Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

Việt Nam đã bị Trung Quốc dắt mũi thế nào trong dự án Cát Linh - Hà Đông?

Ngày hôm nay 20/5, dự án đường sắt trên không Hà Đông Cát Linh chính thức được mở cho người dân Hà Nội tham quan. Sau hơn sáu năm khởi công, lần đầu người dân Việt Nam được tận mắt được chứng kiến chiếc tàu metro. Tuy nhiên, đây có phải là một "thành quả" gì đó mà báo chí vẫn đang rêu rao không? Không phải. Dự án đường sắt trên không Hà Đông-Cát Linh là một cú lừa lớn của Trung Quốc với Việt Nam, mà trách nhiệm thuộc về chính phủ Việt Nam. 

Đường Gì mà Uốn Éo Như Giun Thế Này?
Dự án đường sắt Hà Đông-Cát Linh để lại nhiều hậu quả nặng nề, đầu tiên có thể thấy rõ nhất ngân sách quốc gia và nhân dân phải cõng một khoản tiền oan. Dự án được phê chuẩn và đi vào thi công vào cuối năm 2011 với những ưu đãi đầy "hứa hẹn". Đầu tiên, tổng đầu tư 552,66 triệu với chiều dài 13.1 km. Con số này bề ngoài nhìn có vẻ hợp lý và thậm chí khá mềm so với các dự án đường sắt khác trên thế giới. Tại Pháp, chính phủ bỏ ra 39 tỷ để xây dựng hệ thống đường sắt mới dài gần 200 km. Nếu tính ra đơn vị trên 1 km và trừ các khoản chi phí lặt vặt thì mức giá trên của nhà thầu Trung Quốc có vẻ rất phải chăng. Thêm vào đó, chính phủ Trung Cộng hứa hẹn cho chính phủ Việt Nam mượn 169 triệu vốn vay ưu đãi thông qua hình thức ODA. Như vậy bên Việt nam có được gói thầu rẻ và chỉ phải bỏ ra khoảng 80% vốn trước mắt. Tuy nhiên, khi kí thỏa thuận xong xuôi thì chính phủ Việt Nam rơi vào cái bẫy kinh tế của Trung Cộng.

Hợp Đồng Không Rõ Ràng:

Qui tắc tối thiểu trong kinh tế là hợp đồng kinh tế phải rõ ràng. Tuy nhiên chính phủ Việt Nam đã cố tình phớt lờ nguyên tắc đó. Bên tổng thầu Trung Công đã cố tình chia nhỏ hợp đồng, để khi quá trình thi công bắt đầu mà các hợp đồng quan trọng nhất vẫn chưa được kí hết. Hậu quả là khi mọi chuyện đâu vào đấy rồi bên thầu Trung Cộng trở mặt dừng thi công để đòi thêm phía Việt Nam 315,18 triệu (Con số này bằng già nửa số vốn ban đầu).  Sau khi "thỏa thuận lại" so với thầu Trung Cộng số vốn bỏ tăng gần gấp đôi và hoàn toàn do bên Việt Nam chịu.

Những Phụ Thuộc Nối Tiếp Vào Trung Quốc:

Trung quốc cố tình làm kích thước của thanh ray đường sắt to hơn bình thường để phù hợp với các loại tàu Trung Quốc sản xuất. Như vậy, vậy việt Nam rõ ràng sẽ phải chấp nhận mua loại tàu sản xuất từ phía Trung Quốc. Còn giá cả bao nhiêu thì Trung Quốc hoàn toàn có lợi thế trong việc quyết định


Nguy cơ đổ vỡ kinh tế từ những khoản vay "ngoài dự tính":

Các dự án kinh tế như vậy đã làm Việt Nam trở thành con nợ lớn của Trung Quốc. Nguyên tắc khi đi vay nợ là quốc gia đó phải có đủ điều kiện chi trả. Vay một số tiền quá lớn ngoài sức chịu đựng của những khoản thu của ngân sách nhà nước thì dĩ nhiên chính phủ buộc phải tăng thuế. Rõ ràng trong dự án đường sắt Cát Linh số vay thêm từ trung Cộng là "ngoài dự tính" và gấp 3 lần số vay ban đầu. Chỉ riêng dự án đường sắt Hà Đông-Cát Linh, Việt Nam nợ Trung Quốc gần nửa tỷ Mỹ Kim. Vậy nhà nước đã có kế hoạch gì chi trả cho số tiền nợ "ngoài dự tính" đó chưa hay tất cả sẽ quy về đồng tiền thuế của của dân? Cộng thêm số lãi hàng năm, ngân sách quốc gia và nhân dân sẽ phải cõng một khoản thuế lớn để trả giá cho sự ngu ngốc của nhà nước. Trong lịch sử kinh tế thế giới đã có rất nhiều quốc gia vỡ nợ vì chi-vay không có kế hoạch. Nếu tiếp diễn tình trạng này thì nguy cơ khủng hoảng tài chính của Việt Nam là rất cao, hoặc Việt Nam chấp nhận vỡ nợ, hoặc chấp nhận phụ thuộc sâu hơn vào Trung Quốc.

