Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Biến động: Tập Cận Bình được phong ‘lãnh đạo hạt nhân’, có thể làm rung chuyển chế độ; Ông Tập Cận Bình sẽ cải cách thể chế mạnh mẽ khi trở thành “lãnh đạo nòng cốt” của Đảng Cộng sản Trung Quốc

21 hours trước 4,958 lượt xem


Xem thêm:



Kỳ họp lần thứ 6, Ban Chấp Hành Trung ương đảng khóa 18 của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vừa quyết định danh xưng mới của ông Tập Cận Bình là “lãnh đạo hạch tâm”, có thể hiểu theo tiếng Việt là lãnh đạo hạt nhân.
Đây là danh xưng do ông Đặng Tiểu Bình nghĩ ra và từ trước đến nay mới chỉ có ông Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân được gọi như vậy.
tap-can-binh
Danh xưng này có ý nghĩa tối thượng trong hệ thống chính trị của ĐCSTQ. Một người có thể là lãnh đạo mà không cần là “hạt nhân”, nhưng đã là hạt nhân thì theo lý thuyết có quyền uy ‘thượng hoàng’, không phải trả lời trước bất kỳ ai.
Điều đáng lưu ý là quyết định này xảy ra trong bối cảnh mà thiết nghĩ, ông Tập không cần phải làm gì thêm để khẳng định vị thế của mình. Ông ta nắm tất cả các vị trí cực phẩm nhất: Tổng bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch quân ủy, quân đội,… phe cánh đối thủ đã bị ông “đả hổ” gần hết. Việc ông quyết định “lên chức” có khả năng là để dùng quyền lực mới này hạ bệ cựu lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân.
Xét trong bối cảnh có nhiều vụ khủng hoảng mà ĐCS TQ phải đối mặt gần đây, ông Tập cũng có thể dùng quyền lực mới này để làm đòn bẩy kéo dài quyền lực sau nhiệm kỳ, thậm chí yêu cầu sửa đổi hiến pháp đến mức có thể thay đổi chế độ chính trị Trung Quốc.

Ý nghĩa của “hạt nhân”

Danh xưng “hạch tâm” hay hạt nhân được ông Đặng Tiểu Bình sử dụng lần đầu tiên. Ông Đặng dùng từ này để gọi cố lãnh tụ Mao Trạch Đông quyền như “trời biển” lúc bấy giờ. Sau đó danh hiệu này lại được chuyển cho người kế nhiệm của Đặng là ông Giang Trạch Dân.
Ông Giang chưa bao giờ chuyển danh xưng này cho ông Hồ Cẩm Đào, mà gọi ông Hồ là “lãnh đạo tập thể” – một thuật ngữ ám chỉ ông Giang mới là người giật dây thực sự.
Hiện nay, ông Tập Cận Bình đã thu vén đủ quyền lực để tự bước lên ngai vàng. Các dấu hiệu thâu tóm quyền lực hiện rõ từ hồi tháng Giêng, nhưng gần đây mới được chính thức công bố. Bàn tay của ông sẽ tiếp tục vươn ra trong năm tới, đến khi nắm giữ tất cả các vị trí lãnh đạo, và thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ bị buộc từ chức.
Từ khi nắm quyền, ông Tập đã nói bóng gió rằng chính sách đàn áp Pháp Luân Công của ông Giang Trạch Dân đã không còn phù hợp, và “văn hoá tham nhũng” sản sinh dưới thời ông Giang sẽ sớm chấm dứt.
Việc ông Tập bước lên một nấc thang quyền lực mới cho thấy viễn cảnh ảm đạm của ông Giang Trạch Dân và tay chân thân tín của ông này giống như những con chim bị nhốt trong lồng đang chờ bị làm thịt. Cơ quan chống tham nhũng của ông Tập phải dùng xe tải để chở tài sản tịch thu được từ cơ ngơi của những quan chức bị điều tra có liên quan đến ông Giang.
Theo các nhà phân tích, với quyền lực mới trong tay, ông Tập Cận Bình đã có đủ khả năng cũng như tính chính danh để đánh một đòn cuối cùng: đem ông Giang Trạch Dân ra xử tội.

Nước cờ tàn cuộc



(ảnh: Greg Bowker/Getty Images)
(ảnh: Greg Bowker/Getty Images)

Mặc dù vậy, việc tập trung quyền lực chỉ để bắt giữ một cựu lãnh đạo ‘gần đất xa trời’ có vẻ không phải là nước cờ cuối cùng của ông Tập. Bên cạnh đó, khi mang danh hiệu này, ông có nguy cơ bị đổ lỗi cho các vấn đề yếu kém của Trung Quốc, trong đó có nền kinh tế đang chững lại và vô vàn các vấn đề xã hội không dễ giải quyết được.
Nhưng nếu muốn thay đổi hệ thống chính trị Trung Quốc thì quyền lực tối cao mà ông Tập vừa đạt được chính là điều kiện đầu tiên.
Các dấu hiệu cho thấy ông Tập muốn làm như vậy đã xuất hiện trong năm nay:
Hồi tháng 8, ông tuyên bố tái tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng Sản, một tổ chức có cấu trúc tương tự ĐCSTQ. Các nhà nghiên cứu Đảng đã trả lời phỏng vấn báo chí hải ngoại về việc chính phủ đang xem xét hình mẫu hành chính của Singapore. Cựu thành viên trong một nhóm nghiên cứu của cựu lãnh đạo Hồ Cẩm Đào đã từng công khai nói về chủ đề cấm kỵ – sự cải cách dân chủ Mikhail Gorbachev của Liên Xô – trên tạp chí tài chính Trung Quốc.
Và cũng có dấu hiệu cho thấy ông Tập Cận Bình sẵn sàng bỏ qua danh tiếng của ĐCSTQ để đạt được mục đích. Kênh truyền hình Trung Ương Trung Quốc gần đây phát sóng một loạt lời hối lỗi – thú tội của các quan chức cấp cao có cuộc sống xa hoa và tham nhũng.
Ngoài ra, việc ông Tập hoàn toàn không tiết lộ về người kế vị làm nhiều người cho rằng là dấu hiệu cho thấy ông đang chuẩn bị cho một sự thay đổi Hiến Pháp trong đó lấy ông làm trung tâm.
Nhà bình luận chính trị độc lập Li Tianxiao nhận định: “Tập Cận Bình đang chuẩn bị đâm một nhát dao vào chế độ … và chơi một ván cờ lớn”.
Nếu đến thời gian này năm sau ông Tập Cận Bình vẫn không chỉ định người kế nhiệm, đó sẽ là dấu hiệu chắc chắn nhất cho thấy tham vọng chính trị của ông này vượt qua giới hạn 5 năm theo Hiến Pháp Trung Quốc. Lúc đó, đối mặt với một Đảng không còn được tín nhiệm và công chúng phẫn nộ, ông Tập sẽ thấy rằng sự lựa chọn tốt nhất của mình nằm ở việc cải tổ Hiến Pháp; và thế giới có lẽ sẽ được chứng kiến Tập Cận Bình bước lên như tổng thống đầu tiên của Trung Quốc trong một nền chính trị đa nguyên hoàn toàn mới.
Trọng Đức


Ông Tập Cận Bình sẽ cải cách thể chế mạnh mẽ khi trở thành “lãnh đạo nòng cốt” của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Chủ tịch trung quốc tập cận bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) và các thành viên khác của Ban Thường vụ Bộ Chính trị tham dự Hội nghị trung ương lần thứ 6 của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 tại Bắc Kinh vào ngày 27/10/2016. (Ảnh: Li Xueren/Xinhua)

Về mặt giấy tờ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình không cần phải khẳng định vị thế của ông với tư cách là nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc.
Ông Tập đứng đầu một số ủy ban then chốt của Đảng có quyền điều hành đất nước; ông là tổng tư lệnh của lực lượng quân đội hiện trung thành với ông; các quan chức nổi loạn đã bị ông Tập thanh trừng trong chiến dịch chống tham nhũng. Và ông Tập đang đưa những người trung thành của mình vào các vị trí quan trọng.
Tuy nhiên, ông Tập vẫn cảm thấy mình cần đảm nhận vai trò lãnh đạo “nòng cốt” tại Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 6 ở Bắc Kinh. 
Thuật ngữ ‘lãnh đạo nòng cốt’ ám chỉ vị thế bất khả xâm phạm trong ĐCSTQ. Một người có thể là lãnh đạo nhưng không phải ‘nòng cốt’, còn một lãnh đạo nòng cốt thì về lý thuyết là không phải trả lời bất kỳ ai.
Hiện chưa rõ điều này sẽ mang lại những thay đổi gì cho Trung Quốc, nhưng nhiều khả năng là ông Tập Cận Bình sẽ sử dụng quyền lực mới của mình để hạ bệ cựu lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân, người dung túng tham nhũng suốt hai thập kỷ và phát động chiến dịch đàn áp môn khí công lớn nhất Trung Quốc – Pháp Luân Công.
Trước các cuộc khủng hoảng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phải đối mặt, ông Tập cũng có thể tận dụng quyền lực mới để tiếp tục nắm quyền sau khi hết nhiệm kỳ, và thậm chí còn đưa ra những cải cách thể chế nhằm thay đổi bộ mặt của chính trị Trung Quốc.

Lãnh đạo nòng cốt 

“Nòng cốt”, hay “hexin” trong tiếng Trung, được đưa ra bởi ông Đặng Tiểu Bình, người lãnh đạo sau Mao đã tiến hành hiện đại hóa nền kinh tế của Trung Quốc. Ông Đặng là nhà lãnh đạo “nòng cốt” sau khi ông Mao Trạch Đông chết, và sau đó ban quyền lực này cho ông Giang Trạch Dân.
Tuy nhiên, ông Giang thì không hề bàn giao quyền lực “nòng cốt” cho người kế nhiệm Hồ Cẩm Đào. Thay vào đó, ông ta buộc chân ông Hồ Cẩm Đào vào chính sách “lãnh đạo tập thể” – điều này giúp ông Giang tiếp tục can thiệp chính trường thông qua các nhân vật thân tín của mình.
Trong khi đó, ông Tập Cận Bình giờ đây dường như đã đủ quyền lực để đoạt lấy chức vị này cho mình. Các dấu hiệu cho thấy quyền uy tối cao của ông Tập đã nổi lên vào tháng giêng năm nay, nhưng chỉ gần đây nó mới trở thành chính thức. Quyền lực của ông Tập sẽ được càng lớn mạnh hơn nữa vào năm tới, khi tất cả các nhà lãnh đạo hàng đầu đều phải nghỉ hưu, trừ ông Tập và thủ tướng Lý Khắc Cường.
Kể từ khi nhậm chức, ông Tập Cận Bình đã ra dấu hiệu không ủng hộ cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ông Giang, và khẳng định văn hóa tham nhũng mà ông Giang nuôi dưỡng đang đi đến hồi kết.
Khi ông Tập truy cứu trách nhiệm trong giới lãnh đạo, ông Giang và các nhân vật thân cận có thể bị bắt vì tham ô khối lượng tài sản khổng lồ của đất nước.
“Các cán bộ là tham nhũng không phải chỉ có trong phe phái của Giang Trạch Dân mà luôn có rất nhiều”, theo Li Tianxiao, một nhà bình luận chính trị độc lập. Những người điều tra chống tham nhũng báo cáo rằng họ phải mất nhiều ngày, và phải huy động nhiều xe tải, để tịch thu chiến lợi phẩm của các quan chức có mối liên hệ với ông Giang Trạch Dân.
Là trung tâm quyền lực mới của Đảng, giờ đây ông Tập có đủ quyền lực chính trị và hợp pháp để giáng một đòn chí tử với ông Giang bằng hình thức truy tố và kết án.

Cuộc chơi kết thúc

Nhưng mục đích bắt giữ người tiền nhiệm hay xóa bỏ tham nhũng có vẻ không phải là điểm kết thúc của cuộc chơi.
Một mối nguy hiểm của danh hiệu tối cao này là ông ta có thể bị đổ lỗi cho tất cả các vấn nạn của Trung Quốc, bao gồm cả một nền kinh tế đang phát triển chậm lại và các vấn đề xã hội có từ lâu đời.
Nhưng nếu muốn thay đổi hệ thống chính trị Trung Quốc, thì việc trở thành lãnh đạo tối cao là điều kiện kiên quyết.
Các tín hiệu về việc thay đổi hệ thống đã xuất hiện trong năm nay.
Vào tháng 8, ông Tập  tuyên bố  tổ chức lại Đoàn Thanh niên Cộng sản, một tổ chức có cấu trúc tương tự với Đảng. Các học giả trong Đảng cũng đã trả lời các cuộc phỏng vấn với báo chí nước ngoài về việc thay đổi chế độ theo “mô hình Singapore”. Một cựu thành viên của Viện chính sách Hồ Cẩm Đào đã đề cập đến một chủ đề từng là điều cấm kỵ về các cải cách dân chủ của Mikhail Gorbachev trong một tạp chí tài chính uy tín của Trung Quốc.
Và ông Tập dường như đã sẵn sàng cho cuộc những cái cách mạnh mẽ trong tổ chức Đảng. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc gần đây đã phát sóng một loạt các lời thú tội đầy hối hận của các quan chức cấp cao, nói về lối sống xa hoa và làm giàu bất chính của họ.
Trong hoàn cảnh chưa có dấu hiệu nào về người kế nhiệm, có thể ông Tập Cận Bình đang chuẩn bị cho một số cải cách thể chế trong đó ông ta là trung tâm.
“Ông Tập đang chuẩn bị để chơi một trò chơi lớn”, ông Li Tianxiao nói.
Nếu ông Tập không có người kế vị vào thời điểm này năm sau, thì gần như chắc chắn rằng tham vọng lãnh đạo của ông sẽ vượt quá hai nhiệm kỳ theo tiêu chuẩn của các nhà lãnh đạo Đảng.
Larry Ong, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh
Ánh Sao biên dịch
Xem thêm:

Không có nhận xét nào: