Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

2 bài thơ của Nguyễn Việt Chiến viết về Hố Hô và Formosa

TỪ NAY XÂY ĐẬP, ĐẮP HỒ
THÌ XIN ĐỪNG ĐẶT “HỐ HÔ”, DÂN BUỒN
Họ xả lũ đúng “quy trình”
Cho nên ngập lụt thình lình gia tăng

Thằng lũ mà biết nói năng
Thì thằng thủy điện hàm răng bay liền
Bán điện thì họ thu tiền
Khi gây hậu quả, họ liền chối bay
Phan Anh, thiện nguyện về đây:
“Thương con, cô bác xếp ngay ngắn vào”
Quà từ thiện, tận tay trao
Tình dân, nghĩa nước đồng bào sẻ chia
Thôi đừng buồn nữa em nghe
Thiên tai rồi cũng qua đi tháng ngày
Nhân tai, hiểm họa còn đây
Hố Hô rồi đến mai ngày Hố Hô
Từ nay xây đập, đắp hồ
Thì xin đừng đặt Hố Hô, dân buồn
Dân buồn thấy Hố Lo luôn
Hố To như thế dân chuồn vào đâu?
Đêm nằm nghe lũ dâng mau
Dân kêu: Chẳng thấy đứa nào báo tin?
Chủ tịch huyện quá buồn phiền
Hố Hô nó xả điềm nhiên, hỡi giời
Thương cho dân huyện của tôi
Màn mưa, chiếu lũ ai người có hay?
ĐỌC LẠI ĐIỂM TIN THƠ:
HẾT THỜI BIỂN CHẾT ĐẾN THỜI LŨ DÂNG
Đầu nguồn đã có Hố Hô
Cuối nguồn có Fu Mô Sa thôi rồi
Miền Trung khổ quá dân tôi
Hết thời biển chết đến thời lũ dâng
Qua thời thủy điện tưng bừng
Đến thời thủy quái mịt mùng bão mưa
Bao giờ cho đến ngày xưa
Núi không thủy điện, rừng chưa phá tàn
Bao giờ cho hết tham quan
Một bầy sâu mọt tan hoang đất trời
Miền Trung mưa lũ ngập trời
Qua thời khốn khổ đến thời đắng cay
Bao giờ cho đến hôm nay
Các con đội mái ngói này nhìn ra
Một trời lũ ngập mưa sa
Ruộng đồng chìm đắm cửa nhà sạch không
Bao giờ nước đổ ra sông
Sông ra biển lớn, dân không việc gì
Bây chừ lũ cuốn người đi
Lũ xả không biết đúng quy trình nào
Những quả bom nước treo cao
Đùng đùng xả xuống, dân nào thấu đây
Ngoài biển bão lớn dâng đầy
Miền Trung thương quá tháng ngày gian lao
Bộ đội về giúp đồng bào
Dầm trong mưa lũ biết bao nhiêu người
Con dân về cứu dân thôi
Thiên tai là chiến trường rồi hôm nay
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận

Việt Nam bắt tay với cả Mỹ và Trung Quốc để "giữ hòa bình" Biển Đông qua trả lời phỏng vấn của Tướng Nguyễn Chí Vịnh


Việt Nam ủng hộ Mỹ “can dự” vào khu vực Châu Á – Thái Bình Dương để phục vụ hòa bình và ổn định tại khu vực. Đó là lời khẳng định của Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, trong cuộc trao đổi với bà Cara Abercrombie, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ phụ trách vấn đề Nam và Đông Nam Á.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John S. McCain tại cảng Cam Ranh.
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John S. McCain tại cảng Cam Ranh.
Trong một tuyên bố, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết:

"Việt Nam cam kết hỗ trợ Mỹ và đồng minh can thiệp vào tình hình khu vực, miễn sao điều đó mang lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng."

Tuyên bố của ông Nguyễn Chí Vịnh được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang rất cần những sự ủng hộ cho chiến lược “xoay trục” nhằm củng cố vị thế của nước này tại Châu Á, cũng như kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Trong cuộc hội đàm, bà Cara Abercrombie khẳng định sẽ không có bất kì sự thay đổi nào trong chiến lược “tái cân bằng” này của Hoa Kỳ.

Các liên minh quân sự truyền thống giữa Hoa Kỳ và một số nước trong khu vực Đông Nam Á đang gặp nhiều thách thức, trong bối cảnh quan hệ với chính quyền quân nhân Thái Lan trở nên nguội lạnh kể từ sau cuộc đảo chính năm 2014, và những nghi vấn về tương lai của liên minh quân sự Mỹ - Philippines, dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte.

Tuy nhiên, mối quan hệ Mỹ -Việt lại đang chứng kiến những bước chuyển tích cực trong 2 năm trở lại đây, phần nhiều là do hai nước chia sẻ những quan ngại chung về Biển Đông, nơi xảy ra tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Hồi tháng 5, Mỹ chính thức gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, mở đường cho mối quan hệ quân sự gần gũi hơn giữa hai nước, tạo tiền đề cho các cuộc tập trận chung giữa hai cựu thù.

Cảng Cam Ranh, căn cứ hải quân chiến lược của Việt Nam, liên tục đón tiếp các chuyến thăm xã giao của chiến hạm Hoa Kỳ, đánh dấu sự trở lại mang tính biểu tượng của hải quân nước này.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius, tuần trước thừa nhận rằng vai trò của Mỹ tại khu vực này có những bước thăng trầm trong quá khứ, nhưng sự can dự của siêu cường số một thế giới vẫn được các nước hoan nghênh. Ông Osius cũng nói rằng những bước chuyển tốt đẹp trong quan hệ Mỹ - Việt không liên quan đến việc Tổng thống Philippines có xu hướng gần gũi hơn với Trung Quốc.

