01/10/2015 18:11
• Đố biết Hai Bà Trưng họ gì? \ • Cuộc hôn nhân đáng xấu hổ và tấn bi kịch gia đình của Lữ hậu \ • 7 thuật nhìn người của Gia Cát Lượng \ • Vì sao Dương Qúy Phi mãi không được làm hoàng hậu? \ • Làm rõ lời đồn công chúa Ngọc Hân đầu độc vua Quang Trung vì 'đại cuộc' \ • "Nỗi khổ tâm" của Hoàng đế duy nhất không lập Hậu trong lịch sử TQ
“Mười sai lầm lớn nhất của Gia Cát Lượng” khiến nhà Thục Hán đại bại mang đến cho độc giả một cái nhìn đa chiều về Khổng Minh Gia Cát Lượng ngoài đời thực.
Tờ tin tức Sina đã cho đăng tải bài viết “Mười sai lầm lớn nhất của Gia Cát Lượng” khiến nhà Thục Hán đại bại mang đến cho độc giả một cái nhìn đa chiều về Khổng Minh tiên sinh Gia Cát Lượng ngoài đời thực, chứ không phải là hình tượng hư cấu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.
1. Khống chế Lưu Thiện:
Khi Lưu Bị chết, Lưu Thiện còn nhỏ dại, Gia Cát Lượng thay quyền chấp chính. Khi Lưu Thiện trưởng thành, Gia Cát Lượng không giao lại đại quyền cho Lưu Thiện, từng bước khống chế đại quyền cả về chính trị lẫn quân sự trong tay mình, còn sai người theo dõi nhất cử nhất động của Lưu Thiện.
Lưu Thiện giận mà không dám ho he, muốn cướp lại quyền lực nhưng cả triều đều là thân tín của Gia Cát Lượng, nên Lưu Thiện chỉ còn biết trông cậy vào hoạn quan Hoàng Hạo, để rồi gây ra mối di hận thiên cổ.
2. Dốc hết binh lực đi gây chiến, hại nước hại dân:
Trong thời gian chấp chính, Gia Cát Lượng chỉ lo hoàn thành “tâm nguyện của tiên đế Lưu Bị” và triển khai “Long trung đối” (một sách lược quân sự chiếm đất tạo thế chân vạc với Tôn Quyền và Tào Tháo, mục tiêu tối thượng là thống nhất Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của họ Lưu) mà không màng đến sức mạnh của nhà nước, của dân, sáu lần đưa quân Bắc phạt (tức 6 trận đánh với quân Ngụy trong Chiến tranh Thục-Ngụy (228-234)).
Nhưng do sức mạnh quá yếu kém, không thể thu phục Trung Nguyên, ngược lại còn khiến đất nước phải vác gánh nặng trên lưng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến người kế nhiệm mình là Khương Duy, khiến bách tính sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
3. Không tìm kiếm, thu hút, bồi dưỡng người tài mới:
Sau khi Lưu Bị chết, Gia Cát Lượng không chăm lo tìm kiếm, thu hút, bồi dưỡng người tài, khiến nước Thục về sau rơi vào tình cảnh “nhân tài như lá mùa thu”. Cục diện đáng buồn này đã bẻ bánh lái con thuyền lịch sử đưa nước Thục đến chỗ diệt vong.
4. Kiềm chế, đả kích nhân tài ưu tú vốn có:
Sau khi Lưu Bị chết, rất nhiều nhân tài ưu tú (như Triệu Vân) không được trọng dụng, mà những kẻ không ra gì lại được đăng đàn.
5. Xử lý mâu thuẫn nội bộ không thỏa đáng:
Gia Cát Lượng dùng cách vỗ về những tướng sĩ có mâu thuẫn với nhau trong nội bộ. Khi Lưu Bị còn sống, ông phong Quan Vũ, Triệu Vân, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung là ngũ hổ đại tướng, nhưng Quan Vũ không vừa lòng. Gia Cát Lượng sai người nịnh nọt Quan Vũ, khiến Quan Vũ càng thêm kiêu ngạo ngang ngược, để mất Kinh Châu.