Hà Đông Cát Linh- Một Dự Án Lộn Xộn Thiếu Quy Hoạch:

Nhìn từ trên không có thể thấy rõ dự án Hà Đông Cát Linh đi theo một hướng uốn éo lởm chởm, không hơn một công trình rẻ tiền là bao. Theo phản ánh nhiều người tham quan, công trình có nhiều khe kích thước lớn, hành khách có thể dễ dàng gặp tai nạn. Các khu vực được bố trí không hợp lý dẫn tới việc di chuyển vô cùng mệt mỏi. Một vấn đề lớn đặt ra nữa là không hề có khu vực để xe đạp, xe máy dành cho hành khách trong thiết kế. Bây giờ muốn xây thêm chỗ gửi xe "chưa được dự tính trước" thì ban quản lý sẽ sử dụng phần đất nào đây? Nhất là một thành phố đất chật người đông như Hà Nội Quy hoạch như vậy chắc chắn dự án Hà Đông-Cát Linh sẽ góp phần làm cho mức độ hỗn độn của đô thị trở nên nghiêm trọng thêm.  

Phần khe nối giữa tàu và nhà ga khoảng cách khá rộng, chân trẻ em dễ dàng lọt qua, có thể gây nguy hiểm nếu không có người lớn giám sát (Ảnh Vietnamnet)
Cuối cùng, nói là dự án của Trung Quốc xây người dân Việt Nam có muốn đi không? Hơn nữa, một công trình giao thông chỉ được sử dụng khi nó đi vào hoàn thiện. Ví dụ để đến công sở, người dân phải lái xe máy đến ga tàu, rồi lại phải mất tiền gửi xe máy, và thêm một khoảng thời gian đi bộ để đến chỗ làm việc. Vậy, so với phương tiện truyền thống của họ cái nào lợi hơn? Muốn dự án tàu trên không được người dân sử dụng thì quy mô của tuyến đường phải lớn để đủ để có thể bao quát toàn thành phố. Quy mô của dự án rõ ràng chẳng khác nào để trưng bày cả. Nếu phát triển thêm dự án liệu Việt Nam có tiếp tục chịu sự dắt mũi của trung quốc không? Và tiền đâu ra tiếp để phát triển thêm tuyến đường? 

Dự báo trong tương lai đường sắt trên không tại Việt Nam dùng để.... triển lãm nhiều hơn là sử dụng. Vốn bỏ ra thành một đống sắt rỉ, còn nhân dân chắc chắn sẽ còn tiếp tục phải cõng những khoản tiền đội ngân sách và chịu sự dắt mũi của phía Trung Cộng do sai lầm ngu ngốc của đảng.

Chu Tuấn Anh

(Blog Chính trị Vỉa Hè)

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

Điều gì khiến Lincoln và Washington trở thành biểu tượng vĩ đại của nước Mỹ?

