(Đàm đạo chữ “Nhân” với ông Tập Cận Bình)
Phạm Viết Đào.
Thưa ông Tập Cận Bình-Chủ tịch Nhà nước, Đảng trưởng Đảng CS Trung Quốc
Ánh mắt bất an của đứa bé vừa lọt lòng ở vùng biên ải Hà Giang
( Ảnh P.V.Đ chụp tại HG tháng 4/2015 )
Tuần vừa qua, tôi Phạm Viết Đào vừa có chuyến du xuân lên cửa khẩu Thanh Thuỷ Hà Giang; điều bất ngờ đập vào mắt tôi là cảnh mà mọi lần tôi không thấy: nhiều chiếc xe ôtô tải nhỏ vài ba tấn, những có cả phương tiện thô sơ cá nhân như xe máy của người dân Việt Nam kẽo kịt chở những bao tải gạo tìm đường xuất bán sang cho người dân Trung Quốc qua con đường tiểu ngạch và “ vi tiểu ngạch “, tức bán chui, bán lủi qua các đường mòn…Những hạt gạo mà cả dân chúng tôi và cả nước ông đều gọi là “hạt ngọc trời” ấy…
Tôi có hỏi một số thương lái của Việt Nam: gạo là hàng thiết yếu mà người dân cần để nuôi dưỡng bản thân, nó không phải là heroin, là hung khí khủng bố sao lại mua bán với nhau khổ sở thế khi mà 2 nước đã ký nhiều hiệp định giao thương bình thường, “ hữu hảo” với nhau ?
Trong chuyến thăm Trung Quốc vừa rồi của đoàn ông Nguyễn Phú Trọng, trong Tuyên bố chung có nội dung: Trung Quốc tạo điều kiện cho hàng hoá Việt Nam thâm nhập thị trường Trung Quốc vì hiện tại Trung Quốc đang xuất siêu sang Việt Nam, số liệu tôi không nhớ chi tiết…
Người dân ở Hà Giang cho hay: sở dĩ thương lái phải tìm đường “bán chui” gạo là do phía cơ quan hải quan-biên phòng Trung Quốc chặn cửa khẩu không cho sang; Trước đây gạo xuất qua con đường tiểu ngạch qua cửa khẩu Lào Cai thuận lợi vì có đường sắt, đường cao tốc lên tới cửa khẩu; Hiện tại khu vực cửa khẩu Lào Cai đã bị Trung Quốc cấm chặn gắt gao nên thương lái Việt Nam tìm lên ngả Hà Giang; về phía Việt Nam, cơ quan chức năng không cấm thương lái bán gạo qua Trung Quốc qua bất cứ hình thức gì…
Thưa ông Tập Cận Bình,
Tôi với tư cách là 1 nhà văn, một người hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, muốn được đàm đạo với ông, người đứng đầu Trung Quốc về phương diện văn hoá của cái câu chuyện thương lái 2 nước Việt-Trung đang phải mua bán chui, lủi gạo với nhau ở Hà Giang mà tôi tận mục sở thị; Bởi tôi là người có ít nhiều am hiểu và quý trọng văn hoá Trung Hoa của các ông.