(VOA)

 

Sau hội nghị Shangri-La 2013, tướng Nguyễn Chí Vịnh đã sang thăm Trung Quốc và đã có cuộc gặp gỡ, trả lời phỏng vấn một số báo Trung Quốc; Bài trả lời phỏng vấn này đã đăng trên báo Quân đội nhân dân, nhưng hiện chúng tôi không còn thấy...
Blog P.V.Đ tìm thấy một bản tổng thuật của VOV về cuộc phỏng vấn này tại địa chỉ:http://vov.vn/chinh-tri/tuong-nguyen-chi-vinh-tra-loi-bao-chi-trung-quoc-265626.vov
Trong cuộc gặp gỡ, trả lời báo chí Trung Quốc của tướng Vịnh, có 2 câu đáng chú ý:
1/ Về chiến lược tái cân bằng của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tướng Nguyễn Chí Vịnh nói: 
“Nếu chiến lược này đem lại hòa bình, ổn định, bình đẳng cho tất cả các quốc gia trong khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế thì chúng ta không có gì phản đối. Ngược lại, chúng ta phản đối nếu chiến lược đó phương hại đến lợi ích các quốc gia và hòa bình trong khu vực”...
Trong trả lời trên, tướng Vịnh sử dụng đại từ " chúng ta" mà không nói " chúng tôi" với phóng viên Hoàn Cầu ( bài này đăng nguyên văn tiếng Việt trên Quân đội nhân dân); Điều này có thể hiểu: ông đại diện cho quân đội Việt Nam và Trung Quốc đồng nhất quan điểm, đối sách, cùng một "cánh"... trong đối sách với chính sách tái cân bằng với Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ...
2/ Về việc mua sắm vũ khí tàu ngầm của Việt Nam tướng Vịnh trả lời khi phóng viên Tân Hoa xã hỏi với việc mua 8 tàu ngầm lớp Kilo (phóng viên này nhầm, thực chất Việt Nam đặt mua 6 tàu ngầm-NV), là loại tàu ngầm tấn công, trong khi Việt Nam nói rằng mình mua sắm vũ khí “chỉ vừa đủ để tự vệ”, phải chăng chính sách quốc phòng của Việt Nam đã thay đổi? Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói: 
“Điều quan trọng là vũ khí nằm trong tay ai! Nó có thể giết người, nhưng cũng có thể để tự bảo vệ mình; thậm chí có những lúc, vũ khí đó là để bảo vệ hòa bình. Vấn đề là người cầm vũ khí đó là ai, đường lối của người đó như thế nào..."
Có thể hiểu: tàu ngầm tàu ngầm Việt Nam tùy thuộc vào người chỉ huy, vào giới lãnh đạo tại Hà Nội; nó có thể là công cụ "chiến tranh" hoặc là "hòa bình" với nước khác trong đó có Trung Quốc ? 
Xin đưa lại bài tổng thuật trên VOV...
tuong nguyen chi vinh tra loi bao chi trung quoc hinh 0
QDND-VOV:Tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời báo chí Trung Quốc
Chủ nhật, 14:53, 09/06/2013

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định Việt Nam - Trung Quốc sẽ vượt qua khó khăn, xây tình hữu nghị bền vững.
Sự kiện Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc lần thứ tư ngày 5-6 tại Bắc Kinh đã thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận Trung Quốc, đặc biệt là giới truyền thông nước này. Một ngày sau khi kết thúc đối thoại, theo đề nghị của một số tờ báo lớn của Trung Quốc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã có cuộc gặp cởi mở với nhiều đại diện của giới truyền thông Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh…

Mở đầu buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, ông đã có cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng với Trung tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Thích Kiến Quốc. Nhân kỷ niệm 10 năm ký Nghị định thư về hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Trung Quốc, hai bên khẳng định sự đúng đắn của việc ký biên bản này, nhờ đó hợp tác quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hai bên đã vạch ra những định hướng hợp tác trong những năm tới, cam kết cũng như hoàn toàn tin tưởng rằng, những định hướng ấy sẽ được thực hiện nghiêm túc, đóng góp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, không khí cuộc đối thoại thân thiện, cởi mở nhưng cũng rất thẳng thắn trong các vấn đề cần làm rõ. Bên cạnh những tín hiệu tích cực của sự hợp tác phát triển, hai bên không né tránh những vấn đề khác biệt giữa hai nước, đặc biệt là vấn đề Biển Đông. Đây là vấn đề trọng yếu của hai Đảng, hai nhà nước, hai quốc gia và quân đội có vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu cũng như ứng xử trên thực tế. Hai bên đã thống nhất cùng nhau tạo môi trường hòa bình trên Biển Đông để trên cơ sở đó, lãnh đạo hai nước từng bước giải quyết vấn đề trên Biển Đông, đem lại lợi ích hài hòa, cùng có lợi cho mỗi nước, trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Việt Nam tuyệt đối không liên minh với nước này để chống nước kia
Trả lời câu hỏi của phóng viên Thời báo Hoàn cầu về ý kiến cho rằng “Việt Nam đang có ý định liên minh với nước ngoài để chống Trung Quốc” cũng như muốn nghe đánh giá của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh về chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói: Cả bằng hành động cụ thể cũng như trên những nguyên tắc chiến lược cơ bản của Việt Nam không hề có chuyện Việt Nam liên minh với nước thứ ba để chống Trung Quốc. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam theo nguyên tắc độc lập tự chủ, dựa trên sức mạnh của mình là chính, tuyệt đối không liên minh với nước này để chống nước kia. “Những ai có tầm nhìn chiến lược cũng như sự tỉnh táo về mặt chính trị đều hiểu rằng, một nước nhỏ mà liên minh với một nước này để chống một nước khác là tự hại mình. Trong hơn 20 năm đổi mới vừa qua, Việt Nam quan hệ với rất nhiều nước trên thế giới và thực tế đã chứng minh rằng, Việt Nam đã thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, là đối tác tin cậy, là bạn với tất cả các nước; các mối quan hệ quốc tế của Việt Nam không gây phương hại đối với bất cứ một quốc gia nào” - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói.
Về chiến lược tái cân bằng của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói một cách ngắn gọn: “Nếu chiến lược này đem lại hòa bình, ổn định, bình đẳng cho tất cả các quốc gia trong khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế thì chúng ta không có gì phản đối. Ngược lại, chúng ta phản đối nếu chiến lược đó phương hại đến lợi ích các quốc gia và hòa bình trong khu vực”.
Vẫn phóng viên Thời báo Hoàn cầu hỏi tiếp, tại Đối thoại Shangri-La 12, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã đề nghị thiết lập một thỏa thuận an ninh trên biển và phải chăng điều này phản ánh dư luận trong một số cư dân mạng ở Việt Nam tỏ ra lo ngại trước sự lớn mạnh của Trung Quốc; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về mặt cá nhân, ông không nghĩ như vậy và đa số người dân trên thế giới cũng chung quan điểm. Ông nói: “Sự phát triển của Trung Quốc cũng là sự phát triển chung của thế giới, nếu sự phát triển này đem lại hòa bình, ổn định và trên tinh thần hợp tác. Việt Nam ủng hộ sự phát triển của Trung Quốc theo tinh thần như vậy”.
Việc Việt Nam đề nghị kiến tạo môi trường hòa bình trên biển là rất quan trọng, vì có giữ được môi trường hòa bình thì mới ngồi được với nhau để giải quyết các vấn đề còn khúc mắc. Nếu không có hòa bình thì đó là thảm họa, không chỉ với Việt Nam, Trung Quốc mà còn với cả cộng đồng thế giới. Hiện nay, trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc đang có một số tranh chấp, cả thế giới đang nhìn vào hai nước. Tuyệt đại đa số những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới đều mong muốn hai nước láng giềng, giữa một nước lớn và một nước nhỏ nhưng bình đẳng, có thể giải quyết êm đẹp những tranh chấp. “Hai nước cần chứng tỏ với nhân dân mình và với thế giới rằng chúng ta có thể chung sống hữu nghị, cùng hợp tác phát triển, từng bước giải quyết những tranh chấp một cách hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Làm được điều đó sẽ đem lại lợi ích to lớn và là niềm tự hào của cả hai nước Việt Nam-Trung Quốc”-Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh.
Hợp tác vẫn là dòng chảy chính trong quan hệ Việt-Trung
Phóng viên Tạp chí Dân chủ và Pháp chế Trung Quốc nói, hai nước có lịch sử rất tốt đẹp, Thứ trưởng nhìn nhận ra sao về tình hình tranh chấp ở Biển Đông thời gian qua cũng như áp dụng những điều luật quốc tế như thế nào để giải quyết tranh chấp phù hợp với lợi ích của hai bên? Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói, lịch sử tốt đẹp là cơ sở để Việt Nam và Trung Quốc giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông. Tuy nhiên, không chỉ dựa vào quá khứ mà hiện tại, mỗi người, mỗi ngành của hai bên cùng cố gắng, trong từng việc làm, trong mọi thời điểm thì mới có thể giải quyết được những khác biệt còn tồn tại.
Phóng viên Trung Quốc Nhật báo hỏi, mặc dù tình hình Biển Đông có những căng thẳng nhưng hai bên vẫn ngồi lại đối thoại một cách thẳng thắn thì phải chăng điều đó thể hiện xu hướng hợp tác vẫn là dòng chảy chính trong quan hệ Việt-Trung và dựa trên dòng chảy chính này mà hai nước giải quyết những bất đồng hay không? Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói bản thân câu hỏi đã là câu trả lời. Ông nói thêm:“Đó là con đường duy nhất đúng để giải quyết những bất đồng, tranh chấp giữa hai nước, vì lợi ích chính đáng của mỗi bên, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Trung Quốc”.
Tàu ngầm Việt Nam chỉ sử dụng để bảo vệ vùng biển Việt Nam!
Phóng viên Tân Hoa xã hỏi với việc mua 8 tàu ngầm lớp Kilo (phóng viên này nhầm, thực chất Việt Nam đặt mua 6 tàu ngầm-NV), là loại tàu ngầm tấn công, trong khi Việt Nam nói rằng mình mua sắm vũ khí “chỉ vừa đủ để tự vệ”, phải chăng chính sách quốc phòng của Việt Nam đã thay đổi? Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói: “Điều quan trọng là vũ khí nằm trong tay ai! Nó có thể giết người, nhưng cũng có thể để tự bảo vệ mình; thậm chí có những lúc, vũ khí đó là để bảo vệ hòa bình. Vấn đề là người cầm vũ khí đó là ai, đường lối của người đó như thế nào. Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã tuyên bố với thế giới trên Diễn đàn Đối thoại Shangri-La hồi năm ngoái rằng, Việt Nam mua tàu ngầm lớp Kilo về chỉ để bảo vệ vùng biển của Việt Nam, gồm thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế và lãnh hải của Việt Nam, không có mục đích sử dụng nào khác. Đó là một điều rất đặc biệt của lực lượng tàu ngầm trên thế giới”.
Đề cập đến vấn đề mà phóng viên Mạng Thanh niên Trung Quốc muốn làm rõ về việc Việt Nam đề nghị không sử dụng vũ lực trên biển, cũng như tìm hiểu về những hoạt động giao lưu của thanh niên hai nước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói Việt Nam đề xuất không sử dụng vũ lực trên biển bởi đây là điều hết sức cần thiết, vì trong thời gian qua, đã có một số hành động manh động sử dụng vũ lực do cá nhân của một số quốc gia trên Biển Đông, gây dư luận rất xấu. Về thực chất, đề nghị của Việt Nam là kêu gọi hình thành một Biển Đông không tiếng súng. Còn các hoạt động giao lưu thanh niên thời gian qua là điểm sáng trong quan hệ hai nước, có tác dụng lan tỏa, góp phần vào việc củng cố tình hữu nghị chung giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Phóng viên Tuần báo Phương Nam, tờ báo đã phỏng vấn Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh bên lề Đối thoại Shangri-La 12 hồi tuần trước tiếp tục đặt câu hỏi về những bất đồng cụ thể trong quan hệ quốc phòng hai nước, cũng như những ưu tiên trong hợp tác quân sự của Việt Nam với Nga, Mỹ, Trung Quốc; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói trong quan hệ hai nước có rất nhiều điểm đồng, còn bất đồng là tranh chấp trên Biển Đông, về chủ quyền, về cách ứng xử. Ngắn gọn là hai bên cần phải ứng xử hòa bình, giải quyết vấn đề chủ quyền trên cơ sở luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước luật biển năm 1982 và thực hiện tốt DOC.
Việt Nam có quan hệ quốc phòng với Mỹ, Nga, Trung Quốc và các nước ASEAN, ngoài ra còn có các nước, các tổ chức khác như ấn Độ, EU…; “Chúng tôi cũng không quên mối quan hệ rất thân thiết, tốt đẹp dù rất xa xôi là nước Cộng hòa Cu-ba anh em”- Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh - “Trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, Trung Quốc là một ưu tiên hàng đầu và chính đối ngoại quốc phòng của Việt Nam cũng vậy”.
Về câu hỏi của phóng viên Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc muốn tìm hiểu các hoạt động giao lưu giữa quân đội 2 nước Việt Nam-Trung Quốc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, giao lưu quân đội hai nước có những bước phát triển mới, toàn diện và đi vào thực chất. Có thể kể ra các hoạt động trao đổi thông tin chiến lược, công tác Đảng-công tác chính trị, hải quân, biên phòng, giao lưu thanh niên…Trong hợp tác đa phương, Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm về việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ; phía Trung Quốc đã nhận lời rất tích cực. Mới nhất là trong thời gian diễn ra Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc lần thứ tư, hai bên đã ký Thỏa thuận Về việc xây dựng đường dây thông tin điện thoại nối thẳng giữa hai Bộ Quốc phòng hai nước...
                                                               *
                                                              * *
Kết thúc buổi gặp mặt báo chí, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã có đôi lời với giới truyền thông Trung Quốc. Ông nói: “Trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc có nhiều điểm tích cực; bên cạnh đó, cũng có những khó khăn phức tạp như mọi người đều biết. Là người hiểu rõ quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, tôi cho rằng tình hình không quá đáng lo ngại, gây bức xúc như một số biểu hiện trong thời gian qua. Tôi tin tưởng rằng, hai nước chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn để xây dựng tình hữu nghị bền vững giữa hai dân tộc. Tôi mong các bạn báo chí Trung Quốc và Việt Nam giúp cho nhân dân hai nước hiểu rõ tình hình. Phía Việt Nam sẵn sàng đón các bạn nhà báo Trung Quốc tới thăm và tìm hiểu về đất nước Việt Nam, nước láng giềng thân thiết của các bạn để tìm hiểu về đất nước chúng tôi, về những mong muốn của nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng và củng cố tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc”.
Báo chí Trung Quốc rất quan tâm đến chuyến tham dự đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc của đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam. Mạng Tân Hoa ngày 6-6, đưa tin “Bộ trưởng Thường Vạn Toàn hội kiến với Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh tại Bát Nhất Đại Lầu”, có đoạn: Đồng chí Thường Vạn Toàn nhấn mạnh, quân đội hai nước Trung - Việt gánh vác trọng trách to lớn trong các lĩnh vực như duy trì tình hữu nghị giữa hai nước và bảo đảm hoà bình ổn định trong khu vực… Hy vọng hai bên cùng nhau nỗ lực, thúc đẩy quan hệ hai nước, hai quân đội tiếp tục phát triển về phía trước.
Mạng Quân sự Trung Quốc ngày 6-6 dẫn lời Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trong buổi gặp báo giới Trung Quốc, rằng “Khi tiếp xúc với báo chí Trung Quốc nhân dịp đến Trung Quốc tiến hành đối thoại chiến lược quốc phòng lần thứ 4, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đã nhấn mạnh: Việt Nam theo đuổi và thực hiện nguyên tắc độc lập tự chủ, không bao giờ liên minh với một nước khác để chống lại nước thứ ba”.