Washington và Lincoln là hai vị tổng thống vĩ đại trong lịch sử nước Mỹ. Washington là người sáng lập, vị cứu tinh của nước Mỹ, đưa nước Mỹ trở thành quốc gia độc lập từ thân phận thuộc địa. Còn Lincoln chính là người nâng nước Mỹ lên một tầm cao mới, bãi bỏ chế độ nô lệ, duy trì một nước Mỹ thống nhất. Điều gì là cội rễ thành công của họ?
“Chúng ta tin ở Chúa”
Kỳ thực những gì 2 vị Tổng thống này đã làm có ý nghĩa vượt xa hơn những gì các nhà lịch sử học có thể nhận thức. Chỉ từ những phát ngôn ngắn ngủi của họ, người ta đã cảm thấy rằng sứ mệnh của họ không chỉ là mang đến hào quang cho nước Mỹ.
Người ta thường ca ngợi phẩm chất đạo đức và tài năng siêu xuất của Washington. Thế nhưng ông lại chưa từng dùng một lời nào khoe khoang thành tích của mình. Ông cho rằng tất cả những thành tựu đạt được trong khi xây dựng nên Hợp chủng quốc Hoa Kỳ chính là nhờ ân huệ của Chúa.
Tranh vẽ chân dung tổng thống Washington. Ảnh theo wikipedia.org
Trong bài diễn văn nhậm chức của mình, ông phát biểu: “Đức Chúa Trời thiêng liêng đã soi sáng tương lai của chúng ta. Người đã ban cho chúng ta sự phán đoán đầy trí tuệ. Đây chính là chỗ dựa trong sự thành công của chính phủ này“. Khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Washington đặt tay lên cuốn “Thánh kinh” như một hình thứ bày tỏ sự tôn kính đối với Thần.
Sau đó khi tuyên bố lập ra ngày Lễ Tạ ơn đầu tiên trên toàn quốc, ông nói: “Cũng như tất cả các quốc gia khác, chúng ta có trách nhiệm phải thừa nhận đấng toàn năng, đức Chúa Trời, người đã ban phúc cho chúng ta. Nghĩa vụ của chúng ta là thuận theo ý chỉ của Người, tạ ơn sự ban phước của Người và khiêm tốn cầu xin Người che chở bảo vệ. Tôi đề nghị người dân Mỹ lập ra một ngày cầu nguyện tạ ơn chung trên toàn đất nước, để thành tâm tạ ơn Ðức Chúa Trời đã ban phước lành cho chúng ta“.
Khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, trong lời chia tay với người dân ông viết: “Hai trụ cột chống đỡ giúp đất nước chúng ta hưng thịnh chính là tôn giáo và đạo đức“.
Xuất thân không giàu có như Washington, Tổng thống Lincoln sinh trưởng trong một gia đình nghèo khổ, chỉ vỏn vẹn nhận được 18 tháng giáo dục không chính quy. Ông chính là thông qua sự chăm chỉ, cần cù tự học mà bước lên con đường tuyệt vời của một bậc vĩ nhân. Thật đúng như câu nói của Mạnh Tử: “Thiên tương hàng đại nhâm vu tư nhân dã, tất tiên khổ kì tâm chí, lao kì cân cốt“.
Câu ấy có nghĩa là: Khi ông trời quyết định giao một sứ mệnh quan trọng nào đó cho ai, trước tiên sẽ cho người đó có môi trường rèn luyện ý chí của mình, để gân cốt người đó phải chịu mệt mỏi. Chỉ có để cho người đó phải chịu đói khát, vất vả, cực nhọc, rồi mọi việc xung quanh lại thường xuyên không thuận lợi, như vậy họ mới được tôi luyện vững vàng, cứng rắn mà tài năng cũng mới bộc lộ hết.
Thân phận nghèo khó, tuổi thơ vất vả đã giúp Lincoln có thể cảm nhận được sự cùng cực của những người dân nghèo và nô lệ ở tầng lớp hạ lưu. Cũng vì thế, cả đời ông theo đuổi lý tưởng giải phóng nô lệ, phản đối gay gắt chế độ người bóc lột người này, coi nó là sự tà ác lớn nhất trong đạo đức, bởi điều đó cũng mâu thuẫn với nguyên tắc “Con người sinh ra ai cũng đều bình đẳng” trong “Tuyên ngôn độc lập” của nước Mỹ. Cuối cùng, Tổng thống Lincoln đã hoàn thành được tâm nguyện của mình: bãi bỏ chế độ nô lệ, chấm dứt sự phân chia nam bắc, cứu vãn nước Mỹ trong tình huống hiểm nghèo nhất ấy.
Khi những người nô lệ tự do tặng cho Tổng thống Lincoln một cuốn “Thánh kinh”, ông nói: “Về cuốn sách vĩ đại này, tôi chỉ có thể nói rằng, đây chính là món quà mà Thượng đế ban tặng cho nhân loại. Tất cả những gì tốt đẹp mà Đấng cứu thế ban tặng cho chúng ta chính là đều thông qua cuốn sách này. Nếu không có nó chúng ta không thể phân biệt thế nào là thiện ác. Tất cả những việc liên quan tới hạnh phúc và lợi ích của nhân loại, dù là ở thời điểm hiện tại hay tương lại đều có thể tìm thấy trong cuốn sách này“.
Phẩm chất đạo đức của Lincoln thực sự khiến người đời ngưỡng mộ. Trong lời kết thúc bài diễn thuyết tái đắc cử lần hai, ông nói: “Không nên đối xử tàn ác đối với bất kỳ ai, hãy dùng tình yêu thương tinh khiết, thánh thiện đối đãi với tất cả mọi người. Thượng đế đã ban tặng trí tuệ để giúp ta phân biệt đâu là chính nghĩa, để ta kiên định tin vào chính nghĩa“.
Chúng ta vẫn phải tiếp tục hoàn thành những gì còn dang dở, những vết thương để lại do chiến tranh, việc chăm sóc những đứa trẻ mồ côi cùng những người góa phụ… Tất cả đều cần phải thực hiện thật tốt để gìn giữ nền hòa bình này lâu dài và thực hiện công lý. Đó là điều mà mọi quốc gia trên thế giới đều cần phải gánh vác, chia sẻ“.

