Phạm Viết Đào.
Tổng thuật
Trên bản đồ ký hiệu F là cao điểm 1509; Các cao điểm ghi chữ đỏ là vị trí chiếm đóng của quân Trung Quốc; Chữ đen là nơi bộ đội ta chốt giữ
CHÍN LẦN XUẤT
QUÂN LỚN...
Blog Lê Mai
Sa Lực - Mân Lực trong cuốn Chín lần xuất quân lớn của Trung Quốc mô tả rất chi tiết trận đánh Lưỡng Sơn...(Cao điểm
1509 (Lão Sơn) và Cao điểm 1250 (Giả Âm Sơn - Núi Bạc) khu vực Thanh Thủy -
Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang)
Trong
cuốn sách này, Sa Lực - Mân Lực ca ngợi, tâng bốc các tướng lĩnh cũng như binh
lính Trung Quốc tận mây xanh. Tất nhiên, độ trung thực của nó là điều nhất thiết
phải xem lại. Muốn biết rõ sự thực, dĩ nhiên phải xem xét từ các tài liệu của
Việt Nam. Đáng tiếc là cho đến nay, Việt Nam còn chưa nói nhiều đến trận đánh
này.
Theo
Sa Lực – Mân Lực, ngày 28.4.1984, quân Trung Quốc bắt đầu mở chiến dịch thu hồi
Lão Sơn.Vào 5 h 30 sáng, hàng trăm khẩu pháo của Trung Quốc nổ đồng loạt, trận
địa Lão Sơn rung chuyển. Pháo bắn tới 34 phút, đến 6 h 25 bộ binh xung phong
vào trận địa trên đỉnh núi của quân Việt Nam. Trận đánh diễn ra hết sức ác liệt.
Quân Việt Nam trên núi, dựa vào địa hình, bắn trả quyết liệt, chặn đứng bộ binh
Trung Quốc tấn công, hoả lực pháo quân Việt Nam đã làm quân Trung Quốc thương
vong khá lớn. Pháo binh Trung Quốc một lần nữa lại bắn hộ tống để bộ binh xung
phong, tràn lên đỉnh núi.
Sau
9 phút, quân Trung Quốc chiếm được cao điểm 662,6 rồi dùng nó làm đột phá khẩu
đánh sang trận địa ngọn chính. Sau 54 phút, quân Trung Quốc chiếm được Lão Sơn.
Tới 3 h 30 chiều, chiếm được toàn bộ 20 điểm cao, thu hồi toàn bộ khu vực Lão
Sơn.
Việc
mất Lão Sơn làm cho các nhà đương cục Hà Nội rất kinh hoàng. Trung tướng Vũ Lập
(tác giả nhầm lon Thượng tướng), tư lệnh Quân khu 2 của Việt Nam hết sức tức giận,
thề với các nhà đương cục Hà Nội “không lấy
lại được Lão Sơn, tôi sẽ không làm Tư lệnh nữa”. Ông trực tiếp ra lệnh đem
5 sư đoàn chủ lực của Quân khu 2 tới dàn ra trước chính diện Lão Sơn, quyết tâm
đọ sức với Trung Quốc.Từ đây bắt đầu cuộc thử thách lâu dài, tranh đoạt, giành
đi giật lại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Lúc thì Việt Nam giành lại trận địa,
lúc thì Trung Quốc, cứ thế trận đánh kéo dài suốt 5 năm trời.
Sa
Lực - Mân Lực lại tâng bốc tướng Liêu
Tích Long, chỉ huy trận chiến thu hồi Giả Âm Sơn. Khi hết thời hạn nghĩa vụ,
đáng lẽ phục viên, song một thủ trưởng cấp trên xem ông ta diễn tập, đã khen hết
lời và giữ ông ta lại, thế là ông ta trở thành quân nhân chuyên nghiệp. Ông ta
nói: “đối với quân giải phóng chúng ta, bất
cứ một sư đoàn, trung đoàn nào cũng có thể lấy lại được Giả Âm Sơn, vấn đề là
xem xem ai bị thương vong nhỏ, tiêu hao ít”. Thật là khoác lác quá mức!
Trước
trận đánh, Liêu Tích Long phát biểu tại Hội nghị quân khu: “Trong khoảng 5 tiếng đồng hồ, tôi đảm bảo
thu hồi được toàn bộ mấy chục điểm cao lớn nhỏ trong dãy Giả Âm Sơn”. “Tôi sẽ mở
mắt trông chờ” - một cán bộ tham mưu giàu kinh nghiệm nói.
Lúc
này, Liêu Tích Long đến sở chỉ huy sư đoàn, đứng ngoài trời mưa, không ngừng
xem đồng hồ. Sắp đến giờ pháo bắn chuẩn bị nhưng vẫn chưa thấy sư đoàn trưởng động
tĩnh gì cả. “Thưa sư đoàn trưởng, đã đến
giờ, làm thế nào ạ” - Trưởng ban tác chiến hỏi. “Điện lên sở chỉ huy tiền phương, thời gian pháo bắn chuẩn bị xin chậm lại
20 phút”. Cấp trên điện trả lời ngay: “Đồng
ý”…
Lại
20 phút trôi qua, mọi người phấn chấn nhìn sư đoàn trưởng chờ đợi. Liêu Tích
Long rít một hơi thuốc dài, không quay lại, ra lệnh: “Đề nghị xin thời gian pháo bắn chuẩn bị chậm thêm 20 phút nữa”. Cấp
trên lại điện trả lời ngay: “Đồng ý”…
Đến
6h40, toàn bộ pháo lớn nhỏ của Trung Quốc đồng loạt bắn, cả dãy Giả Âm Sơn ầm ầm
rung chuyển. Trận địa phía Việt Nam là một biển lửa, đạn pháo dày đặc trùm lên
mấy chục điểm cao của vùng núi Giả Âm Sơn. Hoả lực pháo dữ dội còn chưa ngừng,
quân Trung Quốc đã áp sát trận địa Việt Nam làm quân Việt Nam không kịp trở
tay. Trận đánh diễn ra chỉ mất 5h36 phút, hoàn toàn nằm trong dự tính của Liêu
Tích Long.
Mấy
chục ngày sau, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương Đặng Tiểu Bình trực tiếp ký mệnh lệnh
bổ nhiệm Liêu Tích Long làm quân đoàn trưởng. Và mấy năm sau đó, ông ta đã là
Phó Tư lệnh Quân khu Thành Đô.
Chưa
hết, Sa Lực - Mân Lực lại tiếp tục tán dương sư trưởng Lưu Đặng Vân tại mặt trận
Lão Sơn. Trên bàn làm việc của ông ta có rất nhiều sách quân sự, từ Tôn Tử binh
pháp đến Lưu Bá Thừa, Claudơvit. Để đánh thắng trận Lão Sơn, ông ta liên tục tổ
chức chín lần họp phân tích tình hình, lại còn diễn tập trước trên sa bàn. Trước
khi xuất trận, ông ta nhất định chọn “ngày
đẹp” mới ra tay. Thế là, ông ta một mình chui vào nhà, bấm đầu ngón tay
tính mãi, cuối cùng mới định ra được ngày giờ tấn công. Ông ta nói với chính uỷ:
“Ngày hôm đó chúng ta đánh tốt nhất, đảm
bảo đại cát, đại lợi”.
Có
thể thấy, Sa Lực - Mân Lực gần như chỉ biết ca ngợi tướng lĩnh và binh sỹ của
Trung Quốc, đánh giá thấp quân đội Việt Nam. Thử hỏi, nếu sự thật như vậy, liệu
quân Trung Quốc có chịu chấm dứt cuộc xung đột biên giới hay không?
Chúng
ta mong ước, cùng với thời gian, chúng ta sẽ được đọc các tài liệu, công trình
của các nhà quân sự, nhà nghiên cứu và sử học Việt Nam về những trận đánh trong
cuộc xung đột biên giới Việt – Trung, đặc biệt là trận Lưỡng Sơn. Khi đó, chúng
ta sẽ biết rõ mô tả của Sa Lực – Mân Lực có sự thật đến đâu?
Tôi
xin kết thúc với Lau biên giới của Chế Lan Viên:
Ai lên biên giới cho lòng ta theo với
Thăm ngàn lau chỉ trắng có một mình
Bạt ngàn trắng tận cùng bờ cõi
Suốt một đời cùng với gió giao tranh
(Blog Lê Mai)
TBT Hồ Diệu Bang thăm chiến trường Lão Sơn