    

Theo Văn Yên/Quân đội Nhân dân

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

RFI: Giải mã quan hệ tay ba Phi-Mỹ-Trung thời Duterte

Trọng Nghĩa

mediaTổng thống Philippines Rodrigo Duterte (p) bên cạnh thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Thượng Đỉnh ASEAN+3 ở Vientiane (Lào) ngày 07/09/2016.Reuters
Sau khi mắng mỏ đồng minh lâu năm là Mỹ, tân tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chính thức đi thăm Trung Quốc (18-21/10/2016), với mục tiêu rõ ràng là chiêu dụ Trung Quốc. Theo hãng tin Mỹ AP ngày 17/10, chuyến đi này có thể giúp hiểu rõ thêm là ông Duterte muốn xa rời đồng minh kết ước Washington đến đâu để xích lại gần một siêu cường châu Á đang cương quyết tranh giành lãnh thổ của một quốc gia nhỏ và nghèo như nước ông.
Theo nhận định của AP, đây quả là một canh bạc với tiền ăn thua cực lớn đối với tân tổng thống Philippines : Việc ông điều chỉnh lại quan hệ giữa Philippines với hai cường quốc lớn nhất thế giới sẽ tác động đến liên minh Mỹ-Phi đã có từ 65 năm nay, một liên minh được xem là trụ cột chính trong chính sách xoay trục qua châu Á của tổng thống Mỹ Barack Obama. Trung Quốc có nhiều dấu hiệu là sẽ thừa dịp lấn lại phần sân đã bị mất trên một quốc gia Đông Nam Á đã chiến thắng trong một vụ kiện trọng tài quan trọng đánh vào yêu sách lãnh thổ quá lớn của Bắc Kinh ở Biển Đông, chỉ mới ba tháng trước đây.
Để hiểu rõ tầm mức hệ trọng của chuyến công du Trung Quốc của ông Duterte, hãng tin Mỹ đã nêu bật 4 vấn đề cốt lõi cần lưu ý dưới dạng câu hỏi
1. Tại sao ông Duterte chuyển hướng ngoại giao và ông chờ đợi gì từ phía Trung Quốc ?
Có vẻ như là ý muốn hoạch định một chính sách đối ngoại độc lập với Mỹ của ông Duterte bắt nguồn từ nhiều nguyên do, trong đó có cả lịch sử thời Mỹ còn đô hộ Philippines.
Ông Duterte giận Mỹ sau một sự cố năm 2002, trong đó ông cáo buộc các nhân viên FBI của Mỹ là đã đánh tháo cho một người Mỹ bị quy trách nhiệm phá nổ một phòng khách sạn ở thành phố Davao, nơi ông Duterte từng là thị trưởng trong một thời gian dài.
Gần đây, ông đã nặng lời với ông Barack Obama, đòi đày đối phương « xuống địa ngục » sau khi đồng nhiệm Mỹ chỉ trích chiến dịch bài trừ ma túy đẫm máu của ông. Ông đã loan báo các kế hoạch giảm thiểu sự hiện diện của lực lượng Hoa Kỳ tại Philippines mà theo ông, chỉ có tác dụng chọc giận các thành phần Hồi giáo tại miền Nam Philippines, trong lúc lại không giúp được quân đội èo uột của Philippines nâng cao năng lực.
Vào tháng trước ông từng nói : « Tôi không phải là fan của người Mỹ ».
Ông Duterte muốn có tiến bộ trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông với Trung Quốc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương, với Bắc Kinh có thể là một nguồn cung cấp vũ khí mới cho Philippines.
2.  Liệu ông Duterte có nêu hồ sơ Biển Đông rất gai góc khi có mặt ở Trung Quốc ?
Trước khi đi thăm Brunei và Trung Quốc, ông Duterte nói là ông sẽ đề cập đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ, kể cả phán quyết ngày 12/07/2016 của một tòa án trọng tài quốc tế, phủ nhận yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông, dựa trên cơ sở lịch sử. Trong khi cam đoan là sẽ « không mặc cả » về chủ quyền của Philippines và bám sát các tuyên bố chủ quyền của nước mình, ông Duterte lại nói là « sẽ không có việc áp đặt cứng ngắc. »
Trong các thông điệp hướng về phía Trung Quốc, ông Duterte nói rằng ông chủ yếu muốn ngư dân Philippines có lại quyền đánh bắt tại vùng bãi cạn Scarborough ở Biển Đông đang tranh chấp giữa hai bên nhưng lại bị Trung Quốc chiếm giữ. Ông đồng thời cũng muốn đẩy mạnh thương mại và đầu tư sau nhiều năm quan hệ băng giá. Có tin cho rằng ông Duterte có thể tìm kiếm sự đảm bảo từ phía Trung Quốc là sẽ dừng việc bồi đắp thêm các hòn đảo trong khu vực tranh chấp.
Những chủ đề nhạy cảm này có thể được đề cập đến trong cuộc hội đàm với Tập Cận Bình. Ông Duterte cũng cho biết là ông cũng sẽ gặp thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và chủ tịch Quốc Hội Trương Đức Giang.
Một quan chức Philippines biết rõ việc soạn thảo bản tuyên bố chung sau chuyến thăm tiết lộ : Một vài ngày trước chuyến quốc du của tổng thống Philippines tại Trung Quốc, hai bên vẫn chưa thống nhất được ý kiến về các đoạn nói về tranh chấp Biển Đông.
3. Mỹ phản ứng ra sao trước việc ông Duterte thúc đẩy quan hệ với đối thủ chủ chốt của mình tại châu Á ?
Mỹ nói rằng họ muốn nhìn thấy quan hệ tốt đẹp hơn giữa Philippines và Trung Quốc, vì lo ngại rằng mọi sự xấu đi nghiệm trọng nào cũng có thể làm khu vực mất ổn định và có thể buộc Washington phải hành động theo tinh thần Hiệp Ước Phòng Thủ Chung Mỹ-Phi năm 1951.
Cho dù vậy, Mỹ không muốn thấy quan hệ Phi-Trung chuyển biến đến mức gây hại cho quan hệ giữa Washington và Manila, và môt sự suy giảm rõ rệt trong quan hệ Mỹ-Phi sẽ gióng lên tiếng chuông báo động, vì lẽ Philippines vẫn là một phần quan trọng trong chuỗi liên minh mà Mỹ đã thành lập ở châu Á, chạy từ Nhật Bản, Hàn Quốc, xuống đến Úc.
Bất kỳ nỗ lực nào của ông Duterte nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng với Trung Quốc đều có thể khiến cho quân đội Hoa Kỳ bất an, nếu họ cảm thấy sự an toàn của các hoạt động và các nhân viên quân sự Mỹ có thể bị tổn hại.
Quan hệ giữa Mỹ và Philippines rất sâu đậm, thể hiện qua một thế kỷ bang giao và hơn 3 triệu người Mỹ gốc Philippines. Mối liên kết như vậy có thể đảm bảo rằng quan hệ giữa hai bên vẫn gần gũi, bất kể việc chính sách đối ngoại thời ông Duterte đi theo hướng nào.
Quan hệ giữa Trung Quốc với các láng giềng, thường lên xuống theo nhịp độ các cuộc khủng hoảng, và rất có khả năng là một cuộc tranh chấp mới trên Biển Đông có thể kéo theo các biện pháp trả đũa kinh tế, ngoại giao mới của Bắc Kinh. Trong trường hợp đó, Hoa Kỳ chắc hẳn là sẽ lại bênh vực Philippines, vì rất muốn nhắc nhở Manila rằng ai mới là bạn thật sự của họ.
4. Trung Quốc hy vọng thu hoạch được gì từ chuyến thăm  và từ bất kỳ một sự chuyển hướng nào của ông Duterte ?
Trong khi bày tỏ sự cởi mở đối với những nỗ lực của ông Duterte để thúc đẩy thương mại và tìm kiếm nguồn tài trợ cho hệ thống đường sắt và cơ sở hạ tầng khác tại Philippines, không chắc là Trung Quốc sẽ lùi bước trên các yêu sách chủ quyền Biển Đông mà họ có từ lâu, kể cả đòi hỏi đối với bãi Scarborough, nơi lực lượng Hải Cảnh Trung Quốc tiếp tục ngăn chặn ngư dân Philippines.
Trung Quốc được cho là sẽ hoan nghênh bất kỳ sự suy giảm ảnh hưởng nào của Hoa Kỳ trong các quốc gia châu Á, vì lẽ điều đó tạo ra nhiều khoảng trống hơn để Bắc Kinh tăng cường ảnh hưởng kinh tế, chính trị và quân sự của mình.
Trung Quốc đã bị bất ngờ trước chính sách « xoay trục » của Mỹ sang châu Á - trong đó mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Philippines là một yếu tố quan trọng - vì vậy một sự chuyển hướng của Manila sẽ phục vụ mục tiêu mà Bắc Kinh đề ra là xóa bỏ các nỗ lực của Washington trong việc gia tăng ảnh hưởng của Mỹ trong vùng.
Bắc Kinh cũng rất muốn xếp xó phán quyết của Tòa Trọng Tài La Haye, và tiếp tục cách tiếp cận của Trung Quốc, tức là đàm phán về tranh chấp lãnh thổ trên cơ sở song phương với các nước liên quan. Phán quyết La Haye - mang tính chất đa phương - sẽ làm giảm trọng lượng tương đối của Trung Quốc đối với các nước có tranh chấp với Trung Quốc, và mở cửa cho các loại can thiệp từ bên ngoài, điều mà Bắc Kinh luôn tố cáo.
Cuối cùng, mối quan hệ ấm áp hơn với Philippines cũng có thể mang lại nhiều cơ hội cho nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là cho Ngân Hàng Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Châu Á vừa thành lập và được Bắc Kinh ủng hộ như là một định chế thay thế cho Ngân Hàng Phát Triển Châu Á, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và các tổ chức tài chính toàn cầu khác. Các công ty Trung Quốc sẽ tích cực chộp lấy bất kỳ dự án cơ sở hạ tầng lớn nào được Philippines đưa ra, đặc biệt là trong lãnh vực xây dựng đường bộ và đường sắt.

Báo Nga tiết lộ sức mạnh thật của hải quân Trung Quốc

(An ninh quốc phòng) - Từ ngày 12 đến 19 tháng 9 tại biển phía Nam Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận chung giữa Hải quân Nga và Hải quân Trung Quốc.

Hãng TASS đã tổng hợp được những thông tin về Hải quân Trung Quốc, cơ cấu tổ chức và vũ khí được trang bị cho Lực lượng này.
Tàu lặn sâu tiên tiến nhất của Trung Quốc JiaoLong hoạt động ở Biển Đông.
Tàu lặn sâu tiên tiến nhất của Trung Quốc JiaoLong hoạt động ở Biển Đông.
Hạm đội Hải quân Trung Quốc được hình thành như thế nào?
Trước giai đoạn cuối của cuộc nội chiến ở Trung Quốc (năm 1927-1950 và khoảng hoà bình tạm thời 1936-1945) Trung Quốc không có lực lượng Hải quân: cuộc chiến giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và  Quốc Dân Đảng diễn ra và họ chỉ kiểm soát phần lục địa của đất nước.
Ngày thành lập của Hải quân Trung Quốc được coi là ngày 23 tháng 4 năm 1949. Việc thiếu một hạm đội đủ sức mạnh trong năm 1950 không cho phép Trung Quốc kiểm soát được Đài Loan, nơi sơ tán chính phủ Quốc Dân Đảng. Nhưng Trung Quốc cũng đã hài lòng khi chiếm được Hải Nam, nơi quân đội đã đổ bộ vào bằng thuyền.
Trong tháng 11 năm 1949 Trường Sĩ quan Hải quân đã được thành lập tại Đại Liên (đa số giáo viên hướng dẫn từ Liên Xô). Theo các sử gia ước tính, vào năm 1954 ở Trung Quốc có gần 2500 chuyên gia quân sự của Nga ở Trung Quốc, họ đã hỗ trợ Trung Quốc trong việc xây dựng lực lượng Hải quân Trung Quốc.
Hải quân Trung Quốc tiến hành trận chiến đấu đầu tiên ở cuộc trấn áp bạo loạn Vũ Hán trong “Cách mạng Văn hoá” năm 1967.
Vào những năm 1970 Trung Quốc đã có một hạm đội hiện đại. Năm 1974, Trung Quốc đã đưa vào hoạt động tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của mình (dự án tàu ngầm 091 “Han”), năm 1982 lần đầu tiên phóng thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.
Năm 2002, một hạm đội của Hải quân Trung Quốc đã lần đầu tiên trong lịch sử Hải quân hoàn thành cuộc hành trình trên biển vòng quanh thế giới.
Hiện nay, chiến lược quân sự của Trung Quốc xác định biển là 1 trong 4 lĩnh vực chính (cũng như không gian, không gian mạng và các lĩnh vực hạt nhân), trong đó Trung Quốc đang tăng cường năng lực cho các lực lượng vũ trang.
Trong năm 2012 trong báo cáo của các quốc gia đánh giá về sự phát triển của Hải quân Trung Quốc nổi lên như một cường quốc. “Sách trắng” của chính phủ Trung Quốc trong năm 2015 đã nhấn mạnh việc bác bỏ ý tưởng truyền thống về tầm quan trọng chỉ ở mặt đất, chuyển đổi từ việc bảo vệ các khu vực ven bờ sang bảo vệ toàn diện tại các khu vực ven biển và trên biển.
Đông đảo nhưng kém xa Mỹ, Nga
Chỉ huy của Hải quân Trung Quốc là Đô đốc Wu Shengli, thành viên của Quân Ủy Trung ương (cơ quan nhà nước cao nhất quản lý lực lượng vũ trang của Trung Quốc).
Về tổ chức Hạm đội Trung Quốc được chia thành ba phần: phía Bắc (hạm đội Bắc Hải, vùng hoạt động – biển Hoàng Hải và vịnh Bột Hải), phía Đông (hạm đội Đông Hải, Biển Đông Trung Quốc, bao gồm cả eo biển Đài Loan), phía Nam (hạm đội Nam Hải, Biển Đông).
Bộ tư lệnh của Hạm đội được đặt tương ứng trong các thành phố Thanh Đảo, Ninh Ba và Trạm Giang. Vào đầu năm 2016, ba hạm đội đã hợp nhất thành một chỉ huy chính.
Thành phần của Hải quân Trung Quốc bao gồm: Lực lượng tàu ngầm, lực lượng tàu mặt nước, không quân của hải quân, lực lượng bảo vệ bờ biển, thủy quân lục chiến. Số lượng khoảng 235000 người.
Hiện nay Hải quân Trung Quốc đứng đầu về số lượng các tàu ngầm chạy bằng diesel, tàu khu trục, tàu tên lửa và tuần tra, tàu đổ bộ (nhưng kém hơn so với Hải quân Mỹ về trọng tải và công suất tàu đổ bộ).
Số lượng các tàu ngầm hạt nhân và tàu khu trục Hải quân Trung Quốc hiện đứng thứ ba trên thế giới (tàu ngầm nguyên tử trang bị tên lửa đạn đạo sau Hải quân Mỹ và Hải quân Nga, trong khi tàu khu trục – sau Hải quân Hoa Kỳ và Nhật Bản).
Hạm đội tàu ngầm
Trung Quốc đang tích cực mở rộng hạm đội tàu ngầm của mình với số lượng gần bằng với Hoa Kỳ (75 tàu ngầm, Hải quân Nga – 70).
Theo tờ báo The Military Balance “cán cân quân sự”, được xuất bản bởi Viện Nghiên cứu Quốc tế Chiến lược (IISS), Hải quân Trung Quốc chỉ có 61 tàu ngầm, nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ tin rằng Trung Quốc hiện đang nắm giữ ít nhất 70 tàu ngầm, bao gồm 16 điện hạt nhân.
Hiện nay Trung Quốc có 4 tàu ngầm hạt nhân hiện đại của dự án 094 “Jin” (đưa vào sử dụng 2006-2015).
Mỗi chiếc có 12 tên lửa đạn đạo JL-2 và tên lửa chống tàu. Họ đang hoàn thành việc xây dựng hai tàu ngầm hạt nhân của dự án 094V, mỗi chiếc trong số đó sẽ mang theo 16 tên lửa JL-2.
Tàu sân bay
Trung Quốc chỉ duy nhất có tàu sân bay “Liêu Ninh” (trang bị cho Hải quân từ năm 2012) đây là một tàu sân bay cũ của Liên Xô “Varyag” thuộc dự án 11436, được Trung Quốc mua lại vào năm 1998 từ Ukraine trong tình trạng hư hỏng nặng.
Trên con tàu có thể chứa đến 24 máy bay tiêm kích J-15 (sao chép từ Ukraina Su-27K) và đến 17 máy bay trực thăng (bao gồm của Nga Ka-31 cảnh báo sớm, chống tàu ngầm Ka-28 và vận tải Trung Quốc Z-8).
Hiện nay, Trung Quốc đang xây dựng một tàu sân bay mới. Theo thông báo các tính năng kỹ chiến thuật của nó sẽ vượt quá “Liêu Ninh” và đứng vào tốp những tàu sân bay hiện đại nhất thế giới.
Tàu khu trục
Hải quân Trung Quốc đang sử dụng 21 tàu khu trục. Bốn tàu thuộc sự án 956E của Nga (2 chiếc) và 956EM (2 chiếc), được chuyển cho Trung Quốc từ cuối những năm 90 đầu những năm 2000. Ba tàu thuộc dự án 051S và 051B, 10 tàu thuộc dự án 052, 052V, 052S.
Trong năm 2014 Hải quân Trung Quốc đang tiếp tục nhận những chiếc đầu tiên của dự án 052D “Côn Minh” (4 chiếc đưa vào trang bị, đang xây dựng 8 chiếc khác).
Chiến hạm
Số lượng nhiều nhất thuộc tàu mặt nước của Hải quân Trung Quốc là chiến hạm với 56 chiếc.
Tàu hộ tống, tàu chiến nhỏ và tàu quét mìn
Trong năm 2012 Trung Quốc đã bắt đầu việc xây dựng các tàu hộ tống thuộc dự án 056. Đến nay đã đưa vào hoạt động 23 tàu loại này, trong đó có bốn chống ngầm 056A. Dự kiến ​​tổng số tàu loại này sẽ không ít hơn 50 chiếc.
Trung Quốc hiện đang đứng đầu thế giới về số lượng thuyền chiến đấu cỡ nhỏ (hơn 200). Có khoảng 100 tàu tên lửa (dự án 022, 037-II, 037-IG). Lực lượng quét bom mìn chỉ có duy nhất tàu đặt thuỷ lôi thuộc dự án 918 “Voley” và 48 chiếc tàu quét mìn của dự án 081, 082 và 082A.
Tàu đổ bộ
Trung Quốc hiện đang sở hữu rất nhiều loại tàu đổ bộ. Lực lượng này bao gồm 4 tàu đổ bộ trực thăng lớp “Tsinchenshan” thuộc dự án 071, 30 tàu đổ bộ lớn của dự án 072, 13 tàu đổ bộ trung bình của các dự án 073, khoảng 60 tàu đổ bộ nhỏ ( dự án 074A, ,074, 079-II), 4 chiếc tàu đệm khí mua từ Ukraina của dự án 12322 “Bison”, hiện nay những tàu loại này đang được đóng ở trong nước.
Không quân Hải quân
Tổ chức bao gồm 6 sư đoàn không quân, mỗi hạm đội Hải quân có hai sư đoàn không quân.
Theo The Military Balance, không quân của Hải quân Trung Quốc có 346 máy bay (đứng thứ hai trên thế giới về chỉ số này sau Mỹ).
Trong số đó 30 máy bay ném bom “Xian” H-6G (phiên bản sửa đổi của Liên Xô Tu-16) và 120 máy bay chiến đấu JH-7 và JH-7A. Máy bay tiêm kích có khoảng 24 Su-30MK2 sản xuất ở Nga và bản sao chép Su-27SK “Thẩm Dương” J-11B và J-11BS.
Ngoài ra các loại máy bay trên tàu sân bay còn khoảng 20 máy bay J-15. Không quân thuộc Hải quân có 22 máy bay chiến đấu đa năng “Thành Đô” J-10 và 24 chiếc “Thẩm Dương” J-8. Hiện nay việc sản xuất J-11 và J-10 vẫn tiếp tục và số lượng của họ sẽ không ngừng tăng lên.
Máy bay chống tàu ngầm gồm 3 thuỷ phi cơ đặc biệt SH-5 và 44 trực thăng lưỡng cư (19 chiếc Ka-28 của Nga, 25 chiếc “Cáp Nhĩ Tân” Z-9C của Trung Quốc dựa trên nền tảng AS365 của Pháp).Có ba máy bay tiếp nhiên liệu trên không H-6DU (dựa trên máy bay ném bom H-6).
Được trang bị cho Hải quân Trung Quốc còn có 32 máy bay đa năng Y-8. Ngoài ra, có 10 máy bay vận tải Y-7 và hơn 100 máy bay huấn luyện.
Về máy bay trực thăng bao gồm: 44 máy bay trực thăng đa năng (19 chiếc Ka-29 của Nga và 25 “Cáp Nhĩ Tân” Z-9C của Trung Quốc), 9 chiếc trực thăng cảnh báo sớm Ka-31, 43 trực thăng vận tải (8 chiếc Mi-8 của Nga, 20 chiếc Z-8 của Trung Quốc).
Thủy quân lục chiến
Lực lượng thủy quân lục chiến bao gồm hai lữ đoàn. Ngoài việc chuẩn bị cho các hoạt động đổ bộ, Hải quân Trung Quốc còn đang đóng trái phép ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông.
Mỗi lữ đoàn thuỷ quân lục chiếc được trang bị 73 xe tăng hạng nhẹ ZTD-05 và 152 BMP ZBD-05.
Pháo tự hành có hơn 20 chiếc “Type-07” cỡ nòng 120 mm và hơn 20 chiếc “Type-89”, ngoài ra còn có pháo phản lực bắn loạt “Type-63”, tổ hợp tên lửa chống tăng HJ-73 và HJ-8, hệ thống phòng không cá nhân cầm tay HN-5 và pháo cối nòng 82 mm.
Như vậy nhìn vào các thống kê cho thấy về số lượng Hải quân Trung Quốc là một trong những quốc gia thuộc tốp đầu thế giới.
Các loại vũ khí, trang bị của Trung Quốc so với Hải quân của Mỹ và Nga có thể còn kém xa về chất lượng nhưng cần lưu ý Trung Quốc đang đầu tư mạnh mẽ nhằm trang bị lại cho các lực lượng Hải quân.
(Theo Đất Việt)

