Posted by adminbasam trên 05/02/2016
Bùi Quang Vơm
5-1-2016
Xem bài liên quan:
Phải nói rằng, lúc đầu, việc Trần Đại Quang được Bộ
chính trị đảng giới thiệu và trung ương 14 nhất trí đề cử vào vị
trí Chủ tịch nước làm dư luận hết sức bất ngờ. Nhiều người nghĩ,
bà Tòng Thị Phóng, uỷ viên bộ chính trị hai nhiệm kỳ, nếu không làm
chủ tịch Quốc Hội, thì phù hợp nhất cho bà là vị tri Chủ tịch
nước. Không lẽ để bà này làm gì cho hết nhiệm kỳ cuối cùng, trong
khi chẳng có gì bị cho là sai lầm. Vả lại, từ trước tới nay, Quân
đội và Công an là đại diện của công cụ bạo lực, thường không nắm ngôi
đứng đầu đảng và đứng đầu nhà nước, chỉ để giữ bộ mặt dân chủ và
thể diện ngoại giao. Người ta buộc phải suy luận rằng, Trần Đại Quang
chắc vừa lập công trạng gì rất lớn liên quan tới vận mệnh sinh tồn
của chế độ. Suy luận tưởng chỉ đơn thuần là cảm tính này có lẽ
lại đúng.
Theo tập quán tuyên dương công trạng trong nội bộ đảng từ
trước đến nay, công đầu là công cứu giá, tức cứu nguy chế độ thường
được hưởng ngôi Chủ tịch nước. Ông Lê Đức Anh đột ngột lên Chủ tịch
nước vì có công giải vây cho chế độ, bằng bình thường hoá quan hệ
với Trung Quốc, tránh cho chế độ một nguy cơ sụp đổ do kiệt quệ,
cuối những 80. Điều này khớp với tin tức bị tiết lộ và đồn đoán
về vụ âm mưu đảo chính của Phùng Quang Thanh mà Trần Đại Quang là
người phát giác và trực tiếp tổ chức chiến dịch dẹp loạn. Cũng theo
tin rò rỉ và dư luận, âm mưu đảo chính là có thật.
Sự hình thành âm mưu có thể bắt nguồn từ chuyến đi có
quy mô khác thường của Bộ quốc phòng Việt Nam thăm Trung Quốc, từ ngày
16 đến 18 tháng 10 năm 2014, do chính Phùng Quang Thanh dẫn đầu cùng 16
sĩ quan cao cấp khác, trong đó có 12 người mang quân hàm cấp tướng (6
trung tướng, 6 thiếu tướng), 1 người mang quân hàm đại tá, lần lượt đến
từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Không quân, Hải quân,
Biên phòng, Thông tin và Quân khu 2.
Trong cuộc hội đàm ngày 17/10 với Bộ trưởng Quốc phòng
Trung Quốc Thường Vạn Toàn, hai bộ trưởng đã đạt được được “Đồng thuận
nguyên tắc 3 điểm”, trong đó điểm thứ hai là “quân đội hai nước tăng cường
đoàn kết, cung cấp bảo đảm vững chắc củng cố vị thế cầm quyền của Đảng Cộng sản
hai nước, bảo vệ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội”.