Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Bắc Kinh trừng phạt Mông Cổ vì tiếp Đạt Lai Lạt Ma



Đạt Lai Lạt Ma tại Ulan Bator ngày 19/11/2016.

(Le Figaro 22/12/2016) Trung Quốc áp đặt các sắc thuế mới để trừng phạt Ulan-Bator về « tội » đã tiếp đón Đạt Lai Lạt Ma. Dưới áp lực, Ulan-Bator hôm 20/12 đành phải khom lưng, hứa hẹn sẽ không bao giờ tiếp Đạt Lai Lạt Ma nữa. Một phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc hách dịch tuyên bố : « Chúng tôi hy vọng Mông Cổ đã rút ra được bài học qua vụ này ».


Trên bình nguyên màu hoàng thổ giá lạnh, khoảng một trăm xe tải có rờ-moọc phá vỡ sự im lặng của sa mạc Gobi. Những người tài xế lạnh cóng, chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để đến lượt mình vượt qua biên giới, với số hàng hóa là đồng hay than đá lấy từ lòng đất Mông Cổ. Cửa khẩu Gants Mods, ngõ vào Trung Quốc bỗng nhiên bị đóng. Những người lao động cực nhọc này là nạn nhân của cuộc chiến ngoại giao bàn tay sắt giữa Bắc Kinh và con cháu Thành Cát Tư Hãn, mà chủ đề tranh cãi là Đạt Lai Lạt Ma.

Từ cuối tháng 11, họ phải đóng một loại thuế mới 10 nhân dân tệ (1,38 euro) cho mỗi lần qua, và đến 10 đô la mỗi tấn đồng xuất xứ từ mỏ Oyou Tolgoi khổng lồ - biểu tượng của « phép lạ hầm mỏ » Mông Cổ, nay bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nguyên liệu.

Việc tạm thời đóng các cửa khẩu, rồi đến áp đặt các sắc thuế mới nằm trong số các biện pháp do Trung Quốc đưa ra để trả đũa chuyến viếng thăm của nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng hồi tháng 11 tại Ulan-Bator – thủ đô của quốc gia du mục, nơi ngài được kính trọng như một nhà lãnh đạo tinh thần từ nhiều thế kỷ.

Emily Stromquist, chuyên gia của Eurasia Group giải thích :« Mông Cổ như trong lò lửa chính trị từ sau chuyến thăm này ». Bắc Kinh đã đóng băng các thương lượng về món vay 4,2 tỉ đô la – số tiền sống còn cho một đất nước đang nợ nần và có nguy cơ mất khả năng chi trả vào mùa xuân nếu không có gì tiến triển, theo cơ quan tư vấn trên.

Các nhà ngoại giao lo lắng tìm kiếm các chủ nợ thay thế, và đã kêu gọi sự giúp đỡ của New Delhi « nhằm tố cáo các biện pháp đơn phương của Trung Quốc đã gây ảnh hưởng lớn lao cho nhân dân chúng tôi trong mùa đông khắc nghiệt », theo đại sứ Mông Cổ, Gonchig Ganbold. Nhưng không có kết quả.

Mông Cổ, một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới cách đây vài năm, nhờ tài nguyên hầm mỏ phong phú, đã bị ảnh hưởng nặng do giá nguyên liệu lao dốc mạnh. Thêm vào đó, đồng đô la lên giá làm số nợ phải trả tăng cao. Bối cảnh này khiến người láng giềng và đối thủ lịch sử là Trung Quốc, nguồn tiêu thụ chính than đá từ Gobi, dễ dàng bắt chẹt.

Dưới áp lực, Ulan-Bator hôm 20/12 đành phải khom lưng, hứa hẹn sẽ không bao giờ tiếp Đạt Lai Lạt Ma nữa – qua phát biểu của ngoại trưởng Mông Cổ Tsend Munkh-Orgil, được nhật báo địa phương Unuudur dẫn lời. Một phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc hách dịch tuyên bố : « Chúng tôi hy vọng Mông Cổ đã rút ra được bài học qua vụ này ».

Đây là một thành công mới trong chính sách ngoại giao « chủ tâm đánh vào nồi cơm » của Trung Quốc - vốn đã từng làm áp lực trả đũa lên hàng xuất khẩu của Na Uy, chủ yếu lên mặt hàng cá hồi, sau khi giải Nobel hòa bình được trao cho nhà ly khai Lưu Hiểu Ba, và nay vừa nối lại quan hệ với Oslo sau sáu năm lạnh giá.

Loại vũ khí kinh tế này là món thuốc độc cho đất nước Mông Cổ nhỏ bé chỉ có 2,8 triệu dân, đã từng tiếp đón Đạt Lai Lạt Ma trên tám lần. Một cư dân mạng Vi Bác Trung Quốc đắc thắng viết : « Mông Cổ từ lâu thù địch với chúng ta, nhưng từ nay đã phải quỳ lạy trước đồng nhân dân tệ ».

Khi Chủ tịch Quang được tăng quyền?

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Sáng 21/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng – An ninh, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu các thế hệ cán bộ Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng) nhân kỷ niệm 22/12/2016

Điểm mới của thông tin này là chức danh Chủ Tịch Nước đã được giới thiệu thêm,rõ nghĩa hơn,đi kèm với các chức danh Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Phòng An Ninh, Thống Lĩnh Lực Lượng Vũ Trang. Lâu nay các chức danh này vẫn có, nhưng ít được xem trọng và đề cập

Từ khi nhậm chức vào sau Đại Hội Đảng 12, ông Trần Đại Quang đã có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy đảng-nhà nước mở rộng và gia tăng thẩm quyền và thực quyền cho chức danh chủ tịch nước, trước đây vốn bị chia sẽ nhiều cho vị trí tổng bí thư đảng và thủ tướng.

Chúng ta có thể thấy sự chuyển dịch chức năng đối ngoại quốc phòng từ vị trí thủ tướng trước đây đã chuyển sang cho vị trí chủ tịch nước nhiều hơn. Tổng số chuyến công du nước ngoài của ông Trần Đại Quang nhiều hơn hẳn ông Nguyễn Xuân Phúc, chỉ trừ Trung Quốc là ông Quang chưa đi dù ông Phúc đã đi.

Điều này có cái tốt là chuyên môn hóa chức danh quản trị quốc gia, nhưng cái xấu là thủ tướng không đi đối ngoại thì chẳng ai cho Việt Nam vay tiền trong khi ngân sách đang cực kỳ khó khăn.

Trong bối cảnh chính sách của Trump đang gây căng thẳng cho Trung Quốc và có nguy cơ lôi Việt Nam kẹt vào khi trâu bò húc nhau, ông Quang càng khó đi Trung Quốc để tránh câu hỏi khó chịu nhất "Việt Nam sẽ đứng ở đâu trong bàn cờ Trung-Mỹ".

Người ta cũng nói nhiều đến hợp nhất chức danh Tổng Bí Thư và Chủ Tịch Nước cho tiện đối ngoại, nhưng trong tình hình đảng đang đối phó với tự diễn biến-tự chuyển hóa, đảng CSTQ đã từng khuyên đảng CSVN không nên bắt chước mình.

