Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

Asian Age: Đại dịch và cái giá phải trả khi đứng cùng ĐCSTQ

Ngày 19/3 vừa qua, tờ Asian Age đăng tải bài viết của tác giả Maura Moynihan, một chuyên gia về Tây Tạng từng làm việc với cộng đồng người Tây Tạng tị nạn tại Ấn Độ nhiều năm, bình luận về việc các quốc gia trên thế giới đã phải trả giá trong đại dịch “Viêm phổi Trung Quốc” khi hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong nhiều năm nay, bất chấp tình hình nhân quyền vô cùng tệ hại tại Trung Quốc.
Dưới đây là bản dịch toàn văn bài viết. Bản gốc tham khảo tại đây.
Asian Age: Đại dịch và cái giá phải trả khi đứng cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc
(Ảnh: Shutterstock)
*
Bài học trong dịch corona:
Thân thiện với chính quyền Trung Quốc dưới thời Tập sẽ phải trả giá đắt
Chúng ta cần đứng về phía người dân Trung Quốc, chứ không phải là [Đảng Cộng sản Trung Quốc,] bóng đen đã nô lệ họ trong hơn 70 năm qua.
2020 là năm con Chuột trong lịch Trung Hoa, và mạng xã hội đang tràn ngập các bức hình về chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang chiến đấu chống lại đại dịch – dịch corona mới đã bùng phát tại Vũ Hán, Hồ Bắc, rồi lan ra khắp thế giới. Thực vậy, cái chính quyền “tư bản toàn trị” vẫn thường tự huyễn đang bị thử thách một cách đau đớn bởi cách xử lý khủng hoảng dịch bệnh dẫn tới sai lầm thảm khốc. “Dịch bệnh của Tập Cận Bình”, đó là một đại dịch toàn cầu, có khả năng làm đổ vỡ nền kinh tế thế giới, lây lan và giết chết hàng triệu người.
Cái giá phải trả cho việc hợp tác với chính quyền Trung Quốc là: việc bình thường hóa một nền độc tài lớn nhất và giàu có nhất thế giới, một nền độc tài nơi mạng người trở nên rẻ mạt, còn quyền lực và sự kiểm soát là ưu tiên hàng đầu.
ĐCSTQ đã hoàn toàn xâm nhập vào nền kinh tế quốc tế, và nó xảy ra bởi vì giới tinh hoa thế giới mong muốn lợi dụng lao động nô lệ là người Trung Quốc, trong khi tiếp tay cho tội ác của chủ nô là ĐCSTQ. Các công ty Trung Quốc dù có mặt, lại không bị Thị trường Chứng khoán New York kiểm toán. Việc lạm dụng nhân quyền tại Trung Quốc bị xem nhẹ tại Liên Hiệp Quốc. Các cơ quan truyền thông dòng chính của phương Tây trong nhiều năm đã in ấn tuyên truyền của Tân Hoa Xã như thể đó là sự thật, và không bao giờ báo cáo về những cuộc tranh đấu đồi bại bên trong nội bộ ĐCSTQ; về cuộc đối đầu của phe “đỏ” của Giang Trạch Dân và Bạc Hy Lai với phe “trắng” của Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn; những phe đảng đã thống trị 1,3 tỷ người dân Trung Quốc dưới nắm đấm sắt.
Với việc đại dịch corona trở nên nghiêm trọng và một nửa Trung Quốc bị phong tỏa, phe “trắng” của Tập Cận Bình đang bận rộn phá hủy nhà thờ Hồi giáo, Kitô giáo, đền chùa, bắt giữ tỷ phú Jimmy Lai ở Hồng Kông, trong khi đáng nhẽ ra họ cần phải sơ tán người dân, và kiểm soát đại dịch. Việc người đại diện tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ca ngợi Tập Cận Bình ở Bắc Kinh đã gây nên sự phẫn nộ trên toàn thế giới. Tháng 12/2019, bác sĩ Lý Văn Lượng tại Vũ Hán đã cảnh báo chính quyền Bắc Kinh về dịch bệnh. Ngoài xã hội, bác sĩ Lý được coi là người hùng, nhưng ĐCSTQ đã trừng phạt ông vì “lan truyền tin đồn về chính quyền”. Ngày 7/2, bác sĩ Lý chết vì viêm phổi do virus corona mới, và người Trung Quốc coi ông như kẻ sĩ tử vì đạo.
Trong nhiều thập kỷ, ĐCSTQ đã làm nhiều điều hung ác – diệt chủngtrại tập trungthu hoạch tạng – nhưng chẳng có vi phạm nào gây trở ngại cho nguồn vốn FDI tới từ nước ngoài tràn vào Trung Quốc. Cuốn sách của Rosemary Gibson, “China Rx“, đã chỉ ra việc các công ty y dược của Mỹ chuyển nhà máy tới Trung Quốc, mà không hề quan tâm tới hậu quả về y tế và an ninh quốc gia. Nhà máy penicillin cuối cùng của nước Mỹ đóng cửa vào năm 2004, và ngày nay, 90% các hợp chất y dược quan trọng được sản xuất tại Trung Quốc. Cái logic về việc chuyển dời chuỗi cung ứng tới một đế chế cộng sản cách xa nửa vòng trái đất đang đụng độ với hiện thực, bởi vì rồi người Mỹ sẽ sớm phát hiện ra rằng dược phẩm của họ bị cạn kiệt – trong khoảng 2 đến 3 tháng, theo một số nhà phân tích.
Các đối tác toàn cầu của Trung Quốc đang ra rả tuyên truyền trong khi thị trường chứng khoán rớt thảm khốc. Ở mọi nơi người ta có thể bắt gặp các “cái đầu biết nói”, lên án việc hạn chế đi lại, ca ngợi sự lãnh đạo của ĐCSTQ, trong khi thực tế là trên Twitter, các video [về tình trạng Trung Quốc] có cảnh cảnh sát đánh trẻ em, xô đẩy cha mẹ chúng vào thùng xe cảnh sát, và sự hỗn loạn, cùng những cái chết bên trong các trung tâm cách ly. ĐCSTQ đang đổ tội cho Hoa Kỳ là nguồn gốc của đại dịch – vào ngày 26/1, một blog của quân đội Trung Quốc đã đăng tải một bài viết nói rằng virus corona mới là một “vũ khí sinh hóa do Mỹ chế tạo để nhắm vào Trung Quốc”. Sau đó, ngoại trưởng Mike Pompeo của Mỹ đã phản ứng lại một cách rõ ràng: “Không có ai ngoại trừ ĐCSTQ không nói rằng virus đến từ Vũ Hán.”
Phương Tây đã quá trễ nải trong việc nhìn nhận lại sự hỗ trợ của mình dành cho ĐCSTQ. Không ai nghĩ rằng họ sẽ đi tới một bữa tiệc tại New York, Paris hay London, mà mặc một chiếc áo thun in hình Hitler hay Stalin, nhưng giờ đây việc phô ra vẻ mặt tàn nhẫn của Mao Trạch Đông – kẻ giết người hàng loạt nhiều nhất trong lịch sử nhân loại – lại được cho là lịch sự. Các “think tank” của phương Tây trong nhiều năm đã xuất bản sách mô tả Trung Quốc như là bá chủ của thế kỷ 21. Xin được hỏi Trung Quốc nào? Trung Quốc của bác sĩ Lý Văn Lượng, của dân chủ Hồng Kông? Hay là Trung Quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc với hai phe “đỏ” và “trắng”, của cái đảng mà phương pháp tra tấn của nó có thể khiến Phát-xít tự hào?
Các quốc gia đã mua dây buộc mình vào ĐCSTQ, như Ý và Iran, hiện đang ngập trong virus, trong khi Ấn Độ và Đài Loan, những nước không nằm trong kế hoạch Một vành đai một con đường của Tập Cận Bình thì có ít ca nhiễm hơn. Lưu Hiểu Ba, tác giả, nhà thơ, người nhận giải Nobel Hòa bình, đã chỉ trích ĐCSTQ vì “bám giữ một thái độ chính trị độc tài, gây ra các thảm họa nhân quyền và xã hội, kìm chế sự phát triển của người Trung Quốc, và cản trở bước tiến của nền văn minh nhân loại”. Lưu Hiểu Ba đã bị cầm tù dưới tội danh giống như bác sĩ Lý Văn Lượng: “lan truyền tin đồn về chính quyền” – và ông mất trong tù năm 2017.
Chúng ta cần đứng về phía người dân Trung Quốc, chứ không phải là [Đảng Cộng sản Trung Quốc,] bóng đen đã nô lệ họ trong hơn 70 năm qua.
Maura Moynihan, The Asian Age
Minh Nhật biên dịch
Xem thêm:

Đảng Cộng sản Trung Quốc rốt cuộc muốn làm gì?

ĐCSTQ sẽ dẫn dắt dân tộc Trung Hoa đến đâu? Điều đó có ảnh hưởng thế nào đến người dân Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung trong đó có Việt Nam? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu trả lời qua loạt bài viết chuyên đề “ĐCSTQ rốt cuộc muốn làm gì?
Phần 1: Hủy diệt văn hóa truyền thống
Nếu nhìn lại con đường hủy hoại văn hóa truyền thống mà ĐCSTQ đi qua, sẽ dễ dàng nhận thấy nó không phải là một xu hướng tất yếu diễn ra một cách tự nhiên tại một giai đoạn lịch sử, mà trái lại có tồn tại một sự sắp đặt vô cùng tinh vi và hệ thống.
Phần 2: Nhồi nhét văn hóa ĐCSTQ
Trong suốt các cuộc đấu tranh của ĐCSTQ để sống sót qua các thập kỷ, đặc tính “giả – ác – đấu” của nó đã được nuôi dưỡng, làm giàu và kế thừa phát triển.
Phần 3: Giành chính quyền để giết
Sau khi hủy diệt văn hóa truyền thống Trung Hoa, để có thể thuận tiện truyền bá thứ văn hóa Đảng biến dị, bên cạnh việc tuyên truyền, bạo lực còn được sử dụng để bịt miệng tất cả những quan điểm bất đồng, thủ tiêu tất cả những đối tượng được cho là có khả năng ảnh hưởng đến quyền thống trị của Đảng. Giết hoặc bị giết, ĐCSTQ biến toàn bộ xã hội thành 2 loại người như vậy…

BỘ TRƯỞNG HẢI QUÂN MỸ BỊ CÁCH CHỨC DO LỆNH CHO CHIẾN HẠM ROOSEVELT GHÉ THĂM CẢNH ĐÀ NẴNG, DẪN TỚI NHIỀU THỦY THỦ BỊ NHIỄM COVID-19

Chuyến bay 'đắt giá' của quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ trước khi từ chức



Hơn 243.000 USD (5,7 tỉ đồng) là chi phí cho chuyến bay khẩn cấp đưa quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ đến Guam sau khi thư yêu cầu sơ tán tàu USS Theodore Roosevelt vì dịch Covid-19 bị rò rỉ ra truyền thông.
Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modly /// Hải quân Mỹ
Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modly
Hải quân Mỹ
Quyền bộ trưởng hải quân Mỹ Thomas Modly đã từ chức hôm 7.4 sau khi cách chức và chế giễu Thuyền trưởng Brett Crozier, chỉ huy hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt.
Ông Modly đã từ chức trước sức ép từ quốc hội và phản ứng dữ dội của các thủy thủ trên tàu sân bay vì thái độ bất công đối với Thuyền trưởng Crozier.
Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho hay quyền bộ trưởng đã bay hỏa tốc đến Guam, nơi tàu Theodore Roosevelt đang neo đậu, trên chiếc C-37B, phiên bản quân sự của máy bay thương mại phản lực Gulfstream.
Chuyến bay 'đắt giá' của quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ trước khi từ chức - ảnh 1
Đồ họa cho thấy hành trình chuyến bay 1/4 triệu USD
AFP
Chuyến bay kéo dài khoảng 35 giờ với chi phí 243.151,65 USD (tức hơn 5,7 tỉ đồng)
Hồi tuần trước, Thuyền trưởng Crozier đã gửi thư đề nghị lãnh đạo Lầu Năm Góc nhanh chóng quyết định sơ tán thủy thủ đoàn sau khi phát hiện dịch Covid-19 trên tàu.

Pháp, Đức và Anh ra tuyên bố chung về tình hình Biển Đông Cập nhật lúc: 07:44 30/08/2019

Pháp, Đức và Anh hoan nghênh các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Ngày 29/8, trang web Bộ Ngoại giao Đức đã đăng tải thông cáo về tuyên bố chung của Pháp, Đức và Anh về tình hình Biển Đông.
Là các quốc gia thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Pháp, Đức và Anh nhấn mạnh mối quan tâm đối với việc áp dụng phổ biến Công ước trong khuôn khổ pháp lý toàn diện, tạo cơ sở cho sự hợp tác giữa các quốc gia, khu vực và toàn cầu trong lĩnh vực hàng hải. Ba nước nhấn mạnh tới Phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) ở La Haye được đưa ra theo UNCLOS vào ngày 12/7/2016.
Phap, Duc va Anh ra tuyen bo chung ve tinh hinh Bien Dong
 
Cũng theo thông cáo, Pháp, Đức và Anh hoan nghênh các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) dựa trên các quy tắc, hợp tác và hiệu quả phù hợp với UNCLOS.
Đức, Pháp và Anh kêu gọi tất cả các quốc gia ven biển trong khu vực Biển Đông thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng, góp phần duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và an toàn trong khu vực, bao gồm việc đảm bảo quyền của các quốc gia ven biển trong vùng biển, quyền tự do hàng hải trên khu vực Biển Đông.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng khẳng định nước này có lợi ích trong hòa bình và ổn định ở Biển Đông, đồng thời bày tỏ ủng hộ tự do hàng hải và hàng không, hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở ở các vùng biển quốc tế theo luật pháp quốc tế.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar nhấn mạnh: "Biển Đông là một phần của lợi ích chung toàn cầu. Do đó, Ấn Độ có lợi ích gắn bó với hòa bình và ổn định trong khu vực".
Phía New Delhi cũng cho rằng mọi bất đồng phải được giải quyết một cách hòa bình, bằng việc tôn trọng các quy trình pháp lý và ngoại giao, không chọn cách đe dọa hoặc sử dụng vũ lực./.
Theo Thanh Bình/Huy Lê (TTXVN/Vietnam+)

MỘT BÀI RẤT HAY CỦA FB TRƯƠNG NHÂN TUẤN: THỦY THỦ TRÊN CHIẾN HẠM ROOSEVELT ĐỔ BỆNH VÌ COVID-19; AI CHỊU TRÁCH NHIỆM: BỘ HẢI QUÂN MỸ HAY LÃNH ĐẠO VIỆT NAM?


NẾU ĐÀI LOAN, BIỂN ĐÔNG RƠI VÀO TAY TRUNG CỘNG; TƯƠNG LAI CHÂU Á SẼ NHƯ THẾ NÀO?
Đức Quỳ
19 giờ ·
Ai chịu trách nhiệm trong việc nhân sự chiếc Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt bị “cách ly” do Covid-19?
Trương Nhân Tuấn
8-4-2020
Vụ hạm trưởng chiếc Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, tức Đại tá hải quân Crozier vừa bị quyền Bộ trưởng Hải quân Thomas Modly cách chức không đơn thuần là sự khủng hoảng trong nội bộ lực lượng Hải quân của Hoa Kỳ. Hầu như toàn bộ nhân sự phụ trách vận hành chiếc tàu, trên 4 ngàn người, đã bị “cách ly” ở Guam do Virus Corona. Vụ lây lan này bị nghi là do cập bến Đà Nẵng hồi đầu tháng ba.
Hệ quả việc này lực lượng hải quân của Mỹ ở Á châu, thuộc Đệ thất hạm đội, đã bị “hở bụng”. Thiếu chiếc USS Theodore Roosevelt cùng lực lượng không quân của nó, vùng biển Đông Á, từ Guam cho tới bờ biển VN, trong chừng mực “cán cân lực lượng” giữa Mỹ và Trung Quốc đang bị lệch về phía Trung Quốc.
Dĩ nhiên chuyện này là chuyện “nội bộ” của Hoa kỳ. Nhưng hệ quả trực tiếp cho khu vực là Đài Loan và các đảo của VN ở Trường Sa có thể bị TQ đe dọa trực tiếp. Trung Quốc có thể lợi dụng lúc Đệ thất Hạm đội của Mỹ “bối rối” vì Covid-19 để “hạ thủ”, “giải phóng” Đài Loan cũng như các đảo Trường Sa của Việt Nam. TQ sẽ đặt cả thế giới vào “việc đã rồi”.
Ai chịu trách nhiệm cho vấn đề này?
Trên VOA có đăng tải một số tin tức liên quan đến vụ việc. Nhưng người ta vẫn hoang mang là cấp trên của Đại tá hạm trưởng Crozier có “cho phép” chiếc USS Theodore Roosevelt cập bến Đà nẵng hay không?

Covid-19 là thất bại tình báo tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ?

VTC News

Bằng sự thờ ơ chưa từng thấy, thậm chí là tắc trách, chính quyền Trump đã gây ra một bức tranh thảm khốc bất ngờ cho người dân Mỹ.
Covid-19 là thất bại tình báo tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ?
Có thể nói, chính quyền Trump đã thất bại cả trong việc thực hiện các cảnh báo lặp đi lặp lại của cộng đồng tình báo về sự bùng phát của virus corona chủng mới, lẫn áp dụng các biện pháp để ngăn ngừa hiểm họa đã được dự báo.
Thất bại lịch sử của cộng đồng tình báo Mỹ là không thể thuyết phục chính quyền Trump phản ứng quyết liệt với Covid-19. (Ảnh: CNN)
Chính phủ liên bang - nhân tố nắm các nguồn lực và sáng kiến để đương đầu với những tác hại có thể do virus gây ra, đã không thể khiến người Mỹ an toàn hơn.

Mình đi phát phiếu gạo.

Mai Thị MùiTheo dõi
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, giày và ngoài trời
Gặp mấy chị, mấy cô đang lúi húi nhặt ve chai hoặc những người đã “nâng tầm” lên thành “bà mua ve chai” thấy hầu như toàn người Bắc. Mình xa quê đã lâu nhưng vẫn đoán được quê quán người đối diện qua giọng nói. Thôi thì đủ cả Nam Định quê mình, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình…Mình chưa một lần về lại quê nhà. Không biết ngoài ấy có người Nam đi nhặt ve chai không nhỉ? Chắc là không. Thực tế là rất ít người đang ở Nam lại lộn ra Bắc sinh sống trừ trường hợp kết hôn hoặc chuyển công tác bắt buộc.

Biển Đông: Việt Nam làm gì để giữ chủ quyền khi 'ở vào thế yếu'?

Mỹ Hằng

South China Sea, Vietnam, protestsBản quyền hình ảnhNOEL CELIS/GETTY IMAGES
Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi loan tin đã khống chế được ổ dịch Covid-19 ở Vũ Hán, Trung Quốc liên tiếp cho triển khai nhiều hoạt động trên Biển Đông, tại các khu vực có tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng.

Bài Quan trọng: BIẾN ĐỘNG SẮP TỚI CỦA TRUNG QUỐC


BIẾN ĐỘNG SẮP TỚI CỦA TRUNG QUỐC
Cạnh tranh, virus corona và điểm yếu của Tập Cận Bình


Bùi Mẫn Hân, Foreign Affairs, 3/4/2020
Nguyễn Trung Kiên dịch.

Trong vài năm qua, cách tiếp cận của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc đã có một bước ngoặt lớn, chuyển từ trạng thái cân bằng giữa hợp tác và cạnh tranh sang trạng thái cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Hầu hết các nhà hoạch định chính sách và nhà bình luận Hoa Kỳ coi chiến lược mới mang tính đối đầu này là một phản ứng đối với sự tự mãn ngày càng tăng của Trung Quốc, thể hiện rõ nét qua nhân vật gây tranh cãi của Trung Quốc –Chủ tịch Tập Cận Bình . Nhưng cuối cùng, sự căng thẳng đang diễn ra này - đặc biệt là với áp lực ngày càng tăng của sự bùng phát đại dịch virus corona và sự suy thoái kinh tế [của Trung Quốc], có lẽ sẽ phơi bày sự thiếu bền vững và bất an, vốn đang chìm sâu dưới vẻ bề ngoài đầy tự tin của Tập, cũng như của chính quyền Bắc Kinh.