Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Ngân hàng thu hồi 5,7 tấn vàng từ Thụy Sĩ

NGÂN HÀNG QUỐC GIA VNCH - BÍ MẬT THÁNG 4-1975 - KỲ 3:

30/04/2017 14:22 GMT+7

TTO - Hồi tôi làm tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước, có Việt kiều về nước đã hỏi thẳng tôi rằng: Sau ngày 30-4-1975, chính quyền Việt Nam cộng hòa để lại nhiều thứ. Vậy tại sao sau ngày 30-4 nước mình lại khó khăn như vậy?
Ngân hàng thu hồi 5,7 tấn vàng từ Thụy Sĩ
Ngân hàng giữ 5,7 tấn vàng VN tại Thụy Sĩ - Ảnh tư liệu, Vietcombank cung cấp
Hồi tôi làm tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước, có Việt kiều về nước đã hỏi thẳng tôi rằng: Sau ngày 30-4-1975, chính quyền Việt Nam cộng hòa để lại nhiều thứ. Đôla ở ngân hàng Mỹ, vàng đầy trong kho bạc Bến Chương Dương. Cơ sở hạ tầng miền Nam cũng còn gần như nguyên vẹn. 
Thành phố Sài Gòn thì vẫn 100% như cũ, kể cả hàng chục ngàn doanh nhân, hàng chục ngàn cơ sở doanh nghiệp lớn nhỏ chẳng cái nào bị đốt phá.
Vậy tại sao sau ngày 30-4 nước mình lại khó khăn như vậy? - những ngày cuối đời, ông Lữ Minh Châu đã tâm sự với người viết như thế...
Cuộc chiến vừa kết thúc, chúng tôi đã lật từng sổ sách, chứng từ, kiểm tra từng kho quỹ, tầng hầm ngân hàng để tìm nguồn khôi phục đất nước sau chiến tranh. Thấy thỏi vàng nào cũng mừng. Tìm ra đồng đôla nào cũng vui
Ông LỮ MINH CHÂU
Những khó khăn
Đó là hệ quả Mỹ không chỉ cắt hoàn toàn viện trợ mà còn cấm vận khắc nghiệt, đặc biệt là miền Nam vốn đã sử dụng phương tiện sản xuất của Mỹ và phương Tây nên không có phụ tùng để tiếp tục hoạt động. Năm 1977 đến lượt Trung Quốc cắt viện trợ.
Liên Xô và Đông Âu dù vẫn còn giúp đỡ vài năm nữa, nhưng do trượt giá đồng tiền của họ nên lượng hàng hóa, nguyên liệu thực về nước chỉ còn phân nửa trước đây.
Tình hình như vậy làm sao tránh khỏi khó khăn? Ngay cả Việt Nam cộng hòa gần đến hồi kết thúc cuộc chiến cũng khẩn thiết, van nài vay thêm tiền từ Mỹ.
1 tỉ USD không có, 700 triệu USD không ra, cuối cùng 300 triệu USD cũng không được, phải đôn đáo qua cả Ả Rập để tìm hi vọng cuối cùng mà vẫn bất thành.
Ý kiến cho rằng do chính sách cứng rắn cải tạo, quốc hữu hóa nền kinh tế miền Nam sau năm 1975 đã làm đất nước rơi vào khó khăn là đúng nhưng chưa đầy đủ.
Còn rất nhiều nguyên nhân khó khăn khác, chưa kể hai cuộc chiến biên giới nổ ra khốc liệt sau đó.
Ông Ba Châu tâm sự mình gắn với ngành tài chính - ngân hàng từ trước tháng 4-1975 đến gần 20 năm sau đó, nên là chứng nhân trong cuộc của nhiều vấn đề.
“Cuộc chiến vừa kết thúc, chúng tôi đã lật từng sổ sách, chứng từ, kiểm tra từng kho quỹ, tầng hầm ngân hàng để tìm nguồn khôi phục đất nước sau chiến tranh. Thấy thỏi vàng nào cũng mừng. Tìm ra đồng đôla nào cũng vui. Trung ương cử người vào giám sát chặt chẽ và chúng tôi vẫn liên tục báo cáo ra Hà Nội” - ông Ba Châu kể.
Riêng vàng của Việt Nam cộng hòa lúc ấy để lại có hai nguồn. Thứ nhất là nguồn trong nước với 16 tấn vàng dự trữ ở tầng hầm Ngân hàng Quốc gia.
Về sau, lượng vàng này được đưa qua Liên Xô bán cùng với các loại vàng có trong nước gồm tất cả 40 tấn, để trả nợ và giải quyết các nhu cầu khó khăn (Tuổi Trẻ đã đăng chi tiết trong hồ sơ “Vượt qua đêm dài đói kém”).
Thứ hai là 5,7 tấn vàng do Việt Nam cộng hòa ký gửi ở Thụy Sĩ. Theo ông Ba Châu, số vàng dự trữ này vô cùng quý giá với tình hình của đất nước lúc bấy giờ. Nó cần được bán ra để giải quyết các khó khăn cấp bách.
Thu hồi và... bán
Tuy nhiên, chuyện bán vàng dự trữ quốc gia không hề đơn giản, nhanh chóng như nhiều người tưởng. Nó được trung ương đặt lên đặt xuống, cân nhắc rất nhiều.
Ông Dễ (nguyên phó tổng giám đốc Vietcombank) kể có lần ông nghe cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “Khó khăn quá, không còn cách gì khác thì phải bán vàng thôi. Sau này mình có điều kiện, mình sẽ mua lại”.
Theo ông Dễ, sở dĩ 5,7 tấn vàng từ Thụy Sĩ không được bán ở thị trường quen thuộc Liên Xô vì đã bán ở quốc gia này 40 tấn vàng rồi.
Tuy nhiên, nếu để yên ở ngân hàng Thụy Sĩ thì cũng không yên tâm trước các biện pháp cấm vận ngày càng khắt khe của Mỹ.
Sau năm 1975, chính quyền nước này đã phong tỏa hơn 97 triệu USD của Việt Nam cộng hòa gửi ở các nước. Rất có thể Thụy Sĩ, một nước trung lập, rồi cũng có thể phải chịu áp lực từ Mỹ, gây khó khăn cho Việt Nam.
Các cuộc họp của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank đã đặt vấn đề phải xử lý an toàn 5,7 tấn vàng này.
Cân nhắc ban đầu là chuyển về nước, nhưng trước tình hình khó khăn nên buộc phải tìm cách bán. Khả năng bán ở Liên Xô cũng được xem xét, nhưng cuối cùng quyết định chuyển về ngân hàng Tiệp Khắc.
Theo ông Dễ, có nhiều nguyên nhân, trong đó có cả nguyên nhân “chia nhỏ ra thì hay hơn dồn tất cả vào một chỗ”.
Đầu tiên, ông Dễ và các cán bộ nghiệp vụ của Vietcombank tiến hành đàm phán với Bank fur Internationnalen Zahlung Sausgleih, ngân hàng Thụy Sĩ đang giữ 5,7 tấn vàng của Việt Nam gửi.
Công việc hơi tốn thời gian và đòi hỏi nhiều chi tiết, nhưng cuối cùng cũng hoàn tất vì trước đó Việt Nam đã chứng minh quyền thừa kế hợp pháp ở các tổ chức tài chính quốc tế.
Sau đó, họ làm việc với ngân hàng quốc gia Tiệp Khắc đề nghị tiếp nhận số vàng Việt Nam chuyển đến từ Thụy Sĩ.
Giai đoạn đàm phán này diễn ra nhanh gọn hơn nhiều, vì Tiệp Khắc đã có mối quan hệ từ lâu với chính phủ Hà Nội và viện trợ cho Việt Nam rất nhiều trong chiến tranh.
Các thủ tục chuyển giao quốc tế hoàn tất. 5,7 tấn vàng được đưa về ngân hàng quốc gia Tiệp Khắc an toàn. Số vàng này được Việt Nam nhờ Tiệp Khắc bán để lấy ngoại tệ.
Còn nửa tấn cuối cùng thì chính trường Tiệp Khắc xảy ra bất ổn, nhưng Vietcombank đã kịp thời chuyển về nước an toàn.
Riêng 2,7 tấn vàng còn lại chưa bán hết ở Liên Xô cũng được chuyển về Việt Nam trước khi nước này xảy ra thay đổi chính trị.
Đặc biệt, số ngoại tệ khả dụng của Việt Nam cộng hòa gửi ở nước ngoài cũng được Vietcombank tiến hành các thủ tục rút dần về nước để giải quyết tình trạng khan hiếm ngoại tệ nghiêm trọng.
Riêng hơn 93 triệu USD bị Mỹ phong tỏa cũng được thu hồi sau khi Mỹ bãi bỏ chính sách cấm vận với Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Duy Lộ, nguyên phó tổng giám đốc Vietcombank, Việt Nam không chỉ thu hồi được tất cả số tiền gốc ngoại tệ ký gửi ở nước ngoài mà còn lấy được cả lãi với tổng số lên đến gần 396 triệu USD.
Đó cũng được xem là một thắng lợi lớn của những nhà hoạt động ngân hàng ở Việt Nam sau khi tiếp quản ngành ngân hàng mà VNCH để lại...
Nguyên phó tổng giám đốc Vietcombank Nguyễn Văn Dễ là người trực tiếp thu hồi 5,7 tấn vàng gửi ở Thụy Sĩ.
Ông kể: “Cuộc tiếp quản hệ thống ngân hàng miền Nam sau tháng 4-1975 đã đạt kết quả tốt đẹp.
Chính nghiệp vụ sổ sách chặt chẽ, khoa học của các ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng Quốc gia VNCH trước năm 1975 đã giúp chúng tôi nắm được chính xác tất cả tài sản quốc gia mà chính quyền miền Nam để lại.
Chúng tôi có thể biết rõ lượng ngoại tệ và vàng còn bao nhiêu, đang nằm ở ngân hàng nào, nước nào, số nào bị Mỹ phong tỏa, số nào có thể rút ra ngay được”.
Ngay từ tháng 9-1975, Việt Nam đã cử đại diện tham dự các hội nghị thường niên của tổ chức tiền tệ IMF, WB, ADB.
Được Nhà nước ủy nhiệm thực hiện quyền thừa kế từ chính quyền trước, đoàn đã chuẩn bị tất cả tài liệu, số liệu để đàm phán thu hồi quyền lợi.
_________
Kỳ tới: Chấm dứt sứ mạng của tờ bạc Trần Hưng Đạo
QUỐC VIỆT

12 dự án ngàn tỷ thua lỗ: Xử lý hình sự để 'chặn' đổ lỗi trách nhiệm

Người Đưa Tin  2 đăng lại

Chuyên gia kinh tế cho rằng, xử lý hình sự cá nhân, tổ chức sai phạm về 12 dự án nghìn tỷ đồng thua lỗ nếu sai phạm nghiêm trọng là cần thiết, tránh đổ lỗi trách nhiệm.
Khi PV báo Người Đưa Tin đề cập xin phỏng vấn ý kiến cá nhân liên quan đến 12 dự án nghìn tỷ đồng thua lỗ của ngành công thương thời gian qua, GS.TS. Đặng Đình Đào (nguyên Viện trưởng viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, ĐH Kinh tế quốc dân) đã chia sẻ nhiều trăn trở.
Đề cập đến việc xử lý hình sự nếu có sai phạm nghiêm trọng ở 12 dự án này, vị Giáo sư cho rằng: “Nếu xem xét đến cùng, không loại trừ việc xử lý hình sự để thể hiện quyết tâm đến cùng của Chính phủ khi xử lý 12 dự án nghìn tỷ đồng bị thua lỗ của ngành công thương. Làm được vậy là đáp ứng đúng nguyện vọng của nhân dân hiện nay”.
Cũng theo nhìn nhận của vị chuyên gia kinh tế, các “siêu dự án” này hoạt động kém hiệu quả, bị thua lỗ, nếu tính ra, con số thua lỗ là hàng trăm nghìn tỷ đồng.
“Đó là tiền ngân sách Nhà nước, tiền của nhân dân. Trong khi đó, ngân sách đang khó khăn, phải cân đối từng đồng, từng việc thì để xảy ra thua lỗ là không thể chấp nhận được”, GS.TS. Đặng Đình Đào nói.
12 du an ngan ty thua lo: Xu ly hinh su de 'chan' do loi trach nhiem - Anh 1
GS.TS. Đặng Đình Đào.
“Xử lý chậm trễ ngày nào, thất thoát lớn hơn ngày đó. Tôi nghĩ việc truy cứu trách nhiệm hình sự là đúng, không để tình trạng đổ lỗi cho nhau. Có việc các dự án được thuyết minh rất hay, được thẩm định và phê duyệt, khi thực hiện thay đổi thiết kế hoặc thiết bị khiến vận hành kém hay không phải làm rõ. Trước hết đó là trách nhiệm cá nhân”, vị giáo sư đưa quan điểm.
Đưa thêm ý kiến cá nhân, ông Đào cho rằng: “Tôi nghĩ, không chỉ “nộp thuế là quyền lợi, nghĩa vụ của công dân” mà cần bổ sung nội dung “ai sử dụng ngân sách lãng phí, thất thoát là có tội với nhân dân, có tội với Tổ quốc”. Đã đến lúc chúng ta phải tuyên truyền, bổ sung nội dung này để không còn tình trạng “đốt” hàng chục nghìn tỷ đồng của dân nhẹ như lông hồng”.
Để xử lý nghiêm, đạt hiệu quả, tránh lãnh đạo doanh nghiệp bỏ lại thua lỗ rồi lên vị trí cao hơn, theo GS Đào, chúng ta cần thực hiện nghiêm từ trên xuống, tuân thủ luật pháp.
“Phải quyết tâm chống lãng phí, thất thoát, phải làm mạnh, xử nghiêm sai phạm. Nếu có thể khôi phục thì tiếp tục, nếu không phải thanh lý, đóng ngay, không chần chừ càng gây thất thoát”, ông nói.
“Chúng ta đang thiếu cơ chế xử lý trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Đây là điều cần nghiên cứu và điều chỉnh luật pháp trong thời gian tới. Cần tính toán đến việc thu hồi bồi thường thất thoát hiệu quả”, GS.TS. Đặng Đình Đào nhấn mạnh.
Dương Thu

Jonathan London - Vụ Đinh La Thăng: 'Giây phút quan trọng cho Việt Nam'

Một nhà nghiên cứu người Mỹ đưa ra những nhận định sơ khởi sau khi Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tiếp ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 13/1
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tiếp ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 13/1
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật với đương kim Bí thư Thành ủy TPHCM hôm 27/4.

Nói với BBC, chuyên gia Jonathan London, từ Đại học Leiden, Hà Lan, nhận định:

"Với những người đứng ngoài vòng trong cùng của chính trị Việt Nam, không thể biết chính xác những gì đang xảy ra bên trong Bộ Chính trị. Sẽ khờ dại nếu cứ đồn đoán cá nhân nào trong Bộ Chính trị đóng vai trò thúc đẩy cuộc điều tra này.

"Điều thú vị và quan trọng hơn về vụ này, và phần nào đó cũng giúp giải thích những chuyện khác và giúp ta lạc quan, là cách câu chuyện phát triển, và những gì nó cho ta biết về Việt Nam hiện nay.

"Hãy nhớ lại. Các cáo buộc và bằng chứng có thể tin được về sai phạm phát tán ra trong xã hội Việt Nam, tạo nên lo ngại của công chúng, thúc đẩy cuộc điều tra. Toàn bộ diễn ra mà chẳng có thảo luận gì thực sự trên báo chí nhà nước.

Một câu hỏi đặt ra là vì sao cuộc điều tra đã kéo dài như vậy."

Chống tham nhũng

"Cũng chưa rõ câu chuyện này có ý nghĩa gì cho Việt Nam và chiến dịch chống tham nhũng của nhà nước.

"Có thể ý nghĩa của nó là chống tham nhũng, nếu muốn có hiệu quả, phải tạo điều kiện cho báo chí chuyên nghiệp hơn, tạo ra các kênh cho công chúng tham gia chống tham ô như đã thấy ở Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan. Ở những nước đó, công dân và nhà báo có thể đóng góp chống tham ô mà không sợ bị trả thù.

"Cũng có thể nó có ý nghĩa là tại Việt Nam, không ai ở trên luật pháp một khi mức độ tố cáo sai phạm và bằng chứng đạt đến ngưỡng nào đó và được tung ra trong dân chúng.

"Dù thế nào, và dù vụ này có tiến triển ra sao, đây là giây phút có lẽ sẽ đóng vai trò quan trọng cho Việt Nam.

Cái chúng ta cần là sự dũng cảm đưa đất nước đến những cải tổ định chế, trong đó nỗ lực chống tham nhũng nhận được sự quan tâm và ủng hộ cần thiết của công chúng.
Jonathan London
"Có lẽ lạc quan hơn cả, đây là giây phút để nhà nước và xã hội nhận thức rằng để giám sát hành vi của doanh nghiệp nhà nước, thì các chính sách đòi hỏi minh bạch, giải trình thì cần thiết đấy nhưng chả đủ. Cần thêm dân chúng được cho quyền. Và cần thêm nền báo chí có trách nhiệm, chuyên nghiệp và cũng có trách nhiệm giải trình.

"Trong trường hợp ông Đinh La Thăng, bằng chứng tung lên không gian công cộng rốt cuộc đang được lắng nghe. Chúng ta cần nhớ rằng nếu không nhờ những tiếng nói dũng cảm trong xã hội dân sự, việc lắng nghe bằng chứng này chắc chả xảy ra.

"Từ chuyện này, cái chúng ta cần không phải là nền văn hóa chính trị dựa trên tin đồn kết hợp bằng chứng cùng cáo buộc tự do lan truyền. Cái chúng ta cần là sự dũng cảm đưa đất nước đến những cải tổ định chế, trong đó nỗ lực chống tham nhũng nhận được sự quan tâm và ủng hộ cần thiết của công chúng."



(BBC)

HỒ SƠ MẬT DINH ĐỘC LẬP-Truyện dài của Nguyễn Tiến Hưng ( Phần 2)

Kinh ngạc loại 'thuốc' vỗ lợn tăng 30-40kg/tháng

06/04/2015  09:17 GMT+7

Tìm hiểu quá trình nuôi lợn thương phẩm tại Hoài Đức (Hà Nội), huyện Nga Sơn (Thanh Hóa)… chúng tôi kinh ngạc trước những thông tin thu nhận được. Thời gian từ khi mua một con lợn giống đến khi xuất chuồng chỉ trong vòng 2-3 tháng, mỗi tháng lợn tăng 30-40kg.
tăng trọng
Theo một số người chăn nuôi, bí quyết để lợn lớn nhanh là cho ăn “thuốc”. Ảnh: An Ninh
Lợn ngủ li bì sau khi ăn “thuốc”
Trong vai người đi tìm mua lợn giống về nuôi, chúng tôi đến trại lợn nhà ông T.H, tại xã Đức Thượng, Hoài Đức (Hà Nội). Ông T.H bảo: “Bây giờ nuôi lợn rất nhàn vì có nhiều cách vỗ cho lợn lớn nhanh, mau chóng xuất chuồng”. “Vỗ béo lợn lắm mỡ thì làm sao bán được, bây giờ có ai ăn mỡ nữa đâu?”, chúng tôi thắc mắc. Ông T.H cười: “Anh chị quá lạc hậu với công nghệ chăn nuôi rồi. Bây giờ làm sao để nó lắm mỡ được. Lắm mỡ để phá sản à, phải có bí quyết chứ”. “Bí quyết đó là gì, có đắt không ạ?”. “Cứ mua về nuôi tự sẽ biết cách, đắt thì không người nuôi lợn nào đủ tiền mua cả”. “Em nhờ bác mua giống thì cũng mong bác chỉ giúp cho công nghệ luôn để làm ăn lâu dài”.
Ông T.H nói: “Có nhiều loại “thuốc”, đắt nhất của Việt Nam là men vi sinh ủ thức ăn HVS 80 có giá 40.000 đồng/kg, ủ được 1 tạ thức ăn. Nhưng mỗi ngày, một con lợn ăn tới 35-40kg thức ăn, như vậy mỗi ngày chỉ riêng tiền men, một con ăn hết gần 20.000 đồng, chưa kể tiền cám bã rất đắt, người dân sẽ không có tiền để nuôi. Trong khi đó, loại men này cho lợn ăn chỉ tăng khoảng 20kg/tháng. Vậy nên, phải chọn loại giá rẻ hơn mà cân nặng của lợn tăng nhanh hơn. Có loại chỉ 10.000 đồng/gói cho 100 lần ăn của lợn mà lợn có thể tăng tới 40kg/tháng”.
Nói rồi ông T.H lấy ra một gói thuốc bột và bảo nếu không có “bảo bối” này thì nhiều người phải bỏ nghề. Lợn đắt hàng, đến lúc xuất chuồng có người mua ngay không nói làm gì, ế lợn để quá lứa là nó bắt đầu phát triển mỡ, không có “bảo bối” này thì chỉ có phá sản. Chỉ cần cho bột này trộn với thức ăn hoặc hòa vào nước uống… “Thời tiết đợt này mưa nắng thất thường nên trộn gói “thuốc” này vào đảm bảo lợn khỏe, tăng cân nhanh”, ông T.H tiết lộ.
Bà N.T.P (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) thì cho rằng: “Để lợn lớn nhanh là phải có “thuốc”, chăm kỹ, 2-3 tháng là xuất chuồng. Lợn ăn “thuốc” là ngủ li bì. Nó chỉ thức dậy khi ngửi thấy mùi cám hoặc được đánh thức dậy nên lớn rất nhanh”. Bà P bảo, đất nhà bà bị lấy quá nhiều, không còn đất để trồng nhiều rau nuôi lợn như trước, con cái thì đều không có việc làm ổn định, chỉ trông chờ vào việc nuôi lợn nên phải có “bí quyết” nuôi lợn lớn nhanh mà... rẻ tiền.
Vài trăm ngàn tiền “thuốc” cho cả đàn lợn chục con
tăng trọng
Lợn ăn “thuốc” là ngủ li bì.
Thông tin chúng tôi tìm hiểu từ gia đình bà Tạ Thị H (xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) cũng cho biết: “Nuôi lợn buộc phải dùng “bí quyết” cho lớn nhanh. Nuôi lâu rất tốn kém, mệt mỏi lại phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ về dịch bệnh. Có dịch tai xanh là mất trắng nên xuất chuồng nhanh càng tránh được nhiều rủi ro”.
Bà H nhẩm tính, nuôi lợn trong khoảng 2,5 - 3 tháng là có thể xuất chuồng. Nuôi bằng cám cộng với “thuốc”. “Thuốc” thì vài trăm ngàn đồng dùng được cho cả lứa mấy chục con. Cám mới đắt, có giá từ 250.000 - 350.000 đồng/bao. Mỗi con ăn khoảng 4 bao cám hết 1,4 triệu đồng, trong 2 tháng là có thể xuất chuồng. Nhìn chi phí thấy sợ nhưng bán cũng khá lãi. Lợn hơi xuất chuồng giá 55.000- 57.000 đồng/kg, tính bình quân mỗi con khoảng 80-90kg, thu được 4-5 triệu đồng/con, phần lãi chiếm quá nửa. Hiện tại, không chăn nuôi con gì lãi bằng lợn, hơn nữa có thể tận dụng chất thải của lợn để nuôi cá, dùng làm Biogas nấu nướng, tiết kiệm tiền gas.
Tuy nhiên, bà H cũng thừa nhận rằng, nuôi lợn bằng “thuốc” thì nhanh được xuất chuồng nhưng thịt không được thơm và ngon. Trước đây, nuôi lợn thuần túy bằng rau, cám, nhà bà H có thói quen bán cho thương lái gần nhà rồi đăng ký mua thịt về ăn. Nhưng bây giờ, nhà bà không bao giờ đăng ký mua thịt lợn của mình xuất chuồng nữa.
Không quá khó để mua “thuốc” lớn nhanh
Tìm hiểu thực tế, ở những điểm bán “bảo bối” chăn nuôi của một số người nông dân, không quá khó để mua được một gói thuốc bột giúp lợn lớn nhanh. Tuy nhiên, tìm đúng loại vừa rẻ tiền, lại cho năng suất cao không phải dễ. Chúng tôi đến một cửa hàng trên đường Trường Chinh (Hà Nội) hỏi mua thức ăn cho lợn, chị chủ hàng nhanh nhảu đưa ra gói men vi sinh của Việt Nam với giá 40.000 đồng/kg. Chúng tôi lắc đầu vì mua loại này đắt tiền, tăng cân không “khủng”. “Em muốn mua loại tăng 40kg/tháng mà giá có 100.000 – 300.000 đồng/kg”, chúng tôi mở lời. Lập tức chị chủ nói: “Thuốc đó nhà nước cấm. Ai dám bán”. “Vậy mà chị Hoa ở Hoài Đức mách em đến cửa hàng của chị, mua bao nhiêu cũng có”. “Hoa nào?”. “Em làm ở trên này, chỉ nghe mẹ em nói là đến chỗ chị mua, nói là chị Hoa giới thiệu”. Lúc đó, chị chủ cửa hàng mới gần gũi hơn, hỏi nhỏ: “Em mua nhiều không?” . “Hôm nay, em lấy mẫu mang về, rồi đặt tiền lại cũng được, cho mẹ em và chị Hoa xem chuẩn mẫu thì em sẽ đến lấy nhiều”. Sau đó chị chủ hàng đưa ra cho chúng tôi mấy gói thuốc bột. Theo thông tin trên bao bì, “thuốc” này có tác dụng “phòng và chữa các bệnh thiếu vitamin nhóm B, trợ lực, kích thích sinh trưởng, ăn nhiều, tăng trọng nhanh”.
Theo hướng dẫn, “thuốc” này được pha với nước. Mỗi gói 100g, dùng cho 100 lần. 1g thuốc này pha với 3 lít nước cho uống hoặc trộn với 1kg thức ăn hỗn hợp sẽ giúp lợn ăn nhiều, tăng trọng nhanh. Giá bán 8.000 đồng/gói. Loại “thuốc” bột này có ở nhiều quầy bán thuốc thú y, giá cả chênh lệch từ 2.500 - 3.000 đồng/gói tùy hãng sản xuất.
Tiếp theo, chúng tôi đến một cửa hàng bán thức ăn gia súc, thuốc thú y khác cũng trên đường Trường Chinh. Chúng tôi chìa ra một gói men vi sinh, nói muốn mua thức ăn cho lợn tâng cân nhanh nhưng loại này đắt tiền không đủ sức nuôi, chị chủ hàng trả lời với giọng đầy bí mật: “Loại này chỉ dành cho người nuôi ít thôi, nuôi trang trại không ai đủ sức dùng vì nó quá đắt. Em muốn mua loại năng suất 40kg/tháng thì đặt tiền chị lấy cho”. “Tưởng chị sẵn hàng em lấy luôn, đi lại nhiều cũng ngại”. “Nhà nước cấm, không ai mang thuốc đó ra cửa hàng để cả. Em lấy loại nào, có 3 loại tất cả: Loại màu xanh như sunfat đồng giá 120.000 đồng/kg/gói; loại màu xanh lá cây 200.000 đồng/gói/kg; loại màu bạc là giá cao nhất, 300.000 đồng/kg. Loại nào cũng dùng được cho 4 tấn thức ăn. Dùng đảm bảo lợn lớn rất nhanh, không nhanh lớn đến chị hoàn tiền, ngày nào chị cũng ngồi ở đây không chạy đi đâu được”.
“Liều lượng dùng thế nào? Dùng quá liều lợn có chết không?”. “Chỉ tốn kém thôi, lợn không chết được. Tốt nhất là lấy thìa xúc cho chắc ăn”, chị chủ cửa hàng nói. Cũng theo chủ cửa hàng, còn một “bảo bối” trong nuôi lợn nữa đó là gần đến kỳ xuất chuồng nên dùng loại thuốc bột có tên là C và S để tăng nạc cho lợn. Khi dùng thuốc này, lợn sẽ siêu nạc và tiêu mỡ rất nhanh. Nhưng khi đã dùng loại thuốc này thì phải chắc chắn bán được lợn trong vòng 10-12 ngày. Thương lái mua về chỉ có thể nuôi thêm 2-3 ngày nữa vì nếu không thịt nhanh, lợn sẽ chết trong vòng nửa tháng.
(Theo Báo Gia đình & Xã hội)

Gửi chia sẻ, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về bandoisong@vietnamnet.vn
Đường dây nóng HN: 0923457788 - HCM: 0962237788

HÒA GIẢI-HÒA HỢP DÂN TỘC: CHUYỆN KHÓ ,NHƯNG KHÔNG THỂ KHÔNG LÀM CHO BẰNG ĐƯỢC

Quoc Phong đã thêm 4 ảnh mới.
1 giờ
Nhân ngày Việt Nam Thống nhất, nghĩ về hoà giải và hoà hợp dân tộc :
CHUYỆN KHÓ ,NHƯNG KHÔNG THỂ KHÔNG LÀM CHO BẰNG ĐƯỢC
Cứ đến ngày 30/4 mỗi năm, tôi lại nhớ đến lời tâm sự thật lòng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt năm nào khi ông nhắc nhở , đại thể là chúng ta hãy tổ chức ngày kỷ niệm này vừa phải thôi, không nên hoành tráng quá , "vì hôm nay dân tộc này có triệu người vui thì cũng có cả triệu người buồn."
Đó chính là câu chuyện dài về hoà giải và hoà hợp dân tộc.
Gia đình ông nội tôi có lẽ cũng là một điển hình của câu chuyện nói trên khi ông có 8 người con thì có 5 người sống ngoài Bắc trong đó có 3 người con trai tòng quân tham gia 2 cuộc kháng chiến . Nhưng gia đình ông tôi cũng có 3 người con sống trong Nam và đương nhiên , để mưu sinh nên cũng có người tham gia chế độ cũ , bởi vậy cũng có mấy người phải đi học tập cải tạo, người thì vào trại 3 năm, cũng có người vào học chỉ có 3 ngày đã ra . Vì thế, tôi càng hiểu điều này là thế nào .
Tôi đã viết về vấn đề này trên Motthegioi.vn ( 2 kỳ ) vào đúng ngày này năm 2016 (nhưng không đề cập chuyện gia đình tôi vì muốn nói ở góc độ rộng hơn ). Nay , tôi xin đưa lại bài viết cũ để bạn bè cùng đọc như một nỗi băn khoăn mà nhiều người Việt Nam cần chung tay phấn đấu, làm bằng được cái điều mà nhiều thế hệ lãnh đạo trước luôn ấp ủ thực hiện bằng được dù còn khó khăn.
VẪN LÀ CÂU CHUYỆN HOÀ GIẢI, HOÀ HỢP DÂN TỘC( Motthegioi.vn đăng ngày 30/4/2016)
Quốc Phong
Vào dịp 30/4 năm nay, đất nước Việt Nam chúng ta đã bước sang năm lẻ đầu tiên sau 40 năm thống nhất giang sơn, gấm vóc. 41 năm , theo tôi là quá đủ cho chặng đường cam go để trên 97 triệu con cháu của Lạc Long và Âu Cơ đang sống trên chính mảnh đất hình chữ S này ( 93 triệu) cũng như trên 100 nước ở khắp trái đất ( khoảng 4 triệu) có thể đi tới hoà giải , hoà hợp dân tộc( HGHHDT) một cách tốt đẹp nhất.
Kỳ 1:
+Đau đáu một khát khao hàn gắn...
Những năm qua, có thể nhìn nhận một cách công tâm, chúng ta cũng đã làm được nhiều việc, nó cũng là khát vọng to lớn, mong muốn sớm hàn gắn" vết sẹo chiến tranh" của các bậc tiền nhân. Song, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều việc rất nên tiếp tục hoàn thiện để phát triển đất nước , để cho cha anh chúng ta ,cả những người đã khuất cũng như người còn sống đều đã từng góp phần cùng dân tộc giành hoà bình cho Tổ quốc sẽ hài lòng hơn so với những gì đã có.
Hôm mới đây, anh em chúng tôi , những người bạn đồng khoá, đồng môn với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang( ông từng là Trưởng đoàn học viên Khoá 15( 1988-1990) của Học viện Chính trị Nguyễn Ái Quốc năm xưa) có dịp ngồi bên nhau tâm tình . Chúng tôi đến chia tay ông nhân việc ông vừa mãn nhiệm trọng trách lớn lao nói trên để trở về thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu một cuộc sống đời thường với gia đình thân thương như một quy luật tất yếu của đời người.
Trong bữa đó, ông tâm sự với chúng tôi khá cởi mở và chân tình. Ông Tư Sang ( tên thân mật mà người Nam Bộ quen gọi của ông) trầm ngâm nói :
Tôi đến với cách mạng và phụng sự cách mạng để tham gia giành độc lập cho dân tộc thực ra lúc đầu cũng chỉ vì yêu kính và cảm phục Bác Hồ, chứ lúc đó tôi còn trẻ quá, nào đã biết gì nhiều về cách mạng . Cả chặng đường tôi tham gia chiến đấu chống ngoại xâm cũng như sau Hoà bình, thống nhất đất nước năm 1975 , tôi cũng đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau. Sau nhiều năm phục vụ Tổ quốc và đồng bào, tôi hiểu sâu sắc một điều rằng làm người đã khó, làm "quan"càng khó, nếu lại" làm quan của quan" thì lại càng khó. Và rồi thì cuối cùng, tôi đã giữ trọng trách lớn như vừa qua thì lại càng thấm thía hơn, nó vô cùng khó !
Vì sao trong nhiều triều đại phong kiến trước đây, oanh liệt đến như nhà Lê, các vị đã đưa dân tộc ta chiến thắng nhà Minh bên Trung Hoa giành độc lập vô cùng vang dội, ấy vậy mà Vua Lê Lợi lại ít được ghi nhận đóng góp , được biết đến như Danh nhân Thế giới Nguyễn Trãi, một trung thần kiệt suất từng một lòng phò Vua Lê. Lê Lợi không được lịch sử và người đời ghi ơn sâu đậm công lao chỉ vì có lúc ông đã cho chém cả bậc trung thần của mình, khiến người đời chê trách.
Rồi đến đời nhà Trần, với cả thảy 14 vị vua qua hàng trăm năm trị vì đất nước, trong đó có giai đoạn cực kỳ oanh liệt, đi vào sử sách Thế giới với chiến thắng hiển hách chống quân Nguyên Mông xâm lược, chặn đứng cuộc chinh phạt thế giới mạnh như vũ bão của họ . Vậy mà sao người dân họ chỉ nhớ nhiều tới một vị vua, đó là đức Vua Trần Nhân Tông. Nhưng Người cũng đã trả lại ngôi báu, lập môn phái Thiền viện Trúc Lâm nơi núi non heo hút để tu hành và trở thành Phật Hoàng khi cuối đời. Nhưng lại có một người không phải là Vua, ấy vậy mà sao nhiều thế kỷ nay, cụ Trần Hưng Đạo , đức Thánh Trần vĩ đại ấy luôn được nhân dân gọi ông là Đại vương, tức là hơn cả vua ? " Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn" , hay" Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương "...
Nói điều này để thấy việc ai đó đảm đương trọng trách gì, cao mấy cũng không quan trọng. Quan trọng là người ấy có thể chỉ là một người bình thường , nhưng đã làm được những gì, để lại gì cho đất nước, cho dân tộc ?
Rồi ông Tư Sang kể tiếp :
-Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam. Ông thực sự là một triết gia . Tầm nhìn ở ông cũng rất đặc biệt và đáng kính nể. Hồi ông còn khoẻ, ông cũng từng đến nhà tôi ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Ông đến căn nhà gia đình tôi ở đường Thạch Thị Thanh, huyện Bình Thạnh ( cũ ). Đây là ngôi nhà chằn chặn có diện tích khiêm tốn chỉ trên năm chục mét vuông mà tôi vẫn ở cho đến bây giờ. Ông đến thăm nhà tôi không phải để nói chuyện riêng tư hay căn dặn chuyện gì. Ông đến là để qua đó quan sát xem một vị lãnh đạo thành phố như tôi hiện ăn ở ra sao, không phải đơn giản đâu nhé !
Tôi ra Hà Nội công tác, biết tin, ông cũng hay kêu tôi lại nhà trong Phủ Chủ tịch để hỏi chuyện . Qua đó, ông có thêm thông tin mới về một thành phố lớn và đông dân thuộc diện nhất nước hiện ra sao ? Có vấn đề gì không? Ông rất quý tôi sau những dịp tiếp xúc đó.
Với tôi, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng ghê gớm. Nhiều lúc, ông chỉ hỏi bâng quơ rằng : Cậu đã đọc cuốn tiểu thuyết cổ điển nước ngoài này chưa? Cậu đọc cuốn sách mới vừa xuất bản kia chưa ? Rồi ông nhắc tôi nên lưu ý tìm đọc nếu chưa đọc hoặc nếu tôi đã đọc thì cả hai cùng đàm đạo... Quả thật, ông là một triết gia rất đáng nể trọng !
