Trong gần 3 thập kỷ qua, Tập đoàn Khaisilk đã ngang nhiên qua mặt người tiêu dùng và các cơ chức năng để nhập lụa Trung Quốc về bán dưới mác "Khaisilk - Made in Vietnam" mà không ai hay biết. Nếu “đội ngũ cắt mác” của Khải Silk không bỏ sót chiếc khăn lụa “tội đồ” ấy thì chẳng biết “cây kim trong bọc” bao giờ mới lộ ra.
Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin xung quanh sự việc này, ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam cho hay, ông thực sự buồn vì sự việc này. Theo ông Hùng, trong khi Nhà nước đang tạo mọi điều kiện để thương hiệu Việt phát triển thì đây lại là đòn đánh thẳng vào lòng tin của người tiêu dùng.
“Sự việc bê bối bị phát giác sẽ khiến Khải Silk khó tránh khỏi làn sóng tẩy chay đến từ người tiêu dùng” – ông Hùng đánh giá.
Cửa hàng Khaisilk tại số 113 Hàng Gai, nơi bán ra chiếc khăn lụa có gắn mác "Made in China" đóng cửa im lìm sau khi xảy ra bê bối. (Ảnh: Diệu Ly)
Về mặt pháp luật, theo ông Hùng đây chính là hành vi lừa dối người tiêu dùng. Quan trọng nhất là từ năm 90 tới giờ Khasilk đã bán bao nhiêu sản phẩm ra thị trường và mức độ của vi phạm là bao nhiêu? Mức độ vi phạm này sẽ liên quan đến vấn đề xử lý. Nếu từ năm 90 tới thời điểm hiện tại mà xác định được mức độ vi phạm lớn thì phải xử lý hình sự.
Trước đó, ông Hoàng Khải - Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk đã thừa nhận, sản phẩm của Khaisilk nhập về từ Trung Quốc nhưng doanh nghiệp lại cắt nhãn mác gốc rồi thay bằng thương hiệu của mình.
“Đây là hành vi làm giả nhãn mác để trục lợi và bản thân những sản phẩm này cũng thuộc diện hàng giả, hàng nhái. Sự việc xảy ra không chỉ người tiêu dùng chịu thiệt mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới thương hiệu Việt trên thế giới”, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam nhấn mạnh.
Bên cạnh hành vi làm giả nhãn mác nói trên, ông Hùng cũng nêu ý kiến rằng, lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng cần làm rõ Khaisilk nhập hàng hóa qua đường chính ngạch hay nhập qua đường lậu. Nếu Khaisilk không có đủ các giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa thì còn vi phạm pháp luật về buôn lậu qua biên giới.
Cũng theo ông Hùng, một vấn đề khác cần quan tâm là trách nhiệm của cơ quan quản lý, giám sát. Từ năm 90 (theo thừa nhận của Khải Silk) việc buôn bán hàng giả nhãn mác đã bắt đầu xảy ra nhưng tới tận thời điểm hiện tại mới được phát giác thì đây chính là lỗ hổng quản lý.
“Với một lực lượng hùng hậu của cơ quan chức năng gồm các đươn vị quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế… mà một cửa hàng lớn ở ngay trung tâm Thủ đô có hành vi bán hàng giả, hàng nhái trong suốt gần 30 năm qua mà không thể kiểm soát, phát hiện thì đây là trách nhiệm của quản lý thị trường và cơ quan chức năng TP.Hà Nội. Cần làm rõ trong sự việc này liệu rằng có hiện tượng bảo kê của cơ quan chức năng hay không?” – ông Hùng nói.
Báo Người Lao Động có bài: Khaisilk: Mua danh 3 vạn. “Không biết Khaisilk đã bán sản phẩm ‘Made in China’ từ khi nào và thu được bao nhiêu? Nhưng dù thu được bao nhiêu cũng đều nhỏ bé so với cái danh, giá trị của thương hiệu Khaisilk. ‘Một lần thất tín, vạn lần bất tin’ nên không dễ để Khaisilk lấy lại uy tín của mình. Càng khó, càng đòi hỏi Khaisilk phải nỗ lực gấp bội. Mua danh luôn rất đắt“.
Báo Người Lao Động có đồ họa:
Inographic: báo NLĐ
Báo Người Lao Động: NÓI THẲNG: Ai cứu Khaisilk? “Khaisilk bán hàng lừa đảo nhưng ông chủ lại lên báo bảo rằng ‘không muốn khách hàng nghĩ đã bị Khaisilk lừa’. Không gọi là chụp giựt, là gian dối, là lừa đảo thì gọi là gì, thưa “Hoàng tử”? Lòng tin của người tiêu dùng đã bị phản bội. Lòng tự hào dân tộc đã bị bôi nhọ. Mất mát này là quá lớn, biết bao giờ khách hàng mới nguôi ngoai và dung thứ!”
"Biệt phủ" trên diện tích gần 3.000 m2 ở trung tâm huyện Bình Chánh (TP HCM), đứng tên con gái nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, đang gây xôn xao dư luận.
Khu đất do vợ chồng ông Thanh mua làm “của để dành” cho con
Liên quan đến thông tin về một “biệt phủ” tọa lạc trên đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, Bình Chánh (TPHCM) được cho là của nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước. Để rộng đường dư luận, phóng viên đã trao đổi thêm với bà Nguyễn Thị Ngọ Phượng (vợ ông Thanh) về những thông tin đang được đồn thổi về ngôi “biệt phủ” này.
Khi đề cập về câu chuyện khu đất rộng cả ngàn m2 cùng các công trình nhà ở, khuôn viên như “biệt phủ” gây xôn xao dư luận thuộc sở hữu của con gái nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ông Nguyễn Phước Thanh chỉ là một nữ sinh 22 tuổi.
“Con gái tôi, nó còn đang là sinh viên thì làm sao có đủ tiền mà mua. Của vợ chồng tôi mua và để lại cho nó làm của hồi môn sau này”- bà Phượng nói.
Xung quanh nhà được trồng nhiều cây xanh bao bọc bởi hàng rào cao tầm khoảng 3 m.
Theo bà Phượng cho biết, ngôi “biệt phủ” này hiện không đứng tên của vợ chồng ông Thanh mà thuộc quyền sở hữu của con gái tên là Nguyễn Phước Thiên A. (sinh năm 1995). Hiện con gái ông bà đang du học bên Mỹ.
Giá đất 1,5 triệu đồng/m2
Chia sẻ thêm về nguồn gốc đất, Phượng cho biết: “Khu đất được mua lại khu đất từ một người bạn vào năm 2009 với giá 1,5 triệu đồng/m2. Đến năm 2014 bắt đầu xây dựng căn nhà, điều chỉnh quy mô xây dựng lần 2 vào tháng 6/2015. Công trình có đầy đủ giấy phép hợp pháp, hoàn thành vào tháng 1/2017”.
Mặt tiền ngôi nhà là đường Nguyễn Hữu Trí, phía sau nhà là sông chợ Đệm.
Tuy nhiên, đối chiếu về giá đất khu vực vị trí "biệt phủ" này là 2,3-3 triệu đồng/m2 (Bảng giá của TP HCM công bố). Còn theo các chuyên gia bất động sản thì giá thị trường cao gấp nhiều lần.
Nói về số gỗ dùng để xây dựng căn nhà, bà Phượng cho biết: “Rất bức xúc trước thông tin về việc căn nhà thuộc sở hữu của con gái bà dùng toàn gỗ quý hiếm. Tuy nhiên, số gỗ này ông Thanh mua ở bên Lào và chủ yếu là gỗ Mít. Giá gỗ là 6,9 triệu/m3, có giấy tờ đầy đủ”.
Sau khi mua số gỗ trên gia đình đã cất công tìm thợ ở Huế để chế tác rất kỳ công. Gần đây mới được đưa về để xây dựng thành "biệt phủ" và theo thiết kế như cung đình.
Căn biệt phủ nổi bật khi nhìn từ trên cao và bên trong "biệt phủ" được thiết kế như cung đình.
