Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Chính phủ vẫn nhập nhèm “đá lộn sân” lung tung trong “ kế hoạch tái cơ cấu” nền kinh tế ? ( Bài 2 ); VnEconomy: 450 tỷ USD cho tái cơ cấu kinh tế: “Chính sách tốt cũng cần truyền thông”; P. Trưởng Ban Tổ chức TW: "Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố thì ông Vũ Huy Hoàng cũng phải ra toà"

Bài 2: Năng lực bộ máy tham mưu của Chính phủ về chính sách kinh tế vĩ mô qua kế hoạch tái cơ cấu …
Phạm Viết Đào.

Bài liên quan:

>


Tại 1 phiên thảo luận của Quốc hội: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hạ quyết tâm chính trị: “Không dùng đến kinh phí tiền bạc thì không thể tái cơ cấu”?
Theo BT Bộ Kế hoạch-Đầu tư: Chính phủ dự kiến nguồn lực để thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 trong khuôn khổ các nguồn lực huy động chung của nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020, dự kiến khoảng 10.567 nghìn tỷ đồng theo giá thực tế (tương đương khoảng 480 tỷ USD).

Trong khi đó thì Vietnamnet gần đây đưa tin: Khối nợ khổng lồ 1,5 triệu tỷ của 'ông lớn' nhà nước vietnamnet.vn/vn/.../khoi-no-khong-lo-1-5-trieu-ty-cua-ong-lon-nha ( khoảng trên 7000 tỷ USD ) ?

Số liệu này cho thấy: “các ông lớn” nhà nước đã vay tiêu một khoản tiền lớn gấp 15 lần khoản tiền mà Chính phủ yêu cấu để tái cơ cấu nền kinh tế mà vẫn đang chưa đâu vào đâu…Vậy số tiền ném thêm 480 tỷ USD này có như muối đổ vào biển Đông ?

Dư luận băn khoăn: Quốc hội muốn phê chuẩn, gật cho Chính phủ 480 tỷ USD trong tài khóa 5 năm tới thì Chính phủ phải chỉ cho Quốc hội và cử tri thấy lấy từ nguồn nào và quan trọng cái 480 tỷ USD sẽ đem tái cơ cấu cấu khu vực nào, ngành nào và hiệu quả dự kiến tính toán như thế nào ?
Hàng năm Chính phủ vẫn bội chi ngân sách 5 % và như năm 2016, theo báo chí Chính phủ phải đi vay để trả nợ đúng hạn? Còn vay để phát triển thì sắp kịch trần rồi, vượt giới hạn quy định như Thủ tướng vừa phát biểu:…
Theo dõi ý kiến phát biểu tại diễn đàn Quốc hội của BT Bộ Kế hoạch-Đầu tư và theo dõi những diễn biến gần đây đối với dàn lãnh đạo Bộ Công thương cho thấy Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục kế thừa, tái sử dụng một bộ máy tham mưu không mấy hữu dụng: Quanh quẩn lại giữa vài ba dáng điệu; Tới hay lui cũng ngần ấy mặt người…( thơ Huy Cận)…
Phần 1 người viết đã chỉ ra những bất cập, nhận thức nhập nhằng giữa vai trò quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý sản xuất kinh doanh của BT Bộ Kế hoạch-Đầu tư, tham mưu số 1 của Chính phủ về các chính sách kinh tế…
Kỳ này người viết tiếp tục bàn tới vai trò của bộ máy “ quân sư’ của Chính phủ: Đó là Bộ Công thương và Viện Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM).

Bộ Công thương trong nhiệm kỳ vừa qua đổ bể ra bao nhiêu chuyện tai tiếng, tai ngược: Ban cán sự Đảng thì bị khiển trách; BT Vũ Huy Hoàng thì bị cảnh cáo không chỉ riêng vấn đề nhân sự mà đã chịu thất bại, kém cỏi trong việc vạch chính sách kinh tế vĩ mô…

Báo Dân trí đăng bài dài  “Ông Vũ Huy Hoàng và thất bại của mục tiêu công nghiệp hoá đã nêu những ý kiến đáng lưu ý đánh giá về sự tham mưu của Bộ Công thương:” ngành Công Thương gần 10 năm, thời kỳ ông Vũ Huy Hoàng làm Bộ trưởng, sự kém cỏi, lạc hậu ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, đặc biệt ở các ngành công nghiệp nặng, cơ khí chế tạo...cho thấy, sự yếu kém công tác quản lý của ngành mà ông Hoàng cũng phải chịu trách nhiệm nhất định…”

Năm 2007 (ngày 23/4/2007) Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển…Quyết định này của Thủ tướng do Tổ công tác Chiến lược công nghiệp hoá của Việt Nam, trong đó có các thành viên chủ chốt là lãnh đạo Bộ Công Thương.
Ban đầu, Tổ này đưa ra tới 12 ngành mũi nhọn; Nhưng sau này, vào tháng 3/2012, danh sách trên còn có 5 ngành để đầu tư trọng điểm, tránh dàn trải…Kết cục, đến thời điểm hiện tại, theo tác giả bài: tất cả các mũi nhọn này đều thất bại, “tòe” ra…
Những ngành xếp vào diện “ mũi nhọn” này hiện trạng đều là những ngành công nghiệp lạc hậu, trì trệ, kém sức cạnh tranh, khiến tỷ lệ nhập siêu rất cao và không thể đảm bảo đạt các mục tiêu về công nghiệp hoá…

Trong khi Chính phủ đang phải gánh vác một cơ đồ kinh tế sập sệ, giật gấu vá vai, đang tính huy động 480 tỷ USD để xóa cái bàn cờ đi để sắp xếp lại ( tái cơ cấu) nhưng bắt đầu từ đâu và bằng cái gì thì mỗi vị nói một phách.

Trong khi Thủ tướng Chính phủ đang rối như gà mắc tóc về chuyện tái cơ cấu; dư luận xã hội đang sục sôi về Formosa thì Bộ công thương lại nhét, dúi vào quy hoạch cho bằng được Dự án thép Cà Ná, một dự án có yếu tố Trung Quốc và chủ dự án là người có quan hệ họ hàng với BT Trần Tuấn Anh khiến cho dư luận xã hội đã phải sửng cồ hô hoán, cảnh báo: 'Nhóm cá mập' Bộ Công Thương tiếp tục hoành hành - VOA www.voatiengviet.com/a/nhom-ca-map...cong-thuong.../3561410.html

Dư luận không thể không hoài nghi về bản kế hoạch tái cơ cấu lại nền kinh tế do chính phủ trình bày tại Quốc hội thấy nó mơ hồ, mông lung. Về nguyên tắc: Chính phủ chỉ được thò tay vào những công việc, những khu vực được pháp luật quy định và được phép chi, sử dụng lập kế hoạch những khoản tiền, nguồn thu do chính phủ trực tiếp quản lý; Còn tiền của xã hội, của các doanh nghiệp FDI thì không nên kể đến…

Thấy dư luận choáng váng, hoảng hốt, hoài nghi trước khoản tiền 480 tỷ USD như cái giá mà Chính phủ nêu lên để tái cơ cấu, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện quản lý Kinh tế TW, chắc là một trong những cơ quan tham mưu cho Chính phủ đã phát biểu với VOV.VN để trấn an dư luận: Con số 480 tỷ USD đề án đưa ra chẳng qua chỉ là sự ước lượng rằng, nếu khi cần phải huy động thì sẽ huy động, nhưng đó không phải con số để tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng mà đó chỉ là một con số giả định. Nếu đọc kỹ đề án này sẽ thấy, việc huy động nguồn lực chỉ đứng hàng thứ yếu, nhất định không phải là ưu tiên hàng đầu để tái cơ cấu nền kinh tế.”

Và ông đưa ra một lời giải cho bài toán tái cơ cấu:

Vấn đề của Việt Nam hiện nay để tái cơ cấu nền kinh tế không phải là ở việc huy động nguồn lực. Vấn đề trọng tâm cần xem lại là việc phân bố nguồn lực sai lệch và sử dụng nguồn lực hết sức kém hiệu quả, gây lãng phí.
Bởi lẽ, nếu cứ tiếp tục huy động thêm trong khi sử dụng nguồn lực kém hiệu quả, lãng phí sẽ không những không làm cho thịnh vượng quốc gia tăng thêm, mà còn làm sói mòn nguồn lực quốc gia, kéo giảm năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

(Tái cơ cấu nền kinh tế không phải ở việc huy động nguồn lực - VOV.VN)

Tóm lại, qua sơ bộ ý kiến ban đầu về bản kế hoạch tái cơ cấu, dư luận hiểu ý Thủ tướng: muốn tái cơ cấu thành công thi phải có nhiều tiền, phải hạ quyết tâm chính trị rất cao để ép Quốc hội huy động cho được tiền: không có tiền thì không thể tái cơ cấu; người chịu trách nhiệm tham mưu chỉ ra nguồn tiền là Bộ Kế hoach-Đầu tư thì tính nguồn tiền tái cơ cấu theo lối “ tính của trong giỏ” trong khi đó cua thì đang nằm trong các hang hốc ở ngoài đồng…
Còn ông Viện trưởng Viện quản lý kinh tế của Đảng thì lại cho rằng:Vấn đề của Việt Nam hiện nay để tái cơ cấu nền kinh tế không phải là ở việc huy động nguồn lực” mà ở vấn đề “ phân bổ nguồn lực đúng chố” ?
Công tác tham mưu các chính sách, quyết sách kinh tế vĩ mô cho Chính phủ giống như cơ quan tham mưu trước một trận đánh lớn: chuẩn bị điều bao quân, binh chủng nào, phối kết hợp ra sao, dàn quân đánh vào mũi hiểm yếu nào để tạo ra sự bùng nổ cục diễn chiến trường, tiêu hao được nhiều sinh lực địch mà quân mình ít tổn thất…
Lập luận của TS Nguyễn Đình Cung thì hiểu Chính phủ giống như “ông già Nooel”, muốn được suy tôn là thánh thiện thì phải biết chia quà cho đúng đối tượng trẻ em; Qua ý kiến này chứng tỏ TS Cung vẫn quan niệm việc tái cơ cấu quản lý nhà nước về kinh tế theo lối ban phát-xin cho thời bao cấp? “ Bắt phanh trần phải phanh trần; cho may ô mới được phần may ô” của những năm 60-70…
Cái gốc của việc tái cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam hiện nay, trách nhiệm của quản lý nhà nước chủ yếu là: ban hành cho được các chính sách để khơi nguồn lực trong và ngoài nước để vực dậy nền kinh tế; tạo ra được các đầu tàu kinh tế…
Việc đầu tư ban phát đúng địa chỉ như TS Cung phát biểu chỉ là một trong các giải pháp nhỏ, mang tính chất khơi mào, chiến thuật mà Chính phủ cần phải làm. Nguồn lực kinh tế của một quốc gia về kinh tế phái dựa vào dân; dân giàu thì nước mới mạnh; Dân có ăn nên làm ra thì nhà nước mới thu được nhiều thuế, túi ngân sách mới to ra…
Nhà nước nào thì cũng phải tạo dựng ra các đầu tàu về kinh tế và tất nhiên dựa vào các đầu tàu kinh tế để có nguồn thu ngân sách; Để tạo nên được đầu tàu kinh tế thì phải tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi bằng chính sách khơi nguồn, tạo nguồn chứ không phải Chính phủ lấy cái thế, uy của mình đi vay tiền về ban phát cho tập đoàn này, tập đoàn kia…để làm một già Noel tháng thiện…

Vị bị dư luận báo chí truy:”Theo lý giải và phân tích của ông thì chúng ta sẽ cần phải phân bố và sử dụng nguồn lực như thế nào mới có hiệu quả?

TS. Nguyễn Đình Cung lại loanh quanh, đá bỏng bổng lên trời trong khi ông là chuyên gia kinh tế của Đảng, đứng đầu cơ quan tham mưu số 1 cho chính phủ: “Hiện nay cơ chế phân bố nguồn lực của chúng ta phần lớn vẫn là cơ chế hành chính xin – cho, trong khi thị trường đóng vai trò rất thứ yếu.” TS Cung nói tiếp:”Muốn thay đổi lại phân bố nguồn lực trước tiên phải xây dựng lại thể chế phân bố nguồn lực, trọng tâm là cải cách những thể chế của thị trường nhân tố sản xuất, đặc biệt là thị trường vốn, đất đai, lao động và thị trường khoa học công nghệ…để những thị trường đặc biệt là đất đai và tài nguyên khoáng sản phải đóng vai trò ngày càng lớn hơn trong phân bố và sử dụng nguồn lực…”
Tham mưu cho chính phủ về cung cách huy động nguồn lực, TS Nguyễn Đĩnh Cung cho biết một ví dụ:
“Lấy ví dụ, nước ta đang cần vốn đầu tư cho dự án Sân bay Long Thành. Nhiều người nói rằng dự án rất thiếu vốn và không biết huy động từ đâu, nhưng tôi lại thấy rằng vốn đang có rất nhiều ở trong nền kinh tế.
Cụ thể là chúng ta chỉ cần thoái vốn ở một số DNNN sẽ có vài chục tỷ USD, rất dễ dàng để tập trung vào dự án Sân bay Long Thành hoàn thành sớm trong thời gian ngắn từ 2 – 3 năm. Trên thế giới người ta đã làm thế rồi, tại sao chúng ta cứ chần chừ với câu hỏi phải huy động vốn ở đâu?”
Tham mưu của TS Cung là tham mưu theo kiểu làm ăn của dân chỉ trỏ, dân buôn chuyến, đánh quả; Mà Chính phủ thì không phải là liên đoàn những nhà đánh quả, dân buôn chuyến…
Với một bộ máy tham mưu cho Chính phủ: ông thì ú ớ Việt gian, ông thì háu và tạp ăn như cá mập, ông thì chỉ giỏi chỉ trỏ đánh quả theo lối buôn chuyến thì làm sao mà tái cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam…
Muốn tái cơ cấu lại nền kinh tế đang rơi vào cảnh ngộ bế tắc: “ bóc ngắn cắn dài”, “mỗi địa phương là một công quốc”, “trên bảo dưới không nghe”, các nhóm lợi ích đang hè nhau thao túng, chụp giật thì trước tiên phái “ tái cơ cấu” lại bộ máy, tổ chức của 3 bộ tham mưu hoạch định chiến lược kinh tế của chính phủ đó là: Bộ Kế hoạch-Đầu tư; Bộ Công thương và Bộ tài chính…
Phải cho nghỉ việc đội ngũ từ cấp vụ phó trở lên của 3 Bộ này để tái cơ cấu chọn tuyển lại; đuổi sạch bọn con cha cháu ông; đấy là đám tham mưu đểu cho chính phủ nhưng tham và tạp ăn như cá mập, “ăn không từ một thứ gì” như lời một đại biểu Quốc hội…
Muốn làm được điều đó, người trên phải gương mẫu, phải sạch như nghị quyết TW 4 vừa rồi; Thủ tướng quyết tâm mà không sạch, cũng nhập nhèm thì làm sao bảo được cấp dưới... Trên bảo dưới không nghe là do " thượng bất chính"...
Muốn tái cơ cấu về một nền kinh tế trước tiên phải tái cơ cấu bộ máy và con người ! Vẫn bộ máy ấy, con người ấy thì 480 tỷ chứ có nhiều hơn thế cũng chỉ là muối bỏ biển…

 ( Còn tiếp… )




Cho rằng, nếu còn đương chức Bộ trưởng Bộ Công Thương thì ông Vũ Huy Hoàng đã bị cách chức, ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng nhận định, tuy ông Hoàng đã về hưu song có thể bị khởi tố trong vụ Trịnh Xuân Thanh.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố chiều qua (24/10), ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương bị đề nghị nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo do đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công Thương.

Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Sáng nay (25/10), ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương đã có một số trao đổi với phóng viên Dân Trí về vấn đề này:

Thưa ông, mặc dù đưa ra nhận định rằng nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã "gây hậu quả nghiêm trọng", song vị Bộ trưởng đã về hưu này lại chỉ nhận mức độ kỷ luật cảnh cáo. Cá nhân ông đánh giá như thế nào về mức kỷ luật này đối với ông Vũ Huy Hoàng?
- Đứng về trong Đảng thì chỉ có 3 hình thức kỷ luật thôi. Nhẹ nhất là khiển trách rồi nặng hơn là cảnh cáo, nặng nhất là khai trừ khỏi Đảng. Tại kết luận vừa rồi của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì ông Hoàng nhận mức kỷ luật cảnh cáo, cũng là mức kỷ luật tương đối, chứ chưa bị khai trừ.

Trong trường hợp của ông Hoàng, nếu như ông này còn đương chức thì sẽ bị cách chức, nhưng bây giờ ông ấy không còn chức nữa, thôi Ủy viên Trung ương, thôi Bộ trưởng rồi, giờ chỉ còn vấn đề ông Hoàng sẽ phải ra pháp luật nữa thôi!

Ông có thể nói rõ hơn?

- Nếu ông Vũ Huy Hoàng dính vào tham nhũng, dính vào sai phạm trong quy trình đề bạt công chức thì ông Hoàng sẽ phải ra tòa thôi. Trịnh Xuân Thanh ra tòa thì ông Hoàng cũng phải ra tòa, chứ không còn cách nào khác.

Đây mới chỉ là bước đầu kỷ luật trong nội bộ Đảng mà thôi, ông Hoàng bị kỷ luật cảnh cáo - là mức kỷ luật cao sau mức khai trừ.

Do liên quan đến Luật phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an sẽ phải vào cuộc. Nếu ông ấy liên đới, phạm tội thì ông Hoàng phải ra tòa. Vi phạm Luật phòng chống tham nhũng thì sẽ bị khởi tố.

Trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nêu yêu cầu đối với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương khẩn trương chỉ đạo kiểm điểm, thi hành kỷ luật các tổ chức và cá nhân vi phạm theo quy định; thu hồi, hủy bỏ các quyết định sai trái trong công tác cán bộ của Bộ Công Thương.

Trong khi đó, Kết luận cũng chỉ ra Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 đã vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Doanh nghiệp trong việc bổ nhiệm Vũ Quang Hải (con trai Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng) làm kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; điều động, đề cử tham gia HĐQT và giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Vậy số phận ông Hải sẽ thế nào, thưa ông?


- Đúng rồi, phải rút lại các quyết định sai trái trong công tác cán bộ nghĩa là các văn bản bổ nhiệm, điều chuyển kia đều không còn giá trị nữa. Nói cách khác là con ông Hoàng mất chức rồi.

Còn với một lãnh đạo đương nhiệm của Bộ Công Thương là Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cũng bị khiển trách, ông có bình luận gì không?

- Theo tôi trên cương vị Thứ trưởng dưới thời ông Vũ Huy Hoàng làm Bộ trưởng, bà Hồ Thị Kim Thoa chỉ là người giúp việc, bà ấy chỉ làm tròn trách nhiệm. Tôi không bình luận về hình thức kỷ luật đối với bà này.

Trong vụ việc này, ông Vũ Huy Hoàng với tư cách là Bộ trưởng, là người đứng đầu một bộ, sai như thế là sai quá rồi! Nếu đương chức thì phải cách chức.

Nói với Dân Trí sáng nay, ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết thêm, trong vụ Trịnh Xuân Thanh thì kết luận này của Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới chỉ là bước đầu, vẫn còn những dấu hỏi đặt ra với những người liên quan khác, những bộ ngành khác.

"Vụ Trịnh Xuân Thanh liên quan đến rất nhiều cá nhân và tổ chức. Kết luận này mới chỉ đưa ra những hình thức kỷ luật đối với một số cá nhân thuộc Bộ Công Thương, vẫn còn phải làm rõ vấn đề tại Bộ Nội Vụ, Ban Tổ chức Trung ương, và một số cá nhân có trách nhiệm khác. Cần phải có giải trình", ông Hùng nhận định. Do đó, riêng trong vấn đề Trịnh Xuân Thanh vẫn phải chờ những bước đi tiếp theo, không thể vội vàng.

Bích Diệp thực hiện
(Dân trí)

450 tỷ USD cho tái cơ cấu kinh tế: “Chính sách tốt cũng cần truyền thông”

“Tôi đánh giá, đây thực sự là một đề án mang tính thị trường nhất từ trước tới nay”...

450 tỷ USD cho tái cơ cấu kinh tế: “Chính sách tốt cũng cần truyền thông”
Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).
NHẬT BÌNH
Trình Quốc hội kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết nguồn lực dự kiến cần hơn 10,5 triệu tỷ đồng theo giá thực tế, tương đương khoảng 450 tỷ USD. 

Trao đổi với VnEconomy về đề án này, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đánh giá, đây thực sự là một đề án mang tính thị trường nhất từ trước tới nay của Chính phủ, với các bước đi và hành động rất cụ thể.

Ông Hưng nói: 

- Tôi đọc báo gần đây thấy giật tít cần 10,5 triệu tỷ đồng hay 450 tỷ USD để tái cơ cấu nền kinh tế, với những bình luận rôm rả trên trang Facebook cá nhân của tôi, có phần đầy hoài nghi rằng, tiền lấy đâu ra nhiều thế?

Nhưng một chuyên gia kinh tế gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam nói với tôi: “Đây là đề án có bước đột phá mang tính khả thi cao nhất mà Chính phủ đã đưa ra”.

Theo tôi, đây là đề án phân định rõ Nhà nước làm gì và tư nhân làm gì, chọn kịch bản áp lực nhất: GDP tăng khoảng 7%, bội chi ngân sách 4% GDP, lạm phát khoảng 3,5% và dùng mô hình kinh tế để lượng hoá tác động. 

Nhà nước không tập trung vào huy động nguồn lực - tức là giảm thiểu vai trò đầu tư kinh doanh của Nhà nước - mà tập trung vào chính sách để gián tiếp phân bổ nguồn lực, khu vực tư nhân sẽ là lực lượng quan trọng của quá trình tái cơ cấu.

Trong các giải pháp đáng lưu ý, có ưu tiên phát triển thị trường tài chính, xử lý nợ xấu, thí điểm phá sản ngân hàng, phát triển thị trường mua bán nợ và áp dụng Basel 2 cho các tổ chức tín dụng.

Phương án xem xét thí điểm cho phá sản ngân hàng thực chất không khác nhiều so với mua 0 đồng, vì trên nguyên tắc thì  cả hai phương án đều đảm bảo không gây thiệt hại cho người gửi tiền, khác biệt duy nhất là gắn trách nhiệm của các chủ ngân hàng bị phá sản với các khoản tín dụng liên quan và nợ xấu. 

Có đặt vấn đề tái cơ cấu thị trường đất đai, bất động sản, tuy nhiên chưa đặt vấn đề đánh thuế sở hữu bất động sản, nếu đánh thuế sẽ ngăn được việc đầu cơ tăng giá - là một trong các nguyên nhân chủ yếu của lạm phát và nợ xấu.

Đề án cũng thống nhất quản lý Nhà nước về kinh tế, từ Quốc hội ra nghị quyết đến các chương trình hành động của Chính phủ, xây dựng các chỉ số để giám sát.

Cần lưu ý, con số 450 tỷ USD hay 10,5 triệu tỷ là tổng mức đầu tư toàn xã hội trong 5 năm mà Nhà nước phần lớn tập trung chính sách gián tiếp phân bổ tăng hiệu quả sử dụng của các thành phần kinh tế, chứ không phải nguồn vốn Nhà nước huy động.

