Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

Philippines có thật sự ‘chia tay” Mỹ sau khi Duterte bảo Obama ‘xuống địa ngục”?

Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Philippines Duterte
Mối quan hệ Philippines – Hoa Kỳ lại chịu thêm thử thách khi Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố có thể sẽ ‘chia tay’ với Mỹ và bảo ông Obama ‘xuống địa ngục’.
Thay vì giúp chúng tôi, nơi đầu tiên chỉ trích lại là Bộ Ngoại giao, thế nên ông có thể biến xuống địa ngục đi, ông Obama, ông có thể biến xuống địa ngục.”, ông Duterte tuyên bố trước các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp nước này vào hôm qua, theo Reuters.
Ông Duterte cũng cảnh báo: “Trong thời gian của tôi, rốt cuộc có thể tôi sẽ chia tay với Mỹ, tôi thà đến với Nga và Trung Quốc  còn hơn”.

Mối quan hệ chua chát với Mỹ?

Trong vài tháng đầu tiên với cương vị Tổng thống, ông Duterte đã đưa ra một loạt tuyên bố gây sốc về Mỹ, một đồng minh lâu năm của Philippines.
Ông gọi Tổng thống Obama và Đại sứ Mỹ tại Philippines là “con trai của một ả điếm“.
Cơn thịnh nộ này của ông Duterte bùng phát khi ông này bị chỉ trích về cuộc chiến buôn ma túy tại Philippines mà tính tới nay đã khiến hơn 3.100 chết.
Tổng thống Obama, các quan chức ngoại giao, và thậm chí cả các nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng bày tỏ lo ngại về việc giết người hàng loạt liên quan đến ma túy dưới sự chỉ đạo của ông Duterte.
Sự gia tăng số lượng các vụ giết người trong chiến dịch chống ma túy cao đang làm tổn hại hình ảnh của đất nước, như được mô tả bởi phương tiện truyền thông quốc tế, và một số nhà đầu tư đang đặt câu hỏi liệu chiến dịch này có làm suy giảm chế độ pháp quyền“, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Philippines tuyên bố vào tháng trước.
Trước sự quan ngại của đồng minh quan trọng Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế, ông Duterte không có ý định lùi bước trong chiến dịch chống ma túy của mình. Hôm qua, Tổng thống Duterte nói ông sẽ không ngừng cuộc đàn áp chống ma túy của mình “cho đến khi người bị tống ra ra khỏi đường phố“.
Nó sẽ không ngừng nghỉ“, ông nói. Không có luật nào nói là tôi không thể đe dọa bọn tội phạm khi làm thị trưởng hay thậm chí khi làm Tổng thống.
Ông Duterte cũng có một loạt tuyên bố đẩy mối quan hệ với Mỹ trước nguy cơ tan vỡ, khi tuyên bố đuổi các lực lượng Mỹ ra khỏi Philippines, chấm dứt tập trận chung và chuyển sang mua vũ khí từ Nga và Trung Quốc.
Nga và Trung Quốc đương nhiên chào đón ý tưởng của Tổng thống Duterte, nhất là trong tình thế hai nước trở nên tương đối cô lập trên trường quốc tế.
Nếu các ông không muốn bán vũ khí, tôi sẽ đi đến Nga. Tôi đã cử các tướng lĩnh sang Nga và Nga nói: ‘Đừng lo, chúng tôi có tất cả mọi thứ các ông cần, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn.’”, ông Duterte cho biết.
Ông nói thêm: “Và như đối với Trung Quốc, họ nói: ‘Chỉ cần tới đây và ký, rồi mọi thứ sẽ được chuyển giao’“.

Phản ứng từ Mỹ

Hoa Kỳ đang cố gắng phớt lờ các tuyên bố thù địch của Philippines để duy trì mối quan hệ với đồng minh quan trọng tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
Thư ký báo chí của Nhà Trắng Josh Earnest cho biết các ý kiến gần đây của ông Duterte, chẳng hạn như bảo ông Obama “xuống địa ngục” là mâu thuẫn với “mối quan hệ ấm áp” giữa hai nước.
Ông trích dẫn các nỗ lực phục hồi của Mỹ đối với Philippines sau các thảm họa tự nhiên để làm một ví dụ về các mối quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia. Ông Earnest cũng nói rằng Mỹ không nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ Philippines về việc thay đổi mối quan hệ song phương.
Nhưng phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định Mỹ sẽ “không ngần ngại” nêu lên mối quan ngại về việc giết người ngoài vòng pháp luật ở Philippines, mà ông nói là “hoàn toàn không phù hợp” với những giá trị phổ quát của nhân quyền.
Chúng tôi sẽ không im lặng trong việc nâng cao mối quan tâm đáng kể của chúng tôi về các báo cáo này“, ông Earnest nói.

Không dễ ‘chia tay’

Bất chấp các tuyên bố nảy lửa của ông Duterte, một số chuyên gia cho rằng Philippines không dễ gì ‘chia tay’ với việc hợp tác quân sự với Hoa Kỳ.
Theo Reuters, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ phải đối mặt với những trở ngại lớn để hiện thực hóa lời đe dọa của mình liên quan đến việc mua vũ khí Nga và Trung Quốc thay cho Hoa Kỳ. 
Mặc dù Nga có thể cung cấp các hệ thống vũ khí chất lượng cao, Philippines sẽ phải mua các vũ khí có thể tương thích với kho vũ khí từ Mỹ hiện có, theo ông Lyle Goldstein, một chuyên gia về các vấn đề hàng hải Trung Quốc tại Viện Chiến tranh Hàng hải Hoa Kỳ.
Bạn không thể chỉ mua một radar từ nước này và một tên lửa từ quốc gia kia”, ông Goldstein nói. “Các loại vũ khí phải ăn nhập với nhau.
Một trở ngại khác liên quan đến việc đào tạo lại lực lượng quân đội vốn đã quá quen với làm việc với Hoa Kỳ, các chuyên gia cho biết.
Mai Lan
Xem thêm:

Trung Quốc sẽ lập hai vùng nhận dạng ở biển Đông?

TP - Đài truyền hình Phoenix (Phượng Hoàng) của Hong Kong, Trung Quốc mới đây đưa tin (bằng tiếng Trung), Hải quân Trung Quốc đang từng bước thiết lập vùng nhận dạng hàng hải khu vực và vùng nhận dạng âm thanh dưới nước ở biển Đông.
Trung Quốc đang bị cộng đồng quốc tế chỉ trích quân sự hóa khu vực tranh chấp trên biển Đông (Trong ảnh: Lính hải quân Trung Quốc hiện diện trái phép ở Trường Sa). Ảnh: StringerTrung Quốc đang bị cộng đồng quốc tế chỉ trích quân sự hóa khu vực tranh chấp trên biển Đông (Trong ảnh: Lính hải quân Trung Quốc hiện diện trái phép ở Trường Sa). Ảnh: Stringer
Trong vùng nhận dạng hàng hải, hệ thống radar được bố trí tại các đảo, đá ngầm, chủ yếu nhằm phát hiện tàu nổi của quân đội Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), các nước ASEAN… Trong vùng nhận dạng âm thanh dưới nước, hệ thống cảm biến âm thanh được lắp đặt dưới đáy biển, quanh các đảo, đá ngầm cùng với hệ thống định vị thủy âm có nhiệm vụ phát hiện tàu ngầm. Vùng nhận dạng hàng hải và vùng nhận dạng âm thanh dưới nước được thiết lập để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế và lãnh hải của Trung Quốc, Đài truyền hình Phoenix đưa tin.

Theo tạp chí quân sự quốc tế Kanwa (có trụ sở tại Canada), so với vùng nhận phòng không, vùng nhận dạng hàng hải và vùng nhận dạng âm thanh dưới nước mang tính quân sự nhiều hơn. Hải quân Trung Quốc đã bố trí 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân ở đảo Hải Nam. Vì thế, Trung Quốc có thể đưa tàu ngầm tuần tra vùng nhận diện hàng hải và vùng nhận diện âm thanh dưới nước giữa đảo Hải Nam và đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam), Kanwa nhận định.
Theo tạp chí này, Trung Quốc sẽ âm thầm thiết lập hai vùng nhận diện này cũng như vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Đông, bao trùm khu vực đảo Phú Lâm và các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng thời gian qua, bất chấp luật pháp quốc tế cũng như sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế.
Cần tuân thủ luật pháp quốc tế
Ngày 12/7, Tòa Trọng tài quốc tế ra phán quyết không công nhận yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc chiếm gần hết diện tích biển Đông. Nhiều quốc gia trên thế giới ủng hộ phán quyết này, kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, ngừng việc quân sự hóa các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng trái phép trên biển Đông. Cộng đồng quốc tế cũng kêu gọi Trung Quốc kiềm chế, không có các hoạt động làm gia tăng căng thẳng, ảnh hưởng hòa bình, ổn định khu vực như thiết lập ADIZ... Hồi tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân nói rằng, căn cứ mức độ Trung Quốc bị đe dọa, nước này sẽ quyết định có áp đặt ADIZ trên biển Đông hay không. 
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong gần đây, GS Carlyle Thayer (Học viện Quốc phòng Úc) nhận định: “Trung Quốc có thể áp đặt ADIZ trong không phận từ đảo Hải Nam tới Hoàng Sa bởi vì nước này đã có các cơ sở radar và máy bay quân sự để thi hành”. Theo GS Thayer, nếu Trung Quốc tuyên bố ADIZ ở khu vực Trường Sa, đó sẽ chỉ là hành động mang tính biểu tượng vì nước này không có phương tiện để thi hành. Theo ông, Trung Quốc thực sự có hệ thống radar trên một số đảo nhân tạo, nhưng nước này không có cơ sở hạ tầng cần thiết, như bồn chứa nhiên liệu, nhân lực bảo dưỡng, phụ tùng… để duy trì hoạt động tại khu vực này. Trong khi đó, nhiều nước có lợi ích ở biển Đông, được hưởng lợi từ tự do hàng hải, tự do bay ở vùng biển này sẽ phản ứng mạnh mẽ. Mỹ có thể triển khai một hoặc nhiều tàu sân bay tới khu vực để thách thức ADIZ của Trung Quốc hoặc bảo vệ các chuyến bay quân sự của mình và đồng minh, GS Thayer nhận định.
ASEAN đoàn kết mới giúp giải quyết được vấn đề biển Đông
Ngày 3/10, tại Trung tâm Quốc tế Ấn Độ ở New Delhi diễn ra hội thảo “Tình trạng phức tạp ở biển Đông: Tìm kiếm một giải pháp pháp lý và chính trị”, do Hội Nghiên cứu Ấn Độ Dương tổ chức. Phần lớn đánh giá, phân tích của các diễn giả đều phản ánh diễn biến tại biển Đông sau phán quyết của Tòa Trọng tài và cho rằng, phán quyết này mang tính lịch sử khi bác bỏ tuyên bố “chủ quyền lịch sử” và yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc. Nhiều học giả nhất trí rằng, phán quyết của Tòa Trọng tài cần được các bên liên quan tuân thủ và tôn trọng triệt để. Một số ý kiến cho rằng, ASEAN cần thể hiện tinh thần đoàn kết và việc khối này có một lập trường chung sẽ giúp giải quyết vấn đề, mang lại hòa bình và ổn định lâu dài cho khu vực. Ngoài ra, ASEAN cần phải nỗ lực thúc đẩy đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông nhằm giúp làm giảm căng thẳng và đảm bảo tự do hàng hải, hàng không cũng như thương mại.
TTXVN

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: 'Không có chuyện bảo kê ông Trịnh Xuân Thanh chạy trốn'

Người phát ngôn Chính phủ khẳng định không có hiện tượng bao che, dung túng tội phạm, bảo kê cho ông Trịnh Xuân Thanh (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang) chạy trốn.

Chiều 4/10, sự việc ông Trịnh Xuân Thanh (nguyên Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang) bỏ trốn ra nước ngoài gây khó khăn cho việc điều tra vụ án thua lỗ xảy ra tại Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam được đặt ra trong cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ.
bo-truong-mai-tien-dung-khong-co-chuyen-bao-ke-ong-trinh-xuan-thanh-chay-tron
Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: Võ Hải
Trả lời câu hỏi, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (người phát ngôn Chính phủ) cho hay, việc điều tra làm rõ vi phạm của ông Trịnh Xuân Thanh đang được tiến hành, Bộ Công an đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can, Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan vào cuộc trước việc ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn.
"Không có hiện tượng bao che, dung túng tội phạm, bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh chạy trốn", ông Dũng nói.
Ông Dũng cho biết thêm, việc để ông Trịnh Xuân Thanh chạy trốn là "ngoài ý muốn", vì với trách nhiệm cán bộ, đảng viên, là người lãnh đạo như ông Trịnh Xuân Thanh thì "không nghĩ là có sự chạy trốn, tránh né tổ chức".
Sai phạm liên quan ông Trịnh Xuân Thanh bị phát giác khi đầu tháng 6/2016, báo chí thông tin về việc Phó chủ tịch Hậu Giang được đưa đón bằng xe tư nhân Lexus LX570 giá 5 tỷ đồng, nhưng gắn biển xanh; tình trạng thua lỗ nặng ở Tổng công ty PVC, nơi ông Thanh từng giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt và dù doanh nghiệp làm ăn thua lỗ ông Thanh vẫn được bổ nhiệm Phó chủ tịch tỉnh.
bo-truong-mai-tien-dung-khong-co-chuyen-bao-ke-ong-trinh-xuan-thanh-chay-tron-1
Ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài.
Ông Trịnh Xuân Thanh được cho là rời khỏi Việt Nam khoảng cuối tháng 7. Khi đó ông đã gửi đơn đến tỉnh uỷ Hậu Giang xin nghỉ phép từ 25 đến 29/7. Ngày 19/8, ông Thanh gửi đơn lần 2 xin nghỉ một tháng (3/8-2/9) để đi nước ngoài trị bệnh và không rõ tung tích từ đó.
Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) khởi tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật hình sự đối với ông Trịnh Xuân Thanh (50 tuổi), để điều tra khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ tại Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thời gian ông Thanh làm lãnh đạo tại đây.
Chiều 16/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến Hậu Giang thi hành quyết định khai trừ Đảng, tuy nhiên ông Thanh vắng mặt. Tối cùng ngày, Bộ Công an phát lệnh truy nã quốc tế với ông này. 
Trong cuộc tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng hôm nay, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho biết, ông Trịnh Xuân Thanh đã vượt biên trốn ra nước ngoài rồi bay sang châu Âu.
Anh Minh - Võ Hải

Cử tri Đà Nẵng đề nghị phong anh hùng cho ông Bá Thanh

05/10/2016  09:50 GMT+7



 - Nhiều cử tri Đà Nẵng đề nghị Trung ương sớm xem xét truy tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Nguyễn Bá Thanh.
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, Đà Nẵng, Nguyễn Bá Thanh, anh hùng lao động
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh 
Trong buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê (Đà Nẵng) ngày 4/10, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhận được các ý kiến từ cử tri đề nghị truy tặng ông Nguyễn Bá Thanh danh hiệu Anh hùng Lao động.
Cử tri Huỳnh Ngọc Kim cho rằng việc truy tặng là cần thiết để tri ân những đóng góp của ông Nguyễn Bá Thanh với TP Đà Nẵng.
“Bác Thanh có công mở rộng TP, phát triển TP. Chúng tôi đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bác. Đó cũng là tâm nguyện của nhân dân Đà Nẵng”, cử tri Đào Dọng nói.
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, Đà Nẵng, Nguyễn Bá Thanh, anh hùng lao động
Cử tri Đào Dọng
Ông Đinh Thế Huynh bày tỏ sự nhất trí với ý kiến của cử tri về việc xem xét kiến nghị Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Bá Thanh.
“Về nguyên tắc khen thưởng, cấp cơ sở kiến nghị lên, có bản báo cáo thành tích thì Đảng, Nhà nước sẽ xem xét. Từ đó mới có căn cứ để Trung ương xét duyệt truy tặng danh hiệu anh hùng cho ông Nguyễn Bá Thanh”, ông Huynh cho biết.
Trước đó, ngày 3/10, Thành ủy Đà Nẵng cho biết đã thống nhất chủ trương đề nghị Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu này cho cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh.
Đây cũng là một trong những nội dung thực hiện nhân dịp kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc TƯ (1997-2017).
Xác nhận với PV, nguồn tin từ Thành ủy Đà Nẵng cho hay hiện TP đang lập hồ sơ đề nghị xét duyệt.
Cao Thái

Không chỉ là chuyện cá chết ; Vụ cá chết ở Hồ Tây: Phó Thủ tướng giao Bộ Công an vào cuộc

(Xã hội) - Hồ Tây được ví là lá phổi của Hà Nội. Mấy ngày nay, lá phổi này bị tổn thương khiến hàng chục tấn cá chết theo một cách oan uổng. Chuyện gì đang xảy ra trong lòng lá phổi rộng hàng trăm hecta này?

Không chỉ là chuyện cá chết 
Không chỉ là chuyện cá chết
Thông tin ban đầu được Hà Nội đưa ra cho biết do thời tiết thay đổi, nắng nóng đột ngột, mưa thất thường kết hợp với việc thiếu oxy trong nước dẫn tới hiện tượng cá chết hàng loạt.
Dù đó chỉ là nhận định ban đầu, nhưng ngay lập tức ý kiến này đã vấp phải sự phản đối của một số chuyên gia.
Phát biểu trên một tờ báo, TS Bùi Quang Tề (chuyên gia về bệnh thủy sản, nguyên trưởng phòng sinh học thực nghiệm Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I) cho rằng nói thay đổi thời tiết dẫn đến hiện tượng nước mặt hồ Tây có chỉ số oxy bằng 0 là vô lý.
Ông Tề khẳng định chính các chất độc, các chất thải hữu cơ đổ vào hồ Tây quá mức cho phép đã khiến các chất thải hữu cơ có nhiều trong hồ hút oxy để phân hủy, dẫn tới việc cá chết.
GS.TS Mai Đình Yên, phó chủ tịch Hội Sinh thái học VN, cũng cho rằng mặt hồ Tây rất thoáng, nếu nói cá chết do thiếu oxy là vô lý. Ông Yên thừa nhận hồ Tây đang bị ô nhiễm, nhưng mức độ ô nhiễm không thể khiến cá chết hàng loạt được.
Các nhà khoa học thì vậy, còn cư dân mạng cũng bắt đầu thả sức đồn đoán. Nhiều ý kiến cho rằng xung quanh hồ Tây không có nhà máy nào thải ra lượng nước thải có chất thải cực độc để gây chết cá tức thì như những ngày qua. Một số ý kiến đặt nghi vấn vào Redoxy-3C – một chế phẩm dùng xử lý ô nhiễm nước hồ.
Nguyên do là trước đó, Hà Nội đã dùng chế phẩm Redoxy-3C xử lý ô nhiễm nước ở 15 hồ trên địa bàn thành phố.
Tuy nhiên, không có thông tin Redoxy-3C đã được dùng ở hồ Tây. Ngược lại, sau khi xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt ở hồ Tây mới có thông tin cơ quan chức năng dùng 4,5 tấn chế phẩm Redoxy-3C rải trên khu vực cá chết bất thường để khử độc, làm sạch mặt nước.
Các thông báo trước đó cũng cho biết việc sử dụng chế phẩm Redoxy-3C ở các hồ đã làm giảm các chỉ số ô nhiễm và không ảnh hưởng tới môi trường thủy sinh.
Nói chung, khi bức màn bí mật về hiện tượng cá hồ Tây chết chưa được vén lên, sự hoang mang, lo lắng ngày một lớn.
Điều đáng ghi nhận là ngay sau khi cá chết, cơ quan chức năng của thủ đô đã vào cuộc rất kịp thời.
Bên cạnh việc tập trung vớt cá chết, Hà Nội đã đưa ra cảnh báo người dân không sử dụng cá chết ở hồ Tây làm thực phẩm, đồng thời chuyển toàn bộ cá chết sang bãi rác Nam Sơn để xử lý.
Việc giám định mẫu nước, mẫu cá và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, làm sạch nước hồ cũng nhanh chóng được thực hiện.
Chiều 2-10, đích thân chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo truy tìm nguyên nhân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau đó cũng đã yêu cầu UBND TP Hà Nội sớm điều tra nguyên nhân cá chết ở hồ Tây để thông tin cho nhân dân.
Điều đó chứng tỏ việc minh bạch thông tin cho người dân là rất cần thiết, bởi nếu xác định được bất cứ nguyên nhân nào bất thường gây ra hiện tượng cá chết thì nó phải được xử lý nghiêm, chứ không phải chỉ là chuyện cá chết đơn thuần.
(Theo Tuổi Trẻ)

