Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

KỂ CHUYỆN TƯỞNG NIỆM LIỆT SỸ HOÀNG SA SÁNG 19-1-2017

21/01/2017

Đào Tiến Thi
21-1-2017
Tưởng niệm
Tượng đài Lý Thái Tổ ngày 19-1. Ảnh: Đào Tiến Thi
Sáng 19-1-2017, tôi ra vườn hoa Lý Thái Tổ tưởng niệm ngày Hoàng Sa – một phần xương thịt của Tổ quốc Việt Nam suốt 300 năm – đã bị mất về tay Trung Quốc (chính xác là Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ nhân dân Trung Quốc thì được gì đâu) cách đây 43 năm, đồng thời cũng là viếng 74 chiến sỹ Việt Nam đã ngã xuống vì Hoàng Sa trong trận huyết chiến trên biển với quân cướp nước Trung Cộng.
Đề phòng mọi bất trắc, tôi làm giấy xin nghỉ phép nửa ngày (trừ vào phép năm). Trên đường đi, tôi hỏi cậu thanh niên chở xe ôm có biết gì về sự kiện Hoàng Sa 19-1-1974 không thì cậu rất mơ hồ. Cậu bảo cháu chỉ nghe nói Hoàng Sa vốn là của Việt Nam nhưng hồi ấy trong tay “địch” chiếm giữ mà mình thì lúc ấy không đủ sức giải phóng nên nhờ Trung Quốc “giải phóng” giúp, ai ngờ Trung Quốc chiếm luôn!
h2
Người dân Hà Nội tưởng niệm các tử sĩ bỏ mạng trong trận Hoàng Sa. Ảnh: Đào Tiến Thi
Ra đến nơi đã thấy an ninh “đông như quân Nguyên”, giăng khắp bốn bề vòng trong vòng ngoài, nhiều người tay lăm lăm máy quay. Khá quen với cảnh này rồi, tôi thản nhiên đi vào sân thì bất chợt một cậu xông ra:
– Anh Thi à? Anh đi đâu đấy?
Thì ra là một chú công an A87 – người có nhiệm vụ theo dõi tôi mấy năm nay.
– Anh vào đây có việc tí.
Tôi bắt tay rồi lao đi luôn nhưng cậu ấy nắm tay kéo lại, bảo:
– Anh ra đây em nhờ cái này.
– Có việc gì, em nói luôn đi, anh đang vội!
– Anh đừng vào trong ấy!
– Anh vào tưởng niệm liệt sỹ hy sinh vì Hoàng Sa thôi mà. Xong thì anh ra gặp em cũng được chứ gì?
Thấy tôi kiên quyết, cậu bảo:
– Ừ thôi anh đi đi!   
Tôi hơi lạ là hôm nay sao lại có cả các chú A87 (Cục An ninh Văn hóa, Thông tin và Truyền thông). Trước kia họ không xuất hiện như thế này mà thường chỉ gặp trước hoặc sau sự kiện, hoặc gặp định kỳ để làm công tác tư tưởng, chứ không ra “hiện trường” để ngăn cản bằng cơ bắp.
Tôi vào sân thấy bạn bè, đồng chí của mình không ít: Cụ Tạ Trí Hải (nhạc sỹ), chị Trần Thị Thảo (nhà giáo), chị Nguyên Bình (nhà văn, cựu sỹ quan QĐ), bạn Khánh Trâm (cựu nghiên cứu viên Viện Xã hội học tại TP. Hồ Chí Minh), anh Nguyễn Đông Yên và anh Hoàng Xuân Phú (hai giáo sư toán học của Viện Toán học), anh Vinh Anh (cựu đại tá QĐ), cặp vợ chồng Thúy Hạnh (nhà hoạt động XH) – Huỳnh Ngọc Chênh (cựu PV báo Tuổi trẻ), bác Lê Hùng (cựu biên tập viên NXB Thanh niên), bạn Phương Bích (nhà hoạt động XH), bạn JB. Vinh (kỹ sư), bạn Hoàng Công Cường (kỹ sư), Lã Việt Dũng (kỹ sư),… Không thấy một số anh em khác, sau thì biết họ  không đến được vì bị công an chặn từ nhà. Có rất nhiều gương mặt mới, còn trẻ và rất hăng hái nhưng tôi không kịp làm quen. Đặc biệt thấy một chị trạc tuổi tôi mặc đồ quân nhân rất đẹp, tư thế rất nghiêm cẩn, chững chạc. Tôi đoán chị là cựu chiến binh từng đánh nhau với quân Trung Cộng xâm lược hồi 1979 – 1988. Định cuối buổi sẽ làm quen và nếu chị đồng ý thì làm cuộc phỏng vấn, nhưng tiếc về sau không thấy chị đâu.
Chúng tôi thắp hương, đặt hoa tưởng niệm, hô mấy câu khẩu hiệu biểu thị lòng biết ơn các liệt sỹ đã hy sinh oanh liệt trong trận hải chiến Hoàng Sa và mấy câu khẩu hiệu biểu thị lòng yêu nước, quyết tâm chống Trung Cộng xâm lược của nhân dân Việt Nam hôm nay. Kỹ sư Hoàng Công Cường (CLB bóng đá No-U) có mấy lời cảm ơn và tuyên bố giải tán.