Với riêng thị trường chứng khoán, để thị trường này để trở thành kênh dẫn vốn quan trọng hơn nữa, trở thành nơi đầu tư trung và dài hạn, thì nhà đầu tư cũng phải có tầm nhìn trung và dài hạn. Nhưng để làm việc đó, các cơ quan quản lý cần có những chính sách hỗ trợ thị trường phát triển lành mạnh và minh bạch.

Tôi đánh giá, đây thực sự là một đề án mang tính thị trường nhất từ trước tới nay, với các bước đi và hành động rất cụ thể mà Chính phủ đã đưa ra. 

Có thiếu chăng, là thiếu công đoạn truyền thông chính sách, để mọi người có thể hiểu và không tranh luận tiêu cực.

Trung Quốc : Hội Nghị Trung Ương 6 có gì mới ?



media
Ảnh 5 đời lãnh đạo Trung Quốc, từ Mao Trạch Đông tới Tập Cận Bình.
 Reuters

370 thành viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc họp kín từ ngày 24 đến 27/10/2016. Cuộc họp lần này quan trọng tới mức độ nào ? Đâu là những hồ sơ chính được đem ra thảo luận và người ta có thể chờ đợi những gì ở cuộc họp lần này của giới lãnh đạo Bắc Kinh ?

 Trung bình, giữa hai kỳ Đại Hội Đảng, được tổ chức 5 năm một lần, 7 Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương được mở ra. Cuộc họp cuối cùng ít được chú ý vì diễn ra gần như cùng lúc với Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc của khóa sau. Tuy nhiên các Hội Nghị Trung Ương thường đưa ra những quyết định quan trọng, chẳng hạn như năm 1978, ông Đặng Tiểu Bình khởi xướng chính sách cải tổ và mở cửa kinh tế, đặt nền tảng cho chu kỳ hơn 30 tăng trưởng « thần kỳ ».

Đến Hội Nghị 3 năm 1993, chủ tịch Giang Trạch Dân đã đề xuất ý tưởng xây dựng mô hình kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Dấu ấn Tập Cận Bình qua các kỳ họp Ban Chấp Hành Trung Ương

Năm ngoái, kết thúc hội nghị 5, khóa 18 Bắc Kinh chính thức chôn vùi chính sách một con để giải quyết nạn nam thừa nữ thiếu và đối mặt với hiện tượng dân số trên đà bị lão hóa. Xa hơn một chút, Hội Nghị 3, khóa 18 hồi tháng 11/2013 đã tập trung vào các biện pháp cải cách kinh tế và xã hội, chủ yếu là « chuyển hướng » kinh tế để giảm bớt mức độ lệ thuộc vào xuất khẩu và đầu tư, lấy tiêu thụ nội địa làm động lực tăng trưởng.

Về mặt xã hội, cũng nhân Hội Nghị Trung Ương năm 2013 Bắc Kinh đã thông báo loại bỏ các trại cải tạo lao động.

Tầm mức quan trọng của Hội Nghị 6

Hội Nghị 6 lần này diễn ra một năm trước Đại Hội Đảng của khóa 19. Chủ đề chính năm nay là « các quy định quản lý trong nội bộ đảng, tăng cường giám sát đảng viên và thực thi kỷ luật nội bộ » đối với một đảng phái chính trị bao gồm 88 triệu đảng viên.

Giới quan sát không loại trừ khả năng sau cuộc họp lần này, Đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ đề xuất một biện pháp mạnh gây chú ý trong công luận, chẳng hạn như là buộc các ủy viên Trung Ương công bố tài sản cá nhân và và tài sản của gia đình thân cận. Biện pháp nói trên đã được đề cập đến dưới nhiệm kỳ 10 năm (2002-2012) của ông Hồ Cẩm Đào, nhưng đã bị chìm vào quên lãng.

Tuy nhiên như bình luận của nhật báo Le Monde, với chính sách bài trừ tham nhũng được tiến hành từ ba năm qua dưới sự kiểm soát của Ủy Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương Đảng trong tay ông Vương Kỳ Sơn, mọi tiếng nói chống đối biện pháp minh bạch hóa tài sản này sẽ làm dấy lên nhiều nghi vấn.

Tiền đề cho Đại Hội 19

Sau 4 ngày họp kín, trên nguyên tắc vào thứ Năm 27/10/2016 Trung Quốc thông báo danh sách 7 ủy viên thường trực Ban Chấp Hành Trung Ương. Mọi người biết chắc hai ghế trong « câu lạc bộ khép kín » này sẽ không đổi chủ. Đó là ghế của tổng bí thư Tập Cận Bình và của thủ tướng Lý Khắc Cường.

Nhưng chưa biết ai sẽ được bầu chọn vào 5 ghế còn lại. Có nhiều tin đồn là một vài gương mặt lãnh đạo Trung Quốc thuộc thế hệ 6 sẽ có mặt trong Ban Chấp Hành sắp tới.

Mọi người còn nhớ trong khóa họp năm 2007, hai ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường là những gương mặt « trẻ » được đề cử vào Ủy Ban Thường Vụ. Nhưng lần này, cuộc đấu đá ở hậu trường dường như chưa tới hồi kết vì như đánh giá của giáo sư Lâm Hòa Lập (Willy Lam) đại học Hồng Kông, các bên sẽ còn gặp lại nhau trong một cuộc họp không chính thức vào mùa hè sang năm để tiếp tục « dàn xếp » về mặt nhân sự.

Có điều một số nhà quan sát chờ đợi, tại cuộc họp tháng 11/2016, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ kín đáo thay đổi luật chơi. Trên nguyên tắc, các thành viên trong « câu lạc bộ khép kín » này phải dưới 68 tuổi, nhưng có nhiều dấu hiệu cho rằng, ông Vương Kỳ Sơn sẽ là một ngoại lệ.

Sinh vào tháng 7/1948, năm nay nhân vật này vừa ăn mừng sinh nhật lần thứ 68 là như vậy đã đến tuổi phải bước ra khỏi Ủy Ban Thường Vụ. Nhưng nhờ thành tích kỷ luật hơn 1 triệu đảng viên, ông Vương vẫn có thể giữ được chiếc ghế « thường trực ». Một số những tên tuổi khác quá giới hạn tuổi tác, không được may mắn như họ Vương.

Đó là trường hợp của các ông Trương Đức Giang (Zhang Dejiang), 69 tuổi, nhân vật số 3 trong hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc và Trưởng Ban Tuyên Truyền Trung Ướng, Lưu Vân Sơn sinh năm 1947.

Cần nói thêm là cả hai ông Trương Đức Giang và Lưu Vân Sơn cùng được coi là phe cánh của cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Số phận thủ tướng Lý Khắc Cường ?

Một ẩn số khác liên quan đến chức vụ thủ tướng của ông Lý Khắc Cường. Từ trước tới nay, thủ tướng Trung Quốc luôn có trách nhiệm điều hành chính sách kinh tế tại đất nước đông dân nhất địa cầu. Dưới thời chủ tịch Tập Cận Bình, một dàn cố vấn của ông Tập đã « lấn sang sân » của bên phủ thủ tướng.

Có nhiều bất đồng giữa hai vị lãnh đạo cao cấp nhất Trung Quốc trên nhiều hồ sơ quan trọng chẳng hạn như liên quan đến giải pháp chữa cháy, ngăn chận khủng hoảng chứng khoán hồi mùa hè 2015 hay về tỷ giá đồng nhân dân tệ.

Các nhà bình luận quốc tế chờ đợi là, không có chuyện ông Lý Khắc Cường bị gạt ra ngoài Ủy Ban Thường Trực, nhưng trong trường hợp nổ ra khủng hoảng địa ốc thì thủ tướng họ Lý sẽ bị hy sinh.

Có giả thuyết cho rằng, ông Lý Khắc Cường sẽ được mời về giữ chức chủ tịch Quốc Hội, để nhường ghế thủ tướng lại cho ông Vương Kỳ Sơn, một người có nhiều kinh nghiệm trong chính sách kinh tế. Ông này từng trong ban lãnh đạo Ngân Hàng Nhân Dân và Ngân Hàng Xây Dựng Trung Quốc. Ở cương vị chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kinh, ông đã hết sức thành công trong việc tổ chức Thế Vận Hội Olympic 2008.

Về câu hỏi liệu rằng chính sách kinh tế của Trung Quốc có những bước thay đổi ngoạn mục sau cuộc họp lần này hay không, giới quan sát cho rằng, kịch bản đó ít có khả năng xảy ra.

Có thể là Bắc Kinh tiếp tục chính sách cải tổ khu vực kinh tế nhà nước, chỉnh đốn bên quân đội, nhưng, theo đánh giá của hãng tin Mỹ Bloomberg, Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương 6 trước hết là dịp để tổng bí thư Tập Cận Bình củng cố quyền lực và áp đặt đường lối trong nội bộ đảng.

 Ý đồ chính trị của Tập Cận Bình vẫn là một ẩn số 

media
Chủ tịchTập Cận Bình (G), thủ tướng Lý Khắc Cường (T) và nhiều lãnh đạo cao cấp Trung Quốc TQ trong ngày lễ Quốc Khánh 01/10/2016 tại Bắc Kinh
Một năm trước Đại Hội Đảng lần thứ 19 được dự trù tổ chức vào tháng 10/2017, ý đồ chính trị của tổng bí thư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc vẫn được giữ kín. Ẩn số vẫn còn nguyên vẹn về danh tính những người có thể lên thay thế hai ông Tập Cận Bình- Lý Khắc Cường sau 10 năm họ điều hành đất nước.

Nhiều dấu hiệu rạn nứt giữa hai ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường càng khiến giới quan sát quốc tế thận trọng trước những nước cờ của chủ tịch Trung Quốc.

Vào lúc 370 thành viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc họp kín tại Bắc Kinh, giới phân tích xem đây là một khóa họp quan trọng, vì có thể hé lộ một vài thông tin về về vai trò của Tập Cận Bình sau 10 năm lãnh đạo đất nước.

Kể từ khi lên cầm quyền, cuối năm 2012- đầu 2013, ông Tập Cận Bình đã từng bước thâu tóm quyền lực. Chính sách bài trừ tham nhũng, « đả hổ diệt ruồi » của ông đã khiến nhiều nhân vật trong hàng ngũ quân đội, đảng viên ở mọi cấp phải run sợ. Theo thống kê chính thức của Cơ quan Kỷ luật Trung ương Đảng, từ năm 2013 tới nay, hơn một triệu đảng viên đã bị trừng phạt hay đình chỉ chức vụ vì tội tham nhũng.

Ở cấp cao nhất, sau việc loại Chu Vĩnh Khang, nguyên bộ trưởng bộ Công An, từng là ủy viên Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị và cũng là người từng lãnh đạo ngành an ninh Trung Quốc, ông Tập đã « thêm thù, bớt bạn ».

Trên chính trường Bắc Kinh, một số người xem chiến dịch « đả hổ diệt ruồi » là phương tiện để ông Tập loại các đối thủ cả trong hàng ngũ Đảng lẫn bên quân đội.

Dù vậy, như nhận xét của Dexter Roberts , hãng tin Bloomberg, ông Tập Cận Bình, từng phục vụ trong quân đội, vẫn còn duy trì ảnh hưởng lớn với bộ phận này.

Cho tới thời gian gần đây, hai nhân vật trong hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc là các ông Hồ Xuân Hoa (Hu Chunhoa), Tôn Chánh Tài (Sun Zhengcai) bí thư tỉnh ủy Quảng Đông và Trùng Khánh được coi là có triển vọng được đề cử thay thế cặp bài trùng Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường.

Nhưng theo như ghi nhận của nhà chính trị học Joseph Fewsmith, đại học Boston, Hoa Kỳ chưa chắc là hai ông Hồ Xuân Hoa và Tôn Chánh Tài đã « lọt vào mắt xanh » của ông Tập.

Trong trường hợp hai nhân vật nói trên bị gạt ra ngoài danh sách những người có thể lên thay thế Tập Cận Bình – Lý Khắc Cường, điều đó có nghĩa là ông Tập cảm thấy an tâm về thế lực của mình. Chuyên gia Joseph Fewsmith đại học Boston không loại trừ khả năng lãnh đạo số một Trung Quốc gài một người thân tín, xuất thân từ Chiết Giang, bệ phóng chính trị của họ Tập. Trong thời gian từ 2002 đến 2007, ông Tập Cận Bình từng là bí thư tỉnh ủy Chiết Giang.

Giả thuyết chủ tịch Trung Quốc chọn người thừa kế xuất thân từ Chiết Giang lại càng được củng cố khi một số nhà quan sát nhận thấy rằng, giữa ông Tập và thủ tướng Lý Khắc Cường có nhiều bất đồng.

Mùa xuân năm nay ông Tập Cận Bình đã tấn công Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Quốc, vốn được coi là lò đào tạo các lãnh đạo tương lai. Đoàn Thanh Niên Cộng Sản là điểm khởi đầu cho sự nghiệp chính trị của thủ tướng Lý Khắc Cường và tổ chức này từng được cựu chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào ưu ái.

Do vậy, giới phân tích không loại trừ khả năng, qua Đoàn Thanh Niên Cộng Sản, Tập Cận Bình gián tiếp tấn công ông Hồ Cẩm Đào và phe nhóm, đồng thời làm suy yếu thủ tướng Lý Khắc Cường. Ông Tập có thể viện cớ các chương trình cải tổ kinh tế do thủ tướng họ Lý tiến hành chậm đem lại kết quả mong muốn, để triệt hạ một đối thủ tiềm tàng.

Tuy vậy, như ghi nhận của hãng tin Bloomberg, những tính toán của ông Tập Cận Bình nhắm vào người tiền nhiệm và trong một chừng mực nào đó là nhắm vào thủ tướng Lý Khắc Cường cũng chẳng mấy rõ ràng.

Gần đây, ông Tập đã chính thức ca ngợi những đóng góp to lớn của ông Hồ Cẩm Đào cho sự thành công của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Lại cũng nhân vật số một trong guồng máy lãnh đạo Bắc Kinh vừa cất nhắc một người thân cận với Hồ Cẩm Đào.

Nói tóm lại, như đánh giá của giáo sư Lâm Hòa Lập (Willy Lam), đại học Hồng Kông, tham vọng chính trị của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không biết đâu mà lường.

Hội Nghị Trung Ương 6, khóa 18, có thể là dịp để các phe phái xem chừng lẫn nhau, và chắc chắn là ở hậu trường chính trị Bắc Kinh đang diễn ra những vụ thanh toán, hoặc dàn xếp để chuẩn bị cho Đại Hội Đảng vào mùa thu năm tới.

Thanh Hà

(RFI)

RFA: Ông Đinh Thế Huynh muốn thăm dò những gì trong chuyến đi Mỹ

Ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đang có chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10. Chuyến đi của ông Đinh Thế Huynh diễn ra giữa lúc nước Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống mới vào đầu tháng 11 và Philippines, đồng minh lâu năm của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương, gần đây đang cho thấy những dấu hiệu xích lại gần hơn với Trung Quốc và xa hơn với Mỹ.
dinh-the-huynh_652_391_753

Việt Hà: Xin ông cho biết chuyến thăm của ông Đinh Thế Huynh sang Mỹ lần này vào giai đoạn này có ý nghĩa thế nào đối với hai nước?

Gs. Nguyễn Mạnh Hùng: thứ nhất là trong một tháng nay có rất nhiều biến chuyển xảy ra ở Á châu, nó là mối quan tâm của cả hai nước. Điểm thứ hai nữa là sau đại hội 12, Việt Nam gửi lãnh đạo của họ đi khắp các nước để tiếp xúc thu thập tin tức để họ làm chính sách. Ông Huynh được cử đi sang Mỹ. Ông vừa sang Trung Quốc và rồi sang Mỹ. Đây là hai nước quan trọng nhất trong ngoại giao đu dây của Việt Nam cho nên thứ nhất là về vấn đề thời điểm, thứ hai là thăm dò. Chuyến đi của ông có ý nghĩa trong khung cảnh đó.

Việt Hà: ông nói là nó có ý nghĩa thăm dò, vậy Việt Nam cần thăm dò cụ thể gì từ phía Mỹ?

    Đảng muốn được Mỹ coi trọng và đảng cũng tiếp tục nhấn mạnh thêm cái việc mà cả ông Kerry, ông Obama đều nhắc là Mỹ tôn trọng chế độ chính trị của Việt Nam. - Gs. Nguyễn Mạnh Hùng

Gs. Nguyễn Mạnh Hùng: Thứ nhất chuyến đi này ở bên Mỹ mời ông ấy đi. Lần trước ông Trọng đã đi rồi, đã giải quyết xong vấn đề thủ tục rồi. Việt Nam muốn đi để xác nhận lại là Mỹ cũng coi trọng việc đảng đóng vai trò quan trọng trong việc làm chính sách, có khi còn quan trọng hơn cả làm chính sách, nên phải dành cho ông ấy những thủ tục cần thiết, xứng đáng tầm của ông ấy. Chuyện này ông Trọng đã làm được rồi thì bây giờ ông tiếp tục cái đó. Thứ nhất là xác định là đảng là lãnh đạo và đảng muốn được Mỹ coi trọng và đảng cũng tiếp tục nhấn mạnh thêm cái việc mà cả ông Kerry, ông Obama đều nhắc là Mỹ tôn trọng chế độ chính trị của Việt Nam. Có thể ông đi để tìm hiểu thái độ của Mỹ đến những vấn đề mà Việt Nam quan tâm. Thí dụ như quan hệ của Mỹ với ông Duterte (Philippines) ra sao, tương lai liên minh quân sự giữa Mỹ và Philippines ra sao vì nó rất quan trọng đối với Việt Nam. Trong cuộc bầu cử này ở Mỹ thì cả hai ứng cử viên đều chống TPP mà TPP theo lời ông thiếu tướng Lê Văn Cương, cựu Viện trưởng Viện Chiến lược của Bộ Công An nói thì vấn đề TPP không chỉ là kinh tế mà nó còn có tầm chiến lược, và vấn đề chính trị nữa. Ông nói là để Việt Nam không bị phụ thuộc quá nhiều về kinh tế đối với Trung Quốc. Nếu TPP không làm được thì Việt Nam cũng hụt hứng nên ông ấy cũng phải thăm dò để làm chính sách. Về phía Mỹ thì cũng thấy là Việt Nam vừa có đại hội đảng và có một số lãnh đạo mới. Ông này có vai trò quan trọng, Mỹ muốn xem là ông ấy quan trọng đến mức độ nào, liệu ông ấy có được đảng tin để đưa ra những tín hiệu quan trọng với Mỹ hay không. Nó cũng là thăm dò thôi. Tôi nghĩ đây là một chuyến thăm dò. Ông ấy cũng mới mà nước Mỹ cũng chưa có lãnh đạo mới thành ra đây là cuộc trao đổi giữa hai bên, mỗi bên thăm dò những điểm mà mình quan tâm tới.

Việt Hà: ông nói là ông Đinh Thế Huynh sang Mỹ lần này có tính chất thăm dò nhưng nước Mỹ sắp tới sẽ có những thay đổi bởi vì cuộc bầu cử sắp diễn ra mà chúng ta chưa biết ứng cử viên đảng Cộng hòa hay ứng cử viên đảng Dân chủ sẽ thắng cử. Hai người này có chính sách hoàn toàn khác nhau. Theo ông thì điều này có gì tích cực hay không tốt cho Việt Nam vào giai đoạn hiện nay?

Gs. Nguyễn Mạnh Hùng: tôi thấy những người nào nghiên cứu đều có thể tiên đoán kết quả bầu cử như thế nào rồi và hậu quả chính trị của nó thế nào rồi. Tôi nghĩ bên Việt Nam cũng có những người phân tích họ hiểu được tình hình thế nào. Tôi nghĩ ở Việt Nam đối với những người đã thông hiểu thì kết quả cuộc bầu cử cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên không chỉ Việt Nam mà cả Nhật bản và Singapore muốn 2 điều. Thứ nhất là làm thế nào để cứu vãn được TPP, nếu không có thì có phải là Mỹ không muốn can dự vào Á châu, tức là rút ra để cho Trung Quốc độc quyền hay không. Đó là điều mà mọi người ở Á châu đều hỏi. Thí dụ bà Clinton thắng thì câu hỏi là tương lai TPP ra sao? Thứ hai là cam kết của Mỹ ở Á châu như thế nào, họ có muốn nhường cho Trung Quốc hay không hay muốn chia với Trung Quốc hay muốn can dự. Đó là những câu hỏi mà các nước Á châu và Việt Nam đều quan tâm.

Việt Hà: Vấn đề nhân quyền trong chuyến đi này thì sao thưa ông?

Gs. Nguyễn Mạnh Hùng: vấn đề nhân quyền thì Mỹ không thể nào không đặt ra được vì vấn đề chính trị của Mỹ như vậy. Nếu nói chuyện mà không đặt vấn đề nhân quyền thì lôi thôi lắm đối với ảnh hưởng của Mỹ. Cho nên vấn đề nhân quyền chắc chắn sẽ được đề cập. Đối với Mỹ thì gần đây chúng ta thấy một số vụ bắt bớ những người bất đồng chính kiến thì đây cũng là dịp để người Mỹ đặt vấn đề với ông Huynh để thử dò xem, không phải là tạo thêm căng thẳng, vì ông ấy là người rất thẩm quyền trong đảng. Họ dò xem là đảng nghĩ gì về vấn đề nhân quyền, đảng nghĩ gì về quyền của người lao động. Đây là quyền sẽ phải thi hành trong hiệp định TPP. Người ta sẽ thăm dò ông ấy xem đảng nghĩ gì về cái đó.

Việt Hà: Trước khi sang Mỹ thì ông Huynh cũng sang Trung Quốc, nhiều người phân tích ở Việt Nam nghĩ rằng đây là điều mà Việt Nam thường làm là phải báo cáo với Trung Quốc rồi mới sang Mỹ. Ông đánh giá thế nào về chuyến đi sang Trung Quốc trước rồi sang Mỹ của ông Huynh?

    Chính sách của Mỹ và chính sách của Philippines tạo ra những điều mới khiến những nước ở Á châu trong đó có Việt Nam phải nghĩ tới. - Gs. Nguyễn Mạnh Hùng

Gs. Nguyễn Mạnh Hùng: lối dó là lối thường làm của Việt Nam. Việt Nam muốn cân bằng lực lượng như tôi viết trong bài trên CSIS. Việt Nam là một nước nhỏ bên cạnh một nước lớn là Trung Quốc vốn có rất nhiều tham vọng. Vì vậy Việt Nam không có cách nào khác là phải hòa giải với Trung Quốc nhưng không đến mức độ để mất chủ quyền. Việt Nam một mặt thì hòa giải, một mặt phải tìm những đối trọng, gọi là cân bằng quyền lực mà người ta gọi là đu dây. Những đối trọng của  Việt Nam là Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ. Nhưng trong các nước đó thì đối trọng có giá trị và có thể tin tưởng nhất là Mỹ thôi. Khi ông đu dây thì ông không thể làm mất lòng Trung Quốc được. Nên bao giờ ông cũng sang Trung quốc trước rồi sang Mỹ hoặc sang Mỹ trước rồi về thăm Trung Quốc hay cả hai. Trường hợp ông Huynh làm cũng là đu dây như ngày xưa thôi, không có nghĩa là ông phải trình Trung Quốc trước.

Việt Hà: kể từ sau đại hội đảng đến nay, ông đánh giá chung thế nào về đường lối chính sách ngoại giao của đảng trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi quan hệ giữa Mỹ và Philippines có những căng thẳng.

Gs. Nguyễn Mạnh Hùng: chính sách hiện tại của đảng là họ vẫn tiếp tục chính sách cũ là chính sách đi dây. Quan tâm nhất của họ là làm sao không làm mất lòng Trung Quốc nhưng không nhân nhượng đến mức làm mất chủ quyền, mất biển đảo, vấn đề biển đảo là vấn đề họ rất quan tâm. Một mặt họ phải củng cố sức mạnh phòng thủ của họ, mặt khác họ phải tranh thủ những sự ủng hộ của quốc tế với họ, đặc biệt là những nước trong ASEAN và các cường quốc. Gần đây chúng ta thấy là ASEAN đã bị yếu đi rất nhiều. Thứ nhất là chính sách của ông Duterte tạo ra tình hình bất ổn trong vùng, có những biến chuyển khó lường. Còn cái mạnh nhất là sự can thiệp của nước Mỹ thôi. Việc ông sang đây thì thứ nhất ông ấy phải thăm dò những chuyện đó, còn về chính sách ngoại giao thì tôi không thấy có gì thay đổi. Tuy nhiên chính sách ngoại giao sẽ phải thích ứng với những thay đổi mới. Ví dụ ông Duterte thực sự muốn ngả về Nga và đuổi Mỹ đi thì sẽ đặt ra nhiều vấn đề lắm. Nếu Mỹ còn muốn can dự thì vai trò của Việt Nam sẽ tăng lên. Nếu Mỹ yếu và Mỹ bỏ đi thì chính sách đu dây của Việt Nam sẽ gặp khó khăn. Tất cả các nước ở Đông Nam Á cũng vậy, sự đu dây đó sẽ không thể thực hiện được nữa. Thành ra phải liệu cơm gắp mắm, phải thay đổi thôi. Chính sách của Mỹ và chính sách của Philippines tạo ra những điều mới khiến những nước ở Á châu trong đó có Việt Nam phải nghĩ tới

Việt Hà: Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi bài phỏng vấn

Việt Hà

(RFA) 

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Nợ công tăng nhanh gấp 3 lần GDP lên 2,6 triệu tỷ đồng; Hết thời Việt Nam được vay nợ nước ngoài với nhiều ưu đãi

Dân trí Trong khi các chỉ số về nợ công tiềm ẩn nguy cơ tiệm cận hoặc vượt ngưỡng cho phép thì hiệu quả sử dụng vốn vay lại chưa cao. Thậm chí, một số dự án vay lại từ nguồn vốn vay ODA gặp khó khăn về tài chính, chuyển thành nghĩa vụ nợ trực tiếp của Chính phủ như VEC có 55.400 tỷ đồng, SBIC có 63.200 tỷ đồng Chính phủ phải trả thay.
 >> Chính phủ dừng việc bảo lãnh vay tiền để đảm bảo nợ công
 >> Chính phủ báo cáo Quốc hội: Nợ công có thể vượt trần cuối năm nay
 >> Hàng chục nghìn tỷ đầu tư công “đắp chiếu”, nợ công không tăng mới lạ

Tăng trưởng kinh tế không theo kịp tốc độ vay nợ
Báo cáo thẩm tra về mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016 - 2020 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) đưa ra đánh giá: Giai đoạn vừa qua, do tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch, chính sách tài khóa chưa tích cực cùng với sự mất cân đối trong thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN), dẫn đến bội chi tăng cao trong nhiều năm, không đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.
Đây cũng chính là lý do khiến nợ công tăng nhanh, mặc dù vẫn trong giới hạn cho phép nhưng bắt đầu có dấu hiệu rất khó khăn về trả nợ trong ngắn hạn và có biểu hiện không an toàn trong dài hạn.
Dự kiến nợ dự phòng NSNN phải ứng trả thay cho SBIC trong 10 năm tới lên tới 63.200 tỷ đồng...
Dự kiến nợ dự phòng NSNN phải ứng trả thay cho SBIC trong 10 năm tới lên tới 63.200 tỷ đồng...
Nợ công tính đến năm 2015 là trên 2,6 triệu tỷ đồng, bằng 62,2% GDP. Tuy vẫn trong giới hạn cho phép song tốc độ tăng bình quân cả giai đoạn (18,4%/năm) là khá cao, gấp hơn 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP.
Ủy ban TCNS lưu ý, các chỉ số về nợ công tiềm ẩn nguy cơ tiệm cận hoặc vượt ngưỡng cho phép. Nếu tính cả các khoản nợ khác của NSNN, các khoản nợ có khả năng chuyển đổi thành nợ công, có nguy cơ ảnh hưởng tới tính bền vững của nợ công, tác động tiêu cực đến cân đối NSNN và tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.
"Các khoản nợ tự vay, tự trả của DNNN về nguyên tắc thuộc nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của doanh nghiệp song trong trường hợp doanh nghiệp không có khả năng trả nợ rất có thể sẽ chuyển thành nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ, nếu quản lý không chặt chẽ sẽ chuyển thành nợ chính thức của Chính phủ, tạo thêm áp lực cho NSNN", Ủy ban TCNS nhận xét.
Trước tình hình trên, Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ báo cáo, đánh giá rõ hơn về mức dư nợ công sau khi tính cả các khoản nợ có tính chất nợ công, các khoản nợ khác của NSNN. Đồng thời, tổng hợp, cung cấp số liệu liên quan đến nợ của DNNN, đánh giá sâu hơn về khả năng nợ xấu của DNNN có nguy cơ chuyển thành nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ; số đã chuyển từ nợ dự phòng thành nợ chính thức của Chính phủ.
Nghĩa vụ nợ vượt giới hạn
Tỷ lệ nghĩa vụ nợ gồm cả đảo nợ đã vượt giới hạn cho phép. Theo đó, nếu tính cả nghĩa vụ trả nợ phải đảo nợ thì tổng nghĩa vụ nợ đã ở mức 27,4% tổng thu NSNN vào năm 2015, vượt mức trần 25%. Vay đảo nợ tăng nhanh, với khối lượng lớn trong nhiều năm, năm sau cao hơn năm trước thể hiện cơ cấu, kỳ hạn vay bất hợp lý, hiệu quả sử dụng vốn vay thấp, không thu hồi được nguồn để trả nợ.
Ủy ban cũng cho rằng, một số dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, dự án được Chính phủ bảo lãnh khó khăn trong trả nợ; một số dự án sử dụng vốn vay điều chỉnh tổng mức đầu tư (TMĐT) lớn, kéo dài thời gian thi công, chưa đưa vào khai thác, vận hành như Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông...
Vì vậy, Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ đánh giá sâu hơn về hiệu quả sử dụng vốn vay, cung cấp số liệu các dự án được Chính phủ bảo lãnh vay vốn, dự án Chính phủ vay về cho vay lại không hiệu quả, khó khăn trong trả nợ hoặc không có khả năng trả nợ, phải cơ cấu lại nợ, số tiền phải trả nợ thay; các dự án phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, thi công kéo dài và nguyên nhân của các tồn tại này.
Việc quản lý và sử dụng vốn vay ODA hiệu quả chưa cao. Ủy ban cảnh báo, một số dự án vay lại từ nguồn vốn vay ODA gặp khó khăn về tài chính, chuyển thành nghĩa vụ nợ trực tiếp của Chính phủ ở mức khá cao, tác động trực tiếp tới các chỉ tiêu giới hạn nợ công.
Đây là những dự án thuộc ngành xi măng, giao thông, công nghiệp tàu thủy, giấy, thép, hóa chất như Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chuyển từ vốn vay sang vốn NSNN cấp, chuyển thành nợ Chính phủ 55.400 tỷ đồng; Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) dự kiến nợ dự phòng NSNN phải ứng trả thay trong 10 năm tới 63.200 tỷ đồng...
Một số dự án vay vốn với điều kiện vay bị ràng buộc, chi phối bởi phía cho vay trong việc lựa chọn nhà thầu xây dựng, cung cấp nguyên, vật liệu, thiết bị, vật tư,... dẫn tới chi phí thực hiện dự án cao, hiệu quả thấp, gây bức xúc trong dư luận.
Báo cáo của Ủy ban TCNS cũng nhận xét, một trong những định hướng được đề ra trong báo cáo của Chính phủ là cắt giảm mạnh bảo lãnh Chính phủ song số liệu về các khoản vay do Chính phủ bảo lãnh giai đoạn 2016-2020 lại có xu hướng tăng là chưa thống nhất. Cụ thể, con số này tăng từ 501.000 tỷ đồng năm 2016 lên 650.000 tỷ đồng năm 2020, trong khi đó, con số này năm 2015 chỉ là 464.000 tỷ đồng.
Bích Diệp

Hết thời Việt Nam được vay nợ nước ngoài với nhiều ưu đãi


LĐO THÔNG CHÍ

Dự án đường sắt trên cao từ vốn vay ODA
So với khoản các khoản vay có thời gian 30-40 năm trước năm 2010, nay vốn vay từ các nước chỉ còn 20-25 năm. Ngoài ra điều kiện vay vốn cũng khắt khe hơn, cùng lãi suất cũng tăng lên rõ rệt gấp 3-4 lần


    Đó là nội dung ông Hoàng Hải- Phó Cục trưởng cục Quản lý nợ (Bộ Tài chính) trao đổi với báo chí vào chiều 25.10. Ông Hải cho biết, bình quân mỗi năm Việt Nam phải trả 1 tỉ USD gồm cả gốc và lãi từ nguồn nhà nước cho các quốc gia cho vay ODA. Phó Cục trưởng cục Quản lý nợ (Bộ Tài chính) cho biết thêm,  trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu bước vào ngưỡng của quốc gia có thu nhập trung bình thấp, việc huy động các nguồn vốn ODA trở nên khó khăn hơn và bắt đầu phải tiếp cận các với các nguồn vốn vay kém ưu đãi hơn.
    Cụ thể, từ năm 2010, Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình. Bởi vậy, mức độ ưu đãi của các khoản cho vay của các đối tác phát triển dành cho Việt Nam đang giảm rõ rệt. Trong đó, từ thời hạn vay bình quân khoảng từ 30-40 năm, với chi phí vay khoảng 0,7-0,8%/năm, bao gồm thời gian ân hạn(giai đoạn trước 2010) đến vài năm trở lại đây, thời hạn vay bình quân chỉ còn từ 10-25 năm, tùy theo từng đối tác và từng loại vay; với chi phí vay khoảng 2%/năm trở lên (giai đoạn 2011-2015). Mặt khác, nhiều nhà tài trợ đã chuyển từ nguồn vốn ODA sang nguồn vốn vay hỗn hợp. Dự kiến đến tháng 7.2017 Việt Nam có thể không còn được vay theo điều kiện ODA, phải chuyển chủ yếu sang sử dụng nguồn vay ưu đãi và tiến tới vay theo điều kiện thị trường. Nguồn vốn ODA đã vay chuyển sang điều khoản trả nợ nhanh gấp đôi hoặc tăng lãi suất lên từ 2% - 3,5%.
    Trước bối cảnh trên, đại diện Cục quản lý nợ khẳng định, Việt Nam sẽ phải cam kết trả nợ nhanh, cụ thể phải tăng gấp đôi tốc độ trả nợ gốc. “Hiện Bộ Tài chính đang phối hợp với các chuyên gia WB để xây dựng các kịch bản trả nợ nhanh, đánh giá việc ảnh hưởng tới ngân sách,” ông Hải nói.

    Nợ Chính phủ đã vượt giới hạn quy định

    22/03/2016 09:15 GMT+7

    TTO - Trong báo cáo của Chính phủ tại phiên khai mạc kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa này sáng 21-3, Chính phủ nêu rõ nợ Chính phủ đã vượt giới hạn quy định (50,3% GDP so với quy định là không quá 50%). 
    Nợ Chính phủ đã vượt giới hạn quy định
    Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: Nhan Sáng
    Bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân đi đôi với tuân thủ pháp luật, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo
    Phó thủ tướng
 NGUYỄN XUÂN PHÚC
    Error loading player: No playable sources found
    ""
    Trình bày báo cáo trước Quốc hội, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết GDP năm 2015 đạt 193,4 tỉ USD, bình quân đầu người 2.109 USD. Thời gian tới, Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm năm đạt 6,5-7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200-3.500 USD.
    Trong số các hạn chế, yếu kém, Chính phủ nêu rõ nợ công đang tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn. Nợ Chính phủ đã vượt giới hạn quy định (50,3% GDP so với quy định là không quá 50%).
    Tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp
    Chính phủ đặt ra tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2016-2020. Đầu tiên là phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
    “Tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế” - Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.
    Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp tiếp theo bao gồm: Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tiếp tục triển khai đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực.
    Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động.
    Phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai...
    Chính phủ dành một mục cho nhóm nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân đi đôi với tuân thủ pháp luật. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
    Trong nhóm giải pháp về tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia”.
    Nhóm nhiệm vụ, giải pháp cuối cùng là nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế.
    Kiên trì thúc đẩy giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và các thỏa thuận của khu vực, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý.
    “Chúng ta thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2016-2020 trong bối cảnh có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Chính phủ sẽ khẩn trương xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện kế hoạch năm năm được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này và tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra” - Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.
    Rà soát để giảm 
các trạm thu phí
    Nợ Chính phủ đã vượt giới hạn quy định
    Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu - Ảnh: Phạm Kiên
    Đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ, công chức, cương quyết loại bỏ những người gây cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân
    Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế 
NGUYỄN VĂN GIÀU
    Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày đề xuất Chính phủ sớm xây dựng chương trình, các đề án cụ thể hóa những vấn đề mới về kinh tế - xã hội theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và tận dụng thời cơ, thuận lợi khi hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
    Việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch năm năm cần tập trung nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, xử lý, khắc phục tình trạng khô hạn ở các tỉnh Nam Trung bộ, các tỉnh Tây nguyên và tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có chuyển biến rõ rệt ngay trong năm 2016.
    “Xử lý ùn tắc giao thông hai thành phố lớn, rà soát lại các trạm thu phí giao thông đường bộ để giảm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng...” - ông Nguyễn Văn Giàu nói.
    Báo cáo của cơ quan Quốc hội cũng có nội dung về việc ban hành cơ chế đặc thù về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành.
    Theo đó, đề nghị Quốc hội quyết định bố trí vốn và cho phép thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng cho dự án trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đảm bảo khởi công và hoàn thành giai đoạn 1.
    Một đề xuất mạnh mẽ cũng được Ủy ban Kinh tế đưa ra là ngay năm đầu của kế hoạch năm năm, tập trung hoàn thành xác định vị trí việc làm toàn hệ thống chính trị, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ, công chức, cương quyết loại bỏ những người gây cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.
    Cử tri quan tâm về tình hình Biển Đông
    Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 3.794 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội.
    Trong đó, cử tri và nhân dân cả nước lo lắng, bất bình trước việc Trung Quốc tiếp tục gia tăng các hoạt động bồi đắp, cải tạo, xây dựng các công trình trái luật pháp quốc tế; bố trí vũ khí, quân đội tại các đảo, bãi đá thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam; hành hung, cướp phá tài sản, ngư cụ của ngư dân làm gia tăng sự bất ổn trong khu vực, đe dọa tự do hàng hải, vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982, vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông được ký giữa các nước ASEAN và Trung Quốc (DOC).
    Cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả hơn nhằm giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo vệ ngư dân, tăng cường công tác đối ngoại và thông tin kịp thời, đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến tình hình Biển Đông.
    V.V.THÀNH

    Cận cảnh kinh hoàng, khủng khiếp thủy điện xả lũ ?