Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

Giảm tối thiểu 400.000 biên chế trong bốn năm tới; Đề xuất hợp nhất một số bộ

Thu gọn cấp xã, tổ chức linh hoạt sở ngành, giảm đơn vị trực thuộc bộ... là giải pháp được nêu trong Nghị quyết của Trung ương.


giam-toi-thieu-400000-bien-che-trong-bon-nam-toi
Hội nghị Trung ương 6, khoá 12 đã ban hành Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Trung ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Ông Nguyễn Đức Hà (thành viên tổ biên tập dự thảo Nghị quyết, Ban Tổ chức Trung ương) cho hay, Nghị quyết đề ra bốn nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2021, bao gồm việc giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015.
Theo ông, hiện có bốn triệu người hưởng lương từ ngân sách nhà nước (không tính lực lượng vũ trang), với mục tiêu trên thì nhiệm vụ của các cơ quan trong bốn năm tới là giảm tối thiểu 400.000 biên chế.
Thu gọn cấp xã
Nghị quyết của Trung ương đề ra việc sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên; giảm số lượng thôn, tổ dân phố.
Quy định hiện hành yêu cầu cấp xã phải từ 30 km2 và 5.000 người trở lên, tuy nhiên ông Hà cho biết cả nước có tới 724 xã chưa đạt một nửa tiêu chí về dân số và diện tích tự nhiên; thậm chí nhiều xã - phường chưa đến một km2. 
"Những xã nhỏ quá sẽ được nhập lại. Hiện trung bình mỗi xã có trên 20 công chức, chưa kể những người hoạt động không chuyên trách. Việc sáp nhập hàng trăm xã sẽ giúp tiết kiệm cho ngân sách cả nghìn tỷ đồng mỗi năm", ông Hà nói.
giam-toi-thieu-400000-bien-che-trong-bon-nam-toi-1
Ông Nguyễn Đức Hà cho biết Trung ương Đảng đặt mục tiêu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Ảnh: Vinh An
Tổ chức linh hoạt sở ngành cấp tỉnh
Về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết tới đây sẽ phân cấp mạnh cho địa phương, "không áp khung chung cho tất cả tỉnh, thành như trước mà tạo cơ chế mở, trao quyền chủ động cho cơ sở".
Cụ thể, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh sẽ được tổ chức thành hai nhóm, gồm các sở ngành mà địa phương nào cũng có, gọi tắt là sở "cứng" như Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Y tế... 
Nhóm còn lại là các sở ngành được tổ chức sở phù hợp với mô hình chính quyền đô thị, chính quyền nông thôn và đặc thù chuyên ngành (sở "mềm"), ví dụ Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc, Sở Du lịch...
"Chính quyền địa phương được quyền xem xét, quyết định nên hợp nhất, giải thể, có thành lập hay không sở ngành nào để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn", Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh.
Tương tự, Trung ương chỉ quy định chung về số lượng cấp phó và địa phương được quyền bố trí cụ thể, miễn sao không vượt khung.
Giải thích nội dung trên, ông Nguyễn Đức Hà nêu ví dụ, một tỉnh có 15 sở ngành, trung bình mỗi sở ngành có 3 phó, tổng cộng là 45 cấp phó. "Nếu Sở Nông nghiệp nhiều việc, tỉnh có thể bố trí 4 phó giám đốc, Sở Tư pháp ít việc thì một phó, miễn sao toàn tỉnh không quá 45 nhân sự cấp phó", ông Hà nói. Ông cũng cho rằng, việc cắt giảm người làm lãnh đạo, quản lý sẽ giúp ngân sách bớt gánh nặng về phương tiện, trụ sở, phụ cấp...
giam-toi-thieu-400000-bien-che-trong-bon-nam-toi-2
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết các sở ngành ở địa phương sẽ được tổ chức linh hoạt. Ảnh: Hoài Thu
Giảm số lượng đơn vị trong các bộ
Trung ương thống nhất yêu cầu tinh gọn đầu mối bên trong, giảm cơ bản số lượng tổng cục, cục, vụ, phòng; không thành lập tổ chức mới, không thành lập phòng trong vụ...
"Sau ba nhiệm kỳ, từ khóa 11 đến nay nay, số tổng cục tăng gấp đôi, lên 42 đơn vị. Nghĩa là bộ máy có 42 tổng cục trưởng, khoảng 200 tổng cục phó, chưa kể các đơn vị bên trong tổng cục cũng phát sinh theo. Chỉ giảm riêng chỗ này cũng rất đáng kể rồi", ông Hà nhấn mạnh.
Ngoài ra, theo ông, Trung ương Đảng đã yêu cầu tiếp tục nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của một số bộ, ngành, nhất là những cơ quan có chức năng tương đồng, trùng lắp để có giải pháp phù hợp.
"Việc nghiên cứu này là cơ sở thu gọn đầu mối trong nhiệm kỳ tới, như: Ngành giao thông - xây dựng; tài chính - kế hoạch đầu tư; lĩnh vực dân tộc - tôn giáo…", ông Hà nói.
Cơ chế tiền lương theo sau việc tổ chức bộ máy
Không phải lần đầu nỗ lực tinh giản biên chế được triển khai, tuy nhiên nhiều năm qua Chính phủ đối mặt với tình trạng "càng nói tinh giản bộ máy càng phình ra". Vậy lần này có gì khác?
Theo ông Hà, lần này Trung ương nêu rõ Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị; ở Trung ương trực tiếp là Bộ Chính trị; ở địa phương trực tiếp là ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh.
Cụ thể, Ban Tổ chức Trung ương quản lý hệ thống tổ chức của Đảng và đoàn thể; Bộ Nội vụ quản biên chế khối nhà nước; Ủy ban thường vụ Quốc hội quản lý biên chế Quốc hội; Chủ tịch nước quản Văn phòng Chủ tịch nước và khối tư pháp...
"Bộ ngành nào muốn tăng thêm một vụ, cục hoặc tương đương trở lên thì phải xin ý kiến Bộ Chính trị. Như vậy là không dễ hay nói đúng hơn là không thể tự tiện phát sinh bộ máy và biên chế", ông Hà phân tích.
Thời gian tới, cấp có thẩm quyền sẽ phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Ví dụ giảm 10% biên chế, "anh thực hiện tốt được khen thưởng, nếu không sẽ có chế tài. Đây là tiêu chí để cất nhắc, đề bạt cán bộ".
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng cho hay, biên chế được tinh giản dựa trên 3 trụ cột chính là giảm đầu mối; tổ chức lại cơ cấu bên trong và sắp xếp chức năng các đơn vị không trùng lặp.
"Hội nghị Trung ương 7 trong năm tới sẽ bàn về cơ chế tiền lương, chính là dựa trên cơ sở giải quyết được hai Nghị quyết lần này về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập", ông Tân cho biết.
Hoàng Thuỳ - Võ Hải - Anh Minh

Đề xuất hợp nhất một số bộ


 - Đoàn giám sát của QH đề nghị nghiên cứu hợp nhất một số bộ có chức năng, đối tượng và phạm vi lĩnh vực quản lý gần nhau.
Sáng nay, Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Khắc Định báo cáo QH về kết quả giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.
tinh giản biên chế,tinh gọn bộ máy,Nguyễn Khắc Định,biên chế
Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Hoàng Anh
16 bộ tự “đẻ” thêm 320 phòng
Kết quả giám sát cho thấy, cơ cấu tổ chức của Chính phủ được giữ ổn định, không tăng thêm đầu mối, tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực phát huy hiệu quả.
Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của Chính phủ vẫn chậm được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; còn tồn tại nhiều tổ chức phối hợp liên ngành, vẫn phải hội họp nhiều, thủ tục hành chính còn rườm rà, quy trình xử lý công việc còn chậm.
Tổ chức bộ máy bên trong bộ, cơ quan ngang bộ còn nhiều đầu mối. Cuối năm 2016, có đến 198 đơn vị có tư cách pháp nhân, số đơn vị hành chính trực thuộc tăng từ 418 lên 446 đơn vị, dẫn đến tăng biên chế, tăng số người giữ chức vụ lãnh đạo, tăng tầng nấc trung gian.
Mô hình tổ chức tổng cục, cục, vụ không thống nhất; vẫn duy trì nhiều phòng trong các vụ tham mưu, chưa thực hiện đúng yêu cầu trong nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. 
Cụ thể, trừ Bộ Nội vụ và Bộ GD-ĐT, có 16 bộ ngành duy trì phòng trong vụ với tổng số phòng là 320, trong đó có những vụ có rất nhiều phòng (như Bộ  KH-ĐT, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ NN&PTNT có từ 5-7 phòng/vụ).
Tình trạng TƯ có tổ chức, cơ quan nào thì địa phương có tổ chức, cơ quan đó vẫn phổ biến. Cụ thể có 17/21 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh được tổ chức “cứng” ở các địa phương, có tên gọi và lĩnh vực phụ trách tương ứng với các bộ ngành.
Cơ cấu tổ chức bên trong của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh còn cồng kềnh, trung bình 1 cơ quan có 8,1 phòng và tương đương. Tỷ lệ người giữ chức danh lãnh đạo ở một số cơ quan, địa phương cũng ở mức cao, không hợp lý. 
Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tăng 108.148 người từ năm 2011- 2016.
Biên chế trong những năm 2014-2016 giảm bình quân 4.000 người/năm nhưng vẫn còn 11 địa phương sử dụng vượt quá số biên chế được giao. Tinh giản biên chế chưa đi vào thực chất, chưa đạt mục tiêu.
Không duy trì phòng trong vụ
Đoàn giám sát đề xuất và kiến nghị 6 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, QH và UB Thường vụ QH tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật, thể chế hóa các chủ trương của Đảng, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước ở TƯ và của mỗi cấp chính quyền địa phương; không lồng ghép các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế trong các văn bản không thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước. 
Đối với Chính phủ, đoàn giám sát đề nghị, trong năm nay khẩn trương hoàn thành các văn bản, trong đó có việc ban hành nghị định về tiêu chí thành lập và thống nhất mô hình tổ chức phòng, vụ, cục, tổng cục thuộc bộ và phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh...
Tiếp tục rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong bộ máy hành chính nhà nước theo nguyên tắc 1 cơ quan, tổ chức làm nhiều việc nhưng 1 việc chỉ giao cho 1 cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính.
Đoàn giám sát đề nghị Chính phủ nghiên cứu hợp nhất một số bộ có chức năng, đối tượng và phạm vi lĩnh vực quản lý gần nhau, khắc phục tình trạng cắt khúc, chồng chéo hoặc bỏ trống trong quản lý nhà nước. 
Việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong bộ ngành phải tinh gọn, giảm cấp trung gian, giảm số lượng đầu mối; giảm biên chế và cấp phó; không duy trì phòng trong vụ, trừ một số ít trường hợp đặc biệt phải có tiêu chí cụ thể do Chính phủ quy định. 
Tinh giản biên chế: Tiêu chí đánh giá tín nhiệm người đứng đầu
Đối với chính quyền địa phương, đoàn giám sát đề xuất thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp, thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp huyện, cấp xã ở nơi có điều kiện.
Đồng thời, thí điểm việc hợp nhất một số cơ quan có nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có điều kiện và tạo quyền chủ động, sáng tạo cho địa phương.
Không nhất thiết cấp trên có cơ quan, tổ chức nào thì cấp dưới có cơ quan, tổ chức đó và ngược lại; không nhất thiết các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có mô hình tổ chức bộ máy giống nhau.    
Áp dụng cơ chế khoán kinh phí hành chính, khoán biên chế, khoán số lãnh đạo cấp phó đơn vị trực thuộc, khoán tổ chức cho các địa phương tự chủ quyết định cụ thể, phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc thù địa phương.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, lấy kết quả thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự tín nhiệm đối với người đứng đầu.
Cải cách bộ máy: Mấy chục năm vẫn loay hoay

Cải cách bộ máy: Mấy chục năm vẫn loay hoay

Mấy chục năm qua, chúng ta vẫn loay hoay với sắp xếp tổ chức bộ máy, nhập bộ này, tách bộ kia, bao nhiêu bộ là vừa.
Tinh gọn bộ máy sẽ ra tiền, ra gạo

Tinh gọn bộ máy sẽ ra tiền, ra gạo

Thực hiện tốt nghị quyết 18 TƯ 6, bộ máy tinh gọn không những nâng cao chất lượng hoạt động mà còn ra tiền, ra gạo.
Tinh giản biên chế trong mắt Bộ trưởng Nội vụ

Tinh giản biên chế trong mắt Bộ trưởng Nội vụ

Tới đây tổ chức sở, ngành; phòng, ban phần lớn sẽ do địa phương chủ động quyết, TƯ không còn áp đặt một khung chung.
Quảng Ninh dò đá qua sông, chấp nhận vấp để tinh gọn bộ máy

Quảng Ninh dò đá qua sông, chấp nhận vấp để tinh gọn bộ máy

Đi trước như người dò đá qua sông, có thể bị vấp ngã, hy sinh vẫn phải làm, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Đỗ Thị Hoàng chia sẻ.
Bộ máy quá nhiều sếp, không ngân sách nào nuôi nổi

Bộ máy quá nhiều sếp, không ngân sách nào nuôi nổi

Nếu bộ máy cứ phình ra, lại có quá nhiều người làm lãnh đạo, quản lý nhưng không hiệu quả thì đó là lãng phí, không ngân sách nào nuôi nổi.
Thu Hằng

NGUYỄN NHƯ PHONG GIA NHẬP "NHÓM GIAODUC.NET.VN" XUẤT CHIÊU BÊNH " KIM TIÊM"

Đừng nghĩ là Đại biểu Quốc hội thích nói thế nào cũng được!

Giáo Dục VN  1 liên quan
Những năm gần đây, cử tri đã phải nghe một số lời phát ngôn 'lạ' của một số ít Đại biểu Quốc hội.
Điển hình như việc "ông nghị Hoàng Hữu Phước" trước đây đã từng có những phát biểu rất thiếu tôn trọng đối với ông Dương Trung Quốc – Nhà sử học và cũng là Đại biểu Quốc hội.
Sau này, ông Hoàng Hữu Phước còn có phát biểu nhằm vào Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan "rất tăm tối, mơ hồ"; rồi nhằm cả vào Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (một người mà ông Phước từng gọi là Thầy) bằng những từ ngữ đay nghiến.
Chả thế mà đã từng có ý kiến phải "kiểm tra sức khỏe" của đại biểu Quốc hội!
Rồi có cả hiện tượng trồi sụt số lượng đại biểu khi bấm nút biểu quyết, mà đã có ý kiến chỉ thẳng ra là có hiện tượng bấm nút hộ nhau; hay chuyện Đại biểu Quốc hội vắng mặt ở các phiên họp không rõ lý do, ít nhiều gây cho cử tri những băn khoăn, hoài nghi về chất lượng và ý thức phục vụ nhân dân đối với một số đại biểu.
Ngay trong kỳ họp Quốc hội lần này, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan lại có những phát ngôn được cho là không đúng mực gây ra tranh luận trên các mạng xã hội.
Chả hiểu sao, bà nghị này lại có lời lẽ mỉa mai và "chọc ngoáy" Bộ Y tế rằng bao nhiêu việc tiêu cực khác thì xử lý chậm, còn việc bác sĩ Truyện "khuyên bộ trưởng Bộ Y tế từ chức" thì lại chỉ đạo nhanh thế?
Dung nghi la Dai bieu Quoc hoi thich noi the nao cung duoc! - Anh 1
Bà Phạm Khánh Phong Lan - Đại biểu Quốc hội đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.
Lạ thật, chả lẽ bà Lan không hiểu rằng bác sĩ Truyện đang là công chức Nhà nước hay sao?
Là người đang làm việc trong một tổ chức, anh có quyền góp ý, có quyền phê phán, có quyền bày tỏ chính kiến nhưng muốn gì thì cũng phải có nguyên tắc. Đằng này say rượu, lên mạng xã hội phát ngôn càn rỡ, bừa phứa thì đâu thể chấp nhận được?
Việc văn phòng Bộ Y tế có công văn yêu cầu kiểm tra, xác minh, và nếu đúng thì phải có biện pháp giáo dục, xử lý... đó là chuyện đương nhiên.
Về khái niệm "xử lý", thì có thể là nhiều cấp độ từ phê bình, khiển trách, cảnh cáo... thậm chí nặng hơn, tùy theo tính chất của vi phạm.
Trường hợp này, không thể gọi là bác sĩ Truyện "khuyên" Bộ trưởng Kim Tiến mà phải coi đó là những lời xúc phạm, phát ngôn vô tổ chức, và rất yếu kém về văn hóa.
Còn việc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh phạt bác sĩ Truyện thì cũng là quá và không nên như vậy.
Chỉ cần bệnh viện nơi bác sĩ Truyện công tác cho kiểm điểm và có biện pháp giáo dục, nhắc nhở... thế là xong.
Nhưng do cách làm của Sở Thông tin Truyền thông không chuẩn nên mới sinh chuyện.
Vụ việc đơn giản có vậy, nhưng bà Phạm Khánh Phong Lan lại có ý mỉa mai Bộ Y tế. Thật không đúng chuẩn mực phát ngôn của một nghị sĩ.
Nhân nói về phát ngôn “lạ” của bà Phạm Khánh Phong Lan, chợt nhớ lại lời răn của các bậc tiền nhân rằng "Lời nói đọi máu"; "Ăn có nhai, nói có nghĩ"; "Uốn lưỡi bảy lần rồi hãy nói"...
Thế nên đừng nghĩ mình là Đại biểu Quốc hội thì thích nói thế nào cũng được!
Nguyễn Như Phong

