Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

TQ bình luận việc TBT Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử


Print Friendly
20160126105033-anh-1
Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành 
Sáng 28/1/2016 (giờ Bắc Kinh), Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) phát đi bài xã luận dưới đầu đề “Nguyễn Phú Trọng tái nhiệm là tín hiệu tích cực nhưng không tuyệt đối”. Nguyên văn như sau:
Hội nghị toàn thể Trung ương khóa XII Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) họp ngày 27/1 đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Trung ương Đảng khóa mới. Sự tái nhiệm của ông trên chức vụ này được dư luận phổ biến cho là tín hiệu quan trọng thể hiện ĐCSVN muốn duy trì đường lối chính trị ổn định.
Đại hội XII ĐCSVN được dư luận phương Tây chú ý cao độ, họ tiến hành sự phân tích thổi phồng vấn đề “bè phái” trong nội bộ ĐCSVN,  gọi Tổng Bí thư Trung ương khóa XI Nguyễn Phú Trọng là “phái Bảo thủ” và “phái thân Trung Quốc”, gọi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là “phái Cải cách” và “phái thân Mỹ”.  Truyền thông phương Tây luôn suy đoán Nguyễn Tấn Dũng, người “dốc sức thúc đẩy đưa Việt Nam gia nhập TPP” rất có thể trở thành tân Tổng Bí thư ĐCSVN, tuyên truyền ông sẽ mở ra “kỷ nguyên mới” trong công cuộc cải cách ở Việt Nam.
Khi sắp tới thời điểm cuối cùng trước ngày khai mạc ĐH XII, đã xuất hiện sự thay đổi tin tức. Các tin tiếp theo chứng thực tình hình chắc chắn là Nguyễn Tấn Dũng từ bỏ cuộc chạy đua làm người lãnh đạo ĐCSVN, ông không vào Ban Chấp hành Trung ương mới, Nguyễn Phú Trọng tái giữ chức Tổng Bí thư Đảng. Thế là một số dư luận phương Tây cho rằng “phái Bảo thủ” và “thế lực thân Trung Quốc” chiếm ưu thế.
Nhưng sự phân tích của dư luận phương Tây về nội tình ĐCSVN là quá nông cạn, đây là căn bệnh cũ của phương Tây khi phân tích về các nước cộng sản. Dư luận phương Tây đặc biệt thích dùng “phái Cải cách” và “phái Bảo thủ” để phân chia tầng lớp lãnh đạo cấp cao của ĐCSVN, và dán nhãn mác “thân Mỹ” hoặc “thân Trung Quốc” cho hai phái này. Thực ra, dù cho ai nắm quyền lãnh đạo, hiển nhiên người đó sẽ đặt lợi ích của Đảng và Nhà nước Việt Nam lên hàng đầu, sự khác biệt về nhận thức của họ chưa chắc là không thể điều hòa được; đặc biệt, việc các nhân vật khác nhau được bầu làm Tổng Bí thư lại không có nhiều khả năng dẫn đến hậu quả khiến cho đường lối của nhà nước đi ngược với mục đích đã xác định.
Công cuộc cải cách của Việt Nam được dư luận rộng rãi cho là thành công. Không gian chính trị để nó đi chệch con đường hiện nay và bước mạnh theo mô hình “cải cách” của phương Tây là rất nhỏ. Cùng với việc Việt Nam mở cửa, sự thâm nhập chính trị của phương Tây đã xộc vào nước này. Các hậu duệ người Việt ở Mỹ có ý nguyện mạnh mẽ muốn lật đổ chế độ chính trị Việt Nam. Những điều đó tất nhiên sẽ làm ĐCSVN tăng cường cảnh giác, khiến họ quan tâm tới vấn đề phương hướng cải cách.
Việc xử lý tốt quan hệ với hai nước lớn Trung Quốc và Mỹ được rất nhiều nước Đông Á coi là “mạch sống” về ngoại giao, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Việt Nam coi Trung Quốc và Mỹ đều rất quan trọng, nhưng họ cũng có tâm lý đề phòng hai nước lớn này.
Trung Quốc là hàng xóm “lớn và có thật [nguyên văn chân thực]” của Việt Nam, Việt Nam gia nhập TPP nhưng việc Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của họ thì không thể thay thế. Điều càng quan trọng hơn là Trung Quốc, Việt Nam đều là nước xã hội chủ nghĩa, con đường cải cách của Việt Nam từ cải cách kinh tế đến xây dựng đảng rồi đến ngăn ngừa sự thâm nhập của phương Tây, đều hấp thu nhiều kinh nghiệm từ Trung Quốc. Vấn đề giữa Trung Quốc với Việt Nam là tranh chấp lãnh thổ, nhưng tranh đi tranh lại bao năm nay, hai nước đều bắt đầu hướng tới bình tĩnh, nghiêm túc suy nghĩ nên đặt việc tranh chấp lãnh thổ ở vào vị trí nó nên ở, không thể để nó trở thành toàn bộ mối quan hệ Trung-Việt.
Mỹ là anh cả của phương Tây, tự nhiên là mục tiêu trọng điểm trong chính sách đối ngoại mở cửa của Việt Nam. Ngoài ra, Hà Nội còn chịu sự quyến rũ mê hoặc của việc “lôi kéo Mỹ khống chế Trung Quốc” trong tranh chấp lãnh thổ. Việc phát triển mối quan hệ Việt-Mỹ cũng là chiều hướng tình thế chung. Song le vấn đề ở phía Mỹ là đồng thời với việc hợp tác, họ còn gieo rắc vào Việt Nam hạt giống “cách mạng màu”. Việt Nam khác Trung Quốc, nhiệm vụ chống đỡ sự lật đổ từ bên ngoài của họ nặng nề hơn, tình thế cũng nghiêm trọng hơn.
Việt Nam phải xây dựng chính sách phát triển đất nước trong một loạt nhân tố mâu thuẫn lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau. Họ cần có năng lực biết phân biệt thật giả và biết phân chia nặng nhẹ, cấp thiết và chưa cấp thiết. Họ càng đi về phía trước lại càng phát hiện không thể tấn công một điểm này mà bỏ qua các điểm khác, họ không thể nghe theo sự xúi giục của một khẩu hiệu nào đó, không thể bị quyến rũ bởi một cái tốt đơn độc nào đó, họ sẽ tự nhủ nên trù tính đầy đủ các mặt quốc sách, lấy ổn định để mà tiến xa.
Trong tình hình đó, Việt Nam rất khó triệt để “thân Trung Quốc” hoặc “thân Mỹ”, e rằng họ cần nhất là “thân ổn định vững bền”, “thân cân bằng lợi ích”.
Nguyễn Phú Trọng tái nhiệm và Nguyễn Tấn Dũng mất quyền tranh đua có lẽ làm cho dư luận phương Tây có chút chán nản thất vọng, nhưng người Trung Quốc hoàn toàn không có lý do sa đà vào logic phân tích của phương Tây, cho rằng mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam từ nay “ổn thỏa rồi”. Cuộc tranh chấp Nam Hải giữa Việt Nam với Trung Quốc có lẽ sẽ được quản lý, kiểm soát như tình hình mới đây đã hình thành, song [tranh chấp] sẽ không ngừng lại. Sự hợp tác Việt Nam-Mỹ cũng sẽ không vì Nguyễn Tấn Dũng ra đi mà xuống dốc.
Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì việc Nguyễn Phú Trọng đắc cử là tín hiệu tích cực đối với sự phát triển mối quan hệ bạn bè hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam. Thể chế của ĐCSVN có đặc sắc “nhiều đầu não” [nguyên văn: đa đầu] nhưng Tổng Bí thư ĐCSVN có sức ảnh hưởng lớn nhất với đường lối của Nhà nước. Công chúng Trung Quốc nên chúc mừng vị lão đảng viên 72 tuổi này của ĐCSVN, chúng ta cũng hy vọng ông có thể dẫn dắt Việt Nam làm bạn tốt của Trung Quốc, để cho kế sách lớn phát triển của hai nước thích ứng với nhau, khiến cho các vấn đề giữa hai nước có thể được giải quyết thông qua hiệp thương.
Nguồn:  huanqiu.com  社评:阮富仲连任是积极但非绝对的信号 2016-01-28 00:59:00
- See more at: http://nghiencuuquocte.org/2016/01/29/tq-binh-luan-nguyen-phu-trong-tai-dac-cu/#sthash.iRVpyLY5.dpuf

Hoa Đà dạy 4 điều cấm kị trong khi ngủ để tránh gây tổn hại cho thân thể

Từ xưa đến nay, các chuyên gia sức khỏe bao giờ cũng khuyên con người phải ăn, ngủ và làm việc điều độ, hợp lý. Nhưng đa số chúng ta lại thiếu quan tâm đến chất lượng giấc ngủ vì cho đó là hoạt động sinh lý bình thường.

[VĂN HÓA ĐỜI SỐNG 16-11-2016] Một danh y thời xưa là Hoa Đà, trong suốt quá trình chăm sóc bệnh nhân, ông đã đúc kết ra 4 điều cấm kỵ khi ngủ để đảm bảo sức khỏe.
Hoa Đà vốn là một vị lương y nổi tiếng thời Đông Hán, được xem như thần y, cũng là một trong những ông tổ của Đông y, do đó cách trị bệnh của ông từ xưa đến nay luôn được nhiều người coi trọng.
1. Điều thứ nhất: Phải đi ngủ trước giờ Tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng)
Theo quan niệm dưỡng sinh tại Thiếu Lâm tự, giấc ngủ là một phần vô cùng quan trọng trong đời người.
Nếu trước giờ Tý mỗi ngày không ngủ được, thì khi đi khám bệnh, rất nhiều lão tăng y sẽ nói: “Không chữa cho bạn”.
Kỳ thực không phải là không chịu chữa trị, mà là. . . chữa không hết được.
Tại sao nói như thế?
Người mất ngủ thâm niên, bất luận là nam hay nữ thì gan đều đã trực tiếp bị tổn thương, lâu ngày sẽ tổn thương thận, dần dần tạo thành khí huyết của thân thể bị thiếu hụt, mỗi ngày khi soi gương sẽ cảm thấy sắc mặt xám xịt, không tốt.
Đến lúc đó cho dù bạn mỗi ngày dùng sản phẩm chăm sóc da, các loại chất bổ, rèn luyện thân thể, cũng không thể bù đắp lại những tổn thương do ngủ chưa đủ hoặc là giấc ngủ không tốt.
Vì vậy, dậy sớm thì không sao nhưng tuyệt đối không được ngủ trễ.
Rất nhiều người tinh thần không phấn chấn, phần nhiều là do có thói quen ngủ muộn, thường dễ bị tổn thương gan, tổn thương mật, thiếu tinh lực.
Người như vậy con mắt thường không tốt, tâm trạng thường bị ức chế, thời gian vui vẻ ít đi (khí trong phổi cũng chịu ảnh hưởng, là nguyên nhân của việc nhịp thở không ổn định liên tục trong khoảng thời gian dài).
Có nhiều người cho rằng buổi tối ngủ trễ, ban ngày có thể ngủ bù, thực ra là không bù lại được, nếu như ngủ không được, ngủ không đủ thì còn tồi tệ hơn nữa, khí huyết thân thể sẽ bị hao tổn hơn phân nửa.
2. Điều thứ hai: Khi ngủ không được suy nghĩ
“Xem như mình không có thân thể, hoặc như là người đang ở trong nước, hòa tan ngón chân cái trước, rồi đến các ngón chân khác, tiếp theo là bàn chân, bắp chân, đùi,… từng bước hòa tan, cuối cùng như không tồn tại, tự nhiên thiếp đi”.
“Tâm ngủ trước, mắt ngủ sau”. Đây chính là trạng thái tinh thần tốt khi thiền định đi vào giấc ngủ.
Nhiều lúc, nguyên nhân của mất ngủ là do lúc đi ngủ trong đầu có nhiều tạp niệm, những lúc như thế này không nên nằm trằn trọc trên giường, để tránh hao tâm tổn sức, lại khó chìm vào giấc ngủ, biện pháp tốt nhất là ngồi dậy một hồi rồi ngủ tiếp.
Trên thực tế, con người ngày nay nếu muốn đi ngủ trước 11 giờ tối, thì chuyện bình ổn cảm xúc trước khi lên giường cũng rất quan trọng, tâm trạng cần có một khoảng thời gian từ từ trầm tĩnh lại.
“Tâm ngủ trước, mắt ngủ sau”, chính là đạo lý này.
Nếu như vẫn chưa ngủ được thì trước khi ngủ bạn có thể thử thực hiện động tác gập bụng đơn giản, rồi ngồi xếp bằng tự nhiên hoặc ngồi kiết già trên giường, hai tay xếp chồng lên nhau đặt lên trên chân, hô hấp tự nhiên, cảm giác lỗ chân lông toàn thân nở ra khép lại theo nhịp thở, nếu có ngáp chảy nước mắt thì sẽ có hiệu quả tốt nhất, đến khi muốn ngủ liền ngã xuống ngủ.
3. Điều thứ ba: Buổi trưa nên ngủ một chút hoặc là ngồi im thư giãn dưỡng thần
Vào buổi trưa (từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều), nếu không có đủ điều kiện để ngủ, bạn có thể ngồi im tĩnh lặng, nhắm mắt dưỡng thần 15 phút.
Những Hòa thượng đều có thói quen chợp mắt vào buổi trưa bằng cách ngồi thiền tại phòng thiền.
Kỳ thực, giữa trưa chỉ cần nhắm mắt thực sự ngủ 3 phút là bằng ngủ 2 giờ, quan trọng là thời gian ngủ phải thích hợp là giữa trưa. Ban đêm nếu ngủ đúng giờ Tý thì 5 phút ngủ tương đương với 6 giờ.
4. Điều thứ tư: Nhất định phải dậy sớm
Một ngày của nhà sư bắt đầu từ tiếng chuông đánh thức vào sáng sớm, cho dù vào mùa đông, cũng sẽ không thức dậy trễ hơn 6h, vào 3 mùa xuân, hạ, thu thức dậy trước 5h. Theo dưỡng sinh, dậy sớm có lợi cho sự trao đổi chất của cơ thể con người.
Chỗ tốt của dậy sớm là có thể loại bỏ một số chất bẩn ra khỏi cơ thể, nếu thức dậy quá muộn, đại tràng (ruột già) không được hoạt động, không thể thực hiện tốt chức năng bài tiết.
Ngoài ra, chức năng tiêu hóa của cơ thể con người hoạt động tốt nhất là vào buổi sáng từ 7 cho đến 9h, là “khoảng thời gian hoàng kim” cho hấp thụ dinh dưỡng.
Cho nên, rất không nên ngủ nướng, nguyên nhân gây ra tình trạng choáng váng, mệt mỏi đa phần là do ‘tham ngủ’.
Những đúc kết của Hoa Đà cũng là những điều nổi bật trong phép tắc trị bệnh của Đông y: Trị bệnh cần trị tận gốc, chú trọng dưỡng sinh để nâng cao đề kháng cơ thế chống ngoại tà xâm nhập. Bảo tồn được tam bảo của cơ thể Tinh-Khí-Thần là yếu tố để cơ thể hoạt bát, thần thái tươi tỉnh.
Thanh Huyền tổng hợp
XEM THÊM

Họ kiếm lợi, còn đất nước thì mặc kệ!; Sự nhầm lẫn của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh!

Vu Kim Hanh

Tuần trước ăn trưa với một nhà khoa học, tình cờ mọi người nhắc tới mỏ sắt Thạch Khê. Giờ đọc thấy Thạch Khê cũng nằm trong dự án thép Cà Ná, thấy… thương Thạch Khê quá.
GẢ BÁN (MỎ SẮT) THẠCH KHÊ ĐẾN LẦN THỨ 3, GẢ HOÀI Ế HOÀI?
Thực tế có vẻ là cô gái không may (là mỏ sắt Thạch Khê) ấy chỉ được treo rồi rao rồi bán rồi bị chê rồi bán tiếp và nay lại rao tiếp để gây hi vọng ở dự án Cà Ná. Formosa từng hứa hẹn sử dụng sắt Thạch Khê, xong rồi chê và nhập các loại sắt ngoại (mới đây nghe là chỉ để gia công cho các nước), rồi một số hãng của Đức, Ấn độ đã vào khảo sát, nhưng theo họ, sắt Thạch khê không có giá trị thương mại do chất lượng quặng kém, địa hình mỏ lại rất phức tạp, khai thác chi phí cao. Bây giờ, cô gái Thạch Khê lại được đem ra làm mồi câu nhử trong thép… Cà Ná, liệu ai tin được là sẽ không bị “khê” lần thứ 3?
Tỉnh Ninh Thuận đang ra sức bảo vệ quả đấm thép Cà Ná. Họ đang “CỐ ĐẤM” quả này ra sao? Rằng tỉnh có 4 định hướng phát triển kinh tế: năng lượng, du lịch, nông lâm thủy sản và sản xuất chế biến. Tỉnh cho rằng, với 4,4 triệu tấn sản phẩm thép/năm thì bộ mặt kinh tế xã hội của tỉnh sẽ thay đổi và sẽ chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp, dịch vụ công nghiệp.
Nhưng sao lại chỉ có thể là THÉP? Dễ hiểu, vì cả thế giới đều xua đuổi loại nhà máy gây đại ô nhiễm này, nên ai đón nhận thì sẽ … có ngay và luôn, và dĩ nhiên có kèm quà. Ngu gì không làm! Ngay kỷ lục gia về công nghiệp ô nhiễm là Trung Quốc thì nay cũng kịp “hồi hướng” chuyển qua năng lượng sạch rồi, nên máy móc thiết bị, họ ưu ái giúp mình?
Thép là ngành thâm dụng vốn rất lớn, tiêu dùng năng lượng, nước, sử dụng đất đai rất nhiều. Dân tình cả nước nói mãi rồi, dù đặt nhà máy ở đâu thì các chất thải rắn, nước, khí sẽ giết môi trường ở đấy. Huống chi lại chọn bãi biển đẹp như mơ Cà Ná. Làm năng lượng mà chọn thép công nghệ cũ, vậy là đem năng lượng mà triệt du lịch rồi, như đem tay mặt chặt tay trái rồi, Ninh Thuận ơi!
Và rồi giá như bất chấp môi trường, cứ làm đại thì… có cạnh tranh nổi không? Với thép, từ góc độ thị trường và khả năng cạnh tranh ta đã không thể làm nổi rồi, đặc biệt là cạnh tranh với Trung Quốc đang có sản lượng và công suất thép dư thừa quá lớn.
ĐANG THỜI BUỔI HỘI NHẬP MÀ….
Lý lẽ lập lại nhiều lần là “rất cần làm thép để khỏi phải nhập”. Thời buổi hội nhập sâu rộng, mình muốn xuất khẩu nhiều thứ thì có nên nghĩ vậy không? Vì nếu các nước khác cũng nghĩ thế thì mình bán gạo, cà phê và bao thứ khác đi đâu? Hơn nữa, VN mình tham gia FTA với gần 60 nước rồi, có cần khăng khăng đóng cửa tự làm thép để “khỏi phải nhập”? Tại sao không sản xuất những mặt hàng khác mà các nước bạn đang phải nhập rất nhiều, VN lại có tiềm năng và ít ảnh hưởng đến môi trường? Như hàng loạt linh kiện điện tử mà hiện nay nhiều công ty Nhật muốn làm với VN để khỏi nhập từ TQ.
Công nghiệp hóa với những quả đấm thép thời gian qua, hiện nay đang mệt do hàng chục quả từ các tập đoàn đang tan chảy. Nhưng vì sao người ta vẫn đang cố bảo vệ quả đấm thép… Cà Ná?
Vào lúc cuối năm và đến thời hạn phải quyết định như lúc này, cũng để né luật quy hoạch (sẽ không còn quy hoạch ngành cho các sản phẩm nhu thép nữa, đồng nghĩa khó còn ưu đãi, khó xin nhà nước bảo lãnh cho vay vốn nữa) nên đại gia đang chạy, lẳng lặng mà ráo riết, dữ dội.
Mình vừa nghe một câu ngắn mà rất ám ảnh của một nhà khoa học ở nước ngoài khi nói về dự án ngàn tỷ sắp đè ngàn cân lên kinh tế đất nước này: “đại gia đó muốn làm những gì có lợi cho riêng mình, còn đất nước thì mặc kệ!”
Vậy có nên gọi họ là đại gia không? Gọi vậy là oan cho nhiều đại gia khác. Như ông Lý Ngọc Minh, mỗi năm tự bỏ ra vài triệu đô làm cuộc thi Chiếc Thìa Vàng, mong thay đổi thói quen ẩm thực dễ bị ung thư của người Việt hiện nay, như đại gia “ông Bên tử tế” tự bỏ 2 triệu đô xây ký túc xá SV rồi tiếp tục nuôi nấng tài năng trẻ, như đại gia Nguyễn Thanh Mỹ đang trút túi xây các nhà máy làm sản phẩm phục vụ “nông nghiệp thông minh” và nông dân làm nông sản sạch?…
Lạy trời, mong sao Thủ Tướng đừng gật đầu với Cà Ná. Mọi người vẫn đang tin, Thủ tướng sẽ không hi sinh môi trường cho kinh tế, nhất là khi mà VN chúng ta thì đang ở ngưỡng chịu đựng về môi trường rồi…
V.K.H.
Nguồn: https://www.facebook.com/vu.k.hanh.52/posts/10154988627181122

Sự nhầm lẫn của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh!


Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Photo courtesy VietnamNet

Ngô Nguyệt Hữu

Ngày cuối năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh thêm lần khẳng khái bảo vệ cho Dự án thép Hoa Sen - Cà Ná, một dự án nhiều khuất tất, lo lắng về môi trường, an sinh của nhân dân, công nghệ, giám sát, nguồn vốn... Các chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nám như Phạm Chi Lan, Lê Đăng Doanh cho đến các lãnh đạo về hưu như Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mại đều lên tiếng phản đối. Thậm chí, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh còn gọi đây là dự án oan nghiệt.

Trước thời của Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thì ngài Phan Văn Khải đã điều hành kinh tế rất ổn với bộ óc là những Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan... Những ý kiến đóng góp của các bậc tài hoa, uyên bác này đều được lắng nghe, được chuyển hoá thành hành động của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh phát biểu, "Phải khẳng định, nếu để xảy ra hệ lụy xấu như với dự án thép Cà Ná, kể cả việc xem xét từ chức của Bộ trưởng Công Thương quá nhỏ bé, không có ý nghĩa đối với những thiệt hại gây ra cho đất nước, cho người dân".

Dự án Hoa Sen - Cà Ná là một dự án thuần tuý sinh lợi của tư nhân. Ở đây là Tập đoàn Hoa Sen do ông Lê Phước Vũ làm chủ. Ấy vậy mà, Bộ trưởng Bộ Công thương sẵn sàng lấy sinh mạng chính trị của mình bảo chứng cho dự án này. Bất chấp với tư cách lãnh đạo cao nhất của Bộ Công thương, ông Trần Tuấn Anh còn có trách nhiệm tháo gỡ, thúc đẩy hàng trăm nghìn doanh nghiệp khác phát triển thuận lợi.

Quan trọng hơn, vị trí Bộ trưởng Bộ Công thương mà ông Trần Tuấn Anh đang đảm nhiệm là do Chính phủ giới thiệu và Quốc hội phê chuẩn. Đây là một trách nhiệm chứ không phải là sở hữu cá nhân để ông Trần Tuấn Anh có thể mang ra mặc cả.

Ông Trần Tuấn Anh nói, "Không thể phát triển với hạt muối Cà Ná". Cá nhân tôi từng tác nghiệp tại Cà Ná, xin khẳng định với ông Trần Tuấn Anh rằng ông đang ngồi phòng lạnh để luận dự án. Cà Ná không chỉ có muối mà còn là làng nghề đánh bắt hải sản truyền thống, trù phú. Đó là khu vực giàu nhất của tỉnh Ninh Thuận với hai cảng biển và những hãng nước mắm truyền thống, những xưởng đóng ghe tàu lớn. Chưa kể đến, tiềm năng về du lịch của vùng biển Cà ấn là rất lớn với biển êm và thoải cát trải dài.

Thêm vào đó, muốn phát triển công nghiệp nặng cần có đủ tiềm lực về kinh tế, các quy chuẩn pháp luật về môi trường chặt chẽ, sự minh bạch... bởi ai cũng biết, tác động vào môi trường là thứ tác động một chiều, đã tác động là không thể phục hồi nguyên bản. Rõ ràng, hiện tại chúng ta chưa đủ sức để làm công nghiệp nặng. Càng vội vàng, càng trả giá rất đắt.

Và ai là người gánh chịu tổn thất đầu tiên cho sự trả giá này, chắc chắn đó là nhân dân. Chứ không phải là chiếc ghế Bộ trưởng thứ vốn không thuộc sở hữu của riêng ông, thưa ông!

Ông không thể đặt cược với nhân dân thứ mà ông không có

Ngô Nguyệt Hữu

Các dự án ‘đắp chiếu’ đã hoại tử khắp cơ thể

Vào những ngày cuối cùng của năm 2016, lại có thêm 7 dự án thuộc loại “đắp chiếu” được chính phủ cực chẳng đã phải thông báo: Ðạm Hà Bắc, Ðạm DAP 1 Lào Cai, DAP 2 Hải Phòng, Ethanol Bình Phước, Ethanol Phú Thọ, nhà máy đóng tàu Dung Quất, Liên doanh khai thác mỏ Quý Sa, nhà máy gang thép Lào Cai.

Các dự án ‘đắp chiếu’ đã hoại tử khắp cơ thể


Trước đó đã có 5 dự án bị liệt vào dạng đầu tư lãng phí là Nhà máy Ðạm Ninh Bình (Ninh Bình), Nhà máy xơ sợi Ðình Vũ (Hải Phòng), Nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất (Quảng Ngãi), Công trình mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 (Thái Nguyên), Nhà máy bột giấy Phương Nam (Long An).

Theo đó, chỉ riêng trong năm 2016 đã “phát hiện” 12 dự án ngàn tỷ trùm mền, đều do Bộ Công Thương làm chủ đầu tư. Toàn bộ các dự án này đều được triển khai dưới thời Bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng – một “tội đồ” của quá nhiều dấu hiệu tham nhũng và vô trách nhiệm, nhưng cho tới giờ lại có vẻ tạm thoát nạn trước chiến dịch được coi là “chống tham nhũng” của tổng bí thư Trọng.

Thời điểm kết thúc “chế độ Nguyễn Tấn Dũng” cũng đã chấm dứt vai trò bộ trưởng công thương của ông Vũ Huy Hoàng. Ông Hoàng được coi là một bộ trưởng đã tồn tại đủ lâu dưới thời một thủ tướng bị bị quá đủ chỉ trích “phá chưa từng có trong lịch sử Việt Nam”. Đa số dự án gây lãng phí tồn tại dưới thời của ông Vũ Huy Hoàng và do Bộ Công thương chịu trách nhiệm triển khai.

Chỉ tính riêng 5 dự án đắp chiếu bị phát hiện trước đây, ước tính tổng giá trị đầu tư của những dự án này đã lên tới hơn 30,000 tỷ đồng! Con số 30,000 tỷ đồng bốc hơi lên trời ấy lại có thể xây được hàng ngàn trường trung học khang trang hoặc hàng ngàn trạm xá, cùng vô số nhà tình thương.
5 dự án đắp chiếu trên được đảng bật đèn xanh để báo chí nhà nước lên án rầm rộ trước kỳ họp cuối năm 2016 của Quốc hội. Tuy vậy, kỳ họp này đã kết thúc mà không có bất kỳ giải pháp nào để xử lý các dự án đắp chiếu.

Được biết, hầu hết các dự án đắp chiếu đều có vay mượn tiền từ ODA. Nhiều dấu hiệu cho thấy các dự án trên đã “ăn” nguồn vốn ODA vay mượn của nước ngoài. Mà trong vực thẳm lãng phí vô cùng tận ở Việt Nam, nguồn vốn ODA “từ trên trời rơi xuống” lại là cái đáy tận cùng của mọi loại đáy. Nợ nước ngoài chiếm hơn 40% trong tổng nợ công Việt Nam, đẩy nợ công quốc gia lên đến hơn 100% GDP và rất nhiều triển vọng” đắp bồi núi nợ lên đầu các thế hệ tương lai của đất nước.

Với con số 12 dự đắp chiếu mà có thể gây lãng phí đến nhiều chục ngàn tỷ đồng, gánh nợ ODA càng nặng thêm và không biết làm sao để trả.

Nếu vào thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đặc biệt vào giai đoạn ngân sách còn tiền, hẳn chính phủ sẽ chỉ đạo cho Bộ Tài chính chi ngân sách để “ôm” các dự án đắp chiếu, không cho xì ra gây mất uy tín – một tiểu xảo tương tự việc Ngân hàng nhà nước đã tung tiền ra để mua lại 3 ngân hàng thương mại Xây Dựng, Đại Dương, GP với giá 0 đồng vào những năm 2014 và 2015. Tuy nhiên đến nay, tình hình ngân sách đã không còn bất kỳ kết dư nào để tung tiền ra như thế.

Kế sách nhanh nhất và gọn nhất là chính phủ có thể bán lại các dự án đắp chiếu cho chủ đầu tư khác. Tuy nhiên, phương cách này là rất khó khăn. Vì chưa biết làm thế nào để “quyết toán” kinh phí ban đầu xây dựng các dự án này, trong khi chẳng mấy khách hàng quan tâm đến những dự án chịu quá nhiều rủi ro.

Do vậy, rất nhiều khả năng cả đảng, quốc hội và chính phủ sẽ không làm gì được đối với các dự án đắp chiếu. Thay vào đó, những dự án này sẽ được xem là bằng chứng đắt giá để khi cần thiết sẽ tung ra nhằm “giải quyết công tác cán bộ”.

Lê Dung

(SBTN)

Bắc Kinh: Mỹ liều, Biển Đông thành thùng thuốc súng; Thái Anh Văn : Đài Loan sẽ không khuất phục trước Trung Quốc

Bắc Kinh vừa cho cái loa tuyên truyền Hoàn Cầu Thời Báo la lối vào lúc cuối năm dương lịch rằng trò mạo hiểm của Mỹ sẽ biển khu vực Biển Đông thành thùng thuốc súng.

Hai mẫu hạm USS Stennis và USS Reagan đi song song trong một cuộc tập trận trên Biển Đông hồi Tháng Sáu, 2016. (Hình: U.S. Navy via Getty Images)
Bắc Kinh có vẻ cảm thấy bất an vì không biết tổng thống tân cử của Mỹ Donald Trump sẽ hành động thế nào, rất khó đoán định.

Hôm Thứ Sáu 30 Tháng Mười Hai, 2016, tờ Hoàn Cầu Thời Báo, phó bảng Anh ngữ của tờ Nhân Dân Nhật Báo ở Bắc Kinh, viết một bài bình luận nói rằng hoặc các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông vẫn là điểm nóng hàng đầu sau khi Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống hay không, không những tùy thuộc vào những gì ông ta muốn mà còn tùy thuộc vào những gì ông ta có khả năng làm. Sự biến chuyển của các mối quan hệ quốc tế, sau cùng, chỉ là một sự phối hợp giữa sức mạnh và thực tế, bởi vậy cái mà ông Trump có thể làm được đối với vấn nạn thường xuyên là cái đáng nói nhất.

Đưa ra một tiền đề lý luận như vậy, báo trên đưa ra một số giả định khác nhau về hành động của ông Trump trên Biển Đông. Chẳng hạn nếu ông ta muốn khiêu khích Bắc Kinh trên biển Đông, ông ta có thể đưa ra một số trò rồi chọn cái nào thích hợp nhất. Khả năng nhận thức, cá tính và cách hành động của ông ta có thể cho thấy sự đặc biệt.

Theo báo này, khó có chuyện ông Trump sẽ lôi phán quyết của Tòa Quốc Tế để kiếm chuyện vì Philippines đã gác cái đó qua một bên. Có chăng, chỉ là Washington D.C. tiếp tục kích thích sự chống đối một số nước có xung đột với Trung Quốc. Có thể Washington D.C. có một số nước đu theo nhưng hiện nhiều nước ASEAN đang có tranh chấp lại muốn cải tiến bang giao với Bắc Kinh.

Theo Hoàn Cầu Thời Báo, cái mà Mỹ có thể chọc tức Bắc Kinh nhiều phần là gia tăng các chuyến tuần tra tự do hải hành trên Biển Đông vì Mỹ có thể làm điều này không cần sự tiếp tay của các đồng minh. Trong khi họ gia tăng áp lực với Bắc Kinh, nó đi theo đúng chủ trương của chính quyền ông Trump là tăng cường hoạt động hải quân để chứng tỏ sức mạnh.

Như vậy, Mỹ có thể sẽ biến khu vực Biển Đông thành một địa bàn tấn công Trung Quốc và khoe sức mạnh. Nhưng đối với Trung Quốc, tranh chấp Biển Đông chẳng đáng gì so với vấn đề Đài Loan. Ông Trump tảng lờ nghi thức ngoại giao và các thỏa thuận, ông ta có thể thách đố Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan mà cuộc điện đàm gần đây chỉ là 2 tiền đề.

Tuy nhiên, tờ báo trên nói Biển Đông có thể không phải là lựa chọn trên cùng của ông Trump, thì khu vực vẫn là một thùng thuốc súng. Những hành động gần đây của Trung Quốc ở trong và quanh khu vực Biển Đông, chẳng hạn, tập trận của đoàn tàu hàng không mẫu hạm là chỉ dấu Bắc Kinh cương quyết bảo vệ cửa nhà mình, nhắc cho Mỹ biết là Biển Đông không phải là sân chơi của họ, cảnh cáo Ngũ Giác Đài rằng Trung Quốc sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa khi thấy cần.

Trung Quốc sẽ có những hành động cứng rắn hơn khi các máy bay tuần thám của Mỹ đi vào trong vùng biển của Trung Quốc bằng cách điều động các khả năng quân sự cơ động đến Biển Đông và võ trang những đảo này với các loại võ khí tự vệ. Nếu mà Mỹ đi quá đà, Trung Quốc có thể tính đền việc trang bị cho chúng những võ khí tấn công.

“Trò chơi liều nếu không hành sử thận trọng thì nhiều phần sẽ dẫn đến đánh nhau. Trong kịch bản này, ông Trump sẽ phải lựa chọn hoặc là muốn leo thang và tiêu diệt các chiến hạm, máy bay và các cơ sở trên các đảo của Trung Quốc. Chẳng còn ngờ gì nữa, điều đó sẽ có kết quả là một cuộc chiến tranh hủy diệt giữa hai đại cường mà sẽ không ai là kẻ chiến thằng.

Hoàn Cầu Thời Báo dọa rằng, trong cách hành xử khác thường của ông Trump, nếu không có cơ chế kiểm soát nguy cơ ở cả hai phía, một cuộc xung đột nguy hiểm ở khu vực đang dấy lên.

Tuần trước, các không ảnh của tình báo Hoa Kỳ cho thấy cả trăm hỏa tiễn phòng không và súng cao xạ được đưa tới đảo Hải Nam, người ta tin rằng nơi đây chỉ là điểm trung chuyển để đưa chúng tới các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa.

Một mặt Bắc Kinh lu loa rằng Mỹ là thủ phạm muốn biến Biển Đông thành thùng thuốc súng, một mặt họ vẫn gấp rút xây dựng các cơ sở quân sự và đưa các trang bị tối tân đến các nơi này trong mưu đồ độc chiếm Biển Đông. 

(Người Việt)

Thái Anh Văn : Đài Loan sẽ không khuất phục trước Trung Quốc

mediaTổng thống Đài Loan phát biểu trong một cuộc họp báo nhân dịp Năm Mới, Đài Bắc, 31/12/2016.REUTERS/Fabian Hamacher
Đài Loan sẽ không nhượng bộ trước những áp lực của Trung Quốc ngay cả khi Bắc Kinh dùng lại những « biện pháp hăm dọa cũ kĩ ». Tuyên bố trên được tổng thống Thái Anh Văn đọc trong bài diễn văn ngày 31/12/2016. Căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan tăng thêm một nấc kể từ khi tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump điện đàm với tổng thống Đài Loan.
Theo AFP, bà Thái Anh Văn cũng kêu gọi chính quyền Trung Hoa lục địa nên bình tĩnh, đồng thời khẳng định « sẽ không cúi mình, nhưng cũng không sử dụng con đường đối đầu ». Bà khuyến khích Bắc Kinh nối lại đàm phán để tìm ra một giải pháp « hợp tình hợp lý ».
Trong khi đó, theo ba nguồn tin ẩn danh của Reuters, Trung Quốc đang nghiên cứu khả năng tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Đài Loan. Một số người cho rằng Bắc Kinh xem xét tổ chức tập trận gần hòn đảo tự trị mà Trung Quốc vẫn coi là một tỉnh, vì vấn đề Đài Loan trở thành chủ đề chính ở mọi cấp bậc trong quân đội Trung Quốc trong những tuần qua. Một số khác cho rằng Bắc Kinh sẽ đưa ra một loạt biện pháp kinh tế để làm tê liệt Đài Loan.
Tháng 06/2016, Trung Quốc tuyên bố ngừng mọi liên lạc với Đài Loan vì chính phủ mới, do bà Thái Anh Văn thuộc đảng Dân Tiến đứng đầu, không thừa nhận nguyên tắc « một nước Trung Hoa duy nhất ».
Nguyên tắc này cũng được áp dụng đối với Hồng Kông, đặc khu kinh tế hiện đang được hưởng quy chế « một Nhà nước, hai chế độ ». Ông Vương Quang Á (Wang Guangya), chánh văn phòng Hồng Kông, Ma Cao của Trung Quốc, khẳng định trong tạp chí The Bauhinia, được Reuters trích dẫn, không có chỗ cho một Hồng Kông độc lập, vì « Hồng Kông là một phần không thể tách rời của đất nước ».
Bất ngờ trở thành tổng thống tân cử Mỹ, tỉ phú địa ốc Donald Trump đã phá vỡ bốn thập niên chính trị của Washington khi điện đàm với tổng thống Đài Loan, trong khi Trung Quốc cấm mọi liên lạc chính thức giữa các đối tác quốc tế của nước này với các nhà lãnh đạo Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh luôn coi là một tỉnh.
Tổng thống tân cử Donald Trump còn đổ thêm dầu vào lửa khi nêu khả năng xích gần với Đài Loan, trong khi Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ khả năng dùng vũ lực để thiết lập chủ quyền đối với hòn đảo. Trong bối cảnh này, Bắc Kinh đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự gần Đài Loan.

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Tính ưu việt của " cơ chế thị trường định hướng XHCN", giá xăng Việt Nam đắt gấp 6 lần giá xăng Mỹ mà người kinh doanh vẫn lỗ ?

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Thằng này trông béo như CON DÒI

Biển Đông: Hãy suy nghĩ như ông Tập Cận Bình

Diễn tiến lằng nhằng phức tạp của biển Đông buộc người ta phải đặt câu hỏi: thực sự người Trung Quốc đang nghĩ gì? và muốn gì? Và người lãnh tụ hạt nhân của nước CHND Trung Hoa phải dành những đêm mất ngủ cho suy nghĩ về biển Đông - nơi sẽ là điểm khởi đầu của một khúc khải hoàn trong thế kỷ mới của đất nước ông, và chính bản thân ông.

Ông Tập Cận Bình muốn tại vị thêm vài nhiệm kỳ nữa?

1. Không có Việt nam trên bàn cờ biển Đông?

Nhìn trên bình diện toàn cầu, biển Đông chỉ là một trong các vấn đề mà Trung quốc đang gặp, trên con đường thoát khỏi thế kỷ ô nhục, để trở thành siêu cường hàng đầu thế giới. Ở đây, quan hệ Mỹ - Trung dường như đang chiếm phần chính, bên cạnh sự trở mình của Nhật bản, ánh mắt e dè từ Ấn Độ, Australia hay các quốc gia Tây Âu già cỗi đang mong còn chút thể hiện chút ảnh hưởng tại vùng biển sôi động này. ASEAN, một thực thể quặc quẹo, đang vật vã trong cơn đau tự khẳng định vai trò của mình, tự nó chẳng phải là một vấn đề. Trong cuộc đối đầu với chiến lược xoay trục châu Á của tổng thống Obama, có vẻ Tập chủ tịch đã ghi điểm trước. Bất chấp phán quyết của tòa Quốc tế The Hague về biển Đông, thái độ kiên định phớt tỉnh luật pháp quốc tế đã có những thành công bước đầu. Những động thái nhún nhường gần đây của Philipin, Malaysia, thái độ một chiều của Campuchia cho thấy củ cà rốt cộng với món bắp cải trộn salami trên biển Đông đã phát huy tác dụng.

Với tổng thống Donald Trump, cuộc gặp Kissinger mới đây, nhằm đào mộ thông cáo Thượng Hải, mà đã mở ra con đường để nước Trung Hoa phát triển thoát khỏi thế lưỡng đầu thọ địch kể từ năm 1972, chắc chắn đang lởn vởn trong giấc mơ của Tập chủ tịch. Một cuộc đổi chác trên bình diện toàn cầu sẽ là điều mà cả hai nhà lãnh đạo phải nhắm tới. Bề ngoài có vẻ khó nhằn hơn, đối với vị tổng thống xuất thân thầu khoán kiêm bầu sô, vấn đề thật ra giản dị hơn nhiều. Mối lo về tự do hàng hải ư: Trung Quốc sẽ đảm bảo một cơ chế phối hợp quốc tế, trong đó vai trò của Mỹ và các nước phát triển là rất quan trọng, để ổn định bền vững mạch máu thương mại này. Tranh chấp nguồn lợi biển và thềm lục địa ư: gác tranh chấp, hợp tác cùng khai thác. Nếu muốn khai phá nguồn lợi thềm lục địa tại đây, các công ty dầu khí Mỹ liên kết với Petrochina sẽ có lợi hơn nhiều, nếu so với việc hợp tác với Việt Nam, khi phải e dè sự quấy phá từ phía Trung Quốc. Trong thời điểm giá dầu thấp hiện nay, cùng với việc đã nắm được công nghệ khai thác dầu biển sâu, ai có thể qua mặt Trung quốc tại đây? Tương tự là việc hợp tác khai thác nguồn lợi hải sản, ưu thế của hạm đội đánh cá của Trung Hoa Nam Hải tại đây là quá rõ ràng. Nếu cần trả giá: đình hoãn vô thời hạn việc lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông, rút bớt các vũ khí tấn công hạm đội đang bố trí tại đây. Thậm chí nếu cần thêm: mở thêm cửa thị trường Trung Quốc, hạn chế lao động trẻ em, cải thiện điều kiện lao động, mở rộng có mức độ quyền lập hội, bạch hóa vụ Khí luân công, hứa hẹn phối hợp giải quyết vấn đề an ninh mạng và gián điệp đánh cắp thông tin, chia sẽ gánh nặng khí thải toàn cầu, ngay cả chính sách điều chỉnh tỷ giá đồng yuan cởi mở hơn theo cách nhìn của người Mỹ...

Mục đích tối hậu của Tập chủ tịch: thái độ công nhận de facto sự hiện diện của lá cờ Trung Hoa tại các thực thể đá tại biển Đông. Và đằng sau đó là sự thừa nhận ảnh hưởng của Trung Quốc tại đây, bước đầu của việc thừa nhận vùng ảnh hưởng của Trung quốc tại Tây Thái bình Dương, một điều rất hiển nhiên theo quan điểm của ông Tập. Chỉ cần đừng làm người Mỹ quá mất mặt là được.

Vấn đề còn lại, chỉ là thời điểm thích hợp. Cho một sô diễn ngoạn mục, với cây đinh là một cục xương to, bôi thật nhiều mỡ béo thơm lừng, xong. Và tổng thống Trump sẽ ca khúc khải hoàn về nước Mỹ, với một thứ dạng như "bản hiệp ước hòa bình và phát triển cho biển Đông" trên tay, và một túi đầy những cục xương to, dán nhãn "quyền lợi Mỹ". Thời điểm thích hợp nhất có lẽ là năm 2018.

Hoàn hảo cho một cái bánh to nhãn hiệu Munich ver 2. 0. Chỉ thiếu một cái nhân: Việt Nam.

2. Nếu đại cục đã được xử lý trên bình diện quốc tế, chủ yếu trong khuôn khổ mối quan hệ Mỹ - Trung, thì chuyện Việt Nam có lẽ chỉ là tiểu cục. Vấn đề là giới lãnh đạo Việt nam nghĩ gì về biển Đông?

Một cách chính thức, biển Đông được ghi nhận trong cương lĩnh của ĐCS lẫn chiến lược an ninh quốc phòng của đất nước như là một phần không thể chia cắt của lãnh thổ Việt Nam. Dưới ánh sáng của phán quyết tòa án The Hague, sẽ có những vấn đề mới được đặt ra. Tuy nhiên, cũng giống như các đồng nghiệp Trung Quốc, các nhà chính trị chủ chốt Việt Nam vẫn xem xét vấn đề dưới góc độ thềm lục địa của các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Không mở rộng đến mức lợi ích cốt lõi thông qua đường chín đoạn như nhà họ Tập, người Việt đánh giá những ưu thế về lịch sử thông qua việc chiếm hữu các thực thể nổi, chìm tại đây là điểm mấu chốt thể hiện khái niệm lãnh thổ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Và do đó, các sự kiện chiếm đóng của Trung quốc năm 1974 và 1988 là hành vi xâm lược, mà do bởi thực tế khách quan lúc đó, đã không được Việt Nam đáp trả tương xứng. Vấn đề là liệu điều này có được phép lặp lại, trong một tương lai gần?

Trái với quan điểm của các nhà đối lập luôn tận dụng vấn đề biển đảo để quấy đảo đời sống chính trị ở Việt nam, nhận thức này đang là suy nghĩ chủ đạo của giới chóp bu Hà Nội, và cũng không phải mới gần đây. Việc nhìn nhận chính thức - trong bản Hiến pháp cũ 1980 - rằng Trung quốc là kẻ thù nguy hiểm nhất của Việt Nam là một minh chứng rõ ràng cho điều này. Những cố gắng hòa dịu giữa hai quốc gia cộng sản này, bắt đầu từ hội nghị Thành Đô - bên cạnh mong muốn co cụm về ý thức hệ để chống đỡ trào lưu sụp đổ của khối Warsovie trong thập kỷ 90 thế kỷ trước - còn thể hiện mong muốn, ít nhất là từ phía Việt Nam để có một "khoảng thở" trước sức ép tham lam của người láng giềng. Tận dụng cửa sổ này để thoát khỏi sự cô lập về chính trị và gánh nặng quốc phòng, Việt nam đã lách qua một giai đoạn khó khăn nhất để phát triển như ngày nay. Cái giá phải trả không hề rẻ, thiệt hại về kinh tế (nhập siêu toàn tập, phá hoại kinh tế, khủng hoảng môi trường... ) tổn thất về danh dự (phản bội xương máu nhân dân... ), chịu lấn ép nhục nhã về chính trị (điển hình là vụ bị từ chối tiếp xúc khi xin trao đổi trong cuộc khủng hoảng dàn khoan 2015... ). Phải chấp nhận đánh đổi lấy hòa bình để phát triển.

Chỉ có một câu hỏi: tại thời điểm hiện nay, trong mối quan hệ hòa dịu bất tương xứng này, đâu là giới hạn của sự nhẫn nhục của Bộ Chính trị ĐCS Việt Nam?

Câu trả lời cứng: khi chủ quyền lãnh thổ bị xâm phạm. Cụ thể:

• Các thực thể nổi, chìm do Việt nam thụ đắc ở Trường Sa bị tấn công bằng lực lượng vũ trang, chủ yếu do hải quân và không quân Trung Quốc, và hầu như chắc chắn bị chiếm đóng.

• Biên giới và lãnh thổ trên bộ của Việt nam bị xâm phạm.

Ngoài hai tình huống cứng như trên, các hoạt động khác của Trung Quốc không chắc sẽ nhận được phản ứng thích đáng từ giới lãnh đạo Việt nam, theo lối suy nghĩ chủ quyền và độc lập dân tộc đã bị xâm phạm - như kinh nghiệm gần đây đã chỉ ra. Việc cải tạo, thành lập các đơn vị hành chính, bố trí lực lượng quân sự tiến công tại các thực thể mà Trung Quốc chiếm đoạt từ Việt nam trong các năm 1974 và 1988, cũng như lấn ép giành giật các quyền lợi về kinh tế như tranh đoạt ngư trường, thăm dò và khai thác dầu khí, hay thậm chí tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông... các món bắp cải trộn salami này vẫn còn được các vị lãnh đạo Cộng sản Việt Nam dung nạp tốt.

Nhưng, trong một tình huống cứng cụ thể - dù muốn hay không - bộ sậu lãnh đạo của ĐCS Việt Nam phải thể hiện lập trường dứt khoát về biển Đông trước nhân dân. Lúc đó, phải thật sự rất ngớ ngẩn mới dám tuyên bố kiểu như phải giữ vững ổn định chính trị để tiến hành Đại hội đảng, hay để chuyện này cho con cháu lo!!!

Vậy, không hòa được thì đánh. Trong tình huống này, như lịch sử đã nhiều lần chứng minh, bất kể là do giới nào lãnh đạo, người Việt sẽ nhanh chóng chuyển các điểm yếu của mình thành lợi thế, và sẽ khai thác mạnh mẽ các vấn đề của đối phương. Vốn liếng thì vẫn vậy, sự hy sinh của nhân dân, sự lỳ lợm đến mức phi lý trí, vũ khí phi đối xứng và trường kỳ kháng chiến.

Không cần phải thông thuộc kinh sử, Tập Cận Bình cũng học được bài học này. Duy trì một tình trạng đối đầu trực tiếp về quân sự kéo dài trên biển Đông sẽ là một sự tự sát về chính trị, trong hoàn cảnh đang có nhiều chống đối kế hoạch cải tổ trong nội bộ của chính ông. Tận dụng các ảnh hưởng từ các thế lực cường quốc trên thế giới, để đưa Việt Nam ngồi vào bàn đàm phán cho hiệp ước hòa bình về biển Đông? Món Munich ver 2.0 khó mà ra lò nổi, nếu nhớ đến kỹ năng vừa đánh vừa đàm của người Việt. Và kẻ nào ký xong bản hiệp ước này sẽ lập tức theo chân các bậc tiền bối như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống sang tá túc Bắc Kinh ngay.

Không cứng được thì mềm vậy. Trên thực tế, Trung Quốc đã và đang áp dụng đường lối xâm lược mềm, với việc xuất khẩu không chỉ thực phẩm nhiễm độc, đồ dùng chất lượng thấp, văn hóa từ phim ảnh cho đến Khổng giáo sang Việt Nam. Trong khi đã có những thành quả đáng kể từ những hoạt động này, chắc chắn còn rất lâu mới đạt được một hiệu ứng nô dịch theo kiểu lượng biến thành chất mà họ Tập mong muốn. Trên biển Đông, các hoạt động gây căng thẳng kéo dài và tăng dần, thông qua lực lượng chấp pháp, hoặc dân quân biển, hoặc lấn chiếm, bồi đắp, mở rộng và quân sự hóa các thực thể đá tại đây... ghi được điểm đầu về việc tạo ra vấn đề, song không thể đặt dấu chấm hết cho câu chuyện. Cả hai bên đang trung thành với đường lối trì cửu chiến của Mao chủ tịch. Hơn thế nữa, lịch sử chỉ ra rằng lũ đàn em này cũng chính là bậc thầy trong nghệ thuật ẩm thực kiểu này. Việc mất 4 năm để đàm phán về hình dáng của cái bàn trong hội nghị Paris từ 1968 - 1972 là một loại ví dụ điển hình của các đệ tử môn "trì cửu chiến". Vấn đề là ai sẽ mất kiên nhẫn trước?

Trong khi vẫn là người nắm quyền chủ động, có thể gia giảm cường độ áp lực tùy thời điểm và tình huống cụ thể, không thể không nhìn thấy những áp lực - chủ yếu từ nội bộ ĐCS Trung Quốc - lên ông Tập. Cuộc đấu "đả hổ diệt ruồi" diễn tiến kéo dài, mức độ tập quyền vẫn chưa được như mong muốn của ông, sự chống đối ngấm ngầm, đặc biệt từ địa phương... Đối ngoại, việc chuyển từ vai trò "cha Tập mẹ Bành" sang một nhà đàm phán không hề là thế mạnh, và đây sẽ là điểm yếu chí tử của ông, mà các đối thủ trong nước không dễ gì bỏ qua. "Sự cố" phán quyết của tòa quốc tế The Hague vừa rồi là một đòn nặng giáng vào uy tín của chính quyền Trung Quốc - điều này ai cũng biết; nhưng chắc chắn ít người đánh giá được tổn thất về uy danh của nhà lãnh đạo cốt lõi thế hệ thứ tư đối với các đảng viên và nhân dân trong nước qua vụ này. Những xầm xì trong giới chóp bu về sự thiếu kinh nghiệm đối ngoại của ông giống như muỗi chích, không nguy hiểm nhưng rất khó chịu. Vậy có cần phải có những thành công ngoạn mục nào đó trong vấn đề biển Đông hay không?

Ở góc nhìn bên kia, sau khi tiêu hóa quá nhiều món bắp cải trộn salami kiểu Tàu, những nhà lãnh đạo Việt Nam đang cảm thấy như thế nào?

Nói cho cùng, chứng khó tiêu khi dùng quá nhiều món salad Tàu đã thể hiện thành bệnh lý, chủ yếu là phản ứng giận dữ từ người dân - vốn đang được các nhà đối lập tận dụng tối đa - nhưng cũng là những câu hỏi hóc búa mà Bộ Chính trị phải trả lời trong các kỳ đại hội để thể hiện tính chính danh của mình trước các Đảng viên. Phản ứng mạnh miệng của vị cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc khủng hoảng dàn khoan vừa rồi rõ ràng không phải là do buộc miệng. Vấn đề là, chứng viêm đại tràng mãn tính này lại có thể là nguồn cơn của căn bệnh ác tính: ung thư.

Có những dấu hiệu cho thấy giới chóp bu Việt nam đang thay đổi dần nhận thức, từ việc dựa chủ yếu vào chính sách đi dây, đàm phán ngoại giao thông qua các thực thể kém hiệu quả như Asean, dựa trên các bộ quy tắc ứng xử quốc tế... chuyển sang việc lặng lẽ tăng cường năng lực phòng thủ bất đối xứng, mở rộng đối ngoại quốc phòng sang những kênh phi truyền thống, và chuẩn bị dư luận trong Đảng. Trong những tháng gần đây, rất ít nghe giới truyền thông nhắc tới các bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông. Có vẻ người Việt cũng đang thích ứng với trò chơi "trì cửu chiến" trên biển, họ chọn lựa thái độ kiên quyết không bị khiêu khích để rơi vào thế phải khai chiến trước, nhưng cũng sẵn sàng ra đòn đủ đau để làm nguội bớt những cái đầu nóng; luôn hô hào tham gia một cuộc đàm phán lòng vòng, đủ các cấp độ, không song phương mà cũng chẳng đa phương, mà kết quả chỉ là tuyên truyền quan điểm cho nhau; sử dụng Cam Ranh như một mồi nhử cho bên này, và nút chặn để hù dọa bên kia... Một loại học trò xuất sắc của một nền Khổng giáo phương Đông hủ lậu! ! !. Mục tiêu: duy trì nguyên trạng. Nếu không duy trì nguyên trạng được thì chẳng ai được lợi ích gì từ đây. Và sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu trong đó dĩ nhiên Trung quốc sẽ chịu ảnh hưởng nặng. Mục đích tối hậu: Đợi.

Chọn cứng hay mềm, nhà lãnh đạo cốt lõi nước Trung Hoa trong thế kỷ 21 cũng phải hết sức thận trọng, tránh sa lầy trên biển Đông.

Biển Đông, dưới con mắt họ Tập, chắc chắn không thể là một vũng lầy. Nó cũng không phải là một con đường, một vành đai, một biển, hay thậm chí một đại dương. Giấc mơ Trung Hoa vĩ đại đòi hỏi - trong công cuộc phục sinh đế quốc Trung tâm thế giới mà thế kỷ đang đặt lên vai ông - một chiến thắng toàn vẹn, một sự thần phục hoàn toàn, một sự nhìn nhận của cả thế giới, một sự chứng minh cụ thể về sự vươn mình trở thành siêu cường của đế quốc thần thánh. Và không thể có cách nhìn nhận nào khác. Tuyệt đối không.

Trong cái nhìn này, biển Đông chính là Việt Nam. Trong ván cờ này, nền độc lập dân tộc của Việt Nam sẽ là con át, chứ không phải là tài nguyên dầu khí, hải sản, vị trí địa chính trị, cuộc chống bao vây phong tỏa "kiểu xoay trục" hay quyền lợi tự do hàng hải của cả thế giới còn lại, bao gồm cả nước Mỹ. Vì vậy, vấn đề tranh chấp biển đảo - nói theo kiểu người Việt Nam, hay đường chín đoạn - kiểu người Trung Hoa, chỉ là diện của một vấn đề mà điểm chốt phải nằm ở Hà Nội.

Vì vậy, đột phá ở biển Đông sẽ xảy ra chỉ ở Hà Nội. Và thời điểm? Đại hội đảng giữa nhiệm kỳ sắp tới, khi mà tổng bí thư ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng - theo những thảo thuận ngầm mà ai cũng biết - phải bàn giao chức vụ cho ai đó.

Don Juan

(Dân Luận)

Vũng Tàu: Xót xa nhìn Nhà nghỉ Tỉnh ủy Tây Ninh gần trăm tỷ đồng để cỏ mọc hoang

ĐS&PL  1 đăng lại 1 liên quan

Công trình Nhà nghỉ Tỉnh ủy Tây Ninh tại TP. Vũng Tàu trị giá gần 100 tỷ đồng được khởi công từ năm 2010 đến nay đã hơn 6 năm. Nhưng hiện giờ nó vẫn chưa thể đi vào sử dụng mà chỉ để dành làm nơi cho cỏ dại mọc hoang.
Sự lãng phí, kém hiệu quả trong đầu tư công tại công trình này đã khiến không ít người phải xót xa, ngán ngẩm!?
Theo Quyết định số 3584-QĐ/TU ngày 3/8/2009 của Tỉnh ủy Tây Ninh về phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà nghỉ Tỉnh ủy Tây Ninh tại Vũng Tàu, thì công trình này có quy mô cao 7 tầng, gồm 56 phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 3 sao do Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh làm chủ đầu tư.
Vung Tau: Xot xa nhin Nha nghi Tinh uy Tay Ninh gan tram ty dong de co moc hoang - Anh 1
Xót xa nhìn Nhà nghỉ Tỉnh ủy Tây Ninh gần trăm tỷ đồng để cỏ mọc hoang. Ảnh: PV.
Công trình được xây dựng với tổng diện tích 886m2, tọa lạc tại số 60 đường Trần Phú, phường 5, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng mức đầu tư của dự án là 40.851.106.000 đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2009 - 2011.
Đến ngày 9/1/2010, công trình Nhà nghỉ Tỉnh ủy Tây Ninh tại TP. Vũng Tàu đã được khởi công xây dựng. Tuy nhiên, công trình đã không thể hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.
Vung Tau: Xot xa nhin Nha nghi Tinh uy Tay Ninh gan tram ty dong de co moc hoang - Anh 2
Công trình Nhà nghỉ Tỉnh ủy Tây Ninh tại Vũng Tàu. Ảnh: PV.
Ngày 28/3/2012, Tỉnh ủy Tây Ninh buộc phải phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư cho công trình này lên đến 65.844.451.290 đồng. Toàn bộ số tiền đầu tư này được lấy từ nguồn sản xuất kinh doanh tài chính Đảng của Tỉnh ủy Tây Ninh. Thời gian xây dựng lúc này sẽ là từ năm 2010 - 2015.
Sau nhiều lần lỗi hẹn tiến độ, buộc phải điều chỉnh mức đầu tư theo hướng tăng thêm nguồn vốn, vậy nhưng đến thời điểm này, công trình Nhà nghỉ Tỉnh ủy Tây Ninh vẫn chưa thể hoàn thành, và ngày hoàn công đưa vào sử dụng thì còn mịt mù nơi xa!
“Mục sở thị” công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trị giá gần một trăm tỷ này vào ngày 18/11/2016, nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận trên công trình đã cơ bản được hoàn thiện bên ngoài, nhưng bên trong không có một bóng người. Công trình không có biển báo, lại để cỏ dại mọc um tùm khắp nơi khiến cho nhiều người đi qua lầm tưởng đây là một căn nhà hoang chứ không phải là Nhà nghỉ của Tỉnh ủy Tây Ninh được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước!?
Vung Tau: Xot xa nhin Nha nghi Tinh uy Tay Ninh gan tram ty dong de co moc hoang - Anh 3
Công trình cách biệt hoàn toàn với những ngôi nhà còn lại. Ảnh: PV.
Tiếp xúc với phóng viên, một số người dân trong khu vực hết sức ngỡ ngàng khi biết công trình này đã dừng thi công trong một thời gian khá dài này lại là do Tỉnh ủy Tây Ninh đầu tư xây dựng!? Không ít người đã phải thốt lên trong sự chua xót, lãng phí khi nhìn khối tài sản công nhiều tỷ đồng để cỏ mọc, đang dần xuống cấp do dầm mưa dãi nắng đêm ngày không ai quản lý sử dụng.
Thiết nghĩ, công trình Nhà nghỉ Tỉnh ủy Tây Ninh triển khai xây dựng đã lâu nhưng đến nay chưa hoàn thiện để đưa vào sử dụng gây lãng phí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách có phần trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, và Văn phòng Tỉnh ủy với tư cách là chủ đầu tư. Trên tinh thần của Nghị Quyết TW 4 khóa XI về chống tham nhũng, lãng phí, Tỉnh ủy Tây Ninh thẳng thắn nhìn nhận sự lãng phí đang xảy ra tại công trình Nhà nghỉ của Tỉnh ủy để từ đó kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những cá nhân, tập thể có liên quan, sớm đưa công trình vào sử dụng hiệu quả.