Nhân việc Trung Quốc hay sử dụng nhiều chiêu độc để khống chế những
ai từng có lúc cộng tác, làm ăn với họ, xin kể một câu chuyện nhuốm mày “ giai
thoại” Việt-Trung về việc Giang Trạch Dân từng dằn mặt Đỗ Mười, Lê Đức Anh…
Tháng
7 năm 1997, TBT Đỗ Mười và TT Võ văn Kiệt đã gặp Giang Trạch Dân Bắc Kinh. Để hàn gắn vết thương chiến
tranh, lãnh đạo 2 nước đã thỏa thuận: báo chí 2 nước thôi không nhắc tới cuộc
chiến tranh Trung Quốc lấn chiếm biên giới Việt Nam…
Trong
cuộc gặp Đỗ Mười, Giang là người có học, thâm trầm, mưu cơ, tính toán rất cẩn
thận. Mỗi lời, mỗi ý rất văn hoa, lại ưa xen vào các câu trong kinh điển cổ, hoặc
những câu thơ, câu từ khác với cách trình bày « dùi đục chấm mắm
cáy » kiểu Đỗ Mười…
Trong bữa tiệc chiêu đãi, Giang nói móc Đỗ Mười do biết Đỗ
Mười xuất thân làm nghề hoạn lợn: “Lợn
Trung Quốc không to béo bằng lợn Việt Nam, vì chúng ham nhảy cái quá. Còn lợn
VN hầu hết là lợn thái giám nên to lớn”…
Đỗ Mười biết bị Giang chơi xỏ, căm lắm. Trong lúc hai bên
nâng ly, Giang ứng khẩu đọc hai câu thơ :
Độ tận kiếp ba huynh đệ tại,
Tương phùng nhất tiếu mẫn
ân cừu.
(Đề Tam Nghĩa tháp-Lỗ Tấn)
Thông dịch viên dịch lại cho Đỗ Mười nghe nghĩa
đen như sau:
“Sau khi trải qua cơn sóng gió, tình anh em vẫn còn. Hôm nay, gặp lại nhau, cười
một cái, mới hiểu rõ ai là bạn ai là thù”.








