Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Số phận ‘những cánh tay nối dài của đảng’ sẽ ra sao?

clip_image001
Phạm Chí Dũng
Trong lịch sử trung thành thực hiện nhiệm vụ “cánh tay nối dài của đảng”, chưa bao giờ các tổ chức chính trị – xã hội một thời vang bóng lại phải chịu cảnh rã rượi thân xác và bị công luận đồng thanh lên án như vào lúc này, khi dự thảo luật về hội bất thần ngoặt sang hướng “hết tiền” vào những tháng cuối năm 2016.
Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu Chiến binh Việt Nam – 6 tổ chức chính trị xã hội ấy – đang phải đối mặt với không chỉ luật về hội mà cay đắng hơn cả là câu hỏi “tiền đâu”.
“Vô tích sự”
Trong khi Giáo Sư Nguyễn Đình Cống – một tiếng nói bất đồng ở Hà Nội – nói thẳng rằng cần suy nghĩ đến việc giải thể Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì một cựu quan chức cấp sở ở Sài Gòn cũng nói công khai trong một cuộc họp là có thể giải tán Đoàn Thanh niên Cộng sản.
“Vô tích sự” và “phản cảm” là từ mà ngày càng nhiều người bức bối để trực chỉ vào một số “cánh tay nối dài của đảng”. Nhưng xem ra, đó còn là từ ngữ dễ chịu. Khó chịu hơn nhiều là những nghi ngờ về tính khuất tất quá lâu năm trong các tổ chức này trong cơ chế hoàn toàn khép kín về tiêu xài ngân sách mà do đó là “nuốt” tiền đóng thuế của dân.
Chỉ đến năm 2016, báo chí mới “vô tình” phát hiện là hàng năm, ngân sách đã phải vung đến 14,000 tỷ đồng cho các tổ chức chính trị – xã hội. Nhưng sau đó, con số này đã trở nên quá nhỏ bé khi xuất hiện một đánh giá của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VERP) cho biết nguồn lực xã hội được rót vào các tổ chức công chiếm tới 1.7% GDP của cả nước, tức là tương đương với hơn 71,000 tỷ đồng.
Trong thực tế, một trong những nguồn lực lớn nhất mà các tổ chức quần chúng công sử dụng là các khoản chi cho nguồn nhân lực. Theo Tổng cục Thống kê, vào năm 2012 Việt Nam có 246,144 người làm việc cho 34,378 cơ sở của tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội được nhà nước đãi ngộ theo chế độ.
Số cán bộ, công chức làm việc cho các tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội được nhà nước trả lương chiếm 7.2% nhân lực làm việc cho nhà nước và 1.1% tổng lực lượng lao động xã hội. Nếu tính cả số cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, phường, thôn, xóm (hoạt động trong các tổ chức quần chúng công cấp cơ sở), tổng số người hoạt động trong lĩnh vực tổ chức quần chúng công (có biên chế và không có biên chế) ước tính vào khoảng 337,981 người.
Một nhà phản biện độc lập ở Việt Nam bức bối: đã đến lúc các tổ chức chính trị – xã hội trên nên chấm dứt hoạt động, nếu còn biết liêm sỉ.
“Phản cảm”
Nhiều người đánh giá rằng so với nguồn kinh phí rất lớn nhận được hàng năm từ bầu sữa nhà nước, công sức và hiệu quả của các tổ chức chính trị – xã hội trên bỏ ra là hoàn toàn bất tương xứng. Còn nếu nhìn từ góc độ ngân sách được cấu tạo bằng tiền đóng thuế của dân và tiền vay mượn nước ngoài mà các đời dân chúng phải nai lưng gánh chịu, sự thể còn trở nên tàn nhẫn hơn nhiều.
Cho đến nay, “thành tích” lớn nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là giúp đảng cầm quyền ngăn chặn và loại hầu hết các ứng cử viên độc lập, mà bằng chứng sống động nhất đã hiện hình trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng Năm, chủ yếu qua những màn đấu tố thô bạo không khác mấy so với thời cải cách ruộng đất cách đây đến bảy chục năm: số người tự ứng cử lọt vào Quốc hội đã giảm đi phân nửa so với những kỳ bầu cử Quốc hội trước đó. Cũng trong cuộc bầu cử Quốc hội này, thậm chí tỷ lệ người ngoài đảng đã rớt xuống chỉ còn khoảng 4%, so với “10% theo tiêu chí”.
Một bằng chứng sống sượng khác: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hầu như không chia sẻ với bất kỳ tổ chức và nhân vật tôn giáo nào khác thể hiện tiếng nói và hành dộng khác với chủ ý độc trị của đảng cầm quyền. Thậm chí ngược lại, giới lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tự nguyện biến thành cánh tay đắc lực giúp cho đảng bóp nghẹt hơn quyền tự do tôn giáo của người dân – được hiến định qua các Hiến pháp nhưng còn lâu mới được khẳng định trong một văn bản luật về tôn giáo.
Trong khi đó, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng trở nên vô tích sự và phản cảm không kém. Từ khi có Luật Lao động, tổ chức này đã chưa hề chủ động tổ chức một cuộc đình công hoặc lãn công nào cho công nhân, bất chấp vô số khó khăn và bất công trùm phủ lên đầu lớp công nhân vừa nghèo vừa đói cùng hàng ngàn cuộc đình công tự phát của công nhân nổ ra hàng năm.
Không những không hỗ trợ công nhân, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam lại nối thêm một cánh tay giúp công an ngăn chặn đình công. Trong một số trường hợp, công nhân còn phát hiện chính cán bộ công đoàn làm công tác chỉ điểm để “khoanh vùng đối tượng” và sau đó là bắt bớ tống giam những công nhân khởi xướng đình công.
Từ rất nhiều năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đương nhiên trở thành một khâu trung gian hưởng ít nhất 2% trên tổng quỹ lương doanh nghiệp. Số tiền không nhỏ này, cộng với khoản ngân sách mập mạp hàng năm, đã biến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành một gã trọc phú ngồi mát ăn bát vàng.
Hầu như tương tự, một tổ chức chính trị – xã hội khác là Hội Nông dân Việt Nam đã không hề lên tiếng trước cảnh nạn hàng triệu nông dân bị mất đất, bị cướp đất và chịu rủi ro về những bất công đất đai. Trong bối cảnh nạn trưng thu đất đai quá bất công vọt lên từ 10-20 lần, thậm chí hàng trăm lần giữa giá bán lẻ ra thị trường và giá bồi thường mỗi mét vuông đất cho nông dân, Hội Nông dân Việt Nam đã trở thành một trong những tổ chức chính trị – xã hội “khiếm thính” và “khiếm thị” nhất, bất chấp không khí tang tóc của lớp nông dân bị bần cùng hóa tuyệt đối đè nặng trên mọi vùng đất nước.
Còn với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hai tổ chức này chỉ chuyên chú tổ chức công tác “vận động” những người mang tinh thần phản kháng Trung Quốc không đi biểu tình với lý do “đã có đảng và nhà nước lo”. Thậm chí, một số cán bộ đoàn – được dư luận xã hội nhận dạng – còn trở thành những nhân viên công an không sắc phục khi theo dõi, tiếp tay cho công an bắt bớ người dân yêu nước…
“Ra đường”
Dự luật về Hội đang mở ra cơ hội để giảm bớt phần nào cảnh tàn nhẫn trên. Ngay cả một số chuyên gia nhà nước cũng đang đòi phải đưa cả 6 tổ chức chính trị – xã hội trên vào danh sách hội đoàn phải chịu sự điều chỉnh của luật về hội. Cụ thể hơn, các tổ chức này sẽ không còn được giữ những đặc quyền và đặc lợi như trước. Chi tiết hơn, những tổ chức này sẽ phải chịu sự giám sát của luật pháp, đặc biệt về thu chi tài chính. Và chưa phải hết, ngân sách chỉ chi cho hội đoàn những khoản liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị” mà nhà nước giao phó, còn không có nhiệm vụ thì tự mà lo thân.
Ngân sách khốn quẫn đang bị siết lại nhanh chóng và bầu sữa dành cho các tổ chức chính trị – xã hội cũng cạn kiệt nhanh không kém. Từ năm 2014 và sau đó, ngân sách chi cho các tổ chức hội đoàn nhà nước đã giảm hẳn, nhiều khả năng chỉ còn khoảng một nửa cho những tổ chức hội đoàn lớn, trong khi khá nhiều tổ chức hội đoàn nhỏ đã gần như biến mất nguồn chi ngân sách vào năm 2016. Đây cũng là “hoàn cảnh” của ngân sách quốc gia khi phải trả nợ quốc tế đến $20 tỷ vào năm 2015 và ít nhất $12 tỷ vào năm 2016.
Và sang đầu năm 2017, Chính phủ Việt Nam lại phải tiếp tục trả nợ nước ngoài vài chục tỷ đô la, ngân sách sẽ lấy đâu ra tiền dù đã phải thoái vốn tại hàng chục “con bò sữa?” Trong tình cảnh đảng còn không đủ tiền để lo lắng cho tương lai “không biết đến cuối thế kỷ này có được chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay không”, làm sao các tổ chức hội đoàn sinh ra chỉ để “ăn chơi nhảy múa” lại có phần?
“Nhất thể hóa” – một chủ trương “gom gọn” một số cơ quan đảng với cơ quan chính quyền, đồng thời tiết giảm đến mức tối thiểu kinh phí cấp cho các tổ chức hội đoàn – đó là cách giúp cho đảng có thêm tiền để tiêu xài trong hoàn cảnh bức bách.
Số phận những “cánh tay nối dài của đảng” cũng bởi thế sẽ không còn thể nào trở về thời hoàng kim đặc quyền đặc lợi như trước đây. Một cách tự nhiên mà chẳng cần tác động nào từ phản ứng của người dân và phong trào đấu tranh dân chủ nhân quyền trong nước, nhiều hội đoàn nhà nước sẽ phải tự giải thể vì hết kinh phí hoạt động, nhiều quan chức hội đoàn sẽ phải “ra đường”, còn sáu hội đoàn chính trị – xã hội lớn nhất của đảng cũng chẳng thể kỳ vọng “chết trên núi tiền” như trước kia, cho dù không phải chịu sự điều chỉnh của luật về hội.
Để đương nhiên, tiếng nói phản biện chủ yếu cho quyền dân sẽ phải dần chuyển sang khối xã hội dân sự độc lập và truyền thông tự do không chịu ý chỉ của nhà cầm quyền.
P.C.D.

VOA: Tỷ phú Trump chỉ đích danh Việt Nam

Ông Donald Trump trong cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng hôm 20/10.
Ông Donald Trump trong cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng hôm 20/10.
Ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa một lần nữa lại nhắc tới Việt Nam trong cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng với đối thủ Đảng Dân chủ Hillary Clinton.
Khi nói về báo cáo việc làm ở Mỹ mới công bố mà tỷ phú bất động sản coi là “tệ hại”, ông Donald Trump cho rằng Hoa Kỳ đang đánh mất dần các doanh nghiệp.
Ông nói: “Tuần trước, như mọi người biết, cuối tuần trước, họ công bố một bản phúc trình về việc làm thiếu sức sống. Một bản báo cáo việc làm tệ hại”.
Ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa nói thêm: “Nói một cách tương đối, chúng ta không sản xuất nữa. Hàng hóa của chúng ta đổ vào từ Trung Quốc, đổ vào từ Việt Nam, đổ vào từ khắp nơi trên thế giới”.
Nói một cách tương đối, chúng ta không sản xuất nữa. Hàng hóa của chúng ta đổ vào từ Trung Quốc, đổ vào từ Việt Nam, đổ vào từ khắp nơi trên thế giới.
Reuters dẫn lời một phúc trình về việc làm công bố hôm 12/10 cho biết rằng các việc làm mới mở ra đã rơi xuống mức thấp nhất trong 8 tháng trong tháng Tám, và rằng việc tuyển dụng ít thay đổi.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump nhắc tới Việt Nam trong chiến dịch tranh cử mà nhiều nhà quan sát nói là đầy tranh cãi.
Hồi tháng Hai, trong một cuộc vận động tranh cử, ông Trump từng cáo buộc Việt Nam cũng như một số các nước châu Á khác “đánh cắp” việc làm tại Mỹ.

Ba tháng sau đó, ứng cử viên này nói rằng ông tức giận với sự lãnh đạo “bất tài” và “thiếu năng lực” của Mỹ chứ không phải với Việt Nam, Trung Quốc hay Ấn Độ vì “đã lấy đi rất nhiều thứ của chúng ta”.
Mới nhất, hồi tháng Sáu, ứng viên tổng thống trực ngôn của Mỹ một lần nữa nêu đích danh Việt Nam, gọi đây là “một trong những nước trả lương thấp nhất trên thế giới”.
Trong cuộc tranh luận cuối cùng hôm 19/10 mà hai ứng viên thậm chí không bắt tay nhau, tỷ phú Donald Trump cũng nhắc tới Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Việt Nam là một trong 12 nước ký kết.
Ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng hôm 20/10.
Ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng hôm 20/10.
"Rút Hoa Kỳ khỏi TPP"
Ông Trump nói rằng bà Clinton từng hậu thuẫn TPP, coi đó là “tiêu chuẩn vàng”, và nhấn mạnh rằng ông phản đối thỏa thuận thương mại tự do của các nước thuộc vành đai Thái Bình Dương này.
Đầu tiên, tôi muốn nói rằng khi tôi xem bản thỏa thuận cuối cùng về TPP, tôi nói tôi chống lại nó. Nó không đáp ứng cuộc trắc nghiệm của tôi. Tôi đã có cùng cuộc trắc nghiệm – nó có tạo công ăn việc làm, nâng thu nhập và tăng cường an ninh quốc gia của chúng ta không? Giờ tôi chống lại nó. Tôi sẽ chống lại nó. Và tôi sẽ chống lại nó khi làm tổng thống.
Ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ đáp lại: “Đầu tiên, tôi muốn nói rằng khi tôi xem bản thỏa thuận cuối cùng về TPP, tôi nói tôi chống lại nó. Nó không đáp ứng cuộc trắc nghiệm của tôi. Tôi đã có cùng cuộc trắc nghiệm – nó có tạo công ăn việc làm, nâng thu nhập và tăng cường an ninh quốc gia của chúng ta không? Giờ tôi chống lại nó. Tôi sẽ chống lại nó. Và tôi sẽ chống lại nó khi làm tổng thống”.
Trong hai cuộc tranh luận trước, ông Trump cũng từng nhắc tới TPP, và hồi tháng Sáu từng tuyên bố rằng nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ rút Hoa Kỳ khỏi hiệp định này.
Ứng viên này nói tại tiểu bang Pennsylvania rằng TPP sẽ “buộc các nhân công Hoa Kỳ phải trực tiếp cạnh tranh với các công nhân từ Việt Nam, một trong các quốc gia trả lương thấp nhất trên thế giới”.
Doanh nhân Trump nói thêm rằng “không có cách nào để sửa lại TPP. Chúng ta cần các thỏa thuận thương mại song phương”.
Trước những tuyên bố trái chiều về TPP trong cuộc đua vào Nhà Trắng, tháng trước, các nguồn tin cho biết rằng Quốc hội Việt Nam hoãn thảo luận và thông qua hiệp định thương mại này cho tới sau cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ.
Trong khi ông Trump nhiều lần đích danh Việt Nam trong những lời chỉ trích của mình, theo giới quan sát, một số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam nuôi hy vọng ứng viên Đảng Cộng hòa của Mỹ sẽ giúp “dẹp mộng bá quyền của Trung Quốc”.
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của Đại học George Mason ở Hoa Kỳ từng nhận định với VOA Việt Ngữ rằng ông Trump nhận được sự ủng hộ của một số người Việt chính vì ông từng mạnh mẽ “chống” Bắc Kinh.

    VOA: Manila ‘ly khai’ Mỹ, VN – TQ ra tuyên bố

     Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau một lễ ký kết ở Bắc Kinh, Trung Quốc, 20/10/2016.
    Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau một lễ ký kết ở Bắc Kinh, Trung Quốc, 20/10/2016.
     Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Việt Nam “nên coi trọng đà tiến tích cực trong quan hệ song phương”, giữa lúc Tổng thống Philippines tuyên bố “ly khai” Mỹ, xích lại gần hơn với Bắc Kinh.
    Trong cuộc gặp với ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ở thủ đô của Trung Quốc hôm 20/10, theo Xinhua, ông Tập còn kêu gọi hai nước “tiếp tục tình bạn hữu, duy trì quan hệ song phương hiện thời, xử lý đúng đắn tranh chấp, và mở rộng hợp tác”.
    Về tuyên bố của ông Tập, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, cựu quan chức ngoại giao Việt Nam, và hiện là Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nói với An Tôn của VOA tiếng Việt rằng “cái này hoan nghênh thôi”.
    Ông nói thêm:
    “Nếu mà Trung Quốc làm được như thế thì rất là tốt, nhưng mà tôi chỉ lấy một cái ví dụ như thế này. Tháng Mười năm 2013, Thủ tướng của Trung Quốc sang thăm Việt Nam và ký một thỏa thuận về thiết lập các cơ chế hợp tác song phương trên biển, giải quyết các vấn đề trên biển, và hai bên cam kết cùng hợp tác để giải quyết những vấn đề song phương liên quan tới biển Đông, nhưng mà tới tháng Năm, trong vòng nửa năm thì Trung Quốc kéo dài khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thế thì, người Việt Nam cũng hy vọng các nhà lãnh đạo Trung Quốc nói sẽ đi đôi với làm. Nói về mặt nguyên tắc thì OK, rất hoan nghênh, nhưng mà trên thực tiễn thì chúng ta cần phải theo dõi”.
    Trong cuộc gặp với quan chức Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc còn cho rằng Hà Nội và Bắc Kinh cùng “chia sẻ tương lai”, và rằng quan hệ gần gũi hơn giữa đôi bên sẽ giúp hai nước “đạt một sự đồng thuận chiến lược”.
    Ông Đinh Thế Huynh thăm Trung Quốc từ ngày 19 đến ngày 21/10, đúng dịp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng công du tới quốc gia đông dân nhất thế giới.
    Ông Duterte hôm 20/10 tuyên bố sẽ “ly khai” với Hoa Kỳ, một đồng minh quan trọng của Manila.
    Theo VNA, tại Bắc Kinh, ông Huynh “trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”.
    Ông Huynh cũng đề nghị hai bên “thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tăng cường tin cậy chính trị; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân; nỗ lực duy trì hoà bình, ổn định trên Biển Đông, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp”, VNA đưa tin.
    Quan chức Bộ Chính trị đầy quyền lực của Việt Nam cũng kêu gọi hai nước “thực hiện nghiêm túc “Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”, “Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC), sớm cùng ASEAN hoàn tất xây dựng “Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (COC), kiên trì tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài trên tinh thần tôn trọng lợi ích của nhau và phù hợp với luật pháp quốc tế”.
    Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư và Thương mại Philippines-Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 20/10/2016.

    Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư và Thương mại Philippines-Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 20/10/2016.

    Nhà nghiên cứu Việt Nam nói về việc Philippines ly khai Mỹ

    20.10.2016
    Sau khi có tin Tổng thống Duterte của Philippines tuyên bố ở Bắc Kinh “ly khai” khỏi Mỹ và liên kết bản thân ông với “dòng chảy tư tưởng” của Trung Quốc, cũng như sẽ tăng cường quan hệ với Nga, từ Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Trường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế, đưa ra bình luận với VOA:
    “Ông Duterte là tổng thống thì tất nhiên là có quyền tối cao ở Philippines nhưng ông ấy không phải là Philippines. Còn chuyện ông ấy muốn liên minh với Nga, với Trung Quốc, tôi nghĩ rằng ông ấy đang đứng trước một sự lựa chọn. Ở đây, có thể là cách thức chiến thuật của ông ấy trong chuyện tìm lối đi cân bằng giữa Trung Quốc và Mỹ. Nhưng cũng có thể nó phản ánh những cái xung lực và những cái cọ sát rất quyết liệt trong nội bộ của Philippines. Ông ấy chuyển hướng sang bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, và ông ấy muốn đi với Nga và cả với Nhật Bản để đa dạng hóa các mối quan hệ về chính trị, kinh tế, an ninh của Philippines. Nhưng tôi nghĩ một tuyên bố ở nước chủ nhà, nói những điều nước chủ nhà muốn nghe thì chưa hẳn đã phản ánh lợi ích, bản chất của những điều chỉnh chính sách của Philippines với Trung Quốc, với Nga, với Mỹ”.
    Về ảnh hưởng với khu vực khi Philippines điều chỉnh chính sách, ông Nguyễn Ngọc Trường nhận định:
    “Nếu như Philippines với Trung Quốc mà bình thường hóa quan hệ, nếu như nó đi theo đúng quỹ đạo và có tính tích cực, không nhằm vào bên thứ ba nào thì nó tốt, nó đóng góp tích cho hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Tôi nghĩ là bất cứ một điều chỉnh nào của chính quyền Philippines cũng như quan hệ sắp tới của Philippines với Trung Quốc cũng không thể đảo lộn cục diện đã được hình thành một cách cơ bản tại khu vực Đông Á, tại Biển Đông và Đông Nam Á. Cũng còn quá sớm để có những khẳng định”.
    Động thái mới nhất của tổng thống Philippines có tác động ra sao tới Việt Nam, ông Trường nói:
    “Ông ấy là một người bạn của Việt Nam và ông ấy có những tình cảm rất tốt đẹp với Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là về quan hệ song phương giữa Việt Nam và Philippines sẽ không có biến động lớn”.

      Vì sao kẻ tội phạm xả lũ xuống đầu dân “đúng quy trình” vẫn đang sống ung dung?

      Đỗ Minh Tuấn

      Ông Giám đốc “Đúng Quy Trình” không tệ như mọi người nghĩ đâu… Hôm qua, trong lúc đang ngồi bia ôm bóp vếu nơi tầng hai khô ráo với các đại ca đang bao che một cách hết lòng, ổng buột miệng: dù đúng quy trình, chết mẹ hết một mớ dân… tui thấy sao sao đó các đại ca! Sau đó cả bọn im lặng, nốc và bóp tiếp!
      Nguyen Minh Chi
      Những tên tội phạm như thằng Giám đốc [Công ty thủy điện Hồ Bốn] vừa xả lũ xuống đầu dân đáng lẽ phải lặn ngụp đói khổ cùng dân để tỏ lòng ân hận, hay tinh tướng đến mức đã bị dân căm giận biến thành giun rồi, thì vẫn đang được quyền ăn trên ngồi trốc, ăn trắng mặc trơn, yên tâm trách nhiệm vì đã có quy trình bảo kê, nên cứ ung dung ngồi nhà xem quảng cáo Tôn Hoa Sen, nghĩ mưu kiếm chác trong Dự án thép Cà Ná của anh chàng đại gia mậu dịch này. Chính nhân dân đã cho phép chúng vô can và dẫm đạp lên đầu mình như thế!
      Ở Mỹ, chỉ một người da màu bị bắn đã gây ra những cuộc biểu tình lớn, thậm chí bắn nhau đánh nhau với cảnh sát, bắn chết cảnh sát vì phẫn nộ của một con người trước cái chết của đồng bào, đồng loại. Đó là nhân tính được luật pháp văn minh thừa nhận, hỗ trợ và kiểm soát. Ở VN, một thằng giám đốc doanh nghiệp nhà nước tép riu giơ mặt ra xả lũ công khai lên đầu dân, làm hại hàng triệu con người vẫn nhơn nhơn là mình không có tội vì đã làm đúng quy trình của băng đảng. Dân và báo chí thì rón rén kiến nghị cấp trên trong lúc cấp trên mải lo chuyện nội bộ bè đảng không còn tâm trí nào quan tâm đến quyền sống của dân và trách nhiệm của những thằng chủ được truyền thừa thòng lọng chuyên chính dã man. Dân là thú hoang không có người chăn, nhưng lại bị diệt hết bản năng tự vệ của thú hoang để thành thú nhà, bị ném cả lũ ra ngoài cửa vẫn ngoan ngoãn chịu đói chịu chết chờ ông chủ khốn nạn nhớ đến mình, không biết những thằng chủ đó còn kém cả tư cách và trình độ của mình.
      Ngày xưa dưới chế độ thực dân, người Việt cũng chỉ khổ về thể chất là chính (người cày mất ruộng, sưu cao thuế nặng, chủ đánh đập công nhân.v.v.) vậy mà còn căm thù đế quốc địa chủ đến mức khi Hồ Chí Minh phát động “Ai có súng dùng súng/Ai có gươm dùng gươm/Ai không có súng có gươm thì dùng cuốc thuổng gậy gộc/Ai cũng phải ra tay đánh giặc cứu nước nhà” thì cả dân tộc vùng lên. Nay cuộc sống nhân dân còn khổ hơn xưa vì ngoài đói khổ, bạo quyền, dân còn đám quan ngu, quan ác, quan tham, quan tay sai Trung Quốc trong cả nước khủng bố cả thể chất và tinh thần, tước đi hết ý thức về quyền sống mà Hồ Chí Minh đã từng thức dậy, giải phẫu cắt hết những dây thần kinh gây cảm giác muốn làm người, tiêm thuốc tê quảng cáo, thi Hoa hậu, ca nhạc Hiphop rồi trình diễn thời trang, bóng đá trên TV. Nên phản ứng lớn nhất của dân giờ đây chỉ là cầm mấy tờ giấy rách ghi nghuệch ngoạc những mong muốn chính đáng của mình, rồi cố lê cái xác đang chết dở sống dở đứng trước Phủ Thủ tướng hay các nơi công quyền cơ ngơi trăm tỷ ngàn tỷ nơi hẻo lánh để đòi xử lý bọn cướp đất, tham nhũng, phá hoại môi trường, bạo hành với dân… để rồi bị đuổi về như đuổi bọn ăn mày ăn xin trước cửa quan. Cao hơn nữa cũng chỉ là hàng ngàn người xếp hàng trật tự cầm mấy tờ giấy đó đứng trước cổng Formosa, run rẩy vì một lũ chó nghiệp vụ trùng trùng điệp điệp dưới tay các cảnh sát đang gầm gừ như thể đã qua khoá huấn luyện chính trị cấp tốc về chủ nghĩa Marx và chuyên chính vô sản, đang chuẩn bị lao vào xé xác dân để bảo vệ những thằng giặc Tàu bạn làm ăn của chủ. Cho nên những tên tội phạm thế kỷ vẫn ung dung sống trên đầu nhân dân là lẽ đương nhiên.
      Một nhân dân chỉ có xác đói và triết lý cam chịu để sống lắt lay với TV, không còn bản năng căm thù, không có ý thức về quyền sống, bên cạnh đó là một đám chủ chăn dân hầu như chỉ quan tâm đến Tiền và Quyền, không quan tâm đến Phải-Trái, Đúng-Sai, Tốt-Xấu, không còn nhân tính, không có tình thương và đạo lý, vô trách nhiệm công khai. Vậy nên những thằng giết dân các kiểu công khai, gần đây nhất là thằng ngang nhiên xả lũ hại cả triệu người vẫn cứ nhơn nhơn sống đàng hoàng, bình yên trong khi hàng vạn dân đang ngồi trên nóc nhà, ngâm mình trong nước… chờ từng gói mỳ, từng bàn tay chìa ra kéo mình khỏi nước.
      Đ.M.T.

      Một thế giới, RFA: Bộ Công thương công bố: Nhiều dự án có nguy cơ gây ô nhiễm

      RFA

      Một công ty dệt may ở Hà Nội chụp ngày 20/10/2015.
      Một công ty dệt may ở Hà Nội chụp ngày 20/10/2015.
       AFP photo
      Bộ Công thương Việt Nam vừa công bố danh sách các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm.
      Danh sách này gồm có các nhà máy thuộc các tập đoàn điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản, Tập đoàn hóa chất, Tổng công ty thép, Tập đoàn dệt may, và Tổng công ty giấy.
      Trong số các dự án này có đến 12 nhà máy điện và dự án khai thác Bauxite tại Tây Nguyên.
      Bộ Công thương yêu cầu các dự án này phải thẩm tra việc phát ra chất thải, thực hiện những giải pháp cần thiết để sự phát thải phù hợp với tiêu chuẩn của quốc gia. Các dự án này phải báo cáo cho Bộ công thương kế hoạch thực hiện của mình vào cuối năm nay.

      Hàng loạt dự án của EVN, PVN... có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

      In bài viết
      Ảnh minh họa
         Theo công bố của Bộ Công Thương, hiện có khoảng 30 dự án, nhà máy nhiệt điện, hóa chất, thủy điện khai thác khoáng sản hiện đang nằm trong danh sách có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và trong diện "giám sát đặc biệt".
      Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ban hành chỉ thị số 11/CT-BCT về việc bảo vệ môi trường trong toàn ngành công thương. Trong đó có điểm mặt hàng loạt dự án nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc có những tồn tại trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường từ các tập đoàn, tổng công ty.
      Cụ thể, đứng đầu trong danh sách được Bộ Công Thương "chỉ mặt" là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với một loạt dự án, nhà máy nằm trong danh sách này như: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng, Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Duyên Hải 3 mở rộng; Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.
      Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) với các dự án nhà máy nằm trong danh sách này là nhà máy điện Vũng Áng 1 - Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh, Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, Liên Hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau.
      Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có dự án Alumin Nhân Cơ - Đắc Nông, Công ty Nhôm Lâm Đồng, Dự án mỏ sắt Thạch Khê và Dự án khai thác và chế biến đồng Sin Quyền.
      Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) có các dự án, nhà máy: Công ty DAP số 1, Công ty DAP số 2, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, các nhà máy sản xuất Photpho và hóa chất thuộc Khu công nghiệp Tằng Loỏng Lào Cai và Công ty Phân đạm Ninh Bình.
      Ngoài ra còn có Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên - TISCO đến từ Tổng công ty Thép Việt Nam; Khu công nghiệp dệt may Phố Nối Vinatex, Tổng công ty may Việt Thắng của Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Nhà máy giấy Bãi Bằng của Tổng công ty Giấy Việt Nam.
      Với hàng loạt dự án trong diện tình nghi có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ra yêu cầu Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trong Bộ tổ chức theo dõi và kiểm tra việc chấp hành pháp luật và chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường trong ngành công thương.
      Trên cơ sở theo dõi và kiểm tra, sẽ báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ về những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao hoặc tồn tại các vấn đề trong chấp hành pháp luật và chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường cần có sự giám sát đặc biệt và các chỉ đạo xử lý triệt để và kiên quyết của lãnh đạo Bộ.
      Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, trước mắt đầu mối chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Bộ Công Thương và với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động giám sát đặc biệt với các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc có những tồn tại trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo giải quyết dứt điểm, hiệu quả các tồn tại cũng như chấp hành nghiêm túc, đầy đủ pháp luật Nhà nước về bảo vệ môi trường trong giai đoạn 2016-2017.
      Đảm bảo và nâng cao chất lượng của công tác thẩm định các hạng mục bảo vệ môi trường trong thiết kế cơ sở dự án, nhất là các dự án đầu tư có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao; Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt danh mục và xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát các dự án cần kiểm tra, giám sát đặc biệt về môi trường của năm tiếp theo trước ngày 31.12 hàng năm.
      Bộ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục Năng lượng phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường, EVN tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể tác động môi trường toàn bộ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Duyên Hải trong năm 2017 và triển khai tiếp với các trung tâm điện lực lớn (có từ 2 nhà máy điện trở lên); kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư các dự án nhiệt điện và đảm bảo môi trường, rà soát các hạng mục công trình môi trường theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.
      Đối với tập đoàn, Tổng công ty và các doanh nghiệp, Bộ trưởng yêu cầu kiên quyết từ chối đầu tư các dự án có công nghệ tiềm ẩn các nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, từng bước đổi mới, cải tiến công nghệ đối với các nhà máy hiện có để giảm phát thải, cải thiện môi trường. Kiện toàn bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường các cấp, rà soát quy chế quản lý môi trường hiện có hoặc xây dựng quy chế bảo vệ môi trường nội bộ; lắp đặt hệ thống giám sát, quan trắc môi trường tự động, kết nối với đơn vị chức năng tại địa phương theo quy định.
      Căn cứ trên yêu cầu, nhiệm vụ trong đầu tư sản xuất và kinh doanh của đơn vị và trên cơ sở danh sách các dự án lưu ý đặc biệt, tổ chức kiểm tra đánh giá, báo cáo về việc khắc phục và xử lý các tồn tại và bất cập trong công tác bảo vệ môi trường một cách triệt để trong giai đoạn 2016 - 2017. Đặc biệt, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ, Chính phủ và nhân dân về việc tổ chức quán triệt chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các chính sách và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực và đơn vị của mình.
      Còn đối với các chủ đầu tư dự án nhiệt điện than, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ra yêu cầu phải xây dựng và thực hiện quy trình thải tro xỉ nhà máy, yêu cầu đảm bảo không phát tán tro xỉ ra môi trường; khẩn trương hoàn thành đàm phán và ký hợp đồng tiêu thụ tro xỉ các Nhà máy nhiệt điện, đặc biệt là các Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Vĩnh Tân 2, Vũng Áng trong năm 2016
      Hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động các thông số phát thải của nhà máy nhiệt điện thuộc các Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Duyên Hải, kết nối đến đơn vị chức năng của địa phương theo quy định trong quý 4/2016.
      Kiểm tra nồng độ phát thải, thực hiện các giải pháp cần thiết để đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện, báo cáo Bộ Công Thương kế hoạch thực hiện trong tháng 12.2016. Trong đó, EVN sẽ phối hợp với Tổng cục Năng lượng tập trung tuyên truyền, phổ biến về công nghệ và giải pháp bảo vệ môi trường của các Nhà máy nhiệt điện than.
      Tuyết Nhung

      'Nhà hỏng từ trong, gió nhẹ là đổ'

      • 8 giờ trước
      Ông Nguyễn Đình HươngImage copyrightINFONET
      Image captionÔng Nguyễn Đình Hương nguyên là Phó Ban Tổ chức Trung ương Đảng CSVN
      Một cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nêu định nghĩa 'tự diễn biến' trong tầng lớp quan chức chính là hành vi 'lợi dụng chức quyền để tham nhũng, vơ vét'.
      Cựu phó Ban Tổ chức Trung ương của Đảng Cộng sản, ông Nguyễn Đình Hương, được VietnamNet (19/10/2016) trích lời nói:
      "Với tư cách cá nhân, tôi cho rằng 'tự diễn biến' ở đây trước hết là đi ngược lý tưởng phục vụ nhân dân, đi ngược lý tưởng làm cho đất nước 'đàng hoàng hơn, to đẹp hơn' - đó là những ai vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân, lợi dụng chức quyền để tham nhũng, vơ vét."
      Nhắc đến các phát biểu của lãnh đạo đương chức tại Hội nghị Trung ương 4 vừa qua, ông Nguyễn Đình Hương cảnh báo:
      "Trước đây, Liên Xô sụp đổ vì nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân đã được báo chí quốc tế mổ xẻ là nhiều cán bộ cấp cao tham nhũng, đặc quyền đặc lợi, không quan tâm tới đời sống người dân."
      Liên Xô 'sụp đổ vì nhiều lãnh đạo cao cấp tham nhũng'
      Image captionLiên Xô 'sụp đổ vì nhiều lãnh đạo cao cấp tham nhũng'
      "Nhà hỏng từ bên trong thì chỉ cần gió nhẹ cũng đổ."
      Ông kêu gọi "mỗi cán bộ, đảng viên hãy nghiêm túc xem xét mình đã sống lành mạnh, sống bằng lao động của mình hay chưa…"
      Nói về 'tự suy thoái'
      Có vẻ như định nghĩa cá nhân của ông Nguyễn Đình Hương về hiện tượng 'tự suy thoái', 'tự diễn biến' nhắm vào một góc độ khác những gì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra từ vài năm qua.
      TBT Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trần Đại Quang tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội 20/10/2016Image copyrightEPA
      Hồi tháng 2/2013, phát biểu tại Phú Thọ, Giáo sư Trọng nói nhiều hơn đến góc độ thay đổi quan điểm chính trị của "tự suy thoái'.
      Ông hỏi: "Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không?"
      "Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! … Tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể … thì đó là cái gì?"
      Sang dịp Xuân 2014, ông nhắc lại trên Truyền hình Việt Nam:
      "Đảng phải tự chỉnh đốn, ngày càng trong sạch, vững mạnh, phải chống cho được sự thoái hóa tư tưởng, đạo đức.
      "Đấu tranh chống tham nhũng phức tạp, khó khăn vì nó xảy ra ngay trong nội bộ chúng ta...
      "Phải làm mạnh hơn nữa công tác phòng ngừa, răn đe, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải thấm nhuần sâu sắc nguy cơ về tham nhũng với một Đảng cầm quyền, nếu không làm thì sẽ có nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng."
      Đến tháng 10/2016, ông Nguyễn Phú Trọng nhắc lại chủ đề 'tự diễn biến', 'tự suy thoái' tại Hội nghị Trung ương 4 tại Hà Nội.
      Theo ông, tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.