Nhà máy thủy điện Hố Hô nộp ngân sách bao nhiêu mỗi năm?

Đăng lúc: 19.10.2016 10:34

In bài viết
Thông tin về nhà máy thủy điện Hố Hô trên website của UBND Hà Tĩnh
   Nhà máy thủy điện Hố Hô đang là nghi can chính “góp” phần tăng độ tàn phá trong đợt lũ lụt ở miền Trung. Nhưng điều ít ai để ý là nhà máy này nộp ngân sách và đóng góp lượng điện mỗi năm bao nhiêu, đã phá bao nhiêu rừng...
Nhà máy thủy điện Hố Hô được đưa vào vận hành năm 2010, nhưng do bị trận lũ lịch sử năm 2010 tàn phá nên đến đầu năm 2013 mới vận hành trở lại.
Nhà máy này có công suất 14 MW, dung tích hồ chứa 38 triệu mét khối. Sản lượng điện năm 2013 của nhà máy đạt 35 triệu kwh, năm 2014 đạt 19,7 triệu kwh, năm 2015 là 25,5 triệu kwh.
Thông tin về nhà máy thủy điện Hố Hô đăng trên website của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trong khi đó, theo ước tính đăng trên website của Bộ Công Thương, nhu cầu sử dụng điện của cả nước từ tháng 3 đến tháng 7.2016 (5 tháng), bình quân là 1,59 tỉ kwh/tháng, tức bình quân khoảng 19,08 tỉ kwh/năm.
Tính ra, 25,5 triệu kwh/năm gần nhất của nhà máy thủy điện Hố Hô chưa đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của 1 huyện tại Hà Tĩnh trong 1 năm.
Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh, thì doanh thu năm 2015 của nhà máy này dự tính đạt 41,117 tỉ đồng. Về nộp thuế, năm 2013 chỉ nộp 1,906 tỉ, năm 2014 đạt 1,673 tỉ, kế hoạch năm 2015 khoảng 1,685 tỉ đồng.
Ước tính nhu cầu sử dụng điện trên website của Bộ Công Thương
Như vậy, nhà máy này nộp ngân sách chưa đến 2 tỉ đồng/năm, nhưng khi xây dựng đã ngốn hết 1.000 ha rừng của địa phương, mà chỉ đáp ứng chưa tới nhu cầu sử dụng điện của 1 huyện. Vậy thu hút đầu tư, kéo về cái nhà máy này, Hà Tĩnh lợi hay thiệt?
Và nếu địa phương nào cần 1 nhà máy thủy điện như Hố Hô, cứ tính thử, có nên "rước" về để hứng lũ chồng lũ hay không?
Hồ Hùng