Ở một diễn biến khác, ông Huỳnh Văn Thanh - Trưởng phòng Quản lý đô thị cho hay, công trình tọa lạc trên khu đất có tổng diện tích là hơn 2.900 m2, trừ lộ giới là 2.363m2 và thuộc diện đất ở đô thị.
Theo thông tin mà Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh cung cấp, nguồn gốc đất xây dựng công trình nói trên có từ 2 thửa đất 605, 606, cùng một chủ sở hữu liền thửa. Công trình xây dựng được xây dựng phù hợp với giấy phép xây dựng đã cấp.
“Công trình xây dựng hoàn thành ngày 19/1/2017, đã được nghiệm thu nhưng chưa hoàn công. Theo xác minh bước đầu, công trình không vi phạm xây dựng theo quy định của pháp luật” - ông Thanh nói.
Vụ “biệt phủ” của ông Phạm Sỹ Quý: Kỷ luật Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái
TPO - UBND tỉnh Yên Bái vừa có báo cáo và cung cấp thông tin bước đầu về kết quả xử lý kỷ luật cán bộ sau kết luận thanh tra liên quan đến “biệt phủ ở Yên Bái”. Theo đó, Chủ tịch và một Phó Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái bị kỷ luật khiển trách.
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái bị kỷ luật do để xảy ra sai phạm liên quan đến biệt phủ của ông Phạm Sỹ Quý.
Công văn của UBND tỉnh Yên Bái nêu rõ, thực hiện Kết luận số 2681/KL-TTCP ngày 20/10 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng; việc chấp hành pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập liên quan tới khu đất tại tổ 42, 52 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục theo đúng nội dung kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, bao gồm việc xem xét, xử lý các cán bộ có vi phạm đã được nêu trong Kết luận thanh tra.
Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc và cầu thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái đã căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, đối chiếu với nội dung Kết luận thanh tra, tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đối với các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật các cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ.
Ngoài việc kỷ luật cảnh cáo, cho thôi giữ chức Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đối với ông Phạm Sỹ Quý, công văn của UBND tỉnh Yên Bái cũng cho biết, áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với các ông Trần Xuân Thủy, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái và ông Nguyễn Yên Hiền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái. Các quyết định thi hành kỷ luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/10.
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng cho biết, đối với các trường hợp cán bộ, công chức có vi phạm theo phân cấp thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan chức năng của tỉnh, hiện nay các cơ quan này đang xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.
Trước đó, liên quan đến vụ việc của ông Phạm Sỹ Quý, TTCP kết luận, UBND thành phố Yên Bái cho phép bà Huệ (vợ ông Quý) chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 13.000 m2 đất nông nghiệp sang đất ở nhưng không thẩm định nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất là không đúng quy định. Trách nhiệm chính thuộc về Phó Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái đã ký các quyết định cho phép bà Huệ chuyển đổi mục đích sử dụng đất và Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái với vai trò là người đứng đầu, Phòng TN&MT thành phố Yên Bái và các cá nhân có liên quan.
Ngày 25/10/2017 Quốc Hội miễn nhiệm ông Trương Quang Nghĩa (465/465) khỏi chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT vì trước đó Bộ Chính Trị đã điều ông Nghĩa về làm Bí Thư thành ủy Đà Nẵng ( 07/10/2017); và miễn nhiệm ông Phan Văn Sáu (463/465) khỏi chức vụ Tổng thanh tra Chính phủ vì yếu sức khỏe, nhưng lại đủ sức khỏe để làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, cũng theo điều động của Bộ Chính Trị!
Ngày 26/10/2017 Quốc Hội phê chuẩn ông Nguyễn Văn Thể (461/466) làm Bộ trưởng Bộ GTVT và ông Lê Minh Khái (464/466) làm Tổng thanh tra Chính Phủ.
Điều chỉ có ở Việt Nam hiện nay là, nếu có chức ủy viên trung ương đảng thì được điều động làm bộ trưởng hoặc làm bí thư tỉnh ủy. Để thấy ở Việt Nam, không cần trình độ đích thực để đảm nhận được chức vụ bộ trưởng mà chỉ cần có chức ủy viên trung ương đảng. Cho nên chất lượng bộ trưởng Việt Nam vô cùng thấp kém.
Bởi thế mới nhớ đến lời Bác Hồ dạy: “ Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa!” (16/10/1954, Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 4. NXB Sự Thật, trang 283).
Hiện nay Chính phủ đã làm mất hàng trăm ngàn tỷ đồng của dân, môi trường sống đang bị hủy hoại, tài nguyên bị cạn kiệt. Vậy Chính phủ có phải đang làm hại dân không? Nhân dân có quyền đuổi Chính phủ như lời Bác Hồ dạy hay không?
Các vị bộ trưởng trong Chính phủ không làm được việc cho dân, dân không cần đến nữa. Vậy có thực hiện theo lời Bác Hồ dạy hay không?
Hãy làm theo lời Bác dạy. Hãy đuổi những kẻ làm hại dân. Dân không cần những vị bộ trưởng yếu kém.
Chúng ta luôn miệng nói “Học tập và làm theo lời Bác”, nhưng hiện nay cán bộ không ai làm theo lời Bác. Điều này đã được minh chứng bằng khẳng định của TBT Nguyễn Phú Trọng trong cuộc gặp mặt cử tri quận Đống Đa Hà Nội vào chiều ngày 23/6/2017:
“ Giờ có gì cán bộ chén trước, khó khăn anh đẩy cho người khác, lợi ích nhóm... sinh ra mất niềm tin”.
ĐIỀU MONG MUỐN CUỐI CÙNG
Một người giỏi như Bác Hồ có dự đoán được những người kế nhiệm Bác không làm theo lời dạy của Bác hay không?
Chắc chắn là có.
Bởi vì điều đó đã thực sự diễn ra trong lúc Bác còn sống, khi trao nhiều quyền cho Bí thư thứ nhất Lê Duẩn vào cuối đời.
Bác Hồ chắc còn nhiều điều chưa di chúc lại được. Nhưng có một điều Bác Hồ đã di chúc lại cần phải thực hiện bằng được. Đó là trong di chúc của Bác Hồ, không có chỗ cho Chủ Nghĩ Xã Hội. Điều di chúc cuối cùng của Bác:
“Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.
Bác Hồ không di chúc xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội. Bác di chúc “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.
Vietnam – Cali Today news – Ngày 27/10/2017, một số tờ báo nhà nước bất chợt đăng tin lạ: “Bà Trương Mỹ Lan và 9 người nhà rút hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam”.
Theo tin trên, vào giữa năm 2014, bà Trương Mỹ Lan cùng 9 người trong gia đình bà là Trương Lập Hưng, Trương Mễ, Trương Huệ Nhi, Trương Chí Trung, Ngô Thanh Nhã, Trương Lập Tân, Trương Huệ Vân, Trương Lập Phát và Lâm Thị Hoà đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam.
Những cá nhân này đã được trả hồ sơ vào tháng 6/2015, nhưng đều không nêu lý do khi nộp đơn xin rút hồ sơ.
Rất đáng chú ý, bản tin trên lại kèm theo một nội dung được trích từ văn bản pháp quy dưới đây mà chỉ áp dụng đối với những trường hợp bị xem là phạm tội:
“Khoản 2 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định: Người xin thôi quốc tịch Việt Nam chưa được thôi quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:
a) Đang nợ thuế đối với Nhà nước hoặc đang có nghĩa vụ tài sản đối với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân ở Việt Nam;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
c) Đang chấp hành bản án, quyết định của Toà án Việt Nam;
d) Đang bị tạm giam để chờ thi hành án;
đ) Đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng.
Khoản 3 Điều này quy định: Người xin thôi quốc tịch Việt Nam không được thôi quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam”.
Một chi tiết đáng mổ xẻ khác là mặc dù cơ quan chức năng (có thể là Bộ Tư pháp) đã trả hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam cho bà Trương Mỹ Lan và 9 người trong gia đình bà từ tháng 6/2015, nhưng đến tận bây giờ báo chí nhà nước mới đưa tin, để ngay lập tức tin tức này trở thành “hot”.
Trong thực tế, Vạn Thịnh Phát được xếp vào hàng những công ty gia đình lớn và bí ẩn nhất Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị là bà Trương Mỹ Lan. Tập đoàn này hiện có vốn điều lệ tới 12.800 tỷ đồng, cao hơn cả Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng (9.300 tỷ đồng) và Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức với mức lần lượt là 7.200 tỷ đồng.
Chỉ riêng tại 2 công ty Công ty TNHH Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã sở hữu lượng cổ phần trị giá tới hơn 6.700 tỷ đồng. Với khối tài sản này, bà Lan có thể coi là một trong những người giàu nhất Việt Nam, tương đương với ông Dương Công Minh – chủ tịch tập đoàn Him Lam hay bà Lê Thị Thúy Ngà – chủ tịch tập đoàn Nam Cường.
Nhưng cái tên Vạn Thịnh Phát và bà chủ Trương Mỹ Lan lại khá bí ẩn khi thông tin cá nhân rất hiếm hoi được tiết lộ với giới truyền thông.
Cái tên Vạn Thịnh Phát thực sự được chú ý khi tại phiên xét xử bị cáo Dương Tự Trọng ngày 7/1/2014, ông Dương Chí Dũng (anh trai Dương Tự Trọng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam – Vinalines, nguyên Cục trưởng Cục Hàng Hải, Bộ Giao thông vận tải) khai nhận 20 tỷ đồng để được làm dự án chuyển đổi công năng Cảng Sài Gòn của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (TP.HCM) do bà Trương Mỹ Lan làm chủ tịch.
Sau đó, bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội một số bài viết mang tính móc xích về mối quan hệ “đặc biệt” giữa bà Trương Mỹ Lan với ông Lê Thanh Hải – Bí thư thành ủy TP.HCM từ năm 2015 trở về trước. Nhiều dư luận cho rằng nhờ có sự “bảo kê” của Bí thư Hải mà Vạn Thịnh Phát đã giành được nhiều khu đất vàng để kinh doanh bất động sản, mang lại một khoản lợi nhuận khổng lồ cho tập đoàn này
Rất có thể không bao lâu nữa, một thế lực chính trị và tài phiệt nào đó sẽ hất cẳng Vạn Thịnh Phát, và do đó hất cẳng cả cựu bí thư Lê Thanh Hải theo cách “của thiên trả địa”.
Sau đại hội 12, ông Lê Thanh Hải bị loại khỏi Bộ chính trị, không còn giữ chức bí thư thành ủy TP.HCM và coi như “hạ cánh”. Ông Hải cũng bị một số dư luận đồn đoán là “một trong những người tham nhũng và giàu nhất Việt Nam”.
Từ đầu tháng 8/2016 đã bắt đầu tăng cường những dấu hiệu tấn công vào Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thuộc sở hữu của gia tộc họ Trương. Một trong số những bài viết trên báo nhà nước mang tựa đề “Đại gia Trương Mỹ Lan và ‘đế chế’ Vạn Thịnh Phát đang toan tính gì?”, cho rằng “Thâu tóm hàng loạt siêu dự án rồi để “trùm mền”, động cơ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trên thị trường địa ốc TP.HCM đang là một ẩn số vô cùng bí hiểm”, với những thông tin như:
“Khởi đầu là việc thâu tóm Trung tâm thương mại Vincom A (nay được đổi tên thành Union Square) hồi tháng 6.2013, Vạn Thịnh Phát được cho là có liên quan đến nhóm cổ đông của ngân hàng Sài Gòn (SCB) và tập đoàn VIPD – đơn vị đã bỏ ra số tiền lên tới 10.000 tỷ đồng để mua lại dự án trên… Nhưng 2 năm qua toàn bộ tầng trệt và các tầng hầm đều bị “phong tỏa” với biển thông báo đang sửa chữa và sẽ hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất…
Dự án khác là Thuận Kiều Plaza sắp khai trương sau gần 20 năm “chết đứng”. Tòa nhà này đã được Công ty CP đầu tư An Đông – thành viên của tập đoàn Vạn Thịnh Phát mua lại vào năm 2015. Khi đó, có thông tin Vạn Thịnh Phát chỉ lấy đất, đập lại xây mới nhưng đến nay chủ đầu tư mới chỉ sơn phết lại 3 tòa tháp từ màu hồng trắng sang màu xanh lá cây, sửa chữa lại phần trung tâm thương mại bên dưới và đổi tên dự án từ Thuận Kiều Plaza thành The Garden Mall…”.
Khó mà nghi ngờ rằng bản tin “Bà Trương Mỹ Lan và 9 người nhà rút hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam” không có “mùi”. Đó là một thứ mùi rất đặc trưng của thời đại: sau đại hội 12, những nhóm quyền lực và lợi ích mới nổi lên để thay thế và tìm cách “nuốt” những nhóm quyền lực và lợi ích cũ, đặc biệt từ giữa năm 2016 khi chiến dịch “chống tham nhũng” được Tổng bí thư Trọng tung ra đã bị không ít kẻ lợi dụng như một bình phong để bắt những kẻ khác phải “ói” ra
Từ cuối năm 2015 và trước đại hội 12, đã có tin Lê Thanh Hải và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan nằm trong danh sách “bị thịt”.
Ngày càng hiện rõ triển vọng trong thời gian không bao lâu nữa, một thế lực chính trị và tài phiệt nào đó sẽ hất cẳng Vạn Thịnh Phát, và do đó hất cẳng cả cựu bí thư Lê Thanh Hải theo cách “của thiên trả địa”.
Đó cũng là cách mà những con cá mập ở Việt Nam vẫn hàng ngày đớp nuốt lẫn nhau, sau khi đã thỏa thuê dạ dày xương thịt của dân chúng.
Hành vi "nghi chạy án" của tác giả bài viết dưới đây Trần Phương thể hiện qua việc chụp mũ hỗn láo với ý kiến của đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan, vu cho các ý kiến của bà Phong Lan là " tung hỏa mù"..
Trần Phương có quyền nêu ý kiến phản biện của mình đối với các phát biểu của bà Phong Lan, một đại biểu Quốc hội được dân bầu, được pháp luật công nhận tư cách đại diện cho 1 bộ phận cử tri; Trần Phương chỉ được phép nhân danh 1 cử tri là cá nhân mình, không được phép nhân danh cử tri nói chung để tung hỏa mù, đánh bùn của mình sang ao người khác; Không ai trao cái quyền đại diện cử tri cho Trần Phương...
Với tư cách đại biểu Quốc hội, việc bà Phong Lan phát biểu ý kiến dưới đây là đàng hoàng, có đủ tư cách pháp nhân cả về phương diện chuyên môn lẫn pháp lý; Bà Phong Lan không tung hỏa mù như phát biểu lếu láo của Trần Phương:" Tôi không tán thành mức án 12 năm vì xử sai tội, Tòa cho rằng tội buôn lậu nhưng đây là tội buôn thuốc giả..."
Những ý kiến của bà Phong Lan không chỉ nhân danh 1 đại biểu Quốc hội và nhân danh 1 chuyên gia về ngành dược có bằng cấp hợp pháp.
Báo Giaoduc.net.vn nên xem lại đạo đức nghề của các phóng viên của mình sau vụ 1 phóng viên đang bị nhốt ở Yên Bái; Mặc dù phóng viên này có công đầu khui ra vụ biệt phủ Phạm Sĩ Quý !
Blog P.V.Đ
Cơ quan chức năng không xử theo luật thì theo gì, thưa bà Phạm Khánh Phong Lan?
(GDVN) - Đại biểu Quốc hội là những người tự chịu trách nhiệm trước cử tri của mình, thế nhưng nếu cứ phát biểu kiểu "tung hỏa mù" thì cử tri biết tin vào đâu?
Những năm gần đây, nhiều vị Đại biểu Quốc hội được nhân dân và cử tri của cả nước tin tưởng khi có những phát ngôn nói thẳng, nói thật. Những tồn tại, tiêu cực được chỉ rõ, cụ thể từng con số, từng chứng cứ rõ ràng.
Ý kiến của các vị Đại biểu Quốc hội đưa ra có tính phản biện cao trong đời sống xã hội, những ý kiến này đã và đang góp phần đưa chính sách vào cuộc sống.
Bên cạnh những ý kiến thẳng thắn, lại có không ít những ý kiến của một số đại biểu theo kiểu…"tung hỏa mù” làm phức tạp tình hình, làm người dân nghe xong… bán tín, bán nghi.
Với tư cách là một bộ phận cấu thành nên cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Đại biểu Quốc hội trở thành cầu nối kết chặt mối quan hệ bền vững giữa chính quyền nhà nước với nhân dân.
Do đó, đại biểu Quốc hội phải đủ khả năng tham gia xây dựng luật pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và có mối quan hệ mật thiết với cử tri để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri.
Thế nhưng, kiểu phát biểu của đại biểu quốc hội Phạm Khánh Phong Lan lại đang khiến cử tri cảm thấy bà phát biểu với tư cách cá nhân của mình hơn là tư cách đại biểu của nhân dân.
Bà Phạm Khánh Phong Lan liên tục có những phát biểu nhằm vào Bộ Y tế trong những năm qua. (Ảnh chụp lại từ màn hình kênh VTV1)
Gần đây khiến dư luận cảm thấy khó hiểu về cách phát ngôn kiểu tung hỏa mù của vị đại biểu này đối với Bộ Y tế.
Khi dư luận rất quan tâm vụ việc của Công ty VN Pharma, nhưng thay vì góp ý với tinh thần xây dựng, bà Lan lại có những phát biểu gây hoang mang.
Khi phiên tòa xét xử còn chưa kết thúc, nhưng bà Lan đã đưa ra kết luận thay cho tòa án và không quên đặt thêm câu hỏi bỏ lửng.
Cụ thể, nói về mức án 12 năm tù bà Phong Lan cho rằng: “Tôi không đồng ý mức án 12 năm, vì xử sai tội, Tòa cho rằng đây là tội buôn lậu, nhưng không phải, đây là tội buôn thuốc giả. Mà thuốc giả tối đa là tử hình theo Bộ Luật Hình sự. Bởi bất cứ thuốc nào cũng phải đạt chất lượng và thuốc thật.
Khi người ta bị bệnh không được uống thuốc thật mà phải dùng thuốc giả, không ngăn chặn được bệnh mà khiến bệnh nặng hơn. Bản thân thuốc giả ai kiểm tra, có độc chất thì sao?".
Hiện nay, Tòa án vẫn đang trong quá trình xét xử, và cho đến nay chưa có bất kỳ cơ quan nào kết luận đây là thuốc giả. Vậy thì căn cứ vào đâu mà bà Lan liên tục phán đây là thuốc giả?
Khi thuốc chữa ung thư H-Capita của VN Pharma, được Bộ Y tế giải thích thuốc này không phải là thuốc giả, bà Lan không những không đồng ý mà còn khẳng định: “Đừng lôi chuyện từ ngữ Luật Dược 2005 và 2016 ra”.
Cụ thể, tờ Tri thức trẻ đăng tải phát biểu được cho là của bà Lan: “Đứng về mặt tư cách chuyên môn, tôi là người có chuyên môn về Dược, được đào tạo bài bản ở trong nước và nước ngoài, từ Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ Dược và phong Phó Giáo sư.
Ngoài ra, tôi còn làm công tác quản lý về Dược nên nói chung cái gì nhầm được chứ thuốc H-Capita thì tôi khẳng định chắc chắn là thuốc giả, đừng lôi chuyện từ ngữ Luật Dược 2005 và 2016 ra.
Bởi về mặt bản chất ở đây, chính bản thân ông bị can cũng ý thức rất rõ rằng đây là thuốc không có nguồn gốc, thuốc giả nên mới phải chỉ đạo làm bộ hồ sơ giả.
Dù có kiểm định chất lượng nhưng bản thân thuốc này không có chuẩn và cho đến giờ, mình cũng không nắm được công ty này ở đâu.
Đồng thời, theo thông tin, thuốc đã mạo danh một sản phẩm đến từ Canada để tham gia vào nhóm đấu thầu cho các thuốc chất lượng cao.
Ở đây, nếu lý luận là chỉ cần thuốc có hoạt chất đấy nhưng hàm lượng không đạt thì kém chất lượng, tuy nhiên, nó có chất lượng đâu mà đòi kém.
Còn kém chất lượng là khi nào thuốc có số đăng ký rõ ràng, do một cơ sở nào đó đăng ký để sản xuất nhưng trong quá trình sản xuất ra viên thuốc vô ý làm cho hàm lượng, thành phần trong viên thuốc không đúng như số đã đăng ký.
Cả thông lệ quốc tế, luật Việt Nam đều nói rõ như vậy là thuốc giả. Về mặt chuyên môn tôi khẳng định như vậy còn nếu cần tôi sẽ phản biện lại về mặt khoa học cho rõ ràng”.
Bà Phong Lan cũng là một Đại biểu Quốc hội, là người tham gia thảo luận xây dựng các dự án luật, bấm nút biểu quyết các dự án luật, vậy thì vì sao bà lại nói rằng "Đừng lôi chuyện từ ngữ Luật Dược 2005 và 2016 ra"?
Mọi công dân đều phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ cũng phải căn cứ vào luật. Luật được thông qua bởi Quốc hội - cơ quan cao nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Nếu luật có những điểm nào còn hạn chế, bà Lan có quyền kiến nghị sửa đổi theo quy định, chứ không thể buông một câu "Đừng lôi chuyện từ ngữ Luật Dược 2005 và 2016 ra".
Và gần đây nhất, câu chuyện của bác sĩ Hoàng Công Truyện (Thừa Thiên – Huế), vị đại biểu quốc hội Phạm Khánh Phong Lan lại có những phát ngôn tiếp tục hướng vào Bộ Y tế theo cách khó hiểu.
Vị đại biểu này cho rằng: “Rất nhiều vấn đề xảy ra trong ngành Y tế, trong đó có những vụ việc mà cơ quan chức năng đã phản ứng chậm.
Trong khi, chỉ cần một lời góp ý cá nhân của bác sĩ Hoàng Công Truyện (tỉnh Thừa Thiên Huế) đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 14/7, chỉ một ngày sau, ngành phản ứng hết sức nhanh nhạy khi thấy động chạm đến uy tín của Bộ trưởng".
Có khi nào bà Lan không để ý đến việc bác sĩ Truyện đang là công chức Nhà nước hay sao?
Là người đang làm việc trong một tổ chức,bác sỹ Truyện có quyền góp ý, có quyền phê phán, có quyền bày tỏ chính kiến nhưng muốn gì thì cũng phải có nguyên tắc.
Và việc xử lý các cơ quan có trách nhiệm xử lý là đương nhiên, nhưng xử lý thế nào là việc của từng cơ quan, từng chức năng được giao cụ thể. Vụ việc trưởng chừng đơn giản có vậy, nhưng bà Phạm Khánh Phong Lan lại có phát biểu hướng thẳng đến Bộ Y tế.
Đại biểu Quốc hội là trung tâm, là hạt nhân trong mọi hoạt động của Quốc hội. Quốc hội khó có thể phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, nếu từng cá nhân đại biểu Quốc hội hoạt động kém hiệu quả, không tạo thành sức mạnh, trí tuệ tập thể chung trong hoạt động của Quốc hội.
Những phát ngôn của bà Phạm Khánh Phong Lan hướng thẳng đến Bộ Y tế thời gian qua đã khiến dư luận, cử tri cả nước cho rằng có mâu thuẫn cá nhân nên các phát biểu của bà Phong Lan cố đưa ra ý kiến phản bác đối với thông tin của Bộ Y tế.
Dân biết tin vào đâu nếu Đại biểu Quốc hội cứ mượn danh thẳng thắn, bức xúc, vì cái chung... nhưng thực tế lại đang gây thêm căng thẳng, lớn tiếng, đưa ý kiến cá nhân nhưng không đưa được giải pháp nào cụ thể?