Nhưng có một người đàn ông trung tuổi mà từ nãy tôi thấy rất nhiệt tình, rắn rỏi và nói năng mạch lạc, cầm micro đứng ra kêu gọi mọi người hãy biểu tình tuần hành quanh Bờ Hồ. Hỏi ra thì biết đấy là anh Vũ Quang Thuận (Võ Phù Đổng), trước cũng nghe tên anh rồi nhưng hôm nay mới biết mặt. Anh vác ra một tấm gỗ hình chữ thập rất to (nhiều người gọi là thánh giá nhưng tôi e lỡ anh dùng làm biểu tượng cho một ý nghĩa riêng của anh thì sao?). Tôi phân vân: mình ra đây để tưởng niệm các liệt sỹ và tưởng niệm ngày mất Hoàng Sa. Mục đích đã hoàn thành rồi, và vì còn nhiều công việc ở nhà nên tôi quyết định về. Vả lại, các bạn ở cơ quan báo cho tôi biết từ sáng, lãnh đạo cơ quan đang “táo tác” vì việc tôi ra đây.
Sau này tôi được biết anh Thuận và một số anh em khi tuần hành quanh Bờ Hồ bị công an bắt, bị đánh đập nữa. Anh Thuận lại bị chính một số anh em đi tưởng niệm quy kết đủ thứ. Thật là tội nghiệp cho anh. Ai cũng có quyền bày tỏ chính kiến, bày tỏ thái độ và mỗi người có cách bày tỏ riêng, miễn là không vi phạm hiến pháp, pháp luật. Cái đáng lên án và phải xử lý ở đây là hành động bắt người, đánh người của công an, nhất là thứ công an không mặc sắc phục, cứ xông vào bắt người, đánh người giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng khác gì một đám côn đồ.
Trước lúc ra về tôi còn gặp một cảnh khá “ngoạn mục”: Một chị khoảng ngoài 40 chạy đi chạy lại gào thét chửi bới những người đi tưởng niệm. Ý chị ta là chống Trung Quốc phải “có tổ chức”, không phải ai muốn làm gì thì làm. Một bác lớn tuổi hỏi chị ta có quyền gì mà chửi họ thì bác cũng bị chửi liền. Bác ấy giận giữ, cảnh cáo nghiêm khắc, thế là chị ta càng hăng lên, xông thẳng vào bác. Các chú an ninh xúm lại quay phim. Bác lớn tuổi thấy thế rút lui (bác rút lui là khôn ngoan, vì trong tình huống này bác rất dễ bị quy là “gây rối trật tự công cộng”!). Rồi chị ta la lên: “Chính phủ nước mình hiền quá, chứ các nước khác, họ đánh cho nhừ tử”.
Ôi “nước khác” là nước nào vậy chị? Hay tìm mãi lại chỉ thấy mỗi nước Việt Nam và nước Trung Quốc “anh em”? Chính tôi đã chứng kiến ở cái nước Việt Nam ấy, nhiều người biểu tình bị đánh, bị chửi, bị bắt, một số còn bị tù, tuy không “tử” nhưng cũng khá “nhừ” đấy chị ạ. Mà nào phải xa, chính ngay sau khi chị nói được ít phút thì nhiều người đã bị bắt đưa về giam trong các đồn công an, có người mãi cho đến cuối chiều mới được thả.
Tôi vừa ra thì gặp cậu sỹ quan A87 vẫn ở đấy và mời tôi đi uống nước. Các cậu A87 mà tôi tiếp xúc nhìn chung có văn hóa, dễ chịu, khác hẳn các cậu ở A67 (Cục Bảo vệ chính trị 6, chống phản động trong nước) mà tôi cũng 2 lần được “mời”, rất là khó chịu. Cậu A87 hôm nay cũng đã từng mời tôi cà phê mấy lần, tôi yên tâm, vả lại cũng phải giữ lời hứa lúc nãy nên tôi “OK” ngay.
Tôi mở đầu luôn:
– Việc tưởng niệm sai gì mà các cậu cứ ngăn cản?
– Em có bảo sai đâu. Nhưng mọi việc với Trung Quốc ta đấu tranh bằng ngoại giao anh ạ.
– Ngoại giao thôi không đủ. Vả lại ngoại giao không có nhân dân hậu thuẫn thì ngoại giao cái gì? Bấy nhiêu năm nay ngoại giao mãi đấy, có tác dụng gì không?
Tôi bỗng thấy thương những người như cậu an ninh này. Đến giờ các cậu vẫn phải tuyên truyền như thế ai nghe? Có lẽ chính các các cậu cũng chả tin. Câu chuyện với cậu an ninh còn nhiều chuyện cũng đáng kể ra, nhưng vì nó không liên quan lắm đến buổi sáng 19-1 này nên khi nào tiện tôi sẽ kể sau.
Tôi về cơ quan, nhiều bạn tôi đang ngóng đợi. Lo lắng. Mừng rỡ. Cảm phục. Tôi nghẹn ngào xúc động trước những tấm lòng đồng cảm. Thì ra từ sáng, vì việc tôi ra vườn hoa Lý Thái Tổ mà công an liên tiếp gọi điện đến Tổng giám đốc, Tổng biên tập. Các anh ấy lại gọi xuống Giám đốc đơn vị tôi, Bí thư chi bộ của tôi, trách cứ rằng sao lại cho tôi nghỉ phép vào cái ngày “nhạy cảm”?

Thật là kỳ lạ, các ngày kỷ niệm liên quan đến chống Pháp, chống Mỹ thì nhà nước đứng ra tổ chức tưng bừng, linh đình, tốn kém quá mức cần thiết. Người Pháp, người Mỹ cũng chả bao giờ có ý kiến gì. Thậm chí như tôi biết, Chính phủ Pháp (qua Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội) còn giúp ta kỷ niệm hầu hết các phong trào chống Pháp và các anh hùng chống Pháp. Nhưng cứ cái gì liên quan đến nhà nước Trung Cộng thì bị coi là “nhạy cảm”. Kỷ niệm những ngày dân ta phải đánh nhau với chúng, hy sinh biết bao nhiêu mạng người để bảo vệ đất nước lại càng “nhạy cảm”, luôn luôn bị ngăn chặn!

Con trai tỷ phú tháp đôi Petronas-Malaixia, biết 10 ngoại ngữ bỏ đi khất thực để an lạc nội tâm

Ông chủ tòa tháp đôi Petronas: “Với tất cả tài sản của tôi, tôi vẫn không thể nuôi con tôi”

Nhà sư đang khất thực trong hình là con trai duy nhất của tỷ phú giàu thứ 2 Asean, ông Ananda Krishnan cũng là chủ tòa tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur. Khoảng hơn 10 năm trước, tỷ phú bỗng dưng mất liên lạc nên khởi sự đi tìm con. Tại một ngôi chùa ở miền Bắc Thái Lan, ông sững sờ khi nhìn thấy con mình bận áo vàng với bình bát trong tay. Khi ông đến để mời con mình cùng đi ăn thì anh ấy đáp: Xin lỗi, con không thể nhận lời mời của cha được. Giống như các bạn đồng tu, con phải đi khất thực mà ăn.” 

Sững sờ, người cha có tài sản 10 tỷ USD này nói:“Với tất cả tài sản của tôi, tôi vẫn không thể nuôi con tôi.” 

Nhà sư trẻ Ajahn nói trên vốn có quê mẹ tại Thái Lan. Trong một chuyến trở về thăm quê, theo phong tục Thái Lan thì các thanh niên, tuy không bị bắt buộc vẫn gia nhập Tăng đoàn trong một thời gian ngắn trước khi trở lại đời sống trần tục. Ajahn khi đó mới 18 tuổi. Vốn trưởng thành và thụ hưởng nền giáo dục Anh, nói được 8 ngoại ngữ nên đầu óc rất cởi mở. Anh quyết định gia nhập tăng đoàn tạm thời và cảm thất rất vui. Đây là lần đầu tiên mà anh tiếp xúc với Phật giáo, một khái niệm mới mẻ. Nhưng không ngờ thời gian ngắn ngủi đó đã hoàn toàn làm anh thay đổi suy nghĩ về Đạo phật và cuộc sống của các vị tu sĩ. Chương trình dự trù chỉ sống đời tu sĩ trong hai tuần lễ nào ngờ đã trở nên vĩnh viễn. Anh đang tu ở trong một Thiền viện ở Thái Lan với 60 tu sĩ khác. Nhà sư đã từ chối cơ hội làm việc để khuyếch trương gia tài của cha mình.

Theo truyền thống Theravada thì người tu chỉ ăn có một lần trong một ngày vào trước 12 giờ trưa. Sau giờ này thời không được phép ăn thêm một thứ thức ăn nặng nào khác nữa. Nhưng Ajahn vui vẻ chấp nhận và nay đã ẩn tu trong một tu viện giữa rừng sâu . Điều đáng nói là tỷ phú rất tôn trọng sở nguyện của con và thường xuyên đi thăm con khi có thể.

Câu chuyện cho thấy với con trai của tỷ phú Ananda Krishnan, tiền bạc và của cải không khiến cho anh đạt được hạnh phúc và thỏa mãn thực sự mà quyết tâm buông bỏ để tìm tới sự an bình bên trong mới là mục tiêu tối thượng của nhà sư trẻ này.

Chợt nhớ một câu của Đức Đạt Lai Lạt Ma : “Dù cho dân số năm tỷ người hiện đang sống trên trái đất này trở thành triệu phú hết, nhưng thiếu vắng sự an lạc nội tâm thì con người vẫn không thể có sự bình an và hạnh phúc lâu dài”

(Theo Gil Fronsdal, Con đường tới chân hạnh phúc của Dalai Lama và các nguồn thông tin khác)
http://www.phuocbeo.info/2017/01/ong-chu-toa-thap-oi-petronas-voi-tat-ca.html

Khởi tố vụ án Trần Thị Nga tuyên truyền chống Nhà nước tại tỉnh Hà Nam

Trong hình ảnh có thể có: 3 người
Công an tỉnh Hà Nam cho biết ngày 21/1, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Thị Nga về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,” quy định tại Điều 88, Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999.

Khi bắt đối tượng Trần Thị Nga (sinh ngày 28/4/1977, quê quán Xóm 3, thôn Đồng Phú, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân; tạm trú tại số nhà 254, đường Trần Thị Phúc, Tổ 10, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, Hà Nam) đang truy cập mạng Internet đưa một số video, clip, bài viết tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quá trình bắt, khám xét được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.

Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra làm rõ vụ án./.

THANH TUẤN

 (TTXVN/VIETNAM+)
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trẻ em
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trẻ em

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Lãnh đạo Việt Nam điện mừng Tổng thống Trump nhậm chức

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và hai lãnh đạo Việt Nam khác cùng gửi điện chúc mừng Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức.  

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ nhậm chức hôm 20/1. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ nhậm chức hôm 20/1. Ảnh: Reuters
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình hôm nay đồng gửi điện chúc mừng ông Donald Trump và Mike Pence, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.
Ông Trump và ông Pence hôm 20/1 nhậm chức tại thủ đô Washington, trở thành Tổng thống thứ 45 và Phó Tổng thống thứ 48 của Mỹ.  
Lãnh đạo Nhà nước và chính phủ Việt Nam chúc Tổng thống Donald Trump, phó Tổng thống Mike Pence và chính phủ mới của Mỹ đạt được nhiều thành công vì hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Lãnh đạo Nhà nước và chính phủ Việt Nam cho rằng Việt Nam và Mỹ đang đứng trước cơ hội to lớn tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện, dựa trên nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Lãnh đạo Nhà nước và chính phủ Việt Nam bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Mỹ, thúc đẩy hợp tác Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Mỹ, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và các cơ chế khu vực khác vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Trọng Giáp

TT Donald Trump bị la ó vì tiếp thị chiếc mũ đỏ do Việt Nam sản xuất tại lễ nhậm chức

(Quốc tế) - Trong lễ nhậm chức ngày hôm qua của Donald Trump, rất nhiều người đã bị sốc khi biết rằng chiếc mũ “Đưa nước Mỹ tuyệt vời trở lại” được dùng để thể hiện tinh thần ủng hộ chiến dịch tranh cử của Trump cũng như chủ nghĩa bảo hộ của ông lại được làm ở nước ngoài.

Chiếc mũ đỏ khiến nhiều người Mỹ bị sốc tại lễ nhậm chức của Donald Trump
Nổi bật trong lễ nhậm chức ngày hôm qua của Donald Trump đó chính là lời hô vang ông hãy “mua đồ Mỹ và thuê người Mỹ” đến từ đám đông ủng hộ.
Điều đáng nói ở đây là rất nhiều người ủng hộ Trump đội chiếc mũ màu đỏ có dòng chữ “Make America Great Again” nhưng lại được sản xuất tại Trung Quốc, Việt Nam và Bangladesh.
Một số người tỏ ra kinh ngạc khi họ phát hiện ra những chiếc mũ dùng để ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của Trump lại được sản xuất tại nước ngoài. Sự kiện này đã làm dậy sóng cư dân mạng không những ở nước Mỹ mà còn là những người theo dõi Trump trên toàn cầu.
Anh Rob Walker – 44 tuổi lái xe từ Georgia cùng vợ là chị Abby 36 tuổi để đi đến Washington tham dự lễ nhậm chức của ông Trump. Anh mua chiếc mũ có dòng chữ “Make America Great Again” tại một trạm dừng xe trên đường và dù đã rất hy vọng nó sẽ là chiếc mũ được làm tại Mỹ, sự thật là chiếc mũ được sản xuất ở Trung Quốc.
Những chiếc Mỹ được bán chính thức trên trang web chiến dịch của Trump thì được làm tại Mỹ và có giá cao hơn từ 25-30 USD. Trong khi những chiếc mũ bán bên tại các cửa hàng ven đường, trên phố ở Washington thì có giá thấp hơn tầm 20 USD.
Joshua Rojas – 25 tuổi đã đi từ Texas đến Washington để tham dự lễ nhậm chức của ông Trump. Cô đội một chiếc mũ màu hòng có dòng chữ “Make America Great Again”.
“Tôi vừa nhìn thấy là thấy thích luôn. Tôi mua nó ngay tại một cửa hàng ven đường với giá 20 USD”, Rojas chia sẻ.
Vậy nó được làm tại Mỹ chứ?
“Thực sự tôi không biết nó được làm ở đâu. Để tôi kiểm tra”, cô nói. “Ồ không”, cô bắt đầu khóc thành tiếng. “Nó được làm tại Việt Nam”.
Có khá nhiều trường hợp như vậy xảy ra trong lễ nhậm chức của Trump ngày hôm qua. Những người mua mũ tại trang web chính thức của Trump thì không gặp trường hợp như vậy. Một số người sau khi biết sự thực này thì tỏ ra không quan tâm lắm, một số người thì kinh ngạc đến thất vọng.
Trong bài phát biểu ngày hôm qua, Trump đã mạnh miệng tuyên bố;
“Từ giây phút này trở đi, sẽ luôn là America First”, ông nói. “Chúng ta sẽ tuôn thủ 2 quy tắc đơn giản: Mua của người Mỹ và thuê người Mỹ”.
(Theo CafeF)
trump

Lời cam kết ‘Mua hàng Mỹ và thuê người Mỹ’ của Tổng thống Trump luôn đi liền với những chiếc mũ đỏ trong suốt cuộc bầu cử và tại lễ nhậm chức của ông vào ngày hôm qua (20/1).
Điều bất ngờ đối với nhiều người ủng hộ ông là những chiếc mũ này được sản xuất tại Việt Nam, Trung Quốc và Bangladesh, theo Reuters.
Một số người đã sốc khi phát hiện ra nhiều chiếc mũ Trump lại được sản xuất ở nước ngoài. Hãng tin Reuters đã thuật lại một số tình huống ‘dở khóc dở cười’ khi người dân phát hiện nguồn gốc của những chiếc mũ mà họ đang đội.
Joshua Rojas, 25 và Alyssa Young, 28 tuổi, đã lặn lội từ Texas đến Washington để xem lễ nhậm chức. Young đội chiếc mũ đỏ với khẩu hiệu nổi tiếng của Tổng thống Trump.
“Ngay khi nhìn thấy tôi đã rất thích nó. Tôi đã mua nó ngay ở đó từ một người báo dạo với giá 20 đô”, cô nói.
“Tôi không biết nó được sản xuất ở đâu. Để tôi xem”. Cô cởi mũ để kiểm tra và thốt lên: “Ồ không, Nó được sản xuất tại Việt Nam!”
Ông Trump ký tên lên chiếc mũ đỏ của một người hâm mộ (Ảnh: Getty)
Một trường hợp khác, ông Rob Walker, 44 tuổi, đã lái xe từ Georgia tới thủ đô để tham dự lễ nhậm chức với vợ Abby, 36 tuổi. Họ dừng lại ở một điểm dừng xe trên đường để mua một chiếc mũ với dòng chữ “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”.
Abby kể lại: “Ôi Chúa ơi, tôi hy vọng nó không được sản xuất ở Trung Quốc”. Cô lật mác lên để kiểm tra và phát hiện: “Trung Quốc! Đừng có nói với bất kỳ ai!”
Theo Reuters, những chiếc mũ Trump được đăng bán trên trang web của chiến dịch ông Trump được sản xuất tại Mỹ và có giá khoảng 25 và 30 USD (560-680 nghìn đồng). Trong khi đó, những người bán dạo tại thủ đô Washington vào ngày ông nhậm chức bán những chiếc mũ sản xuất ở nước ngoài với giá chỉ 20 đô.
Trong bài phát biểu nhậm chức của mình, Tổng thống Trump một lần nữa nhấn mạnh lời hứa của ông về việc ‘Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại’.
Ông nói: “Tất cả những điều đó sẽ thay đổi – bắt đầu ngay tại đây và ngay bây giờ.”
“Từ ngày này trở về sau, một tầm nhìn mới sẽ điều hành đất nước chúng ta. Từ thời điểm này trở đi, nó sẽ là ‘nước Mỹ trước tiên’.”
Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ thể hiện cam kết mạnh mẽ của ông về việc bảo hộ việc làm và các ngành sản xuất tại Mỹ. Ông từng đe dọa sẽ áp mức thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, đất nước mà ông cáo buộc là ‘gian lận thương mại’.


Quý tử nhà Trump trở thành tiêu điểm truyền thông khi ngáp to trong lễ nhậm chức của cha

Barron Trump vs Sasha Obama
Mai Lan
















Buổi lễ nhậm chức của ông Donald Trump năm 2017 bất ngờ có một chi tiết thú vị giống với sự kiện tương tự của nhà Obama năm 2013.
Quý tử nhà Donald Trump, cậu Barron, vừa có một cái ngáp to trong lễ tuyên thệ nhậm chức của cha mình ngày 20/1, và khoảnh khắc đó không thoát được ống kính truyền hình.
Sự kiện này lập tức gây chú ý cho người xem, và mạng xã hội Twitter lại được dịp xôn xao khi hình ảnh của cậu được so sánh với phiên bản ngáp tương tự của ái nữ Sasha của nhà Obama trong lễ nhậm chức năm 2013.
Barron Trump trở thành nạn nhân của cảnh quay đang ngáp trên tivi khi mới 10 tuổi, trong khi Sasha Obama lúc đó mới 11 tuổi. Cả 2 dường như không thấy sự kiện nhậm chức lịch sử của cha mình đủ hấp dẫn.
Ngay sau khi hình ảnh của Barron được quay trên truyền hình, trên các trang mạng xã hội lập tức có những bình luận vui về cách cậu Barron trở thành một trong những phần thú vị nhất của ngày nhậm chức.
Một cư dân mạng bình luận rằng: “Khi Barron ngáp, tôi muốn phá lên cười. Cậu đã làm cho buổi lễ nhậm chức trở nên thú vị hơn”.
“Barron Trump đang ngáp tại lễ nhậm chức…. và tất cả chúng ta thấy ngày này qua đến nơi rồi,” một người khác bình luận.
“Tôi hiểu nỗi khổ của cậu, Barron Trump”, một người chia sẻ.
Có người còn bình luận rằng cậu Barron Trump vừa “đánh cắp” chương trình trình diễn của cha mình khi ngáp sau ông Trump.
Cũng có người cho rằng cậu là phần thú vị duy nhất của ngày nhậm chức.
Hạo Nhân
Xem thêm:

Xem thêm:

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đi làm bằng xe lửa

'Chuyến xe lửa cuối cùng' của phó tổng thống Joe Biden

21/01/2017 10:02 GMT+7
TTO - Sau lễ nhậm chức của tân tổng thống Donald Trump sáng 21-1, phó tổng thống mãn nhiệm Joe Biden rời Washington về nhà ở Delaware, bằng xe lửa, kết thúc 44 năm đi làm bằng xe lửa.
'Chuyến xe lửa cuối cùng' của phó tổng thống Joe Biden
Ông Joe Biden (trái) và vợ Jill Biden (phải) vẫy tay chào khi chuẩn bị lên xe lửa đi từ Washington về nhà tại Delaware trong ngày 21-1 - Ảnh: twitter
"Sống" 4 năm trên xe lửa
Phó tổng thống Joe Biden viết trên twitter: "Ngày 20-1 (giờ nước Mỹ), Jill và tôi sẽ về nhà ở Delaware như cách đi suốt 44 năm qua, bằng xe lửa. Phục vụ đất nước là vinh dự lớn nhất của chúng tôi".
Trong suốt 44 năm làm việc trong chính phủ Mỹ, ông Joe Biden thực hiện hơn 8.000 chuyến đi khứ - hồi giữa Delaware tới Washington, dài hơn 131km. Thông thường, ông Biden lên tàu ở ga Delaware đúng 7g30, sau khi đã đưa con tới trường.
Tổng cộng, ông Biden đã di chuyển hơn 4,2 triệu km bằng xe lửa. Mỗi ngày mất hơn 3 tiếng để di chuyển đi - về và theo tính toán của truyền thông Mỹ, ông tốn mất 4 năm đời mình ngồi trên xe lửa.
Hành trình bằng xe lửa của ông Joe Biden bắt đầu từ năm 1972 khi vợ và con mất trong một tai nạn xe hơi. Theo báo chí Mỹ, việc di chuyển bằng xe lửa của ông Joe Biden có thể đã kết thúc vào năm 2009, khi ông nhậm chức phó tổng thống.
Tuy nhiên, vẫn giữ thói quen tồn tại 36 năm trong suốt thời gian làm nghị sĩ, lúc làm phó tổng thống, ông Joe Biden vẫn tiếp tục đi xe lửa. Đặc biệt hơn, ngày nhậm chức phó tổng thống, ông Joe Biden cũng đi bằng xe lửa, tương tự như cách tổng thống Abraham Lincoln di đến lễ nhậm chức tổng thống hồi năm 1861.
"Nhà ga Joe Biden"
'Chuyến xe lửa cuối cùng' của phó tổng thống Joe Biden
Ảnh ông Joe Biden (phải) đăng trên twitter của nghị sĩ Tom Carper (trái). Ông Carter viết: "Delaware, chúng tôi về đây"
"Chuyến xe lửa một chiều" từ Washington về Delaware trong ngày 21-1, cũng là lần đầu tiên ông sau 8 năm, Joe Biden dùng tên thật để lên xe lửa bởi thông thường ông đi vé không tên để bảo đảm an ninh.
Và ông đã cười tươi khi bước xuống Wilmington tại Delaware, nơi nhà ga được đặt theo tên của ông: Joseph R. Biden Jr. Railroad Station. Rất nhiều bạn bè, người thân đã có mặt tại đây để đón chào "người công dân" của họ.
Trước đây, tờ New York Times cho biết ông Joe Biden có ý định tìm nhà ở Washington để gần gũi với cựu tổng thống Barack Obama và để vợ Jill Biden thuận tiện đi dạy. Nhưng cuối cùng, ông quyết định ở lại Delaware, làm việc với Đại học Delaware ở mảng chính sách kinh tế và đối nội và ở lĩnh vực chính sách đối ngoại với Đại học Pennsylvania. 
Xen giữa thời gian giữa hai trường đại học này, ông Joe Biden tiếp tục là ngọn cờ đầu tại tổ chức Cancer Moonshot, thuộc Viện ung thư quốc gia Mỹ, với mục tiêu tìm ra cách chữa trị ung thư.
Ông Biden chia sẻ: "Điều tôi thường làm mỗi ngày là ngồi trên chuyến xe lửa đêm về nhà, nhìn ra ngoài, nhìn vào những cửa số lấp ló ánh đèn và luôn nghĩ - chuyện gì đang xảy ra trên những bàn ăn đó; những người đó đang nghĩ gì; điều họ thật sự lo lắng là gì?"
Đ.K.L

Giải mã một số bí ẩn trong hải chiến Hoàng Sa 1974

Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn trình bày về những bức điện sau hải chiến Hoàng Sa mà ông đã tiếp cận được - Ảnh: Lê Đình Dũng
   Một bức điện đã được giải mã cho thấy Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đã dừng việc ném bom tái chiếm Hoàng Sa sau hải chiến 19.1.1974 để ngăn Trung Quốc đánh xuống Trường Sa...
Cuộc chơi của những nước lớn
Chiều 19.1, tại trụ sở UBND huyện Hoàng Sa (132 Yên Bái, Đà Nẵng), chính quyền huyện này đã tổ chức gặp mặt 12 nhân chứng đã từng công tác, sinh sống trên quần đảo Hoàng Sa trước ngày 19.1.1974.
Các nhân chứng từng sinh sống và công tác ở Hoàng Sa trước 19.1.1974 - Ảnh: Lê Đình Dũng
Tại đây, tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn (một người chuyên nghiên cứu, thu thập các tài liệu về Hoàng Sa và đóng góp các tư liệu, bằng chứng quý hiếm cho huyện đảo này) đã công bố nhiều tình tiết quan trọng liên quan đến hải chiến Hoàng Sa 19.1.1974.
Theo tiến sĩ Sơn, ông đã đi 3 thư viện lớn ở Mỹ và tiếp xúc với nhiều nhân chứng cho thấy nhiều dữ liệu về Trường Sa - Hoàng Sa trước đây đưa ra chưa chính xác.
Thứ nhất là VNCH đã bắn trước khi cảm thấy Trung Quốc có hành động xâm lấn mà ngăn chặn không được, lệnh do ông Vũ Ngọc San đưa ra.
Thứ hai là chiến hạm của VNCH đã bắn lẫn nhau do phối hợp tác chiến không chính xác. Nguyên nhân do khi Mỹ bàn giao tàu cho VNCH thì tháo hết đồ tác chiến điện tử và không tổ chức thực tập tác chiến hợp đồng cho các tàu tác chiến khi có sự cố mà chỉ dùng như tàu tuần duyên, đại tá Vũ Ngọc San đã xác nhận.
Thứ 3, công bố 2 bức điện mật của Đại sứ Mỹ, một bức gửi về Mỹ sáng 20.1.1974 và một bức gửi về sáng 21.1.1974. Một bức gửi về tướng trợ lý cho ông Henry Kissinger. Bức thứ 2 gửi cho Nhà Trắng.
Theo đó, thông tin cho biết sau khi Hoàng Sa bị chiếm thì VNCH đã chuẩn bị 5 phi đội máy bay tập hợp tại Đà Nẵng để chuẩn bị đánh lại Hoàng Sa.
Bức điện thứ nhất gửi cho trợ lý ông Kissinger từ Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn cho hay lúc đó Ngoại trưởng Vương Văn Bắc xác nhận Tổng thống Thiệu hủy việc ném bom ở Hoàng Sa kèm đề nghị Mỹ ủng hộ VNCH vì khi Hoàng Sa bị chiếm, VNCH phát tín hiệu cầu cứu mà Mỹ không cứu.
Do đó, ông Thiệu đề nghị ông Vương Văn Bắc gửi điện cho phía Mỹ đưa ra một số giải pháp: Thứ nhất là đồng ý cho VNCH đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an (nhưng phía Mỹ ngăn chặn không cho Hội đồng Bảo an ra một nghị quyết lên án Trung Quốc).
Thứ hai là đề nghị Mỹ ủng hộ đưa vấn đề ra tòa án quốc tế (nhưng Mỹ không ủng hộ việc tổ chức một cuộc họp báo và ra nghị quyết để chống lại Trung Quốc).
Thứ ba là Mỹ không cứu VNCH bằng Hoàng Sa mà sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn không cho Trung Quốc đi xuống Trường Sa, tức là lúc đó họ đã dự đoán Trung Quốc sẽ tấn công xuống Trường Sa nên họ dùng từ "cứu VNCH không cho Trung Quốc xuống Trường Sa".
Thứ tư là thỏa thuận VNCH và Mỹ dùng mọi cách bằng ngoại giao để ép Trung Quốc trao trả tù binh cho VNCH trước Tết.
Clip tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn tiết lộ bức điện mật lý do không ném bom tái chiếm Hoàng Sa:
Một vấn đề nữa là một người Mỹ bị bắt lúc ở Hoàng Sa là nhân viên tình báo của Mỹ nhưng thời điểm đó Đại sứ Mỹ không biết là ai.
Một việc quan trọng nữa là Mỹ yêu cầu Trung Quốc không được tấn công truy đuổi bắn giết những người lính VNCH trở về.
"Bức điện thứ 2 là đối sách của Nhà Trắng trong việc đàm phán về vấn đề Nam Việt Nam. Văn bản đó rất đầy đủ", ông Sơn nói.
"Qua những tài liệu chúng tôi tìm kiếm thì thấy rằng đó là cuộc chơi của những nước lớn và tất cả đều kiềm tỏa lẫn nhau vì lợi ích của các bên. Và họ biết rằng thế nào Trung Quốc cũng đánh xuống Trường Sa thời điểm đó, nhưng Trung Quốc chắc đã biết động thái của Mỹ nên đã dừng lại và tiến hành đánh Trường Sa năm 1988", vị tiến sĩ nhận định.
Một vấn đề theo nghiên cứu của ông Sơn nữa là Trung Quốc đưa dân ra Hoàng Sa rất sớm, có dân, có trẻ con, có vũ khí và cái dã tâm của họ có từ xưa rồi, đầy đủ hết không thiếu gì cả.
Huyện Hoàng Sa cần sớm có pháp lý
Tại cuộc gặp, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, ông Đặng Công Ngữ tiếp tục tha thiết đề nghị: "Nên sớm khẳng định địa vị pháp lý của UBND huyện Hoàng Sa. Đến giờ này theo luật chính quyền địa phương còn chông chênh lắm. UBND huyện Hoàng Sa phải được bổ nhiệm theo một cơ chế đặc biệt hoặc hải đảo".
"Nhà nước cần thành lập ngay huyện Hoàng Sa có dân, có đất để thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của một địa phương để đấu tranh. Cái này chúng ta làm chưa sâu chưa kỹ".
Ông Đặng Công Ngữ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa đã nghỉ hưu - Ảnh: Lê Đình Dũng
Cũng theo ông Ngữ, đã đến lúc nên phát động ngoài việc sưu tầm tài liệu, chứng cứ thì nên lập một quỹ về Hoàng Sa. Nhiều nhà nghiên cứu mất công thầm lặng đi tìm các tài liệu chứ mình chưa có điều kiện hỗ trợ cho họ trong quá trình đi tìm tài liệu. Nhiều tài liệu mua cả ngàn đô la Mỹ mà chúng ta không có điều kiện về kinh tế, không thể tự mình bỏ tiền ra mua hết được.
"Chúng ta thường tổ chức lễ kỷ niệm các chiến thắng. Lịch sử của mình các cuộc chiến thắng đều ca ngợi, đều đưa vào sách. Còn những cuộc mà bại, mà bại này có giá trị lịch sử của nó thì chúng ta phải ghi nhận, phải có kỷ niệm và 1 ngày tưởng niệm cho rõ ràng, chính thống, chính danh để thế hệ sau này vẫn nhớ. Để muôn đời sau đều biết ngày này chúng ta mất Hoàng Sa để thúc đẩy đấu tranh và đưa Hoàng Sa về", ông Ngữ nói.
Nguyên Chủ tịch huyện Hoàng Sa cũng đề nghị chính quyền huyện này nên thành lập Hiệp hội nghề cá Hoàng Sa. Những người đánh cá ở Hoàng Sa họ có thể thành lập hiệp hội được. "Những hoạt động ở Hoàng Sa phải đi vào thực chất chứ không thể nói không được. Bây giờ chúng ta có tư liệu nhiều nhưng phương pháp đấu tranh như thế nào, mình nói đấu tranh bằng phương pháp hòa bình, ngoại giao… thì mình phải xúc tiến mạnh. Mình có tài liệu rồi thì mình phải nói chứ không thể để ở đó đắp được".
Đồng ý với ông Đặng Công Ngữ, ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng còn cho rằng: "Trong cả nước hiện nay chỉ có Đà Nẵng đưa vào lịch sử địa phương hải chiến Hoàng Sa. Tôi cũng nhiều lần phát biểu trên nhiều diễn đàn làm sao Bộ GD-ĐT phải nhanh chóng đưa Hoàng Sa vào SGK lịch sử chung cho cả nước chứ không phải chỉ có Đà Nẵng".
"Mới đây trong một hội nghị của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức ở Hà Nội, tôi đã nói Đà Nẵng giải phóng cách đây 43 năm nhưng mà chưa giải phóng hoàn toàn được. Giải phóng thì làm sao còn một huyện đảo bị ngoại bang chiếm đóng".
Ông Tiếng cũng đề nghị phải làm sao Hoàng Sa có dân, phải tổ chức chính quyền Hoàng Sa. "Tôi cũng đã đề nghị hai đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Trương Tấn Sang. Giờ tôi tiếp tục đề nghị huyện Hoàng Sa phải đề nghị chính thức bằng văn bản", ông Tiếng nói.
Lê Đình Dũng ghi