Tranh vẽ chân dung tổng thống Lincoln. Ảnh theo emaze.com
Phẩm chất sáng ngời
Riêng về Washington và Lincoln, đức tin vào Thần cũng giúp họ trở thành những người ‘đức cao vọng trọng’, làm tấm gương cho hậu thế học hỏi, soi mình. Đến nay, người ta vẫn còn lưu truyền rất nhiều câu chuyện đẹp về cách đối đãi, ứng xử mẫu mực của hai ông.
Washington nổi tiếng là người có tấm lòng bao dung rộng lớn, có thể dùng thiện tâm đối đãi với người, gạt bỏ được ích kỷ và sự đố kỵ. Năm 1765, khi đang đóng quân ở thành phố Alexandria, Washington gặp phải rắc rối với một người tên là William Payne. Ông này phản đối một ứng viên nghị viện mà Washington đề cử. Hai người trải qua những lần tranh cãi kịch liệt, thậm chí còn buông ra những câu thoá mạ rất ghê gớm.
Trong một lần không giữ được bình tĩnh, Payne tiến tới, đấm thẳng vào mặt Washington, khiến ông ngã xuống đất. Các binh sĩ của Washington khi ấy đều muốn động thủ, trừng phạt Payne. Nhưng Washington nhanh chóng gạt đi, ra lệnh cho ai nấy trở về nguyên vị trí. Sáng hôm sau, Washington cho người chuyển đến Payne một bức thư, hẹn gặp ông này ở một khách sạn.
Payne vô cùng lo lắng cho số phận của mình. Thế nhưng trái với điều ông tưởng tượng, Washington ở đó đợi ông với một ly rượu và thái độ niềm nở, chân thành: “Ngài William, hôm qua đúng là tôi đã sai. Ngài cũng đã hành động rất mạnh mẽ để bảo vệ thể diện của mình. Nếu ngài thấy như vậy đã đủ để bảo vệ được thể diện, tôi đề nghị chúng ta hãy bắt tay nhau và trở thành bạn bè“.
Vô cùng cảm kích trước lòng bao dung của Washington, Payne đồng ý dẹp bỏ mọi hiềm khích, sau này trở thành người ủng hộ tích cực, trung thành nhất cho Tổng thống. Washington đã lấy lòng nhân nghĩa, bao dung của mình để xoá bỏ hận thù, đồng thời thu phục nhân tâm, quy tụ được hiền tài.
Lincoln lại được người ta nhớ đến bởi đức tính nhẫn chịu phi thường. Xuất thân nghèo khó, lại không có được sự nghiệp chính trị ấn tượng, tất nhiên khi trở thành Tổng thống, ông đã vấp phải rất nhiều chỉ trích của tầng lớp thượng lưu, những người vốn không xem ông ra gì.
Trong khi Lincoln đang đọc diễn văn nhậm chức, một nghị sĩ đứng dậy ngắt lời: “Thưa ngài, xin hãy nhớ rằng cha ngài đã từng đóng giày cho cả nhà tôi”. Tất cả cười ồ lên sảng khoái. Lincoln bình tĩnh, ngừng bài diễn văn của mình và tự tin trả lời: “Tôi biết cha mình đã từng đóng giày cho cả gia đình ngài cũng như nhiều nghị sĩ khác. Bởi lẽ không người thợ nào có thể làm tốt như ông. Xin hỏi đã có ai trong các ngài phàn nàn về những đôi giày mà cha tôi đóng hay chưa? Chính tôi cũng biết đóng giày, nếu muốn tôi cũng có thể đóng cho các ngài một đôi. Tôi cũng vô cùng tự hào về người cha của mình, một người thợ giày xuất sắc”.
Sự nhẫn chịu của Lincoln quả thực hơn người. Các nghị sĩ nghe xong không còn cười nhạo nữa mà đều im bặt, sự im lặng hàm chứa bên trong lòng kính nể. Lincoln đáp lại thái độ công kích, dè bỉu của họ bằng một ý chí kiên cường, sự nhẫn chịu tuyệt vời, sự điềm tĩnh vĩ đại của một người quân tử.
***
Niềm tin mạnh mẽ vào Thần của 2 vị Tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ không phải là chuyện ngẫu nhiên. Thực ra người Mỹ nào cũng đều có một đức tin mạnh mẽ, sâu sắc vào Thần, vào Đức Chúa Trời. Ngay trên đồng tiền của quốc gia mình, họ viết hàng chữ: “In God We Trust” (Chúng ta tin ở Chúa).
Là một trong những quốc gia có nền tảng khoa học, kỹ nghệ lớn mạnh nhất thế giới nhưng không vì thế mà họ rời bỏ đức tin vào thần linh của mình. Với họ, thần linh mới chính là lực lượng tối cao chi phối vận mệnh của con người chứ không phải sức mạnh quân sự, kinh tế hay khoa học. Gốc rễ tâm linh ấy đã giúp họ duy trì được một nền tảng tinh thần phong phú, đa dạng, đưa nước Mỹ trở thành một quốc gia dân chủ, văn minh bậc nhất thế giới, là nơi người người đều ao ước đặt chân tới.
Kiên Định
Xem thêm: 