Hồi tôi làm Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh năm 1995, đó cũng là lúc thành phố đang chuẩn bị kỷ niệm 20 năm giải phóng Sài Gòn và Thống nhất đất nước. Thường vụ Thành uỷ giao cho tôi nhiệm vụ chuẩn bị bài phát biểu tại lễ mít tinh kỷ niệm này. Tôi ra gặp ông Sáu Dân( tức Thủ tướng Võ Văn Kiệt) để xin ý kiến chỉ đạo . Ông Sáu bảo sang hỏi Tổng Bí thư Đỗ Mười . Tôi sang gặp Tổng Bí thư thì ông Mười bảo: " Thôi , cậu sang tham khảo anh Tô ( tức nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng) thì hay hơn ".
Khi đó, ông Đồng là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Tôi thưa chuyện với ông:" Cháu mong chú góp ý cho một việc quan trọng mà cháu được Thường vụ Thành uỷ phân công này. Cháu lo lắm chú à !". Ông già cười vang :" kha , kha, kha, kha !!!..." giọng đầy hào sảng, rồi nói:
"-Cậu muốn viết gì thì viết, nhưng tinh thần của bài phát biểu đó phải toát ra được cái ý cần khép lại quá khứ hướng tới tương lai. Nói như thế nào đó để cả dân tộc này thấy được niềm tự hào vô biên về sự nghiệp giải phóng đất nước. Tự hào vì dân tộc ta đã đánh bại được một đội quan xâm lược nhà nghề mạnh bậc nhất thế giới. Viết thế nào để cho thế giới thấy được chúng ta đang đứng ở đỉnh cao của thời đại Hồ Chí Minh mà chú cháu mình đang sống. Nói như thế nào đó để biến thù thành bạn, phải tìm cách lôi kéo những người đang còn thù chúng ta trở thành bạn của chúng ta..."
Thời điểm này, thực ra tư tưởng chỉ đạo của Đảng ta cũng đã có ý đó. Nó cũng không hoàn toàn quá mới mẻ gì !
Quay trở lại câu chuyện tôi đến xin ông ý kiến chuẩn bị bài phát biểu. Tôi xin phép ông sau khi viết xong thì quay lại để ông tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện thì bị gạt ngay :
"- Tôi đã già, sắp chết rồi. Cậu viết thì cậu phải chịu trách nhiệm. Tại sao lại lại bắt ông già này xem qua ?" ( Nói đến đó, ông lại cười lớn "Kha, kha, kha, kha !!!") và động viên tôi :" Làm Cách mạng là phải tự lực như vậy! Sau này, rồi cậu sẽ còn làm lớn hơn thế !"
Chính vì ông Tô đã nói vậy cho nên ông Tư Sang( kể với anh em chúng tôi) cũng không dám quay lại xin ông Tô góp ý thêm... Song, ông Tư Sang cũng không bao giờ quên được những ấn tượng đó với cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Chú Tô kính mến của mình .
Nói câu chuyện này là để thấy chúng ta, ngay từ hai chục năm trước đã rất có ý thức công việc này bởi chỉ có vậy thì hoà bình thực sự mới có trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nó phải là điều được thực hiện bằng tấm lòng và từ trong tâm khảm của những người đứng đầu đất nước và có muốn như vậy thật không? có dồn tâm, dồn sức để thực hiện ý nguyện đó không ?
Trên Vietnamnet 27/2/2015, ông Phạm Quang Vinh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Hoa Kỳ đã bày tỏ rằng ông rất muốn đối thoại với những ai quan tâm đến tình hình trong nước dù cho người đó có quan điểm không đồng nhất. Một điều rất đáng suy nghĩ và cũng rất đáng trân trọng ở một nhà ngoại giao.
Cũng vào tháng đó, đọc báo điện tử VnExpress, tôi được biết, hiện báo này đang là một trong những báo được người Việt ở hải ngoại truy cập nhiều nhất .
Tôi cũng được biết: Theo thống kê của Google Analytics, tháng 1/2015,nếu VnExpress có 34,5 triệu lượt người truy cập thì có gần 16% từ nước ngoài. Điều mà tôi rất quan tâm ở thông tin này, đó là trong 16% nói trên, có tới 6,68% là độc giả từ Hoa Kỳ truy cập. Có thể thống kê này của đồng nghiệp khi phân tích cũng chưa được rõ lắm cái con số 6,68% : Có bao nhiêu người là kiều bào của chúng ta và có bao nhiêu người là người nước ngoài ở Hoa Kỳ trong số đó cùng đọc ? Tôi thì tin rằng, kiều bào ta vào đọc không hề nhỏ khi được biết rằng, cộng đồng người Việt chúng ta sống trên đất Hoa Kỳ hiện gần 2 triệu người ( bằng một nửa số kiều bào trên thế giới ).
Gần 2 triệu người mà đã chiếm 6,68% lượng người truy cập trên một tờ báo. Nếu ta so với gần 90 triệu dân trong nước quả là một tỷ lệ rất lớn, khi biết rằng 93 triệu người trong nước cũng chỉ chiếm có trên 84,3% lượng truy cập .
Có thể thấy , người Việt ta ở Hoa Kỳ vẫn luôn theo dõi tin tức trong nước rất kỹ . Điều đó thể hiện bà con mình có quan tâm nhất định đối với tinh hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước cho dù có thể có một bộ phận không nhỏ trong đó vẫn còn bất đồng quan điểm dù cũng rất yêu nước,luôn đau đáu với mọi chuyện đang diễn ra ở quê nhà . Về điều này, tôi nghĩ sẽ không thể trong một hai chục năm nữa mà đã có thể hoà hợp nhau về tư tưởng bởi ý thức hệ chính trị của chúng ta có khác nhau. Trong một gia đình ở ngay nước nhà thôi, ý thức hệ của con cháu chúng ta nay cũng đã rất khác thế hệ cha ông họ, đó cũng là chuyện bình thường. Song, tình yêu tổ quốc, ý thức và tinh thần dân tộc của cộng động người Việt ở xa tổ quốc thì đâu có khác chi người trong nước? Tôi tin chúng ta vẫn có thể hoà hợp dân tộc là thế !
Theo ông Đại sứ Phạm Quang Vinh,"Điều quan trọng là phải sâu sát, hiểu được những quan tâm, chính kiến của bà con, kể cả đó là xuất phát từ đặc thù khu vực cử tri hay vị trí nghề nghiệp của họ ; trân trọng tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước, dù cách thể hiện của bà con có thể khác nhau ; đối thoại cởi mở, kể cả về những điểm còn khác biệt, để họ hiểu chính sách, chủ trương và sự đổi mới của đất nước; nhất là khuyến khích và tạo điều kiện để bà con về thăm, làm ăn hay đầu tư ở Việt Nam."
Q.P
( còn tiếp kỳ 2)
Chuyện hôm nay
VẪN LÀ CÂU CHUYỆN HOÀ GIẢI, HOÀ HỢP DÂN TỘC
Quốc Phong
Kỳ 2:
+ Đất nước phát triển tốt, tự nó góp phần thúc đẩy HGHHDT.
Trong một dịp tiến sĩ Bùi Đạo, 1 trong 3 nhà khoa học công nghệ về dầu khí là kiều bào ta đang làm việc ở Mỹ được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mời về nước , tôi đã tìm gặp ông để " moi" chuyện ông đã nói gì với các nhà lãnh đạo Việt Nam . Đây là các chuyên gia có liên quan đến lĩnh vực dầu khí. Họ là những trí thức có uy tín ở bên đó. Họ được mời về Hà Nội là để để trình bày những gì Thủ tướng và một lãnh đạo một số bộ, ngành của Chính phủ ta rất cần biết và tham khảo một vài vấn đề có tính chất chuyên môn. Đây chính là thời điểm mà ở ngoài Biển Đông đang " nóng hầm hập" bởi sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam mà chúng ta đang đối phó.
Tôi tìm gặp ông và sau đó có tâm sự thêm cùng ông xung quanh đề tài HGHHDT bởi tôi biết, ông là người thuần tuý làm khoa học, không hoạt động chính trị nên có thể sẽ bày tỏ quan điểm khách quan hơn với cái nhìn của một kiều bào có tấm lòng với quê hương.