Vụ cá chết ở Hồ Tây: Phó Thủ tướng giao Bộ Công an vào cuộc

- Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng như Bộ Công an, TN&MT... cùng vào cuộc để làm rõ nguyên nhân cá chết ở Hồ Tây.
Tại họp báo thường kỳ chính phủ chiều qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá việc cá chết hàng loạt ở Hồ Tây là sự kiện hy hữu, trước nay chưa hề có.
“Ngay cả cá mè, cá chép, cá trắm, cá trôi rất to đều chết đồng loạt, chết trên diện rộng, gây bức xúc trong dư luận”, Bộ trưởng nói.
cá chết ở hồ tây, cá chết
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng. Ảnh: Minh Quang
Mặt hồ có diện tích khoảng 500ha với 24 cửa xả. Ngay khi xảy ra hiện tượng trên, chiều tối 2/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các cơ quan chức năng đã đi cano ra Hồ Tây kiểm tra tình hình.
Ông Mai Tiến Dũng thông tin, Thủ tướng cũng đã giao Hà Nội kiểm tra, làm rõ sự việc trên. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an, TN&MT, KH&CN, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm rõ nguyên nhân cá chết.
cá chết ở hồ tây, cá chết
Làm rõ nguyên nhân Hồ Tây thiếu oxy khiến 200 tấn cá chết. Ảnh: Lê Anh Dũng
“Ngay khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông báo công khai. Tinh thần của Thủ tướng là yêu cầu làm rõ nguồn xả thải từ đâu đến, nguồn nước có vấn đề gì không… Có người nói cá chết do thiếu oxy, vậy cái gì gây ra thiếu oxy phải làm rõ”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Theo thống kê, từ 1/10 đến nay đã có hơn 200 tấn cá bị chết tại Hồ Tây. UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo quận Tây Hồ, các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý, vớt cá chết để hạn chế tình trạng ô nhiễm, lấy mẫu nước để phân tích, xác định nguyên nhân, cơ quan y tế dự phòng cũng đã phun thuốc chống độc, khử trùng.
Thúy Hạnh

Duterte: Rốt cuộc Philippines sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Mỹ

(Quốc tế) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thẳng thừng tuyên bố rằng, rốt cuộc ông sẽ “đoạn tuyệt quan hệ” với Mỹ.

Hôm 04/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thẳng thừng tuyên bố, rốt cuộc ông sẽ “đoạn tuyệt quan hệ” với Mỹ bởi ông cho rằng đồng minh lâu đời này đã thất hứa với Philippines.
“Tôi rất thất vọng bởi vì Mỹ đã thất hẹn với chúng tôi”, Tổng thống Duterte phát biểu trước Hiệp hội người Do Thái Philippines tại thành phố Makati thuộc vùng thủ đô Manila hôm 04/10.
Tổng thống Philippines Duterte bất ngờ tuyên bố rốt cuộc ông sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Mỹ
“Tôi sẽ điều chỉnh lại chính sách ngoại giao. Cuối cùng, trong nhiệm kỳ của tôi, tôi sẽ chia tay Mỹ. Tôi muốn đi theo Nga hoặc Trung Quốc. Cho dù chúng tôi không cùng hệ tư tưởng, nhưng Nga và Trung Quốc tôn trọng người khác”, ông Duterte nhấn mạnh.
Ông Duterte cho biết, ông thực sự thất vọng về Mỹ – quốc gia đã yêu cầu Chính phủ Philippines chấm dứt hoạt động xử tử tội phạm lan tràn và nghi ngờ việc đó có vi phạm nhân quyền hay không.
Tổng thống Philippines còn miêu tả Washington là một đồng minh không tin cậy, cho rằng các lực lượng vũ trang Philippines không được lợi gì từ việc tham gia tập trận với quân Mỹ.
Trong khi đó, hôm 13/9, ông Duterte phát biểu tại một sự kiện của Không quân Philippines rằng, Manila sẽ không cắt đứt quan hệ với các nước đồng minh. Ông còn ví sự gắn kết trong quan hệ giữa Philippines và các nước đồng minh là “dây rốn không thể cắt bỏ”. Nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh Philippines không có ý định chống lại bất kỳ quốc gia nào.
(Theo Doanh Nghiệp)

Rầm rộ tôn vinh Lưu Hoa Thanh, Tập Cận Bình có mục đích gì?

Hải Võ | 

Rầm rộ tôn vinh Lưu Hoa Thanh, Tập Cận Bình có mục đích gì?
(Xử lý ảnh: Mạnh Quân)

Lưu Hoa Thanh, kẻ lên kế hoạch xâm lược 6 bãi đá ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988 trong vai trò Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, được Tập Cận Bình sử dụng như một "lá bài".