Ông cũng dùng cách làm tương tự nên không thể giải quyết mẫu thuẫn giữa Ngụy Diên và Dương Nghi một cách triệt để, để lại mầm họa Ngụy Diên tạo phản.
6. Lưu Bị sai không dám nói, Lưu Bị lầm không dám ngăn:
Lưu Bị mớm lời để Quan Vũ giữ Kinh Châu. Gia Cát Lượng biết rõ Quan Vũ không thể đảm đương nhưng vẫn không sai Triệu Vân thay Quan Vũ giữ thành, vì thế ông ta không thể chối bỏ trách nhiệm để mất Kinh Châu.
Lưu Bị đem quân đi đánh Đông Ngô, Gia Cát Lượng không dám nói thẳng lợi hại của việc đó, cũng không yêu cầu được đi cùng, chỉ phụ trách xây dựng hậu phương, khiến Lưu Bị bại trận, chết ở thành Bạch Đế.
7. Chọn sai người kế thừa mình:
Gia Cát Lượng chọn Khương Duy là người chỉ biết đánh trận làm người kế thừa mình. Để sau khi Khương Duy lên, bất chấp đất nước mạnh yếu, dân chúng sướng khổ thế nào, 9 lần đem quân đòi đánh lấy Trung Nguyên, đẩy nhanh tiến độ mất nước của nhà Thục.
8. Không biết xử lý hậu sự:
Trước lúc lâm chung, Gia Cát Lượng giao cả binh quyền cho Dương Nghi, sau khi có đại quyền trong tay, Dương Nghi tước binh quyền của Ngụy Diên, dồn ép Ngụy Diên làm phản.
9. Luôn nhượng bộ Giang Đông:
Điều này khiến Giang Đông được đằng chân lân đằng đầu, khiến nội bộ bất hòa.
10. Dùng người không đúng:
Gia Cát Lượng từng dùng người không cân nhắc tài đức của người ta, chọn dùng kẻ có mối quan hệ thân thiết với mình trước. Không dùng lại hai nhân tài là con của lão tướng Triệu Vân: Triệu Thống, Triệu Quảng.
Theo Gia Đình
"Khôn ba năm dại một giờ", Khổng Minh khiến nhà Thục diệt vong
Trần Quỳnh |
Khổng Minh tài trí cả đời, nhưng cuối cùng lại mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong việc nhìn và dùng người. Chính quyết định "tai hại" này đã đẩy Thục quốc rơi vào thảm cảnh.
Khi thế chân vạc (ba thế lực Ngụy - Thục - Ngô) còn tồn tại ở thời Tam Quốc, nhà Thục Hán trong giai đoạn sau bắt đầu lâm vào tình trạng bấp bênh. Thừa tướng Gia Cát Lượng cả đời tận tụy vì giang sơn cuối cùng vẫn phải thuận theo lẽ trời, buông tay trần thế.
Sự ra đi của Khổng Minh khiến gánh nặng quốc gia đặt cả lên vai các trọng thần cốt cán trong triều đình, mà Khương Duy là một trong số đó. Nhưng những lão thần có năng lực cũng lần lượt qua đời, chỉ còn lại mình Khương Duy đảm đương thế sự.
Tuy nhiên, người cầm lái này đã phạm phải một sai lầm chí mạng, khiến "con thuyền" Thục quốc sa vào vòng xoáy diệt vong. Hậu thế nói rằng: Khương Duy là tội nhân hại nước.
Nhiều người còn khẳng định ông là sai lầm “để đời” của Gia Cát Lượng trong việc chọn người kế nghiệp. Vậy nhưng, sự thật liệu có phải như người đời vẫn nghĩ? Khương Duy có phải là nước cờ sai lầm nằm ngoài sự tính toán của Khổng Minh?
Đệ tử “chân truyền” của Ngọa Long tiên sinh
Khương Duy, tự Bá Ước, người Cam Túc. Sinh thời, bản thân ông là người tài năng, từng vô số lần xông pha trận mạc, lập nhiều chiến công.