Trung Quốc tuyên bố dự thảo xong khuôn khổ bộ quy tắc ứng xử về Biển Đông

biển đông
Các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc đã hoàn tất khuôn khổ dự thảo bộ quy tắc ứng xử (COC) về Biển Đông, theo tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân.
Straits Times cho biết ông Lưu đưa ra thông tin này sau khi đồng chủ trì một cuộc họp của các quan chức cấp cao ngày hôm qua tại Quý Dương, tỉnh Quý Châu.
Khi được hỏi liệu COC có ràng buộc về mặt pháp lý, ông Lưu Chấn Dân nói: “Tôi không thể trả lời bây giờ.”
Ông Lưu nói thêm: “Tôi chắc chắn đó sẽ là một điểm rất quan trọng cho các cuộc thảo luận trong tương lai.”
Ông Lưu cho biết khuôn khổ dự thảo sẽ vẫn là một văn kiện nội bộ và không nước nào trong số 11 quốc gia liên quan được phép công bố ra công chúng khi các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Ông nói thêm: “Chúng tôi cũng không muốn có sự can thiệp từ bên ngoài vào quá trình này.”
Bộ trưởng Ngoại giao Singapore, Chee Wee Kiong cho biết trong một cuộc họp báo rằng dự thảo khuôn khổ COC sẽ được đệ trình lên các bộ trưởng ngoại giao trong một hội nghị giữa Asean-Trung Quốc vào tháng 8 ở Philippines. Ông nói rằng dự thảo sẽ tạo cơ sở cho giai đoạn đàm phán tiếp theo, trong đó tất cả các bên sẽ thảo luận về các nội dung cụ thể của COC.
Singapore là nước điều phối cho quan hệ đối thoại giữa ASEAN – Trung Quốc từ năm 2015 và sẽ giữ chức vụ này cho tới năm sau.
Ông Tang Siew Mun, nhà nghiên cứu tại Viện Iseas-Yusof Ishak, cho rằng Trung Quốc luôn “kém nhiệt tình” hơn đối với một COC có tính ràng buộc pháp lý. Nước này nhận sở hữu gần như toàn bộ Biển Đông, bất chấp một phán quyết của tòa án quốc tế đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền của họ vào năm ngoái.
Mai Lan
Xem thêm:

Học Bác về thái độ trước cái xấu; Uỷ viên Bộ Chính trị được ở biệt thự đến 500 m2

Ngôi nhà sàn "nguyên gốc" khi Cụ Hồ đang sống ở trong khu Phủ Chủ tịch rộng khoảng 50 m2...

