Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Hải chiến Hoàng Sa: Tuyên cáo của Bộ Ngoại giao VNCH ngày 19.1.1974

(TNO) Ngay khi trận Hải chiến Hoàng Sa đang diễn ra vào ngày 19.1.1974, Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa đã ra tuyên cáo lên án Trung Quốc xâm lược và khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của VNCH tại quần đảo này. Dưới đây là toàn văn tuyên cáo.
Hải chiến Hoàng Sa: Tuyên cáo của Bộ Ngoại giao VNCH ngày 19.1.1974
 Bản tuyên bố
“Sau khi mạo nhận ngày 11.1.1974 chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam Cộng Hòa, Trung Cộng đã đưa Hải quân đến khu vực Hoàng Sa, và đổ bộ quân lính lên các đảo Cam Tuyền (Hữu Nhật - TNO), Quang Hòa và Duy Mộng.
Lực lượng Hải quân Trung Cộng gồm có 11 chiến đỉnh thuộc nhiều loại và trọng lượng khác nhau, kể cả một tàu loại Komar có trang bị hỏa tiễn.
 
Để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và nền an ninh quốc gia trước cuộc xâm lăng quân sự này, các lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trấn đóng trong khu vực này đã ra lệnh cho bọn xâm nhập phải rời khu vực.
 
Thay vì tuân lệnh, các tàu Trung Cộng, kể từ 18.1.1974, lại có những hành động khiêu khích như đâm thẳng vào các chiến đỉnh Việt Nam.
 
Sáng ngày 19.1.1974, hồi 10 giờ 20, một hộ tống hạm Trung Cộng thuộc loại Kronstadt đã khai hỏa bắn vào khu trục hạm “Trần Khánh Dư” mang số HQ-04 của Việt Nam Cộng Hòa. Để tự vệ, các chiến hạm Việt Nam đã phản pháo và gây hư hại cho hộ tống hạm Trung Cộng. Cuộc giao tranh hiện còn tiếp diễn và đang gây thiệt hại về nhân mạng và vật chất cho cả đôi bên.
 
Các hành động quân sự của Trung Cộng là hành vi xâm phạm trắng trợn vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, và một lần nữa vạch trần chánh sách bành trướng đế quốc mà Trung Cộng liên tục theo đuổi, đã được biểu lộ qua cuộc thôn tính Tây Tạng, cuộc xâm lăng Đại Hàn và Ấn Độ trước kia.
 
Việc Trung Cộng ngày nay xâm phạm lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa không những chỉ đe dọa chủ quyền và an ninh của Việt Nam Cộng Hòa, mà còn là một hiểm họa đối với nền hòa bình và ổn cố của Đông Nam Á và toàn thế giới.
 
Với tư cách là một nước nhỏ bị một cường quốc vô cớ tấn công, Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi toàn thể các dân tộc yêu chuộng công lý và hòa bình trên toàn thế giới hãy cương quyết lên án các hành vi chiến tranh thô bạo của Trung Cộng nhằm vào một quốc gia độc lập và có chủ quyền để buộc Trung Cộng phải tức khắc chấm dứt các hành động nguy hiểm đó. Làm ngơ để cho Trung Cộng tự do tiến hành cuộc xâm lấn trắng trợn này là khuyến khích kẻ gây hấn tiếp tục theo đuổi chánh sách bành trướng của chúng và sự kiện này đe dọa sự sống còn của những nước nhỏ đặc biệt là những nước ở Á châu.
 
Trong suốt lịch sử, dân tộc Việt Nam đã đánh bại nhiều cuộc ngoại xâm. Ngày nay, chánh phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa cũng nhất định bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ quốc gia”.
Thanh Niên Online (giới thiệu)

Hiệu Minh - Café với "phản động" Mặc Lâm RFA ở Eden Center

Mặc Lâm - RFA. Ảnh: HM
Mặc Lâm – RFA. Ảnh: HM
Lâu lắm dễ đến mấy năm không alo cho các anh Nguyễn Khanh và Mặc Lâm ở RFA, chả hiểu các ông “kễnh” sống làm việc ra sao. Hôm nay (17-1) inbox thì anh Mặc Lâm bảo, ra Eden đi, làm vài chai bia.

Tưởng chỉ có dân Hà Nội mới rủ nhau đi bia bọt, hóa ra dân RFA “đài địch” cũng bia như mình.

Theo quan niệm của người trong nước RFA là phản động số 1, số 2 là BBC, tiếp theo là RFI và cuối bảng là VOA. Mấy cái đài Việt hải ngoại khác không tính vì những đài trên được chính phủ và quốc hội chi tiền để “diễn biến hòa bình.”

Chỉ nghe tiếng mà chưa gặp mặt thì cứ nghĩ mấy ông hải ngoại ghê ghê. Nhưng gặp rồi thấy các lão cũng như người thường, nói tiếng Việt, tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, thấy gái đẹp cũng nhìn, nói chuyện tâm huyết với đất nước cũng muốn đóng góp gì đó.

Hoa Kỳ là một quốc gia toàn di dân, người bản xứ chỉ có da đỏ gần như bị diệt chủng. Người Việt sang Mỹ cùng kiểu di dân nhưng đông nhất là sau năm 1975. Mặc Lâm nằm trong số đó.

Anh học nghề báo từ ngày còn rất trẻ, sau hòa bình thì giấu biệt tên tuổi. Nhưng rồi cuộc sống khó khăn, cả nhà tìm đường ra đại dương. Đi 5 lần mất bao tiền bạc không thoát.

Số may lại đến. Chả là năm 1970 bà mẹ của anh vào bệnh viện có chuyện chi đó. Có một chị tới sinh ra một cô bé tóc vàng, vứt lại bệnh viện và bỏ trốn chắc do nghề đặc biệt của chị.

Bệnh viện bối rối đi tìm nhưng không biết mẹ cháu là ai. Bà mẹ của anh Mặc Lâm thương cháu bé nhận về nuôi.

Đứa con lai mang hai dòng máu Mỹ – Việt sống trong gia đình đó được mẹ coi như con đẻ. Hòa bình nhưng gia đình lại sợ có con lai nên cứ phải giấu nguồn gốc.

Mấy lần vượt biên không thoát, Mặc Lâm than thở với bạn bè. Một ông bạn gà cho, có con lai dễ được đi và bày cho cách làm giấy tờ. Lúc đó mới biết chìa khóa vàng ngay trong nhà mà không biết lại toàn giấu đi.

Sứ quán Mỹ chấp nhận dễ dàng, nửa năm sau (1990) cả gia đình theo con lai sang Mỹ. Anh bảo, bà mẹ có lòng nhân đã cứu cả nhà vụ đó.

Bay sang Philippines ở đó cả năm chờ đợi rồi sang Mỹ và cuộc đời Mặc Lâm bắt đầu nơi xứ người. Hơn 20 năm bươn chải cuối cùng đậu ở cái đài “phản động” RFA. Đã làm ở đây thì khó về nước.

Có lần được bên Ngoại giao VN xin cho anh đi thăm Trường Sa nhưng bên an ninh không cho vì lý do nào đó.

Phụ trách đài RFA cùng với anh Nguyễn Khanh, nhóm tiếng Việt không chịu sự quản lý của bất kỳ ai. Quốc hội Mỹ chi tiền hàng năm và tùy đài muốn viết bài đưa tin thế nào cũng OK.

Tự chủ như thế mới ngại, có ai chống lưng như báo trong nước lại đâm khỏe. Trong báo chí sợ nhất là đưa tin sai. Trong bối cảnh quan hệ với trong nước khó khăn, không có nguồn tin tại chỗ, RFA khó cạnh tranh nổi với BBC hay VOA tiếng Việt.

Bạn đọc ở hai bán cầu đâu phải trẻ con mà muốn viết gì cũng được. Đã là một tờ báo ở quốc gia văn minh như Mỹ thì phải theo chuẩn của nền báo chí gọi là tự do, khách quan và tránh thiên vị.

RFA vẫn có những phỏng vấn qua điện thoại với các nhân vật trong nước như tướng công an, tướng quân đội, quản lý thành phố, đại biểu quốc hội. Sự đa chiều này giúp cho RFA bớt đi tính “phản động một chiều” như Mặc Lâm đùa vui.

Suy cho cùng bạn đọc là người quyết định uy tín của tờ báo. Nếu đưa tin mang tính bôi nhọ hay bóp méo, bạn đọc sẽ nhận ra ngay. Trách nhiệm của báo chí không hề đơn giản.

Hỏi về nhân tình thế thái của Việt Nam và ĐCS, anh thận trọng: Nếu Việt Nam thay đổi, hội nhập và biến thành một lực lượng đi theo xu hướng thời đại xem quyền lợi quốc gia là tối thượng, phát triển đất nước hợp lý, có vai trò trong khu vực, đủ đồng minh để cân bằng quyền lực với các nước lớn, thì tồn tại dễ thở hơn và phục vụ đất nước như bất cứ một thể chế nào. Và họ đang vật lộn với chữ “nếu” này.

Dân chủ nhân quyền là những giá trị chung của nhân loại công nhận. Nhờ vào đó mà nhiều quốc gia phát triển hơn người. Nếu ĐCS nhìn vào thực tế này sẽ giúp họ vững vàng trong việc điều hành đất nước. Tại sao lại làm khác người để vác trên vai những bất cập do chính mình mang lạị bởi dân bất bình?

Hỏi về chuyến đi Bắc Kinh của TBT Trọng, Mặc Lâm cho rằng, đó là điều phải làm vì Việt Nam quá bé và Hà Nội đã chọn sự cân bằng khá nguy hiểm nhưng không thể khác.

Nhật cho vay ODA, giúp đóng tầu tuần tra, rồi đang khởi động TPP dù Trump phản đối, nhưng ai mà biết 4 năm tới, Trump có còn? Nhật và Úc cứ hợp tác là tốt, Việt Nam tham gia sẽ thắng canh bạc viễn kiến.

Exxon Mobil vừa ký hợp đồng 20 tỷ đô khai thác dầu khí trên biển Đông chắc chắn làm Trung Quốc không hài lòng. Và Rex Tillerson, cựu chủ tịch Exxon, đang ngắm chức ngoại trưởng Hoa Kỳ, sẽ không để Trung Quốc tự tung tự tác trên đường lưỡi bò.

Ấn Độ lại bán vũ khí cho Việt Nam cho dù loại Brahmos do Nga sản xuất bị Putin ngáng đường do chuyển giao công nghệ.

TBT Trọng sang Bắc Kinh nhằm trấn an người đồng nhiệm. Họ bắn 21 phát đại bác so với thời giàn khoan khủng vào biển Đông mà ông Trọng alo Tập Cận Bình không thèm trả lời, thì cũng là một thái độ “nhũn nhặn” trong lúc Trump hùng hổ phía bên kia bán cầu, Mặc Lâm dí dỏm.

Nghe anh bàn luận về khu vực thấy Mặc Lâm khá am hiểu tình hình Việt Nam và có lẽ RFA sắp tới có những động thái khác để hòa nhập với thời đại Trump.

Trà dư tửu hậu, hỏi anh sẽ làm gì khi về hưu. Anh chị có mấy cháu đã có gia đình yên ổn rồi, chẳng phải lo gì. Anh thích nghề nấu ăn và rất chuyên nghiệp. Dự định chuyển về California nấu ăn theo “đơn đặt hàng” cho các bạn thích hiểu về ẩm thực, loại ẩm thực đầy ắp văn hóa và nghệ thuật trên từng món mà anh gọi là “Fusion food”.

Món Việt nào ưa thích nhất. Đó là món gỏi cá miền Trung vì biết làm sẽ như một món dâng vua.

Anh kể vui, người Nam bộ có món kho quẹt (nước mắm kho quến lại ăn với cơm). Trong những ngày mưa gió, cá mú hết mùa chằng có gì ăn nên kho nước mắm với chút đường trong nồi và lấy cơm chấm thấy ngon hơn cao lương mỹ vị. Ngày nay biết trình diễn nó sẽ thành món cho đại gia.

Anh bảo, người tuyệt vời, có hiểu biết chính là người biết ăn, biết gọi món. Nhìn nhà hàng bưng cái đĩa ra biết ngay cửa hàng này có sống với thời gian hay không. Ăn ở đâu, ăn cái gì, ăn với ai, ăn lúc nào, giống mấy chữ W trong làng báo (When, Where, What, Who…)

Hóa ra ngoài báo chí, Mặc Lâm còn là người hiểu cả ẩm thực. Mà ẩm thực là đời, hiểu đời chính là hiểu người.

Chúng tôi chia tay nhau và hẹn gặp lại. Anh đùa, không sợ gặp “cộm cán, phản động” ư? Tôi cười và bảo, nói chuyện với anh tôi thấy mình như cái slogan của Hiệu Minh Blog “Càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé”.

Và còn hẹn, nếu về Hà Nội, sẽ anh rủ đi ăn các món của Vũ Bằng, người đi xa nhớ quá nên phải thổi hồn vào cuốn sách “Thương nhớ mười hai”.

Còn chuyện về nước thì tin tôi đi, anh đi bằng máy bay qua chương trình đoàn tụ thì về cũng bằng cách đó. Đất nước sẽ đổi thay nhiều.

Hiệu Minh. Eden Center 17-1-2017

(Blog Hiệu Minh) 

Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết ( hay chém gió): Trung Quốc không bá chủ, không bành trướng

HỒNG THỦY

(GDVN) - Làm được những việc này, không những tên tuổi Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ lưu danh thiên cổ, mà vị thế và uy đức của Trung Hoa cũng không thể nghĩ bàn.
Channel News Asia ngày 19/1 đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi một thế giới không vũ khí hạt nhân tại Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư 18/1, đồng thời ông kêu gọi một trật tự quốc tế đa phương dựa trên sự bình đẳng giữa các nước lớn và nước nhỏ.
Phát biểu này được Chủ tịch Trung Quốc đưa ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ chỉ vài ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump.
"Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân" - (Thứ mình không thích thì đừng đưa cho người khác)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được báo chí dẫn lời nói rằng:
"Vũ khí hạt nhân nên được cấm hoàn toàn và tiêu hủy dần theo thời gian, để thế giới này không còn loại vũ khí hủy diệt ấy.
Trên nền tảng của các nguyên tắc hòa bình, chủ quyền, toàn diện và chia sẻ quản trị, chúng ta nên biến những vùng biển cả, hai cực, không gian và Internet thành sân chơi hợp tác, thay vì để chúng trở thành đấu trường cạnh tranh.
Chúng ta nên loại bỏ trật tự quốc tế thống trị bởi một hoặc một vài nước. Các cường quốc nên tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, ảnh: WSJ.
Hòa thuận với láng giềng, hòa nhập không hòa tan và hòa bình là những giá trị được nuôi dưỡng trong văn hóa Trung Quốc. 
Trong hơn 100 năm sau khi nổ ra Chiến tranh Thuốc phiện 1840, Trung Quốc phải chịu đựng cảnh chiến tranh và hỗn loạn vô cùng vì bị xâm lược.
Khổng Tử nói: cái gì mình không muốn người khác làm với mình, thì đừng làm cho người khác (kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân).
Trung Quốc chúng tôi có niềm tin sâu sắc rằng, hòa bình và ổn định là cách duy nhất để phát triển thịnh vượng.
Trung Quốc đã phát triển từ một nước nghèo và yếu trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới không phải bằng cách cam kết mở rộng quân sự hay cướp bóc thuộc địa, mà thông qua sự cần cù lao động của nhân dân, và những nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ hòa bình.
Trung Quốc sẽ không bao giờ do dự trong việc theo đuổi mục tiêu phát triển hòa bình.
Bất luận nền kinh tế phát triển mạnh đến đâu, Trung Quốc cũng sẽ không bao giờ tìm kiếm quyền bá chủ, bành trướng hoặc khuếch trương ảnh hưởng.
Lịch sử đã xác nhận điều này, và tương lai vẫn sẽ tiếp tục như vậy".
Nước lớn, nước nhỏ
Ông Tập Cận Bình nói với tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres:
"Nước lớn nên đối xử với các nước nhỏ hơn một cách bình đẳng, thay vì hành xử bá quyền, áp đặt ý muốn của họ lên người khác.
Không nên có một nước lớn nào mở chiếc hộp Pandora bằng cách cố ý gây chiến tranh, phá hoại các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
Bản chất của bình đẳng chủ quyền là, chủ quyền và phẩm giá của tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, dù mạnh hay yếu, giàu hay nghèo, đều phải được tôn trọng.
Công việc nội bộ của họ không cho phép sự can thiệp, và họ có quyền lựa chọn một cách độc lập hệ thống xã hội và con đường phát triển cho mình.
Trong một thời đại mới, chúng ta nên tôn trọng chủ quyền bình đẳng, và làm việc trên cơ sở bình đẳng về quyền lợi, cơ hội và các quy tắc cho tất cả các quốc gia".
3 điều tự vấn
Người viết cho rằng, mong muốn của cá nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong những gì ngài phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva cũng là mong muốn của hầu hết nhân loại, bởi rất nhiều quốc gia đang là nạn nhân của cạnh tranh giữa các siêu cường.
Những điều ngài nói đã được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc từ khi thành lập. 
Nếu quả thực mong muốn thế giới hòa bình, thượng tôn pháp luật, hy vọng Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo các cơ quan tham mưu dừng quân sự hóa Biển Đông.
Tiếc rằng vì quyền lợi hẹp hòi vị kỷ mà một số siêu cường, một số tay lái súng quốc tế vẫn tìm cách "lách luật", thậm chí bóp méo cả luật pháp quốc tế để thực hiện ý đồ bá chủ, đẩy nhiều nước nhỏ vào cảnh lầm than, sinh linh điêu đứng.
Dưới ánh sáng của nhân loại văn minh, hệ thống luật pháp quốc tế ngày càng được hoàn thiện. Nếu luật pháp quốc tế được thực thi một cách nghiêm túc như lời ngài Chủ tịch nói, thế giới sẽ hòa bình và ổn định hơn rất nhiều.
Với tư cách là một trong "ngũ cường" thành viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đã làm gương như thế nào trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế, thiết nghĩ cũng nên đặt ra, và với cương vị đứng đầu đất nước Trung Hoa, ngài cũng nên suy nghĩ.
Chủ tịch Tập Cận Bình đã dẫn lời Khổng Tử dạy: "kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân" trong Luận Ngữ, thiết nghĩ ý nghĩa thật sâu xa, tầm nhìn rất chiến lược.
Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là, làm sao để thực hiện được tầm nhìn chiến lược và nhân văn ấy? Ngài đã tìm ra tầm nhìn chiến lược này qua Luận Ngữ, thì cách thực hiện nó cũng nằm ngay trong Luận Ngữ.
Chắc có lẽ ngài Chủ tịch cũng đã từng đọc qua "tam tỉnh - ba điều tự vấn" của thầy Tăng Sâm. Ở cương vị đứng đầu đất nước như ngài, lời dạy cổ nhân càng thêm giá trị.
Chúng tôi cũng xin nhắc lại lời thầy Tăng Sâm trong Luận Ngữ, có lẽ là câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi vừa đặt ra, và có lẽ cũng sẽ hợp ý ngài Chủ tịch:
"Tăng Tử viết: Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: Vị nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền bất tập hồ?"
Thầy Tăng Sâm hàng ngày đều tự hỏi mình ba điều: Làm việc gì cho ai, có hết lòng không? Giao thiệp với bạn bè, có chân thành và uy tín không? Thầy dạy cho điều gì hay, có áp dụng, luyện tập đầy đủ không?
Thiết nghĩ, phải có đủ hai nội dung trên, tư tưởng nhân văn và tiến bộ của Chủ tịch Tập Cận Bình mới có thể trở thành hiện thực. Còn nói khác với làm, rõ ràng sẽ chỉ khiến thiên hạ cười chê.
Châu bản triều Nguyễn ngày 13-7 năm Minh Mạng thứ 16 (1835) với nội dung Bộ Hình truyền dụ của vua Minh Mạng về việc những người đi thực hiện công vụ ở Hoàng Sa, hoàn thành nhiệm vụ được Nhà vua ban thưởng, mắc sai sót bị xét phạt. Ảnh: xaydungdang.org.vn.
Vậy để nêu gương tuân thủ luật pháp quốc tế, thực hiện tầm nhìn xa trông rộng và rất nhân văn ngài Chủ tịch nêu ra trước nhân loại, hy vọng Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện rõ "3 điều tự vấn" như lời dạy của thày Tăng Sâm trong vấn đề Biển Đông.
Thứ nhất, đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo làm rõ ai đã tham mưu cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc bác bỏ các giá trị của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) được thể hiện qua Phán quyết Trọng tài ngày 12/7/2016 do Hội đồng Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII, UNCLOS phán quyết?
Tại sao các nội dung quy định của UNCLOS mà Trung Quốc từng góp phần rất tích cực xây dựng nên, đã được cơ quan tài phán quốc tế có thẩm quyền giải thích rất rõ ràng và thuyết phục, nay Trung Quốc lại quay đầu bác bỏ nó?
UNCLOS là một thành tựu vĩ đại của loài người, được xem như Hiến pháp của biển và đại dương, chính Trung Quốc đã rất tích cực tham gia xây dựng.
Phán quyết Trọng tài 12/7/2016 có thể xem như một bản Phụ lục bổ sung cho UNCLOS về giải thích, ứng dụng Công ước ở những vùng biển có tranh chấp phức tạp.
Nếu thực sự thượng tôn pháp luật, Trung Quốc nên xem lại thái độ của mình một cách khách quan, cầu thị và có sự điều chỉnh phù hợp: chấp nhận, tuân thủ thay vì bác bỏ và chống đối.
Thứ hai, phi hạt nhân hóa Trái Đất là điều tốt lành, là ước mong của nhân loại. Làm được điều này theo đề xuất của Chủ tịch thực là điều kỳ diệu.

Cầu thị và thượng tôn luật pháp quốc tế chỉ làm Trung Quốc mạnh hơn

Trung Quốc đã sở hữu vũ khí hạt nhân từ năm 1964 và vẫn tiếp tục phát triển kho vũ khí ấy. Vì thế xin Chủ tịch hãy làm gương bằng cách đưa ra lộ trình cụ thể cùng các siêu cường trong Hội đồng Bảo an bàn bạc thực hiện.
Đây là chuyện khó và còn cần nhiều thời gian, nỗ lực và nhượng bộ từ nhiều phía. Nhưng có một việc đơn giản hơn mà Trung Quốc có thể tự làm mà không cần hỏi ai:
Dừng quân sự hóa Biển Đông, trả lại hiện trạng, đàm phán với các nước liên quan một quy chế đảm bảo Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và thịnh vượng.
Thứ ba, hôm nay 19/1 đúng 43 năm ngày Trung Quốc cất quân đánh chiếm nốt nửa phía Tây quần đảo Hoàng Sa mà cha ông chúng tôi, Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ khác nhau đã xác lập chủ quyền một cách hòa bình, liên tục và hợp pháp.
Ngài Chủ tịch có lẽ do được dạy từ bé rằng cả Biển Đông là "của Trung Quốc". Khi ở cương vị nguyên thủ quốc gia lại được các cơ quan tham mưu báo cáo lên rằng, Biển Đông và 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa "là của tổ tông để lại", nên ngài mới tự tin tuyên bố điều này.
Nhưng xin thưa, những gì ngài tin không chính xác. Có thể thấy rõ điều này nếu ngài cho đưa ra các bằng chứng, đồng thời đối chiếu với các quy định và thực tiễn luật pháp quốc tế về thụ đắc lãnh thổ, ngài sẽ thấy rõ.
Vì vậy, xin mạo muội kiến nghị với ngài Chủ tịch, hãy chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Trung Nam Hải ngồi vào bàn đàm phán với Việt Nam về vấn đề chủ quyền quần đảo Hoàng Sa.
Và xin ngài hãy nhắc họ ghi nhớ: kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân! 
Thiết nghĩ làm được những việc này, không những tên tuổi Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ lưu danh thiên cổ, mà vị thế và uy đức của Trung Hoa cũng không thể nghĩ bàn, không một thế lực nào có thể kiềm tỏa hay chống phá, không mong cầu được vị trí lãnh đạo tiên phong thì các nước khác cũng sẽ bầu cho Trung Quốc.
Tài liệu tham khảo:
Hồng Thủy

“Thuế bảo vệ môi trường” đang đánh thẳng vào giới “trung với đảng”


Mới đầu năm 2017, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn sống sượng tuyên bố: “Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu hiện ở mức 3.000 đồng/lít, nếu nâng lên hết khung hoặc vượt khung, thì giá trị thu được sẽ gấp khoảng 10 – 20 lần so với số trực tiếp thu từ sử dụng đất phi nông nghiệp hiện nay”, ….đối tượng thu và phương thức thu cũng “được lòng dân hơn”!

“Thuế bảo vệ môi trường” đang đánh thẳng vào giới “trung với đảng”
Ảnh: FB Tèo Ngu Khìn
Một lần nữa trong hai năm liên tiếp, cơ quan tham mưu đắc lực cho chính phủ và đảng là Bộ Tài chính lại tìm cách “móc túi” tuyệt đại đa số công dân và người nghèo bằng một bản dự thảo sửa đổi Luật thuế bảo vệ môi trường với 8,000 đồng đánh vào 1 lít xăng.

Năm 2015, Bộ tài chính đã đề xuất và được Quốc hội thông qua việc tăng gấp 3 lần thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu từ ngày 1/5/2015.

Theo tính toán của giới chuyên gia phản biện, khi đó một lít xăng phải cõng 3,000 đồng/lít thay vì mức 1,000 đồng/lít, một lít dầu diezen phải nộp 1,500 đồng/lít thay vì mức 500 đồng/lít trước đó.

Vào thời điểm trên, Bộ Tài chính tính toán: chỉ riêng với thuế bảo vệ môi trường từ các mặt hàng này, ngân sách dự kiến sẽ thu về hơn 35,000 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 23,000 tỷ đồng/năm. Trong đó, riêng số thu thuế bảo vệ môi trường của mặt hàng xăng đã dự kiến là hơn 20,000 tỷ đồng/năm, tăng gần 14,000 tỷ đồng/năm. Rất đáng chú ý, con số này gấp 2 – 2.5 lần so với tổng thu thuế bảo vệ môi trường dự toán năm 2015, tương ứng tăng khoảng 22,500 tỷ.

Còn năm 2016, tổng số thu từ thuế bảo vệ môi trường đã nhảy vọt gần gấp 4 lần so với năm 2014.
Với 8,000 đồng đánh vào 1 lít xăng, một lần nữa, lại một lần nữa trong rất nhiều tái hiện bất biến của lịch sử độc quyền đạo diễn giá xăng, mặt hàng chiến lược quốc gia này được Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đẩy vọt chiến thuật ngay sau khi một kỳ họp quốc hội kết thúc.

Một lần nữa, nhóm lợi ích chính sách độc quyền vùn vụt phất cờ chiến dịch bù lỗ vào dân để lấy tiền nuôi bộ máy thẳng tay bóc lột dân.

Một tính toán cho thấy, nếu áp dụng mức thuế môi trường 8,000 đồng/lít đánh trên giá xăng, mỗi năm chính quyền Việt Nam sẽ thu về khoảng hơn 6.8 tỷ USD để “bù đắp khó khăn ngân sách”.


Điều lạ lùng là cho tới nay, dù đã trải qua rất nhiều cú tăng giá xăng dầu và cái gọi là “thuế bảo vệ môi trường”, bất chấp đời sống có xu hướng bần cùng hóa của người dân, vẫn chưa có một cuộc biểu thị hay biểu tình nào xứng đáng diễn ra trong lòng các đô thị.

Người dân, kể cả những đảng viên mang trên ngực huy hiệu 40 hay 50 năm tuổi đảng, vẫn như bị kềm giữ trong một thứ vòng kim cô lo ngại, sợ sệt và bị ám ảnh bởi sự hãm hại.

Nếu trong 1-2 năm tới vấn đề thu ngân sách không được cải thiện, tức tiền thuế thu từ dân không đủ để chi cho các công trình xây dựng cơ bản của nhà nước mà thường lãng phí ít nhất vài chục phần trăm và làm giàu thêm cho các nhóm lợi ích, những người về hưu, trong đó có những người “trung với đảng”, sẽ phải nhìn nhận một thực tế đớn đau là: quỹ lương dành cho họ sẽ bị biến thành một trong những nạn nhân đầu tiên của chế độ thẳng tay cắt xén.

Lê Dung

(SBTN)

1 lít xăng 'cõng' 8.000 đồng thuế môi trường: Chuyên gia kinh tế Việt nói gì?

(VTC News) - TS Nguyễn Đình Cung -Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) – cho biết việc điều chỉnh thuế môi trường đánh vào mặt hàng xăng dầu cho thấy cách điều hành chỉ nhìn vào việc thuận lợi trong quản lý chứ chưa nhìn về việc kiến tạo một môi trường kinh doanh thông thoáng cho thị trường, doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Đình Cung nói tại hội thảo về inh tế vĩ mô và cải cách thể chế gắn với hội nhập kinh tế quốc tế vừa được tổ chức tại Hà Nội ngày 18/1.
Cụ thể, TS Nguyễn Đình Cung nói: “Dự thảo tăng thuế môi trường đánh vào xăng dầu cho thấy cách điều hành chỉ nhìn vào việc thuận lợi trong quản lý của bộ máy chứ chưa nhìn về việc kiến tạo một môi trường kinh doanh thông thoáng cho thị trường, doanh nghiệp”.
Untitled-1

 TS Nguyễn Đình Cung cho rằng tăng thuế xăng dầu là chưa nhìn về việc kiến tạo một môi trường kinh doanh thông thoáng cho thị trường, doanh nghiệp.

Phát biểu của TS Cung diễn ra sau khi Bộ Tài chính, trong dự thảo Luật thuế bảo vệ môi trường sửa đổi mới đưa ra lấy ý kiến rộng rãi gần đây đã đề xuất nâng khung thuế bảo vệ môi trường với xăng lên tối đa 8.000 đồng/lít. Cùng đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu khác cũng được kiến nghị tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với hiện nay.
Dự định tăng thu thuế xăng, dầu này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Xuất phát nhận định này của TS Nguyễn Đình Cung có lẽ từ việc nhìn nhận những động lực để cải cách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế vĩ mô trong thời gian tới. Bởi, theo TS Cung, những “động lực để cải cách” trong 30 năm qua đã tới hạn nhưng những động lực mới cho cải cách tiếp theo vẫn chưa tìm thấy.
Xem video: Chưa tăng thuế môi trường với xăng dầu
“Cần phải thay đổi cách điều hành kinh tế. Cần một hệ điều hành mới bền vững, bao dung và dài hạn hơn chứ không phải là tăng trưởng ngắn hạn, vốn gây ra nhiều phí tổn cho nền kinh tế.” TS Nguyễn Đình Cung nói.
Lấy ví dụ cách tính giá điện ở Đức không thu từ doanh nghiệp mà thu từ người dân trả cuối cùng, TS Nguyễn Đình Cung cho biết, ở Việt Nam, chúng ta không thấy giảm chi phí cho doanh nghiệp. Trong khi, đây là yếu tố quyết định để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cạnh tranh, phát triển.
Theo TS Võ Trí Thành - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương - cho rằng năm 2017, chúng ta cần nhìn dài hạn ra 1 chút để thấy đâu là động lực cho tăng trưởng, cải cách chất lượng tăng trưởng và để điều này làm động lực cho bền vững.
“Vấn đề lao động và năng suất sử dụng vốn (TFP) đã được đưa ra trong nhiều báo cáo, có số liệu rõ hơn, nhưng vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu,” TS Thành nói.
TS Võ Trí Thành cho biết, các năm 2016 - 2017, dư âm của một Chính phủ điều hành thúc đẩy tăng trưởng, nền kinh tế thiên về đầu tư tư nhân cũng được xác lập nhưng chưa cao, chưa rõ. Trong khi đó, các địa phương vẫn được phân bổ vốn đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng kém, chi thường xuyên chiếm đa số so với chi đầu tư phát triển.
Cũng theo các chuyên gia kinh tế, năm 2017 nếu phải lựa chọn giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế và mục tiêu giữ thâm hụt ngân sách, nên lựa chọn ưu tiên giữ thâm hụt ngân sách thấp, không nên chạy theo tăng trưởng.
Nhìn lại năm 2016, thâm hụt ngân sách rất lớn, ngay cả khi dự báo tăng trưởng thấp, Chính phủ không có biện pháp hữu hiệu để giảm chi ngân sách. Dự toán thu ngân sách không được điều chỉnh dù đầu năm qua nhìn rõ khó khăn của ngành khai khoáng và dầu mỏ. Khó khăn ngân sách, Chính phủ đã phát trành 25.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ hoàn thành trong 9 tháng, quý IV lại tiếp tục phát hành.Việc này, theo CIEM, đã tạo ra bất định lớn cho khu vực tư nhân khi Nhà nước tham gia, can thiệp vào thị trường vốn.
Ths Nguyễn Anh Dương - Phó trưởng ban Kinh tế Vĩ mô (CIEM) - phân tích: “Trái phiếu Chính phủ “chèn lấn” khả năng tiếp cận vốn trung và dài hạn của khu vực tư nhân. Nếu Chính phủ không tham gia, Ngân hàng Nhà nước vẫn hỗ trợ cho ngân hàng có thể số vốn trái phiếu Chính phủ quý IV sẽ chạy vào khu vực tư nhân. Đây là cơ hội đã bỏ qua cho khu vực tư nhân và tăng trưởng kinh tế”.
Trước câu hỏi làm thế nào để tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu, đại diện CIEM cho rằng, năm 2017 cần thay đổi điều hành chính sách.
“Tạo điều kiện cho khu vực tư nhân phát triển, cải cách khuôn khổ pháp lý... Đây là cách để giải quyết bất định liên quan đến bối cảnh tăng trưởng kinh tế và bất định liên quan đến hội nhập,” Ths Dương nói.
Nguyễn Tuyền - Hoàng Hưng