Phạm Viết Đào.

NHỮNG VẤN ĐỀ NỘI ĐỊA CẦN TIÊU HÓA
Đất nước Trung Hoa cổ kính, trong tiến trình thăng trầm phát triển luôn song hành, tiềm ẩn những vực thẳm bên cạnh những đỉnh cao thành quả. Lịch sử Trung Quốc vẫn thường: “Tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan”… như là một “định đề”được đúc kết từ thời thượng cổ…
Kể từ năm 1949, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Trung Quốc đã thu được một số thành tựu về kinh tế, xã hội: vươn lên hàng thứ 2 thế giới về tổng thu nhập quốc dân. Trung Quốc thời Tập Cận Bình nắm quyền tiếp tục nuôi tham vọng “chấn hưng” đất nước bằng cách xô đẩy Trung Quốc tới những hố vực thảm hoạ mới.
Với những hố vực thảm hoạ này, vượt lên được Trung Hoa sẽ cất cánh lên những đỉnh cao mới; nếu không vượt được thì Trung Quốc sẽ rơi vào thời kỳ phân rã, đại loạn giống như giai đoạn Đông Chu (367-249 trước công nguyên). Đó là giai đoạn bản lề, tiền đề để ra đời giai đoạn nội chiến tàn khốc trong lịch sử Trung Hoa: thời kỳ “liệt quốc” hay “chiến quốc”...


Xã hội Trung Quốc đang nổi lên 2 vấn đề:
1/ Kinh tế tuy vẫn giữ được tốc độ tăng song những năm gần đây đã bắt đầu chậm lại so với giai đoạn trước; bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt dấu hiệu những “ hố tử thần” nội sinh của kinh tế-xã hội-chính trị Trung Quốc;
2/ Trung Quốc tăng cường đầu tư ngân sách quốc phòng, phát triển lực lượng vũ trang nổi bật là hải quân. Trung Quốc đưa lực lượng hải quân ra với nhiều hành vi thách thức, gây hấn với nhiều quốc gia láng giềng trên vùng biển Hoa Đông và Biển Đông;
Hai đề này có liên quan tới nhau không; hệ luỵ của nó như thế nào tới an ninh khu vực, thế giới và bản thân Trung Quốc xin được có vài kiến giải?

Gây sự trên Hoa Đông và Biển Đông nhằm mục đích gì?