Phạm Hiển
10-3-2020
Anh thân mến!
Mấy ngày nay, biết tin anh bén duyên với em Vy nhân chuyến đi ngoài ra nhớt, dân mạng xúm xít vào nhạo báng, chê bai anh, em thấy thương anh lắm lắm. Thấy anh cũng tội, em không thể chặc lưỡi “mà thôi cũng kệ” như thói thường. Nay em bỏ buổi chợ, ngồi gõ phím nhờ chuyển đến anh vài lời động kinh (động viên anh vững vàng thần kinh)!
Trước tiên, em thành tâm chúc anh chóng âm tính. Em biết, lời chúc đó là thừa. Vì anh, người chiến sĩ kiên cường xông pha trên trận tuyến đường lối tư tưởng thì không thể nào gục ngã. Anh được trang bị vũ khí lí luận Mác-xít Lê-nin-nít đến tận răng thì dù en-cô-vy chứ vì-cô-em cũng tuổi gì động được đến lông ống của anh.
Anh ạ, người ta xỉa xói vào gia sản của anh. Đĩ cấp thấp bán trôn nuôi miệng, đĩ cấp cao bán miệng nuôi trôn (*) anh nhỉ. Anh chắc chả phải con ông Sáu cháu ông Năm gì, lương chỉ dưới 20 củ/tháng, anh phải lưỡi trong lưỡi ngoài, lao động đến lở mồm long móng, thối mồm khắm lưỡi mới có được cơ ngơi ngày nay. Thói đời, trâu buộc ghét trâu ăn, anh chớ nên để ý làm gì mà hại đến cái long lưỡi vốn không xương dễ tổn thương của mình. Hết sức bảo vệ nó anh nhé. Sau này bình phục, anh lại phun châu nhả ngọc, nhổ nước bọt giúp đời, anh hỉ.
Rồi, họ rỉa rói anh về việc anh đi nước ngoài trong lúc dịch bệnh. Họ đâu có hiểu được sự hy sinh cao thượng của anh. Trong lúc ai cũng sợ dịch bệnh, anh thì xông pha nơi lam sơn chướng khí, chốn tư bản giãy đành đạch, anh chắt kinh, lọc nghiệm ngõ hầu tìm đường đi cho xứ xở Đông Lào. Anh lao tâm khổ tứ như vậy mà dân đen chúng có hiểu cho anh đâu. Chúng chỉ biết cái trước mắt, cái miếng cơm manh áo tầm thường. Anh đang ốm đau bệnh tật, người ta dồn anh đến chân tường, mà tâm trí anh, chỉ một mực dồn người ta đến chân lý cao sang tươi đẹp. Thương anh quá anh ôi!
Bọn chúng còn móc máy anh khoản tiệc tùng, ăn chơi nhảy múa. Nghề anh, chuyên hoạt động bằng mồm, bằng lưỡi. Mà quy luật, cái gì càng làm càng phát triển, cái gì không dùng thì nó teo. Anh chơi golf để nó vận động, cân bằng chân tay. Anh nhậu nhẹt có ca sĩ đến hát mua vui, để anh thư thái tâm hồn, máu huyết lưu thông, âm dương cân bằng, đầu óc anh mới sáng mượt, thì anh mới soi đường chỉ lối cho lũ dân đen bọn em đi lên chủ nghĩa xã hội loài người hằng mong ước.
Qua được đận này, dù rằng “Cave kể chuyện, nghiện trình bày, say chém gió” cũng không so được với kho lý luận từ lò mác – dao của anh thì cũng rút lui thôi anh ạ. Bằng ấy năm phun nước miếng, phì nước dãi, cá thu cá kiếm đủ rồi, nên cá hồi anh ạ. Dù anh muốn cống hiến cho dân cho nước, dù anh sung sức trên bảo dưới nghe răm rắp thì vẫn nên biết điểm dừng. U70 rồi, không đú theo trend được đâu anh. Bọn sửu nhi, nhất là sửu nhi hạt giống đỏ nó khôn ngoan kín kẽ hơn anh nhiều, anh ơi!
Về rồi, rửa mồm gác lưỡi, vui thú điền viên cỏ cây hoa lá, mặc kệ bọn xã hội nó nói gì cũng cứ ăn quả bơ, đội mũ phớt mà sống. Làm thằng đàn ông, nhất là thằng đàn ông có lý luận lại có chỗ đứng thì phải cứng cái lập trường anh nhé!
(Ah, ở khu cách li, anh nhớ đánh răng, rửa mồm thường xuyên nhé kẻo bọn thối mồm chúng rủa anh là dạng mồm thối).
Em gửi đến anh lời chào thân thương mong anh chớ thân tàn ma dại, nhé anh!
Phạm Hiển