Trên chiến trường, không thể phủ nhận Khương Duy là một tướng soái tài, nhưng ở phương diện chính trị, ông lại bộc lộ nhiều điểm yếu. Gia Cát Lượng chọn một người như vậy nối nghiệp, quả thực không phải là một quyết định sáng suốt.
Lại nói, việc Khương Duy tìm đến nương nhờ Gia Cát Lượng cũng là cơ duyên.
Năm 288, Khổng Minh phái Triệu Vân đi chiếm Cơ Cốc, mục đích để quân Ngụy hiểu lầm rằng họ muốn chiếm đất Mi, lấy đó làm kế nghi binh nhằm kiềm chế quân địch.
Quả nhiên, Tào Duệ trúng kế, phái Tào Chân dẫn quân tới đất Mi phòng thủ. Nhân cơ hội này, Gia Cát Lượng thống lĩnh quân chủ lực tiến công Kỳ Sơn.
Quân Thục sĩ khí ngất trời, chỉ chờ “tam quận” (Thiên Thủy, Nam An, Anh Định) phản Ngụy, hàng Thục.
Khương Duy là người đệ tử tài ba "trời cho" của Gia Cát Lượng. (Tranh minh họa).
Vừa vặn lúc đó, Khương Duy mới nhậm chức ở Thiên Thủy. Được tin Tam Quận phản bội, ông liền nhanh chóng đưa quân về Thượng Khê. Nhưng do Quách Hoài ngờ vực vô căn cứ, Khương Duy không được phép vào thành.
Sau đó, ông chạy tới Dực Huyền, nhưng cũng bị quan trấn thủ trong thành cự tuyệt. Đứng trước tình thế này, Khương Duy đành tìm đến nương nhờ Gia Cát Lượng.
Việc thu nạp Khương Duy khiến Khổng Minh vô cùng cao hứng. Trong lá thư gửi cho Tưởng Uyển, ông từng hết lời khen ngợi:
“Khương Duy thông minh, hiểu thời thế, suy nghĩ cẩn trọng, đám người của Mã Lương không ai bì được. Hắn đối với việc quân rất nhạy bén, có can đảm, lại mưu lược, đồng thời nặng lòng với hoàng thất nhà Hán. Tận lực bồi dưỡng, ắt có thể thành tài.”
Vài năm sau, Khương Duy được đích thân Gia Cát Lượng phong làm Phụng Nghĩa tướng quân. Nhờ tư chất thông minh, lại được Khổng Minh hết lòng chỉ dạy, chẳng bao lâu sau, ông đã làm tới chức Chinh Tây Đại tướng quân.
Nước cờ sai lầm của Khổng Minh hay do sự an bài của Thiên mệnh?
Khi Thục quân rời khỏi Ngũ Trượng, Gia Cát Lượng cũng lâm bệnh nặng. Lúc này, ông bắt đầu an bài những người nối nghiệp để phò tá Thục quốc: Chính sự do Tương Uyển, Phí Y, Đổng Doãn phụ trách. Việc quân toàn bộ giao lại cho Khương Duy.
Từ trước tới nay, Khương Duy luôn nung nấu ý định Bắc Phạt. Sau khi việc chuyển giao chính sự hoàn tất, ba vị đại thần càng ra sức khuyên ngăn, ông mới nén lại tham vọng này.
Tuy nhiên, ba vị đại thần cũng lần lượt qua đời, Khương Duy danh chính ngôn thuận trở thành vị trọng thần nắm giữ quyền lực cao nhất trong triều định Thục quốc.
Trải qua nhiều năm tôi luyện, kinh nghiệm trận mạc của Khương Duy vô cùng dày dặn. Nhưng một tướng giỏi trên chiến trường như ông chưa chắc đã trở thành một nhà chính trị tài ba.
Sau khi những vị trọng thần được Gia Cát Lượng ủy thác việc chính sự qua đời, toàn bộ quyền lực kèm theo áp lực đặt cả lên vai Khương Duy. Là nhân vật trọng yếu, là trụ cột quốc gia, việc chiến sự có thể không cần, nhưng đấu tranh chính trị lại không thể bỏ qua.
