“Ghế đi với số 3, cửa đi với số 5, giường đi với số 7, quan tài đi với số 8, bàn đi với số 9”, câu cửa miệng của thợ mộc ngày xưa đã thể hiện được trí tuệ hơn người.
Đối với người xưa mà nói, “Dịch kinh” là nguồn gốc của rất nhiều học vấn. Lỗ Ban được coi là tổ sử của ngành mộc, được các thợ mộc tôn kính, ông cũng là người rất tinh thông “Dịch kinh”.
Theo truyền thuyết, Lỗ Ban có lần điêu khắc ra một tượng người bằng gỗ, sau khi khắc xong, ông nhớ ở trong “Dịch kinh” có một câu “Nguyên hanh lợi trinh”. Bốn chữ này là ở trong quẻ Càn, đại biểu cho quy luật sinh tồn của thế gian vạn vật, tựa như một năm bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, sinh sôi không ngừng.
Vì vậy Lỗ Ban liền khắc lên sau lưng tượng gỗ bốn chữ “Nguyên hanh lợi trinh”, còn đặt tên cho tượng gỗ đó là “Tuệ Thông”, tiện tay đặt nó ở phía sau điện thờ, rồi cũng quên không nhớ tới ba tháng sau, Lỗ Ban vẫn như thường ngày làm lễ cúng, khi đó một bó nhang không biết tại sao lại rơi xuống sau điện thờ. Lúc Lỗ Ban đi nhặt bó nhang kia, vô tình nhìn thấy tượng người gỗ, ông vui mừng hô lên “Tuệ Thông”. Điều không ngờ là người gỗ có thể đáp lại, không những thế còn đứng lên đi về phía Lỗ Ban.