Tôi được TS Bùi Đạo cho hay, vào năm 1968, ông và 59 học sinh tốt nghiệp cấp 3 toàn miền Nam Việt Nam đi du học ở Mỹ do U S Agency for International Development (AID) tài trợ. Anh hùng, Liệt sỹ yêu nước Nguyễn Thái Bình cũng được học bổng này. Hồi đó cả ông và Nguyễn Thái Bình đều thích bóng đá nên có thân quen nhau hơn. Nguyễn Thái Bình học ở Fresno, cách chỗ ông Bùi Đạo quãng 5 tiếng lái xe nên ông hay lên thăm ông Bình và các bạn khác để đá bóng với nhau...
Ông cởi mở khi bày tỏ quan điểm của mình với tôi bằng cách nói của một nhà kỹ trị. Ông nói :
Thứ nhất, HGHHDT muốn đạt được thì phải bắt nguồn từ 2 chỗ: Một là tấm lòng từ bi, thông cảm hoàn cảnh của mỗi gia đình, mỗi cá nhân trong khoảng 40 năm qua. Thứ hai là tấm lòng yêu nước của cộng đồng. Họ đều có chung mong muốn tạo được sức mạnh đoàn kết dân tộc để xây dựng một nước VN giàu mạnh.
Thứ ba, HGHHDT không phải là một sự tha thứ của bên thắng trận đối với bên thua trận. Nó phải là một quá trình đi tìm sự thật như Nelson Mandela đã làm ở Nam Phi.
Thứ tư, HGHHDT có 3" phe". "Phe thắng cuộc" ( ý của ông Đạo là lực lượng Cộng Sản ( CS) ở cả 2 miền)," phe thua cuộc" (VN Cộng Hòa) ở VN và" phe thua cuộc" ở nước ngoài (Hai "phe" đầu là chính, Việt kiều chỉ là" phe phụ"). Bây giờ nói HGHH DT thì nên chú trọng Việt kiều là chính.
Thứ năm, lịch sử thì cũng đã sang trang. Chiến tranh đã qua gần nửa thế kỷ. Phần lớn các lãnh đạo, những người tham gia đều lớn tuổi. Phần lớn dân VN mình cũng không trải qua cuộc chiến. Thế nên hãy để cuộc chiến tranh cho lịch sử phán quyết. Chuyện bây giờ nên coi là quan trọng, theo ông là làm sao theo kịp các nước láng giềng.
Thứ sáu, việc HGHHDT phải đứng trên quan điểm đất nước VN hôm nay là của chung mọi người VN chúng ta," của cả ba phe" nói trên. Khi nói của chung mọi người chính là nói mọi người đều có quyền và nghĩa vụ với giang sơn xã tắc . Mọi người đều có quyền đóng góp, quyền lãnh đạo, nghĩa vụ tham gia việc nước. Đây là một vấn đề cực khó. Làm sao có thể thực thi HGHHDT được khi ta chưa làm được bao nhiêu các tiêu chí này và nó có những cản trở nhất định bắt nguồn từ đây.
Thứ bảy, theo như ông Bùi Đạo thì nó còn có phần bị cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng như không ít người dân tại Việt Nam vẫn đang hoài nghi về con đường phát triển đất nước trong tương lai. Và nếu không có HGHHDT thì VN sẽ đi về đâu? Chuyện này khá dễ tiên đoán. VN sẽ không phát triển đúng khả năng và càng ngày sẽ thụt xa đối với thế giới. Những mục tiêu từng đề ra, sớm trở thành một nước công nghiệp hiện đại vào năm 1990(!) , rồi có hồi lại nói 2010(!), sau đó lại lùi sang 2020( !!!) khiến không ít người hoài nghi.
Liệu rằng đến năm 2030 hay lâu hơn nữa cũng đã chắc chắn hoàn thành chưa ? Ông Bùi Đạo băn khoăn...
Khi viết bài này này, bất chợt tôi giật mình nhớ đến kỳ họp Quốc hội gần đây,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ngậm ngùi phát biểu :
"Tăng trưởng kinh tế của đất nước hiện chưa bền vững, nợ công, nợ xấu tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn; mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại là không đạt được".( Tại kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13) .
Và đó lại là hơn một lần niềm tin bị hụt hẫng khiến kiều bào ta vẫn còn băn khoăn, hoài nghi. Điều này chỉ được củng cố cho kiều bào ta ở xa Tổ quốc tin được khi nào con đường chúng ta đang đi sẽ tươi sáng hơn và chúng ta thành công thực sự. Và cũng chỉ khi nào chúng ta có HGHHDT đích thực thì khi đó mới có đoàn kết, mới có thể chung tay huy động được toàn thể người dân Việt mình về nhân lực, tài lực và vật lực phụng sự công cuộc phát triển đất nước.
Tôi được biết,mỗi năm Việt Nam ta có khoảng 12-13 tỉ USD kiều hối. Còn chính xác năm 2015 là 12,5 ti USD .Vậy con số này nói lên điều gì? Có nên mừng hay lo ? Tôi nghĩ, nó vừa là điều mừng nhưng cũng là điều không vui. Mừng vì tình cảm của người thân xa quê vẫn luôn gắn bó họ với ông bà, cha mẹ, anh em ruột thịt của họ nơi quê nhà. Không vui và lo là ở chỗ nó chứng tỏ đời sống của dân mình sau 40 năm hoà bình mà vẫn quá nghèo khổ, nhiều người thân của cộng đồng ta ở hải ngoại vẫn còn phải cưu mang. Người thân nói quê nhà vẫn chưa thoát ra nổi cái " bầu sữa" kia thì buồn lắm chứ! Đó là chưa kể còn có thể trong lượng tiền gửi về nước mỗi năm đó nó có hoàn toàn gửi cho người thân để trợ giúp hay còn một phần trong đó là để rửa tiền hay gì gì đó, cũng không loại trừ...
Nếu ta tinh ý khi nhìn vào một số sự kiện hoặc hiện tượng như cái hồi giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc vi phạm chủ quyền Biển Đông của chúng ta; hoặc Trung Quốc xây dựng sân bay và mở rộng kiên cố các công trình quốc phòng trên đảo thuộc Hoàng Sa và Trường Sa, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ; hoặc khi vừa rồi,nguồn nước sông Mê Kông bị cạn kiệt...thì ở hải ngoại, tức thì cộng đồng người Việt đã lên tiếng, hoặc tụ tập tuần hành dưới đường, hoặc đấu tranh trên diễn đàn quốc tế hoặc tổ chức hội thảo khoa học tìm ra giải pháp khắc phục thiên tai... Điều này đã cho thấy rằng chỉ khi nào HGHHDT đã chuyển hoá ở mức cao thì mới có được những động thái quý báu đó...
Trong lớp trẻ kiều bào ta ở hải ngoại ( lớp sinh sau 1975 ) hiện nay , họ là thế hệ hai, tôi nghĩ phần lớn lớp trẻ đó cũng chẳng thù oán gì ghê gớm chế độ ta . Họ nay đã là người Mỹ ( hoặc một nước nào khác) có gốc Việt. Tôi cho rằng các bạn trẻ đó vẫn luôn quan tâm đến VN. Âu cũng là bởi vì dù họ ở đâu, họ vẫn là con cháu Vua Hùng đầy hãnh diện nhờ sự thông minh, sáng tạo và chịu khó , chăm chỉ vốn là truyền thống ở mỗi người dân gốc Việt . Còn phần đông thế hệ một , hầu hết họ cũng chẳng còn chống quyết liệt Chính phủ VN nữa. Có thể là họ không ưa và thậm chí là ghét CS cũng là có thật. Họ cũng có thể còn treo cờ vàng vì sợ bị trả thù này khác chứ thực lòng, họ cũng không đến mức oán thù chế độ của ta . Số chống CS ầm ĩ, theo tôi chỉ là số nhỏ, rất nhỏ...nhân có chuyện gì đó mà họ không đồng tình với cách làm của chúng ta.
Ngay như hồi còn sống, cựu Phó Tổng thống chế độ Việt Nam Cộng hoà , ông Nguyễn Cao Kỳ cũng đã nhiều lúc thể hiện mong mỏi sao đó để HGHHDT càng sớm càng tốt...
Tôi cũng thấy vui khi Đảng và Quốc hội đã có chủ trương tăng cường thêm tỷ lệ đại biểu Quốc hội không là đảng viên Cộng sản hơn khoá trước . Tuy số lượng còn ít ỏi nhưng bước đầu cũng đã thể hiện quan điểm của Nhà nước Việt Nam nay đã cởi mở, dân chủ hơn trước . Điều đó cũng đã ít nhiều cho thấy cách cơ cấu này là gián tiếp hướng dần tới mục tiêu HGHHDT thành công hơn trên đất nước Việt Nam . Việc một số ý kiến của ĐBQH khoá này kiến nghị nên sửa đổi Luật Quốc hội để sau này có những kiều bào tâm huyết và trí tuệ được tham gia Quốc hội là rất đáng ghi nhận. Tôi nghĩ, đó cũng là đề xuất cần xem xét , tiếp thu để điều chỉnh Luật hiện hành.
Q.P
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận

NGƯỜI BUÔN GIÓ TIẾT LỘ: ĐINH LA THĂNG, VŨ HUY HOÀNG ĐÃ "NHẮN NHE" TRỊNH XUÂN THANH THÔI ĐỪNG CHỌC TỨC NGUYỄN PHÚ TRỌNG ?

inh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Ảnh cắt từ interne
...Anh Thăng và anh Hoàng đã không cổ vũ anh Thanh thì chớ, lại còn nhắn nhe anh Thanh thôi đừng làm gì kẻo ông Trọng giận thêm...
Giờ thì các anh trắng mắt ra xem bọn Trọng, Trương , Phúc nó có hiêủ tấm lòng trung trinh chịu nhịn để giữ đảng của các anh không. Hay chúng nó nghĩ các anh không dám bật, vì các anh nghĩ chúng nó không dám thịt các anh ?!

Đầu tiên là mình mừng vì nghe tin anh Thăng bị uỷ ban kiểm tra trung ương đề nghị kỷ luật.

Thế cho anh ấy sáng mắt.

Trước sự tấn công của Trọng và bọn Trương, anh Thăng không hề trả đũa như mình mong đợi. Trái lại anh còn có vẻ nhịn và nghĩ nhịn thế cho lành nội bộ đảng.

 Cái nhịn của anh làm bao nhiêu đệ tử của anh phải khổ, dường như mình cảm giác anh thí đệ tử của anh  cho đối thủ , và hy vọng bọn hổ đói Trọng, Trương xơi đám đệ anh là đủ no. Không xơi anh nữa.

Ngay từ lúc đầu bọn đối thủ nhăm nhe soi, lẽ ra anh phải đập lại thẳng thừng. Vỡ bình thì cho vỡ luôn thì may ra bọn kia nó còn ngán. Nhưng chúng đánh hơi thấy anh có vẻ không dám, nên chúng tập hợp lực lượng dần dần , củng cố hồ sơ dần và tiến tới là thịt anh theo kiểu luộc món ếch ôm măng.

Cả anh Thăng và anh Vũ Huy Hoàng làm uổng công anh Trịnh Xuân Thanh công khai viết đơn từ đảng. Các anh chắc suy nghĩ anh Thanh làm thế để xin tị nạn chính trị, cái suy nghĩ mà đám bồi bút của đảng và bọn dân chủ vịt đang nghĩ.

Nếu Trịnh Xuân Thanh chạy ra ngoài, im lặng không nói gì. Có lẽ một kẻ thù dai như Trọng cũng bỏ qua vì đi truy đuổi quá mất công. Cái gọi là xây dựng đảng mà Nguyễn Phú Trọng đang làm thực chất là cuộc trả thù những kẻ đã đụng chạm đến y trước đây. Vì thế cứ nhìn xem, những kẻ bị kỷ luật như Bảy Chắc Hậu Giang hay Thiện Bình Định thì rõ. Toàn những kẻ trước đây đã có những lời xúc phạm Nguyễn Phú Trọng. Còn những kẻ nịnh bợ Nguyễn Phú Trọng như Nguyễn Xuân Phúc hay bí thư Thanh Hoá thì phạm đủ tội , điều lệ đảng cũng chẳng bị làm sao.

Anh Thanh làm thế là để khích lệ anh Thăng và anh Hoàng, chơi tới bến đi, cùng lắm thì vỡ bình luôn.

Nhưng cả hai anh Thăng và Hoàng đều nghĩ rằng thôi mình yên thì bọn nó bỏ qua. Nên bọn kia có thời gian giăng lưới, bao vây và đến lúc các anh hết cự thì nó thịt.

Anh Thanh chán, đi sang một quốc gia ở ven bờ Địa Trung Hải sống rồi. Lúc anh ấy đi, lên máy bay ra khỏi châu Âu đàng hoàng nhé. Không phải đi thuyền bè băng qua biển đâu. Anh ấy chẳng có ý định tị nạn trong đầu bao giờ  như bọn bồi bút và dân chủ vịt kia quy chụp. Anh ấy mạnh dạn làm thế là muốn các anh mạnh dạn theo đối kháng lại, kể cả vỡ bình cũng chơi.

Còn chuyện anh ấy tham nhũng hay làm thất thoát là chuyện khác. Riêng chuyện anh ấy lên tiếng làm đơn ra khỏi đảng không hề vì mục đích tị nạn nào hết.

Anh Thăng và anh Hoàng đã không cổ vũ anh Thanh thì chớ, lại còn nhắn nhe anh Thanh thôi đừng làm gì kẻo ông Trọng giận thêm.

Giờ thì các anh trắng mắt ra xem bọn Trọng, Trương , Phúc nó có hiêủ tấm lòng trung trinh chịu nhịn để giữ đảng của các anh không. Hay chúng nó nghĩ các anh không dám bật, vì các anh nghĩ chúng nó không dám thịt các anh.

 Nay chúng nó thịt anh thì cũng đáng đời cho anh. Anh Thăng ạ.

Đểu cái chúng nó khốn nạn, thịt anh đầy thủ đoạn. Lẽ ra việc của anh mới là đề nghị của uỷ ban kiểm tra trung ương, phải ra trung ương quyết bỏ phiếu thì mới rõ anh có tội hay bị xử thế nào.  Bọn chúng rút kinh nghiệm vụ anh Ba Dũng. Nên chúng sử dụng truyền thông kết tội anh trước, đặt cả trung ương vào thế đã rồi. Giờ trung ương mà không kỷ luật anh khi mà báo chí, dư luận rầm rầm lên như thế, thì có mà mất mặt đảng. Bọn chúng đặt mấy trăm uỷ viên trung ương vào thế, không kỷ luật anh thì đảng không còn uy tín, thì mất chế độ. Rồi nó đưa ra mấy mức lựa chọn kỷ luật, đám trung ương chắc thương anh thì cũng đành chọn mức kỷ luật nhẹ nhất. Chứ không thể nào để anh vô tội được.

Tại sao chúng nó làm kiểu trung ương không kỷ luật anh thì đảng tan, mà anh không chơi lại chúng mày mà kỷ luật tao thì đảng tan.?

Chơi mẹ sát ván thế xem thằng nào phải nhịn lùi bước. Tại sao anh phải chịu lùi mà không dám tố theo ván bài đến cùng.

 Anh tất nhiên biết cách sẽ chơi lại đến cùng thế nào, hy vọng là anh dám làm vì thời gian ngắn ngủi lắm. Đừng trông mong nhịn nhục, rồi chúng nó thương tình sẽ xử nhẹ cho anh qua chuyện.

Người Buôn Gió

(Blog Người Buôn Gió)