ĐẮC QUANG 18/03/2016 - 06:32
VietTimes -- Việc Nga rút quân khỏi Syria đã tạo điều kiện
cho Mỹ không còn bị phân tán binh lực ở cả hai chiến tuyến phía Tây và phía
Đông, tập trung toàn bộ lực lượng, tài chính cho mặt trận phía Đông - đối phó
với sự bành trướng của Trung Quốc trên biển Đông bằng cả biện pháp chính trị và
quân sự.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan hoạt động trên biển Đông
Ngày 15/3, tổng thống Nga Putin
tuyên bố rút lực lượng quân sự chủ chốt của Nga khỏi Syria. Ông Putin nhấn
mạnh, quân đội Nga hỗ trợ quân đội Syria thay đổi cục diện truy quét chủ nghĩa
khủng bố quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khởi động tiến trình hòa
bình ở Syria, mục tiêu về cơ bản đã đạt được.
Mặc dù tiếp theo đây, quân đội Nga
vẫn duy trì lực lượng đồn trú tại quốc gia Trung Đông này, tuy nhiên cục diện
của Mỹ, Nga tại Syria về cơ bản đã bình ổn. So với thời điểm tháng 10/2015, cục
diện đối đầu của ba nước Trung Quốc, Mỹ, Nga tại Tây Thái Bình Dương và Trung
Đông đã có sự thay đổi lớn.
Việc Nga rút quân
khỏi Syria, mối quan hệ Nga - Mỹ nồng ấm trở lại sẽ làm thay đổi cục diện chiến
lược trên biển Đông.
Có thể khẳng định
rằng, việc Nga rút quân khỏi Syria có liên quan đến vấn đề chính trị và kinh tế
của Nga. Cục diện này xuất phát từ tình hình và quốc sách của nước Nga. Cùng
với hành động này của Nga, cục diện “tác chiến ở cả hai chiến tuyến” của Mỹ bắt
đầu có sự thay đổi, xét trên góc độ chiến lược, sẽ có sự ảnh hưởng nhất định
đối với Trung Quốc. Việc Nga rút quân khỏi Trung Đông sẽ khiến Mỹ không còn
hứng thú “đơn thương độc mã” ở vùng đất này.
Có thể Mỹ sẽ dịch
chuyển nhân lực, vật lực và binh lực để can thiệp ở mức độ sâu hơn và mạnh hơn
vào các sự vụ trên biển Đông và biển Hoa Đông, khiến Trung Quốc sẽ gặp thách
thức lớn trong hoạt động bành trướng trái phép trên cả hai vùng biển, đặc biệt
là biển Đông. Đấy là chưa kể đến việc sức ép của Mỹ tại bán đảo Triều Tiên cũng
sẽ tăng lên, mức độ uy hiếp và ngăn chặn Trung Quốc cũng sẽ được tăng cường,
cục diện này chẳng kém gì một cuộc khủng hoảng mới.
Hành động “rút quân”
của Nga tại Syria chỉ là rút đi một lượng binh lực nhất định, xem xét đến lợi
ích thực tế của Nga tại Syria, phía Nga cũng đã giữ im lặng ở mức độ nhất định,
trước đó không tiết lộ với Mỹ quyết định của tổng thống Putin. Đại diện thường
trực của Nga tại Liên hợp quốc là ông Anatoly Churkin đã xác nhận sẽ có một bộ
phận quân đội Nga tiếp tục đồn trú tại Syria, đảm bảo cho hoạt động đình chiến
được duy trì, và trên mặt trận ngoại giao, Nga cũng sẽ thúc đẩy phương án giải
quyết chính trị.
Tuy nhiên, kể cả Nga
vin vào cớ “giám sát tình hình thực thi hiệp định ngừng bắn”, giữ một lực lượng
không quân và hệ thống phòng thủ tên lửa nhất định trên lãnh thổ Syria thì việc
tổng thống Putin rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này vẫn cho thấy những mâu
thuẫn giữa Nga và Mỹ đang có chiều hướng dịu đi.
Chắc chắn Mỹ sẽ
tiếp tục thúc đẩy các hoạt động "dằn mặt" Trung Quốc trên biển Đông
trong thời gian tới
Hiện tại, mặc dù chỉ
một thời gian ngắn nữa là tổng thống Obama hết nhiệm kỳ, dưới sức ép của cuộc
bầu cử trong nội bộ Đảng Dân chủ, hai bên vẫn sẽ duy trì trạng thái đối đầu ở
một mức độ nhất định, tuy nhiên, cả hai bên đều đang cố gắng tìm kiếm sự thỏa
hiệp chiến lược trong vấn đề Trung Đông và Ukraina mà cả hai đều có thể chấp
nhận. Trên thực tế, kể từ cuối năm 2015 – thời điểm Nga can thiệp vào Syria, cả
Mỹ và Nga đều cố gắng không để mình sa lầy ở Syria.
Ông Putin luôn nỗ lực
tìm kiếm phương thức với chi phí và tổn thất thấp nhất mà Nga vẫn có thể thực
hiện được tối đa hóa lợi ích và rút quân một cách ổn thỏa khỏi Syria. Do Nga sở
hữu quyền phát ngôn chủ đạo trong việc giải quyết vấn đề Syria bằng công cụ
chính trị, lợi ích của Nga tại Syria đã được củng cố, căn cứ quân sự Tartus của
Nga tại Syria càng được củng cố hơn. Trong thời điểm các mục tiêu cơ bản đã
được thực hiện, hai nước Nga – Mỹ thỏa hiệp là điều tất yếu.
Tuy nhiên nếu nhìn
nhận kỹ thì thấy rằng, cuộc đối đầu giữa Mỹ và Nga tại Syria không thật gay
cấn, tháng 11/2015, Mỹ đã cùng Nga ký kết bản ghi nhớ về trao đổi hoạt động của
lực lượng không quân hai bên tại Syria. Tháng 10/2015, Mỹ cũng triển khai hành
động quân sự đưa tàu khu trục Lassen vào biển Đông, điều này khiến Mỹ mặc dù
chỉ áp dụng hành động quân sự ở mức độ vừa, nhưng cục diện “tác chiến ở hai
chiến tuyến” bắt đầu hình thành.
Mỹ hoàn toàn sở hữu
sức mạnh tấn công, triển khai các hành động quân sự, vấn đề mà Mỹ lo ngại là
sau khi triển khai tấn công, không bị cuốn vào đầm lầy chiến tranh, khiến quốc
gia này phải tiêu hao sức mạnh quốc gia trong các cuộc chiến như Iraq,
Afghanistan. Đối với Mỹ, biển Đông là cổng đột phá lớn cho chiến lược Thái Bình
Dương của họ, rõ ràng cần phải đẩy mạnh mức độ can thiệp; Để chứng tỏ độ ảnh
hưởng của Mỹ trong các sự vụ ở Trung Đông, Mỹ cũng buộc phải can thiệp vào vấn
đề Syria.
Khi Syria, Iraq và
Iran bắt đầu duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Moscow, hoạt động của quân đội Nga
bên bờ Địa Trung Hải chỉ là thu hội lại phần đất đã mất, duy trì trật tự
thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Sự đối đầu giữa
Mỹ và Nga tại Trung Đông có thể chuyển hóa thành xoa dịu mâu thuẫn, như
thế, khi cuộc đối đầu ở chiến tuyến phía Tây tạm thời lắng xuống, Mỹ sẽ có cơ
hội dành nhiều lực lược hơn cho chiến tuyến phía Đông.
Thực tế cho thấy, sau
khi Nga – Mỹ liên tiếp có được những nhận thức chung về vấn đề Syria, sức ép của
Mỹ tại Tây Thái Bình Dương không ngừng gia tăng. Tháng 10/2015, Mỹ đưa tàu
chiến vào tuần tra tại khu vực 12 hải lý tính từ một số đảo nhân tạo mà Trung
Quốc xây dựng trái phép trên biển Đông để cảnh cáo Bắc Kinh. Sau khi hai nước
Mỹ - Nga đạt được sự đồng thuận và tin tưởng về quân sự, tháng 11/2015, tàu sân
bay USS Ronald Reagan được điều động sang biển Đông. Mặc dù sau khi Thổ Nhĩ Kỳ
bắn rơi chiến cơ của Nga, hai nước Mỹ, Nga đã tăng cường những hành động tương
ứng, khiến sức ép tren biển Đông tạm thời lắng xuống.
Tuy nhiên, đến tháng
1/2016, khi vòng đàm phán hòa bình về vấn đề Syria bắt đầu được đưa vào thảo
luận, quân đội Mỹ không những đưa tàu vào quần đảo Hoàng Sa, mà lực lượng tàu
sân bay Mỹ cũng bắt đầu can thiệp vào phía Tây Thái Bình Dương, cộng với sự ảnh
hưởng của Mỹ và Hàn Quốc đối với Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên và hệ thống
phòng thủ tên lửa THAAD, tất cả đều cho thấy sau khi sức ép tại Trung Đông giảm
đi, Mỹ áp dụng nhiều biện pháp hơn để can thiệp vào các sự vụ biển Đông, dằn
mặt Trung Quốc là điều tất yếu.
Hiện tại, chính quyền
tổng thống Obama đã bắt đầu xóa bỏ những ảnh hưởng tiêu cực do một số vấn đề
Syria chưa được giải quyết gây ra, đồng thời triển khai hành động tiếp theo sau
khi hai nước Mỹ Nga tái xác lập phạm vi thế thực tại Trung Đông. Và rất có thể
bước tiếp theo này là tăng cường can thiệp, mở rộng độ ảnh hưởng của Mỹ
vào các sự vụ biển Đông bằng các biện pháp chính trị, quân sự.
Vấn đề hạt nhân
trên bán đảo Triều Tiên cũng là lý do khiến Mỹ gây nhiều sức ép cho Trung Quốc
Các hành động của Mỹ
ở Tây Thái Bình Dương thường được Washington triển khai theo bằng biện pháp
chính trị đầu tiên. Từ sự kiện tháng 2/2016, Mỹ tổ chức cuộc hội nghị thượng
đỉnh với các nhà lãnh đạo ASEAN tại Sunnyland, sau khi Nhật Bản, Australia, Ấn
Độ bắt đầu can thiệp vào các vấn đề biển Đông, đến việc Việt Nam nâng cấp vịnh
Cam Ranh, mở cửa đón tàu nước ngoài, thu hút sự quan tâm đặc biệt của Mỹ và
Nhật Bản. Hàn Quốc cũng tranh thể vận dụng hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD để
tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ, điều này khiến Mỹ đã vận dụng được công cụ
chính trị để đẩy nhanh xu thế chặn đứng và bao vây Trung Quốc ở Tây Thái Bình
Dương.
Và thế là, ngay thời
điểm Nga bắt đầu rút quân khỏi Syria và cùng Mỹ đạt được sự thỏa hiệp ở
mức độ nhất định, Bắc Kinh bắt đầu phải đối mặt với cục diện khó khăn kể từ sau
tháng 10/2015 trong vấn đề châu Á – Thái Bình Dương. Có thể khẳng định, trước
đó Mỹ đối phó với biển Đông bằng một số biện pháp nhẹ tay theo kiểu “chuồn
chuồn đạp nước”, nhưng từ nay trở đi, có thể cường độ sẽ tăng mạnh hơn rất
nhiều.
Điều này đồng nghĩa
với việc, nếu muốn giành được không gian hoạt động cho mình tại phía Tây Thái
Bình Dương, đứng trước một nước Mỹ hoàn toàn có thể tập trung nhân lực và tài
chính đối phó với các sự vụ ở châu Á – Thái Bình Dương, Bắc Kinh sẽ phải đau
đầu hơn rất nhiều. Chắc chắn Bắc Kinh sẽ áp dụng cả biện pháp chính trị và hành
động trước những động thái mới của Mỹ.
Đ.Q
CHIA SẺ BÀI VIẾT
·
BÌNH LUẬN
Trần Thắng 3/19/2016 11:52:51 AM
@ mrphucthanh: Không biết bạn có viết nhầm với sân sau Trung
Á của Nga không chứ tôi nghĩ không phải Nam Á. Tôi nghĩ Nam Á chủ yếu có 2 nước
lớn là Ấn Độ và Pakistan, còn Bangladesh dân số khá đông nhưng nghèo, chưa đủ
tầm quan tâm của các nước lớn. Tôi cho rằng Nam Á không phải sân sau của bất cứ
ai trong số 3 ông kẹ Mỹ - Nga - Trung, lý do tôi nghĩ như sau:
Ấn độ chỉ là có vẻ thân Nga hơn 2 nước Mỹ Trung một chút nhưng ngày nay càng ngày càng khăng khít với Mỹ do bất đồng về chính trị với Mỹ gần như không còn mà lợi ích kinh tế với Mỹ quá lớn nên cán cân Ấn - Nga và Ấn - Mỹ gần như là không còn tương đương nữa thậm chí tôi có thể khẳng định Ấn nghiêng về Mỹ hơn Nga nhiều. Ngay đến VN ta giờ tuyệt nhiên chẳng thể nhờ vả gì Nga nữa về quân sự (vụ Biển Đông Nga im re thì biết), ngoài ra kinh tế Nga quá mờ nhạt vì vậy chúng ta càng ngày càng coi trọng Mỹ hơn đó là sự thật mà muốn hay không muốn ai cũng thấy. Nói Ấn là bạn bè với Nga thì đúng chứ nói là sân sau hay là đàn em của Nga là hoàn toàn không đúng. Ấn dù sao cũng là nước lớn có tiềm năng hạt nhân, tiềm năng kinh tế đủ trọng lượng để không nước lớn nào có thể đối xử với họ theo ngôn ngữ tối hậu thư hay nói giọng trịch thượng bề trên được kể cả là Mỹ chứ đừng nói là Nga. Trung Quốc thì là đối thủ với Ấn nhiều hơn đối tác, họ nghiêng về Pakistan hơn trong tranh chấp Ấn Độ - Pakistan (ai cũng biết Pakistan có vũ khí hạt nhân là do TQ chia sẻ nhưng tuyệt nhiên không có vẻ gì là họ chịu chi phối bởi TQ, chỉ đơn giản là trao đổi đôi bên cùng có lợi). Ấn độ là nước Nam Á lớn nhất mà TQ còn không lôi kéo được làm sao mà đòi thành lập nhóm Nam Á.
Tiếp sau Ấn độ, nước lớn thứ 2 Nam Á là Pakistan cũng là nước khá lớn, một trong những nước Hồi Giáo lớn nhất thế giới và lại có vũ khí hạt nhân cũng không phải dễ để các cường quốc lôi kéo hay nói giọng trịch thượng được. Chúng ta xưa nay cứ nghĩ họ thân Mỹ để đối chọi khối Nga - Ấn là sai. Pakistan khá độc lập, trong nhiều vấn đề còn mâu thuẫn với Mỹ dù có thể nói họ là đồng minh (vụ Mỹ biết thừa Bin Laden ẩn náu ở đó và đề nghị Pakistan ra tay nhưng Pakistan phủ nhận có liên quan đến nỗi Mỹ phải cho biệt kích vào lãnh thổ Pakistan để diệt làm 2 bên căng thẳng cãi vã ngoại giao thì biết Pakistan độc lập thế nào).
Mọi việc đôi khi chúng ta cứ tưởng vậy nhưng chưa chắc đã thế
Ấn độ chỉ là có vẻ thân Nga hơn 2 nước Mỹ Trung một chút nhưng ngày nay càng ngày càng khăng khít với Mỹ do bất đồng về chính trị với Mỹ gần như không còn mà lợi ích kinh tế với Mỹ quá lớn nên cán cân Ấn - Nga và Ấn - Mỹ gần như là không còn tương đương nữa thậm chí tôi có thể khẳng định Ấn nghiêng về Mỹ hơn Nga nhiều. Ngay đến VN ta giờ tuyệt nhiên chẳng thể nhờ vả gì Nga nữa về quân sự (vụ Biển Đông Nga im re thì biết), ngoài ra kinh tế Nga quá mờ nhạt vì vậy chúng ta càng ngày càng coi trọng Mỹ hơn đó là sự thật mà muốn hay không muốn ai cũng thấy. Nói Ấn là bạn bè với Nga thì đúng chứ nói là sân sau hay là đàn em của Nga là hoàn toàn không đúng. Ấn dù sao cũng là nước lớn có tiềm năng hạt nhân, tiềm năng kinh tế đủ trọng lượng để không nước lớn nào có thể đối xử với họ theo ngôn ngữ tối hậu thư hay nói giọng trịch thượng bề trên được kể cả là Mỹ chứ đừng nói là Nga. Trung Quốc thì là đối thủ với Ấn nhiều hơn đối tác, họ nghiêng về Pakistan hơn trong tranh chấp Ấn Độ - Pakistan (ai cũng biết Pakistan có vũ khí hạt nhân là do TQ chia sẻ nhưng tuyệt nhiên không có vẻ gì là họ chịu chi phối bởi TQ, chỉ đơn giản là trao đổi đôi bên cùng có lợi). Ấn độ là nước Nam Á lớn nhất mà TQ còn không lôi kéo được làm sao mà đòi thành lập nhóm Nam Á.
Tiếp sau Ấn độ, nước lớn thứ 2 Nam Á là Pakistan cũng là nước khá lớn, một trong những nước Hồi Giáo lớn nhất thế giới và lại có vũ khí hạt nhân cũng không phải dễ để các cường quốc lôi kéo hay nói giọng trịch thượng được. Chúng ta xưa nay cứ nghĩ họ thân Mỹ để đối chọi khối Nga - Ấn là sai. Pakistan khá độc lập, trong nhiều vấn đề còn mâu thuẫn với Mỹ dù có thể nói họ là đồng minh (vụ Mỹ biết thừa Bin Laden ẩn náu ở đó và đề nghị Pakistan ra tay nhưng Pakistan phủ nhận có liên quan đến nỗi Mỹ phải cho biệt kích vào lãnh thổ Pakistan để diệt làm 2 bên căng thẳng cãi vã ngoại giao thì biết Pakistan độc lập thế nào).
Mọi việc đôi khi chúng ta cứ tưởng vậy nhưng chưa chắc đã thế
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét