Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Hiệp hội Thép muốn “cấm cửa” doanh nghiệp ngoại đầu tư vào ngành thép

“Chúng ta không nên cho những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đầu tư vào ngành thép của Việt Nam nữa. Thay vào đó, nên dành quyền đầu tư vào ngành thép cho những nhà đầu tư trong nước,” Phó chủ tịch Hiệp hội Thép nói.
Theo ông Nguyễn Văn Sưa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, cho rằng đã đến lúc cần phải dành quyền đầu tư vào ngành thép cho những doanh nghiệp thép trong nước.
Nói tại hội thảo “Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết TPP về đầu tư” ngày 27/10, ông Sưa cho rằng, hơn 20 năm trước, khi Luật Đầu tư nước ngoài có hiệu lực, Chính phủ đã mở rộng cửa để đón chào các nhà đầu tư nước ngoài vào ngành thép, chính sách đó đã góp phần phát triển ngành thép như hiện nay. Thế nhưng, cho đến nay các doanh nghiệp thép của Việt Nam đã có thời gian dài để tích lũy nguồn vốn, kinh nghiệm, và nhân lực, và họ đã có đủ khả năng để đầu tư vào những dự án quy mô lớn có công suất 4-5 triệu tấn thép/năm.
“Phải nói thực là chúng ta không nên cho những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đầu tư vào ngành thép của Việt Nam nữa. Thay vào đó, nên dành quyền đầu tư vào ngành thép cho những nhà đầu tư trong nước,” ông Nguyễn Văn Sưa nói.
Ông Nguyễn Văn Sưa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam. Ảnh: NT.
Lý do được ông Sưa đưa ra, thứ nhất, ngành thép là một ngành quan trọng, người Việt Nam phải giữ vai trò chủ đạo của ngành này. Thứ hai, mặc dù tạo ra lợi nhuận và công ăn việc làm, nhưng ngành công nghiệp thép lại là ngành để lại hậu quả lớn về môi trường với những tác động tiêu cực. Trong bối cảnh Việt Nam không có đủ điều kiện tài nguyên cho ngành thép phát triển lớn, nếu phát triển ngành thép lớn mạnh, Việt Nam sẽ phải nhập quặng thép và than cốc từ nước ngoài. Như vậy, Việt Nam sẽ phải gánh chịu hậu quả về môi trường, cho nên cần có tính toán rất kỹ trên cơ sở nghiên cứu rất sâu về tính cạnh tranh cũng như lợi thế cạnh tranh của ngành công nghiệp thép.

“Do vậy, trong thời gian tới nhà nước nên ứng xử với những nhà đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực thép phải ưu đãi hơn so với nhà đầu tư nước ngoài, mặc dù theo cam kết TPP, nhà nước phải đối xử với nhà đầu tư nước ngoài ít nhất ngang bằng với nhà đầu tư trong nước,” ông Nguyễn Văn Sưa nói.
Trả lời kiến nghị trên của ông Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, Luật sư Trần Hữu Huỳnh - Chủ tịch Ủy ban Tư vấn chính sách thương mại quốc tế, VCCI – cho rằng, sau sự cố môi trường ở 4 tỉnh miền Trung do Formosa gây ra, chúng ta cũng đã hiểu được tác động của ngành thép đối với môi trường như thế nào, nhưng những kiến nghị của Hiệp hội Thép chỉ phù hợp khi Việt Nam chưa ký các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.
“Ông bà ta có câu “con đã mọc răng rồi còn nói năng gì nữa”, nếu như trước đây Hiệp hội Thép lên tiếng mạnh mẽ thì có lẽ đã khác, nhưng giờ đây, cam kết của chúng ta là không phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài khi hội nhập kinh tế,” ông Trần Hữu Huỳnh nói.
Theo bà Đinh Ánh Tuyết - Trưởng Văn phòng Luật sư IDVN, Luật sư thành viên CLB Luật sư thương mại và quốc tế - việc hiểu rõ về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hay các Hiệp định Thương mại tự do khác là rất quan trọng với doanh nghiệp, bởi suy cho cùng đối tượng được hưởng lợi từ TPP và các FTAs chính là doanh nghiệp. TPP quy định Chính phủ nước tiếp nhận đầu tư phải có nghĩa vụ với các nhà đầu tư nước ngoài, do vậy doanh nghiệp cũng nên kiến nghị để được đối xử không kém thuận lợi hơn so với các nhà đầu tư nước ngoài.
Tuy nhiên, Luật sư Đinh Ánh Tuyết cho rằng, quá trình đưa ra các kiến nghị về chính sách, doanh nghiệp và Hiệp hội đại diện cho doanh nghiệp cần phải hiểu rằng những kiến nghị đưa ra có phù hợp với thông lệ quốc tế, có phù hợp với nghĩa vụ của nhà nước Việt Nam theo các Hiệp định thương mại đã ký kết hay không.
“Đến thời điểm này, Việt Nam đã ký kết hơn 60 Hiệp định tự do thương mại song phương và khoảng 10 Hiệp định tự do thương mại đa phương,” luật sư Đinh Ánh Tuyết nói. “Những cam kết hội nhập buộc Chính phủ không thể ban hành một quy định pháp luật không phù hợp với các cam kết quốc tế. Do vậy, để đưa ra được kiến nghị có tính khả thi, doanh nghiệp và Hiệp hội cần phải đưa ra kiến nghị như thế nào cho phù hợp với các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký cam kết.”
Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập, trong cam kết TPP, có những nguyên tắc đáng lưu ý, như nguyên tắc Đối xử quốc gia. Theo đó, Chính phủ không được đối xử với nhà đầu tư nước ngoài kém hơn so với đối xử với nhà đầu tư trong nước. Nguyên tắc này lập ra là để không phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, nhưng bản chất của nguyên tắc lại không hẳn như vậy. Theo đó, trong cam kết TPP hay trong bất kỳ một cam kết nào về đầu tư, người ta chỉ quan tâm đến nhà đầu tư của đối tác, chứ không quan tâm đến nhà đầu tư nội địa. Đây chính là các vấn đề khiến các nhà đầu tư trong nước cần quan tâm.
Hay nguyên tắc không được phân biệt đối xử giữa những nhà đầu tư TPP với những nhà đầu tư thuộc các khu vực khác, đồng thời không được can thiệp vào quá trình đầu tư, kinh doanh của nhà đầu tư TPP. Ngoài ra còn có những nhóm nguyên tắc về bảo hộ tài sản, ứng xử khi xảy ra xung đột vũ trang, bạo loạn dân sự, hay ứng xử khi nhà đầu tư muốn chuyển tài sản ra nước ngoài... Những nguyên tắc này sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của các thành viên tham gia TPP nói chung, cũng như liên quan đến ứng xử của cơ quan có thẩm quyền đối với nhà đầu tư TPP.
Nguyễn Tuân

Một nền báo chí quái thai sẽ tất yếu đưa chế độ tới chỗ diệt vong

Và khi quyền tìm kiếm sự thật của báo chí bị trói buộc, thay vì tranh đấu để dành lại cái “quyền” tìm kiếm thông tin và sự thật, thì những con người trong ngành “báo chí định hướng” đó lại trở nên “hèn” vô cùng, chỉ sử dụng quyền làm báo để tống tiền, tống tình những nạn nhân, rồi nhân danh “xã hội” để buộc nạn nhân phải ói... ra tiền.

Đứng về tổ quốc của Nguyễn Công Khế với gia đình tại San Jose Hoa Kỳ - Và kết quả của gia đình tiếng nói phản biện Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Xã hội Việt Nam có bao nhiêu tên "Nhạc Bất Quần"?

Đó là tên của một nhân vật trong tác phẩm “Tiếu Ngạo Giang Hồ” của nhà văn Kim Dung (Hong Kong), vốn là chưởng môn phái Hoa Sơn, bề ngoài là kẻ quân tử, nhưng bên trong thì vốn là một “ngụy quân tử”, lợi dụng đệ tử, lợi dụng con gái, dùng thủ đoạn chiếm bí kíp võ công có tên là “Quỳnh Hoa Bảo Điển”, dối gạt luôn người vợ kề cận hàng đêm, cho đến cuối cùng thì bị đánh bại dười tay của tên đệ tử “trời đánh” Lệnh Hồ Xung.

Kể từ thập niên 60, khi những tác phẩm “kiếm hiệp” của Kim Dung làm mưa làm gió ở Sài Gòn, nhiều tên nhân vật trong các tiểu thuyết của ông đã được người miền Nam dùng để minh họa cho các nhân vật ngoài đời, và trong số đó nhân vật “Nhạc Bất Quần” được xem là biểu tượng cho những kẻ đạo đức giả, ngoài miệng thì nói lời nhân nghĩa, hoa mỹ, nhưng trong bụng thì chứa đầy những âm mưu thâm độc, tính toán và đầy thủ đoạn. Nhạc Bất Quần trở thành một “cụm từ” dân gian quen thuộc của người miền Nam Việt Nam.

Như tôi đã nói trong nhiều bài báo trước, một thể chế tàn tật sẽ đẻ ra một nền báo chí quái thai, một nền báo chí quái thai sẽ tạo ra những con người điếm đàng, và những con người điếm đàng “láu cá vặc” sẽ dẫn đến một xã hội băng hoại, tan nát, và một xã hội băng hoại sẽ đưa dân tộc đến chỗ diệt vong.

Trong xã hội hiện nay ở Việt Nam, với sự kiểm soát tư tưởng và tư duy, nền báo chí của Việt Nam sau nhiều năm bị kềm kẹp, bị trói buộc, nay đã biến tướng thành một thứ “quái thai”, những trò mượn danh “nhân dân bức xúc”, mượn danh “bản sắc dân tộc”, mượn danh “giới tiêu thụ”, mượn danh “văn hóa khác biệt”, mượn danh “luật lệ”, để rồi mở các chiến dịch bôi nhọ, “truy sát”, “tấn công” các nạn nhân trên mặt báo chí, không cho nạn nhân có cơ hội phản biện, đưa nạn nhân vào... nhà tù, tán gia bại sản, tất cả chỉ vì... tiền.

Từ phóng viên, tổng biên tập cho đến những cây viết xã luận, đều đem quyền lợi tiền bạc lên làm thước đo, sự biến tướng này đã dẫn đến thái độ “chảnh chọe” với những kẻ làm ăn, nhưng lại “hèn hạ” với những quan chức , và người nghèo khổ biến thành “tấm bình phong” che chắn cho những âm mưu tống tiền, tống tình bằng ngòi viết, quả thật không khác nào những “Nhạc Bất Quần” của thời đại.

Vụ “lùm xùm” nước mắm hóa chất và nước mắm truyền thống, Nguyễn Quang Thông - tổng biên tập của tờ báo Thanh Niên “nhận kỷ luật”, chỉ vì các bài viết của “đệ tử” dưới trướng, cái gọi là “Bộ Thông Tin và Truyền Thông” đã “thành công ngăn chặn âm mưu lợi dụng báo chí”, sau khi tuyên bố rằng các bài viết có mục đích “làm lợi” cho ngành nước mắm hóa chất, và “truy sát” ngành nước mắm truyền thống, khi tờ báo Thanh Niên đưa các thông tin về tiềm năng nguy hiểm của Thạch Tín.

Cái gọi là “kỷ luật” của “Bộ Thông tin và Truyền Thông”, rồi thêm cái bài viết “đánh hôi”, “té nước theo mưa” từ những tờ báo khác, cho thấy nền báo chí “quái thai” của xã hội Việt Nam đã trở nên "khốn nạn" đến mức nào.

Trong xã hội của nền báo chí tự do, lực lượng cầm bút luôn là lực lượng tranh đấu cho xã hội mạnh mẽ nhất, họ luôn tiên phong, dấn thân sẳn sàng nhận các bản án tù đày, hay những hậu quả to lớn cho bản thân họ, chỉ để đưa thông tin đến cho độc giả của họ hay bảo vệ nguồn cung cấp thông tin đến tận cùng. Họ sẵn sàng đương đầu với các thế lực của chính phủ, chỉ để bảo vệ quan điểm xã hội hay bảo vệ quyền lợi của công chúng.

Những phóng viên đi lấy thông tin, họ chỉ có nhiệm vụ lấy thông tin, và không hề đưa quan điểm cá nhân hay bình luận thông tin đó, họ phỏng vấn nhiều phía để quân bình thông tin, ngăn chặn thông tin một chiều, đặc biệt là trong xã hội với nền báo chí tự do, báo chí luôn có khuynh hướng bảo vệ tiếng nói đối lập, tiếng nói phản biện với chính phủ, mục tiêu làm trong sạch hóa guồng máy chính phủ, buộc các chính phủ phải minh bạch các thông tin.

Những tay viết xã luận, bình luận cũng vậy, khi tổng biên tập nhận một bài viết có tính chất chỉ trích, phê bình một cá nhân, tổ chức hay chính phủ, họ luôn tìm cách cho những đối tượng đó được viết bài phản biện, hay tìm cách phỏng vấn đối tượng, để thông tin được rõ ràng hơn, và dành quyền quyết định lại cho độc giả phán xét đúng hay sai của vấn đề.

Chính vì những nguyên tắc này, mà nền báo chí tự do luôn được niềm tin của quần chúng, của độc giả, và cũng từ những nguyên tắc đó, mà nền báo chí mới tạo ra được những ký giả, phóng viên can đảm dám đi hết con đường báo chí, họ không sợ một lực cản nào, bởi vì họ biết, họ được bảo vệ bằng nguyên tắc, và các đồng nghiệp sẳn sàng đứng ra bảo vệ cho họ trước bất kỳ mối đe dọa nào, kể cả từ chính quyền.

Cách đây khoảng gần 10 năm, khi Youtube trở nên phổ thông với tất cả mọi người, nhưng hệ thống video online này chưa kiểm soát được nạn ăn cắp tác quyền, gây thiệt hại khá nặng nề cho những đài truyền hình, các hãng phim ở Hollywood, một số Thượng Nghị sĩ ở tiểu bang Texas, đã đề xuất đòi đóng cửa Youtube cùng một số trang mạng khác bao gồm luôn Wikipedia, một hệ thống chứa dữ liệu toàn cầu, kết quả, Youtube, Wikipedia, và hàng loạt các trang mạng khác đã đồng black out một ngày, để phản đối ý định trên, và đến sau cùng các chính trị gia, các thành viên quốc hội Hoa kỳ cũng phải bó tay, Youtube phát triển đến ngày hôm nay, nhưng công ty này cũng ý thức được trách nhiệm, họ sáng tạo những phần mềm kiểm soát tự động về bản quyền, Youtube nay đã trở thành môt kênh video có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới.

Câu chuyện trên cho thấy ở xã hội có nền tự do báo chí, thì quyền tự do sáng tạo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận đã tạo ra những con người biết tranh đấu cho xã hội công bằng hơn, tạo ra những phát minh phục vụ cho nhân loại.

Còn trong xã hội “báo chí định hướng”, sự trói buộc bằng luật lệ vô lý, sự thao túng của chính phủ trong lãnh vực báo chí, đã tạo ra những con người yếu hèn, không dám chống lại bất công và cường quyền, việc gì cũng phải “ngó” mặt các “cụ” khốn nạn của “bộ chính trị”, của những kẻ vô văn hóa của “ban tuyên giáo trung ương”.

Và khi quyền tìm kiếm sự thật của báo chí bị trói buộc, thay vì tranh đấu để dành lại cái “quyền” tìm kiếm thông tin và sự thật, thì những con người trong ngành “báo chí định hướng” đó lại trở nên “hèn” vô cùng, chỉ sử dụng quyền làm báo để tống tiền, tống tình những nạn nhân, rồi nhân danh “xã hội” để buộc nạn nhân phải ói... ra tiền.

Nền “báo chí định hướng” đã tạo ra những con người như vậy, cứ nhìn hình ảnh của Nguyễn Công Khế qua bài viết “Nước Mắm và Truyền Thông” là đủ hiểu như thế nào. Trong bài viết, Nguyễn Công Khế khăng khăng nói rằng ông ta không đứng về một phe nào trong bộ chính trị, chỉ đứng về dân tộc và tổ quốc? (sic), nếu quả thật như thế thì con trai, con gái của Nguyễn Công Khế qua Mỹ lấy thẻ xanh làm gi? Tuổi còn trẻ như vậy, tiền đâu ra mua 2 ngôi nhà ở miền bắc California? Lương con trai của Khế làm trong đài Việt Today được trả bao nhiêu? Một, hai ngàn Mỹ kim mà có khả năng trả dứt việc mua nhà một lần? Cách đứng về dân tộc và tổ quốc của Nguyễn Công Khế là thế à, cho con chạy qua Mỹ trước?

Và trong bài viết Nguyễn Công Khế, miệng thì nói là không có thù oán với chủ đầu tư Đa Phước, nhưng ngay sau đó lại lên tiếng “tố” rằng Đa Phước mua chuộc 4 tờ báo, chuyên viết bài “lăng xê” cho Đa Phước, nó cho thấy cái tính chất “Nhạc Bất Quần” của Nguyễn Công Khế nói riêng và giới “báo chí định hướng” nói chung, cái miệng lúc nào cũng "tổ quốc”, "dân tộc", "nhân dân". Nhưng trên thực tế chỉ lo kiếm... tiền cho bản thân bằng mọi cách, còn những biến động như môi trường, cá chết, nước mắm có thạch tín, chỉ là cơ hội cho những tay chơi của nền “báo chí định hướng” có cớ tống tiền, tống tình thiên hạ.

Có bao giờ Nguyễn Công Khế và những tay chơi "báo chí" nhìn thấy những dân oan khiếu kiện đất đai, những con người phản biện xã hội và bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền, hay những cuộc biểu tình của người dân mà ghi nhận thông tin đâu, chỉ cần “ông cố nội” có tên là “Ban Tuyên giáo trung ương” phán xuống là “phản động”, là "lực lượng thù địch", thì cả Nguyễn Công Khế hay nền “báo chí định hướng” câm như hến, cái này không gọi là “hèn”, tôi không biết dùng ngôn từ nào để diễn đạt.

Vì thứ Nhạc Bất Quần như Khế có bao giờ tìm đến những người đó dành cho họ tiếng nói phản biện đâu, có bao giờ dám tìm hiểu xem người ta có uẩn khúc gì, có oan khuất gì, mà dám đem cả cái mạng của họ để đương đầu với nhà cầm quyền?

Thiếu cái can đảm, bản lãnh của những người làm báo, không dám xông xáo vào xã hội để khui ra những bất cập, tiêu cực từ những “quan” to cấp tỉnh trở lên, chỉ “đè” những “thằng quan” cấp xã cấp phường để biểu diễn rằng ta đây cũng chống... tiêu cực, thì không phải nền “báo chí què quặt” thì cũng là nền "báo chí quái thai”, và chính nền báo đó cũng là nguồn gốc của những băng hoại xã hội, và chính những con người trong nền "báo chí định hướng” cũng bị dân chúng khinh bĩ gọi là “lũ kền kền báo… bổ”.

Chả trách nào dân chúng Việt Nam hôm nay, họ không còn tin vào những thông tin của cái gọi là “báo chính thống”, những biến cố xảy ra, họ vào mạng xã hội để tìm hiểu thông tin từ những nguồn thông tin “ngoài vùng phủ sóng” của cái gọi là “Ban Tuyên giáo”.

Một xã hội mà có nền báo chí như vậy, chỉ biết tô hồng cho những “cụ” BCT, lăng xăng chụp hình cho bà chủ tịch quốc hội, và bịt miệng những tiếng nói phản biện xã hội, thì chắc chắn dân tộc trong xã hội đó chỉ đi đến diệt vong, các bạn cứ nhìn tấm hình minh họa cho bài viết này, sẽ hiểu được nền “báo chí định hướng” nó khốn nạn như thế nào. 

Trần Nhật Phong 

Xuất khẩu gạo Việt Nam vẫn lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc

 Gạo Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh baodatviet.vn 
Chạy theo số lượng, gạo Việt Nam không đủ chất lượng để xuất khẩu sang châu Âu hay châu Mỹ, mà vẫn phải lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc.
Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 9 tháng đầu năm Việt Nam xuất khẩu 1,35 triệu tấn gạo sang Trung Quốc trị giá 613,8 triệu USD, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ Nông nghiệp và Nông thông cũng cho biết, xuất khẩu gạo tháng 10 vào Trung Quốc sẽ tăng hơn so với các tháng trước đó, ước tính đạt 368.000 tấn, như vậy sau 10 tháng là 4,2 triệu tấn, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chạy theo số lượng, gạo Việt ngày càng yếu thế trên thương trường Ảnh: Ngọc Trinh - nld.com.vn
Chạy theo số lượng, gạo Việt ngày càng yếu thế trên thương trường Ảnh: Ngọc Trinh – nld.com.vn
Ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc doanh nghiệp Vạn Lợi (Tiền Giang) cho báo Trà Vinh biết giá gạo nội địa trước đó tăng mạnh khiến đối tác phía Trung Quốc ngưng nhập nên đã ảnh hưởng đến thị trường nội địa và làm giá giảm mạnh trở lại.
Mặt khác các hợp đông xuất khẩu gạo đến Philippines và Indonesia (hợp đồng từ 2015) đã hoàn tất cũng là nguyên nhân khiến giá gạo nội địa trong nước giảm trở lại.
Diễn biến thị trường cho thấy giá gạo Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc. Cách đây chưa lâu, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) còn hồ hởi thông báo giá lúa gạo đang chuyển biến tích cực nhờ Trung Quốc tăng thu mua lúa gạo Việt Nam.
Từ năm 2012 đến nay Trung Quốc luôn là thị trường xuất khẩu gạo lớn của Việt Nam, chiếm 50%, năm nay dù lượng xuất khẩu đến Trung Quốc giảm nhưng Trung Quốc vẫn là thị trường lớn. Do gạo Việt Nam chưa đạt chất lượng cao để xuất sang châu Âu, châu Mỹ hay Nhật Bản, nên vẫn bị phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, nhiều lô hàng bị ép giá.
Lý giải cho việc này, PGS.TS Dương Văn Chín, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành (Tập đoàn Lộc Trời) cho báo Đất Việt biết: “Từ trước đến giờ Việt Nam chỉ chú trọng số lượng mà ít quan tâm đến chất lượng, cũng không phân biệt được trong số 140 doanh nghiệp thuộc VFA doanh nghiệp nào có vùng nguyên liệu kiểm soát được hạt gạo của mình mà không đấu trộn nhiều giống lúa với nhau. Bởi vậy các doanh nghiệp cứ mạnh ai nấy chạy, tìm được nhà nhập khẩu nào thì cứ xuất, miễn là có lời.
Doanh nghiệp Việt không quan tâm đến chuyện xuất như vậy thì sang năm có xuất được nữa hay không, họ chỉ nghĩ đến chuyện xuất một mẻ dăm ba nghìn tấn lời được bao nhiêu tiền bỏ túi chứ không nghĩ đến tương lai lâu dài của hạt gạo Việt Nam”.
Ngọn Hải Đăng
Xem thêm:

Bất ngờ từ bảng xếp hạng những quốc gia hào phóng và keo kiệt

Trong báo cáo World Giving Index 2016 (Chỉ số từ thiện thế giới – WGI) vừa được công bố, Trung Quốc xếp thứ 140 trong tổng số… 140 quốc gia được khảo sát, xếp chót bảng bên cạnh Cộng hòa Congo, Hy Lạp, Yemen và Palestine. Còn quốc gia đứng đầu bảng lại là Myanmar, đất nước vừa tạm lắng tiếng súng và ổn định chính trị.
Theo Reuters, cuộc khảo sát do tổ chức từ thiện Charities Aid Foundation (CAF – Anh) thực hiện với 1.000 người tham gia về hoạt động thiện nguyện của họ trong tháng trước, có thể là giúp đỡ người lạ, quyên góp tiền từ thiện hoặc làm tình nguyện. Khảo sát cho thấy chỉ có 6% người Trung Quốc trích tiền làm từ thiện, 4% chịu bỏ thời gian làm tình nguyện và 24% mở lòng giúp đỡ người lạ.
Trái lại, Myanmar – quốc gia nghèo bậc nhất Đông Nam Á – đứng đầu cuộc khảo sát với 91% dành tiền làm từ thiện, 55% tham gia công việc tình nguyện và 62% giúp đỡ người lạ. Đây là lần thứ ba đất nước mới tạm lắng bất ổn này giành vị trí nêu trên. Mỹ – nền kinh tế số 1 thế giới – xếp thứ 2 năm thứ hai liên tiếp sau khi chia sẻ vị trí số 1 với Myanmar năm 2014.
Theo báo cáo, sự hảo tâm của người Myanmar phản ánh phong tục được gọi là “Sangha Dana” của người dân đất nước có đa số theo đạo Phật.
Myanmar là quốc gia hào phóng nhất thế giới 2016
Myanmar là quốc gia hào phóng nhất thế giới 2016
Những người này sẽ trả lời 3 câu hỏi, đó là: có giúp đỡ người lạ mặt hay không; có quyên tiền ủng hộ từ thiện hay không và đã tham gia các việc làm tình nguyện bao lâu.

Nhiều nước nghèo lại hào phóng

Có 140 quốc gia được đưa vào bảng xếp hạng. Kết quả cho thấy, những quốc gia đang chìm vào bất ổn triền miên như Iraq, Syria lại có thứ hạng cao hơn một số quốc gia giàu có và ổn định như Nga, Ý và Nhật Bản.
Nói một cách khác, những con người đang hàng ngày phải đối mặt với đói khát, thiếu thốn trăm bề ở những nước nghèo lại có tấm lòng bao dung, rộng lượng hơn những người đang sống ở đất nước giàu có, trong hoàn cảnh đủ đầy. Người Iraq xếp số 1 thế giới vì sự sẵn lòng giúp đỡ những người lạ mặt trong khi vị trí của người Pháp, người Luxembourg nằm ở mức từ 3 con số trở lên.
GS Aung Tun Thet, cố vấn kinh tế của tổng thống Myanmar, nhận xét với CAF: “Các kết quả đã thể hiện cách mà một nước “nghèo” trở nên “giàu có”, câu trả lời nằm ở sự phóng khoáng, bằng cách cho đi nhiều hơn mong được nhận lại”.
Không kém phần bất ngờ là Iraq xếp số 1 về sự tốt bụng với người lạ. 81% người được hỏi ở đất nước tàn tạ vì chiến tranh này nói rằng họ giúp đỡ người không quen biết trong tháng rồi.
Giám đốc CAF John Low nhìn nhận tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người dân ở những vùng đất phải gánh chịu thảm họa và bất ổn thực sự khiến nhiều người không khỏi hổ thẹn. Cụ thể, đất nước Libya đang hỗn loạn xếp thứ 2 trong danh sách sẵn sàng giúp đỡ người lạ, Kuwait đứng thứ 3, kế đó là Somalia – quốc gia chìm trong nội chiến 25 năm.
Mặc dù đang trong chiến tranh nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng giúp đỡ người khác
Mặc dù đang trong chiến tranh nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng giúp đỡ người khác
Trong khi đó, Turkmenistan và Kosovo tăng bậc ấn tượng nhất trong bảng xếp hạng chung. Cả hai quốc gia đều tăng 56 bậc, trong đó Turkmenistan đứng số 1 về dành thời gian cho hoạt động từ thiện.

Việt Nam ở thứ hạng nào?

Việt Nam nằm ở vị trí thứ 64/140 nước theo chỉ số của WGI, đứng thứ 55 về mức độ mở lòng với người lạ, thứ 48 về quyên tiền ủng hộ từ thiện và thứ 75 về số thời gian dành cho các việc làm tình nguyện.
Quốc gia “đội sổ” tổng kết bảng xếp hạng là Trung Quốc cũng gần như vô đối trong các tiêu chí riêng lẻ, theo thứ tự lần lượt là 140/140, 138/140 và 138/140 cho sự sẵn lòng giúp đỡ người lạ, quyên tiền từ thiện và làm tình nguyện.
Top 20 quốc gia hào phóng nhất thế giới
1.     Myanmar
2.     Mỹ
3.     Australia
4.     New Zealand
5.     Sri Lanka
6.     Canada
7.     Indonesia
8.     Anh
9.     Ireland
10.  UAE
11.  Uzbekistan
12.  Kenya
13.  Hà Lan
14.  Na Uy
15.  Turkmenistan
16.  Malta
17.  Iceland
18.  Bhutan
19.  Kuwait
20.  Đan Mạch
Top 10 quốc gia giúp đỡ người lạ nhiều nhất
1.      Iraq
2.      Libya
3.      Kuwait
4.      Somalia
5.      UAE
6.      Malawi
7.      Botswana
8.      Sierra Leone
9.      Mỹ
10.    Saudi Arabia
Top 20 quốc gia kém hào phóng nhất thế giới
1.      Trung Quốc
2.      Vùng lãnh thổ Palestine
3.      Yemen
4.      Hy Lạp
5.      CH Dân chủ Congo
6.      Serbia
7.      Hungary
8.      Montenegro
9.      Madagascar
10.    Azerbaijan
11.    Armenia
12.    Bulgaria
13.    Bosnia và Herzegovina
14.    Croatia
15.    Nga
16.    Slovakia
17.    Lithuania
18.    Morocco
19.    Tunisia
20.    CH Czech
Dương Lương tổng hợp
Xem thêm:

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

Nợ công lên tới 117 tỷ USD, tốc độ tăng cao gấp 3 lần GDP, đã có dấu hiệu rất khó khăn về trả nợ

Gia Bảo | 

Nợ công lên tới 117 tỷ USD, tốc độ tăng cao gấp 3 lần GDP, đã có dấu hiệu rất khó khăn về trả nợ

Đến hết 2015, nợ công của Việt Nam đạt 117 tỷ USD, tương đương 62,2% GDP. Tốc độ tăng nợ công bình quân giai đoạn 2011 - 2015 cao gấp 3 lần tăng trưởng GDP bình quân hằng năm. Bên cạnh đó, bắt đầu có dấu hiệu rất khó khăn về trả nợ trong ngắn hạn và có biểu hiện không an toàn trong dài hạn.

Tại báo cáo thẩm tra tình hình nợ công giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đánh giá, nợ công tính đến năm 2015 đạt trên 2,6 triệu tỷ đồng, tương đương 117 tỷ USD, bằng 62,2% GDP.
Tuy vẫn trong giới hạn cho phép song tốc độ tăng bình quân cả giai đoạn ở mức 18,4%/năm, là khá cao. Ủy ban Tài chính ngân sách nhận định: Tốc độ tăng nợ công bình quân đã cao gấp hơn 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP.
Tỷ lệ nợ chính phủ/GDP tăng từ 39,3% năm 2011 lên 50,3% năm 2015. Đặc biệt, chỉ tiêu nợ Chính phủ/GDP năm 2015 là 50,3% đã vượt giới hạn trần cho phép (50%).
Giai đoạn vừa qua, do tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch, chính sách tài khóa chưa tích cực cùng với sự mất cân đối trong thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN), dẫn đến bội chi tăng cao trong nhiều năm, không đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.
Điều này khiến nợ công tăng nhanh, mặc dù vẫn trong giới hạn cho phép nhưng bắt đầu có dấu hiệu rất khó khăn về trả nợ trong ngắn hạn và có biểu hiện không an toàn trong dài hạn.
Các chỉ số về nợ công tiềm ẩn nguy cơ tiệm cận hoặc vượt ngưỡng cho phép nếu tính cả các khoản nợ khác của NSNN, các khoản nợ có khả năng chuyển đổi thành nợ công, có nguy cơ ảnh hưởng tới tính bền vững của nợ công, tác động tiêu cực đến cân đối NSNN và tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.
Mức dư nợ công được tính theo báo cáo chưa bao gồm các khoản nợ có tính chất nợ công, các khoản nợ khác của NSNN như nợ cấp bù chênh lệch lãi suất cho 2 ngân hàng chính sách, nợ khối lượng xây dựng cơ bản…
“Nếu tính đủ các khoản này thì thực chất dư nợ công sẽ tiệm cận hoặc vượt giới hạn cho phép”, Ủy ban Tài chính ngân sách cho biết.
Trong lúc nợ công đang có dấu hiệu tăng nhanh thì tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ trên tổng thu ngân sách cũng đã vượt ngưỡng 25%, lên khoảng 27,4% năm 2015.
“Vay đảo nợ tăng nhanh, với khối lượng lớn trong nhiều năm, năm sau cao hơn năm trước thể hiện cơ cấu, kỳ hạn vay bất hợp lý, hiệu quả sử dụng vốn vay thấp, không thu hồi được nguồn để trả nợ”, báo cáo thẩm tra của cơ quan thường trực Quốc hội nhận xét.
Đặc biệt, theo đơn vị này, cần chú ý đến chỉ số rất quan trọng, là một trong những thước đo để đánh giá mức độ an toàn nợ công là tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ (bao gồm cả đảo nợ và cho vay lại) trên tổng thu NSNN khi chỉ số này đang có xu hướng tăng nhanh, vượt mức trần 25%, ảnh hưởng tới an ninh tài chính quốc gia.
Dự báo nợ công sẽ căng thẳng trong 10 năm tới khi Việt Nam dừng nhận các khoản vay ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA), Ủy ban Tài chính ngân sách đề nghị Chính phủ cần có chính sách hướng các nguồn đầu tư trong giai đoạn 2017-2020 cho những lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên, đồng thời tập trung khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách sử dụng, quản lý vốn ODA để nâng cao hiệu quả đầu tư và bảo đảm an toàn nợ công.
theo Thời Đạ

Chiều nay 27/10/2017: Tập Cận Bình được suy tôn là "lãnh đạo hạt nhân"-ngang cơ với Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình

Tập Cận Bình được tuyên bố là "lãnh đạo hạt nhân" của Trung Quốc

Hải Võ | 
Tập Cận Bình được tuyên bố là "lãnh đạo hạt nhân" của Trung Quốc

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã vào chiều tối nay (27/10) đã đăng tải "Thông cáo Hội nghị toàn thể trung ương 6 Đại hội khóa XVIII trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc".

Thông cáo tóm tắt các nội dung thảo luận của hội nghị diễn ra tại Bắc Kinh từ 24 đến 27/10. Trong đó có nội dung đặc biệt quan trọng liên quan đến xác lập vai trò "lãnh đạo hạt nhân" trong đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Thông cáo có đoạn: "Hội nghị toàn thể đánh giá cao các thành tựu đạt được trong lĩnh vực trị đảng nghiêm minh toàn diện, nhận định rằng kể từ Đại hội XVIII đến nay, trung ương đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân đã nỗ lực thực hiện, đi đầu làm gương, kiên định thúc đẩy trị đảng nghiêm minh toàn diện..."
Như vậy, với thông báo chính thức này, ông Tập Cận Bình đã trở thành "lãnh đạo hạt nhân" thứ 4 được thừa nhận tại Trung Quốc, sau lãnh tụ Mao Trạch Đông, các nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân.
Kết quả đạt được này là sự khẳng định quyền lực tối cao mà đảng Cộng sản Trung Quốc thừa nhận đối với ông Tập, sau làn sóng tung hô vai trò "hạt nhân" của ông trong đảng kể từ đầu năm.
Bên cạnh nội dung trên, Hội nghị trung ương 6 ĐCSTQ cũng xem xét và thông qua 2 văn kiện rất quan trọng, gồm "Một số quy chuẩn về sinh hoạt chính trị trong đảng trong tình hình mới" và "Điều lệ giám sát nội bộ ĐCSTQ". Hai văn kiện được Bộ chính trị ủy thác Tập Cận Bình làm báo cáo công tác.
Dự kiến, thông tin liên quan đến nội dung cụ thể trong hai văn kiện này sẽ được công bố trong cuộc họp báo ngày mai, 28/10.
theo Trí Thức Trẻ