Dĩ nhiên là với bề dày kinh nghiệm chính trị, đảng CSVN không bao giờ làm việc bỏ hết trứng vào một giỏ. Sự chồng chéo quyền lực trong thượng tầng quốc gia tuy nó làm chậm đi năng lực quản trị và làm đất nước chậm tiến nhưng có lợi cho đảng là không một cá nhân nào đủ sức chuyển hướng-chuyển hóa đảng CSVN.

Dầu sao, nhân ngày 22/12/2016, cũng chúc mừng ông Trần Đại Quang đã được truyền thông giới thiệu đầy đủ chức danh tư pháp hơn các chủ tịch nước trước đây.

Thống Lĩnh Lực Lượng Vũ Trang là bao gồm cả quân đội, công an (an ninh, cảnh sát, tình báo), dân quân tự vệ, dân phòng...nghĩa là bao gồm tất cả những ai cầm súng và cầm gậy. Ông Quang cần lưu ý họ bớt quay gậy và súng về phía nhân dân (đang thường xảy ra) mà hãy chăm chú nhìn về phương Bắc.

Lời tuyên thệ nhậm chức của ông mang hàm ý "Tổ Quốc Trên Hết",(nghĩa là trên cả đảng) mong ông hãy nhớ và thực thi cho đúng khi tổ quốc và dân tộc cần.

Nguyễn An Dân

(FB Nguyễn An Dân)

Nghịch lý trong lực lượng vũ trang; Phi chính trị hóa quân đội để......làm loạn sao ?

Nguyễn Đăng Quang

clip_image002

clip_image004
Hôm nay, 22/12/2016, Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) kỷ niệm 72 năm ngày thành lập. Trong 72 năm qua, đội quân anh hùng của chúng ta đã lập được nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng là quân đội “của dân, do dân, vì dân”! Nhìn lại lịch sử chiến đấu và trưởng thành của QĐNDVN, chúng ta rất tự hào về những thành tích và chiến công mà quân đội ta đã đạt được trong 72 năm qua. Song, công bằng mà nói, QĐNDVN trong giai đoạn gần đây, đặc biệt là từ khi ông Đại tướng Phùng Quang Thanh nắm Bộ Quốc phòng trong gần 10 năm (2006-2016), đã xuất hiện nhiều vấn đề nghiêm trọng. Xin nêu 2 trong số các vấn đề nổi cộm mà tôi gọi là nghịch lý, cụ thể như sau:

1. Nghịch lý thứ nhất

Quân đội là lực lượng chủ yếu cấu thành Lực lượng Vũ trang. QĐNDVN hiện có biên chế vừa phải. Theo số liệu năm 2014, quân đội có khoảng 412.000 binh sỹ tại ngũ. Đến nay (2016) tăng lên khoảng 450.000. Nhưng số sỹ quan cấp tướng (từ thiếu tướng trở lên) thì quân đội ta lại quá nhiều! Theo số liệu của Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội, tính đến thời điểm 2014, QĐNDVN có tất cả 489 sỹ quan cấp tướng tại ngũ! Với số lượng này, QĐNDVN đứng đầu thế giới về số sỹ quan cấp tướng, vượt hơn cả số tướng của quân đội Trung Quốc và cả của Mỹ nữa! Hãy làm phép so sánh nhanh là mang con số 489 tướng lĩnh ngày nay so với số tướng lĩnh của QĐNDVN trong 2 cuộc kháng chiến trước đây để thấy rõ hơn nghịch lý này:
- Trong cuộc Kháng chiến chống Pháp (1946-1054), QĐNDVN chỉ có tổng cộng 12 sỹ quan cấp tướng (gồm 1 đại tướng, 1 trung tướng và 10 thiếu tướng)! Ấy vậy nhưng quân đội anh hùng của chúng ta vẫn đánh thắng một đội quân sừng sỏ của một đế quốc to, đưa cuộc Kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta đến Chiến thắng Điện Biên Phủ oai hùng!
- Còn trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ (1965-1975), LLVT của ta (gồm QĐNDVN và Quân Giải phóng miền Nam) có tổng quân số khoảng 1,2 triệu binh sỹ, kể cả số quân đóng trên miền Bắc, nhưng ta chỉ có khoảng 60 sỹ quan cấp tướng, kể cả 36 vị tướng chỉ huy trực tiếp tại toàn chiến trường miền Nam cũng như trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dẫn đến Đại thắng mùa Xuân 1975!
Cũng theo Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội, con số 489 sỹ quan cấp tướng nói trên đã “dôi ra” 74 vị so với số lượng 415 sỹ quan cấp tướng mà Luật Sỹ quan QĐNDVN 2014 (sửa đổi) dự định trình Quốc hội để xin chuẩn y. Đấy là chưa kể số “thiếu tướng chìm” hay còn gọi là “đại tá nhô”, tức số sỹ quan cấp đại tá không được phong hàm thiếu tướng nhưng lại được hưởng lương tướng! Như vậy trung bình cứ 900 binh sỹ thì có 1 sỹ quan cấp tướng. Đây quả là tỷ lệ cao nhất thế giới, chẳng quốc gia nào có được! Nhưng chưa hết, nếu căn cứ vào tỷ lệ bình quân của quân đội chuyên nghiệp trên thế giới hiện nay là cứ 1 sỹ quan cấp tướng sẽ có khoảng 120 sỹ quan thuộc cấp (từ đại tá xuống đến thiếu úy), thì QĐNDVN (theo số liệu mới nhất năm 2016, ta có 475 sỹ quan cấp tướng tại chức) thì Việt Nam có ít nhất khoảng 57.000 sỹ quan đeo quân hàm từ thiếu úy đến đại tá! Nếu con số này chính xác, thì QĐNDVN có một đội ngũ sỹ quan đồ sộ! Quả là Việt Nam có một đội ngũ sỹ quan mà không một đội quân nào trên thế giới, kể cả quân đội Trung Quốc hoặc quân đội Hoa Kỳ có nổi! Nếu xét theo bình diện: Số lượng tướng lĩnh cộng với tổng số sỹ quan so với tổng biên chế quân nhân tại ngũ, thì đây quả là nghịch lý của LLVT ta hiện nay! Liệu có quốc gia nào trên thế giới với tiềm lực kinh tế như Việt Nam (GDP khoảng gần 200 tỷ USD/năm) có thể chịu nổi nghịch lý này không? Tôi tin là không! Vậy ai là người chịu trách nhiệm để nghịch lý này xảy ra và tồn tại đến nay? Tôi nghĩ đã đến lúc rất cần một cuộc cải tổ sâu rộng và toàn diện trong LLVT nói chung, QĐNDVN nói riêng, kể cả việc xác định cụ thể đối tượng tác chiến trước mắt và lâu dài của quân đội ta!

2. Nghịch lý thứ hai

Tại sao phải có quân đội? Mọi quốc gia phải xây dựng và duy trì quân đội là để bảo vệ Tổ quốc, để giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia! Đây là nhiệm vụ hàng đầu, là nghĩa vụ tối cao và thiêng liêng của quân đội mọi quốc gia trên thế giới. QĐNDVN ta không nằm ngoài trách nhiệm cao cả này. Từ ngày ra đời đến nay, QĐNDVN ta luôn được nhân dân thương yêu, đùm bọc và nuôi dưỡng. Trong suốt 3 cuộc chiến tranh vệ quốc, quân đội ta được nhân dân nhường cơm, xẻ áo, được toàn dân che chở, nuôi dưỡng! Không phải ngẫu nhiên mà năm 1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ Kháng chiến của ta đổi tên “Quân đội Quốc gia Việt Nam” thành “Quân đội Nhân dân Việt Nam”! Từ khi ra đời đến nay, QĐNDVN do nhân dân Việt Nam nuôi dưỡng, chứ không do một tổ chức hoặc một đảng phái chính trị nào trả lương hay nuôi dưỡng cả! Do vậy, đương nhiên quân đội phải có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, chứ không thể trung thành với đảng phái hay tổ chức chính trị nào cả! Đây là nguyên tắc thiêng liêng và bất di bất dịch của mọi quân đội trên thế giới, chứ không chỉ riêng QĐNDVN ta!
Trở lại những tháng ngày lịch sử khi quân đội ta mới ra đời. Cách đây 70 năm, ngày 26/5/1946, đến dự lễ khai giảng khóa sỹ quan đầu tiên của Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng Nhà trường bức trướng thêu 6 chữ vàng “TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN!” Trong dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN” là bổn phận thiêng liêng, là trách nhiệm nặng nề nhưng cũng là vinh dự của người chiến sỹ trong đạo quân quốc gia đầu tiên của nước ta!”. Từ đó khẩu hiệu này được toàn quân coi như lời thề thiêng liêng, nó theo chân các binh đoàn quân đội ta đi khắp các chiến trường đất nước: đánh Pháp thắng lợi, kháng Mỹ thành công, giúp nước bạn Căm-pu-chia thoát nạn diệt chủng, đánh bại 60 vạn quân Trung Quốc xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Bắc đầu năm 1979! Lịch sử quân đội ta thật oai hùng, ít có quân đội nào trên thế giới sánh kịp. Nhân dân ta rất tự hào về đội quân của mình!
Sau năm 1975, Việt Nam ta đã 3 lần sửa đổi Hiến pháp. Hai lần sửa đổi đầu tiên, Hiến pháp năm 1980 (Điều 51) và Hiến pháp năm 1992 (Điều 45) đều vẫn giữ nguyên câu: “LLVTND phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân”. Nhưng đến bản “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013”, tại Điều 70, người ta lại sửa thành: “ LLVTND phải tuyệt đối trung thành với Đảng CSVN, Tổ quốc và Nhân dân”. Vậy là họ muốn quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản đầu tiên, chứ không “Trung với Nước, Hiếu với Dân” như trước đây Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn và huấn thị! Còn trước đấy, lời thề thiêng liêng của quân đội “TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN!” đã bị lặng lẽ thay bằng câu “TRUNG VỚI ĐẢNG, HIẾU VỚI DÂN!” từ khi nào chẳng ai hay! Nhiều người lên tiếng góp ý, đòi giữ nguyên như cũ thì bị quy chụp đủ điều và bị đe dọa là sẽ xử lý nghiêm, mặc dù trước đấy, Đảng kêu gọi toàn dân góp ý sửa đổi Hiến pháp, kể cả ý kiến trái chiều! Xin Đảng cứ yên tâm, quyền lãnh đạo quân đội vẫn là của Đảng, không có cá nhân, tổ chức hoặc đảng phái nào muốn tranh giành và cũng không đủ sức tranh giành quyền này cả! Ngày nay, mọi người đều thừa nhận thực tế sau đây như một chân lý hiển nhiên: “QĐNDVN từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu!” chứ có ai nói “QĐNDVN từ Đảng mà ra, vì Đảng mà chiến đấu!” đâu? Nhân đây, người viết bài này xin đề nghị những ai muốn thay đổi di huấn của cố Chủ tịch HCM đối với QĐNDVN trả lời câu hỏi sau đây: “Tiền lương hàng tháng chi trả cho quân đội, ngân sách quân sự hàng năm dùng để mua súng đạn, quân trang, quân dụng, máy bay, tầu ngầm, tên lửa, xe tăng, tầu chiến, v.v… lấy từ tiền thuế của dân hay lấy từ quỹ riêng của Đảng?” Nếu ai nói đấy là tiền quỹ của Đảng, thì người đó nên đề nghị Đảng đổi tên QĐNDVN thành Quân đội Cộng sản Việt Nam cho dễ hiểu, vuông tròn rõ ràng, tránh được những tranh cãi và căng thẳng không cần thiết!
Về nghịch lý này, tác giả bài thơ nổi tiếng “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” là cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh nêu lên thắc mắc: “Khẩu hiệu của quân đội là “Trung với Đảng”, vậy sao khi hy sinh lại ghi trên bia mộ là “Tổ quốc ghi công” chứ không phải là “Đảng ghi công?”. Xin hoan nghênh và cảm ơn cô giáo Trần Thị Lam, và xin mời những ai chủ trương thay đổi di huấn của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay vì dọa nạt và o ép cô giáo Lam, hãy lên tiếng trả lời công khai câu hỏi trên của cô giáo đầy trí tuệ Trần Thị Lam đi!
Hà Nội, ngày 22/12/2016.
N.Đ.Q.
(Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập QĐNDVN và 27 năm Ngày Quốc phòng toàn dân)
Tác giả gửi BVN.

 sao ?


Hôm nay có mấy bạn mời mình ăn nhậu lai rai đón Noel sớm. Cũng tại cái tật mò vào FB mà mất mấy chai bia và bỏ qua 2 dĩa mồi ngon.

Có một bạn ở FB vào phản biện nói bài mình viết, nói hôm này mình viết bài là nhằm mục đích "Phi chính trị hóa" quân đội để..làm loạn.

Hình ảnh có liên quan

Thôi thì sẵn tiện nói luôn về cụm từ phi chính trị hóa. Vì thấy nó được dùng nhiều quá mà có lẽ những người dùng ...chưa hiểu hết nghĩa của nó.

Thứ nhất, những người có tư duy đối lập và phản biện, kể cả mình, chưa bao giờ muốn phi chính trị hóa quân đội, bởi vì hơn cả người dân, quân nhân càng phải quan tâm đến chính trị. Một đội quân không hiểu gì về chính trị (phi chính trị hóa) là một đội quân đánh thuê.

Quân nhân là lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia, không hiểu biết về chính trị một cách nghiêm túc, rõ ràng, lắng nghe tin tức đa chiều, thảo luận dân chủ....thì làm sao hiểu rõ chính trị quốc gia đang như thế nào, làm sao phân biệt địch ta...

Như vậy nói những người đối lập muốn phi chính trị hóa quân đội là hoàn toàn sai về mặt lý luận. Phải nói là chúng ta đang giúp quân nhân có thêm hiểu biết về chính trị quốc gia.