Học Bác về thái độ trước cái xấu

19/05/2009 09:08 GMT+7
Không chỉ kiên quyết trước cái xấu, Bác Hồ còn căn dặn “không được bắt luật pháp dành quyền ưu tiên cho mình”.
Học Bác về thái độ trước cái xấu Phóng to
1. “Diệt sâu mới cứu được cây”
Một buổi chiều giữa tháng 6 ba năm trước, tại Hội trường Ba Đình, bộ trưởng Bộ Công an đã phải lúng túng trước những câu hỏi của Quốc hội về lý do tại sao không điều tra vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Lâm quên va ly chứa nhiều phong bì tiền ở sân bay, tại sao “tha” một số quan chức Tổng Công ty Dầu khí vì lý do tuổi tác trong vụ cảng Thị Vải,... Chủ tịch Quốc hội (khi đó là ông Nguyễn Văn An) nói thẳng: “Bộ Công an thì có quyền đề nghị viện kiểm sát và các cơ quan hữu quan (không xử lý quan chức dầu khí vì tuổi cao - PV) nhưng quyền ấy phải theo pháp luật. Nếu quyền mà không đúng pháp luật thì sẽ mất lòng tin. Không phải có quyền thì ta muốn làm gì cũng được. Cho nên nếu theo luật hình sự... “tuổi cao, về hưu, có sự cống hiến cho ngành” đấy là yếu tố giảm nhẹ chứ không (là yếu tố - PV) loại trừ”.
Hơn 60 năm trước, Bác Hồ đã dự liệu về những chuyện như thế. Trong thư gửi những người dự Hội nghị Tư pháp toàn quốc (tháng 2-1948), Bác căn dặn: “Các bạn là những người phụ trách thi hành pháp luật. Lẽ tất nhiên các bạn cần phải nêu cao cái gương phụng công, thủ pháp, chí công vô tư cho nhân dân noi theo”.
Hai năm sau (1950), đại tá Trần Dụ Châu - Cục trưởng Cục Quân nhu bị phát hiện lợi dụng chức quyền tham ô ăn chơi, bị kết án tử hình. Trước ngày thi hành án, Trần Dụ Châu gửi đơn lên Bác xin được khoan hồng. Phút cuối, ông Trần Đăng Ninh đến gặp Bác Hồ xin ý kiến, Bác chỉ cho xem một cây xoan héo lá, úa ngọn và hỏi lý do tại sao cây sắp chết. Ông Ninh trả lời: “Dạ, vì thân cây bị sâu đục một lỗ rất to, chảy hết nhựa!”. “Thế theo chú muốn cứu cây thì phải làm gì?”. “Dạ, phải bắt và giết hết những con sâu ấy đi ạ”. Bác gật đầu: “Chú nói đúng đấy, với loài sâu mọt đục khoét nhân dân cũng vậy. Nếu phải giết đi một con mà cứu được cả rừng cây thì việc đó là cần thiết, hơn nữa là nhân đạo”.
Sau một đêm trắng, Hồ Chủ tịch ký bác đơn của Trần Dụ Châu và bản án được thi hành.
2. Tôn trọng lợi ích của dân
Dư luận TP Hải Phòng những ngày này đang hết sức nóng bỏng vì phiên tòa phúc thẩm vụ “ăn” đất ở Quán Nam sắp diễn ra. Nóng bỏng vì có đến ngót 1.000 lô đất công được chia chác trái phép cho ít nhất 420 cán bộ các ngành của TP, bất chấp nhiều đối tượng chính sách xã hội đang thiếu chỗ ở, bất chấp việc nhiều cán bộ được đất đã có nhà cao cửa rộng. Trước đó, vụ chia chác đất công ở Đồ Sơn (cũng ở Hải Phòng) đã gây phẫn nộ trong dư luận. Cả nước quan tâm chỉ vì sự chia chác đặc quyền, đặc lợi này diễn ra công khai, bằng giấy trắng mực đen và văn bản nghị quyết... Trong những vụ này, quyền lợi chính đáng của người dân đã bị một số cán bộ công quyền bỏ qua.
Học Bác về thái độ trước cái xấu Phóng to
Tháng 9-1949, trong ngày khai giảng lớp lý luận dài hạn khóa II, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm trường Đảng và ghi vào cuốn Sổ vàng nhà trường - Ảnh tư liệu
Còn nhớ khi điều hành nhà nước cách mạng non trẻ, Bác đã rất quan tâm giáo dục cán bộ về chuyện này. Cuối năm 1954, Chính phủ có chủ trương thu hồi tiền của cách mạng phát hành trước đây để đổi lại cho nhân dân tiền Đông Dương ngân hàng. Tháng 2-1955, luật sư Nguyễn Thành Vĩnh từ miền Nam ra gặp Bác báo cáo kết quả, trong đó có chuyện (so với số tiền đã phát hành thì) thu về còn thiếu khoảng 600 ngàn đồng. Bác nghiêm giọng: “Vậy là chú đã “quỵt” của bà con Nam bộ 600 ngàn đồng. Chú đã phạm đến quyền lợi của nhân dân”. Luật sư vội giải thích: Đồng bào Nam bộ không chịu đổi lại vì trên giấy bạc Việt Nam có in ảnh Bác. Bà con giữ lại để biểu thị quyết tâm theo Bác đến cùng”.
Nghe vậy, Bác rất xúc động nhưng vẫn dặn dò: “Mỗi việc làm của các chú, bất cứ việc gì đều phải quan tâm đến quyền lợi chính đáng của nhân dân chứ không được hứa suông. Bất luận việc gì đã hứa với dân là phải tìm cách làm cho được, không làm được phải xin lỗi dân. Chính quyền ta của dân, vì dân thì phải như vậy”.