DỐT KHÔNG BAO GIỜ NGUY HIỂM-CHỈ NGUY HIỂM KHI NÓ CÓ QUYỀN, CÓ CHỨC, CÓ SÚNG...NÓ SẴN SÀNG BẮN CẢ VÀO ĐẦU BỐ NÓ VÌ NGU DỐT

Đôi lời nói lại với đại úy Nguyễn Văn Minh-( kẻ không dốt nhưng nguy hiểm), tác giả của bài:"Ông Phạm Viết Bừa đã dốt còn tỏ ra nguy hiểm!"


Cái bài viết của Phạm Viết Đào:

"" bài viết mà đại úy Nguyễn Văn Minh bình: "đã dốt còn tỏ ra nguy hiểm" được đưa lên mạng và tháng 5/2013, sau khi P.V.Đ đã nghỉ hưu 6/2012...
Ẩn ý của bài viết là muốn ám chỉ Nghị quyết TW 4 và góp ý với Tổng Trọng: Thù thắng X, muốn hạ bệ thằng X. thì việc gì phải ban hành cả một đống nghị quyết cho tốn giấy mực, công sức, tiền của...
Điều này cũng giống như Võ Nguyên Giáp đánh trận Điện Biên Phủ: Việc gì mà phải đánh công kiên vào Đồi A1 cho nó tốn xương máu. Sao không đào một đường hào cho quân lẻn vào trung tâm tóm sống Tướng DE CASTRIE là xong trận...
"HỐT LUÔN, KHÔNG NÓI NHIỀU", KHÔNG ĐÁNH TỨ TUNG TỐN ĐẠN VÀ XƯƠNG MÁU...
Đồng chí Bá Thanh chẳng đã tuyên bố như thế! Nếu Bá Thanh còn chắc sẽ làm thế và không quá hệ lụy vào Nghị quyết...
Tóm được X-De Castrie là xong trận, " xong phim"; Đỡ tốn đạn, tốn xương máu vì Đồi A1 có phải là điểm cao khống chế, nếu không chiếm được nó không đột kích được vào sở chỉ huy của De Castrie đâu ?!
Để trị Lâm Bưu, Mao cho mời Lâm đến ăn tiệc gân hổ; cho quân mai phục, chờ khi Lâm ăn xong về thì đòm cho 1 phát B 41 rồi dựng lên 1 vụ tai nạn máy bay ở Mông Cổ là xong...
Rứa đó, đại úy Nguyễn Văn Minh ạ.

Kết quả hình ảnh cho Đại úy Nguyễn Văn Minh

Ông Phạm Viết Bừa đã dốt còn tỏ ra nguy hiểm!

Đại úy NGUYỄN VĂN MINH

Ông Phạm Viết Bừa đã dốt còn tỏ ra nguy hiểm!
NVM FB – Dù ngày 7-5 đã trôi qua nhưng quả thực không thể không nhắc lại chuyện ông Phạm Viết Đào hồn nhiên “chém gió” khi “xét lại” sự kiện đánh đồi A1.

         Dựa trên những thông tin từ trang Bách khoa thư mở Wikipedia, ông Đào suy luận rồi viết: “Là một người ngoại đạo về quân sự, khi đứng trên ngọn đồi này tôi đã tự hỏi: Tại sao hồi đó quân ta cứ quyết tâm đánh cho được Đồi A 1 để mà chịu tổn thất lớn; Sao không để một lực lượng nhỏ đủ để khống chế quân Pháp tại đây, sau đó đào chiến hào luồn vào sở chỉ huy bắt sống De Castrie là xong không ?”.
         Xem bài viết của ông Đào, tôi thấy có vài điều cần nói:
1/ Ông Đào tự nhận ngoại đạo về quân sự, cũng không đánh giá được hết cơ sở chiến lược, chiến dịch và chiến thuật của sự kiện, tình hình hai phía lúc bấy giờ nên chỉ “phán bừa”. Nếu làm được như ông, bớt hi sinh xương máu cho bộ đội và nhân dân thì Cụ Võ Nguyên Giáp và bộ tham mưu đã chẳng dại gì chọn cách đánh đó. Ông bàn chuyện chiến tranh, mà lại là một trận quyết chiến chiến lược mà cứ như trẻ con chơi trận giả. “Đào hầm luồn vào tận sở chỉ huy Đờ Cát” ư? Ông định xui trẻ con ăn cứt gà sát à? Ông tưởng hệ thống phòng vệ của nó chỉ có chó mực với dây chuối sao? Việc này một bạn đọc đã viết:Không biết ông Đào đã là lính ngày nào chưa mà viết bài như vậy? Theo thời gian thì đồi A1 thấp đi nhiều.Nếu không chiếm đồi A1 thì sự mất mát của quân ta còn lớn như thế nào.Ông Đào không biết gì về quân sự nhưng lại hay viết về đề tài chiến tranh ! àng nói càng tòi ra cái dốt, chiến dịch HCM, quân VNCH tử thủ Xuân Lộc, quân ta đánh vòng để giải phóng các vùng lân cận, còn chỉ khi Xuân Lộc thất thủ, quân ta mới thẳng hướng tiến vào SG được.
Vả lại SG là thành phố lớn, nhiều cửa ngõ để vào, Hầm Đờ cát chỉ là một cứ điểm với A1 là đường vào chính diện và trong phạm vi rất gần, chỉ vài trăm mét, vòng qua A1 vào hầm Đờ cát để giơ lưng cho nó bắn à”.

Đó là chưa kể trong chiến tranh, thắng bại nhiều khi quan trọng nhất là chớp được thời cơ. Vấn đề này ông nên hỏi các nhà quân sự chứ hỏi một ông đại tá ngày đó cũng là chiến sĩ, nên có thể ông ấy khiêm tốn mà không nói, mà cũng có thể ông ấy cũng chả dại gì mà nói để bị ném đá khi “dây vào” những kẻ “viết bừa” như ông!
2/ Xin nhắc lại với ông, trang Wikipedia dù rất nhiều thông tin hay nhưng chỉ là một trang bách khoa thư mở, ai cũng có thể đưa, bổ sung thông tin vào đó nên có rất nhiều thông tin chưa chuẩn xác; không phải là khuôn vàng thước ngọc để ông đối chiếu, rồi dựa vào đó mà phán.
3/ Thời các cụ xả thân, đổ máu trên đồi A1, chắc ông Đào còn cởi truồng ở đâu đó. Không có sự hi sinh của các cụ, chắc gì ông có được điều kiện để mà khôn lớn, ăn học, rồi  trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, Cán bộ thanh tra của Bộ Văn hóa – Thông tin, Trưởng phòng Thanh tra hành chính chống tham nhũng của Bộ Văn Hóa, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Cụ Hồ từng nói về cái loại cây không có gốc, vô dụng lại có hại. Tôi ngẫm mà buồn cho cách nghĩ, cách viết của ông. Cha ông ta cũng có câu “trứng khôn hơn rận”, “sinh con rồi mới sinh cha/ Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông”. Trường hợp của ông, đúng như lời một bạn đọc: “Trẻ con nó gọi là đã dốt còn tỏ ra nguy hiểm”!





 

Phạm Viết Đào.


Phamvietdao.net: Cuối năm 2011, chủ blog có dịp lên thăm di tích lịch sử Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ hiện đang được bảo toàn giữ lại nhiều di tích quan trọng; Chủ blog đã dừng lại rất lâu tại Đồi A 1, là cứ điểm quan trọng cuối cùng bị triệt hạ đêm 6 rạng ngày 7/5/1954, mở đường cho quân ta vào bắt sống toàn bộ sở chỉ huy quân đội Pháp trong đó có tướng De Castries…
Khi dừng chân trên ngọn đồi A 1 cao bằng ngôi nhà độ 4 tầng, khoảng 30-40 m; Đây là điều bất ngờ đối với tôi, bởi khi chưa lên Điện Biên, qua tài liệu tôi cứ nghĩ ngọn đồi này chắc cao lắm, án ngữ con đường huyết mạch vào sở chỉ huy quân đội Pháp? Nhưng khi đến thì thấy nó chỉ là ngọn đồi nằm giữa đồng bằng…
Bách khoa thư WikiPedia đã viết về kết cục trận đánh này như sau:”Với việc chiếm được A1, trung tâm đề kháng Eliane phía đông tập đoàn cứ điểm đã hoàn toàn sụp đổ, QĐNDVN gần như đã nắm chắc phần thắng vì chỉ còn cách sở chỉ huy cứ điểm (Hầm Đờ Cát) vài trăm mét. Chỉ 1 ngày sau họ đã có thể dễ dàng thọc sâu tiêu diệt sở chỉ huy Pháp. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự đầu hàng của quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ…”
Khi dừng chân trên Đồi A 1, sau đó tới thăm Sở chỉ huy của De Castrie thì thấy không đúng như bách khoa thư mô tả; Sở chỉ huy cách ngọn đồi A 1 khoảng gần 2 km và nằm giữa cánh đồng Mường Thanh…
Điều làm cho tôi suy nghĩ lại tại sao hồi đó quân ta cứ quyết chiến đánh cho được Đồi A1; với trận quyết chiến này theo WikiPedia viết:” Về phía QĐNDVN, tổng số thương vong của cả 36 ngày đêm, chủ yếu là ở các đợt tiến công từ 30 tháng 3 - 3 tháng 4 là 2.516 người (hy sinh 1.004, bị thương 1.512), trong đó của Trung đoàn 174 là 1.620 người, Trung đoàn 102 là 890 người. Tổn thất về vũ khí cũng khá lớn: 8 khẩu súng cối các loại, 22 khẩu ba-dô-ca, ĐKZ 57mm, 8 khẩu đại liên và trọng liên, 32 khẩu trung liên, 326 khẩu tiểu liên, 460 khẩu súng trường. Đây là trận đánh mà QĐNDVN chịu thiệt hại lớn nhất…”
Là một người ngoại đạo về quân sự, khi đứng trên ngọn đồi này tôi đã tự hỏi: Tại sao hồi đó quân ta cứ quyết tâm đánh cho được Đồi A 1 để mà chịu tổn thất lớn; Sao không để một lực lượng nhỏ đủ để khống chế quân Pháp tại đây, sau đó đào chiến hào luồn vào sở chỉ huy bắt sống De Castrie là xong không ?
Tôi đã đem chuyện này hỏi Đại tá Phạm Xuân Phương, ông từng tham gia đánh trận Điện Biên Phủ; ông cho biết, hồi đó ông cũng chỉ là sĩ quan cấp thấp; theo Đại tá Phạm Xuân Phương, những ngày đầu hồi đó cả mặt trận Điện Biên chờ tiếng nổ của khối bộc phá để làm hiệu lệnh tổng tấn công, nhưng tiếng nổ ông nghe được khi nổ không to lắm, không có uy lắm…
Tôi có hỏi tại sao không bỏ qua A 1 mà đào hào luồn sâu bắt sống De Castrie là xong và đỡ tốn xương máu ? Đại tá Phạm Xuân Phương đã không trả lời tôi được câu này ?
Đây là “ ngu ý “ của một người chỉ mới được bắn mấy viên CKC hồi học phổ thông trong những giờ tập quân sự, chưa bao giờ sờ tới khẩu AK; Rất mong nhận được sự chỉ giáo của các bậc cao nhân, nhất là các cựu chiến binh Điện Biên Phủ giải thích vì sao cứ phải đánh Đồi A1 ? Quân ta có thể bắt được De Castrie bằng cách khác không để chấm dứt chiến dịch lịch sử này không ?
Nhắc lại bài học lịch sử này để muốn đề cập tới cuộc chiến chỉnh đốn Đảng hiện đang bế tắc giống như những ngày tháng 4/1954, quân ta chịu quá nhiều tổn thất, hao binh tổn tướng vào việc đánh cho được đồi A1?

Bải liên quan:

>Chiến dịch "ném đá" Phạm Viết Đào-Hà Minh Thành: " Sự ngụy tạo ...

https://nvphamvietdao5.blogspot.com/.../chien-dich-nem-pham-viet-ao-ha-minh.html

>Chiến dịch "ném đá" Phạm Viết Đào-Hà Minh Thành: "Sự ngụy tạo tinh vi" của Phạm Viết Đào về cuộc chiến Vị Xuyên-Hà Giang... ( bài 8)


>Chiến dịch "ném đá" Phạm Viết Đào-Hà Minh Thành: "Sự ngụy tạo tinh vi" của Phạm Viết Đào về cuộc chiến Vị Xuyên Hà Giang( bài 7 )


>Chiến dịch "ném đá" Phạm Viết Đào-Hà Minh Thành:

"Sự ngụy tạo tinh vi" của Phạm Viết Đào về cuộc chiến Vị Xuyên Hà Giang? ( bài 6 )


>Chiến dịch "ném đá" Phạm Viết Đào-Hà Minh Thành:Sự ngụy tạo tinh vi của Phạm Viết Đào...( bài 5 )


>Trở lại chiến dịch "ném đá" Phạm Viết Đào-Hà Minh Thành: "Sự ngụy tạo tinh vi" về cuộc chiến Vị Xuyên-Hà Giang...( bài 4 )


>Trở lại chiến dịch "ném đá" Phạm Viết Đào-Hà Minh Thành: " Sự ngụy tạo tinh vi" của Phạm Viết Đào...( bài 3 )


>Chiến dịch "ném đá" Phạm Viết Đào-Hà Minh Thành: " Sự ngụy tạo tinh vi của Phạm Viết Đào về cuộc chiến Vị Xuyên-Hà Giang...( bài 2 )-


>Trở lại chiến dịch "ném đá" Phạm Viết Đào-Hà Minh Thành: " Sự ngụy tạo tinh vi của Phạm Viết Đào về cuộc chiến Vị Xuyên-Hà Giang...( bài 1 );


>Trở lại trận 12/7/1984: Lính Trung Quốc sát hại thương binh VN; pháo binh ta bắn vào đội hình của D2, F 356...