Thứ hai là không ai có quyền (vì không thể) cấm quân nhân theo đuổi một chủ nghĩa nào đó, vì đó là tự do tư tưởng, làm sao mà cấm. Nên chỉ lưu ý quân nhân là thượng tôn lòng yêu nước lên trên chủ nghĩa mà cá nhân họ thích.

Chủ nghĩa thì nhiều, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội, rồi xét lại, rồi CNXH mang màu sắc TQ, Liên Xô, Cuba, Bắc Hàn..đủ loại, nhưng quốc gia thì chỉ có một.

Thành ra đừng chụp mũ cho những người đối lập nghiêm túc muốn phi chính trị hóa quân đội để..làm loạn.

Chính việc bịt mắt, bịt miệng, bịt tai...quân nhân, làm họ thiếu tin tức chính trị quốc gia mới là việc phi chính trị hóa, làm quốc gia lúc nào cũng có nguy cơ loạn lạc, thế lực thù địch khắp mọi nơi, lúc thì ở Tây, lúc thì Đông, rồi ở phương Bắc..loạn xị cả lên.

Mất bữa nhậu ngon, mà thôi kệ, cần nói thì nói.

Nguyễn An Dân

(FB Nguyễn An Dân)

Nông nghiệp công nghệ cao: Hái sao trên trời

Nam Nguyên, phóng viên RFA

clip_image002
Nâng niu hạt lúa. AFP photo
Việt Nam sẽ phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao với gói tín dụng từ 50 tới 60 nghìn tỷ đồng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu như vừa nêu tại Hội nghị Xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam tổ chức chiều 18/12/2016 tại TP.HCM.
Nhà nghèo chơi sang
Theo tài liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nền nông nghiệp công nghệ cao được hiểu là một nền nông nghiệp được ứng dụng các công nghệ mới trong sản xuất. Điển hình như tự động hóa, cơ giới hóa, công nghệ thông tin IT, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học, các giống vật nuôi, cây trồng mới có năng suất và chất lượng cao, phát triển bền vững trên cơ sở canh tác hữu cơ.
Những khái niệm như vừa nêu được cho là quá xa vời đối với những người không phải là chuyên viên, đặc biệt đối với nông dân trực tiếp làm nông nghiệp. Câu hỏi đặt ra là bằng cách nào một nền nông nghiệp còn trầy trật với cơ giới hóa và kỹ thuật sau thu hoạch yếu kém, cũng như chính sách ruộng đất chia nhỏ cho hàng chục triệu nông dân lại có thể đại nhảy vọt lên nền nông nghiệp công nghệ cao.
Giáo sư Võ Tòng Xuân, nhà nông học nổi tiếng hiện là Hiệu trưởng Đại học Nam Cần Thơ nhận định:
“Tôi không ủng hộ lắm về chủ trương này. Thứ nhất ngân sách không có tiền mà ‘ông cụ’ hứa như thế… 50-60 nghìn tỷ là con số quá lớn. Thứ hai nông nghiệp công nghệ bình thường hiện nay mình sử dụng chưa có hết, nông dân và doanh nghiệp chưa áp dụng hết. Sản phẩm bây giờ chất lượng rất xấu bởi vì mình chưa áp dụng kỹ thuật hiện tại mình có. Bây giờ tổ chức cho doanh nghiệp và nông dân kết hợp lại sử dụng những công nghệ hiện hữu của mình thì sẽ kinh tế hơn nhiều.”
Theo Giáo sư Võ Tòng Xuân, Việt Nam có bệnh hình thức các tỉnh không chịu thua kém nhau, cho nên 63 tỉnh mà có hơn 100 đài truyền hình. Trong nông nghiệp, chỗ này chỗ kia tự hào có nông nghiệp công nghệ cao, thực chất là vài cái nhà kính, nhà màn (green house), rồi có phòng cấy mô tissue culture để nhân giống, cứ làm như thế gọi là công nghệ cao như cái mốt vậy thôi. Giáo sư Võ Tòng Xuân tiếp lời:
“Ví dụ bây giờ đâu có ai áp dụng GPS satellite để điều khiển máy cày dưới đất kéo bộ phận đi bón phân từng lô một cách chính xác, cái đó Việt Nam không có, mình chưa làm được vì đất quá manh mún. Bây giờ trong hướng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, vẫn nên làm theo hướng công nghệ bình thường đã có sẵn mà rẻ tiền hơn.”
Trong khi kế hoạch tái cơ cấu nền nông nghiệp Việt Nam được đề ra từ 2013 vẫn chưa thấy kết quả gì cụ thể. Thu nhập của nông dân vẫn ở hàng dưới cùng của xã hội. Việt Nam tuy xuất khẩu nhiều gạo nhưng kim ngạch mỗi năm 2 tới 3 tỷ USD cũng chưa đủ bù ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi như bắp, đậu nành cũng như phân bón hóa học cần thiết cho trồng trọt.
TS Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn nhận định về sự chậm trễ của chương trình tái cơ cấu nông nghiệp.
Bản thân tái cơ cấu nông nghiệp không thể đi một mình được mà nó phải đi với tái cơ cấu nền kinh tế, công nghiệp phải chuyển sang ủng hộ nông nghiệp, kinh tế đô thị cũng phải phối hợp với kinh tế nông thôn, còn không nó sẽ tách rời ra hai mảng và người dân xu hướng chung là họ sẽ di cư ra khỏi nông thôn đi về thành thị. Như thế không chỉ riêng nông thôn có khó khăn mà thành thị cũng tắc nghẽn, quá tải, không thể nào phát triển bền vững được.”

Chính sách mới về đất đai

Tại Hội nghị Xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam tổ chức chiều 18/12/2016 tại TP.HCM, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không đề cập gì tới kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp đang dở dang không kết quả. Hoặc là ông muốn chuyển hướng tái cơ cấu nông nghiệp bằng hình thức phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Các thông tin liên quan đến vấn đề này chưa được thể hiện rõ ràng.
clip_image004
Một nông dân bên cạnh một ụ lúa vừa thu hoạch trên một cánh đồng ở ngoại ô Hà Nội vào ngày 09 tháng 6 năm 2016. AFP photo
Theo những gì báo điện tử Chính phủ và các báo dòng chính tường thuật, người đọc có thể liên tưởng tới một cuộc cách mạng nông nghiệp làn thứ hai ở Việt Nam sắp diễn ra. Nó có thể sửa chữa những mặt tiêu cực của cuộc cải cách chia nhỏ ruộng đất, được thực hiện ở miền Bắc trong thập niên 1950-1960. Do chính sách ruộng đất xã hội chủ nghĩa, Việt Nam hiện hữu 70 triệu thửa ruộng manh mún, bình quân một hộ nông dân canh tác ít hơn 0,7 ha.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xác định là cần sửa điều 193 Luật Đất Đai về điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và Thông tư 23 của Bộ Tài nguyên Môi trường về đất đai để tạo điều kiện phát triển nông nghiệp. Theo tường thuật của báo chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói nguyên văn:”Phải tổ chức lại sản xuất của các hợp tác xã, hộ cá thể, chứ để các hộ nhỏ li ti như hiện nay thì khó cạnh tranh trong kinh tế thị trường.”
Cùng với gói tín dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao từ 50 tới 60 nghìn tỷ đồng, điểm mới mẻ về chủ trương liên quan đến đất đai được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bật mí. Theo đó chính phủ sẽ thí điểm thành lập ngân hàng về qũy đất và xem xét việc hình thành thị trường quyền sử dụng đất để nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng đất.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu là Chính phủ quyết định một gói tín dụng lên tới 50 – 60 nghìn tỷ đồng cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao với cơ chế vay thuận lợi, thông thoáng nhất, cùng với việc mở ra thị trường sử dụng đất, để có thể sản xuất nông nghiệp hiện đại, đa chức năng và cạnh tranh quốc tế.
Giới phản biện đặt vấn đề là không thấy Thủ tướng đề cập tới việc chuyển dịch lao động, bởi vì với sản xuất nông nghiệp tập trung qui mô lớn thì đã phát sinh dư thừa lao động nông nghiệp, chưa kể tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao sẽ càng loại bỏ rất nhiều nhân công hơn nữa.
Giáo sư Võ Tòng Xuân cho rằng, sẽ thực tế hơn và lợi ích kinh tế hơn nếu không phung phí tiền bạc vào nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm của nhà giàu. Thay vào đó đẩy mạnh sản xuất tập trung quy mô lớn theo kỹ thuật nông nghiệp hiện nay. Điều quan trọng theo lời nhà nông học dày kinh nghiệm là phát triển hình thức hợp tác xã kiểu mới có thể canh tác trên diện tích hàng ngàn ha, nông dân vẫn làm chủ ruộng đất của mình nhưng sản xuất đồng nhất với chi phí thấp nhất và theo nhu cầu thị trường.
N.N.

Tác giả ''Chết dưới tay Trung Quốc'' làm chủ tịch Hội Đồng Thương Mại Mỹ; Trump chọn Tướng có biệt danh ‘Chó điên’ làm Bộ trưởng Quốc phòng, Trung Quốc nên cẩn trọng?



Trọng Thành


mediaÔng Peter Navarro, được đề cử làm chủ tịch Hội Đồng Thương Mại Mỹ. Ảnh chụp từ Internet.
Ngày hôm qua, 21/12/2016, tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump quyết định bổ nhiệm một kinh tế gia có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc vào chức vụ lãnh đạo Hội Đồng Thương Mại của Nhà Trắng.
 Ông Peter Navarro, 67 tuổi, vốn là cố vấn của Donald Trump trong thời gian tranh cử, có chủ trương xem xét lại toàn diện các quan hệ thương mại và chính trị với Trung Quốc. Trong thông báo về ý định bổ nhiệm, tổng thống tân cử Mỹ ca ngợi Peter Navarro là một người ''đầy viễn kiến'', có thể ''tiến hành các chính sách thương mại giúp cho nước Mỹ giảm thâm hụt thương mại, thúc đẩy tăng trưởng và ngăn chặn tình trạng việc làm của người Mỹ bị hút ra nước ngoài''.
Ông Peter Navarro là tác giả nhiều cuốn sách về Trung Quốc, đặc biệt nổi tiếng là “Death by China : How America Lost its Manufacturing Base” (Chết dưới tay Trung Quốc), trong đó ông nhấn mạnh đến các đe dọa Trung Quốc đối với nền kinh tế Mỹ và tham vọng của Bắc Kinh trở thành thế lực kinh tế và quân sự thống trị châu Á.
Chủ tịch tương lai Hội Đồng Thương Mại Mỹ cũng là người chủ trương xiết chặt quan hệ với Đài Loan, và kêu gọi xem xét lại ‘‘nguyên tắc một nước Trung Hoa’’, vốn được coi là một nền tảng trong quan hệ Mỹ-Trung, cho dù không đi đến mức đề nghị công nhận nền độc lập của Đài Loan.
Cũng ngày hôm qua, Donald Trump chỉ định thêm một tỉ phú khác vào cương vị cố vấn. Ông Carl Icahn, 80 tuổi, sẽ không đảm nhiệm một chức vụ nào trong chính quyền liên bang, mà chỉ là cố vấn riêng của tổng thống trong các vấn đề tài chính hay môi trường. Tỉ phú Carl Icahn sẽ không nhận lương hay thù lao của chính quyền.
Vẫn về quan hệ Mỹ - Trung, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi), trong một trả lời phỏng vấn, được tờ Nhân Dân Nhật Báo đăng tải hôm nay, cho biết quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang đứng trước nhiều bất trắc mới. Tuy nhiên, ngoại trưởng Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng, nếu hai bên tôn trọng ''các lợi ích cốt lõi'' của nhau, quan hệ hai bên sẽ được bền vững, ổn định và cùng có lợi.
Theo các nhà quan sát, việc Donald Trump quyết định bổ nhiệm ông Peter Navarro – một người có quan điểm xiết chặt quan hệ với Đài Loan - vào chức vụ nói trên có thể gây khó khăn cho Bắc Kinh, vốn đã khó xử sau khi tổng thống tân cử Mỹ có cuộc điện đàm với tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen), phá đi một quy ước ngầm giữa Bắc Kinh và Washington từ năm 1979.


Trump chọn Tướng có biệt danh ‘Chó điên’ làm Bộ trưởng Quốc phòng, Trung Quốc nên cẩn trọng?

LỜI BÀN: NHÀ BÁO NÀO MÀ ĐẶT HỖN DANH " CHÓ ĐIÊN" CHO BT BỘ 4 T THÌ COI CHỪNG...
Ông Trump chọn tướng 4 sao có biệt danh 'Chó điên' làm Bộ trưởng Quốc phòng.
Tổng đắc cử Donald Trump đã quyết định chọn tướng James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng. Vị tướng này có quan điểm về Trung Quốc như thế nào?
Hôm 5/12, ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội rằng: “Ngày mai, chúng tôi sẽ chính thức thông báo Tướng James Mattis ‘Chó điên’ là đề cử cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng”.
Trump Mattiss
Trump chọn tướng Mattis cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng
Ông Matt Mattis (66 tuổi) được coi là huyền thoại của Thuỷ quân lục chiến Mỹ. Ông gia nhập lực lượng này năm 19 tuổi và từng tham gia các cuộc chiến lớn như Chiến tranh vùng Vịnh, Afghanistan và Iraq. Năm 2007, ông được bổ nhiệm làm lãnh đạo Bộ chỉ huy các lực lượng liên quân Mỹ. Thiếu tướng Robert H. Scales, cựu giám đốc Trường Pháo binh Mỹ mô tả về Mattis: “Ông ấy là một trong những người đàn ông tao nhã và tinh tế nhất mà tôi từng biết”.
Tên tuổi của Mattis bắt đầu nổi tiếng trong Thủy quân lục chiến cũng như quân đội Mỹ khi ông được bổ nhiệm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm trong Chiến tranh Afghanistan. Lính Thủy quân lục chiến rất thán phục Mattis khi ông thường trực tiếp xuống vị trí chiến đấu để nói chuyện với binh lính.
Tướng Mad Dog
Tướng Mattis luôn nói với các binh sĩ. (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ) 
Tháng 8/2010, Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm ông làm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm. Tuy nhiên, chính quyền Obama không thực sự tín nhiệm Mattis vì ông có quan điểm cứng rắn và hướng đến cuộc đối đầu quân sự với Iran.
Ông Trump từng gọi ông Mattis là người mạnh mẽ, rất đáng được tôn trọng. Hai người có điểm chung là có lập trường cứng rắn đối với những nước đối địch với Mỹ, đặc biệt là Iran. Ông Mattis phản đối thoả thuận hạt nhân Iran và từng nói chế độ Iran là mối đe doạ lâu dài nhất đối với sự ổn định và hoà bình ở Trung Đông.

Tại sao có biệt danh “Chó điên”?

Ông Trump đã từng vài lần đề cập đến Tướng Mattis bằng biệt danh “Chó Điên”. Trong lần phát biểu ở Ohio, Trump nói với đám đông ủng hộ: “Chúng ta sẽ chỉ định Mattis Chó Điên làm Bộ trưởng Quốc phòng”. Vậy tại sao vị tướng 4 sao này lại có biệt danh như vậy?
Hãng tin CNN cho biết biệt danh này xuất hiện vào năm 2004, sau khi Mattis dẫn đầu đoàn quân Mỹ và Anh đánh thắng quân nổi dậy ở Iraq. Còn báo Sun nói ông có biệt danh đó sau một trận đánh khốc liệt vào năm 2003 tại Iraq.
Tướng Mad Dog 2
Trong khi đó trang tin Vox lại mô tả Mattis là “một chiến lược gia nghiêm túc được cả trong và ngoài Lầu Năm Góc tôn trọng vì trí tuệ của ông”.

Trung Quốc nên cẩn trọng?

Tuy ít phát biểu về Trung Quốc, nhưng tướng Mattis cũng có một số lần thể hiện quan điểm về nước này.
Năm 2015, viên tướng về hưu đã chỉ trích chính sách an ninh của Obama và nói rằng: “Vì các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông ngày càng rõ rệt, Mỹ cần xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh và có nhiều tàu chiến hơn”.
Ông tuyên bố: “Dù chúng ta nỗ lực duy trì quan hệ tốt ở Thái Bình Dương với Trung Quốc, nhưng nếu Trung Quốc tiếp tục bành trướng ở biển Đông và các khu vực khác, chúng ta buộc phải đưa ra chính sách có đối trọng tương ứng”. Ông còn nhận định Trung Quốc “đang tìm cách khai thác mối bất hòa giữa các đồng minh của Mỹ, như Hàn Quốc và Nhật Bản”.

Trong hàng loạt bài bình luận về sự bổ nhiệm của Trump, các báo ở Trung Quốc không có nhận định rõ ràng về cục diện khu vực dưới thời Mattis. Thời báo Hoàn cầu chỉ đưa ra cảnh báo, dù thế nào Bắc Kinh cũng nên cẩn trọng bởi chiến lược “xoay trục châu Á” của Mỹ sẽ không dừng lại.
Tuy nhiên, để trở thành ông chủ Lầu Năm Góc, ông Mattis cần thêm sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ vì luật liên bang 1947 quy định một viên tướng cần chờ 7 năm sau khi về hưu để giữ cương vị bộ trưởng Quốc phòng. Quốc hội Mỹ chỉ từng một lần cho phép ngoại lệ khi tướng George C. Marshall được bổ nhiệm năm 1950.
Xem: Những thông tin và hình ảnh về tướng Mattis ‘Mad Dog’
Dương Minh
Xem thêm:
Clip hay:

Trực trạng bệnh viện công hiện nay

Tình trạng các BV công quá tải bệnh nhân diễn ra đã nhiều chục năm nay, tình trạng người bệnh nằm ghép trên một giường là chuyện hết sức phổ biến.

Một bệnh viện nhi đồng công ở Hà Nội chụp hôm 17/4/2014.

 Quá tải

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, trong 10 năm qua nhiều bệnh viện công đang ở trong tình trạng quá tải trầm trọng, công suất sử dụng giường bệnh luôn ở mức 90-110%. Bệnh nhân thường phải nằm ghép 3-4 người một giường. Một phòng có 4 giường, nhưng cả chục bệnh nhân nằm điều trị là điều thường thấy, tại hầu hết các bệnh viện của nhà nước.

Điều đáng nói là, tình trạng bệnh nhận phải nằm ghép đến nay được coi là chuyện đương nhiên, và người bệnh phải chấp nhận.

Ông Thành quê ở Thanh Hóa, hiện đang chăm sóc con điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết:

“Bệnh viện đông quá, phải nằm 02 cháu một giường, nhưng do các cháu ốm đau nhiều quá thì phải chấp nhận như thế, biết làm sao được?”

Dưới nhan đề "Người dân vây Bộ trưởng Y tế tại Bệnh viện K vì bức xúc ", báo VnExpress ngày 9/12/2016 cho biết, sáng 8/12, khi đi thị sát Bệnh viện K (Hà Nội), Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được nhiều bệnh nhân vây quanh phàn nàn về tình trạng nằm ghép giường và nhiều khoản chi "khó nói"...

    Bệnh viện đông quá, phải nằm 02 cháu một giường, nhưng do các cháu ốm đau nhiều quá thì phải chấp nhận như thế, biết làm sao được?
    - Ông Thành

Theo đó, tại khoa Nội 2, Bộ trưởng Tiến đã hết sức bức xúc khi chứng kiến có tới 4 bệnh nhân ngồi chung nhau trên một giường bệnh. Lập tức bà Bộ trưởng đã chỉ trích lãnh đạo Bệnh viện rằng, “Thử hỏi các bác sĩ, bắt các anh 4 người ngồi trên cùng một giường bệnh cá nhân này, các anh có chịu được không? Đến người khoẻ còn không chịu đựng nổi nữa là bệnh nhân".

Truyền thông nhà nước ở VN đã không ít lần báo động tình trạng quá tải ở các bệnh viện hiện nay đã ở mức nghiêm trọng, nhất là mỗi khi xảy ra dịch bệnh. Nói về tình trạng quá tải ở các bệnh viện hiện nay, BS Đông ở bệnh viện Ung bướu TP. HCM cho biết:

“Từ trước đến giờ bệnh viện luôn quá tải, nguyên nhân là do nguồn bệnh nhân từ các tỉnh chuyển lên thêm tới 60-70%. Theo định biên thì bệnh viện có 1.300 giường nhưng chỉ có 700 giường nội trú thôi, nhưng số bệnh nhân nội trú luôn là 1.700-1800 người, kể cả bệnh nhân ngoại trú là 8.000 người. Vì thế tình trạng một giường nằm 2-3 người thậm chí không phải là nằm nữa, mà gọi là ngồi.”

Ngành y nói gì?

Trả lời câu hỏi về nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng bệnh viện công quá tải hiện nay, Bác sĩ Thắng một bác sĩ tại Khoa Khám bệnh một Bệnh viện Trung ương ở Hà nội cho biết:

000_Del8393216-400.jpg
Phòng cấp cứu tại một bệnh viện ở Hải Phòng chụp hôm 29/12/2015. AFP photo

“Tính từ năm 1975 dân số của chúng ta đã tăng gấp đôi nhưng số lượng bệnh viện lại không tăng bao nhiêu, thêm vào đó lượng khách vãng lai, lao động ngoại nhập vào làm các công trình, nên càng làm nhu cầu khám bệnh tăng cao vì vậy dẫn đến quá tải bệnh viện. Thêm vào đó quá trình ăn uống không đảm bảo vệ sinh, thức ăn nhiễm hóa chất lại càng làm người dân mắc bệnh nhiều hơn.”

Theo báo Người Lao động, TS. Lý Ngọc Kính, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế y tế Việt Nam, nguyên cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế)  cho rằng, các BV đang tồn tại 2 tình trạng là quá tải thật và quá tải “ảo”. Quá tải “ảo” là do người bệnh vượt tuyến điều trị trong khi bệnh tình không đáng phải vậy. Song theo ông, điều đáng lo là trên thực tế, nhiều BV không muốn giảm tải, vì quá tải sẽ mang lại thu nhập cho bệnh viện. Theo ông, Bộ Y tế cần phải quy định rõ danh mục cơ bản mà tuyến trên phải làm, những danh mục còn lại thuộc tuyến dưới.

Theo Bác sĩ Thắng, hiện nay tình trạng người bệnh cứ ốm là vượt tuyến để khám, không cần biết bệnh nặng hay nhẹ diễn ra rất phổ biến, theo ông có nhiều ca bệnh nhân mắc bệnh thông thường, mà các cơ sở tuyến dưới thừa sức giải quyết. Ông giải thích:

“Năng lực y tế tuyến cơ sở còn nhiều hạn chế cũng là nguyên nhân khiến các bệnh viện tuyến trên quá tải trầm trọng - rất nhiều bệnh viện tuyến huyện xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu, thiếu thốn, thiếu cán bộ y tế giỏi chuyên môn..., trong khi điều kiện kinh tế người dân các tỉnh ngày càng khá, họ có xu hướng lên tuyến trên điều trị...”

Khi được hỏi làm thế nào để có thể nhanh chóng giảm thiểu và tiến tới chấm dứt tình trạng quá tải tại các bệnh viện công?

Cần tăng cường chất lượng điều trị, một Bác sĩ thuộc Trung tâm Phát triển năng lực quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đề nghị dấu danh tính cho biết:

“Đầu tiên là phải nâng cao chất lượng điều trị, làm thế nào để giảm số ngày nằm viện càng ít càng tốt, bằng cách chúng tôi sẽ đưa ra các tiêu chuẩn được nằm viện một cách chặt chẽ, không cho nhập viện một cách ồ ạt. Đối với các bệnh nhân không xứng đáng phải nằm viện thì chúng tôi sẽ chuyển xuống tuyến dưới hoặc cho họ điều trị tại nhà với các tư vấn thật là chi tiết.”

Giải quyết cách nào?

Theo Bác sĩ  Thắng, muốn giải quyết triệt để tình trạng quá tải cần đầu tư nhiều hơn cho ngành y, giải quyết tận gốc, toàn diện và triệt để, cả về tổ chức nhất là con người và chính sách đầu tư, đãi ngộ cho y, bác sĩ. Bắt đầu bằng cải cách tiền lương, phân bố hợp lý lực lượng nhân sự hiện có, tránh tình trạng cán bộ giỏi và trang thiết bị hiện đại dồn lên tuyến trên. Ông khẳng định:

    Muốn chống quá tải thì Nhà nước cần phải đầu tư nhiều hơn cho ngành y về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là con người có chuyên môn thật tốt...
    - Bác sĩ Thắng

“Theo tôi, muốn chống quá tải thì Nhà nước cần phải đầu tư nhiều hơn cho ngành y về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là con người có chuyên môn thật tốt, và phải được đào tạo bài bản thì mới có thể giảm quá tải ở các bệnh viện.”

Chúng tôi đã liên lạc tới Cục Quản lý khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế để tìm hiểu về chủ trương của Bộ Y tế trong việc giải quyết vấn đề này, nhưng không nhận được sự trả lời.

Theo báo Tuổi trẻ, TS-BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện phụ sản Hùng Vương, đã không cầm được nước mắt khi cho biết, “Chúng ta tự hào tay nghề bác sĩ cao, tự hào điều trị khỏi được những căn bệnh rất đặc biệt, nhưng người bệnh vào bệnh viện phải nằm ghế bố, hành lang, thậm chí phải nằm gầm giường. Sản phụ sinh xong như cua mới lột xác, cần nằm nơi kín gió, không có ánh mặt trời nhiều nhưng có người vẫn phải nằm hành lang, nằm ghế bố. Tôi thật sự rất đau lòng”. Phát biểu của Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết có lẽ còn là một câu hỏi đặt ra đối với trách nhiệm của những nhà quản lý trong ngành y tế.

Anh Vũ



(RFA)

Sẽ xảy ra cuộc chiến giành nguồn nước ở châu Á?


Print Friendly
Nguồn: Brahma Chellaney, “A Water War in Asia?”, Project Syndicate, 27/11/2016.
Biên dịch: Đào Duy Tùng | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng
Căng thẳng liên quan đến nước đang gia tăng ở Châu Á – và không chỉ vì các yêu sách mâu thuẫn trên biển. Trong khi các tranh chấp lãnh thổ, ví dụ như ở Biển Đông, thu hút sự chú ý nhiều nhất – suy cho cùng, chúng đe dọa sự an toàn của các tuyến đường biển và tự do hàng hải, điều ảnh hưởng đến cả các cường quốc ngoài khu vực – thì hệ lụy chiến lược của sự cạnh tranh liên quan đến nguồn nước ngọt được chia sẻ giữa các quốc gia lại cũng đáng lo ngại không kém.
Châu Á có tỷ lệ nước ngọt trên đầu người ít hơn bất cứ lục địa nào, và nó đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nước mà theo một nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts thì sẽ tiếp tục tăng cao, với sự thiếu hụt nước trầm trọng dự kiến vào năm 2050. Trong hoàn cảnh mối bất hòa về địa chính trị lan rộng, sự tranh giành các nguồn tài nguyên nước ngọt có thể sẽ là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và sự ổn định lâu dài tại châu Á.
Cuộc chiến thực tế đã bắt đầu, với Trung Quốc là kẻ gây hấn chính. Thật vậy, việc Trung Quốc chiếm đoạt lãnh thổ ở Biển Đông được thực hiện cùng lúc với việc chiếm đoạt một cách âm thầm hơn các nguồn tài nguyên tại lưu vực các con sông chảy xuyên quốc gia. Tái điều chỉnh các dòng sông xuyên biên giới là một phần thiết yếu trong chiến lược của Trung Quốc nhằm khẳng định sự kiểm soát và ảnh hưởng lớn hơn của họ trên toàn châu Á.
Trung Quốc chắc chắn đang ở một vị thế thuận lợi để thực hiện chiến lược này. Nước này khống chế tuyệt đối các lưu vực sông, với 110 sông và hồ xuyên quốc gia chảy vào 18 quốc gia ở hạ lưu. Trung Quốc cũng có nhiều đập nhất thế giới, và họ chưa bao giờ e ngại sử dụng chúng để kiềm chế các dòng chảy qua biên giới. Trên thực tế, các công ty xây dựng đập của Trung Quốc đang nhắm chủ yếu vào các con sông quốc tế chảy ra khỏi lãnh thổ nước này.
Phần lớn các nguồn nước được chia sẻ quốc tế của Trung Quốc đều nằm trên Cao nguyên Tây Tạng mà Trung Quốc đã sáp nhập đầu những năm 1950. Không bất ngờ khi cao nguyên này là trung tâm mới của việc xây dựng đập của Trung Quốc. Thật vậy, Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 của Trung Quốc, được công bố năm nay, đã kêu gọi một làn sóng dự án đập mới trên cao nguyên này.
Hơn nữa, Trung Quốc vừa mới chặn dòng một nhánh của sông Brahmaputra, con sông huyết mạch giữa Bangladesh và Bắc Ấn Độ, để xây dựng một con đập trong một dự án thủy điện lớn ở Tây Tạng. Và nước này đang làm việc để ngăn đập trên một nhánh khác của sông Brahmaputra, nhằm tạo ra một loạt các hồ nhân tạo.
Trung Quốc cũng xây dựng sáu siêu đập trên dòng Mekong, con sông chảy vào khu vực Đông Nam Á nơi mà các tác động ở hạ lưu đã nhận thấy rõ. Nhưng, thay vì hạn chế xây dựng các con đập, Trung Quốc lại đang tích cực xây dựng thêm nhiều đập trên sông Mekong.
Tương tự, nguồn cung nước ở Trung Á phần lớn khô cằn đang chịu ngày càng nhiều sức ép khi Trung Quốc chiếm đoạt ngày càng nhiều nước từ sông Illy. Hồ Balkahsh của Kazakhstan đang có nguy cơ bị thu hẹp đáng kể, giống như Biển Aral – nằm trên biên giới với Uzbekistan – vốn gần như khô cạn chỉ trong chưa đến 40 năm qua. Trung Quốc cũng đang nắn dòng sông Irtysh, con sông cung cấp nước uống cho thủ đô Astana của Kazakhstan và cung cấp nước cho sông Ob của Nga.
Đối với Trung Á, các dòng sông xuyên biên giới bị suy giảm chỉ là một phần của vấn đề. Các hoạt động năng lượng, sản xuất, và nông nghiệp của Trung Quốc đang mở rộng vô tội vạ ở Tân Cương thậm chí còn có ảnh hưởng lớn hơn, bởi vì chúng đầu độc nguồn nước của các con sông xuyên quốc gia qua khu vực này bằng các hóa chất độc hại và phân bón, giống như Trung Quốc đã làm với các con sông ở khu vực trung tâm của người Hán.
Tất nhiên, Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất gây nên xung đột về nguồn nước. Như thể để nhấn mạnh rằng tranh chấp lãnh thổ đang xấu đi ở Kashmir cũng có liên quan đến nước bên cạnh đất đai, Pakistan đã lần thứ hai trong một thập niên khởi kiện Ấn Độ ra tòa trọng tài quốc tế theo các điều khoản của Hiệp ước sông Ấn năm 1960. Nghịch lý ở đây là Pakistan, nước ở phía hạ lưu, đã sử dụng hiệp ước đó – vốn là thỏa thuận chia sẻ nguồn nước hào phóng nhất thế giới khi dành hơn 80% lượng nước của 6 con sông thuộc hệ thống sông Ấn cho Pakistan – để duy trì xung đột với Ấn Độ.
Trong khi đó, Lào, đất nước không có biển – với mục tiêu xuất khẩu thủy điện, đặc biệt là cho Trung Quốc, chỗ dựa chính cho nền kinh tế nước này – vừa thông báo với các nước láng giềng về quyết định tiếp tục dự án đầy tranh cãi thứ ba của mình, con đập 912 MW Pak Beng. Lào trước đó đã gạt sang một bên các lo ngại trong khu vực về sự thay đổi dòng chảy tự nhiên để thúc đẩy các dự án đập Xayaburi và Don Sahong. Không có lý do gì để hy vong một kết quả khác vào thời điểm này.
Những hệ quả của việc gia tăng cạnh tranh nguồn nước ở Châu Á sẽ có ảnh hưởng vượt ra ngoài khu vực. Một số quốc gia châu Á lo lắng về an ninh lương thực đã thuê những vùng đất rộng lớn ở vùng châu Phi hạ Sahara, gây ra những phản ứng tiêu cực mạnh mẽ ở vài khu vực. Năm 2009, khi Công ty Hậu cần Daewoo (Daewoo Logistics Corporation) của Hàn Quốc đàm phán một thỏa thuận để thuê gần như một nửa vùng đất có thể canh tác thuộc Madagascar nhằm sản xuất ngũ cốc và dầu cọ cho thị trường Hàn Quốc, các cuộc biểu tình và can thiệp quân sự diễn ra sau đó đã lật đổ một vị tổng thống được bầu lên một cách dân chủ.
Cuộc đua chiếm đoạt các nguồn nước ở châu Á đang kìm hãm ngành nông nghiệp và ngư nghiệp, hủy hoại các hệ sinh thái, và làm gia tăng sự thiếu tin tưởng và bất hòa đầy nguy hiểm trong khu vực. Điều này cần phải chấm dứt. Các nước châu Á cần làm rõ các toan tính chính trị ngày càng mờ ám liên quan đến nguồn nước. Vấn đề then chốt sẽ là các cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả và thỏa thuận về các dàn xếp chia sẻ nguồn nước minh bạch hơn.
Châu Á có thể xây dựng một hệ thống quản lý nguồn nước hài hòa, dựa trên luật lệ. Nhưng nó cần Trung Quốc tham gia. Ít nhất là cho đến nay, điều đó dường như vẫn không có khả năng xảy ra.
Brahma Chellaney, giáo sư ngành nghiên cứu chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ở New Delhi và nghiên cứu viên tại Học viện Robert Bosch ở Berlin, là tác giả của chín cuốn sách, trong đó có Asian Juggernaut, Water: Asia’s New Battleground và Water, Peace, and War: Confronting the Global Water Crisis.
Copyright: Project Syndicate 2016 – A Water War in Asia?
- See more at: http://nghiencuuquocte.org/2016/12/23/cuoc-chien-gianh-nguon-nuoc-chau-a/#sthash.9UNFaxbY.dpuf