Qua đời từ năm 2011, nhưng Lưu Hoa Thanh - kẻ mở đường cho chiến lược bành trướng quân sự và xưng bá trên biển của Trung Quốc từ 3 thập kỷ trước, được giới cầm quyền Bắc Kinh tung hô là "cha đẻ của hải quân hiện đại" - nay trở thành công cụ đắc lực để Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện ý đồ chính trị của mình.
Ông Tập đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại buổi tọa đàm kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lưu Hoa Thanh, tổ chức hôm 28/9 vừa qua ở Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, phát đi nhiều tín hiệu cứng rắn nhằm vào quân đội.
Tập Cận Bình trích dẫn nguyên văn nhiều phát ngôn của Lưu Hoa Thanh
Theo thông tin được đăng trên báo chí Trung Quốc, hoạt động kỷ niệm ngày sinh Lưu Hoa Thanh được tổ chức long trọng, với sự tham gia của ông Tập và các lãnh đạo Quân ủy trung ương Trung Quốc, Ủy viên Bộ chính trị Lưu Vân Sơn, quan chức cấp cao địa phương, cùng văn phòng nghiên cứu trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc...
Tại tọa đàm, Tập Cận Bình đánh giá rất cao về Lưu Hoa Thanh, nhấn mạnh phải học tập "tinh thần sáng tạo trong khai thác, nhạy bén cải cách".
Ông Tập trích dẫn lượng lớn phát ngôn của viên tướng "cống hiến lớn" cho mưu đồ bành trướng của Bắc Kinh, như "quốc gia không cải cách thì không có lối thoát, quân đội không cải cách cũng không có lối thoát".
Đặc biệt, nhà lãnh đạo tỏ ra tâm đắc với các tuyên bố của Lưu về cải cách cứng rắn trong quân đội: "Cải cách thể chế và biên chế quân đội không thể trì hoãn nữa", "bây giờ không tiến hành thì 10 năm sau chắc chắn vẫn phải làm, mà còn khó khăn hơn"...
Mượn lời Lưu, ông Tập tranh thủ kêu gọi "phá vỡ chướng ngại về thể chế và cơ chế làm ảnh hưởng khả năng chiến đấu của quân đội".
Rầm rộ tôn vinh Lưu Hoa Thanh, Tập Cận Bình có mục đích gì? - Ảnh 1.
Tập Cận Bình, Lưu Vân Sơn cùng các quan chức cấp cao của đảng và quân đội Trung Quốc tham gia lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lưu Hoa Thanh hôm 28/9. (Ảnh: Xinhua)
Ngầm tuyên bố phát động "cơn địa chấn" mới trong quân đội Trung Quốc?
Trang Epochtimes (Mỹ) bình luận, ông Tập mượn lời Lưu Hoa Thanh nhằm mở đường cho cuộc chỉnh đốn quân đội mạnh mẽ hơn về chiều sâu.
Mang Lưu làm "tấm gương" là một lời cảnh cáo đối với các quân nhân Trung Quốc, bởi giai đoạn Lưu giữ chức Phó chủ tịch Quân ủy trung ương, quân đội nước này còn chưa hỗn loạn và tình trạng tham nhũng diễn biến phức tạp như hiện nay.
Để tiến hành giai đoạn tiếp theo của cuộc cải tổ quân đội, Tập Cận Bình có thể nhắm vào các nhóm lợi ích phân hóa, đặc biệt là ở các cấp lãnh đạo.
Giai đoạn trước, ông Tập đã giải tán 4 tổng cục lớn của Quân ủy trung ương và chia thành 15 đơn vị chuyên trách, đồng thời thay đổi cơ cấu 7 đại quân khu cũ thành 5 đại chiến khu.
Để thu được kết quả cho cuộc cải tổ, Tập Cận Bình đã đụng chạm đến lợi ích của gần như cả hệ thống quân sự Trung Quốc trong giai đoạn vừa qua, và nếu "tiến sâu" trong thời gian tới chắc chắn ông sẽ tiếp tục "đắc tội" với các nhóm lợi ích.
Việc dùng lời Lưu Hoa Thanh để tuyên bố cũng được xem như một tín hiệu cảnh cáo rằng bất kỳ bộ phận hay cá nhân nào cũng không thể "đâm sau lưng" chính sách của Trung Nam Hải mà buộc phải ủng hộ chương trình cải cách.