Quần nâu, ở trần trùng trục, sư mở cửa cho chúng tôi rồi vào phòng khoác vội chiếc áo, rồi liên tục nghe điện thoại rất bỗ bã, hút thuốc lào sòng sọc, thổi tóp thuốc phìn phịt vào cái xô to, sư giới thiệu (nguyên văn): “Chùa tôi được công nhận di tích quốc gia từ rất sớm, đây, bằng công nhận “to bằng cái mẹt” kia kìa, nhưng bằng công nhận để làm gì, chả được cái gì, động vào làm cái gì là phải xin phép, mệt lắm”. Sư cũng bảo, sư Th (chùa N.T) bên kia nói chả ra gì, cứ “như cái đài ba chục (nghìn)”, chém gió thì “mát như quạt điện”. Nói về việc sư Th xây chùa N.T có hạng mục hai tầng với nhà sàn xanh đỏ, sư Mão bảo “nó thích ở khách sạn thì nó xây, nó ở”. Sư thừa nhận việc mình nghiện thuốc lào mấy thập niên qua, bởi “hút thuốc lào đỡ tốn thời gian, lại đỡ bẩn hơn hút thuốc lá”. Sau đây là sơ bộ những lời “tâm sự” càng nghe càng choáng của sư trụ trì Thích Thanh Mão (lời có biên tập một số từ ngữ cho dễ hiểu, nhưng nội dung không thay đổi):
Nhà sư Thích Thanh Mão vừa hút thuốc lào vừa nói chuyện mình vẫn ăn thịt, ăn tiết canh, uống rượu... Sư Mão còn khoe cái dàn karaoke mấy trăm triệu để trong chùa phục vụ cho “văn hóa giải trí” của mình.