Thế lực chính trị “muốn thay đổi” hậu thuẫn loạt bài viết của ông Vũ Ngọc Hoàng?

Quan trọng hơn - là ông Vũ Ngọc Hoàng đã được một thế lực chính trị nào đó hậu thuẫn. Có thể cho rằng thế lực chính trị này mang màu sắc “muốn thay đổi”, bật đèn xanh để ông Hoàng có điều kiện thể hiện quan điểm và chính kiến của mình công khai trên công luận.


Loạt 2 bài của ông Vũ Ngọc Hoàng trên báo điện tử Vietnamnet đang là tiêu điểm gây tranh luận của dư luận xã hội, đặc biệt trong giới công chức viên chức nhà nước tại Việt Nam. Chủ đề vẫn là “kiểm soát quyền lực’’. Vấn đề mà ông Vũ Ngọc Hoàng đề cập mang tính ám chỉ trước đại hội 12 khi cuộc chiến Trọng - Dũng đến hồi gay cấn.

Cho đến loạt bài mới đây, mặc dù vẫn chưa chịu chỉ mặt điểm tên về bất cứ “nhóm lợi ích” nào, nhưng tác giả Vũ Ngọc Hoàng đã dùng từ ngữ nặng nề hơn hẳn như “có những kẻ bán rẻ tổ quốc vì quyền lợi cá nhân”.

Cũng khác với thái độ tương đối dè dặt trước đại hội 12, giờ đây tác giả Vũ Ngọc Hoàng đề cập đến hàng loạt vấn đề nhạy cảm chính trị như “tam quyền phân lập”, xã hội dân sự, hạn chế quy chụp “tuyên truyền chống nhà nước”. Đặc biệt, cụm từ “xã hội dân sự” đã được tác giả nêu ra một cách chính thức, có thêm phụ đề “lành mạnh” (nguyên văn: xã hội dân sự lành mạnh).

Thực ra, những vấn đề nhạy cảm mà ông Vũ Ngọc Hoàng nêu ra đã được một số trí thức, chuyên gia, nhà báo, văn nghệ sĩ phản ánh rải rác trên một số tờ báo, ở một số thời điểm. Nhưng điểm khác biệt cơ bản của trường hợp Vũ Ngọc Hoàng với những tác giả khác, chính là việc ông Vũ Ngọc Hoàng mới vừa rời cái ghế Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương được vài tháng.

Trong hệ thống tư tưởng toàn trị của đảng CSVN, tuyên giáo được coi là cơ quan đầu não. Những quan chức ở cơ quan này đã từ lâu được biết đến với não trạng hoặc cực đoan, hoặc bảo thủ, và nói chung chỉ “tiến bộ” hơn giới công an một chút.

Ông Vũ Ngọc Hoàng. Ảnh: Nhật Minh/ Vnexpress
Do vậy, bức tranh chính trị - xã hội mà ông Vũ Ngọc Hoàng phác ra có thể được xem như một sự thay đổi đáng kể về não trạng của giới tuyên giáo, dù phần đông vẫn chưa dám nói ra. Đặc biệt từ thời điểm đầu năm 2016, là lúc trưởng ban tuyên giáo trung ương Đinh Thế Huynh rời chức vụ này, để đảm nhiệm cương vị Thường trực Ban bí thư. Thay thế cho ông Huynh là một Võ Văn Thưởng còn khá trẻ, vốn chỉ quen làm công tác hành chính ở tầm địa phương.

Cũng đã từ lâu, Vũ Ngọc Hoàng được xem là một trong những lý luận gia của đảng, và là người có phần gần gũi với nguyên tổng biên tập tạp chí cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Câu hỏi cần đặt ra là phải chăng ông Hoàng đã nghỉ chức vụ đảng nên mới dám viết mạnh tay? Hay còn nguyên do nào khác?

Còn về Vietnamnet, tờ báo này tuy có truyền thống phản biện, nhưng vẫn là một tờ báo của Bộ Thông tin & Truyền thông, làm sao dám đăng loạt 2 bài mang quan điểm khác thường của ông Vũ Ngọc Hoàng?

Nếu nhìn vào phản ứng của dư luận một số cán bộ về hưu, một số giới, trong đó có giới quản lý tư tưởng và văn hóa đối với loạt 2 bài về “kiểm soát quyền lực” của ông Vũ Ngọc Hoàng, có thể nhận ra không khí đồng thuận là khá cao. Một số người đọc cảm thấy “bất ngờ”, còn ông Hoàng nhận được một số khen ngợi… Như vậy, giả thiết khả thi đầu tiên là bản thân giới tư tưởng và lý luận của ông Vũ Ngọc Hoàng đã có sự thay đổi về nhận thức, nhưng cũng như tuyệt đại đa số công chức, đã không dám nói ra hoặc viết ra.

Giả thiết thứ hai - quan trọng hơn - là ông Vũ Ngọc Hoàng đã được một thế lực chính trị nào đó hậu thuẫn. Có thể cho rằng thế lực chính trị này mang màu sắc “muốn thay đổi”, bật đèn xanh để ông Hoàng có điều kiện thể hiện quan điểm và chính kiến của mình công khai trên công luận.

Và giả thiết thứ ba- nếu hai giả thiết trên là đúng- là những bài viết vừa qua của ông Vũ Ngọc Hoàng sẽ có một tác động vừa phải, để giới “còn đảng còn mình” phải nhận thức lại về vị trí hiện thời của họ, trong một đất nước hỗn mang và thậm chí khó tránh cảnh nồi da xáo thịt.

Lê Dung

(SBTN)