3. Không bắt luật pháp phải ưu tiên
Ba năm trước, người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng của Chính phủ là ông Quách Lê Thanh cũng đã hết sức lúng túng khi phải trả lời tại sao không giao nộp và báo cơ quan điều tra khi cấp dưới (vụ phó Vụ II Thanh tra Chính phủ Lương Cao Khải) ba lần đến nhà đưa hàng trăm triệu đồng tiền hối lộ. Tổng Thanh tra Quách Lê Thanh trả lời đã báo cáo Đảng nhưng đại biểu Quốc hội tỏ thái độ không đồng ý. Chủ tịch Quốc hội đã “phải nói thêm” là “Đảng lãnh đạo, nên có yêu cầu báo cáo trong nội bộ Đảng. Nhưng báo cáo với Đảng không có nghĩa là không báo cáo với Chính phủ, với Quốc hội. Thủ trưởng cơ quan hành chính phải làm đúng theo luật pháp, tuân thủ các quy định của nhà nước”.
Còn với Bác, tuân thủ luật pháp là đức tính nổi bật ngay từ ngày đầu quản lý đất nước. Trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên năm 1946, tại Hà Nội nơi Bác ứng cử có 118 chủ tịch UBND và đại biểu các giới, làng xã ra một bản đề nghị: “Yêu cầu cụ Hồ Chí Minh không phải ra ứng cử trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới. Chúng tôi suy tôn và ủng hộ vĩnh viễn cụ Hồ Chí Minh là Chủ tịch của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”. Nhiều nơi trong cả nước cũng đề nghị Bác không cần ra ứng cử và đồng thanh nhất trí cử Bác vào Quốc hội. Thế nhưng Bác đã viết một bức thư ngắn: “Tôi là một công dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nên tôi không thể vượt qua khỏi thể lệ Tổng tuyển cử đã định. Tôi ra ứng cử ở Hà Nội nên cũng không thể ra ứng cử ở nơi nào nữa...”.
Trong đời sống, sự tôn trọng kỷ cương được Bác thực hành hàng ngày. Có lần Bác đến một ngôi chùa cổ, vị sư trụ trì ra đón và khẩn khoản xin Bác đừng cởi dép khi vào trong chùa. Bác không đồng ý và lặng lẽ làm đúng quy định như khách thập phương đến lễ chùa. Trên đường về thành phố, xe Bác đến một ngã tư thì vừa lúc đèn tín hiệu đỏ bật sáng. Sợ phố đông, xe dừng lâu, đồng chí bảo vệ định chạy lại đề nghị công an giao thông bật đèn xanh để Bác đi. Bác hiểu ý ngăn lại: “Các chú không được làm như thế, phải tôn trọng và gương mẫu chấp hành luật lệ giao thông. Không được bắt luật pháp dành quyền ưu tiên riêng cho mình”.
***
Tháng 7-1969, Bộ Chính trị họp ra nghị quyết về việc tổ chức bốn ngày lễ lớn của năm sau: ngày thành lập Đảng, ngày Quốc khánh, ngày sinh Lênin và ngày sinh của Bác. Báo Nhân Dân đăng nghị quyết này, Bác đọc liền cho mời mọi người đến: “Bác không đồng ý đưa ngày 19-5 là ngày kỷ niệm lớn trong năm sau. Hiện nay, các cháu học sinh đã sắp bước vào năm học mới, giấy mực, tiền bạc dùng để tuyên truyền về ngày sinh của Bác thì các chú nên dành để in sách giáo khoa và mua dụng cụ học tập cho các cháu, khỏi lãng phí”. Và tại kỳ họp 6 Quốc hội khóa II, khi chuẩn bị sinh nhật Bác, các đại biểu nhất trí đề nghị Quốc hội trao tặng Bác Huân chương Sao Vàng. Bác rất cảm động nhưng nhất quyết từ chối vì tự xét mình chưa có công huân xứng đáng.
Hiện nay toàn Đảng đang thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. GS-TS Hoàng Chí Bảo, thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, tâm sự với người viết: “Cuộc vận động lần này phải gắn với những điều cuộc sống hôm nay đang đòi hỏi. Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang thoái hóa, biến chất, thậm chí phạm tội. Chuyện tham nhũng nhà đất, trù úm dân chúng, lợi dụng chức quyền mưu lợi cá nhân... là rất xa lạ với đạo đức Hồ Chí Minh. Cho nên muốn gây dựng được niềm tin trong dân chúng thì trước hết phải kiên quyết xử lý những hành vi tiêu cực, hư hỏng thoái hóa ngay từ trong Đảng”.
Theo GS Bảo, cách hành động thiết thực là yêu cầu cán bộ, đảng viên “lời nói đi đôi với việc làm” như tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
PHAN LỢI - Báo Pháp Luật TP.HCM


Uỷ viên Bộ Chính trị được ở biệt thự đến 500 m2

Sẽ có hai loại nhà công vụ là biệt thự và nhà chung cư được cấp cho cán bộ tuỳ theo chức vụ và hệ số lương...

Uỷ viên Bộ Chính trị được ở biệt thự đến 500 m2
Quyết định còn quy định tiêu chuẩn trang bị nội thất nhà ở công vụ với mức kinh phí trang bị nội thất cơ bản cho biệt thự, căn hộ chung cư tại khu vực đô thị là từ 120 - 250 triệu đồng, với căn nhà ở khu vực nông thôn từ 75 - 120 triệu đồng.
NGUYÊN HÀ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành quyết định quy định tiêu chuẩn nhà ở công vụ trong đó nêu rõ tiêu chuẩn diện tích sử dụng và định mức trang bị nội thất nhà ở công vụ.

Theo đó, các biệt thự loại A có diện tích đất từ 450 - 500 m2, diện tích sử dụng là 300 - 350 m2 được bố trí cho Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Biệt thự loại B với diện tích đất tối đa 350 - 400 m2, diện tích sử dụng từ 250 - 300 m2 được bố trí cho các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên, trừ chức danh Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Nhà công vụ là căn hộ chung cư loại 1 tại khu vực đô thị, có diện tích sử dụng 140 - 160 m2, được bố trí cho các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên đến dưới 10,4.

Tương tự, căn hộ chung cư loại 2 có diện tích sử dụng từ 100 – 115 m2 được bố trí cho các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên; trung tướng, thiếu tướng trong các lực lượng vũ trang; nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các chức danh tương đương.

Nhà công vụ là căn hộ chung cư loại 3 tại khu vực đô thị hoặc căn nhà loại 1 tại khu vực nông thôn có diện tích sử dụng từ 80 - 90 m2 được bố trí cho các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,3; chuyên viên cao cấp (A3); giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; đại tá, thượng tá, trung tá trong các lực lượng vũ trang; nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các chức danh tương đương.

Các căn hộ chung cư loại 4 tại khu vực đô thị có diện tích sử dụng 60 - 70 m2 hoặc căn nhà loại 2 tại khu vực nông thôn có diện tích sử dụng 55-65 m2 sẽ được bố trí cho các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,2 đến dưới 0,7; chuyên viên chính (A2); giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; thiếu tá, đại uý trong các lực lượng vũ trang. 

Các căn hộ chung cư loại 5 có diện tích sử dụng từ 25 - 45 m2 tại khu vực đô thị hoặc căn nhà loại 3 tại khu vực nông thôn có diện tích sử dụng 40 - 45 m2 được bố trí cho các chức danh chuyên viên (A0, A1) hoặc chức danh tương đương; chủ tịch hội đồng nhân dân cấp xã, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã; giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; sĩ quan từ thiếu úy đến thượng úy trong các lực lượng vũ trang, quân nhân chuyên nghiệp.

Căn nhà loại 4 tại khu vực nông thôn có diện tích sử dụng 25 - 35 m2  được bố trí cho các chức danh công chức loại B, C, quân nhân chuyên nghiệp; giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo.

Ngoài ra, quyết định còn quy định tiêu chuẩn trang bị nội thất nhà ở công vụ. Theo đó, mức kinh phí trang bị nội thất cơ bản cho biệt thự, căn hộ chung cư tại khu vực đô thị là từ 120-250 triệu đồng, với căn nhà ở khu vực nông thôn từ 75 - 120 triệu đồng.
(http://vneconomy.vn/bat-dong-san/uy-vien-bo-chinh-tri-duoc-o-biet-thu-den-500-m2-2015071107321734.htm)