Tuy nhiên, đối thủ trên phương diện này của ông lại là Quách Hoài lão làng từ nước Ngụy. Đứng trước những toan tính và mưu mô của một kẻ địch “nặng ký” như vậy, Khương Duy và Thục quốc vẫn luôn bị dồn vào thế hạ phong.
Tuy nhiên, việc khuyết thiếu ý nghĩ đấu tranh chính trị chưa là nguyên nhân chủ yếu khiến Thục quốc diệt vòng. Sai lầm chí mạng của Khương Duy nằm ở chỗ quá cố chấp đối với việc Bắc phạt.
Khi Phí Y còn sống, vị đại thần này đã không ít lần khuyên ngăn Khương Duy bỏ đi ý định này. Phí Y từng nhận định:
“Chúng ta cộng lại đều không bằng Thừa tướng (chỉ Gia Cát Lượng). Mà Thừa tướng từng 6 lần Bắc phạt (sử cũ gọi đây là kế hoạch “lục xuất Kỳ Sơn”) đều thất bại. Vậy chúng ta liệu có cơ hội thành công?”
Ngay cả đại tướng Liêu Hóa cũng từng tận lực cảnh báo Khương Duy rằng cuộc chiến tranh này sẽ hao binh tổn tướng, hao tài tốn của.
Cả hai vị đại thần trên đều có ý kiến giống nhau, muốn vị tướng quân họ Khương dốc lòng chăm lo, bảo vệ đất nước. Nhưng Khương Duy cố chấp lại hoàn cố chấp, vẫn luôn nung nấu ý định này.
Mặc dù sở hữu tài năng quân sự hiếm có, nhưng thái độ cố chấp và thiếu tầm nhìn chính trị của Khương Duy đã đẩy Thục quốc tới họa diệt vong. (Tranh minh họa).
Sau đó, quả nhiên Thục quốc đem quân Bắc Phạt tới 9 lần. Mặc dù cũng có vài lần thắng lợi, xong mục tiêu cuối cùng vẫn không đạt được, cũng không thể bù đắp cho của cải, nhân lực đã mất.
Chưa dừng lại ở đó, Khương Duy còn hạ lệnh bãi bỏ truyền thống phòng thủ quân doanh, đem binh lực tập trung về hai nơi là Hán Thọ và Nhạc Thành, hoàn toàn lơi lỏng đối với vùng chiến lược Hán Trung.
Nắm được sơ hở trong quyết định trên, quân Ngụy thừa cơ tiến đánh Hán Trung. Tới nước này, Thục Quốc diệt vong nhanh chóng, cục diện “chân vạc” cũng đi vào dĩ vãng.
Chứng kiến nước nhà lâm vào thảm cảnh, có lẽ Khương Duy cũng từng hối hận, từng áy náy. Sau đó, ông bất chấp chuyện vinh – nhục mà đầu hàng Ngụy quốc để giữ lại mạng sống.
Suốt quãng đời còn lại của mình, Khương Duy bôn tẩu khắp nơi, không ngừng tìm kiếm biện pháp phục hưng Thục quốc. Nhưng xưa nay nào có tiền lệ vương triều suy vong lại có thể phục hưng? Nếu có, ắt cũng chỉ tồn tại trong cảnh “thoi thóp” mà thôi.
Suy cho cùng, sai lầm trong việc dùng người này không thể trách Khổng Minh. Bản thân ông thấy Khương Duy là người có tài nên mới cất nhắc giao cho quyền lớn.
Nếu trách, chỉ nên trách lịch sử vận động không theo quy luật. Tài trí như Khổng Minh cũng không ngờ rằng quyền hành của Thục quốc lại trao cả vào tay Khương Duy.
Thậm chí, ngay cả khi lường trước được chuyện ấy, liệu ông có còn lựa chọn nào khác trong cảnh vương triều thiếu thốn nhân tài như vậy?
Kỳ thực, vị Ngọa Long tiên sinh này đã sớm dự liệu được kết cục: Bất luận giang sơn nước Thục giao vào tay ai, diệt vong cũng là điều khó có thể tránh khỏi.
theo Trí Thức Trẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét