Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Vì sao kẻ tội phạm xả lũ xuống đầu dân “đúng quy trình” vẫn đang sống ung dung?

Đỗ Minh Tuấn

Ông Giám đốc “Đúng Quy Trình” không tệ như mọi người nghĩ đâu… Hôm qua, trong lúc đang ngồi bia ôm bóp vếu nơi tầng hai khô ráo với các đại ca đang bao che một cách hết lòng, ổng buột miệng: dù đúng quy trình, chết mẹ hết một mớ dân… tui thấy sao sao đó các đại ca! Sau đó cả bọn im lặng, nốc và bóp tiếp!
Nguyen Minh Chi
Những tên tội phạm như thằng Giám đốc [Công ty thủy điện Hồ Bốn] vừa xả lũ xuống đầu dân đáng lẽ phải lặn ngụp đói khổ cùng dân để tỏ lòng ân hận, hay tinh tướng đến mức đã bị dân căm giận biến thành giun rồi, thì vẫn đang được quyền ăn trên ngồi trốc, ăn trắng mặc trơn, yên tâm trách nhiệm vì đã có quy trình bảo kê, nên cứ ung dung ngồi nhà xem quảng cáo Tôn Hoa Sen, nghĩ mưu kiếm chác trong Dự án thép Cà Ná của anh chàng đại gia mậu dịch này. Chính nhân dân đã cho phép chúng vô can và dẫm đạp lên đầu mình như thế!
Ở Mỹ, chỉ một người da màu bị bắn đã gây ra những cuộc biểu tình lớn, thậm chí bắn nhau đánh nhau với cảnh sát, bắn chết cảnh sát vì phẫn nộ của một con người trước cái chết của đồng bào, đồng loại. Đó là nhân tính được luật pháp văn minh thừa nhận, hỗ trợ và kiểm soát. Ở VN, một thằng giám đốc doanh nghiệp nhà nước tép riu giơ mặt ra xả lũ công khai lên đầu dân, làm hại hàng triệu con người vẫn nhơn nhơn là mình không có tội vì đã làm đúng quy trình của băng đảng. Dân và báo chí thì rón rén kiến nghị cấp trên trong lúc cấp trên mải lo chuyện nội bộ bè đảng không còn tâm trí nào quan tâm đến quyền sống của dân và trách nhiệm của những thằng chủ được truyền thừa thòng lọng chuyên chính dã man. Dân là thú hoang không có người chăn, nhưng lại bị diệt hết bản năng tự vệ của thú hoang để thành thú nhà, bị ném cả lũ ra ngoài cửa vẫn ngoan ngoãn chịu đói chịu chết chờ ông chủ khốn nạn nhớ đến mình, không biết những thằng chủ đó còn kém cả tư cách và trình độ của mình.
Ngày xưa dưới chế độ thực dân, người Việt cũng chỉ khổ về thể chất là chính (người cày mất ruộng, sưu cao thuế nặng, chủ đánh đập công nhân.v.v.) vậy mà còn căm thù đế quốc địa chủ đến mức khi Hồ Chí Minh phát động “Ai có súng dùng súng/Ai có gươm dùng gươm/Ai không có súng có gươm thì dùng cuốc thuổng gậy gộc/Ai cũng phải ra tay đánh giặc cứu nước nhà” thì cả dân tộc vùng lên. Nay cuộc sống nhân dân còn khổ hơn xưa vì ngoài đói khổ, bạo quyền, dân còn đám quan ngu, quan ác, quan tham, quan tay sai Trung Quốc trong cả nước khủng bố cả thể chất và tinh thần, tước đi hết ý thức về quyền sống mà Hồ Chí Minh đã từng thức dậy, giải phẫu cắt hết những dây thần kinh gây cảm giác muốn làm người, tiêm thuốc tê quảng cáo, thi Hoa hậu, ca nhạc Hiphop rồi trình diễn thời trang, bóng đá trên TV. Nên phản ứng lớn nhất của dân giờ đây chỉ là cầm mấy tờ giấy rách ghi nghuệch ngoạc những mong muốn chính đáng của mình, rồi cố lê cái xác đang chết dở sống dở đứng trước Phủ Thủ tướng hay các nơi công quyền cơ ngơi trăm tỷ ngàn tỷ nơi hẻo lánh để đòi xử lý bọn cướp đất, tham nhũng, phá hoại môi trường, bạo hành với dân… để rồi bị đuổi về như đuổi bọn ăn mày ăn xin trước cửa quan. Cao hơn nữa cũng chỉ là hàng ngàn người xếp hàng trật tự cầm mấy tờ giấy đó đứng trước cổng Formosa, run rẩy vì một lũ chó nghiệp vụ trùng trùng điệp điệp dưới tay các cảnh sát đang gầm gừ như thể đã qua khoá huấn luyện chính trị cấp tốc về chủ nghĩa Marx và chuyên chính vô sản, đang chuẩn bị lao vào xé xác dân để bảo vệ những thằng giặc Tàu bạn làm ăn của chủ. Cho nên những tên tội phạm thế kỷ vẫn ung dung sống trên đầu nhân dân là lẽ đương nhiên.
Một nhân dân chỉ có xác đói và triết lý cam chịu để sống lắt lay với TV, không còn bản năng căm thù, không có ý thức về quyền sống, bên cạnh đó là một đám chủ chăn dân hầu như chỉ quan tâm đến Tiền và Quyền, không quan tâm đến Phải-Trái, Đúng-Sai, Tốt-Xấu, không còn nhân tính, không có tình thương và đạo lý, vô trách nhiệm công khai. Vậy nên những thằng giết dân các kiểu công khai, gần đây nhất là thằng ngang nhiên xả lũ hại cả triệu người vẫn cứ nhơn nhơn sống đàng hoàng, bình yên trong khi hàng vạn dân đang ngồi trên nóc nhà, ngâm mình trong nước… chờ từng gói mỳ, từng bàn tay chìa ra kéo mình khỏi nước.
Đ.M.T.

Không có nhận xét nào: