉ về quy mô và còn về tốc độ giải phóng mặt bằng. Đây không chỉ là kỷ lục Việt Nam và cả thế giới: Dự án gang thép lớn nhất Đông Nam Á, do Formosa đầu tư với số vốn 10 tỉ USD (giai đoạn 1), được khởi công xây dựng năm 2008 tại Khu kinh tế Vũng Áng. Dự án này, phải di dời hơn 2.200 hộ, 10.000 nhân khẩu, 36 nhà thờ, hơn 16.000 ngôi mộ... tại 5 xã, bàn giao hơn 3.000ha đất và mặt nước cho nhà đầu tư. Thời gian giải phóng mặt bằng chưa đến 2 năm!
Trong tốc độ khủng khiếp triển khai dự án, ông Nguyễn Văn Bổng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, Trưởng ban giải phóng mặt bằng Formorsa thời đó, đầu năm nay đã hầu tòa vì mắc lỗi trong giải ngân tiền đền bù. Ông đang đối mặt bản án 10 năm tù. Nói về mắc lỗi trong giải phóng mặt bằng, ông Bổng nói: “Khủng khiếp, sức ép khủng khiếp. Nếu không có ông Cự, không bao giờ giải phóng mặt bằng được”. Ông Bổng cũng thú nhận, làm việc với ông Cự khó mà cãi được!
“Chim báo bão” gục ngã vì bão…
Lần này, ông Cự có thể sẽ đối mặt một cơn bão lớn nhất đời mình, đó có thể là cơn bão cuối cùng, khi thời gian, sức vóc, nhiệt huyết “của con chim báo bão” đến giới hạn của nó.
Thời gian đang đưa ông Võ Kim Cự về với ga cuối của cuộc đời. Cơn bão cuối cùng và “con chim báo bão” đã mỏi cánh và không còn thời gian để gượng dậy? Có nhiều góc nhìn về công - tội ông Võ Kim Cự. Nhưng, nếu ông Võ Kim Cự “gục ngã” trong bão Formosa thì điều đó ở khía cạnh vô tận của cuộc đời, cú ngã đó sẽ giúp những người tiếp bước tránh được chướng ngại vật, nhắc nhở chúng ta tránh được những sai lầm. Người tiên phong, mở đường, “xé rào” luôn để lại cho chúng ta những bài học.
Nay mai, khi các báo có thể giật tít “ông Võ Kim Cự thôi chức Liên minh Hợp tác xã Việt Nam”, hoặc “Ông Võ Kim Cự về hưu trước tuổi” không biết còn ai ngạc nhiên không?
"Cánh chim báo bão" đã mệt vì bão của chính mình!
[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Nguyễn Thị Từ Huy phỏng vấn Vũ Thư Hiên về quyền lực của Hồ Chí Minh (phần 3)



Nguyễn Thị Từ Huy (NTTH)- Như vậy trong việc bổ nhiệm cán bộ sau năm 1946 ông Hồ không thực sự có quyền ?

Vũ Thư Hiên:

- Ông Hồ Chí Minh không còn bao nhiêu quyền lực như năm 1946, bắt đầu sớm hơn, nó ít dần từ năm 1947 kia, khi chính phủ rời Hà Nội lên Việt Bắc, theo cha tôi. Chủ tịch phủ thời kháng chiến đóng ở Thác Dẫng huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) hầu như rất ít công việc. Tôi có thời gian ở đấy, khoảng độ nửa năm. Tôi và anh Phạm Sĩ Liêm (sau làm phó chủ tịch Hà Nội) cùng làm việc ở đó như một thứ nhân viên văn phòng, làm cả việc chép sách kinh điển mác-xít, cả việc chạy công văn khi hai cậu liên lạc tên Bính và Phoóng, người Tầy, lên cơn sốt rét. Quan sát công việc của Chủ tịch phủ lúc bấy giờ tôi thấy nó giống một cái cơ quan hành chính rỗi việc. Các sắc lệnh do bên đảng quyết, các cán bộ chủ tịch phủ soạn văn bản, ông Hồ Chí Minh ký. Phủ chủ tịch không phải, không hề giống cơ quan chỉ huy cuộc kháng chiến chống Pháp. Nói nó là đại bản doanh của chính phủ kháng chiến như người ta miêu tả là nói quá. Những quyết định quan trọng cho cuộc kháng chiến là ở những cuộc họp, chúng diễn ra không phải ở một nơi nhất định, chắc chắn không ở thác Dẫng. Chủ tịch phủ không phải là nơi điều khiển công việc điều hành đất nước. Tất cả các cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến đóng trong một khu an toàn (gọi tắt là ATK) , có một trung đoàn bảo vệ, lấy bí danh là tiểu đội Thanh Sơn. Có thể nói sự xa cách về địa lý giữa các cơ quan cũng làm cho ông Hồ dần mất quyền quyết định trong mọi việc. Nơi ông Hồ ở là Núi Hồng cách thác Dẫng không xa. Ông thường chỉ ra thác Dẫng khi tiếp khách. Mọi cơ quan đều mang bí danh: Chủ tịch phủ là ban Kiểm tra 12, Bộ nội vụ là Tiểu đội 1. Bộ Thông tin Tuyên truyền là Ban canh nông xã Công bằng. Nha công an Việt Nam là Ông Cả Nhã hiệu Việt Yên. Các cơ quan đều ở cách nhau khá xa, gần nhất cũng năm bảy cây số đường rừng. Liên lạc giữa các cơ quan đều dùng người chạy công văn, không có điện thoại dây hoặc phương tiện khác. Ngay giữa chủ tịch phủ và nơi ông Hồ ở cũng liên lạc bằng công văn chạy bộ. Lúc bấy giờ Hồ Chí Minh không còn nhiều người ở bên cạnh như khi ở Hà Nội. Trong tình hình ấy vai trò của ông Trường Chinh khác trước rất nhiều. Vì sao? Vì tất cả các tỉnh uỷ, tức là hệ thống đảng, là do Trường Chinh nắm, mà nguyên tắc đảng lãnh đạo thì cả hệ thống hành chính đều tùy thuộc vào nó (đảng). Sự chỉ huy này không nằm ở chủ tịch phủ. Một thí dụ: Trung Quốc nhiều lần nhắc nhở, mà nhắc nhở ông Trường Chinh, chứ cũng không cần nhắc nhở ông Hồ Chí Minh, rằng để một người do đế quốc đào tạo làm Bộ trưởng Bộ công an là không được. Bên Trung Quốc không làm như thế. Ông Hồ có hỏi cha tôi nghĩ sao về việc thay ông Lê Giản bằng Trần Quốc Hoàn. Cha tôi trả lời : “Anh Hoàn ở tù cùng với tôi ở Sơn La. Người này không có học. Bộ này cần người có học”. Chuyện Trần Quốc Hoàn là người thế nào tôi có viết trong hồi ký “Đêm Giữa Ban Ngày”. Vì ăn cắp chữ chì có hàm lượng antimoine cao của nhà in IDEO để bán cho các lò đúc gang, Trần Quốc Hoàn bị bắt. Trong tù, Hoàn được mấy ông cộng sản thương tình khuyên là nên khai lấy chữ chì cho đoàn thể để in truyền đơn, thì sẽ được xem là tù chính trị, sẽ không bị đánh đập như tù hình sự. Thế là Trần Quốc Hoàn trở thành tù chính trị. Lúc đó Lê Đức Thọ cũng ở Sơn La. Lê Đức Thọ lấy em vợ của ông Đặng Châu Tuệ, một cán bộ cách mạng lão thành, bà này có một cửa hàng sách ở Nam Định, hằng tháng gửi cho chồng 5 piastres (năm đồng bạc Đông Dương), trong khi giá gạo chưa tới 2 piastres một tạ. Lê Đức Thọ chỉ cần thuê Trần Quốc Hoàn chừng 5 hào (50 centimes) là đủ để Trần Quốc Hoàn vui vẻ phục dịch Thọ mọi việc hàng ngày. Sau này người hầu mẫn cán được Lê Đức Thọ nhớ đến, đưa lên làm Bộ trưởng Bộ công an.

- Nhưng nếu nói là Hồ Chí Minh không có thực quyền thì công lao của ông Hồ đối với hai cuộc kháng chiến nằm ở đâu ?

- Nằm ở hình ảnh ông ấy, được ngành tuyên truyền dày công dựng nên. Ông được thánh hoá trong sự sùng bái, cứ như thể ông là người lãnh đạo trong mọi việc. Trong thực tế, công việc chỉ huy (tôi không muốn dùng chữ lãnh đạo với ý nghĩa người có được sự đồng thuận của nhân dân coi là người chỉ đường cho mình) nằm trong tay Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp, (về danh nghĩa thì có cả Phạm Văn Đồng, nhưng ông này chẳng quyết định việc gì), tiếp đến là Lê Duẩn, Lê Đức Thọ. Căn cứ vào một bằng chứng duy nhất được nhiều người biết thì đến năm 1964 ông Hồ mới thực sự bị loại khỏi hệ thống quyền lực. Bằng chứng ấy là:trong một cuộc họp với cán bộ tuyên giáo ở Hưng Yên vào năm này, Tố Hữu đã nói: “Ông Cụ lẫn cẫn rồi. Bây giờ mọi việc do anh Ba và chúng tôi đảm nhiệm”. Mà Tố Hữu, uỷ viên Ban Bí thư trung ương đảng, có thể coi như người phát ngôn chính thức của ban lãnh đạo đảng.

NTTH:-Vấn đề là tại sao bộ máy quyền lực phải tuyên truyền cho ông Hồ ? Tại sao trong kháng chiến chống Pháp ông Trường Chinh không làm một chiến dịch tuyên truyền hình ảnh của mình ?

Vũ Thư Hiên:

- Trường Chinh có muốn thế cũng không được. Trong đảng lúc ấy còn rất nhiều người tính về thâm niên cách mạng còn hơn Trường Chinh. Họ không dễ tán đồng một sự sùng bái như thế. Vào giai đoạn năm 45-46 ông Hồ đã là một ngôi sao sáng rồi, sáng đến mức không thể dập tắt được, để có thể thay thế bằng một ngôi sao khác. Ông Hồ được tuyên truyền rộng rãi như một người suốt đời tận tuỵ với dân tộc, không ham hố quyền lực cũng như danh vọng. Trường Chinh không thể nào sánh bằng. Người ta chỉ có thể tuyên truyền cho vai trò Trường Chinh bằng cách phát hành lẫn vào chân dung các lãnh tụ cộng sản quốc tế: Marx, Engels, Lenin, Stalin, với Hồ Chí Minh và Trường Chinh được treo ở vị trí thấp hơn. Những chân dung màu đẹp đẽ được in ở bên Tàu, bằng giấy tốt, được phát không cho dân chúng, được trang trọng treo ở các nhà bên trên cái gọi là ban thờ tổ quốc. Tôi cho rằng trong một bối cảnh như thế ông Hồ cũng chẳng cần đến quyền lực, nó chẳng để làm gì, một khi ông đã được đàn em bê lên bệ thờ, được mê mẩn trong khói hương với những bản tụng ca không lúc nào tắt tiếng ở bên dưới.

NTTH:- Một câu hỏi ngoài lề: trong sinh hoạt, ông Hồ Chí Minh là người thế nào?

Vũ Thư Hiên:

Theo tôi biết, mà biết chắc, về chuyện ăn uống, ông là người rất giản dị, có thể dùng chữ “đạm bạc”. Trong kháng chiến chống Pháp, mọi thứ đều thiếu. Mọi người chiều ông, rất quan tâm bữa ăn cho ông, ông muốn ăn gì chẳng được, nhưng tôi biết, ông không hề đòi hỏi. Bữa ăn của ông thường chỉ có rau dưa, vài khúc cá kho mặn (người Nghệ mà). Người ta chiều ông đến nỗi khi nghe ông nói thèm cà Nghệ, thế là cà Nghệ được chuyển từ Nghệ An, qua bao nhiêu tỉnh, qua cả vùng địch chiếm, để mang tới Việt Bắc quả cà còn tươi nguyên. Đó là lòng dân, là chuyện có thật, chính tôi được ăn ké món cà muối xổi. Trong ông Hồ, theo tôi thấy, bằng mắt mình, có một anh nông dân thâm căn cố đế. Tôi nhớ những lần ông ra thác Dẫng, anh Phạm Sĩ Liêm khoe bí đỏ đậu nhiều lắm, thế là ông tức tốc ra vườn cùng anh Liêm kiếm cái lót dưới quả bí non để nó không bị thối, còn tôi thì có thể lợi dụng thời gian đó ung dung xoáy của ông vài điếu thuốc lá cho hai đứa. Phải rất nông dân thật thà mới nói thế này với ông bà Trần Duy Hưng: “Cô chú đông các cháu, hằng tháng cho các cháu lên ăn với tôi một vài bữa".  Lời kể của ông Trần Duy Nghĩa, con bác sĩ Trần Duy Hưng, cho tôi thấy thêm một lần chất nông dân của ông, khi đứa trẻ Trần Duy Nghĩa vô ý làm vãi vài hạt cơm trong bữa ăn với ông Hồ. “Cháu phải biết: cái này là của ngọc thực, nông dân phải làm lụng một nắng hai sương mới ra được hạt gạo, cháu nhặt lên mà ăn nhá!” – ông nhẹ nhàng bảo. Đức tính tiết kiệm của ông được nói đến nhiều, được ca ngợi nhiều, nó cũng là sự thật. Bên cạnh sự thật ấy có một sự thật khác. Ông Hồ không thể bỏ thói quen nghiện thuốc lá ngoại. Thuốc lá ngoại thời kháng chiến rất đắt, phải mua ở các chợ giáp ranh giữa vùng giải phóng và vùng tạm chiếm, tiền mua vài bao thuốc có thể nuôi sống một gia đình nông dân đông con một tháng. Ông nghiện thuốc lá Mỹ: Craven A, Phillips Morris, State Express 555, đôi khi là Camel, không bao giờ ông hút thuốc lá Pháp như Bastos, Melia, Cotab. Tôi không biết nếu người ta không chiều ông, lo thuốc lá Mỹ cho ông hút thì tình hình sẽ ra sao? Ông có hút thuốc sừng bò như bộ đội không? Người ta đã chiều, và tôi nghĩ chiều thế cũng phải thôi, ông dù sao cũng là chủ tịch một nước, mà ông không có đòi hỏi gì hơn. Tôi có đọc một hồi ký buồn cười khi thấy tác giả viết rằng người ta dùng một đại dội biệt động áp tải cả tạ thuốc lá từ Hà Nội ra cho ông Hồ hút. Cứ như thể ông ấy hút mỗi ngày vài tút, và thuốc lá dự trữ không bao giờ bị mốc. Còn chuyện khi về Hà Nội ông có đầu bếp riêng, ông thích ăn ngon, với những món ăn khó kiếm như gà Quảng Châu vv…, tôi không được biết, thời kỳ này tôi không còn có dịp gặp ông, được ăn cùng ông để biết bữa ăn của ông thế nào, nhưng tôi tin những bài viết ấy là thực. Cái gọi là tiêu chuẩn cho “lãnh tụ”. nó còn hơn suất “đặc táo” trong kháng chiến rất nhiều. Các ông “lãnh tụ” tự cho mình có quyền được hưởng những thứ mà dân thường không thể hình dung, là chuyện bình thường. Có hẳn một “Ban bảo vệ sức khoẻ Trung ương” lo toan đủ thứ cho các vị được sống sung sướng, sống hạnh phúc cơ mà. Cái gì ta không biết, ta có thể tưởng tượng.

Có nhiều người cho rằng trong việc chuyển đổi thể chế từ độc tài cộng sản sang dân chủ phải bắt đầu từ việc giải thiêng hình tượng ông Hồ Chí Minh. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi cho rằng những cuộc đấu tranh nhằm vào những sai trái của thể chế hiện tại, đấu tranh từng điểm một, tiến lên từng bước một, đưa đấu tranh từ ngoài vào trong, khuyến khích đấu tranh từ trong ra ngoài, mới là cái quan trọng sẽ dẫn tới sự chuyển đổi mong muốn.

NTTH- Xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này.

Nguyễn Thị Từ Huy

(Blog RFA)