Viên Dung.
Lời dẫn:
Từ 1985 tới 1987, tại khu vực A 6 a –A 6b ngã ba Thanh Thủy,
Vị Xuyên đã xảy ra những trận đánh giắng co, quyết liệt, đẫm máu giữa quân
Trung Quốc và bộ đội Việt Nam. Đây là điểm chốt phía Trung Quốc gọi là cao điểm C 211; Phía Việt Nam gọi là A 6a và A 6b. Hai điểm chốt này cách nhau khoảng trên
20 m; Phía Việt Nam giữ A 6a còn phía Trung Quốc giữ A 6b…
Phía Việt Nam luôn tìm cách đẩy lùi quan Trung Quốc ra khỏi
A 6b, và mỗi khi bị đẩy lùi, quân Trung Quốc lại tìm cách tái chiếm. Cuộc “ kéo
co” bằng máu này diễn ra suốt từ 1985-1987…
Theo CCB Nguyễn Lan, trinh sát đặc công E 881, F 324 thì năm
1985, có thời điểm Trung Quốc bắn phá 12 ngày đêm liền vào A 6b do bị mất chốt
này. Giữ chốt này quân ta có lúc chỉ còn 4 chiến sĩ. Bốn chiến sĩ này đã gọi pháo binh
ta bắn chùm lên chốt mỗi khi bị quân Trung Quốc tràn lên tấn công…Để giữ chốt
này, quân ta đã cho 1 trung đội liều mạng chạy bộ lên, trên đính núi đá vì
không hề có chiến hào để tiếp viện vào ban ngày, để giữ A 6 b, vì tình thế nguy
cấp…
Dưới đây là ghi ghép thực địa của Viên Dung, phóng viên
chiến trường của một hãng tin phương tây nhưng Viên Dung là người Việt. Để tạo
điều kiện thâm nhập chiến trường để thu thập thông tin, phía Trung Quốc bố trí
phóng viên Hải Âu trong bài mang số DF-1,
Viên Dung mang số NF3.86…
Hy vọng những ghi chép của phóng viên phương Tây Viên Dung
sẽ được các CCb của E 567, E 982 bố sung thêm. Trong ghi chép này, Viên Dung có
ghi lại cuộc hỏi chuyện thú vị với 1 tù binh Việt Nam, thiếu úy Nguyễn…, trung
đoàn 982…
Phối trí phòng ngự của quân Trung Quốc xung
quanh điểm chốt A 6b
Sáng nay,
đỉnh núi 255 lặng yên, xương mù đã trả lại bầu trời "quang mây tạnh"
cho Lão Sơn. Binh sĩ Trung Quốc trải qua những ngày sống trong giao thông hào,
hít thở mùi đất ẩm thấp, khó chịu, rất ngột ngạt.
Có lệnh
truyền báo:
- Hôm nay toàn
thể binh sĩ được lệnh trồi lên mặt đất, thay đổi không khí.
Tôi vừa ra
khỏi giao thông hào, hưởng được không khí trong lành của buổi sáng. Không có
thú vị nào hơn là hít hơi cho lòng ngực phồng lên, lấy một hơi thở thật dài, và
đẩy sâu xuống tận đáy "đơn điền", cho xì hơi ra thật mạnh như thể quả
bong bóng bị xì, tung vỏ bay cao vút. Ôi thoải mái làm sao, sung sướng với điều
mình đang có, dù một khắc thôi đã thỏa mãn lắm rồi. Có xung phong vào trận địa
mới biết cuộc đời người lính dãi dầu nắng mưa, đầu gối tuyết thân phơi gió
xương ngoài trận mạc.